Chương 66: Đề cử chủ tướng

Buổi thiết triều sáng ở nội điện sâm nghiêm của Yên Trường Quốc

Bá quan văn võ đứng hai hàng nghiêm cẩn đợi ngôi cửu ngũ bước vào. Khi thái giám tổng quản hô to: "Hoàng thượng giá đáo!" một thân ảnh với long bào màu vàng sáng ưu nhã đi vào, các quan viên lập tức quỳ xuống, đồng thanh một lời: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Hoàng đế với khuôn mặt lộ ra nộ khí, giọng cũng nhiễm phần nặng nề:

- Các khanh bình thân!

- Tạ ơn hoàng thượng.

Vào con đường quan trường bao năm, các quan viên đã học được khả năng nhìn sắc mặt đế vương để biết chuyện nào nên trình tấu ở thời điểm nào, tránh chọc giận hoàng thượng. Giờ nhìn sắc mặt của ngài ấy lúc này, ai cũng rụt rè phát hoảng, không biết rốt cuộc là chuyện gì lại khiến long nhan như cuồng phong bão tố thế này. Ai nấy im lặng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi như là dò hỏi mà chỉ nhận về cái lắc đầu thật khẽ của đối phương. Lúc này, tổng quản liền bước ra thông truyền tiếp:

- Cho mời Tứ hoàng tử

Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt nơi cửa điện, trông thấy một nam tử khí độ bất phàm đi vào, theo phía sau là một thị vệ đang áp giải một nam nhân khác có trang phục quân đội mà không phải của Yên Trường Quốc.

Tên thị vệ quăng nam nhân kia nằm rạp ra đất, sau đó cùng với Phương Chí Thanh quỳ gối thỉnh an theo đúng lễ nghi, được hoàng đế phất tay miễn lễ. Lúc này, Tứ hoàng tử mới đứng lên xoay đầu nhìn về tên nam nhân trên nền đất, bắt đầu tường thuật lại thật tỉ mỉ chuyện đã nói sơ qua trước đó với hoàng đế, để bá quan văn võ cùng rõ ràng vấn đề:

- Muôn tâu phụ hoàng! Mấy ngày trước nhi thần đi thị sát tình hình, ngẫu hứng muốn đến biên giới của Yên Trường Quốc với một trong những quốc gia lân cận. Nhi thần nghĩ đây là giải pháp tích cực để phòng bị sự rình rập bất ngờ từ các thế lực ngoại bang, cần được thực hiện thường xuyên. Chỉ là không ngờ thể nghiệm ban đầu, ám vệ của nhi thần lại thám thính được thực sự ở biên giới với Đại Nam có một đám binh lính đang dựng sẵn lều trại tạm ở góc núi khuất, cách không xa địa phận nước ta. Ám vệ này năng lực thực sự rất tốt, đã ẩn mình nghe ngóng được, có vẻ như bọn họ đang muốn tấn công vào Yên Trường Quốc chúng ta. Bọn người Đại Nam này thực sự quá tham lam, dã tâm không nhỏ. Nhi thần lập tức bày kế cho một toán người mặc áo đen vào đó hành thích gây nhiễu loạn đội hình, cũng tìm cách bắt sống tên chủ tướng về tra hỏi. Có điều tên chủ tướng này khá lợi hại nên người của nhi thần đã để xổng mất, nhưng toàn quân còn lại đã bị nhi thần bắt về. Đây là một trong số đám binh sĩ đó. Rõ ràng là đám bọn họ muốn gây chiến trước, xin phụ hoàng xem xét và định đoạt.

- Thật ngạo mạn. Chúng xem Yên Trường Quốc ta là cỏ rác hay sao. Các ngươi nghĩ xem vì nguyên cớ gì những kẻ này lại ngang nhiên dẫn quân đến gây chiến?

