Chương 67: Yểm thắng

" Ngươi..."_ Chỉ trệ ra chốc lát, Diệp Cảnh Thu đã lập tức hiểu rõ, mi tâm tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc _"Ngươi hại ta..."

" Là ngươi muốn hại ta trước."_ Tô Dư nhạt nhìn nàng ta _" Cho dù những người gỗ kia không phải do ta sắp đặt thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ làm, ngươi dám nói mình hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện nguyền rủa ta không?"

_______________________________________

Chuyện khiến hậu cung khiếp sợ vừa qua, thậm chí còn là án vu cổ liên lụy đền tiền triều, thế nhưng lại bắt đầu từ hai con chồn nhỏ.

Mấy ngày trước khí trời còn chưa quá lạnh, hai tiểu gia hỏa kia rất hay chạy ra ngoài chơi. Tô Dư đối với lần này có chút đau đầu, bởi bọn chúng mỗi lần ra ngoài đều đi rất lâu, hơn nữa còn mang những món đồ không giải thích được trở về, sau đó giấu trong Khinh Lê cung, khiến thu thập lại có chút phiền phức.

Thậm chí có lúc còn làm như hiến vật quý, đem đồ tìm thấy "dâng tặng" Tô Dư -- lúc Phi Ngư ngậm một con chuột chết đến trước mặt Tô Dư, Tô Dư cơ hồ bị hù dọa đến lật đổ cả bàn trà. Chờ cung nhân đem con chuột kia thu thập, Tô Dư vẫn còn vuốt ngực nhuận khí nửa ngày, giận dữ mắng Phi Ngư:" Bắt chó đi cày đã là xen vào việc người khác! Con chồn tuyết ngươi xem náo nhiệt cái gì!"

Lúc đó Phi Ngư nhìn nàng, vẻ mặt ủy khuất.

Lại trôi qua vài ngày, lúc Nhàn Phi đang ở hậu viện Đức Dung điện cùng nàng thưởng trà, Cá Bột liền nhảy lên bàn đá.

Tô Dư trong nháy mắt cảm thấy...Cá Bột ngươi cũng đừng ném chuột chết đến trước mặt Nhàn Phi đấy.

Cũng may, Cá Bột vừa hé miệng, chỉ có một ống gỗ cuộn chỉ rơi xuống. Trên ống có khắc văn tự cùng đồ án, bên ngoài được sơn đen, nhìn qua rất tinh xảo. Tô Dư nhất thời hiếu kỳ cầm lên xem, cầm ở trong tay nhìn một vòng, cảm thấy mấy năm nay mình sống thật quá vô dụng -- đến nửa chữ khắc trên ống cũng nhìn không ra.

Nhìn qua rõ ràng là chữ Hán, ít nhất bộ dạng rất giống chữ Hán.

Nhàn Phi ngồi đối diện nàng thế nhưng lại có chút sợ hãi, đưa mắt nhìn hồi lâu mới vươn tay ra:" Tỷ tỷ, cho ta xem một chút."

Nàng liền đưa ống gỗ cho Nhàn Phi, Nhàn Phi tự định giá thật lâu, chốc lát sau nói:" Tỷ tỷ đi theo ta."

Sau đó nàng liền theo Nhàn Phi đến Nguyệt Vi cung, trực tiếp đi đến thư phòng. Nhàn Phi nổi danh thích sách trong cung, không chỉ các thi từ ca phú cô gái bình thường yêu thích, mà cả các loại liêu trai chí dị nàng cũng thích xem qua. Hoàng đế đối với việc này cũng không quản, chỉ cần không phải sách liên quan đến chính sự, những loại khác cứ tùy ý.

Thư phòng của Nhàn Phi vì vậy lớn gấp đôi thư phòng các phi tần khác. Chỉ thấy Nhàn Phi bình lui một đám cung nhân, sau đó chính mình liền đi đến giá sách lục tìm một hồi, hết tìm lại tìm, cuối cùng cũng lấy ra được 1 quyển sách da cừu. Vừa nhìn, liền khẽ mỉm cười, đưa cho Tô Dư:" Chính là cái này."

