Chương 67: Đây là hoàng gia

Lam thục dung này một loạt sự tình đều rất khác thường. Xử tử cung nữ thái giám là bởi vì bọn họ phạm lỗi, tuy biện pháp có chút ác độc. Nhưng chuyện Lục hoàng tử xử lí như vậy quả thật khiến người ta nghi ngờ. Vì thế hoàng hậu cho người điều tra Lam thục dung ra một ít sự tình liên quan.

Tương Như Nhân là nghe đồn Lam thục dung thời điểm tuyển tú đã dùng thủ đoạn không minh bạch. Sau khi tiến cung thì đối với hoàng thượng bất trung, cùng người cấu kết. Rất có khả năng lục hoàng tử không phải của hoàng thượng.

Lời đồn như vậy mỗi cái đều là tử tội. Trong hoàng cung cố hết sức ém chuyện này xuống. Mấy ngày nay thái tử ra vào cung thường xuyên cũng là vì chuyện này.

Chẳng qua dù tin tức có bị áp chế thì vào cung vẫn nghe được một ít.

Tương Như Nhân đối với Lam thục dung này rất có ấn tượng. Mấy năm trước cùng Trình Bích Nhi chứng kiến một màn kia sau sơn giả nàng đời này sẽ không quên nổi. Hiện tại Lam thục dung bị nhốt tại trong cung của mình. Tương Như Nhân là cảm thấy hoamgf hậu đã tra ra được gì đó nhưng không tiện thông báo với bên ngoài.

Lam thục dung cấu kết với người khác là thật, còn là người trong hoàng tộc. Tương Như Nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái chết của Kỳ Tố Như, trước đó cũng là ồn ào huyên náo tin đồn nàng cùng Tam hoàng tử. Nếu như hoàng hậu tra ra được chuyện giữa Lam thục dung và Tam vương gia. Hoàng gia rồi lại sẽ sắp đặt một lý do gì hợp lý cho Lam thục dung đây?...

Vài ngày sau, lúc Tương Như Nhân nghe được tin tức, Lam thục dung đã bị xử quyết ở trong cung.

Hoàng hậu tự hạ mệnh lệnh, người Lam gia vốn đi theo Lam thục dung được thăng quan cũng không tránh khỏi điều xấu. Trong một đêm, hai mươi mấy mạng người Lam gia đều bị giết.

Tương Như Nhân nghe được tin Lsm gia máu chảy thành sông cũng không thoải mái. Ngay cả một nha hoàn cũng không được tha, vì Lam thục dung phạm lỗi, họa giáng toàn gia.

Hoàng gia cũng không giấu diếm chuyện này. Công khai tội của Lam thục dung cùng Lam gia. Đầu tiên là lừa gạt hoàng gia, mua chuộc quan viên tuyển tú đưa Lam thục dung vào cung. Thứ hai là tội danh ở hậu cung của Lam thục dung, sát hại vô số cung nhân vô tội nhằm che giấu chuyện mình cùng người cấu kết.

Chuyện như tuyển tú, từ địa phương đến trong cung là trải qua rất nhiều thủ tục, không thể chỉ cần mua chuộc một quan viên. Lấy tình cảnh Lam gia lúc đó không có khả năng lo lót toàn bộ một đường từ trên xuống dưới, chuyện này tra ra là còn liên lụy đến Tam vương gia.

Hoàng gia ban tội cho Lam gia là mua chuộc quan viên tuyển tú, lừa gạt Tam vương gia giúp đỡ Lam thục dung có thể thuận lợi tiến cung.

Này thật ra chỉ là một lí do để thoái thác. Trong Lâm An thành đã truyền tai nhau Tam vương gia và Lam thucj dung sớm đã có quen thuộc. Chẳng qua là Lam gia bọn ho suy nghĩ, giữa làm trắc phi vương phủ và phi tử trong cung, bọn họ chọn vị trí sau.

Nhưng đây cũng chỉ là ngầm lưu truyền. Trước kia chuyện Lục thế tử phi cùng Tam hoàng tử bị đồn thổi, trong cung liền đem người nói này nọ đều gông lại. Hiện tại toàn bộ Lam gia đều bị ban chết rồi, nói không được xuôi tai nhưng người đã chết hết, còn ai có thể đứng ra nói sự thật là gì. Hoàng gia nói thế nào thì chính là thế ấy! Tương Như Nhân nghe mấy tin này, cảm thấy lạnh người.

