Chương 67: 67: Thật Lòng

Tưởng Tư Tư cõng Lãnh Tương trên lưng đi bộ về khách sạn.
Lãnh Tương chỉ mang tất không đi giày, sợ chạm đến vết thương dưới lòng bàn chân.

Chân nàng vắt bên hông Tưởng Tư Tư, lắc lư lên xuống, tất tuột xuống một chút, lộ ra mắt cá chân trắng nõn.
Tưởng Tư Tư đi rất vững, Lãnh Tương ghé lên lưng cô, gần như không cảm nhận được chút xóc nảy gì.
Tưởng Tư Tư mặc một cái áo khoác lông trắng, không mang khăn choàng.

Ánh mắt Lãnh Tưởng chếch lên, nhìn thấy cổ của Tưởng Tư Tư.

Nơi đó lộ ra một vùng da nhỏ, trần trụi trong không khí, láng mịn lại trắng nõn, Lãnh Tương đưa tay len lén sờ lên.
Lạnh.
Nàng biết, không chỉ nơi này, toàn thân của Tưởng Tư Tư đều lạnh.
Nàng đã cảm nhận cảm giác mát lạnh này hai lần.

Một lần lúc nàng không tỉnh táo, cả người nóng ran mà tựa vào người Tưởng Tư Tư, một lần nàng ngồi trên đùi cô, cúi đầu xuống hôn cô.
Khuôn mặt Lãnh Tương hơi ửng hồng, nàng đến gần mảnh da kia, ánh mắt dán vào làn da trắng nõn.
Nàng quay sang một bên, áp mặt vào chỗ da đó.
Tưởng Tư Tư bị nàng làm cho ngứa ngáy, cô nói: "Cô dừng lộn xộn, nhột, coi chừng ngã xuống đó."
Lãnh Tương phớt lờ cô, ngược lại còn dùng mặt cọ cọ vào cổ cô.
Tưởng Tư Tư hít một hơi, cười bất lực rồi lại không nói gì thêm, chịu khó tiếp tục cõng nàng.
Vào khách sạn, người phục vụ ở đó nhìn thấy Tưởng Tư Tư cõng người trên lưng, vội vàng đến đón.
Tưởng Tư Tư từ chối sự giúp đỡ của người khác, vừa đi vào thang máy vừa nói với Lãnh Tương: "Cô nhìn xem, người ta thấy hết rồi, cô không biết xấu hổ sao?"
Lãnh Tương đang vùi mặt vào Tưởng Tư Tư, sợ bị người khác nhận ra, nghe cô nói lại ngẩng đầu lên: "Không biết xấu hổ."
Tưởng Tư Tư chậc một tiếng, cũng mặc kệ nàng.

Thang máy ting một tiếng đến lầu mười bảy, Tưởng Tư Tư cõng nàng ra khỏi thang máy, hàng lang vắng lặng không một bóng người.
Tưởng Tư Tư vừa đi về hướng phòng Lãnh Tương, vừa hỏi: "Thẻ phòng của cô đâu?"
Lãnh Tương đưa tay vào túi áo của mình tìm thẻ phòng rồi đưa cho Tưởng Tư Tư: "Nè."
Tưởng Tư Tư cõng nàng, hai tay đều không rảnh, cô bất lực thở dài, lại nói: "Bà cô à, cô xem tôi có tay cầm thẻ phòng không?"
Lãnh Tương nhìn tình hình, à một tiếng, nghiêng người thấp xuống, tựa vào lưng Tưởng Tư Tư, quẹt thẻ phòng vào cửa.
Tưởng Tư Tư vội vàng trấn định lại, càng bất lực, cô nói: "Coi chừng ngã đó."
Các cô đã hoàn toàn quên mất một phương án là thả Lãnh Tương xuống để nàng tự mở cửa.
Cửa phòng mở ra, Tưởng Tư Tư dùng chân đá cửa, đưa Lãnh Tương vào phòng tắm.
Cô tìm thấy hai chiếc ghế gấp nhỏ trong góc phòng tắm, đưa cho Lãnh Tương một cái, bảo nàng ngồi lên đó, cô ngồi lên cái còn lại.

