Chương 68: Cứu Đào Đào

Chuyện làm Vệ Uẩn rất kinh ngạc là hắn còn chưa truy cứu việc ở Mai Viên, vị công chúa Hòa Dục kia đã tự tìm tới cửa.

Trong một tòa viện ở thành Sính Đô, Vệ Uẩn gặp Triệu Thư Vi.

Lúc đó, đêm đã khuya.

Đêm nay không trăng không sao, chỉ có màu đen sâu thẳm.

Trong sân có mấy ngọn đèn dầu mờ nhạt, đó là nguồn sáng duy nhất trong khoảng đất trời này.

Vệ Uẩn cầm lá thư trong tay, khi nhìn thấy nữ tử mảnh khảnh mặc váy áo đen, trên người còn choàng áo màu đen, đôi mắt lãnh đạm càng phức tạp hơn.

Nữ tử dường như không tính toán che giấu gì nữa, hào phóng vén mũ áo choàng.

Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt thanh lệ tuyệt diễm của nàng lộ rõ.

Vứt bỏ áo gấm thêu hoa, bỏ đi trâm vàng bước ngọc, gương mặt của Triệu Thư Vi không son phấn nhưng lại có thêm khí thế nữ hào kiệt.

"Quốc sư đại nhân." Triệu Thư Vi cong môi cười nhạt, nhẹ nhàng cúi đầu.

Vệ Uẩn im lặng nhìn Triệu Thư Vi, lông mi rủ xuống che đi đôi mắt.

“Công chúa Hòa Dục, đây là ý gì?"

Khi nói chuyện, Vệ Uẩn lặng lẽ nhìn kỹ càng nữ tử một lần nữa.

Trong trí nhớ của hắn, đây hẳn là vị công chúa duy nhất không có nhà mẹ làm chỗ dựa, cũng không được phụ hoàng yêu thương, bởi vì nàng ta làm người hiền lành, có quan hệ cực kỳ tốt với trưởng công chúa Hòa Lam thậm chí là công chúa Hoà Duyệt, nên rất có danh tiếng trong thành Sính Đô.

Trừ những thứ đó thì chẳng còn gì cả.

Nhưng tối nay, Vệ Uẩn chợt nhìn thấy một tia khác thường trong đôi mắt phượng của công chúa Hòa Dục.

Có lẽ, từ lúc bắt đầu hắn đã nhìn nhầm vị công chúa này.

Cũng hoặc là... Nàng ta vốn ngụy trang đủ tốt.

Hôm nay Vệ Uẩn nhận được lá thư này, phỏng đoán rất nhiều người, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ là vị công chúa này.

"Nếu hôm nay bổn cung không tới gặp đại nhân, sợ là rất nhanh không có cơ hội này nữa."

Mặt Triệu Thư Vi mang theo ý cười nhàn nhạt, "Dù sao thì chuyện ở Mai Viên, đại nhân đã định sẵn sẽ tính món nợ này lên đầu bổn cung."

"Rốt cuộc công chúa muốn nói gì?"

Vệ Uẩn im lặng nhìn vị công chúa, giọng nói trước sau bình đạm lạnh lùng.

"Ta thừa nhận ngày đó ta cố ý ngăn cản Tạ cô nương,"

Triệu Thư Vi rũ mắt, tiếp tục nói, "Mà ta dẫn nàng ấy đến Mai Viên, cũng là vì thử địa vị của nàng ấy trong lòng đại nhân."

"Nhưng xin đại nhân tin tưởng, ta không phải là người của phe nào cả."

Nói đến chỗ này, biểu cảm của Triệu Thư Vi dần dần nhạt đi, ý cười bên môi cũng dần thu lại, "Ta chẳng qua... Là vì chính mình."

Vệ Uẩn nghe vậy thì không nói gì, chỉ nhìn nàng ta.

"Nhưng như ngươi suy đoán, tuy bẫy này do ta chủ đạo, nhưng không phải ta bố trí,"

Triệu Thư Vi đi vài bước, làn váy đong đưa, "Như ta viết trong thư, kẻ vốn muốn thử ngươi là Tam hoàng huynh của ta."

Tam hoàng huynh trong miệng nàng ta là Tín vương Triệu Chính Vinh.

