Chương 67-2: Video của Tả Trí Viễn với Ngô Oánh Oánh (2)

“Thì ra chỉ có đứa bé quan trọng,” Mục Giai Âm nghiêng đầu ấm ức, ghét bỏ ông nội mình nói, “Giai Nhan gọi ông đấy, ông nhanh vào thư phòng nói chuyện đi.”

Lời vừa nói có chút không ổn.

Mục Giai Âm cũng rất quan trọng, nếu không Quyền Duệ Tâm giới thiệu cho Quyền Thiệu Viêm nhiều danh môn khuê tú như vậy, Quyền Thiệu Viêm ngay cả nhìn cũng không nhìn, nhắc đến Giai Âm nhà bọn họ, vừa nhắc đến cưới Quyền Thiệu Viêm không nói hai lời liền đáp ứng. Đừng nói, ánh mắt của tiểu tử Quyền Thiệu Viêm sắc bén, Giai Âm nhà bọn họ, là cô gái tốt nằm trong số một trăm người bị ánh mắt tinh tường của Quyền Thiệu Viêm phát hiện.

“Tất nhiên là Giai Âm con quan trọng nhất,” nhìn Mục Giai Nhan luôn gọi ông, Mục Uẩn Ngạo cười híp mắt sờ tóc dài mềm mại của Mục Giai Âm, mới để Mục Giai Nhan đỡ đi về phía thư phòng.

Tâm tình Mục Giai Âm hơi phiền não, chẳng lẽ Quyền Thiệu Viêm thích cô là vì đứa bé sao?

Thật là vấn đề làm cho người ta uất ức.

Trong thư phòng, Mục Uẩn Ngạo chỉ nhìn video kia trong mắt liền hiểu.

“Video này ở đâu ra vậy?” Mục Uẩn Ngạo cau mày hỏi. Phía dưới còn ghi ngày tháng, vừa nhìn là biết mới ngày hôm qua.

“Có người gửi đến,” Mục Giai Nhan nói, “Nếu ông nội không tin có thể hỏi giúp việc, là dì Vương đưa cho cháu.”

Mục Uẩn Ngạo thở dài, “Giai Nhan, cháu nhanh chóng chia tay với nó đi. Mắt cháu như thế nào mà nhìn trúng người đàn ông này.”

“Trước kia cháu không biết anh ta lại là người như vậy.” Mục Giai Nhan buồn bã.

Cô ta có thể tưởng tượng Tả Trí Viễn thường xuyên ra vào mấy chỗ chơi bời, cuộc sống riêng không sạch sẽ gì. Nhưng Tả Trí Viễn và cô ta phát sinh quan hệ cách đây không lâu, đã dây dưa với người mới, cô ta vẫn hơi đau khổ.

Dù sao, cho dù cô ta muốn cướp đoạt gì đó từ Mục Giai Âm mới tiếp cận Tả Trí Viễn, nhưng Tả Trí Viễn đối với cô ta tốt như vậy, cô ta cũng động lòng. Nếu không, ngày đó cô ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện mặc cho Tả Trí Viễn đòi hỏi.

Cô ta không khóc, trong mắt hơi nước mông lung, nhưng không có một giọt nước mắt rơi xuống, Mục Giai Nhan hoàn mỹ diễn cái gì gọi là đau lòng.

Mục Uẩn Ngạo đưa tay sờ đầu Mục Giai Nhan, “Tả Trí Viễn là người như vậy, ông nội không thể chà đạp khuê nữ nhà ta. Giai Nhan, trước hết cháu cứ yên tâm học xong đại học, sau đó ông nội giới thiệu mấy thanh niên tài giỏi cho cháu biết.”

“Ông nội, cháu còn nhỏ, ông nói chuyện này với cháu làm gì?” Mục Giai Nhan xấu hổ, rồi lại nhỏ giọng nói, “Giới thiệu cũng được ạ, cháu muốn một người ưu tú như anh rể.”

“Thiệu Viêm sao?” Trên mặt Mục Uẩn Ngạo lộ ra nụ cười khổ, “Giai Nhan, cháu không thấy trong mắt Quyền Thiệu Viêm ngoại trừ chị cháu ra không để mắt đến bất kỳ người phụ nữ nào sao?”

Cô ta á! Trong lòng Mục Giai Âm biết đáp án, nhưng vẫn lắc đầu như cũ.

Mục Uẩn Ngạo nói, “Thôi được rồi, chị cháu và anh rể tình cảm rất tốt, đó là duyên của bọn chúng, nếu mà người khác gả cho anh rể cháu, e là lại khác. Cháu yên tâm, ông sẽ giới thiệu cho cháu mấy người đàn ông dịu dàng, bảo đảm cuộc sống của Giai Nhan sau này cũng rất tốt.”

“Ưu tú giống như anh rể sao ạ?” Mục Giai Nhan hỏi.