Quan viên vẫn còn đang im lặng phân tích kỹ lưỡng vấn đề. Ở một bên vị trí đối diện với Tứ hoàng tử, thái tử Phương Chí Viễn cũng trầm ngâm không thể tin được chuyện Đại Nam chủ động sinh sự. Thực lực hai nước cân bằng, xưa nay hai bên luôn rất dè chừng nhau. Nếu chuyện như thế này xảy ra, tất có một thế lực liên minh với Đại Nam, bọn họ mới dám hành động lớn mật như vậy. Nhưng nếu đã có nơi giúp sức, sao Tứ đệ có thể dễ dàng đột kích bắt sống đám người kia được chứ. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Chí Viễn ôm một bụng hồ nghi cũng chưa vội lên tiếng thì ở phía bên kia Tứ hoàng tử đã tiếp tục lý luận của mình:

- Theo phán đoán của nhi thần, trước giờ bọn người Đại Nam giữ vững quan hệ bình hòa vì kiêng dè thực lực của chúng ta. Nhưng là chúng ta vừa trải qua một đợt đại nạn châu chấu, thiệt hại lớn về tài lực. Có lẽ khi biết được thông tin này, bọn họ nghĩ đây hẳn là cơ hội nên mới cả gan tìm đến, mưu đồ bành trướng lãnh thổ. Bọn họ dám xem thường chúng ta như vậy, chúng ta sao có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Kính xin phụ hoàng điều động binh mã, nhanh chóng cho bọn Đại Nam kia một bài học nhớ đời, tưởng dễ dàng ức hiếp chúng ta hay sao.

Hoàng đế nghe Tứ hoàng tử nói chí phải, đôi mắt liếc sang tên binh sĩ bị bắt về, cũng muốn nghe thử một chút nguyên nhân chính xác của lần gây hấn này, liền bảo một vị quan chuyên trách việc đi sứ, dùng thứ ngôn ngữ của Đại Nam tra hỏi. Sau một lúc hỏi mãi, tên binh sĩ vẫn cứng đầu không đáp lại, hoàng đế trông thấy cũng đã mất kiên nhẫn. Chuyện đã quá rõ ràng, nếu không có động thái đáp lại, vị thế của Yên Trường Quốc đối với các thế lực ngoại bang sẽ bị tuột dốc, sau này sao có thể ngẩng cao đầu với những quốc gia lân cận đây. Còn nữa, khi Yên Trường Quốc quốc trở thành một nước yếu kém trong mắt tất cả, rất dễ đối mặt với nhiều nguy cơ gây chiến từ khắp nơi. Cho nên, trận chiến khẳng định thực lực lúc này là cần thiết, không thể không đánh. Ngó qua tên binh sĩ cứng đầu, hoàng đế đã giận lại càng sục sôi ngọn lửa căm phẫn, hạ lệnh mang ra ngoài xử trảm cùng toàn bộ đám người bị Chí Thanh bắt về. Ý hoàng đế đã quyết, thù này nhất định phải báo.

Sau khi có quyết định cuối cùng, ngôi cửu ngũ bắt đầu bàn bạc cùng quan viên kế sách xuất binh lần này, chọn ra nhân tài lãnh binh tiến đánh Đại Nam. Thẩm đại tướng quân trẻ tuổi tài cao, cũng là đại nhi tử của Lễ bộ thượng thư, người đang rất được hoàng đế trọng dụng tất nhiên được đề cử làm chủ tướng. Ngay lúc hoàng đế sắp sửa đưa ra quyết định, Ngũ hoàng tử Phương Chí Quân lại bước ra chắp tay phía trước, khom người nói:

- Nhi thần có vài lời muốn nói, xin phụ hoàng nghe thử xem được không?

Hoàng đế nhìn thấy phong thái Chí Quân thời gian gần đây trở nên đĩnh đạc, cảm thấy hài lòng vì đã chọn đúng đối tượng ban hôn cho nhi tử này. Ban đầu còn lo lắng không yên khi thấy Ngũ hoàng nhi cứng đầu phản kháng, không ngờ rất nhanh đã có thể thông suốt, chấp nhận hôn sự và thay đổi ngày càng ưu tú hơn. Hiện tại, hoàng đế thấy nhi tử này bước ra góp ý, phỏng đoán chắc là muốn xin một cơ hội kiến công lập nghiệp, thế nên đôi mắt ông dành cho Ngũ hoàng tử lại đậm thêm phần hài lòng. Ông nghĩ cũng nên cho Ngũ hoàng nhi một cơ hội thể hiện bản lĩnh, giao lại vị trí chủ tướng cho nhi tử này, cũng sẽ điều động Thẩm tướng quân theo sát giúp đỡ để toàn quân giành được thắng lợi mỹ mãn. Dẫu sao Chí Quân cũng sắp trở thành muội phu của Thẩm tướng quân, như vậy càng giúp quan hệ hai bên thân lại càng thân. Như vậy thật tốt!

