Chương 67: Tiểu miêu harry

“Bồ xác định phải đi?” Ron cứ luôn miệng hỏi vừa giúp Hermione tìm áo tàng hình Harry giấu trong tủ quần áo.

“Phối phương lần này nhất định không có vấn đề.” Hermione che dấu đi vụ nụ hôn, gật đầu thật mạnh.

“Tới hầm trộm cũng không phải chuyện đùa, lỡ như bị phát hiện……” Ron có ý khuyên nhủ: “Nếu bồ xác định độc dược lần này nhất định hữu hiệu, sao không đưa thẳng cho lão dơi đi, lão cầu còn không được.” Trộm một ít còn chưa tính, cái phối phương kia cậu xem không hiểu nhưng số lượng dược liệu cần thiết thực sự kinh khủng.

“Không được.” Hermione cương quyết từ chối: “Nếu độc dược có tác dụng, mình không ngại tới xin lỗi Snape giáo sư, nhưng trước đó không thể nói với bất cứ ai.”

Ron khó hiểu lắc đầu, biết mình không thể nào lay chuyển được ý định của bạn tốt: “Tùy bồ, dù sao lão dơi cũng không ngờ ổ mình bị phục kích, bắt tại trận không được cũng bế tắc thôi.”

“…….mình sẽ cẩn thận.” Hermione ôm áo tàng hình chạy đi.

Chiều hôm nay, học trò năm thứ sáu không có lớp, nhưng mà năm thứ 4 có lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, như vậy Snape giáo sư nhất định không có ở hầm.

Đứng ở cửa hầm, Hermione thực muốn gõ đầu mình, cô không biết mật khẩu a.

Thở dài một hơi, Hermione không muốn về tay không: “Alohomora!” Bạch quang chuẩn xác bắn vào tay cầm, cửa lập tức mở ra: “Thật xin lỗi, giáo sư.”

Hermione nhanh chóng lẻn vào, đi thẳng tới tủ cất giữ dược liệu, cô từng xắp xếp dược liệu một lần vì thế cũng biết vị trí đại khái, mở túi không gian tùy thân, Hermione nhanh chóng bỏ dược liệu vào từng gói nhỏ.

Chỉ tốn 15 phút, Hermione đã lấy đủ các loại dược liệu, cô gái mỉm cười trùm áo tàng hình, nơi này là địa bàn của Slytherin, cẩn thận một chút tốt hơn.

Kéo cửa, Hermione nhẹ nhàng bước qua ngoài, cô gái lập tức bị giật mình suýt chút nữa đã giật bắn, một bàn tay che miệng không để mình phát ra tiếng, thượng đế, là Malfoy, Draco Malfoy đang đứng sát bên cạnh.

Hermione kiềm chế tiếng hô hấp.

Hỏng bét, Hermione cẩn thận nghiêng người, cửa hầm đang mở, nói cách khác là bên trong có người, mặc kệ, phải mau nghĩ biện pháp chạy trốn, không thể bị chộp lại được.

Hermione khom lưng đi tới đối diện Malfoy, định đi vòng qua một hành lang khác.

Cô thấy Malfoy đi tới cửa hầm xem xét, lông mi hơi nhíu lại tựa hồ nghi hoặc vì sao bên trong không có người.

Từ từ, cẩn thận từng chút, Hermione tự tin dưới sự trợ giúp của áo tàng hình, chỉ cần không phát ra tiếng động có thể chạy thoát. Lại nói tiếp, vì cái gì Malfoy lại đột ngột chạy tới đây?

Nghiêng đầu, Hermione vừa đi vừa quan sát động tác Malfoy, sau đó cô thấy Malfoy rút ra một tấm da dê nhìn nhìn gì đó.

Đó là cái gì.

Hermione đang nghi hoặc, đột nhiên, Malfoy quay đầu lại nhìn về hướng cô gái.

Hermione lập tức ngừng thở, ánh mắt thiếu niên bạch kim sắc như dao, tựa như nó thực sự nhìn thấy cô.