Tô Dư đem quyển da cừu mở ra, liền nhìn thấy trong đó vẽ một bức họa, bên cạnh còn có đánh dấu. Nhất thời chưa kịp nhìn kỹ là đánh dấu gì, ánh mắt đã bị hình vẽ trong sách hấp dẫn -- họa tiết của bức tranh này, cùng thứ nàng cầm trên tay giống nhau như đúc.

Liếc mắt sang đánh dấu bên cạnh, sắc mặt Tô Dư lập tức tái đi:" Đây là..."

" Trong cung có người hạ cổ."_ Thanh âm Nhàn Phi tuy run rẩy nhưng không mất đi sự chắc chắn bên trong _"Đây có lẽ là vô tình để lại, thứ này vốn là để vu giả (*) mang đi hạ cổ."_ Ánh mắt Nhàn Phi dừng lại trên ống gỗ nàng cầm trên tay _" Đã được bịt miệng, xem ra bên trong có chứa vật."

(*) Vu giả: người làm vu thuật.

" Vật gì?"_ Tô Dư thắc mắc.

"... Ta làm sao biết?"_ Nhàn Phi bất mãn liếc xéo nàng một cái _" Bất quá chỉ xem hai cuốn sách để giải trí, ngươi liền coi ta thành vu giả à?"

Tô Dư thấy vậy liền muốn mở ra nhìn một chút, nhưng lập tức bị Nhàn Phi ngăn cản, Nhàn Phi nói:" Ta cũng không biết bên trong có gì, nếu như đụng phải thứ không sạch sẽ...thì làm sao?"

Các nàng ai cũng không hiểu những thứ tà thuật này, tốt nhất không nên vội vàng chạm đến cho thỏa đáng.

Vì vậy việc này liền giao cho Nhàn Phi, để nàng tìm cách đem thứ này ra ngoài cung nhờ người mở ra. Nhàn Phi cũng không dám trì hoãn, ngày kế đã cho hoạn quan xuất cung. Hoạn quan này cũng rất biết chừng mực, sau khi tìm được đạo nhân dân gian nhờ mở ống gỗ ra, xác nhận không có gì đáng ngại liền trực tiếp mang về cung, chính mình cũng không xem bên trong có gì, chỉ biết trong đó là một cuộn giấy.

Giao lại trong tay Nhàn Phi, Nhàn Phi có chút nghi hoặc xen lẫn hưng phấn mà nhìn cuộn giấy kia, sau đó liền tò mò mở ra xem, nhất thời toàn thân rét run.

Thứ được viết trên đó chính là bát tự của Tô Dư.

" Nhanh đi thỉnh Sung Nghi đến."_ Lòng tràn đầy sợ hãi, Nhàn Phi không kìm được run rẩy, ngoài nói 6 chữ này ra cũng không biết nói gì thêm.

Hôm đó nàng còn chưa nói với Tô Dư, đây là tà thuật phía tây Kỳ Xuyên. Bởi vì Kỳ Xuyên cùng Cận Nghiêng thân cận, rất nhiều vu giả đã đem tà thuật hai miền kết hợp với nhau, truyền thuyết âm độc cực kỳ.

Cụ thể có bao nhiêu âm độc Nhàn Phi cũng chưa từng thấy qua, nhưng dám sử dụng thủ đoạn như thế, có thể thấy được tâm của người này đủ ngoan.

_______________________________________

Có khi không biết liền không sợ. Tô Dư chưa từng biết đến những món bàng môn tà đạo thế này, ngược lại so với Nhàn Phi trấn tĩnh hơn nhiều. Trầm ngâm nhìn mẫu giấy ghi bát tự của mình hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói:" Trong cung xưa nay kiêng kị những thứ này, cho dù là ai muốn hạ cổ, cũng không thể nhờ cung nhân giúp đỡ, nhất định phải tìm một vu giả vào cung. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tra rõ vu giả này, như vậy liền biết được người kia là ai."

Quả nhiên rất nhanh liền tra ra manh mối. Diệp Phi từ lúc bị biếm vào lãnh cung thân thể liền khó chịu, vốn đã có y nữ chiếu cố, nhưng vẫn không khá lên được, vì thế Diệp gia liền đặc biệt mời y nữ đến cho nàng ta. Dù sao cũng là thế gia làm quan nhiều năm trong triều, muốn xem bệnh cho nữ nhi, hoàng đế cũng không tiện cự tuyệt.