Lúc trước Thất công chúa gây chuyện. Tứ công chúa có tội, Thất công chúa có sai nhưng nhận tội cũng chỉ là các thế gia tiểu thư, các công chúa không việc gì.

Kỳ Tố Như bệnh chết, nàng cho tới bây giờ cũng không tin vào nguyên nhân đó. Tam hoàng tử lập tức đại hôn, rời Lâm An thành đi đất phong, chẳng phải là thủ đoạn tránh né sao.

Bây giờ lại đêan chuyện của Lam thục dung. Lam thục dung tất nhiên có sai, còn là đại sai. Nhưng nàng ta cấu kết cùng ai, có lẽ bây giờ hoàng gia cũng đã tra ra. Nàng và Trình Bích Nhi biết. Trong Lâm An thành có lẽ cũng có người biết. Nhưng được phơi bày ra không hề là nàng cùng người trong hoàng gia cấu kết. Chịu tội chỉ có Lam gia.

Hoàng gia bao che khuyết điểm, vẫn là cực kỳ bao che khuyết điểm. Coi như người một nhà, nàng dâu đã cưới vào nhà nếu cùng người ngoài xảy ra tranh chấp, hoàng gia sẽ bảo hộ các nàng. Nhưng nếu là xung đột nội bộ, lúc này các nàng cũng chỉ được xem như người ngoài mà thôi.

Bao che khuyết điểm kiểu như vậy, thế nào lại không khiến lòng người lạnh lẽo.

Tương Như Nhân cúi đầu nhìn nữ nhi còn vô cùng hồn nhiên. Bọn hắn họ Tô, là người trong hoàng tộc, tương lai sẽ được hoàng gia che chở, dù có phạm sai, phía trước vẫ sẽ có người vì bọn họ hết sức chống đỡ.

Bình Binh tiếp nhận tầm mắt Tương Như Nhân nhìn đến, nhu nhu hô một tiếng, người tiến tới gần. Tương Như Nhân ôm chặt nàng. Tiểu nha đầu kia hôm nay cũng thật ngoan, tuawh hồ biết hôm nay tâm tình nàng không tốt, cũng không la hét đòi đi ra ngoài.

Cảm nhận được đứa nhỏ trong lòng, Tương Như Nhân dễ chịu hơn chút, cúi đầu hôn cái trán của Bình Ninh. Tiểu nha đầu kia thân thiết sờ mặt nàng, hôn lại nàng một cái.

Đến chiều Tô Khiêm Dương lại đây. Ngày thường lúc hắn vừa tới cửa sẽ thấy Bình Ninh hớn hở lập tức gọi phụ thân, sửa lại cho nàng là phụ vương nàng còn không chịu. Hôm nay Tô Khiêm Dương đã tiến vài trong phòng, Bình Ninh và Dung nhi cùng ngoan ngoãn ngồi trên sạp cùng hô một tiếng phụ vương.

Trong phòng không khí có vẻ không được vui vẻ. Tương Như Nhân buông sách thỉnh an “Điện hạ ngài đến”

Tô Khiêm Dương ngồi xuống, hai hài tử đều hướng về hắn bên này. Kể cả Dung nhi bình thường không quá thân cận hôm nay cũng theo tỷ tỷ sát lại bên người hắn. Tô Khiêm Dương cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Tương Như Nhân thấy nàng cười cười, nụ cười có gì đó xa cách.

Tô Khiêm Dương cùng hai hai tử trò chuyện một hồi, sai nhũ mẫu bế hai đứa ra ngoài sân đi dạo, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tô Khiêm Dương ngồi xuống bên cạnh nàng, cúi đầu liếc qua sách nàng đang đọc, là Đại Tề tư luật. “Như thế nào?”

Tương Như Nhân lắc đầu, buông sách cười nói “Thần thiếp vô sự”

Tô Khiêm Dương tựa vào trên đêm, cầm lấy quyển sách kia “Nếu vô sự, vậy là do không muốn bản cung lại đây, bằng không sao nàng lại mang vẻ mặt như vậy?”

Tương Như Nhân khẽ giật mình “Thần thiếp không có ý này!”

Lật vài trang sách, rồi đặt nó qua một bên. Tô Khiêm Dương ngẩng đầu, ngữ khí khẳng định “Nàng cũng không phải là người như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tương Như Nhân khẽ thở dài, nghiêng người tựa vào lòng hắn, tư thế này vừa văn che đậy đi vẻ mặt của nàng “Thiếp nghe được chuyện tình Lam gia”

Đỉnh đầu truyền đến giọng hắn “Nàng nghe được điều gì?”