Khi Vệ Uẩn vì việc của Ngô Phu Thanh đi gặp Tín vương vào ngày mưa kia.

Tín vương đã nhìn thấy dấu đỏ trên vạt áo hắn, đó hẳn là son môi của một cô nương.

Làm một nam nhân thường xuyên trà trộn trong chỗ son phấn nên gặp qua không ít nữ tử, Triệu Chính Vinh chỉ nhìn một cái đã cực kỳ khẳng định.

Nhưng Đại Chu này ai mà không biết đương kim quốc sư Vệ Uẩn từ trước đến nay lãnh đạm kiệm lời, không gần nữ sắc.

Cho dù là phủ Quốc sư của hắn cũng có tiếng là miếu hòa thượng.

Ngay cả một tì nữ cũng không có.

Trong mấy năm hắn làm quốc sư, cũng không phải không có quan viên nào đó vì nịnh bợ hắn hoặc vì xếp tai mắt bên cạnh hắn mà tìm đủ cách nhét mỹ nhân vào hậu viện của phủ Quốc sư.

Đủ loại mỹ nhân, mập ốm cao thấp, vạn loại phong tư.

Nhưng không một ai có thể thành công bước vào đại môn phủ Quốc sư.

Vì thế, phố phường dần dần có thêm lời đồn nói quốc sư Vệ Uẩn có sở thích đoạn tụ.

Nhưng Tín vương lại nhìn thấy vết son trên vạt áo hắn.

Chỉ là một chút như vậy đã làm Tín vương hứng thú.

Nhưng bất kể hắn tra như thế nào cũng không tra ra gần đây Vệ Uẩn có qua lại với cô nương nhà nào, hắn gần như cũng không qua lại với bất cứ nữ tử nào.

Ngoại trừ... Vị biểu cô nương bỗng nhiên đi từ Diệp Thành vào Sính Đô.

Vào đêm hoa đăng Thái tử phái người ám sát Vệ Uẩn, ở trên thuyền hoa, Tín rõ ràng nhìn thấy Vệ Uẩn ôm biểu cô nương vào lòng trong tình thế cấp bách.

Có lẽ chuyện này không nói rõ được gì cả, nhưng đêm đó, Triệu Chính Vinh vẫn khó tránh khỏi nảy sinh hoài nghi.

Sau ngày mưa kia, Triệu Chính Vinh nhìn thấy vạt áo Vệ Uẩn có một dấu đỏ thì càng muốn xác minh suy đoán trong lòng.

Ở thâm cung nhiều năm, bởi vì Triệu Thư Vi giúp mọi người làm điều tốt, là một vị chủ nhân có tiếng thiện tâm trong cung, cũng là chủ tử tốt trong cảm nhận của rất nhiều cung nữ thái giám.

Nên rất nhiều chuyện trong cung đều không thể gạt nàng ta.

Triệu Thư Vi không biết Triệu Chính Vinh làm sao để tai mắt trong cung hắn ta tìm tới công chúa Hòa Lam Triệu Thư Mẫn, cũng không biết Triệu Chính Vinh làm sao để Triệu Thư Mẫn hứng thú với Tạ cô nương, nhưng Triệu Thư Vi lại có thể đoán được mục đích của Tín vương.

Mà vừa lúc nàng ta cũng có ý nghĩ như vậy.

Cho nên lúc công chúa Hòa Lam đề chuyện chuyện này với nàng ta, nàng ta đã đồng ý.

"Nhưng còn xin Vệ đại nhân yên tâm, hiện giờ Tam hoàng huynh chỉ nghĩ bản thân tính sai, trong lòng vẫn chưa nghi ngờ gì." Triệu Thư Vi tâm tư ngàn chuyển, đối mặt với đôi mắt âm trầm của Vệ Uẩn, nàng ta vẫn bình thản, "Ngày đó dù người tới là Vệ đại nhân mà không phải Tề Tế, ta cũng có cách che mắt chuyện này trước mắt môn khách của Tín vương thay đại nhân."

"Mục đích của công chúa, cuối cùng là gì?"

Trước kia Vệ Uẩn chưa phát hiện vị công chúa Hòa Dục này lại có tâm tư thâm sâu như thế.

Có lẽ nàng ta còn sâu không lường được hơn tưởng tượng của hắn.