Ngược lại cũng không thể nói y nữ này là vu giả được, đây chỉ là phỏng đoán của Tô Dư, nàng cảm thấy không thể nào có chuyện trùng hợp như thế được.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhờ Tề Mi đại trưởng công chúa làm một chuyện to gan như vậy.

Đặc biệt phái Chiết Chi đến phủ đại trưởng công chúa cầu kiến, Chiết Chi sau khi trở về liền nói:" Đại trưởng công chúa sững sốt nửa ngày, nói sẽ đáp lời nương nương sau."

Lúc đó nàng cũng không biết đại trưởng công chúa sẽ đáp ứng hay không.

Sau trung thu, đại trưởng công chúa quả nhiên cho nàng đáp án. Ngoài nói một câu vì Diệp Cảnh Thu đắc tội tiền triều thật không đáng ra, cũng không khuyên gì thêm.

Sau đó đại trưởng công chúa liền xuất cung, để lại một đơn thuốc đại hàn trong Khinh Lê cung. Đó là vật cực lạnh, Tô Dư uống xong liền bệnh một hồi.

Ngày đó lúc Tô Dư té ngã làm án kỷ hoàng đế lùi lại nửa bước, trong lòng còn thầm nói một câu:" Thuốc tốt!"

Những ngày về sau, vì dùng xen kẽ thuốc của ngự y cùng thang đại hàn đó, bệnh mới kéo dài triền miên không dứt. Trong lòng Tô Dư hiểu rõ, chỉ cần khống chế tốt lượng thuốc, ngự y liền rất khó chẩn ra nguyên nhân, hơn nữa lại càng không dám suy đoán nàng tự ý dùng thuốc khác; cho dù hoài nghi cũng không dám nói ra, xuất nhập của thang đại hàn này không được Thái Y viện ghi lại, người đầu tiên hoàng đế hỏi tội vẫn sẽ là Thái Y viện.

Cũng chính những ngày này, đại trưởng công chúa vừa ở trong cung chăm sóc bệnh tình cho nàng, vừa bí mật phái người đem một đám người gỗ đưa vào Huệ Tức cung. Người cũ người mới đều có, hết nguyền rủa Tô Dư lại đến nguyền rủa Lục thị lúc trước, trực tiếp làm mọi người cảm thấy...Diệp Cảnh Thu làm việc này đã lâu rồi.

Cái này phải làm phiền sự kính trọng của hoàng đế đối với đại trưởng công chúa. Trong cung tra xét nghiêm ngặt, chỉ có chỗ của đại trưởng công chúa là ngoại lệ. Chỉ cần thị vệ thấy người tiến cung là hoạn quan trong phủ nàng, hỏi cũng không hỏi nửa câu, đừng nói đến lục soát.

Nhưng cả quá trình so với suy đoán của Tô Dư chậm hơn một chút, cho nên nàng chỉ đành liên tục kéo dài bệnh tình, nhiều lần còn làm bệnh nặng lên không ít, người cũng ngày càng lộ vẻ suy yếu.

Không nói hoàng đế nhìn mà đau lòng, đại trưởng công chúa cũng không chịu nổi, không khỏi lén khuyên nàng:" Đem thuốc kia ngừng đi. Bây giờ hết thảy đã an bài xong xuôi, cho dù ngươi khỏi bệnh lúc này, vị kia cũng không thoát tội được."

Tô Dư uống xong thuốc hoàng đế sai người mang đến liền lắc đầu:" Không. Lúc này khỏi bệnh, sẽ không giống đây là do nàng yểm thắng, sẽ có người nói vu cổ kia không có tác dụng, tội trạng sẽ bị giảm xuống."

Tô Dư nói tiếp:" Diệt cỏ phải diệt tận gốc."

Đại trưởng công chúa nghe vậy liền trầm tư, nhìn nàng nói:" "Gốc" của Diệp Cảnh Thu, là Diệp gia."

Tô Dư mơ hồ cảm thấy, đại trưởng công chúa đại khái là muốn thay nàng diệt cái "gốc" này. Nhưng do bệnh quá mệt mỏi, lại cảm thấy đã có đại trưởng công chúa an bài, nên cũng chưa từng hỏi qua.