Mục Uẩn Ngạo kinh ngạc, Mục Giai Nhan cứ tóm chặt Quyền Thiệu Viêm không thả thế?

Mục Giai Nhan lúc này mới nói, “Ông nội thiên vị, mỗi lần đều dành cho chị ba thứ tốt nhất!”

Ban đầu Quyền Thiệu Viêm chỉ muốn cưới Mục Giai Âm, không phải là ông thiên vị. Hơn nữa, ông suy nghĩ tình hình thực tế, Quyền Thiệu Viêm quanh năm suốt tháng không có về nhà, Mục Giai Âm một mình, đối với người phụ nữ mà nói không phải là chuyện tốt.

Ban đầu muốn gả Mục Giai Âm cho Quyền Thiệu Viêm, ông còn từ chối. Ông sợ sau này Mục Giai Âm sẽ trách ông chọn chồng cho cô như vậy. Hơn nữa, ban đầu Mục Giai Nhan cũng không coi trọng anh rể Quyền Thiệu Viêm này, thể nào lại thay đổi thái độ hoàn toàn như vậy?

Mục Giai Âm ở lại nói chuyên với Mục Uẩn Ngạo, ăn xong cơm tối, Mục Giai Âm mới quay về nhà.

Mục Uẩn Ngạo nhìn Mục Giai Âm rời đi, mới lấy cớ mệt mỏi, quay về phòng ngủ.

Mục Giai Nhan cũng quay về phòng mình, tất cả mọi người đều có việc phải làm.

Mục Uẩn Ngạo suy nghĩ một lát liền gọi cho thuộc hạ trước đây của mình nói, “Ở chỗ tôi có một băng ghi hình, cậu giúp tôi tìm ra người phụ nữ, thuận tiện tra giúp tôi thân phận của người phụ nữ kia.”

Ông muốn biết, người nào mang văn kiện đến. Rõ ràng là muốn làm nhục con gái nhà học Mục không phải sao? Còn có nhà họ Tả kia, không biết điều, bọn họ nghĩ nhà họ Mục suy tàn rồi sao?

Mục Giai Nhan gọi điên thoại cho Tả Trí Viễn, “Tả Trí Viễn, có phải anh làm chuyện gì có lỗi với em không?”

Tả Trí Viễn nghĩ đến chuyện ngày hôm qua với Ngô Oánh Oánh, chuyện mới xảy ra, hơn nữa, bản thân Ngô Oánh Oánh rất kỳ lạ, thật sự là Ngô Oánh Oánh quá chủ động.

Đầu Tả Trí Viễn hơi xoay chuyển, tương kế tựu kế nói, “Giai Nhan, em nói cái gì thế.”

Mục Giai Nhan kinh ngạc, “Em không đòi hỏi gì nhiều, tại sao anh có thể chủ động để người khác gây bất lợi cho em chứ?”

“Em quên rồi sao?” Tả Trí Viễn thở dài nói, “Lúc trước chính em chủ động bôi đen mình, để cho ông nội em bắt hai nhà chúng ta đính hôn, Giai Nhan, anh làm như vậy, em có hài lòng không?”

Giọng nói của Tả Trí Viễn có mấy phần cô đơn. “Giai Nhan, anh cầu xin em đừng để video truyền ra ngoài.”

Mục Giai Nhan nghĩ đến lời nói của cô ta trước kia.

“Ngày đó cô ta hạ thuốc anh.” Tả Trí Viễn suy nghĩ đến biểu hiện của anh ta ngày đó, không khỏi tức giận, ngày đó thật sự không cẩn thận, người phụ nữ Ngô Oánh Oánh dám dùng thủ đoạn, anh ta có thể không cảm thấy kỳ lạ sao? “Chính em xem video cẩn thận đi, anh có mấy phần không muốn. Nhưng mà, nghĩ đến yêu cầu của em, liền… Giai Nhan, em trách anh sao?”

“Vậy anh đến nhà họ Mục tự mình cầu xin em được không?” Tả Trí Viễn ngồi trước bàn, tỉ mỉ thưởng thức bữa tối của anh ta, vẻ mặt nghiêm túc.

“Đừng.” Cho dù Mục Giai Nhan đã mềm lòng, cũng cảm động, nhưng theo bản năng Mục Giai Nhan nói những lời này.

Sau khi nói xong, Mục Giai Nhan mới ý thức được có chút không ổn nói, “Em không muốn kết hôn sớm như vậy.”

…Người cô muốn kết hôn là Quyền Thiệu Viêm.

Tả Trí Viễn không lên tiếng, chuyên chú ăn đồ ăn trước mặt.

“Tả Trí Viễn, lần sau không được làm như vậy,” Mục Giai Nhan nũng nịu nói, “Nếu anh đã ở cùng với em, không được phép có người phụ nữ khác. Đúng rồi, em cho chị xem video của anh.”

Động tác của Tả Trí Viễn dừng lại, chân mày nhíu thật sâu.