“Lam thục dung cùng người cấu kết. Lam gia lúc trước tuyển tú dùng thủ đoạn không đứng đắn. Toàn gia ban chết.” Tương Như Nhân nói chính là lời truyền bên ngoài.

Dù không nhìn chính diện vẻ mặt nàng lúc này, Tô Khiêm Dương vẫn biết chắc nét mặt nàng hiện tại sẽ có chút động dung. Tô Khiêm Dương nhàn nhạt mở miệng “Khuya hôm qua, Lục hoàng đệ đi”

Nữ nhân trong lòng thân mình thoáng chấn động, sau đó là trầm mặc thật lâu. Tương Như Nhân cunhx không dám đoán này đoán nọ. Lam thục dung tìm trăm phương ngàn kế để giấu diếm, để che đậy, cuối cùng cũng đi rồi.

“Lục hoàng đệ không được chẩn bệnh cứu chữa kịp thời, để quá nặng” Tô Khiêm Dương thở dài một hơi, tự nhiên cầm lấy tay nàng đặt trên bụng khẽ xiết lại. “Bệnh chẩn ra này, hoàng tổ phụ cũng có, thái y nói bệnh này có di truyền. Phụ hoàng không mắc phải. Trong các hoàng thúc, cũng chỉ có Tam hoàng thúc là Lục hoàng thúc là mắc phải”

Cùng với lời nói của Tô Khiêm Dương, hô hấp của Tương Như Nhân ngày càng nhanh. So với chuyện nàng chứng kiến say núi giả, tin tức này còn muốn chấn động hơn, huoonga hồ còn từ trong miệng thái tử nói ra.

Nàng hẳn là giả như cái gì cũng không biết, nên là cái gì cũng không biết. Vì sao hắn lại muốn nói với nàng?

“Năm đó phụ hoàng thừa kế không phải chính thống. Hoàng tổ phụ đi chưa kịp lưu lại di chiếu. Có lẽ có nhưng tại thời điểm đó dù lấy ra cũng vậy. Chính vì thế trong cung liền một trận huyết tẩy.”

Tô Khiêm Dương nắm chặt tay nàng, ngữ khí thuật lại rất bình thản “Tam hoàng thúc, Lục hoàng thúc và Bát hoàng thúc đều ủng hộ phụ hoàng. Mẫu hậu nói với ta lúc ấy cục diện đánh giết thảm thiết, chết vô số. Nhị hoàng thúc cùng ngũ hoàng thúc đều thiệt mạng. Tam hoàng thúc vì bảo hộ phụ hoàng, thay người đỡ một nhát kiếm khiến tàn tật, không được vài năm thì đi. Lúc đó Tam vương phi vì không chịu nổi đã kích, cùng trụ không nổi đi theo. Lưu lại một hài tử còn rất nhỏ.”

“Phụ hoàng cảm thấy nợ bọn họ nhiều lắm” Thật lâu sau Tô Khiêm Dương lại bổ sung một câu.

Chính vì nợ quá nhiều nên dù biết chất tử cùng phi tử của mình cấu kết cũng không có cách nào hạ trọng phạt. Đó là huyết mạch duy nhất mà Tam vương gia lưu lại, huống chi còn thể diện của hoàng gia ở đó. Thật là không có biện pháp.

“Từ nhỏ phụ hoàng đã dạy chúng ta, phải biết huynh hưu đệ cung chính là vì hy vọng sẽ không phát sinh chuyện giống trước đây” Hy vọng tất cả đều hảo hảo mà sống, không vì ngôi vị tranh đến ngươi chết ta sống. Để rồi khi kết thúc, sau thành công cũng mất mát đi rất nhiều huynh đệ.

Tương Như Nhân cảm thấy biết được quá nhiều, hô hấp bị đè nén. Trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng hắn “Nhân Nhân, nàng đang trốn cái gì?”

Mấy chữ này như tiếng sét đánh xuống làm đầu óc nàng trống rỗng một mảng.

Tương Như Nhân có chút không thoải mái, đối với sự thân cận này không kịp thích ứng, quay lại ngẩng lên thì thấy Tô Khiêm Dương đang nhìn nàng. Trong ánh mắt mang theo chắc chắn, tựa hồ còn có chút ý cười “Nàng trốn cũng không khỏi”

Suy nghĩ của Tương Như Nhân nhất thời rối loạn.