Về sau nàng mới biết, đại trưởng công chúa ở trong đám tượng gỗ đó đã đặt thêm một con.

Đó chính là người gỗ ghi bát tự của Thái hoàng thái hậu.

Như vậy liền đủ rồi.

_______________________________________

"Ngươi hại ta...Tiện nhân!"_ Diệp Cảnh Thu không kìm được tức giận, phẫn nộ mắng _" Ta sẽ nói với bệ hạ, hắn không thể liên tục tin tưởng ngươi được!"

" Đúng, hắn không thể liên tục tin tưởng ta được."_ Tô Dư cười lớn nhìn nàng ta, mi tâm có thêm vài phần khoái ý _" Nhưng hiện nay người hắn không tin chính là ngươi. Ngươi cuối cùng cũng nếm được cảm giác này rồi, đúng không? Cảm giác có khổ mà thể không nói, bị người khác ban cho tội chết cũng không biện luận được gì."

Đây là cảm giác Tô Dư đã phải chịu đựng trong vài năm trước. Mặc kệ là tội lớn hay nhỏ, hoàng đế cũng chưa từng chịu nghe nàng giải thích, cảm giác đó vô lực cỡ nào.

" Ủy khuất sao?"_ Nàng cười nhìn Diệp Cảnh Thu _" Cảm giác mặc người chém giết không thoải mái lắm nhỉ?"

" Ngươi..."_ Diệp Cảnh Thu tức đến nghẹn lời, trệ lại thật lâu, mới nghiến răng nói _" Diệp gia ta có công với Đại Yến, bệ hạ không thể không nể mặt."

" Đúng, bệ hạ có lẽ sẽ nể tình."_ Tô Dư cười nhạt _" Nhưng trước hết cũng phải điều tra xem chuyện này cùng Diệp gia của ngươi có bao nhiêu liên quan đúng không?"_ Nàng đến gần Diệp Cảnh Thu, lạnh lùng cười nói _" Ngươi đoán xem, chịu trách nhiệm điều tra việc này, là vị đại nhân nào?"

Hai mắt Diệp Cảnh Thu lập tức trừng lớn, trong lòng đã sớm đoán được vài phần, sau đó liền nghe Tô Dư từng chữ nói ra:" Là Thẩm đại nhân a...Cấm quân Đô Úy phủ Thẩm Diệp Thẩm đại nhân, là Thẩm đại nhân lúc trước bị ngươi vu hãm có tư tình với ta đấy."

Lần này là do nàng ta tự làm tự chịu.

" Ngẫm lại đi, Diệp gia các ngươi có bao nhiêu tội danh có thể để cấm quân Đô Úy phủ lấy ra làm văn?"_ Ý cười của Tô Dư tăng thêm hai phần _" Ngươi cần gì phải nôn nóng như vậy chứ? Yểm thắng...ngươi phải biết một khi chuyện này bị phát hiện tội sẽ nặng bao nhiêu. Không làm thì thôi đi, một khi đã làm phải thật cẩn thận, chẳng lẽ còn sợ bản cung không tìm thấy sao?"

Trào phúng rõ ràng, nhưng từng lời trong đó đều là sự thật. Nếu như ngày đó không phải vô ý để lại ống gỗ khiến Cá Bột nhặt được, ước chừng những chuyện này cũng không thể xảy ra.

Dừng một chút, Tô Dư bình tĩnh lại tâm tình, thu lại ý cười, cũng không muốn nhiều lời với nàng ta nữa, chỉ nhạt nói:" Lần này đến, là muốn nói cho ngươi biết, huynh trưởng Diệp Đàm của ngươi tự vận rồi."

Vừa rời đi, trong phòng liền vang lên một tiếng khóc lớn, bén nhọn đến mức có thể xé cả không trung.

