Chương 67: Biết chi bằng không biết

Noãn Xuân các. Đêm xuân ấm áp. Chỗ nam nhân tìm hoan.

Trong tiểu thất thanh u, một ngọn đèn lưu ly, một đỉnh lư hương bằng ngà voi, cùng hương khí như có như không, giống như sương mù của mưa bụi Giang Nam, mông mông lung lung, làm cho người tới trong nháy mắt hoảng hốt.

Tố sa liêm trướng màu trắng rơi xuống đất, Bạch y nhân nằm nghiêng trên hương phi nhuyễn tháp, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ngủ say.

Người tới dừng ở liêm trướng.

Cửa chậm rãi khép lại sau lưng, trong nháy mắt khép kín, tất cả tiếng động oanh yến, tiếng hoan hô trêu cười liền bị ngăn cách ở bên ngoài.

Bên trong lặng yên không một tiếng động.

“Quản minh chủ, không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ đến.” Thanh âm trầm thấp lãnh liệt của bạch y nhân vang lên, mang theo một chút thiếu ngủ.

“Phượng cung chủ đã hẹn, ta đương nhiên sẽ đến. Đại lễ mà Phượng cung chủ tặng hôm đại điển đăng vị, thật sự làm cho Quản mỗ không sao quên được.” Quản Đàm tiến lên từng bước vén tố sa liêm trướng lên, nhìn thẳng người vẫn đang nằm trên nhuyễn tháp kia.

“Quả nhiên thật can đảm!” Phượng Hiên Dã khẽ cười nói, tao nhã đứng dậy, áo dài trắng thuần như mây, hai chân trần dẫm trên thảm da cáo màu trắng, phát ra tiếng vang nhỏ vụn. Tay nâng một chén ngọc lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không nói gì thêm.

“Không biết Phượng cung chủ hẹn Quản mỗ đến đây có chuyện gì?” Quản Đàm hai tay khoanh lại tà tựa vào tường, không muốn tiếp tục nhìn dung nhan cùng người nọ cực kỳ tương tự kia.

Nghĩ đến người nọ, sẽ làm hắn đau lòng.

“Ta thỉnh Quản minh chủ đến, là muốn báo với Quản minh chủ, quản tốt bọn cẩu nô tài của ngươi.” Đôi mắt đẹp ngước lên, tuy là mang theo ý cười thản nhiên, lại giấu không được lãnh ý nơi đáy mắt.

Sau khi biết Phượng Ly Chi ở bên cạnh Quản Đàm, hắn vẫn phái người sát sao theo dõi hành tung của người nọ, ai ngờ lại nghe được uất nhục mà người nọ đã phải chịu đựng gần đây. Nghĩ đến việc này, Phượng Hiên Dã liền hận không thể chính tay xé xác bọn súc sinh đó thành trăm mảnh. Nếu không phải thời cơ chưa tới, hắn đã sớm liều lĩnh đem người nọ cướp về, chặt chẽ giữ ở bên mình, tội gì tiếp tục ngày ngày chịu đựng nỗi khổ tương tư này.

“Đó cũng không phải là thủ hạ của ta. Ta đã điều tra rõ, việc này là do Tuyền Kỷ giở trò quỷ.” Nhắc tới nữ nhân kia, Quản Đàm chỉ cảm thấy thật giận đến cực điểm, “Nữ nhân này, sớm hay muộn ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta!” Cơn giận lên đến cực đỉnh, một chưởng đánh về phía cột tường, cột tường kêu lên một tiếng, một ít mảnh vỡ từ trần rơi xuống.

“Tuyền Kỷ? Ha hả, nữ nhân kia cùng các ngươi không phải là cá mè một lứa sao.” Phượng Hiên Dã cười lạnh nói. Hắn đã sớm biết Tuyền Kỷ là gian tế do Phù Lôi cài vào bên cạnh hắn, vì không muốn đả thảo kinh xà, hắn cố ý làm bộ như không biết, không nghĩ lại làm hại Phượng Ly Chi.

“Phượng cung chủ, ngươi đã biết rõ nàng ta là nội ứng, vì sao lại bị nàng gây thương tích?” Quản Đàm tỉnh táo lại, lộ ra một nụ cười hàm xúc ý tứ sâu xa khác, “Chẳng lẽ đúng như lời thế nhân nói, Phượng cung chủ luôn luôn xử sự ngoan lợi bị nữ sắc sở mê, đánh mất tâm trí?”