Không thể nào.

Hermione chuyển tầm mắt muốn bỏ chạy.

“Granger.” Đúng lúc này, thiếu niên mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt: “Mày định thành thật hiện thân, hay để viện trưởng chúng tao tự mình tìm mày nói chuyện?”

Hermione cứng đờ, nó thực sự biết là cô, sao có thể!

“Tao nghĩ Snape giáo sư rất cao hứng kiểm kê xem hầm thiếu hụt món gì.” Draco vô tình xem bản đồ đạo tặc thì phát hiện một cái nên không nên xuất hiện trong hầm, vì thế cậu tới đây xem thử. Kỳ quái là chỉ thấy tên không thấy người, chẳng lẽ là thần chú ẩn thân? tuy rằng năm lớp 6 vẫn chưa được học tới thần chú này, nhưng với bản lĩnh của cô gái này không phải không có khả năng.

Trong nhất thời Hermione không thể tìm ra lối thoát, bất quá cô nàng đột nhiên nhớ ra Malfoy là người duy nhất trừ bỏ Harry biết Allen ở đâu, muốn tìm Allen cần có Malfoy hỗ trợ, Hermione không thể trông cậy vào Harry, với tình hình hiện tại trừ bỏ Snape giáo sư thì cái gì Harry cũng mơ hồ.

Nghĩ như vậy, Hermione liền kéo áo tàng hình xuống: “Chào, Malfoy.” Cô gái hếch cằm nói.

Draco nhíu mi, không phải chú ẩn thân mà là đạo cụ pháp thuật: “Mày lén lén lút lút làm gì trong này?” Cậu không kiên nhẫn đặt câu hỏi.

“Tao nhớ không nhầm thì mày không thích Harry quấn quít lấy Snape giáo sư.” Hermione chọn lọc từ ngữ.

“……..đây là đương nhiên.” Draco cố gắng điều chỉnh giọng điệu mình có vẻ mỉa mai: “Một cứu thế chủ ngớ ngẩn, đúng là bi ai của Gryffindor.”

Không phải tới để cãi nhau, Hermioen tự cảnh cáo chính mình: “Tao tìm được một phối phương có thể giải trừ trạng thái hiện tại của Harry, vì thế tới mượn chút dược liệu.”

“Mượn?” Harry che dấu ngạc nhiên, châm chọc: “Tao nghĩ là trộm thì đúng hơn.”

“Nếu mày có thể giữ im lặng, kết cục vui vẻ, không phải sao?” Hermione xem nhẹ giọng điệu đối phương.

Draco trầm mặc.

“………Malfoy?” Không có giọng điệu đáp trả ác liệt, ngược lại làm Hermione cảm thấy kỳ lạ, cô gọi.

Draco không đáp, xoay người bước đi. Từ sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, cậu hiểu được lập trường thực tế mình nên đứng, mất đi lý do đối nghịch với Gryffindor, cậu cũng không cần thiết phải đối đầu.

Kết cục vui vẻ? Nếu là vậy thì tốt rồi.

Lúc này đến phiên Hermione giật mình, trong đầu cô nàng đã hình thành sẵn các ý tưởng nhưng không ngờ Malfoy lại dễ dàng bỏ qua như vậy.

Malfoy có gì đó là lạ.

Nhưng mà việc này không nằm trong phạm vi Hermione quan tâm, ăn cơm tối xong, cô tiến vào phòng cần thiết, ở đây cô có thể chuyên tâm chế tác độc dược, không thể bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu, thời gian chế tác độc dược này khá dài.

“Nhất định phải có tác dụng.” Hermione nhìn chất lỏng cuồn cuộn thành lốc xoáy trong nồi quặng mà cầu nguyện.

Thức suốt đêm làm Hermione không chịu nỗi, hậu quả là suốt buổi sáng cô gái cứ ngáp dài.

“Trông bồ như mệt chết đi ấy.” Ron quan tâm hỏi: “Độc dược thế nào rồi?”