Trước nàng suy nghĩ nhiều như vậy, nghĩ đem bản thân không thèm đếm xỉa đến. Hiện thời hắn nói một câu đã trực tiếp vạch trần. Nàng tránh không khỏi a. Không muốn biết cũng sẽ biết, muốn làm bộ như không biết vẫn sẽ có người nói cho nàng. Tương lại một ngày vào cung, nàng cũng không thể làm một người khép chặt hai tai.

Hắn biết mình nghe được nội tình, cố ý ở trong này nói cho nàng sao?

Là người trong cuộc, thế nào có thể không đếm xỉa đến.

Tương Như Nhân hơi thở gấp gáp chút, né tránh tầm mắt hắn, giọng hơi buồn bực “Điện hạ ngài vì sao lại nói chuyện này với thiếp?”

Tô Khiêm Dương cũng không phủ nhận bản thân tận lực nói “Nhìn nàng nghẹn rất vất vả”

Hắn nói hiển nhiên như bộ dáng nắm vững đại cục. Tương Như Nhân quay lại trừng mắt nhìn hắn “Thần thiếp cái gì cũng không biết” Tô Khiêm Dương thế này mới cảm thấy nàng chân thật một ít: phát giận, thất thố, bàng hoàng.

Trong tình huống như vậy, có thể nói ra một phen khiến nàng an tâm, hắn vô cùng thỏa mãn.

Loại cảm giác được cần đến này, thật không tệ...

-------------------------------------------------

Trời ạ mấy dòng cuối sao nghe a Dương nhà ta thảm quá vại nè trời:))))

Lúc nào cũng “vẫy đuôi” “Cần em đi! Cần em đi!:)))) cứ thấy như con Ú nhà mình hahaha