Hoàng đế tự suy đoán, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ nghe Chí Quân chủ động đề nghị, khóe môi câu lên nụ cười nhẹ khó thấy:

- Ngũ hoàng nhi muốn gì cứ nói, phụ hoàng nếu thấy hợp lý tất nhiên sẽ chấp thuận.

- Vâng, thưa phụ hoàng. Nhi thần cảm thấy Thẩm tướng quân là nhân tài trăm năm hiếm gặp, đúng là nhân tuyển tốt để lãnh binh. Nhưng nhi thần nghĩ nên để tướng quân ở vị trí phó tướng. Chủ tướng nên là một trong các huynh đệ nhi thần, để có cơ hội vì nước lập công. Chúng nhi thần được ăn sung mặc sướng, hưởng thụ cuộc sống thoải mái bao năm, giờ đã đến lúc cống hiến sức lực của mình rồi ạ!

Nụ cười nhạt vừa nãy trên gương mặt hoàng đế lúc này càng sâu. Ông đoán có sai đâu, Chí Quân của ông đã trưởng thành rồi. Bây giờ chỉ cần đáp ứng cho nhi tử này lãnh binh xuất chinh, chờ khi chiến thắng trở về thì ban thưởng trọng hậu, giúp Chí Quân củng cố thêm thực lực, sau này ông có thể yên tâm trông cậy vào Chí Quân trong việc phò tá thái tử lên ngôi. Đối với Tứ hoàng tử, hoàng đế trong lòng cũng rất thưởng thức. Trong mắt ông, Chí Thanh chính là một con hổ dũng mãnh còn Chí Viễn là một con rồng mạnh mẽ. Có câu "long hổ tranh hùng", dù chưa từng phát hiện dấu hiệu khả nghi nào từ Chí Thanh, hoàng đế vẫn cảm thấy tốt nhất không nên cho Tứ hoàng nhi cơ hội mở rộng thế lực, sợ hắn có lúc nào đó mờ mắt, tìm cách tranh đoạt với thái tử thì hoàng cung lại nhấc lên một hồi sóng gió. Thế nên Chí Quân là lựa chọn tốt nhất trở thành cánh tay đắc lực của thái tử. Hoàng đế lại hỏi Chí Quân:

- Vậy Ngũ hoàng nhi nghĩ ai sẽ là người thích hợp nhất. Là con muốn nhận lấy vị trí chủ tướng phải không?

- Dạ không, nhi thần làm sao đủ năng lực gánh trên vai trọng trách to lớn này. Nhưng nhi thần lại cảm thấy thái tử ca là người thích hợp nhất. Huynh ấy là trữ quân, dùng chiến công lần này chứng minh năng lực, giành lấy sự tin phục của mọi người là chuyện tốt. Xin phụ hoàng chuẩn tấu.

- Chí Quân, chủ kiến này phụ hoàng thấy không ổn chút nào. Thái tử còn cần học hỏi chính sự với phụ hoàng thêm nữa. Trận chiến nổ ra có khi phải mất cả năm trời hoặc hơn mới phân định thắng bại. Chẳng lẽ để cho thái tử đi lâu như vậy sao?

- Phụ hoàng, đạo trị nước trước giờ thái tử ca đã tiếp thu rất tốt rồi. Phụ hoàng cũng công nhận huynh ấy xử lý mọi chuyện đâu vào đấy, vậy thì đâu cần phải học hỏi thêm. Ngược lại, nhi thần nghĩ điều thái tử ca nên học chính là binh pháp. Việc ra trận lần này là một cơ hội cho thái tử ca học tập thật tốt để sau này chính thức kế vị, có thể thông tuệ tất cả, dùng văn thao võ lược, mưu trí hơn người để mang tới bình an hạnh phúc cho mọi người.