Cô đưa tay lấy vòi sen đang treo trên tường, mở nước nóng, vừa dùng tay kiếm tra nhiệt độ nước, vừa nói: "Cởi tất ra đi."
Lãnh Tương còn mặc lễ phục phụ dâu, trong kịch bản yêu cầu cảnh này phải chạy chân trần.

Vừa rồi lắc lư trên đường tất đã bị tuột một nửa.
Lộ ra mắt cá chân nhỏ nhắn trắng nõn, dưới ánh đèn vàng trong phòng tắm, trông như một viên ngọc bích.
Lãnh Tương cởi tất ra, lộ hai bàn chân.

Đôi chân kia đẹp thế nào được, vừa rồi chạy chân trần trên đường lớn, trên chân lấm tấm bùn đất, lòng bàn chân đen nhẻm.
Tưởng Tư Tư điều chỉnh nước ấm vừa phải, xắn tay áo lên, đầu tiên ném tất vào thùng rác, một tay cầm vòi sen xịt nước, tay kia nắm mắt cá chân nàng, nâng chân nàng lên một chút.
Lãnh Tương rùng mình một cái, muốn thu chân lại: "Tôi tự làm được rồi."
Tưởng Tư Tư rũ mắt xuống: "Đừng cử động."
Tưởng Tư Tư nắm mắt cá chân nàng, dưới lòng bàn chân nàng bị dính rất nhiều viên đá nhỏ, vốn là lạnh đến tê tái, khiến cho vết thương trên chân không có cảm giác, lúc này bị nước ấm dội vào, mới đột nhiên cảm thấy đau.
Lãnh Tương run lên: "Đau quá."
Tưởng Tư Tư cũng không ngẩng đầu, tiếp tục dùng nước ấm dội vào vết thương của nàng, cô nắm bàn chân nàng, trầm giọng nói: "Ráng chịu một chút, đừng cử động."

Vết thương trên chân nàng được Tưởng Tư Tư rửa sạch từng chút một, nhiệt độ tăng lên, máu huyết lưu thông nhanh hơn, bàn chân bị lạnh tím tái cũng bắt đầu đỏ hồng trở lại.
Bàn chân của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, ngón chân còn đọng chút bọt nước, trắng mền sáng bóng.
Không cẩn thận có chút nước bắn lên mặt Lãnh Tương, nàng chớp mắt, mặt cũng đỏ bừng.
Mắt cá chân nàng còn bị cô nắm trong tay, mu bàn chân bị một bàn tay cẩn thận vuốt ve, máu lưu thông ngày càng nhanh, miệng vết thương dưới lòng bàn chân lại càng đau.
Nhưng nàng càng cố không quan tâm cơn đau thì khuôn mặt càng đỏ.
Tưởng Tư Tư dùng tay của mình so sánh với bàn chân nàng, cô cảm thán một tiếng: "Thật nhỏ."
Lỗ tai Lãnh Tương đều đỏ bừng cả lên, nàng rất muốn đá cô một cước nhưng nàng không cử động, thậm chí còn rụt chân lại.
Cái gì đây...
Như thế này quá thân mật rồi.......
Sau khi vết thương ở hai chân đều được rửa sạch, chân được lau khô, Tưởng Tư Tư bảo Lãnh Tương tự đứng lên, còn cô đi lấy dép lại rồi mang vào cho nàng.
Lãnh Tương kiễng chân lên, loạng choạng, lòng bàn chân chạm vào dép thì đau vô cùng.
Bây giờ nàng mới nhận ra là đau đến như vậy, bị nước nóng làm cho choáng váng, thậm chí chảy cả nước mắt.
Nàng chạm rãi đi đến bên giường rồi ngồi xuống mép giường.
Còn nhớ khi vừa mới đến đoàn phim, quay chưa được hai ngày bắp chân của nàng đã bầm tím, sưng tấy, vết bầm có ứa ra tơ máu, khi đó nàng cũng không cảm nhận được vết thương của mình nghiêm trọng, cũng không cảm thấy đau lắm.
Nhưng tiến tổ ba tháng, giờ sắp rời đoàn phim, thế nào lại càng trở nên yếu đuối.
Lãnh Tương đặt tay lên ngực tự hỏi, nàng thấy Tưởng Tư Tư lấy hộp y tế ở tủ đầu giường ra, lục lọi tìm thuốc.
Dường như Tưởng Tư Tư chú ý đến ánh mắt của nàng, cô ngẩng đầu lên và hỏi: "Sao vậy?"
Lãnh Tương im lặng quay đầu đi.
Nàng không quen với sự yếu đuối này.
Tưởng Tư Tư tìm được thuốc, cô ngồi lên giường, nắm lấy mắt cá chân của nàng, bóp thuốc ra rồi bôi lên lòng bàn chân nàng.
Lãnh Tương cảm thấy vừa nhột lại vừa đau, nắm chặt chăn nhịn không được muốn nhảy xuống giường, nhưng mắt cá chân bị người ta nắm lấy, không thể cử động được.
Lãnh Tương: "Chị làm nhẹ một chút, nhẹ một chút."
Tưởng Tư Tư đột nhiên ấn mạnh.