“Sắp xong rồi.” Hermione mơ hồ đáp lại.

Ron xoay người vỗ vỗ bả vai Harry, tâm nói, bồ tèo, đến lúc đó bồ phải hảo hảo cám ơn Hermione.

Buổi sáng là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, Hermione chỉ ráng cố gắng lấy lại tinh thần để luyện tập, lần đầu tiên cô nàng mong ngóng lớp lịch sự pháp thuật như vậy, đó là lớp duy nhất có thể công khai ngủ gật.

Đừng nghĩ tới chuyện ngủ nữa, nên nghĩ làm thế nào tìm Malfoy nói chuyện.

Hermione cân nhắc, không ngờ sau giờ học Malfoy lại là người tới tìm mình trước.

“Mày muốn gì?” Ron hùng hổ xông tới làm hộ vệ cho Hermione.

Thiêu niên bạch kim không hề để ý tới Ron, cậu mở miệng với Hermione: “Potter ngu xuẩn vẫn chưa tới lớp.” Draco che dấu bất mãn.

“Về chuyện này, chúng ta có thể nói chuyện chút được không?” Hermione nghiêng đầu bảo Ron về trước.

“Hermione?” Ron không thể tin nỗi.

Hermione bất đắc dĩ kề tai nói nhỏ với Ron: “Hôm qua nó phát hiện mình vào hầm.”

Cái gì? Ron cảm thấy lưng mình ướt mồ hôi.

“Dù sao thì bồ cứ về trước đi, mình có thể lo được.” Hermione đẩy Ron.

Ron do dự một lát vẫn đi ra ngoài hành lang, cách xa một chút, tuy rằng không nhìn thấy hai người, nhưng nếu Hermione la lên cậu vẫn có thể kịp chạy tới hỗ trợ.

Trong phòng hiện tại chỉ còn Draco và Hermione.

“Tao muốn hỏi một chuyện.” Hermione dứt khoát nói.

Draco nâng đầu, bình tĩnh nhìn cô gái: “Tao không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của mày.”

“Slytherin mà Harry thích.” Hermione chăm chú quan sát biểu tình Malfoy, đối phương có vẻ khá kinh ngạc khi nghe tới vấn đề này: “Anh ta là ai?”

Thực hiển nhiên, đây không phải chủ đề Draco thích, mỗi khi cậu nhớ đến thì lại buồn bực: “……..”

Im lặng kéo dài.

Thật lâu sau, Draco lên tiếng: “Nếu mày muốn hỏi chuyện này thì tao không có gì để nói.”

“Này liên quan tới chuyện Harry khôi phục bình thường.” Hermione gia tăng lợi thế: “Tao muốn gặp người đó.” Tự mình xác nhận đối phương có nguy hiểm hay không vẫn tốt hơn.

“……….không được.” Draco phỏng đoán, cố ý lộ ra một nụ cười không nghiêm túc: “Vì cái gì mà mày cho rằng một Slytherin đồng ý gặp một đứa Muggle như mày?” Draco không đề cập tới máu bùn, bởi vì cậu cần biết một chút tin tức: “Tốt nhất mày nên nói cho rõ ràng, nếu không chỉ sợ mày phải dành một đêm tâm sự với viện trưởng chúng tao, mày cũng thấy đó, hôm nay tính tình thầy cũng không được tốt cho lắm.”

“Tao………..” Hermione thực nảo não: “Trừ phi để tao xác nhận người kia không tổn thương Harry, nếu không cái gì tao cũng không nói.”

Gì? Draco có chút hồ đồ, lấy lại tinh thần cậu cười lạnh: “Tổn thương Potter? Thực buồn cười, còn không biết ai thương tổn ai, nếu anh ta muốn Potter chết, Potter đã sớm mất mạng…..” Chết tiệt, cậu nói chuyện này để làm gì, Draco mất kiên nhẫn xua tay: “Tao không có thời gian nói xàm với mày, tránh qua một bên đi.”