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Hỏi tội
3 Chương 2: Trước kia
4 Chương 3: Đối mặt
5 Chương 4: Hơn hận
6 Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
7 Chương 6: An bài
8 Chương 7: Nạp cát
9 Chương 8: Bố cục
10 Chương 9: Ứng phó
11 Chương 10: Thay đổi
12 Chương 11: Hoang mang
13 Chương 12: Ngất
14 Chương 13: Mang bệnh
15 Chương 14: Đấu pháp
16 Chương 15: Tấn vị
17 Chương 16: Đoạt bức tranh
18 Chương 17: Không đồng nhất
19 Chương 18: Sau lưng
20 Chương 19: Chuyện mang thai
21 Chương 20: Thiên vị
22 Chương 21: Nhãn tuyến
23 Chương 22: Nhãn tuyến (2)
24 Chương 23: Hỗ trợ
25 Chương 24: Lý do
26 Chương 25: Khắp nơi
27 Chương 26: Sinh thần
28 Chương 27: Xong việc
29 Chương 28: Tồn vong
30 Chương 29: Diễn trò
31 Chương 30: Trừ tịch
32 Chương 31: Xử lý
33 Chương 32: Kinh mộng
34 Chương 33: Tâm tư
35 Chương 34: Triều hội
36 Chương 35: Bố trí
37 Chương 36: Danh sách
38 Chương 37: Sung nghi
39 Chương 38: Các lộ
40 Chương 39: Sinh non
41 Chương 40: Mầm tai vạ
42 Chương 41: Bạt tai
43 Chương 42: Phỏng đoán
44 Chương 43: Tính kế
45 Chương 44: Đoạt quyền
46 Chương 45: Nghe tin bất ngờ
47 Chương 46: Tâm trữ
48 Chương 47: Tuyển...
49 Chương 48: Thăm bệnh
50 Chương 49: Hiệp lộ
51 Chương 50: Bắt kẻ thông dâm
52 Chương 51: Dưỡng thương
53 Chương 52: Trêu
54 Chương 53: Gánh tội thay
55 Chương 54: Ngô Tuân
56 Chương 55: Săn bắn
57 Chương 56: Chồn tuyết
58 Chương 57: Mẫn thị
59 Chương 58: Tình hình nguy hiểm
60 Chương 59: Hộ tống
61 Chương 60: Sứ thần
62 Chương 61: Gây hấn
63 Chương 62: Tự thực
64 Chương 63: Lãnh cung
65 Chương 64: Hoàn Nhạn
66 Chương 65: Bệnh nặng
67 Chương 66: Vu cổ
68 Chương 67: Yểm thắng
69 Chương 68: Cõi lòng
70 Chương 69: Chiêu Nghi
71 Chương 70: Ngày tuyết
72 Chương 71: Say rượu
73 Chương 72: Mộng
74 Chương 73: Nhất niệm
75 Chương 74: Diệp thị
76 Chương 75: Hạ thủ
77 Chương 76: Phân tranh
78 Chương 77: Năm mới
79 Chương 78: Đông cung
80 Chương 79: Thượng Tị (*)
81 Chương 80: Lật bàn
82 Chương 81: Thẩm vấn
83 Chương 82: Hỏi
84 Chương 83: Nghiêng trà
85 Chương 84: Túi hương
86 Chương 85: Mưu tính
87 Chương 86: Sở thị
88 Chương 87: Nhiều chuyện
89 Chương 88: Cân nhắc
90 Chương 89: Ngắm cảnh
91 Chương 90: Mộng ngữ
92 Chương 91: Bán minh
93 Chương 92: Kỳ ngộ
94 Chương 93: Vụ lý
95 Chương 94: Nội ngoại
96 Chương 95: Hai mặt
97 Chương 96: Sáng tối
98 Chương 97: Khinh người
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128: Vĩ thanh
130 Chương 129: Phi Ngư cùng Cá Bột (1)
131 Chương 130: Phi Ngư cùng Cá Bột (2)
132 Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)
133 Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)
134 Chương 133: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (3)
135 Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)
136 Chương 135: Bánh bao nhỏ khoái trá
137 Chương 136: Minh nguyệt (1)
138 Chương 137: Minh nguyệt (2)
139 Chương 138: Minh nguyệt (3)
140 Chương 139: Cảnh gia đình
141 Chương 140: Quốc sự gia sự