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Tương gia tiểu thư
3 Chương 2: Biểu ca tam hoàng tử
4 Chương 3: Lần đầu tiên vào cung
5 Chương 4: Gặp người ở sơn động
6 Chương 5: Tương yêu tiểu tụ hội
7 Chương 6: Cưỡi ngựa gặp nguy hiểm
8 Chương 7: Du ngoạn Tây Lang hồ
9 Chương 8: Thân thuộc sẽ không thành
10 Chương 9: Khi tình cảm ngây thơ
11 Chương 10: Thái tử giúp đỡ
12 Chương 11: Thần tử bất đắc dĩ
13 Chương 12: Hôn sự của Như Nhân
14 Chương 13: Lý thị chờ mong
15 Chương 14: Vì sao gả cho Thái tử ?
16 Chương 15: Động phòng có sợ không?
17 Chương 16: Ngày đầu tiên vào cửa
18 Chương 17: Tâm tư khác
19 Chương 18: Hoàng tôn yếu ớt
20 Chương 19: Trương trắc phi sẩy thai
21 Chương 20: Ngày thường ở phủ thái tử
22 Chương 21: Đều tự cảnh giác
23 Chương 22: Tình yêu như vậy
24 Chương 23: Cầu tình đại giới
25 Chương 24: Trắc phi khác nhau
26 Chương 25: Kim lương nhân có thai
27 Chương 26: Không làm sẽ không chết
28 Chương 27: Ai là vô tội
29 Chương 28: Vẫn không cam lòng
30 Chương 29: Thái tử tán tỉnh
31 Chương 30: Đại tẩu kiên trì
32 Chương 31: Nhiều lần thị tẩm
33 Chương 32: Sinh mệnh rời đi
34 Chương 33: Tình yêu hèn mọn
35 Chương 34: Kim lương nhân sinh con
36 Chương 35: Lửa giận của Nhị ca
37 Chương 36: Làm bẩn thân thể
38 Chương 37: Muốn hài tử sao ?
39 Chương 38: Tam hoàng tử đồn đãi
40 Chương 39: Cố tiểu thư mất tích
41 Chương 40: Sinh một nữ nhi đi
42 Chương 41: Đua ngựa ra manh mối
43 Chương 42: Có điểm không đúng
44 Chương 43: Điện hạ đừng nóng giận
45 Chương 44: Sinh thần thái tử
46 Chương 45: Quyền lợi huân tâm
47 Chương 46: Lục vương phủ có thai
48 Chương 47: Hữu nghị không lâu dài
49 Chương 48: Nón xanh thật to
50 Chương 49: Kỳ Tố Như gặp chuyện
51 Chương 50: Hắn đã sớm thua
52 Chương 51: Kế sách phòng bị
53 Chương 52: Cát nhân có thiên tướng
54 Chương 53: Thái tử trở về
55 Chương 54: Chân tướng
56 Chương 55: Thai song sinh
57 Chương 56: Phu thê kết tóc
58 Chương 57: Long Phượng trình tường
59 Chương 58: Tiểu tình nhân kiếp trước
60 Chương 59: Nữ nhi mồ côi của Chu gia
61 Chương 60: Chuyện vặt về hài tử
62 Chương 61: Ghen tuông khó hiểu
63 Chương 62: Nữ nhi được sủng ái
64 Chương 63: Dung nhi mở miệng
65 Chương 64: Tháng tư thêm người mới
66 Chương 65: Rốt cuộc muốn cái gì?
67 Chương 66: Tình yêu cùng tự do
68 Chương 67: Đây là hoàng gia
69 Chương 68: Lại một năm nữa
70 Chương 69: Manh mối khả nghi
71 Chương 70: Nhân họa đắc phúc
72 Chương 71: Ngày bình thường
73 Chương 72: Mang theo nàng đi tuần
74 Chương 73: Mang theo nàng đi tuần (2)
75 Chương 74: Quỷ linh tinh Bình Ninh
76 Chương 75: Đột nhiên hỗn chiến
77 Chương 76: Vì sao mưu phản?
78 Chương 77: Nàng không chịu nổi
79 Chương 78: Hoàng đế băng hà
80 Chương 79: Hai mươi bảy ngày phục hiếu
81 Chương 80: Định vương gia trúng độc (1)
82 Chương 81: Định vương gia trúng độc (2)
83 Chương 82: Định vương trúng độc (3)
84 Chương 83: Chuyện trên giường
85 Chương 84: Dưỡng điêu hoàng thượng
86 Chương 85: La lị học cưỡi ngựa
87 Chương 86: Đông Thi bắt chước
88 Chương 87: Tình cảm có tiến triển
89 Chương 88: Năm thứ ba tân hoàng khai hỏa
90 Chương 89: Tình tỷ muội giữa hậu cung
91 Chương 90: Ai tốt hơn
92 Chương 91: Tô Ngạn Hạo đáng yêu
93 Chương 92: Trong cung tuyển tú nữ
94 Chương 93: Nhận thức tiến triển
95 Chương 94: Hiền phi uống say
96 Chương 95: Đi tuần trở về
97 Chương 96: Bi sự sau hỉ sự
98 Chương 97: Kết thúc của Diệp thục dung [Thượng]
99 Chương 98: Kết thúc của Diệp thục dung[Hạ]
100 Chương 99: Hoàng thượng tức giận