- Nhưng...

Hoàng đế còn đang muốn tiếp tục phản bác ý kiến của Chí Quân, trong lòng ẩn ẩn sự thất vọng vì nhi tử này lại không như ông nghĩ, đem kỳ vọng nhen nhóm trong tư tưởng ông đặt hết trên vai thái tử. Thì ngay lúc này, Chí Viễn cũng bước ra, lên tiếng chen ngang vào cuộc đối thoại của phụ hoàng và Ngũ đệ:

- Dạ, nhi thần đồng ý xuất chinh, xin phụ hoàng cho phép.

- Con.... Hai đứa các con sao lại hồ đồ như vậy?

- Ngũ đệ nói đúng, nhi thần là thái tử rất cần học hỏi để nắm vững mọi thứ trong tay. Sau này mới có thể tự tin nhận lấy trọng trách phụ hoàng giao lại. Hơn nữa đây là lúc cống hiến cho xã tắc, nhi thần tin có Thẩm tướng quân chỉ điểm, nhất định giành được thắng lợi.

Nhìn thái độ cương quyết của Chí Viễn, hoàng đế thở dài buồn bực, rồi cũng chỉ có thể chấp nhận chủ ý này. Còn về phần Chí Viễn, đúng thật là hắn rất muốn góp sức cho nước nhà, ngoài ra thì cũng có chút tư tâm, muốn dùng chiến công sau này đổi lấy ý chỉ ban hôn của phụ hoàng để thú Vân Ngọc về làm thê tử. Trong thời gian tới, hắn sẽ thu xếp cho cha con Vân Ngọc một thân phận mới, để không quá cách biệt với địa vị của hắn hiện nay, tránh cho phụ hoàng phản đối và buồn phiền ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của người. Mai sau hắn kế vị, phụ hoàng giao hết quyền lực rồi thì sẽ không can thiệp vào quyết định của hắn nữa, coi như giải quyết xong khó khăn về hôn sự với Vân Ngọc bé nhỏ đáng yêu của lòng hắn.

Từ đầu đến cuối, ngoài lúc vạch trần dã tâm của nước Đại Nam, Tứ hoàng tử không hề xen vào cuộc đối thoại của ba người bao gồm phụ hoàng của hắn, thái tử và Ngũ đệ. Hắn đứng một bên, che giấu sự quỷ quyệt, tàn độc của bản thân, bày ra phong thái tận tụy, luôn nghĩ cho đại cuộc, hòng che mắt phụ hoàng, giảm bớt sự nghi ngờ luôn hiện hữu trong tim phụ hoàng đối với hắn. Chờ cho đến khi hoàng đế hạ khẩu dụ trao cho thái tử vị trí chủ tướng, phó tướng là Thẩm tướng quân, đáy mắt Tứ hoàng tử càng đậm thêm vẻ âm tàn, lãnh khốc nhưng lại được hắn cụp mắt che giấu.

Thời gian gấp rút, sau khi bãi triều, Phương Chí Viễn nhanh chóng quay về, muốn thu xếp ổn thỏa cho Vân Ngọc mới yên tâm ra chiến trận. Khi bóng lưng thái tử vừa khuất khỏi hoàng cung, Chí Quân làm như đi ngang qua cỗ xe ngựa của Tứ hoàng tử để ngồi lên cỗ xe ngựa của mình. Bước chân hắn thật chậm, dừng lại ở rất gần vị trí của Chí Thanh mới giả vờ tìm kiếm ngọc bội kỷ niệm bị đánh rơi, thực chất để hỏi thăm dụng ý của Tứ hoàng huynh trong chuyện xảy ra ở nội điện. Theo như hiểu biết của hắn với Tứ ca, thời gian bày mưu tranh cướp vị trí cửu ngũ còn không đủ, sao có thể vì lo nghĩ cho nước nhà mà bỏ công bỏ sức, đi thị sát biên giới thường xuyên, lại còn thuận lợi tóm gọn các tướng sĩ Đại Nam nữa. Vậy thực lực chân chính của Tứ ca lớn chừng nào, có điều gì bất thường hay không đây. Và vì sao Tứ ca lại sai hắn đưa ra chủ ý dường như có lợi cho thái tử ca như vậy?