“Nga? Ngươi làm sao biết ta là thật sự bị thương?” Phượng Hiên Dã không chút để ý nói, nhẹ nhàng đặt tay trên miệng chén ngọc thưởng thức, “Hai con cáo già Phù Lôi cùng Quản Tiêu, biết ta bị thương gần chết, liền nghĩ đến có thể diệt trừ Phượng Huyền Cung của ta ngay sao? Ha hả, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm.”

Bằng công lực của hắn hiện giờ, chỉ là hai tên Phù Lôi cùng Quản Tiêu sớm không phải đối thủ của hắn, nếu không phải vì muốn điều tra ra việc năm đó rốt cuộc là ai chủ mưu, Quản Tiêu cùng Phù Lôi cũng không sống được lâu như vậy.

Nghĩ đến đây, hắn hơi hơi nhếch khóe miệng, vô hình bên trong tản mát ra một cỗ khí lạnh thấu xương. Thế nhân đều biết cung chủ Phượng Huyền Cung xử sự ngoan lợi, nếu đổi là người khác chỉ sợ lúc này đã sớm ngất đi, nhưng người hiện tại đứng ở trước mặt hắn không giống vậy.

Hai người đều là nhân trung long phượng, trong lòng tâm niệm cũng đều là một người, nhưng cũng đều là vì mục đích của mình mà làm hại người nọ thống khổ, chỉ là bọn hắn không người nào phát hiện, chính mình cùng đối phương là cỡ nào tương tự.

“Phượng cung chủ, ngươi còn nhớ Mục Uyển Ngọc?” Quản Đàm bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

“Mục Uyển Ngọc? Không biết.” Phượng Hiên Dã từ lúc còn thiếu niên mới nếm thử *** tới nay, chưa bao giờ đi áp chế dục vọng của chính mình, nam nữ bên người như quá giang chi tức, hắn cũng sẽ không đi nhớ tính danh của mỗi người bọn họ. Trong lòng hắn, vĩnh viễn chỉ có một người.

“Ha hả a, ngươi quả nhiên không nhớ. Ngươi có biết, Mục Uyển Ngọc, là mẫu thân của ta!” Quản Đàm cười thê lương nói, “Nương của ta khi còn sống tâm tâm niệm niệm một người, lại không được người nọ đáp lại, cuối cùng rơi vào kết cục buồn bực mà chết, mối oan tình này, nên do ai gánh chịu?”

Từ nhỏ cứ nghĩ mẫu thân là bị người hại chết, từ đó về sau dốc lòng khổ luyện võ công chỉ vì báo thù, lại càng không tiếc trả bất cứ giá nào để đi lên chức vị minh chủ, thậm chí cố dằn lòng thương tổn người nọ. Ngày ấy vô tình trong di vật của mẫu thân tìm được một phong thư được giấu kín, đã biết được một bí mật bị che giấu nhiều năm, lúc này mới phát hiện, chính mình có biết bao sai lầm.

“Mẫu thân ngươi? Ha hả, ta chưa bao giờ chạm vào nữ nhân có chồng, mẫu thân ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu?” Phượng Hiên Dã cười to nói. Quản Đàm này cùng hắn đối nghịch nhiều năm qua, đúng là vì nguyên do chọc cười thiên hạ như thế?

“Di hồn thuật của ngươi sớm lô hỏa thuần thanh, ngươi cần gì lúc này còn nói xạo, Phượng Huyền Dã!” Quản Đàm cả giận nói.

“Ngươi nói cái gì?” Cười dài ngưng bặt, Phượng Hiên Dã đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc nhọn lạnh như băng tựa hồ muốn xuyên thấu người nọ.

Hai tay áo bị nội lực quán mãn, không gió tự cổ. Đèn lưu ly trên vách đá có vết rạn tinh tế sinh ra, phút chốc nứt ra thành vô số mảnh nhỏ. Cả gian tiểu thất chỉ còn một ánh nến u ám, càng hiển hôn ám.

Sát ý, không thể ngăn chặn phát ra.

“Nói, ngươi biết được chuyện gì?” Phượng Hiên Dã âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt âm vụ, không chút nào che đậy sát ý nồng đậm.

Tuy rằng âm gần giống với cái tên hiện tại, nhưng Phượng Huyền Dã tên gọi này, đã gần mười mấy năm hắn không có nghe rồi, hiện giờ nghe thấy, nhưng lại có vẻ có chút xa lạ.