Lãnh Tương đau đớn ngã xuống giường, nhe răng trợn mắt, nhột không chịu được mà muốn cười.
Lãnh Tương nằm trên giường cười, giơ tay lên che mắt.
Chân của nàng còn trong tay Tưởng Tư Tư, nhất thời trong phòng im ắng.
Lãnh Tương quay đầu lại, nhìn Tưởng Tư Tư.
Tưởng Tư Tư cất thuốc đi, ngước mắt lên cũng nhìn thấy nàng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Tưởng Tư Tư hơi tránh né, quay đầu đi.
Lãnh Tương nhẹ nhàng nói: "Sao chị là đối xử với tôi tốt như vậy?"
Tưởng Tư Tư không nói.
Cô mấp máy môi, cười cười, nói: "Cô..."
Lãnh Tương cắt lời cô, nhìn thẳng vào cô rồi nói tiếp: "Tôi đã muốn hỏi chị từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội."
"Tôi biết chị đối xử tốt với tất cả mọi người, bạn bè trong giới nhiều vô kể, không chỉ có tôi, còn có Lạc Vi, Tống Ly Mặc, họ đều là bạn của chị, chị đều đối xử rất tốt với họ, nhưng mà tôi muốn hỏi chị một câu."
"Mấy hôm trước mở họp báo, những lời chị nói với phóng viên và truyền thông, là thật lòng sao?"
Tưởng Tư Tư nhìn vào mắt nàng.
Dường như trong mắt nàng có một ngọn lửa sáng quắc, rất ấm áp, rất cháy bỏng, đến mức muốn thiêu rụi cô.
Phản ứng đầu tiên của cô là muốn chạm vào, cô đưa tay muốn chạm vào ngọn lửa rực cháy kia, cho đến khi ngón tay chạm vào làn da mỏng manh ấm áp đó cô mới giật mình phát giác rằng mình đã chạm đến khuôn mặt Lãnh Tương.

Đột nhiên cô tỉnh táo lại rồi rụt tay về.
Ngọn lửa trong mắt Lãnh Tương phút chốc mờ đi.
Tưởng Tư Tư hít một hơi thật sâu.
Lãnh Tương nhắm mắt lại, quay mặt đi, nói một cách nhàn nhạt: "Tôi hiểu rồi, chị đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Tưởng Tư Tư đứng lên, đi được vài bước, cô xoay người, dừng lại một chút, mím môi nói: "......!Tôi thật lòng."
"Mỗi một câu tôi nói với truyền thông, đều là thật lòng."
Lãnh Tương đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Tưởng Tư Tư đã rời đi.
Cửa nhẹ nhàng bị khép lại, phát ra một tiếng rất nhỏ.
........
Tưởng Tư Tư lại một lần nữa vùi đầu vào công việc để hoàn thành bộ phim.