Chapter
1 Chương 1: Đây là đâu?
2 Chương 2: Trở thành quân cờ
3 Chương 3: Vị vua tàn bạo
4 Chương 4: Trấn nam vương gia
5 Chương 5: Nàng ấy là ai?
6 Chương 6: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
7 Chương 7: HOÀNG ĐẾ "KHÔNG ĐƯỢC"
8 Chương 8: Tim rung động vì đâu?
9 Chương 9: Vân ngọc gặp nạn
10 Chương 10: Nhận nghĩa nữ
11 Chương 11: Mỹ nam phát cuồng
12 Chương 12: Hóa thành sói đói (18++++)
13 Chương 13: Âm mưu nơi hoàng lăng
14 Chương 14: Bí mật mê tình dược
15 Chương 15: Sứ thần khiêu khích
16 Chương 16: Công thần bất ngờ
17 Chương 17: Đáp trả sứ thần
18 Chương 18: Những bài học mới
19 Chương 19: Lòng ngài đâu có ta
20 Chương 20: Động tâm vì ai?
21 Chương 21: Một quân cờ khác
22 Chương 22: Nước mắt nữ nhân
23 Chương 23: Kế sách xuất cung
24 Chương 24: Đi tìm nguyên nhân
25 Chương 25: Băn khoăn lựa chọn
26 Chương 26: Thái tử trở lại
27 Chương 27: Khai trương ngọc y quán
28 Chương 28: Bệnh tim của thái tử
29 Chương 29: Kết giao bằng hữu
30 Chương 30: Vấn nạn ở yên trường quốc
31 Chương 31: Đường đến kiến đăng
32 Chương 32: Dẹp nạn châu chấu
33 Chương 33: Khoảnh khắc đắn đo
34 Chương 34: Đưa công thần trở về
35 Chương 35: Nam nhân ấy là ai?
36 Chương 36: Đừng hòng thoát khỏi
37 Chương 37: Sóng ngầm hậu cung
38 Chương 38: Người mà ta nhận định
39 Chương 39: Đã rõ tim mình
40 Chương 40: Quyết định của ngũ hoàng tử
41 Chương 41: Bóng chim tăm cá
42 Chương 42: Chuẩn bị xuất kích
43 Chương 43: Thất vọng vì một người
44 Chương 44: Bị trục xuất
45 Chương 45: Hoạn nạn thấy chân tình
46 Chương 46: Đau lòng đế vương
47 Chương 47: Cảm xúc ngọt ngào
48 Chương 48: Bất ngờ ngoài dự tính
49 Chương 49: Sự thật đau lòng
50 Chương 50: Đã có quyết định
51 Chương 51: Một đời - Một kiếp - một đôi
52 Chương 52: Khẩn cầu ban hôn
53 Chương 53: Nam nhi rơi lệ
54 Chương 54: Nàng yêu ngũ đệ sao?
55 Chương 55: Đồ Dê xồm
56 Chương 56: Phải chịu trách nhiệm với ta