“……….chờ đã.” Hermione gọi thiếu niên lại: “Tao……” Không biết vì sao, cô tin tưởng lời nói của Malfoy, Malfoy cay nghiệt ngạo mạn, thích moi lỗi người khác nhưng không nói dối, cô nghĩ như vậy.

“Đây là giải dược cùng phương pháp sử dụng.” Hermione đưa bình độc dược cùng tấm da dê qua: “Nếu mày lừa tao, tao sẽ không bỏ qua.” Cô gái cương quyết nói xong bỏ đi, không hề để ý tới phản ứng của thiếu niên bạch kim.

Cái gì chứ? Draco giật mình, nó cho cậu là cái gì chứ?

Cúi đầu đọc lời chú giải, a? Draco đen mặt, nói giỡn a.

Hermione Granger chết tiệt, giao cho cậu làm cái việc gì đây a!

Cậu cái gì cũng không biết, không biết, không biết! !

Cậu không thể làm như mình không biết gì cả thật sao? Draco buồn bực thở dài.

…….

Có một câu nói là nạn này chưa qua nạn khác đã tới.

Lớp học biến hình buổi chiều đã nghiệm chứng được câu nói này.

McGonagall giáo sư đứng trên bục giảng giải về hình thái Animagus hiện tại đã đăng ký, hóa thú là thuật biến hình cao cấp, hàng năm số học trò Hogwarts có thể thành công đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế môn học này cũng không cần thiết phải nắm rõ.

Có một loại nước thuốc có thể cưỡng chế phù thủy Animagus, bìnht hưởng dùng để nhận thức hình thái động vật của chính mình, mà trọng điểm giờ học hôm nay cần nắm giữ là thần chú giải trừ Animagus, loại chú ngữ này có thể kiểm tra bên cạnh mình có Animagus ẩn nấp hay không.

Sau khi phát sinh chuyệnPeter Pettigrew, McGonagall liền thêm Chương trình học này vào năm lớp 6.

Hermione cùng Harry một tổ, cô vừa cố gắng niệm chú chữ giáo sư dạy, vừa nhịn không được mà ngủ gà ngủ gật, cô thực sự rất buồn ngủ.

McGonagall giáo sư cẩn thận cầm lấy khay nước thuốc, sau đó thuận tay đặt trên bàn học trò đầu tiên, vừa lúc chính là trước mặt Hermione và Harry.

Hermione không thể lúc nào cũng nhìn Harry chằm chằm, vì thế khi Harry nghịch ngợm đưa tay sờ nước thuốc cô gái cũng không chú ý, tới tận khi Harry ngửa đầu uống sạch độc dược như đang uống nước bí đỏ thì không chì cô gái, toàn bộ Gryffindor xung quanh cũng nhìn thấy.

“Harry!” Vài tiếng kinh hô, trước mắt bao người, Harry dần teo nhỏ lại.

Hermione cúi đầu trợn to mắt, cô định thả đũa phép xuống thì một đạo bạch quang bắn tới người Harry, úc, không, nên nói là lên người tiểu miêu.

“Thượng đế ơi.” Hermione hoảng sợ, lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn đũa phép của mình, rõ ràng cô không hề ra thần chú.

“Thực không bớt lo a, trò Potter.” McGonagall lập tức đi tới, tiểu hắc miêu trên mặt đất hoang mang ngẩng đầu, lắc lắc, có chút mơ màng: “Thật là một Animagus xinh xắn.” McGonagall không hề giận dữ, bà phất tay, vừa lúc có thể làm mẫu, bà khẽ đọc chú ngữ.

Tiểu miêu không hề phản ứng.

McGonagall trợn to mắt, quay lại trừng Hermione: “Vừa rồi trò bắn ra chú ngữ gì?”

“Em không có.” Hermione cuống quít lắc đầu.