“Năm đó ngươi biết rõ trong dược mà Phượng Ly Chi cho ngươi uống có độc, sao có thể uống? Chỉ vì ngươi đã dùng di hồn thuật khống chế Phượng Hiên Dã. Tinh thần lực việt nhỏ yếu, lại càng dễ dàng bị khống chế, Phượng Hiên Dã tuổi nhỏ, tựu thành hồn chung của ngươi. Di hồn di hồn, đáng thương Ly Chi đã bị ngươi lừa nhiều năm như vậy.”

Tuy nói ra chuyện làm cho chính mình cũng khiếp sợ đến cực điểm, nhưng Quản Đàm trên mặt không lộ chút cảm xúc nào.

Mỗi người chính là đều muốn liều mạng che giấu miệng vết thương bên trong của mình, hắn như vậy, Phượng Hiên Dã như vậy, Phượng Ly Chi cũng như vậy. Không biết rằng miệng vết thương kia không được chữa trị, đang chậm rãi thối rữa, tới cuối cùng vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại.

Phượng Hiên Dã nhìn hắn, chỉ là nhìn, lệ khí đầy người dần dần tiêu tán. Ánh mắt kia, có chút mơ hồ, mang theo tình tự làm cho người ta không thể hiểu thấu đáo, lại làm cho người ta rốt cuộc không thể quên.

“Ngươi đi đi, ta mệt mỏi.” Giống như lập tức già đi rất nhiều, tang thương cùng mỏi mệt đầy người theo năm ấy trong thân thể nhẹ toát ra. Chậm rãi trở lại hương phi nhuyễn tháp, nằm xuống, nhắm hai mắt lại, suy nghĩ bách chuyển thiên hồi.

Hắn vẫn muốn biết, cuộc đời mới này, rốt cuộc là luân hồi hay là kết cục?

Chính là không ai có thể nói cho hắn biết.

Hai người một lần lại một lần thương tổn lẫn nhau, rốt cuộc là xuất phát từ yêu, hay là hận?

Không thể nào biết được.

Chung quy là có rất nhiều chuyện không còn như xưa nữa …

“Sau khi đi ra ngoài, thay ta đóng cửa lại.” Sau khi nhẹ nhàng buông một câu, bạch y nhân kia liền giống như ngủ say, không còn động tĩnh.

Khép cửa lại, bên ngoài tiểu thất u ám, là thế giới kia.

Xa hoa truỵ lạc, dao sắt sinh hương.

Cẩm y nhân sau một hồi đứng thẳng, rốt cục chậm rãi rời đi. Tấm lưng kia, ở tại nơi phấn son này, cũng trở nên cô đơn.

Chỉ chừa lại một câu thở dài hoà vào không khí đẫm thôi tình hương.

Phượng Huyền Dã, ta vĩnh viễn cũng sẽ không cho ngươi biết, ta rốt cuộc là ai.