101 Chương 100: Dỗ dành hoàng thượng
102 Chương 101: Trưởng công chúa Tĩnh Khanh
103 Chương 102: Bình Ninh diễn xuất
104 Chương 103: Giáo dưỡng công chúa
105 Chương 104: Tâm tư hoàng thượng
106 Chương 105: Thật là heo đội mũ
107 Chương 106: Đầy tháng ở Bình vương phủ
108 Chương 107: Thanh Huyền cung hỏa hoạn
109 Chương 108: Hoàng thượng hoài nghi
110 Chương 109: Cái gì là chân tướng
111 Chương 110: Hạo ca thật cao tay
112 Chương 111: Nam Sơn tự cầu tử
113 Chương 112: Hắn cũng có tư tâm
114 Chương 113: Hắn đối với nàng mê muội
115 Chương 114: Phất lên làm phượng hoàng
116 Chương 115: Nương nương có thai
117 Chương 116: Hoàng thượng thật cao hứng
118 Chương 117: Hắn chính là thê nô
119 Chương 118: Chuyện xấu trong nhà
120 Chương 119: Đều là vì tình [thượng]
121 Chương 120: Đều là vì tình [hạ]
122 Chương 121: Thỉnh hoàng thượng trách phạt
123 Chương 122: Thái hoàng thái hậu băng thệ
124 Chương 123: Trách phạt nặng nhẹ
125 Chương 124: Công chúa kéo bè đánh nhau
126 Chương 125: Phụ hoàng đến bảo hộ
127 Chương 126: Sống vì ai?
128 Chương 127: Chân tướng là như vậy
129 Chương 128: Thẳng thắn thành khẩn đối mặt
130 Chương 129: Ngày ra đêm phục
131 Chương 130: Tiếp tục ngọt ngào
132 Chương 131: Tương phu nhân lâm bệnh
133 Chương 132: Tổ phụ khi còn sống
134 Chương 133: Một hồi sợ bóng sợ gió
135 Chương 134: Người mới kiêu ngạo
136 Chương 135: Trở lại Chiêu Dương cung
137 Chương 136: Ai hung tàn hơn ai
138 Chương 137: Hắn cố tình gây sự
139 Chương 138: Thời gian trôi đi đâu
140 Chương 139: Phong nàng làm quý phi
141 Chương 140: Tương quốc công qua đời
142 Chương 141: Tương quý phi sinh con
143 Chương 142: Lục hoàng tử Trạm ca
144 Chương 143: Dưỡng nương phong ba [1]
145 Chương 144: Dưỡng nương phong ba [2]
146 Chương 145: Rốt cuộc là ai sai sử?
147 Chương 146: Thái hậu uy hiếp
148 Chương 147: Đây là báo ứng
149 Chương 148: Là ai có vấn đề?
150 Chương 149: Hội đèn lồng tết nguyên tiêu
151 Chương 150: Hai lần gặp gỡ
152 Chương 151: Hôn sự của công chúa
153 Chương 152: Lại một hồi trò hay
154 Chương 153: Mùa xuân lại săn bắn
155 Chương 154: Tiệc tối ở trường săn
156 Chương 155: Liên gia thẩm phán
157 Chương 156: Phủ thái tử có thai
158 Chương 157: Ngươi có từng hối hận
159 Chương 158: Nghỉ hè sơn trang
160 Chương 159: Hắn muốn biết
161 Chương 160: Nghĩ lừa dối
162 Chương 161: Thái tử phi sảy thai
163 Chương 162: Hoàng hậu biến hóa
164 Chương 163: Thành thục hiền lành
165 Chương 164: Hoàng thượng sinh bệnh
166 Chương 165: Ân trạch to lớn
167 Chương 166: Nhi tử quan trọng hơn
168 Chương 167: Đại công chúa xuất giá
169 Chương 168: Dung nhi phong vương
170 Chương 169: Hắn sẽ làm như thế nào?
171 Chương 170: Cầu tình ngoài ý muốn
172 Chương 171: Tứ công chúa hỗ trợ
173 Chương 172: Nơi Ngũ hoàng tử đi về
174 Chương 173: Ai ngáng chân?
175 Chương 174: Hãy gọi trẫm lão gia
176 Chương 175: Làm thường dân
177 Chương 176: Ngươi hãy tin tưởng hắn
178 Chương 177: Thái tử ngã bệnh
179 Chương 178: Bắc Đồ vương cầu thân
180 Chương 179: Bình Ninh định thân
181 Chương 180: Hôn sự của Bình Ninh
182 Chương 181: Thái tử cách thế
183 Chương 182: Nhị hoàng tử đại hôn
184 Chương 183: Ngô vương phi sinh nữ nhi
185 Chương 184: Sự cố ngoài ý muốn
186 Chương 185: Không làm sẽ không chết
187 Chương 186: Bình ninh xuất giá
188 Chương 187: Đại kết cục (1)
189 Chương 188: Đại kết cục (2)
190 Chương 189: Đại kết cục (3) - End
191 Chương 190: Ngoại truyện 1: Ngày bình thường nhất
192 Chương 191: Ngoại truyện 2: Bình Ninh (thượng)
Chapter