Một ngày sau, Bùi Sương cũng đóng máy, cô và Lãnh Tương đang ở trong phòng cùng nhau thu dọn đồ đạc.

Đóng máy rồi, các cô có thể về lại thành phố.
Lãnh Tương có rất ít đồ, cố lắm mới nhét được nửa vali, nàng thu dọn vali, moi bên hông ra một tấm ảnh.
Tấm ảnh bị ố vàng, vừa nhìn liền biết nó đã rất nhiều năm rồi.
Đó là ảnh chụp của Tưởng Tư Tư khi còn trẻ, lần trước nàng thu dọn hành lý vô tình để đó, lúc ấy nàng còn rất ghét Tưởng Tư Tư, mặt tối sầm, nhét tấm ảnh trở lại.
Không ngờ lại nhảy ra đây.
Nàng nhìn tấm ảnh mà ngẩn người, Bùi Sương thấy nàng nửa ngày không nhúc nhích thì nghiêng người qua xem, vừa thấy tấm ảnh liền kinh ngạc: "Đây là ai?"
Bùi Sương cẩn thận xác định một hồi: "Đây là đạo diễn Tưởng nhỉ? Ảnh chụp cách đây bao lâu rồi? Trông thật cũ kỹ."
"Là ảnh chụp chị ấy lúc vừa mới chủ trì chương trình [Welcome To STAR]", Lãnh Tương nói, "Lúc đó tôi rất thích chị ấy."
Bùi Sương kinh hãi nhìn nàng.
Lãnh Tương vừa xếp quần áo vừa tiếp tục hồi tưởng.
Ngày đó nàng nhất thời nổi điên mà hỏi một cách bất cần, nhưng bây giờ tỉnh táo ngẫm lại, nàng có thể cảm giác được Tưởng Tư Tư thích nàng, hơn nữa chắc chắn không phải là thích kiểu bạn bè, mà là giống như nàng.
Tưởng Tư Tư nói cô thật lòng, Lãnh Tương tin cô.
Nhưng Tưởng Tư Tư cũng từ chối nàng.
Nói đúng ra, cũng không phải Tưởng Tư Tư từ chối nàng, có thể cô đang từ chối một mối quan hệ ổn định.
Tưởng Tư Tư thích nàng, nàng nắm chắc tám phần.
Tưởng Tư Tư chăm sóc nàng tỉ mỉ, quan tâm nàng, nhưng chỉ là không muốn nói với nàng.
Mông lung mơ hồ, nhưng lại giấu đầu hở đuôi.
Tưởng Tư Tư càng như vậy, ngược lại Lãnh Tương càng thêm tỉnh táo.
Đây là vì cái gì chứ?
Đột nhiên nàng nhớ đến lời Lý Cố Xuyên từng nói với nàng.
"Tôi và cậu ấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tôi quá hiểu cậu ấy, người này, cô đừng thấy bây giờ cậu ấy như vậy, thực tế là miệng cọp gan thỏ, cô bao dung cậu ấy một chút."
...........
"Cô đừng thấy cậu ấy có vẻ kinh nghiệm tình trường, tôi nói cho cô biết, lúc học đại học cậu ấy đã thầm thích một cô gái bốn năm năm, đến bây giờ có thể người ta cũng chưa biết chuyện này, hèn muốn chết."
...............
Lãnh Tương lại nhét tấm ảnh vào trong, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Đột nhiên nàng cảm thấy dường như mình bắt được một sợi dây, một sợi dây sống còn..