Khi Triệu Thư Vi nghe những lời này của Vệ Uẩn, ý cười bên môi có thêm nhu hòa, đôi mắt phượng nhìn Vệ Uẩn cũng thâm thúy hơn.

"Đại nhân nghĩ thế nào?"

Nàng ta im lặng nhìn hắn, "Hiện giờ ngoài kia có nhiều lời đồn nói đại nhân lòng muông dạ thú, quả thật là gian thần đệ nhất nịnh bợ của Đại Chu, nhưng ta lại nhớ rõ một kế phá ngàn quân của đại nhân năm đó đã giải vây cho phụ hoàng ta bị nhốt ở Lan Long Quận, từ sau đó lại đích thân điều tra nạn tham ô thối nát, lấy lại mấy chục vạn tiền cứu giúp lưu dân Hà Đông gặp thiên tai."

"Bởi vậy đại nhân có không ít đối thủ trong triều."

Trong ấn tượng của Triệu Thư Vi, quốc sư Vệ Uẩn hẳn là một người như thế nào?

Gần như mỗi cái chết trong tay hắn đều chưa từng vô tội, mà thủ đoạn của hắn từ trước đến nay đều dứt khoát và thâm độc làm người khác sợ hãi.

Nếu hắn đúng là một gian thần, vậy rất nhiều người chết trong tay hắn cũng liên lụy đến người nhà của bọn họ không có cơ hội sống sót.

Người làm đại sự, ai không hiểu đạo lý nhổ cỏ tận gốc?

Nhưng Vệ Uẩn lại khinh thường chuyện đó.

Mấy năm hắn làm quốc sư đã trải qua vô số lần ám sát, có rất nhiều người nhà của những kẻ đã chết trong tay hắn đến trả thù, hoặc là tranh đấu bè phái trong triều đình.

Nhưng hắn trước sau làm theo ý mình.

Mặc dù hắn không phải một gian thần, nhưng cũng không có nghĩa hắn là một trung thần tận tụy với Khải Hòa đế.

Hắn là người duy nhất Triệu Thư Vi không nhìn thấu trong nhiều năm qua.

Mà vị quốc sư trẻ tuổi này chẳng những mưu trí hơn người, mà trong phương diện thi văn thư họa cũng có tài kinh thế, có một không hai trong thiên hạ.

Nhưng mấy năm qua đi, so với tài trí hơn người của hắn, hoặc là khoản cứu tế đã lấy lại được, thậm chí chiến tích cứu thánh giá, thứ thế nhân ghi nhớ chỉ là thân phận quốc sư Khải Hòa đế ban cho hắn.

Một quốc sư biết làm phép, cố tỏ vẻ huyền bí ý dẫn dụ hoàng đế tu cái gọi là trường sinh tiên đạo.

Là gian thần bọn họ sợ hãi, lại âm thầm phỉ nhổ.

Nhưng Triệu Thư Vi vẫn nhớ rõ tất cả.

"Ta cũng nhớ rõ năm đó đại nhân từng làm 《 Đồng Trần Phú 》lưu truyền trong thành Sính Đô, bị văn nhân mặc khách ganh đua nghị luận."

Triệu Thư Vi tạm dừng, trong lòng bỗng nhiên cảm xúc  trào dâng, nhếch khóe môi, "Thế nhân đã quên mất《 Đồng Trần Phú 》của người, nhưng ta thì không."

Nói tới đây, chút tâm tư nào đó của nàng ta dường như đã mơ hồ bộc lộ trong lời nói.

Việc này cũng đủ làm Vệ Uẩn hiểu rõ tâm tư của nàng ta.

Vệ Uẩn nhíu mày, vừa muốn mở miệng, lại bị Triệu Thư Vi cắt ngang, "Ta đối với đại nhân, đúng là có tình cảm thưởng thức."

Một câu nói trắng như vậy thật không giống lời nói của công chúa ngày thường đoan chính, tuân thủ lễ phép.

"Cho nên ta cũng rất muốn biết rốt cuộc Tạ cô nương có sự tồn tại thế nào trong lòng đại nhân, đây đúng là lòng riêng của ta."

"Mặc dù ngày ấy đại nhân không tới, nhưng Tề Tế xuất hiện đã có thể chứng minh Tạ cô nương kia không chỉ đơn giản là họ hàng của đại nhân."