Updated 192 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Tương gia tiểu thư
3
Chương 2: Biểu ca tam hoàng tử
4
Chương 3: Lần đầu tiên vào cung
5
Chương 4: Gặp người ở sơn động
6
Chương 5: Tương yêu tiểu tụ hội
7
Chương 6: Cưỡi ngựa gặp nguy hiểm
8
Chương 7: Du ngoạn Tây Lang hồ
9
Chương 8: Thân thuộc sẽ không thành
10
Chương 9: Khi tình cảm ngây thơ
11
Chương 10: Thái tử giúp đỡ
12
Chương 11: Thần tử bất đắc dĩ
13
Chương 12: Hôn sự của Như Nhân
14
Chương 13: Lý thị chờ mong
15
Chương 14: Vì sao gả cho Thái tử ?
16
Chương 15: Động phòng có sợ không?
17
Chương 16: Ngày đầu tiên vào cửa
18
Chương 17: Tâm tư khác
19
Chương 18: Hoàng tôn yếu ớt
20
Chương 19: Trương trắc phi sẩy thai
21
Chương 20: Ngày thường ở phủ thái tử
22
Chương 21: Đều tự cảnh giác
23
Chương 22: Tình yêu như vậy
24
Chương 23: Cầu tình đại giới
25
Chương 24: Trắc phi khác nhau
26
Chương 25: Kim lương nhân có thai
27
Chương 26: Không làm sẽ không chết
28
Chương 27: Ai là vô tội
29
Chương 28: Vẫn không cam lòng
30
Chương 29: Thái tử tán tỉnh
31
Chương 30: Đại tẩu kiên trì
32
Chương 31: Nhiều lần thị tẩm
33
Chương 32: Sinh mệnh rời đi
34
Chương 33: Tình yêu hèn mọn
35
Chương 34: Kim lương nhân sinh con
36
Chương 35: Lửa giận của Nhị ca
37
Chương 36: Làm bẩn thân thể
38
Chương 37: Muốn hài tử sao ?
39
Chương 38: Tam hoàng tử đồn đãi
40
Chương 39: Cố tiểu thư mất tích
41
Chương 40: Sinh một nữ nhi đi
42
Chương 41: Đua ngựa ra manh mối
43
Chương 42: Có điểm không đúng
44
Chương 43: Điện hạ đừng nóng giận
45
Chương 44: Sinh thần thái tử
46
Chương 45: Quyền lợi huân tâm
47
Chương 46: Lục vương phủ có thai
48
Chương 47: Hữu nghị không lâu dài
49
Chương 48: Nón xanh thật to
50
Chương 49: Kỳ Tố Như gặp chuyện
51
Chương 50: Hắn đã sớm thua
52
Chương 51: Kế sách phòng bị
53
Chương 52: Cát nhân có thiên tướng
54
Chương 53: Thái tử trở về
55
Chương 54: Chân tướng
56
Chương 55: Thai song sinh
57
Chương 56: Phu thê kết tóc
58
Chương 57: Long Phượng trình tường
59
Chương 58: Tiểu tình nhân kiếp trước
60
Chương 59: Nữ nhi mồ côi của Chu gia
61
Chương 60: Chuyện vặt về hài tử
62
Chương 61: Ghen tuông khó hiểu
63
Chương 62: Nữ nhi được sủng ái
64
Chương 63: Dung nhi mở miệng
65
Chương 64: Tháng tư thêm người mới
66
Chương 65: Rốt cuộc muốn cái gì?
67
Chương 66: Tình yêu cùng tự do
68
Chương 67: Đây là hoàng gia
69
Chương 68: Lại một năm nữa
70
Chương 69: Manh mối khả nghi
71
Chương 70: Nhân họa đắc phúc
72
Chương 71: Ngày bình thường
73
Chương 72: Mang theo nàng đi tuần
74
Chương 73: Mang theo nàng đi tuần (2)
75
Chương 74: Quỷ linh tinh Bình Ninh
76
Chương 75: Đột nhiên hỗn chiến
77
Chương 76: Vì sao mưu phản?
78
Chương 77: Nàng không chịu nổi
79
Chương 78: Hoàng đế băng hà
80
Chương 79: Hai mươi bảy ngày phục hiếu
81
Chương 80: Định vương gia trúng độc (1)
82
Chương 81: Định vương gia trúng độc (2)
83
Chương 82: Định vương trúng độc (3)
84
Chương 83: Chuyện trên giường
85
Chương 84: Dưỡng điêu hoàng thượng
86
Chương 85: La lị học cưỡi ngựa
87
Chương 86: Đông Thi bắt chước
88
Chương 87: Tình cảm có tiến triển
89
Chương 88: Năm thứ ba tân hoàng khai hỏa
90
Chương 89: Tình tỷ muội giữa hậu cung
91
Chương 90: Ai tốt hơn
92
Chương 91: Tô Ngạn Hạo đáng yêu
93
Chương 92: Trong cung tuyển tú nữ
94
Chương 93: Nhận thức tiến triển
95
Chương 94: Hiền phi uống say
96
Chương 95: Đi tuần trở về
97
Chương 96: Bi sự sau hỉ sự
98
Chương 97: Kết thúc của Diệp thục dung [Thượng]
99
Chương 98: Kết thúc của Diệp thục dung[Hạ]
100
Chương 99: Hoàng thượng tức giận