Chapter
1 Chương 1: 1: Hồng Nhan Bạc Phận Sóng Gió
2 Chương 2: 2: Tưởng Tư Tư
3 Chương 3: 3: Xin Lỗi
4 Chương 4: 4: Mặt Nạ Hồ Ly
5 Chương 5: 5: Nữ Phụ Lên Mặt
6 Chương 6: 6: Tát Tay
7 Chương 7: 7: Say Rượu
8 Chương 8: 8: Trong Trắng
9 Chương 9: 9: Tôi Đã Cố Gắng Hết Sức
10 Chương 10: 10: Sau Đó
11 Chương 11: 11: Sau Của Sau Đó
12 Chương 12: 12: Không Thích Hợp
13 Chương 13: 13: Nữ Phụ
14 Chương 14: 14: Oan Gia Ngõ Hẹp
15 Chương 15: 15: Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong
16 Chương 16: 16: Cô Đi Theo Tôi
17 Chương 17: 17: Trêu Chọc
18 Chương 18: 18: Ô Danh
19 Chương 19: 19: Có Chút Đen Tối
20 Chương 20: 20: Phản Sát
21 Chương 21: 21: Chấm Dứt Trò Hề
22 Chương 22: 22: Lưỡng Lự
23 Chương 23: 23: Hắc Trì
24 Chương 24: 24: Mua Say
25 Chương 25: 25: Ám Chỉ
26 Chương 26: 26: Không Bằng Lòng
27 Chương 27: 27: Hôn Môi
28 Chương 28: 28: Nữ Chính
29 Chương 29: 29: Hợp Đồng
30 Chương 30: 30: Gia Thế
31 Chương 31: 31: Đến Nhà Tôi
32 Chương 32-33
33 Chương 34: 34: Trắng Tinh
34 Chương 35: 35: Vương Lâm Lâm
35 Chương 36: 36: Đàm Nhã
36 Chương 37: 37: Đoàn Phim Hoang Mang-ing
37 Chương 38: 38: Gà Bay Chó Sủa
38 Chương 39: 39: Màn Một Cảnh Một
39 Chương 40: 40: Vô Cùng Tốt
40 Chương 41: 41: Sẽ Rất Đau Cô Ráng Chịu Một Chút
41 Chương 42: 42: Không Người Hỏi Han 1
42 Chương 43: 43: Không Người Hỏi Han 2
43 Chương 44: 44: Hotsearch
44 Chương 45: 45: Chỉ Thế Thôi
45 Chương 46: 46: Rất Tốt
46 Chương 47: 47: Hiểu Lầm
47 Chương 48: 48: Có Nhớ Tôi Không
48 Chương 49: 49: Tạ Lễ
49 Chương 50: 50: Khóc Rồi
50 Chương 51: 51: Đã Từng
51 Chương 52: 52: Tiêu Duyệt
52 Chương 53: 53: Liễu Linh Xu
53 Chương 54: 54: Chị Em Tốt
54 Chương 55: 55: Thật Hay Thách
55 Chương 56: 56: Tống Ly Mặc
56 Chương 57: 57: Hèn
57 Chương 58: 58: Có Cá Tính
58 Chương 59: 59: Họp Báo
59 Chương 60: 60: Là Cô Ấy Bao Dung Tôi
60 Chương 61: 61: Đối Xử Tốt
61 Chương 62: 62: Sinh Nhật
62 Chương 63: 63: Đáp Án
63 Chương 64: 64: Nhập Vai
64 Chương 65: 65: Đau Khổ
65 Chương 66: 66: Đóng Máy
66 Chương 67: 67: Thật Lòng
67 Chương 68: 68: Nhật Ký Yêu Đương
68 Chương 69: 69: Trực Tiếp
69 Chương 70: 70: Chia Phòng
70 Chương 71: 71: Rốt Cuộc Ai Ghen
71 Chương 72: 72: Camera
72 Chương 73: 73: Dạo Trung Tâm Thương Mại
73 Chương 74: 74: Khách Mời Ấn Tượng