57 Chương 57: Loạn tặc hoành hành
58 Chương 58: Chọn lựa người tài
59 Chương 59: Đến kỳ tuyển tú nữ
60 Chương 60: Cướp đoạt sắc hương
61 Chương 61: Giải dược ở đâu?
62 Chương 62: Điều tra âm mưu
63 Chương 63: Lời tuyên chiến
64 Chương 64: Linh tính của trà ngân
65 Chương 65: Tứ hoàng tử xuất thủ
66 Chương 66: Đề cử chủ tướng
67 Chương 67: Thái tử xuất chinh
68 Chương 68: Chết vẫn chưa yên
69 Chương 69: Kế hoạch thủy chiến
70 Chương 70: Nam quốc sơn hà nam đế cư
71 Chương 71: Chủ ý của vân ngọc
72 Chương 72: Kẻ tám lạng, người nửa cân
73 Chương 73: Tương ngộ
74 Chương 74: Ứng chiến
75 Chương 75: Mắt báo săn
76 Chương 76: Trừ khử
77 Chương 77: Kế hoạch mới
78 Chương 78: Không còn cách nào khác
79 Chương 79: Mưu nghịch
80 Chương 80: Thiết kế cạm bẫy
81 Chương 81: Xin lỗi trà ngân
82 Chương 82: Đế vương ma hóa
83 Chương 83: Hùng hoàng
84 Chương 84: Trở mặt
85 Chương 85: Xoay chuyển
86 Chương 86: Bí mật đằng sau
87 Chương 87: Đào tẩu
88 Chương 88: Có một người từng yêu như mạng
89 Chương 89: Tiên hạ thủ vi cường
90 Chương 90: Chó cắn chó
91 Chương 91: Tội ác tày trời
92 Chương 92: Thích sát
93 Chương 93: Ai sa lưới?
94 Chương 94: Kẻ phản quốc
95 Chương 95: Tia hy vọng
96 Chương 96: Thấy hoa bỉ ngạn
97 Chương 97: Tiền kiếp
98 Chương 98: Vì sao xuyên không?
99 Chương 99: Tàn dư?
100 Chương 100: Thấu triệt âm mưu
101 Chương 101: Thừa tướng đắc ý
102 Chương 102: Quốc tang
103 Chương 103: Đồng minh trở về
104 Chương 104: Quý phi nhiếp chính
105 Chương 105: Sự thật hé mở
106 Chương 106: Quanh co chối tội
107 Chương 107: Mang thai
108 Chương 108: Lừa gạt
109 Chương 109: Nguy hiểm bắt đầu
110 Chương 110: Đạo thánh chỉ
111 Chương 111: Lựa chọn nào cho họ?
112 Chương 112: Con đường thê nô
113 Chương 113: Hoàng đế ngỏ lời
114 Chương 114: Giải quyết hậu cung
115 Chương 115: Cánh cửa hạnh phúc
116 Chương 116: Ngoại truyện 1: ngày chung đôi
117 Chương 117: Ngoại truyện 2: nhà có hai đứa trẻ
Chapter