101
Chương 100: Dỗ dành hoàng thượng
102
Chương 101: Trưởng công chúa Tĩnh Khanh
103
Chương 102: Bình Ninh diễn xuất
104
Chương 103: Giáo dưỡng công chúa
105
Chương 104: Tâm tư hoàng thượng
106
Chương 105: Thật là heo đội mũ
107
Chương 106: Đầy tháng ở Bình vương phủ
108
Chương 107: Thanh Huyền cung hỏa hoạn
109
Chương 108: Hoàng thượng hoài nghi
110
Chương 109: Cái gì là chân tướng
111
Chương 110: Hạo ca thật cao tay
112
Chương 111: Nam Sơn tự cầu tử
113
Chương 112: Hắn cũng có tư tâm
114
Chương 113: Hắn đối với nàng mê muội
115
Chương 114: Phất lên làm phượng hoàng
116
Chương 115: Nương nương có thai
117
Chương 116: Hoàng thượng thật cao hứng
118
Chương 117: Hắn chính là thê nô
119
Chương 118: Chuyện xấu trong nhà
120
Chương 119: Đều là vì tình [thượng]
121
Chương 120: Đều là vì tình [hạ]
122
Chương 121: Thỉnh hoàng thượng trách phạt
123
Chương 122: Thái hoàng thái hậu băng thệ
124
Chương 123: Trách phạt nặng nhẹ
125
Chương 124: Công chúa kéo bè đánh nhau
126
Chương 125: Phụ hoàng đến bảo hộ
127
Chương 126: Sống vì ai?
128
Chương 127: Chân tướng là như vậy
129
Chương 128: Thẳng thắn thành khẩn đối mặt
130
Chương 129: Ngày ra đêm phục
131
Chương 130: Tiếp tục ngọt ngào
132
Chương 131: Tương phu nhân lâm bệnh
133
Chương 132: Tổ phụ khi còn sống
134
Chương 133: Một hồi sợ bóng sợ gió
135
Chương 134: Người mới kiêu ngạo
136
Chương 135: Trở lại Chiêu Dương cung
137
Chương 136: Ai hung tàn hơn ai
138
Chương 137: Hắn cố tình gây sự
139
Chương 138: Thời gian trôi đi đâu
140
Chương 139: Phong nàng làm quý phi
141
Chương 140: Tương quốc công qua đời
142
Chương 141: Tương quý phi sinh con
143
Chương 142: Lục hoàng tử Trạm ca
144
Chương 143: Dưỡng nương phong ba [1]
145
Chương 144: Dưỡng nương phong ba [2]
146
Chương 145: Rốt cuộc là ai sai sử?
147
Chương 146: Thái hậu uy hiếp
148
Chương 147: Đây là báo ứng
149
Chương 148: Là ai có vấn đề?
150
Chương 149: Hội đèn lồng tết nguyên tiêu
151
Chương 150: Hai lần gặp gỡ
152
Chương 151: Hôn sự của công chúa
153
Chương 152: Lại một hồi trò hay
154
Chương 153: Mùa xuân lại săn bắn
155
Chương 154: Tiệc tối ở trường săn
156
Chương 155: Liên gia thẩm phán
157
Chương 156: Phủ thái tử có thai
158
Chương 157: Ngươi có từng hối hận
159
Chương 158: Nghỉ hè sơn trang
160
Chương 159: Hắn muốn biết
161
Chương 160: Nghĩ lừa dối
162
Chương 161: Thái tử phi sảy thai
163
Chương 162: Hoàng hậu biến hóa
164
Chương 163: Thành thục hiền lành
165
Chương 164: Hoàng thượng sinh bệnh
166
Chương 165: Ân trạch to lớn
167
Chương 166: Nhi tử quan trọng hơn
168
Chương 167: Đại công chúa xuất giá
169
Chương 168: Dung nhi phong vương
170
Chương 169: Hắn sẽ làm như thế nào?
171
Chương 170: Cầu tình ngoài ý muốn
172
Chương 171: Tứ công chúa hỗ trợ
173
Chương 172: Nơi Ngũ hoàng tử đi về
174
Chương 173: Ai ngáng chân?
175
Chương 174: Hãy gọi trẫm lão gia
176
Chương 175: Làm thường dân
177
Chương 176: Ngươi hãy tin tưởng hắn
178
Chương 177: Thái tử ngã bệnh
179
Chương 178: Bắc Đồ vương cầu thân
180
Chương 179: Bình Ninh định thân
181
Chương 180: Hôn sự của Bình Ninh
182
Chương 181: Thái tử cách thế
183
Chương 182: Nhị hoàng tử đại hôn
184
Chương 183: Ngô vương phi sinh nữ nhi
185
Chương 184: Sự cố ngoài ý muốn
186
Chương 185: Không làm sẽ không chết
187
Chương 186: Bình ninh xuất giá
188
Chương 187: Đại kết cục (1)
189
Chương 188: Đại kết cục (2)
190
Chương 189: Đại kết cục (3) - End
191
Chương 190: Ngoại truyện 1: Ngày bình thường nhất
192
Chương 191: Ngoại truyện 2: Bình Ninh (thượng)