Triệu Thư Vi nhìn vị quốc sư trẻ tuổi trước mắt, ý cười bên môi có chút đau khổ, "Đại nhân hẳn cũng biết phụ hoàng cố ý để ta và vương tử Dịch Đan Quốc hòa thân."

"Đây là vận mệnh ông ta sắp xếp cho ta, nhưng ta lại không thể thản nhiên phụng mệnh."

Mặc dù nàng ta là công chúa, nhưng vậy lại thế nào chứ?

Từ nhỏ nàng ta đã không được phụ hoàng yêu thích, vì thế chỉ có thể làm một hạt bụi trong thâm cung.

Nhưng nàng ta tuyệt đối không muốn cam chịu số phận làm một quân cờ tùy thời lợi dụng hoặc là vứt bỏ trong tay phụ hoàng.

Một phụ thân ngu ngốc, tàn bạo không hề yêu thương gì nàng ta, vậy vì sao nàng ta phải vì ông ta, Đại Chu của ông ta mà dùng chính mình để đổi lấy yên ổn cho lãnh thổ quốc gia?

Triệu Thư Vi mỉm cười, "Ta vốn nghĩ người có năng lực ngăn cản việc này, sợ là chỉ có đại nhân thôi..."

Nếu không có việc hòa thân lửa xém lông mày, Triệu Thư Vi hoàn toàn không muốn làm vậy.

Nàng ta còn suy xét nói thẳng mọi thứ cho Vệ Uẩn biết, cho dù là lấy chân tình để đổi lấy giao dịch.

"Nhưng hiện tại ta đã thay đổi suy nghĩ."

Triệu Thư Vi lắc đầu, khẽ thở dài.

Thưởng thức sở dĩ là thưởng thức, vẫn còn kém khuynh mộ một chút.

Đó là cảm xúc tuyệt đối có thể dừng lại trong lễ nghĩa, kịp thời bứt ra.

Triệu Thư Vi nàng ta từ trước đến nay là người lý trí lại bình tĩnh, càng không làm việc cưỡng cầu.

Vì thế, giờ phút này nàng ta có vẻ đủ khéo léo, đủ thong dong.

Nàng ta là công chúa kim tôn ngọc quý, trong xương cốt sẽ có một loại kiêu ngạo.

Cũng hoặc là do trời sinh nàng ta đã không dễ dàng cúi đầu.

"Vị Tạ cô nương kia, có vẻ là một cô nương rất tốt,"

Triệu Thư Vi bỗng nhiên nhớ tới cô nương mang khăn che mặt ở Mai Viên ngày ấy, nhớ tới đôi mắt hạnh trong trẻo của cô nương ấy, "Ánh mắt của đại nhân... Rất tốt."

Nàng ta và Vệ Uẩn, trên một loại ý nghĩ ý nghĩa nào đó mà nói, vốn giống nhau.

Bọn họ đều là người đơn độc hành tẩu trong tình cảnh phong ba bão táp, bất kể là hắn hay là nàng ta, tay bọn họ đã sớm dính máu tanh không rửa sạch.

Cũng giống nhau, đều hướng tới quyền lực.

Mà hai người quá giống nhau, có lẽ không hợp nhau.

"Ta sẽ thay đại nhân giữ bí mật,"

Bí mật trong miệng Triệu Thư Vi, đó là Tạ cô nương.

Cuối cùng, nàng ta nhìn bóng tối sâu thẳm, nói một câu, "Nhưng ta hy vọng đại nhân hiểu rõ, ta, Thái tử và Tín vương cùng là huyết mạch thiên gia, bọn họ có thể làm, ta cũng có thể."

Vệ Uẩn nhìn bóng dáng Triệu Thư Vi rời khỏi, hai mắt híp lại, bóng tối lưu chuyển trong đôi mắt, vẻ mặt thâm trầm.

Cũng là giờ phút này, hắn mới phát hiện,

Thì ra vị công chúa Hòa Dục từ trước đến nay luôn kín kẽ, thân là nữ tử lại có dã tâm như thế.

Một đêm qua đi, sắc trời dần hửng sáng, mưa tí tách rơi xuống.

Hôm nay Vệ Uẩn không cần thượng triều, Vệ Kính không tới gọi hắn.

Nhưng hắn vẫn bị tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức.