Updated 117 Episodes

1
Chương 1: Đây là đâu?
2
Chương 2: Trở thành quân cờ
3
Chương 3: Vị vua tàn bạo
4
Chương 4: Trấn nam vương gia
5
Chương 5: Nàng ấy là ai?
6
Chương 6: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
7
Chương 7: HOÀNG ĐẾ "KHÔNG ĐƯỢC"
8
Chương 8: Tim rung động vì đâu?
9
Chương 9: Vân ngọc gặp nạn
10
Chương 10: Nhận nghĩa nữ
11
Chương 11: Mỹ nam phát cuồng
12
Chương 12: Hóa thành sói đói (18++++)
13
Chương 13: Âm mưu nơi hoàng lăng
14
Chương 14: Bí mật mê tình dược
15
Chương 15: Sứ thần khiêu khích
16
Chương 16: Công thần bất ngờ
17
Chương 17: Đáp trả sứ thần
18
Chương 18: Những bài học mới
19
Chương 19: Lòng ngài đâu có ta
20
Chương 20: Động tâm vì ai?
21
Chương 21: Một quân cờ khác
22
Chương 22: Nước mắt nữ nhân
23
Chương 23: Kế sách xuất cung
24
Chương 24: Đi tìm nguyên nhân
25
Chương 25: Băn khoăn lựa chọn
26
Chương 26: Thái tử trở lại
27
Chương 27: Khai trương ngọc y quán
28
Chương 28: Bệnh tim của thái tử
29
Chương 29: Kết giao bằng hữu
30
Chương 30: Vấn nạn ở yên trường quốc
31
Chương 31: Đường đến kiến đăng
32
Chương 32: Dẹp nạn châu chấu
33
Chương 33: Khoảnh khắc đắn đo
34
Chương 34: Đưa công thần trở về
35
Chương 35: Nam nhân ấy là ai?
36
Chương 36: Đừng hòng thoát khỏi
37
Chương 37: Sóng ngầm hậu cung
38
Chương 38: Người mà ta nhận định
39
Chương 39: Đã rõ tim mình
40
Chương 40: Quyết định của ngũ hoàng tử
41
Chương 41: Bóng chim tăm cá
42
Chương 42: Chuẩn bị xuất kích
43
Chương 43: Thất vọng vì một người
44
Chương 44: Bị trục xuất
45
Chương 45: Hoạn nạn thấy chân tình
46
Chương 46: Đau lòng đế vương
47
Chương 47: Cảm xúc ngọt ngào
48
Chương 48: Bất ngờ ngoài dự tính
49
Chương 49: Sự thật đau lòng
50
Chương 50: Đã có quyết định
51
Chương 51: Một đời - Một kiếp - một đôi
52
Chương 52: Khẩn cầu ban hôn
53
Chương 53: Nam nhi rơi lệ
54
Chương 54: Nàng yêu ngũ đệ sao?
55
Chương 55: Đồ Dê xồm
56
Chương 56: Phải chịu trách nhiệm với ta
57
Chương 57: Loạn tặc hoành hành
58
Chương 58: Chọn lựa người tài
59
Chương 59: Đến kỳ tuyển tú nữ
60
Chương 60: Cướp đoạt sắc hương
61
Chương 61: Giải dược ở đâu?
62
Chương 62: Điều tra âm mưu
63
Chương 63: Lời tuyên chiến
64
Chương 64: Linh tính của trà ngân
65
Chương 65: Tứ hoàng tử xuất thủ
66
Chương 66: Đề cử chủ tướng
67
Chương 67: Thái tử xuất chinh
68
Chương 68: Chết vẫn chưa yên
69
Chương 69: Kế hoạch thủy chiến
70
Chương 70: Nam quốc sơn hà nam đế cư
71
Chương 71: Chủ ý của vân ngọc
72
Chương 72: Kẻ tám lạng, người nửa cân
73
Chương 73: Tương ngộ
74
Chương 74: Ứng chiến
75
Chương 75: Mắt báo săn
76
Chương 76: Trừ khử
77
Chương 77: Kế hoạch mới
78
Chương 78: Không còn cách nào khác
79
Chương 79: Mưu nghịch
80
Chương 80: Thiết kế cạm bẫy
81
Chương 81: Xin lỗi trà ngân
82
Chương 82: Đế vương ma hóa
83
Chương 83: Hùng hoàng
84
Chương 84: Trở mặt
85
Chương 85: Xoay chuyển
86
Chương 86: Bí mật đằng sau
87
Chương 87: Đào tẩu
88
Chương 88: Có một người từng yêu như mạng
89
Chương 89: Tiên hạ thủ vi cường
90
Chương 90: Chó cắn chó
91
Chương 91: Tội ác tày trời
92
Chương 92: Thích sát
93
Chương 93: Ai sa lưới?
94
Chương 94: Kẻ phản quốc
95
Chương 95: Tia hy vọng
96
Chương 96: Thấy hoa bỉ ngạn
97
Chương 97: Tiền kiếp
98
Chương 98: Vì sao xuyên không?
99
Chương 99: Tàn dư?
100
Chương 100: Thấu triệt âm mưu
101
Chương 101: Thừa tướng đắc ý
102
Chương 102: Quốc tang
103
Chương 103: Đồng minh trở về
104
Chương 104: Quý phi nhiếp chính
105
Chương 105: Sự thật hé mở
106
Chương 106: Quanh co chối tội
107
Chương 107: Mang thai
108
Chương 108: Lừa gạt
109
Chương 109: Nguy hiểm bắt đầu
110
Chương 110: Đạo thánh chỉ
111
Chương 111: Lựa chọn nào cho họ?
112
Chương 112: Con đường thê nô
113
Chương 113: Hoàng đế ngỏ lời
114
Chương 114: Giải quyết hậu cung
115
Chương 115: Cánh cửa hạnh phúc
116
Chương 116: Ngoại truyện 1: ngày chung đôi
117
Chương 117: Ngoại truyện 2: nhà có hai đứa trẻ