Anh ta buôn bán có thể còn cần Mục Giai Âm làm mối, Mục Giai Nhan muốn náo loạn cái gì?

Tả Trí Viễn xoa xoa chân mày, người phụ nữ ngu xuẩn Mục Giai Âm cũng dễ lừa gạt, đến lúc đó tùy tiện nói một chút là được.

“Nhưng mà, chị một chút phản ứng cũng không có, anh nói xem không phải là chị thích anh rể rồi đấy chứ?” Mục Giai Nhan nói xong cúp điện thoại cười.

Nếu Tả Trí Viễn đã có quan hệ với cô, tốt nhất nên chặt đứt ảo tưởng với Mục Giai Âm.

Tả Trí Viễn thờ ơ cúp điện thoại, với  tính tình của Mục Giai Âm, chắc chắn khi nhìn video lựa chọn tốt nhất chính là trốn tránh, không muốn tin tưởng video này, anh ta chỉ cần tùy tiện nói vài câu có thể lừa dối được Mục Giai Âm.

Mục Giai Nhan cho là Mục Giai Âm không quan tâm anh ta sao? Buồn cười?

Buổi tối, Mục Giai Âm về đến nhà, làm thịt bò bít tết cho Quyền Thiệu Viêm.

Quyền Thiệu Viêm không lên tiếng, tự nhiên ngồi xuống ăn.

“Anh thích thịt bò bít tết sao?” Mục Giai Âm hỏi.

Quyền Thiệu Viêm ngẩng đầu nhìn vào mắt Mục Giai Âm, “Đồ em làm anh đều thích.”

“Ai cho anh nói lời ngon tiếng ngọt, em hỏi anh thích ăn gì nhất.” Mục Giai Âm bất đắc dĩ, miệng Quyền Thiệu Viêm bây giờ ngọt giống như là mật ong.

“Em làm anh đều thích.” Quyền Thiệu Viêm nói, “Sao vậy? Hỏi vấn đề kỳ lạ này làm gì? Ở bên ngoài chịu ủy khuất sao?”

Chẳng lẽ trên mặt cô viết mấy chữ bị khí dễ bị ủy khuất sao?

Lần đầu tiên ông nội nhìn thấy cô cũng hỏi như vậy, bây giờ Quyền Thiệu Viêm cũng hỏi vậy.

Cô đã sớm có năng lực chống lại đám cặn bã!

“Em đột nhiên phát hiện ngay cả anh thích cái gì em cũng không biết.” Mục Giai Âm đỏ mặt, không được tự nhiên nói, “Cho nên mới hỏi anh thích cái gì.”

“Hôm nay đột nhiên đổi tính quan tâm anh sao?” Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng cười yếu ớt, ôm Mục Giai Âm vào trong ngực, Mục Giai Âm hôn anh.

Nụ hôn mang theo tình yêu.

Mục Giai Âm hơi ngẩn ra, không có giãy giụa, ngoan ngoãn nép vào ngực Quyền Thiệu Viêm.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn Quyền Thiệu Viêm.

“Anh rốt cuộc thích cái gì?” Mục Giai Âm hỏi, “Mỗi lần em làm cho anh cái gì, anh đều ăn, em chỉ biết anh thích xem tin tức thôi ngoài ra cũng không biết anh đặc biết thích cái gì.”

Đặc biệt không thích cười, cái này có thể coi như là đặc điểm của Quyền Thiệu Viêm sao?

“Anh không có đặc biệt thích ăn cái gì.” Quyền Thiệu Viêm nói.

“Là sao?” Mục Giai Âm liếc mắt nhìn Quyền Thiệu Viêm, “Căn cứ vào tin đồn, bọn họ nói anh thích ăn thịt bò bít tết.”

Chân mày Quyền Thiệu Viêm hơi nhíu, “Chuyện này rất lâu rồi, những năm anh ở trong quân đội hậu cần làm cơm, làm cái gì anh ăn cái đó.”

Nhiều năm như vậy, lúc anh thi hành nhiệm vụ, có thể được ăn cơm no cũng đã cảm thấy tốt rồi. Về phần lựa chọn? Anh cũng không có điều kiện gì.

“Nhỡ đâu em làm anh không thích thì sao?” Mục Giai Âm hỏi, cô chỉ nhớ rõ Quyền Thiệu Viêm rất ghét ăn đậu.

Nhưng cô thích nhất chính là đậu, lần đó cô làm đậu chua cay, Quyền Thiệu Viêm không có động vào.

“Em nói đậu sao?” Quyền Thiệu Viêm lập tức biết Mục Giai Âm muốn hỏi cái gì, “Có một lần bọn anh đi theo bộ đội, không biết tại sao khi mua đồ ăn, mua nhiều đậu, sau đó một tháng ăn cơm, bọn anh đều ăn đậu. Đậu xào, đậu luộc, chua cay,…”

Mục Giai Âm nghe giống như rất đau khổ.