Trong lúc mơ màng, Vệ Uẩn vừa mở mắt đã nghe âm thanh nhỏ vụn của la bàn hoàng đạo đang chuyển động.

"Vệ Uẩn Vệ Uẩn!! Anh mau châm hương đi!!"

Sau đó, hắn nghe giọng nói nôn nóng của cô nương.

Vệ Uẩn nghiêng đầu, cầm lấy Đồng Bội tản ra ánh sáng vàng nhạt, nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp đến mức sắp khóc của cô nương.

Hắn nhíu mày, lập tức ngồi dậy, dựa vào cạnh giường, giọng nói rõ ràng khàn khàn, "Sao vậy?"

"Anh  mau châm hương đi!! Mau lên!" Tạ Đào vừa kéo dây đeo cặp vừa thúc giục hắn.

"..."

Vệ Uẩn không còn cách nào khác, đành xốc chăn gấm xuống giường.

Khi hắn châm lửa phấn vàng trong lư trầm, bóng dáng của nữ tử dần dần hiện ra trong sương mù dày đặc, hắn nhất thời không đề phòng bị nàng ôm chặt.

"Vệ Uẩn! Cứu em đi! Xin anh đó..." Nữ tử buồn rầu dựa vào lòng hắn rầu rĩ nói.

"... Rốt cuộc sao vậy?"

Vệ Uẩn vươn tay nắm cằm nàng, làm nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh biết mà..."

Nhắc đến chuyện này, Tạ Đào còn có chút do dự, tay nàng bắt đầu vuốt ve ống tay áo của hắn.

"Ngày mốt em phải nhập học rồi."

Nàng đáng thương nhìn hắn, "Nhưng em phát hiện một chuyện kh.ủng bố."

Trực giác của Vệ Uẩn nói cho hắn biết đây có lẽ là một chuyện không tốt, hắn nhíu mày, "Cái gì?"

"Bài tập nghỉ đông của em còn chưa làm xong!"

Tạ Đào bị hắn bóp cằm, dáng vẻ đáng thương, "Chuyện kh.ủng bố nhất là em còn ba bài văn chưa viết!"

"... Cho nên?" Ấn đường của Vệ Uẩn giật giật.

Có một loại dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, sau đó, hắn lại bị cô nương ôm chặt, còn dùng ánh mắt đáng thương của động vật nhỏ nhìn hắn, "Cho nên, cho nên anh có thể giúp em làm văn chứ?"

"Cầu xin anh đó, Vệ Uẩn! Anh làm văn giúp em được không?"

"Cứu Đào Đào đi!! Bạn trai!"

"..." Vệ Uẩn chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương co rút đau đớn.

Cuối cùng, hắn vô cảm nắm khuôn mặt nàng, dùng đôi mắt từ trước đến giờ đều bình thản nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ một, "Nằm, mơ."