Chapter
1 Chương 1: Biến cố
2 Chương 2: Trúng độc
3 Chương 3: Phụ tử
4 Chương 4: Đoạn tụ
5 Chương 5: Đoạn khâm
6 Chương 6: Tranh chấp
7 Chương 7: Chữa thương
8 Chương 8: Rời đi
9 Chương 9: Phi mộng
10 Chương 10: Hái hoa tặc
11 Chương 11: Cứu người
12 Chương 12: Qua lại
13 Chương 13: Tiên sinh phòng thu chi
14 Chương 14: Vong xuyên
15 Chương 15: Trọng ức (kí ức quan trọng)
16 Chương 16: Tùy ngôn
17 Chương 17: Kỹ viện
18 Chương 18: Ngưng sầu
19 Chương 19: Chiết tâm
20 Chương 20: Ma yểm
21 Chương 21: Đau
22 Chương 22: Tình cổ
23 Chương 23: Tản mộng
24 Chương 24: Tiếc là không làm gì được
25 Chương 25: Không làm sao hơn
26 Chương 26: Hôn mê
27 Chương 27: Biệt ly tâm
28 Chương 28: Nói vội vàng
29 Chương 29: Gặp lại
30 Chương 30: Tình kí
31 Chương 31: Xa hoa chi đêm
32 Chương 32: Hoàng khâu
33 Chương 33: Cùng củ
34 Chương 34: Kiếp phù du đoạn trường
35 Chương 35: Hoài không
36 Chương 36: Tình sâu
37 Chương 37: Hối hoặc
38 Chương 38: Thù hận
39 Chương 39: Mưa gió tùy ý
40 Chương 40: Tình mê ly
41 Chương 41: Biết khổ vì ai
42 Chương 42: Mạc thu
43 Chương 43: Vọng thư nhan
44 Chương 44: Biết vị đường
45 Chương 45: Dục tĩnh không ngớt
46 Chương 46: Tranh mạc đình
47 Chương 47: Không thể không ưu
48 Chương 48: Quay về mộng lãnh
49 Chương 49: Gặp lại không nhìn được
50 Chương 50: Độc giải
51 Chương 51: Hướng nhân (một)
52 Chương 52: Hướng nhân (hai)
53 Chương 53: Thanh dương
54 Chương 54: Tái thiệp trần thế
55 Chương 55: Diễn chi nhan
56 Chương 56: Thiều quang
57 Chương 57: Di đoan
58 Chương 58: Miên cổ
59 Chương 59: Tâm lạc mưa gió
60 Chương 60: Hư giống
61 Chương 61: Ai mạc hưu
62 Chương 62: Quạnh quẽ
63 Chương 63: Cố nhân hiện
64 Chương 64: Đêm rét lạnh
65 Chương 65: Chịu nhục
66 Chương 66: Buông tay
67 Chương 67: Biết chi bằng không biết
68 Chương 68: Không thể ngủ
69 Chương 69: Mưa gió
70 Chương 70: Thanh y
71 Chương 71: Ân uý ly
72 Chương 72: Gặp lại
73 Chương 73: Tố tâm sự
74 Chương 74: Ấm lòng
75 Chương 75: Đêm xuân
76 Chương 76: Không hỏi gặp lại
77 Chương 77: Du thành về
78 Chương 78: Ôn nhu ý nùng
79 Chương 79: Tả niệm chi thương
80 Chương 80: Mê tình hoặc
81 Chương 81: Tình đã nặc, nói chưa trì
82 Chương 82: Hồn định ba (1)
83 Chương 83: Hồn định ba (2)
84 Chương 84: Tình lưu luyến (1)
85 Chương 85: Tình lưu luyến (2)
86 Chương 86: Nùng tình
87 Chương 87: Tình địch chi ngộ
88 Chương 88: Lang tâm khó dò
89 Chương 89: Tranh giành tình nhân
90 Chương 90: Thận thận thận nhập!
91 Chương 91: Tác tình khiên (1)
92 Chương 92: Tác tình khiên (2)
93 Chương 93: Tâm tự phiêu linh
94 Chương 94: Đi nơi nào
95 Chương 95: Tái kiến hoàng khâu
96 Chương 96: U minh giản
97 Chương 97: Tình thâm không thọ
98 Chương 98: Hiểu nhau mấy phần
99 Chương 99: Một mình đoạn trường
100 Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)
101 Chương 101: Lôi chấn chi yến (2)
102 Chương 102: Lôi chấn chi yến (3)
103 Chương 103: Lôi chấn chi yến (4)
104 Chương 104: Giao phong chi chiến
105 Chương 105: Thân chịu trọng thương
106 Chương 106: Không nói gì chi chương
107 Chương 107: Chuyện trước kia
108 Chương 108: Già mà không nghiêm
109 Chương 109: Mê man bất tỉnh
110 Chương 110: Hồn chi yểm (1)
111 Chương 111: Hồn chi yểm (2)
112 Chương 112: Bị thương sơ tỉnh
113 Chương 113: Bôn tẩu bác dương
114 Chương 114: Một mình ứng đối
115 Chương 115: Định thắng bại
116 Chương 116: Chữa thương
117 Chương 117: Vãn quân tâm
118 Chương 118: Tâm này hướng ngươi
119 Chương 119: Nguyên phối xuất hiện
120 Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)
121 Chương 121: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
122 Chương 122: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
123 Chương 123: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
124 Chương 124: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
125 Chương 125: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
126 Chương 126: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Biến cố