Nhưng mà, bây giờ Mục Giai Âm nuôi anh đến dạ dày rất kén chọn. Không phải đồ ăn Mục Giai Âm nấu, anh cảm thấy rất khó nuốt.

“Nhưng mà, em biết anh thích cái gì nhất không?” Quyền Thiệu Viêm hỏi.

Mục Giai Âm không hiểu liếc mắt nhìn Quyền Thiệu Viêm, nhìn Quyền Thiệu Viêm chăm chú nhìn cô, Mục Giai Âm nhất thời không phản ứng kịp Quyền Thiệu Viêm muốn nói cái gì.

“Bây giờ anh thích em nhất.” Quyền Thiệu Viêm nói bên tai Mục Giai Âm.

“Lời ngon tiếng ngọt.” Mục Giai Âm oán giận, len lén tựa đầu vào vai Quyền Thiệu Viêm. Không muốn để cho Quyền Thiệu Viêm phát hiện gương mặt cô hồng hồng giống như máu. Chỉ tiếc, lỗ tai đỏ đã bán đứng cô.

Như vậy, còn em Giai Âm? Em thích nhất cái gì?

Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm, ngày thường, đối mặt với mấy chục họng súng của kẻ địch anh cũng không có nửa phần do dự lùi bước, lúc này anh cái gì cũng không dám hỏi.

Quyền Thiệu Viêm rõ ràng biết, anh đang sợ.

Mục Giai Âm dựa vào bả vai Quyền Thiệu Viêm, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cô cảm thấy Quyền Thiệu Viêm nhất định thích đứa bé trong bụng cô hơn. Mục Giai Âm buồn rầu, sau khi đứa bé ra đời, chỉ sợ lúc ấy không quan tâm cô nữa.

Cô lo được lo mất cái này làm gì chứ?

Mục Giai Âm ngẩng đầu nhìn Quyền Thiệu Viêm nói, “Mấy ngày nữa là sinh nhật anh sao?”

“Ông nội Mục bảo em khuyên anh đến tiệc sinh nhật sao?” Trong nháy mắt Quyền Thiệu Viêm nghĩ đến mục đích cô nhắc đến đề tài này.

“Ông nội nói, anh chỉ cần lộ mặt là được rồi.” Mục Giai Âm nói.

Quyền Thiệu Viêm cau mày, không bằng lòng như cũ.

Mục Giai Âm cũng không khuyên nữa, khuyên nhiều sẽ làm Quyền Thiệu Viêm tức giận.

“Ông nột Mục gây khó dễ cho em sao?” Giọng nói của Quyền Thiệu Viêm có vẻ không vui.

“Không có, ông nội thương em còn không kịp ấy,” Mục Giai Âm oán giận liếc Quyền Thiệu Viêm nói, “Chỉ có anh mới trêu chọc em, hôm nay mắt em vẫn còn sưng đấy, ông nội còn cố ý dặn dò nói em phải ngủ sớm dậy sớm, không nên nằm nhiều trên giường.”

Hôm nay mắt đỡ sưng hơn, tâm tình Mục Giai Âm cũng tốt hơn. Mục Uẩn Ngạo không có nghĩ đến Mục Giai Âm khóc, còn nghĩ rằng mắt Mục Giai Âm sưng là do ngủ nhiều.

“Còn sưng sao?” Quyền Thiệu Viêm nhìn sang nói, “Để cho anh hôn một cái, hết sưng ngay.”

Mục Giai Âm: “…”

“Giai Âm, sau này ông nội nói những chuyện này, cứ giao cho anh,” Quyền Thiệu Viêm nói, “Tính tình em quá tốt, không biết cách từ chối người khác.”

So sánh với Quyền Thiệu Viêm, cô cảm thấy tính tình mình đơn giản là tốt hơn rất nhiều.

“Quyền Thiệu Viêm, tại sao anh luôn không muốn để em gặp người nhà của anh? Bon họ là người xấu sao?” Mục Giai Âm nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt cảm thấy hơi lúng túng. Tốt xấu gì cũng là người nhà Quyền Thiệu Viêm, cô đánh giá như vậy vượt quá biên giới.

Chân mày Quyền Thiệu Viêm nhăn lại, “Đám người kia, đều rất phiền toái. Không gặp là tốt nhất.”

“Em nghe Hướng Tinh nói anh còn một người em gái, sao không thấy anh dẫn em gặp cô ấy?”

Cô vẫn luôn tò mò tại sao Quyền Thiệu Viêm quan tâm đến chuyện của Hướng Tinh. Sau đó, Hướng Tinh mới nói cho cô biết, bởi vì tám năm trước Quyền Thiệu Viêm vào quân đội, đã nhờ cô ấy chăm sóc em gái của anh.

Nhưng mà Hướng Tinh cũng bận, thỉnh thoảng vào những ngày lễ tết mang em gái Quyền Thiệu Viêm ra ngoài chơi một chút mà thôi. Nghe lời của Hướng Tinh, em gái Quyền Thiệu Viêm là một đứa bé rất hiểu chuyện.