Chapter
1 Chương 1: Quầng sáng thần bí
2 Chương 2: Giấy viết thư màu vàng
3 Chương 3: Vệ Uẩn đích thân mở
4 Chương 4: Cậu lại là ai
5 Chương 5: Cái gọi là thử
6 Chương 6: Sau khi đi học lại
7 Chương 7: Mềm yếu dễ ăn hiếp
8 Chương 8: Bạn gái tương lai
9 Chương 9: Ảnh chụp của nàng
10 Chương 10: Giữa những hàng chữ
11 Chương 11: Chân tướng rõ ràng
12 Chương 12: Tên của cậu ấy
13 Chương 13: Mình là Tạ Đào
14 Chương 14: Tửu Quán Thần Bí
15 Chương 15: Mệnh Cách Trói Buộc
16 Chương 16: Hòa Quang Đồng Trần (*)
17 Chương 17: Thù Sắc (*) Của Ngươi
18 Chương 18: Gặp Lại Ở Quán Rượu
19 Chương 19: Nhiễu Người Thanh Mộng (*)
20 Chương 20: Rất Thích Ngươi Đó
21 Chương 21: Nàng Ấy Rất Nghiêm Túc
22 Chương 22: Như Em Mong Muốn
23 Chương 23: Tiếng Mưa Rơi Tí Tách
24 Chương 24: Thiện Ác Lưỡng Cực
25 Chương 25: Coi Chừng Cấn Răng
26 Chương 26: Di Động Của Cô
27 Chương 27: Tuyệt Đối Không Phải Ngẫu Nhiên
28 Chương 28: Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên
29 Chương 29: Đừng khóc nữa mà
30 Chương 30: Nội tâm dao động
31 Chương 31: Trò chuyện bằng video
32 Chương 32: Vành tai hơi nóng
33 Chương 33: Hoa lay ơn trắng
34 Chương 34: Y hệt anh
35 Chương 35: Hương lạnh thoang thoảng
36 Chương 36: Tín vật định tình
37 Chương 37: Lễ vật của nàng
38 Chương 38: Muốn gặp anh biết bao
39 Chương 39: Hắn trông nom nàng
40 Chương 40: Có cho đi, ắt có nhận lại
41 Chương 41: Rốt cuộc cũng gặp mặt
42 Chương 42: Đêm nay lúc này
43 Chương 43: Châm hương đi
44 Chương 44: Bạn gái nhỏ
45 Chương 45: Nhất định ghi nhớ
46 Chương 46: Một cây trâm
47 Chương 47: Khói trong phòng dần dần tan đi, mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ ràng. Tạ Đào luống cuống ra khỏi ngực Vệ Uẩn, nế
48 Chương 48: Vành tai ửng đỏ
49 Chương 49: Phong tình trêu ghẹo người khác
50 Chương 50: Hơi thở sát gần nhau
51 Chương 51: Gần trong gang tấc
52 Chương 52: Thế mà lại yêu qua mạng
53 Chương 53: Xúc cảm ấm áp
54 Chương 54: Ta ở cạnh ngươi
55 Chương 55: Ngươi rất xinh đẹp
56 Chương 56: Nóng đỏ mặt
57 Chương 57: Anh ấy xấu hổ
58 Chương 58: Ngủ ngon, Vệ Uẩn
59 Chương 59: Bí mật của nàng
60 Chương 60: Năm mới vui vẻ
61 Chương 61: Ôm nhau ngủ
62 Chương 62: Sao lại rụt rè
63 Chương 63: Ngươi thích hắn
64 Chương 64: Công chúa cho mời
65 Chương 65: Điểm uy hiếp của hắn
66 Chương 66: Đều vì ngươi
67 Chương 67: Sáng rực động lòng người
68 Chương 68: Cứu Đào Đào
69 Chương 69: Sinh nhật của anh
70 Chương 70: Đi vào hiện đại
71 Chương 71: Chứng minh thân phận
72 Chương 72: Vừa chạm đã dừng
73 Chương 73: Không hề cô đơn
74 Chương 74: Không có cách nào giải thoát
75 Chương 75: Vui mừng ẩn giấu
76 Chương 76: Lặp lại lần nữa
77 Chương 77: Sự ấu trĩ của anh
78 Chương 78: Vật đính hôn
79 Chương 79: Chờ anh trở lại
80 Chương 80: Thế gian ôn nhu
81 Chương 81: Nàng đã đến
82 Chương 82: Ký thác duy nhất
83 Chương 83: Uống ngon không
84 Chương 84: Anh phải kiêng đường
85 Chương 85: Sức mạnh dịch chuyển tức thời
86 Chương 86: Hắn ghen tị
87 Chương 87: Cô ấy thi đại học
88 Chương 88: Chúc mừng đại hỉ
89 Chương 89: Hẳn nên viên mãn
90 Chương 90: Phiên ngoại một
91 Chương 91: Phiên ngoại hai
92 Chương 92: Phiên ngoại ba
93 Chương 93: Phiên ngoại bốn