2
Chương 2: Trúng độc
3
Chương 3: Phụ tử
4
Chương 4: Đoạn tụ
5
Chương 5: Đoạn khâm
6
Chương 6: Tranh chấp
7
Chương 7: Chữa thương
8
Chương 8: Rời đi
9
Chương 9: Phi mộng
10
Chương 10: Hái hoa tặc
11
Chương 11: Cứu người
12
Chương 12: Qua lại
13
Chương 13: Tiên sinh phòng thu chi
14
Chương 14: Vong xuyên
15
Chương 15: Trọng ức (kí ức quan trọng)
16
Chương 16: Tùy ngôn
17
Chương 17: Kỹ viện
18
Chương 18: Ngưng sầu
19
Chương 19: Chiết tâm
20
Chương 20: Ma yểm
21
Chương 21: Đau
22
Chương 22: Tình cổ
23
Chương 23: Tản mộng
24
Chương 24: Tiếc là không làm gì được
25
Chương 25: Không làm sao hơn
26
Chương 26: Hôn mê
27
Chương 27: Biệt ly tâm
28
Chương 28: Nói vội vàng
29
Chương 29: Gặp lại
30
Chương 30: Tình kí
31
Chương 31: Xa hoa chi đêm
32
Chương 32: Hoàng khâu
33
Chương 33: Cùng củ
34
Chương 34: Kiếp phù du đoạn trường
35
Chương 35: Hoài không
36
Chương 36: Tình sâu
37
Chương 37: Hối hoặc
38
Chương 38: Thù hận
39
Chương 39: Mưa gió tùy ý
40
Chương 40: Tình mê ly
41
Chương 41: Biết khổ vì ai
42
Chương 42: Mạc thu
43
Chương 43: Vọng thư nhan
44
Chương 44: Biết vị đường
45
Chương 45: Dục tĩnh không ngớt
46
Chương 46: Tranh mạc đình
47
Chương 47: Không thể không ưu
48
Chương 48: Quay về mộng lãnh
49
Chương 49: Gặp lại không nhìn được
50
Chương 50: Độc giải
51
Chương 51: Hướng nhân (một)
52
Chương 52: Hướng nhân (hai)
53
Chương 53: Thanh dương
54
Chương 54: Tái thiệp trần thế
55
Chương 55: Diễn chi nhan
56
Chương 56: Thiều quang
57
Chương 57: Di đoan
58
Chương 58: Miên cổ
59
Chương 59: Tâm lạc mưa gió
60
Chương 60: Hư giống
61
Chương 61: Ai mạc hưu
62
Chương 62: Quạnh quẽ
63
Chương 63: Cố nhân hiện
64
Chương 64: Đêm rét lạnh
65
Chương 65: Chịu nhục
66
Chương 66: Buông tay
67
Chương 67: Biết chi bằng không biết
68
Chương 68: Không thể ngủ
69
Chương 69: Mưa gió
70
Chương 70: Thanh y
71
Chương 71: Ân uý ly
72
Chương 72: Gặp lại
73
Chương 73: Tố tâm sự
74
Chương 74: Ấm lòng
75
Chương 75: Đêm xuân
76
Chương 76: Không hỏi gặp lại
77
Chương 77: Du thành về
78
Chương 78: Ôn nhu ý nùng
79
Chương 79: Tả niệm chi thương
80
Chương 80: Mê tình hoặc
81
Chương 81: Tình đã nặc, nói chưa trì
82
Chương 82: Hồn định ba (1)
83
Chương 83: Hồn định ba (2)
84
Chương 84: Tình lưu luyến (1)
85
Chương 85: Tình lưu luyến (2)
86
Chương 86: Nùng tình
87
Chương 87: Tình địch chi ngộ
88
Chương 88: Lang tâm khó dò
89
Chương 89: Tranh giành tình nhân
90
Chương 90: Thận thận thận nhập!
91
Chương 91: Tác tình khiên (1)
92
Chương 92: Tác tình khiên (2)
93
Chương 93: Tâm tự phiêu linh
94
Chương 94: Đi nơi nào
95
Chương 95: Tái kiến hoàng khâu
96
Chương 96: U minh giản
97
Chương 97: Tình thâm không thọ
98
Chương 98: Hiểu nhau mấy phần
99
Chương 99: Một mình đoạn trường
100
Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)
101
Chương 101: Lôi chấn chi yến (2)
102
Chương 102: Lôi chấn chi yến (3)
103
Chương 103: Lôi chấn chi yến (4)
104
Chương 104: Giao phong chi chiến
105
Chương 105: Thân chịu trọng thương
106
Chương 106: Không nói gì chi chương
107
Chương 107: Chuyện trước kia
108
Chương 108: Già mà không nghiêm
109
Chương 109: Mê man bất tỉnh
110
Chương 110: Hồn chi yểm (1)
111
Chương 111: Hồn chi yểm (2)
112
Chương 112: Bị thương sơ tỉnh
113
Chương 113: Bôn tẩu bác dương
114
Chương 114: Một mình ứng đối
115
Chương 115: Định thắng bại
116
Chương 116: Chữa thương
117
Chương 117: Vãn quân tâm
118
Chương 118: Tâm này hướng ngươi
119
Chương 119: Nguyên phối xuất hiện
120
Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)
121
Chương 121: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
122
Chương 122: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
123
Chương 123: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
124
Chương 124: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
125
Chương 125: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
126
Chương 126: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công