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Hỏi tội
3
Chương 2: Trước kia
4
Chương 3: Đối mặt
5
Chương 4: Hơn hận
6
Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
7
Chương 6: An bài
8
Chương 7: Nạp cát
9
Chương 8: Bố cục
10
Chương 9: Ứng phó
11
Chương 10: Thay đổi
12
Chương 11: Hoang mang
13
Chương 12: Ngất
14
Chương 13: Mang bệnh
15
Chương 14: Đấu pháp
16
Chương 15: Tấn vị
17
Chương 16: Đoạt bức tranh
18
Chương 17: Không đồng nhất
19
Chương 18: Sau lưng
20
Chương 19: Chuyện mang thai
21
Chương 20: Thiên vị
22
Chương 21: Nhãn tuyến
23
Chương 22: Nhãn tuyến (2)
24
Chương 23: Hỗ trợ
25
Chương 24: Lý do
26
Chương 25: Khắp nơi
27
Chương 26: Sinh thần
28
Chương 27: Xong việc
29
Chương 28: Tồn vong
30
Chương 29: Diễn trò
31
Chương 30: Trừ tịch
32
Chương 31: Xử lý
33
Chương 32: Kinh mộng
34
Chương 33: Tâm tư
35
Chương 34: Triều hội
36
Chương 35: Bố trí
37
Chương 36: Danh sách
38
Chương 37: Sung nghi
39
Chương 38: Các lộ
40
Chương 39: Sinh non
41
Chương 40: Mầm tai vạ
42
Chương 41: Bạt tai
43
Chương 42: Phỏng đoán
44
Chương 43: Tính kế
45
Chương 44: Đoạt quyền
46
Chương 45: Nghe tin bất ngờ
47
Chương 46: Tâm trữ
48
Chương 47: Tuyển...
49
Chương 48: Thăm bệnh
50
Chương 49: Hiệp lộ
51
Chương 50: Bắt kẻ thông dâm
52
Chương 51: Dưỡng thương
53
Chương 52: Trêu
54
Chương 53: Gánh tội thay
55
Chương 54: Ngô Tuân
56
Chương 55: Săn bắn
57
Chương 56: Chồn tuyết
58
Chương 57: Mẫn thị
59
Chương 58: Tình hình nguy hiểm
60
Chương 59: Hộ tống
61
Chương 60: Sứ thần
62
Chương 61: Gây hấn
63
Chương 62: Tự thực
64
Chương 63: Lãnh cung
65
Chương 64: Hoàn Nhạn
66
Chương 65: Bệnh nặng
67
Chương 66: Vu cổ
68
Chương 67: Yểm thắng
69
Chương 68: Cõi lòng
70
Chương 69: Chiêu Nghi
71
Chương 70: Ngày tuyết
72
Chương 71: Say rượu
73
Chương 72: Mộng
74
Chương 73: Nhất niệm
75
Chương 74: Diệp thị
76
Chương 75: Hạ thủ
77
Chương 76: Phân tranh
78
Chương 77: Năm mới
79
Chương 78: Đông cung
80
Chương 79: Thượng Tị (*)
81
Chương 80: Lật bàn
82
Chương 81: Thẩm vấn
83
Chương 82: Hỏi
84
Chương 83: Nghiêng trà
85
Chương 84: Túi hương
86
Chương 85: Mưu tính
87
Chương 86: Sở thị
88
Chương 87: Nhiều chuyện
89
Chương 88: Cân nhắc
90
Chương 89: Ngắm cảnh
91
Chương 90: Mộng ngữ
92
Chương 91: Bán minh
93
Chương 92: Kỳ ngộ
94
Chương 93: Vụ lý
95
Chương 94: Nội ngoại
96
Chương 95: Hai mặt
97
Chương 96: Sáng tối
98
Chương 97: Khinh người
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128: Vĩ thanh
130
Chương 129: Phi Ngư cùng Cá Bột (1)
131
Chương 130: Phi Ngư cùng Cá Bột (2)
132
Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)
133
Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)
134
Chương 133: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (3)
135
Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)
136
Chương 135: Bánh bao nhỏ khoái trá
137
Chương 136: Minh nguyệt (1)
138
Chương 137: Minh nguyệt (2)
139
Chương 138: Minh nguyệt (3)
140
Chương 139: Cảnh gia đình
141
Chương 140: Quốc sự gia sự