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: 1: Hồng Nhan Bạc Phận Sóng Gió
2
Chương 2: 2: Tưởng Tư Tư
3
Chương 3: 3: Xin Lỗi
4
Chương 4: 4: Mặt Nạ Hồ Ly
5
Chương 5: 5: Nữ Phụ Lên Mặt
6
Chương 6: 6: Tát Tay
7
Chương 7: 7: Say Rượu
8
Chương 8: 8: Trong Trắng
9
Chương 9: 9: Tôi Đã Cố Gắng Hết Sức
10
Chương 10: 10: Sau Đó
11
Chương 11: 11: Sau Của Sau Đó
12
Chương 12: 12: Không Thích Hợp
13
Chương 13: 13: Nữ Phụ
14
Chương 14: 14: Oan Gia Ngõ Hẹp
15
Chương 15: 15: Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong
16
Chương 16: 16: Cô Đi Theo Tôi
17
Chương 17: 17: Trêu Chọc
18
Chương 18: 18: Ô Danh
19
Chương 19: 19: Có Chút Đen Tối
20
Chương 20: 20: Phản Sát
21
Chương 21: 21: Chấm Dứt Trò Hề
22
Chương 22: 22: Lưỡng Lự
23
Chương 23: 23: Hắc Trì
24
Chương 24: 24: Mua Say
25
Chương 25: 25: Ám Chỉ
26
Chương 26: 26: Không Bằng Lòng
27
Chương 27: 27: Hôn Môi
28
Chương 28: 28: Nữ Chính
29
Chương 29: 29: Hợp Đồng
30
Chương 30: 30: Gia Thế
31
Chương 31: 31: Đến Nhà Tôi
32
Chương 32-33
33
Chương 34: 34: Trắng Tinh
34
Chương 35: 35: Vương Lâm Lâm
35
Chương 36: 36: Đàm Nhã
36
Chương 37: 37: Đoàn Phim Hoang Mang-ing
37
Chương 38: 38: Gà Bay Chó Sủa
38
Chương 39: 39: Màn Một Cảnh Một
39
Chương 40: 40: Vô Cùng Tốt
40
Chương 41: 41: Sẽ Rất Đau Cô Ráng Chịu Một Chút
41
Chương 42: 42: Không Người Hỏi Han 1
42
Chương 43: 43: Không Người Hỏi Han 2
43
Chương 44: 44: Hotsearch
44
Chương 45: 45: Chỉ Thế Thôi
45
Chương 46: 46: Rất Tốt
46
Chương 47: 47: Hiểu Lầm
47
Chương 48: 48: Có Nhớ Tôi Không
48
Chương 49: 49: Tạ Lễ
49
Chương 50: 50: Khóc Rồi
50
Chương 51: 51: Đã Từng
51
Chương 52: 52: Tiêu Duyệt
52
Chương 53: 53: Liễu Linh Xu
53
Chương 54: 54: Chị Em Tốt
54
Chương 55: 55: Thật Hay Thách
55
Chương 56: 56: Tống Ly Mặc
56
Chương 57: 57: Hèn
57
Chương 58: 58: Có Cá Tính
58
Chương 59: 59: Họp Báo
59
Chương 60: 60: Là Cô Ấy Bao Dung Tôi
60
Chương 61: 61: Đối Xử Tốt
61
Chương 62: 62: Sinh Nhật
62
Chương 63: 63: Đáp Án
63
Chương 64: 64: Nhập Vai
64
Chương 65: 65: Đau Khổ
65
Chương 66: 66: Đóng Máy
66
Chương 67: 67: Thật Lòng
67
Chương 68: 68: Nhật Ký Yêu Đương
68
Chương 69: 69: Trực Tiếp
69
Chương 70: 70: Chia Phòng
70
Chương 71: 71: Rốt Cuộc Ai Ghen
71
Chương 72: 72: Camera
72
Chương 73: 73: Dạo Trung Tâm Thương Mại
73
Chương 74: 74: Khách Mời Ấn Tượng