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Quầng sáng thần bí
2
Chương 2: Giấy viết thư màu vàng
3
Chương 3: Vệ Uẩn đích thân mở
4
Chương 4: Cậu lại là ai
5
Chương 5: Cái gọi là thử
6
Chương 6: Sau khi đi học lại
7
Chương 7: Mềm yếu dễ ăn hiếp
8
Chương 8: Bạn gái tương lai
9
Chương 9: Ảnh chụp của nàng
10
Chương 10: Giữa những hàng chữ
11
Chương 11: Chân tướng rõ ràng
12
Chương 12: Tên của cậu ấy
13
Chương 13: Mình là Tạ Đào
14
Chương 14: Tửu Quán Thần Bí
15
Chương 15: Mệnh Cách Trói Buộc
16
Chương 16: Hòa Quang Đồng Trần (*)
17
Chương 17: Thù Sắc (*) Của Ngươi
18
Chương 18: Gặp Lại Ở Quán Rượu
19
Chương 19: Nhiễu Người Thanh Mộng (*)
20
Chương 20: Rất Thích Ngươi Đó
21
Chương 21: Nàng Ấy Rất Nghiêm Túc
22
Chương 22: Như Em Mong Muốn
23
Chương 23: Tiếng Mưa Rơi Tí Tách
24
Chương 24: Thiện Ác Lưỡng Cực
25
Chương 25: Coi Chừng Cấn Răng
26
Chương 26: Di Động Của Cô
27
Chương 27: Tuyệt Đối Không Phải Ngẫu Nhiên
28
Chương 28: Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên
29
Chương 29: Đừng khóc nữa mà
30
Chương 30: Nội tâm dao động
31
Chương 31: Trò chuyện bằng video
32
Chương 32: Vành tai hơi nóng
33
Chương 33: Hoa lay ơn trắng
34
Chương 34: Y hệt anh
35
Chương 35: Hương lạnh thoang thoảng
36
Chương 36: Tín vật định tình
37
Chương 37: Lễ vật của nàng
38
Chương 38: Muốn gặp anh biết bao
39
Chương 39: Hắn trông nom nàng
40
Chương 40: Có cho đi, ắt có nhận lại
41
Chương 41: Rốt cuộc cũng gặp mặt
42
Chương 42: Đêm nay lúc này
43
Chương 43: Châm hương đi
44
Chương 44: Bạn gái nhỏ
45
Chương 45: Nhất định ghi nhớ
46
Chương 46: Một cây trâm
47
Chương 47: Khói trong phòng dần dần tan đi, mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ ràng. Tạ Đào luống cuống ra khỏi ngực Vệ Uẩn, nế
48
Chương 48: Vành tai ửng đỏ
49
Chương 49: Phong tình trêu ghẹo người khác
50
Chương 50: Hơi thở sát gần nhau
51
Chương 51: Gần trong gang tấc
52
Chương 52: Thế mà lại yêu qua mạng
53
Chương 53: Xúc cảm ấm áp
54
Chương 54: Ta ở cạnh ngươi
55
Chương 55: Ngươi rất xinh đẹp
56
Chương 56: Nóng đỏ mặt
57
Chương 57: Anh ấy xấu hổ
58
Chương 58: Ngủ ngon, Vệ Uẩn
59
Chương 59: Bí mật của nàng
60
Chương 60: Năm mới vui vẻ
61
Chương 61: Ôm nhau ngủ
62
Chương 62: Sao lại rụt rè
63
Chương 63: Ngươi thích hắn
64
Chương 64: Công chúa cho mời
65
Chương 65: Điểm uy hiếp của hắn
66
Chương 66: Đều vì ngươi
67
Chương 67: Sáng rực động lòng người
68
Chương 68: Cứu Đào Đào
69
Chương 69: Sinh nhật của anh
70
Chương 70: Đi vào hiện đại
71
Chương 71: Chứng minh thân phận
72
Chương 72: Vừa chạm đã dừng
73
Chương 73: Không hề cô đơn
74
Chương 74: Không có cách nào giải thoát
75
Chương 75: Vui mừng ẩn giấu
76
Chương 76: Lặp lại lần nữa
77
Chương 77: Sự ấu trĩ của anh
78
Chương 78: Vật đính hôn
79
Chương 79: Chờ anh trở lại
80
Chương 80: Thế gian ôn nhu
81
Chương 81: Nàng đã đến
82
Chương 82: Ký thác duy nhất
83
Chương 83: Uống ngon không
84
Chương 84: Anh phải kiêng đường
85
Chương 85: Sức mạnh dịch chuyển tức thời
86
Chương 86: Hắn ghen tị
87
Chương 87: Cô ấy thi đại học
88
Chương 88: Chúc mừng đại hỉ
89
Chương 89: Hẳn nên viên mãn
90
Chương 90: Phiên ngoại một
91
Chương 91: Phiên ngoại hai
92
Chương 92: Phiên ngoại ba
93
Chương 93: Phiên ngoại bốn