Hơn nữa, rất có năng khiếu về máy tính. Hướng Tinh nói, một khi máy tính hoặc điện thoại cô ấy hỏng, người thứ nhất mà cô ấy nghĩ đến là tiểu cô nương kia.

“Em gái anh sao?” Sắc mặt Quyền Thiệu Viêm u ám thêm mấy phần, một lúc lâu sau, ánh mắt phức tạp nói, “Mẹ anh vì sinh con bé mà chết.”

Khó trách chưa bao giờ cô từng nghe Quyền Thiệu Viêm nhắc đến cô em gái này.

Nhưng mà Quyền Thiệu Viêm hình như đem cái chết của mẹ đổ lên người em gái anh Quyền Y Thi?

“Nhưng mà, anh không thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người em gái anh nha,” chỉ nghe Hướng Tinh miêu tả, Mục Giai Âm đối với Quyền Y Thi rất có hảo cảm. Mục Giai Âm không nhịn được vì Quyền Y Thi giải thích, “Dù sao, mẹ anh khi đó cũng hơn bốn mươi tuổi, xem như là sản phụ cao tuổi… Rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn…”

“Con bé cũng có trách nhiệm.” Quyền Thiệu Viêm không muốn tiếp tục đề tài này, trực tiếp dùng nụ hôn ngăn lại Mục Giai Âm nói.

“Anh còn không nói cho em biết anh rốt cuộc có đi tiệc sinh nhật không đấy?” Mục Giai Âm chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng, nói sang chuyện khác, “Em đồng ý với ông nội rồi.”

“Em tự làm theo ý mình.” Quyền Thiệu Viêm véo nhẹ mặt Mục Giai Âm mới cau mày nói, “Anh đi, em ở nhà nghỉ ngơi đi.”

…Thật sự coi cô là tiểu bạch thỏ mà bảo vệ.

“Không được.” Mục Giai Âm nói.

Quyền Thiệu Viêm liếc mắt nhìn Mục Giai Âm, sau đó nói, “Vậy thì đều không đi.”

“Không được, Mục Giai Nhan cũng muốn đi, cô ta muốn quyến rũ anh.” Nghĩ đến hôm nay Mục Giai Nhan dương dương đắc ý nói Quyền Thiệu Viêm thích cái gì, Mục Giai Âm hận không được bắt Mục Giai Âm đánh cho một trận.

“Yên tâm,” Quyền Thiệu Viêm xoa xoa chân mày nói, “Sau này cô ta không có lá gan đến gần anh nữa đâu.”

“Tại sao?” Mục Giai Âm hoàn toàn không tin.

“Em quên Đổng Lê Triệu am hiểu nhất cái gì rồi sao?”

Mục Giai Âm im lặng.

Đổng Lê Triệu am hiểu nhất tán gái.

Càng am hiểu phụ lòng hơn.

Am hiểu nhất chính là mang những người phụ nữ ngốc nghếch hoa si kia chỉnh mỗi lần thấy anh ta liền sợ run lên.