Đũa phép chỉ hoạt động khi mình có đối tượng, nhưng vừa nãy đũa phép của cô trong nháy mắt đó vừa lúc nhắm trúng Harry, Hermione biết rõ mình không đọc chú ngữ: “Úc, không thể nào……”

Vô thanh chú, kỹ năng này trong lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám cô vẫn chưa thuần thục, lúc nãy lại bắn ra.

“Giáo sư, em đang niệm chú ngữ cô dạy, em nghĩ có lẽ vừa nãy em niệm không đúng.” Hermione cúi đầu nhận sai, lúc nãy cô hơi hoảng hốt.

“Không phải ác chú gì là tốt rồi.” Mcgonagall thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đắc ý học trò mình có thể thực hành vô thanh chú mà kiêu ngạo: “Chú ngữ thất bại sinh ra ảnh hưởng cố định hình dáng của trò ấy, không có việc gì, yên tâm đi, chờ dược hiệu qua đi cậu ấy sẽ trở về bình thường.”

“Phải bao lâu?” Ron khô khan hỏi.

“24 giờ.” McGonagall xoay người, đây là một con mèo lông ngắn, có đôi mắt xinh đẹp như chim trả, trên trán còn có vết sẹo tia chớp, bà đột nhiên có một ý niệm trong đầu, ít ra trong 24 giờ này Harry sẽ không kêu tên Severus.

Ý niệm này thực sự làm bà sung sướng, vì thế khóe miệng McGonagall khẽ nhếch, học trò đắc ý của bà cho dù phạm sai lầm cũng làm ra thành tựu.