Chapter
1 Chương 1: Trùng sinh
2 Chương 2: Đào hôn cùng chú rể
3 Chương 3: Không ly hôn
4 Chương 4: Đây là “bị ép buộc” sao
5 Chương 5: Tôi chính là Mục Giai Âm!
6 Chương 6: Tối qua…hai đứa ở cùng nhau
7 Chương 7: Trách nhiệm của anh
8 Chương 8: Gãy xương
9 Chương 9: Ai tới bôi thuốc?
10 Chương 10: Tả Trí Viễn đến
11 Chương 11: Ăn tát
12 Chương 12: Hôn tạm biệt
13 Chương 13: Ai mất mặt hơn
14 Chương 14: Tin vui
15 Chương 15: Mang thai
16 Chương 16: Quyền Thiệu Viêm trở lại
17 Chương 17: Phân lượng
18 Chương 18: Lễ vật. Ác mộng
19 Chương 19: Điều lệnh
20 Chương 20: Về nhà, độc dược!
21 Chương 21: Mạo hiểm nói chuyện
22 Chương 22: Mỹ nữ, khuôn mặt đẹp!
23 Chương 23: Nhảy ban công
24 Chương 24: Mị lực
25 Chương 25: Sa thải
26 Chương 26: Lời của Giai Âm chính là lời ta nói
27 Chương 27: Đừng để bản thân lại bị lợi dụng
28 Chương 28: Giả bộ bất tỉnh
29 Chương 29: Có bệnh phải trị
30 Chương 30: Tiểu Lục đã chết
31 Chương 31: Ghen
32 Chương 32: Cậu chính là Hàn Tử Nghị?
33 Chương 33: Chỉ động phòng, không hôn lễ
34 Chương 34: Là lỗi của anh ta
35 Chương 35: Chủ động nhận sai
36 Chương 36: Em ghen tị
37 Chương 37: Nam trung niên
38 Chương 38: Chỉ sắc với một mình em
39 Chương 39: Đàn ông cũng phải đề phòng
40 Chương 40: Giấu đầu lòi đuôi
41 Chương 41: Tra kẻ trộm
42 Chương 42: Trả lễ
43 Chương 43: Cơ u tứ
44 Chương 44: Lăng khải hoa
45 Chương 45: Anh trai
46 Chương 46: Vô tình gặp ở tiệm bánh
47 Chương 47: Ly gián
48 Chương 48: Trong chăn ấm áp
49 Chương 49: Tiệc sinh nhật
50 Chương 50: Cách xa bọn tôi một chút
51 Chương 51: Nói với Chân Phó Dương
52 Chương 52: Nước trái cây bị bỏ thuốc
53 Chương 53: Thuốc sảy thai
54 Chương 54: Trộm Đổi thuốc
55 Chương 55: Diễn trò
56 Chương 56: Quan hệ phức tạp
57 Chương 57: Nam cặn bã & nữ cặn bã
58 Chương 58: Phạm phải sai lầm
59 Chương 59: Ba ngày khó khăn
60 Chương 60: Nhìn lén điện thoại
61 Chương 61: Nụ hôn tạm biệt
62 Chương 62-1: Mục Giai Nhan khó chịu (1)
63 Chương 62-2: Mục Giai Nhan khó chịu(2)
64 Chương 62-3: Mục Giai Nhan khó chịu (3)
65 Chương 62-4: Mục Giai Nhan khó chịu (4)
66 Chương 63-1: Chữa đúng bệnh
67 Chương 63-2: Chữa đúng bệnh (2)
68 Chương 64
69 Chương 65: Từ trước đến nay là duyên cạn
70 Chương 65-2: Từ trước đến nay là duyên cạn (2)
71 Chương 66: Vợ chồng son tạm xa nhau
72 Chương 66-2: Vợ chồng son tạm xa nhau (2)
73 Chương 67: Video của Tả Trí Viễn với Ngô Oánh Oánh
74 Chương 67-2: Video của Tả Trí Viễn với Ngô Oánh Oánh (2)
75 Chương 68: Quyền Thiệu Viêm uống say và quà sinh nhật (1)
76 Chương 68-2: Quyền Thiệu Viêm uống say và quà sinh nhật (2)
77 Chương 69-1: Chín trăm nghìn bán đi công ty (1)
78 Chương 69-2: Chín trăm nghìn bán đi công ty (2)
79 Chương 69-3: Chín trăm nghìn bán đi công ty (3)
80 Chương 70: Lập gia đình & Chân Phó Dương & tai nạn xe cộ (1)
81 Chương 70-2: Lập gia đình & Chân Phó Dương & tai nạn xe cộ (2)
82 Chương 71: Té xỉu trong thang máy và Cơ U Tứ
83 Chương 71-2: Té xỉu trong thang máy và Cơ U Tứ (2)
84 Chương 72: Cơ U Tứ, anh biến thái
85 Chương 72-2: Cơ U Tứ, anh biến thái (2)
86 Chương 73: Tôi yêu anh
87 Chương 73-2: Tôi yêu anh (2)
88 Chương 74: Yêu anh, giảng hòa
89 Chương 74-2: Yêu anh, giảng hòa
90 Chương 75: Chuyện cũ (1)
91 Chương 75-2: Chuyện cũ (2)
92 Chương 76: Mục Giai Nhan chết
93 Chương 77: Rất ngôn tình, rất lãng mạn
94 Chương 78-1: Tiệc sinh nhật, hắt rượu
95 Chương 78-2: Tiệc sinh nhật, hắt rượu (2)
96 Chương 79-1: Bí mật của Tả Trí Viễn (1)
97 Chương 79-2: Bí mật của Tả Trí Viễn (2)
98 Chương 80-1: Đồ Chuyển phát trễ (1)
99 Chương 80-2: Đồ Chuyển phát trễ (2)
100 Chương 81-1: Rất vui vẻ & Mục Giai Thu viếng thăm (1)
101 Chương 81-2: Rất vui vẻ & Mục Giai Thu ghé thăm (2)
102 Chương 82-1: Uy lực của kinh nguyệt (1)
103 Chương 82-2: Uy lực của kinh nguyệt (2)
104 Chương 83-1: Làm chuyện xấu bị bắt (1)
105 Chương 83-2: Làm chuyện xấu bị bắt (2)
106 Chương 84-1: Vụng trộm bị bắt và biện pháp ngừa thai (1)
107 Chương 84-2: Vụng trộm bị bắt & biện pháp ngừa thai (2)
108 Chương 85-1: Quà tặng đặc biệt (1)
109 Chương 85-2: Quà tặng đặc biệt (2)
110 Chương 86-1: Buổi đấu giá & vòng ngọc (1)
111 Chương 86-2: Buổi đấu giá & vòng ngọc (2)
112 Chương 87: Nội chiến & thân thế thật sự (1)
113 Chương 87-2: Nội chiến & thân thế thật sự (2)
114 Chương 88: Hàn Tử Nghị cặn bã & Đàm Tân Kinh tỏ tình
115 Chương 88-2: Hàn Tử Nghị cặn bã & Đàm Tân Kinh tỏ tình (2)
116 Chương 89-1: Đổng Lê Triệu phách lối & bên trong xe nhộn nhạo (1)
117 Chương 89-2: Đổng Lê Triệu phách lối và bên trong xe nhộn nhạo (2)
118 Chương 90: Biết thân thế Mục Giai Thu (1)
119 Chương 90-2: Biết thân thế Mục Giai Thu (2)
120 Chương 91-1: Mua dây buộc mình (1)
121 Chương 91-2: Mua dây buộc mình (2)
122 Chương 92-1: Kết quả của Mục Giai Thu (1)
123 Chương 92-2: Kết quả của Mục Giai Thu (2)
124 Chương 92-3: Kết quả của Mục Giai Thu (3)
125 Chương 93-1: Định vị toàn cầu (1)
126 Chương 93-2: Định vị toàn cầu (2)
127 Chương 93-3: Định vị toàn cầu (3)
128 Chương 94-1: Trói lại (1)
129 Chương 94-2: Trói lại (2)
130 Chương 95: Giày cao gót dũng mãnh (1)
131 Chương 95-2: Giày cao gót dũng mãnh (2)
132 Chương 96: Đua xe & Đêm mưa lớn (1)
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Trùng sinh
2
Chương 2: Đào hôn cùng chú rể
3
Chương 3: Không ly hôn
4
Chương 4: Đây là “bị ép buộc” sao
5
Chương 5: Tôi chính là Mục Giai Âm!
6
Chương 6: Tối qua…hai đứa ở cùng nhau
7
Chương 7: Trách nhiệm của anh
8
Chương 8: Gãy xương
9
Chương 9: Ai tới bôi thuốc?
10
Chương 10: Tả Trí Viễn đến
11
Chương 11: Ăn tát
12
Chương 12: Hôn tạm biệt
13
Chương 13: Ai mất mặt hơn
14
Chương 14: Tin vui
15
Chương 15: Mang thai
16
Chương 16: Quyền Thiệu Viêm trở lại
17
Chương 17: Phân lượng
18
Chương 18: Lễ vật. Ác mộng
19
Chương 19: Điều lệnh
20
Chương 20: Về nhà, độc dược!
21
Chương 21: Mạo hiểm nói chuyện
22
Chương 22: Mỹ nữ, khuôn mặt đẹp!
23
Chương 23: Nhảy ban công
24
Chương 24: Mị lực
25
Chương 25: Sa thải
26
Chương 26: Lời của Giai Âm chính là lời ta nói
27
Chương 27: Đừng để bản thân lại bị lợi dụng
28
Chương 28: Giả bộ bất tỉnh
29
Chương 29: Có bệnh phải trị
30
Chương 30: Tiểu Lục đã chết
31
Chương 31: Ghen
32
Chương 32: Cậu chính là Hàn Tử Nghị?
33
Chương 33: Chỉ động phòng, không hôn lễ
34
Chương 34: Là lỗi của anh ta
35
Chương 35: Chủ động nhận sai
36
Chương 36: Em ghen tị
37
Chương 37: Nam trung niên
38
Chương 38: Chỉ sắc với một mình em
39
Chương 39: Đàn ông cũng phải đề phòng
40
Chương 40: Giấu đầu lòi đuôi
41
Chương 41: Tra kẻ trộm
42
Chương 42: Trả lễ
43
Chương 43: Cơ u tứ
44
Chương 44: Lăng khải hoa
45
Chương 45: Anh trai
46
Chương 46: Vô tình gặp ở tiệm bánh
47
Chương 47: Ly gián
48
Chương 48: Trong chăn ấm áp
49
Chương 49: Tiệc sinh nhật
50
Chương 50: Cách xa bọn tôi một chút
51
Chương 51: Nói với Chân Phó Dương
52
Chương 52: Nước trái cây bị bỏ thuốc
53
Chương 53: Thuốc sảy thai
54
Chương 54: Trộm Đổi thuốc
55
Chương 55: Diễn trò