Hoàn

Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Bé con sợ sệt
3 Chương 3: Trọng thập đồng thú
4 Chương 4: Bùa hộ mệnh và biến đổi
5 Chương 5: Thiếu niên kích động
6 Chương 6: Giải câu đố trong hội đèn lồng
7 Chương 7: Nguyện ước giản đơn
8 Chương 8: Ngủ chung
9 Chương 9: Bậc thầy nấu lẩu
10 Chương 10: Cắm trại trên giường
11 Chương 11
12 Chương 12: Tỉnh mộng
13 Chương 13: Chủ ý của hai người
14 Chương 14: Phạt cấm túc
15 Chương 15: Chấm dứt
16 Chương 16: Bà snape
17 Chương 17: Hiệu trưởng “can thiệp”
18 Chương 18: Harry bất thường
19 Chương 19: Ánh mắt màu đen
20 Chương 20: Người yêu của snape
21 Chương 21: Ký ức bị mất đi
22 Chương 22: Màu bạc lừa dối
23 Chương 23: Tiếng gọi tình nhân
24 Chương 24: Phá vỡ cùng xấu hổ
25 Chương 25: Cái tát
26 Chương 26: Ước định và tín nhiệm
27 Chương 27: Tham khảo và học tập
28 Chương 28: Hoàng tử lai
29 Chương 29: Án treo
30 Chương 30: Âm thầm che chở
31 Chương 31: Dần dần thay đổi
32 Chương 32: Tài năng của harry
33 Chương 33: Lý tưởng và hiện thực
34 Chương 34
35 Chương 35: Mặt trái của hai người
36 Chương 36: Án treo tiến hành
37 Chương 37: Cái gọi là “trả thù”
38 Chương 38: Châm lửa
39 Chương 39: Gặt hái của cha đỡ đầu
40 Chương 40: [phiên ngoại] ngày lễ valentine
41 Chương 41: Đánh nhau
42 Chương 42: Tương kế tựu kế
43 Chương 43: Một vở kịch [pn]
44 Chương 44: Kỳ nghỉ hè vui vẻ
45 Chương 45: Ở cùng cha đỡ đầu
46 Chương 46: Trận đấu bí mật
47 Chương 47: Đánh nhau
48 Chương 48: Thật thật giả giả
49 Chương 49: Chuyện cũ
50 Chương 50: Bộ mặt khác của malfoy
51 Chương 51: Bỏ trốn
52 Chương 52: Hermione hóm hỉnh
53 Chương 53: Đại cẩu làm vệ sĩ
54 Chương 54: Gặp lại hoàng tử lai
55 Chương 55: Vấn đề tuổi tác
56 Chương 56: Draco pk harry
57 Chương 57: Bản đồ đạo tặc đổi chủ
58 Chương 58: Vận may xuất hiện
59 Chương 59: Vận may tuyệt đối
60 Chương 60: Người yêu nhất
61 Chương 61: Sự kiện chấn động
62 Chương 62: Làm thơ
63 Chương 63: Nụ cười đẫm máu
64 Chương 64: Dù sao cũng không đạt yêu cầu
65 Chương 65: Cường hôn
66 Chương 66: Nụ hôn tình yêu
67 Chương 67: Tiểu miêu harry
68 Chương 68: Giáo sư và mèo con
69 Chương 69: Ác mộng
70 Chương 70: Hermione truy ra chân tướng
71 Chương 71: Im lặng là vàng
72 Chương 72: Ý nghĩa của cây tầm gửi
73 Chương 73: Tranh cãi
74 Chương 74
75 Chương 75: Kẻ thứ ba xuất hiện
76 Chương 76: Khúc mắc của sirius
77 Chương 77: Giáo sư bực bội
78 Chương 78: Mật khẩu chính xác
79 Chương 79: Thân phận của allen
80 Chương 80: Ranh giới sống & chết
81 Chương 81: Không nói cho anh biết
82 Chương 82: Khi dễ người hiền
83 Chương 83: Canh! canh! canh!
84 Chương 84: Khiêu khích
85 Chương 85: Ý loạn tình mê
86 Chương 86: Cơn giận dữ của harry
87 Chương 87: Quà sinh nhật
88 Chương 88: Tương lai
89 Chương 89: Ngươi muốn cái gì?
90 Chương 90: Hỗn loạn
91 Chương 91: Rửa tội
92 Chương 92: Giao dịch
93 Chương 93: Chết chóc và rơi xuống
94 Chương 94: Tôi yêu anh!
95 Chương 95: Trả nợ và bỏ trốn
96 Chương 96: Thần hộ mệnh tình yêu
97 Chương 97: Gặp nạn & thoát hiểm
98 Chương 98: Tôi muốn gặp anh
99 Chương 99: Tình yêu tuyệt vọng
100 Chương 100: Sợ hãi
101 Chương 101: Vị trí vương miện
102 Chương 102: Mình kết hôn đi!
103 Chương 103: Quyết chiến ở hogwarts
104 Chương 104: Sống sót
105 Chương 105: Chồng
106 Chương 106: Cầm thú!
107 Chương 107: Lỗi lầm
108 Chương 108: Tình yêu
109 Chương 109: Ta yêu ngươi
110 Chương 110: Vĩ thanh
Chapter