56
Chương 56: Quan hệ phức tạp
57
Chương 57: Nam cặn bã & nữ cặn bã
58
Chương 58: Phạm phải sai lầm
59
Chương 59: Ba ngày khó khăn
60
Chương 60: Nhìn lén điện thoại
61
Chương 61: Nụ hôn tạm biệt
62
Chương 62-1: Mục Giai Nhan khó chịu (1)
63
Chương 62-2: Mục Giai Nhan khó chịu(2)
64
Chương 62-3: Mục Giai Nhan khó chịu (3)
65
Chương 62-4: Mục Giai Nhan khó chịu (4)
66
Chương 63-1: Chữa đúng bệnh
67
Chương 63-2: Chữa đúng bệnh (2)
68
Chương 64
69
Chương 65: Từ trước đến nay là duyên cạn
70
Chương 65-2: Từ trước đến nay là duyên cạn (2)
71
Chương 66: Vợ chồng son tạm xa nhau
72
Chương 66-2: Vợ chồng son tạm xa nhau (2)
73
Chương 67: Video của Tả Trí Viễn với Ngô Oánh Oánh
74
Chương 67-2: Video của Tả Trí Viễn với Ngô Oánh Oánh (2)
75
Chương 68: Quyền Thiệu Viêm uống say và quà sinh nhật (1)
76
Chương 68-2: Quyền Thiệu Viêm uống say và quà sinh nhật (2)
77
Chương 69-1: Chín trăm nghìn bán đi công ty (1)
78
Chương 69-2: Chín trăm nghìn bán đi công ty (2)
79
Chương 69-3: Chín trăm nghìn bán đi công ty (3)
80
Chương 70: Lập gia đình & Chân Phó Dương & tai nạn xe cộ (1)
81
Chương 70-2: Lập gia đình & Chân Phó Dương & tai nạn xe cộ (2)
82
Chương 71: Té xỉu trong thang máy và Cơ U Tứ
83
Chương 71-2: Té xỉu trong thang máy và Cơ U Tứ (2)
84
Chương 72: Cơ U Tứ, anh biến thái
85
Chương 72-2: Cơ U Tứ, anh biến thái (2)
86
Chương 73: Tôi yêu anh
87
Chương 73-2: Tôi yêu anh (2)
88
Chương 74: Yêu anh, giảng hòa
89
Chương 74-2: Yêu anh, giảng hòa
90
Chương 75: Chuyện cũ (1)
91
Chương 75-2: Chuyện cũ (2)
92
Chương 76: Mục Giai Nhan chết
93
Chương 77: Rất ngôn tình, rất lãng mạn
94
Chương 78-1: Tiệc sinh nhật, hắt rượu
95
Chương 78-2: Tiệc sinh nhật, hắt rượu (2)
96
Chương 79-1: Bí mật của Tả Trí Viễn (1)
97
Chương 79-2: Bí mật của Tả Trí Viễn (2)
98
Chương 80-1: Đồ Chuyển phát trễ (1)
99
Chương 80-2: Đồ Chuyển phát trễ (2)
100
Chương 81-1: Rất vui vẻ & Mục Giai Thu viếng thăm (1)
101
Chương 81-2: Rất vui vẻ & Mục Giai Thu ghé thăm (2)
102
Chương 82-1: Uy lực của kinh nguyệt (1)
103
Chương 82-2: Uy lực của kinh nguyệt (2)
104
Chương 83-1: Làm chuyện xấu bị bắt (1)
105
Chương 83-2: Làm chuyện xấu bị bắt (2)
106
Chương 84-1: Vụng trộm bị bắt và biện pháp ngừa thai (1)
107
Chương 84-2: Vụng trộm bị bắt & biện pháp ngừa thai (2)
108
Chương 85-1: Quà tặng đặc biệt (1)
109
Chương 85-2: Quà tặng đặc biệt (2)
110
Chương 86-1: Buổi đấu giá & vòng ngọc (1)
111
Chương 86-2: Buổi đấu giá & vòng ngọc (2)
112
Chương 87: Nội chiến & thân thế thật sự (1)
113
Chương 87-2: Nội chiến & thân thế thật sự (2)
114
Chương 88: Hàn Tử Nghị cặn bã & Đàm Tân Kinh tỏ tình
115
Chương 88-2: Hàn Tử Nghị cặn bã & Đàm Tân Kinh tỏ tình (2)
116
Chương 89-1: Đổng Lê Triệu phách lối & bên trong xe nhộn nhạo (1)
117
Chương 89-2: Đổng Lê Triệu phách lối và bên trong xe nhộn nhạo (2)
118
Chương 90: Biết thân thế Mục Giai Thu (1)
119
Chương 90-2: Biết thân thế Mục Giai Thu (2)
120
Chương 91-1: Mua dây buộc mình (1)
121
Chương 91-2: Mua dây buộc mình (2)
122
Chương 92-1: Kết quả của Mục Giai Thu (1)
123
Chương 92-2: Kết quả của Mục Giai Thu (2)
124
Chương 92-3: Kết quả của Mục Giai Thu (3)
125
Chương 93-1: Định vị toàn cầu (1)
126
Chương 93-2: Định vị toàn cầu (2)
127
Chương 93-3: Định vị toàn cầu (3)
128
Chương 94-1: Trói lại (1)
129
Chương 94-2: Trói lại (2)
130
Chương 95: Giày cao gót dũng mãnh (1)
131
Chương 95-2: Giày cao gót dũng mãnh (2)
132
Chương 96: Đua xe & Đêm mưa lớn (1)