Updated 110 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Bé con sợ sệt
3
Chương 3: Trọng thập đồng thú
4
Chương 4: Bùa hộ mệnh và biến đổi
5
Chương 5: Thiếu niên kích động
6
Chương 6: Giải câu đố trong hội đèn lồng
7
Chương 7: Nguyện ước giản đơn
8
Chương 8: Ngủ chung
9
Chương 9: Bậc thầy nấu lẩu
10
Chương 10: Cắm trại trên giường
11
Chương 11
12
Chương 12: Tỉnh mộng
13
Chương 13: Chủ ý của hai người
14
Chương 14: Phạt cấm túc
15
Chương 15: Chấm dứt
16
Chương 16: Bà snape
17
Chương 17: Hiệu trưởng “can thiệp”
18
Chương 18: Harry bất thường
19
Chương 19: Ánh mắt màu đen
20
Chương 20: Người yêu của snape
21
Chương 21: Ký ức bị mất đi
22
Chương 22: Màu bạc lừa dối
23
Chương 23: Tiếng gọi tình nhân
24
Chương 24: Phá vỡ cùng xấu hổ
25
Chương 25: Cái tát
26
Chương 26: Ước định và tín nhiệm
27
Chương 27: Tham khảo và học tập
28
Chương 28: Hoàng tử lai
29
Chương 29: Án treo
30
Chương 30: Âm thầm che chở
31
Chương 31: Dần dần thay đổi
32
Chương 32: Tài năng của harry
33
Chương 33: Lý tưởng và hiện thực
34
Chương 34
35
Chương 35: Mặt trái của hai người
36
Chương 36: Án treo tiến hành
37
Chương 37: Cái gọi là “trả thù”
38
Chương 38: Châm lửa
39
Chương 39: Gặt hái của cha đỡ đầu
40
Chương 40: [phiên ngoại] ngày lễ valentine
41
Chương 41: Đánh nhau
42
Chương 42: Tương kế tựu kế
43
Chương 43: Một vở kịch [pn]
44
Chương 44: Kỳ nghỉ hè vui vẻ
45
Chương 45: Ở cùng cha đỡ đầu
46
Chương 46: Trận đấu bí mật
47
Chương 47: Đánh nhau
48
Chương 48: Thật thật giả giả
49
Chương 49: Chuyện cũ
50
Chương 50: Bộ mặt khác của malfoy
51
Chương 51: Bỏ trốn
52
Chương 52: Hermione hóm hỉnh
53
Chương 53: Đại cẩu làm vệ sĩ
54
Chương 54: Gặp lại hoàng tử lai
55
Chương 55: Vấn đề tuổi tác
56
Chương 56: Draco pk harry
57
Chương 57: Bản đồ đạo tặc đổi chủ
58
Chương 58: Vận may xuất hiện
59
Chương 59: Vận may tuyệt đối
60
Chương 60: Người yêu nhất
61
Chương 61: Sự kiện chấn động
62
Chương 62: Làm thơ
63
Chương 63: Nụ cười đẫm máu
64
Chương 64: Dù sao cũng không đạt yêu cầu
65
Chương 65: Cường hôn
66
Chương 66: Nụ hôn tình yêu
67
Chương 67: Tiểu miêu harry
68
Chương 68: Giáo sư và mèo con
69
Chương 69: Ác mộng
70
Chương 70: Hermione truy ra chân tướng
71
Chương 71: Im lặng là vàng
72
Chương 72: Ý nghĩa của cây tầm gửi
73
Chương 73: Tranh cãi
74
Chương 74
75
Chương 75: Kẻ thứ ba xuất hiện
76
Chương 76: Khúc mắc của sirius
77
Chương 77: Giáo sư bực bội
78
Chương 78: Mật khẩu chính xác
79
Chương 79: Thân phận của allen
80
Chương 80: Ranh giới sống & chết
81
Chương 81: Không nói cho anh biết
82
Chương 82: Khi dễ người hiền
83
Chương 83: Canh! canh! canh!
84
Chương 84: Khiêu khích
85
Chương 85: Ý loạn tình mê
86
Chương 86: Cơn giận dữ của harry
87
Chương 87: Quà sinh nhật
88
Chương 88: Tương lai
89
Chương 89: Ngươi muốn cái gì?
90
Chương 90: Hỗn loạn
91
Chương 91: Rửa tội
92
Chương 92: Giao dịch
93
Chương 93: Chết chóc và rơi xuống
94
Chương 94: Tôi yêu anh!
95
Chương 95: Trả nợ và bỏ trốn
96
Chương 96: Thần hộ mệnh tình yêu
97
Chương 97: Gặp nạn & thoát hiểm
98
Chương 98: Tôi muốn gặp anh
99
Chương 99: Tình yêu tuyệt vọng
100
Chương 100: Sợ hãi
101
Chương 101: Vị trí vương miện
102
Chương 102: Mình kết hôn đi!
103
Chương 103: Quyết chiến ở hogwarts
104
Chương 104: Sống sót
105
Chương 105: Chồng
106
Chương 106: Cầm thú!
107
Chương 107: Lỗi lầm
108
Chương 108: Tình yêu
109
Chương 109: Ta yêu ngươi
110
Chương 110: Vĩ thanh