Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Vì đã thành thân nên mình thay đổi cách xưng hô nhé cả nhà!!!!

Nàng, nàng, nàng muốn giết cái tên đại lừa gạt kia! Đây là chuyện thứ nhất Cốc Nhược Vũ nghĩ đến sau khi tỉnh dậy.

Tức giận
quay đầu, chuẩn bị “mưu sát chồng”, Cốc Nhược Vũ sau khi nhìn thấy bên
cạnh không có người, nhất thời sửng sốt một chút, chuyện cũ trong lòng
lại nổi lên, nghĩ rằng Phượng Hiên lại bỏ đi giống như năm đó, nàng chậm rãi ngồi dậy, tay xiết chặt tấm chăn, mơ hồ để lộ tâm tình bất lực của
nàng, biểu tình trên mặt nàng có phần đáng thương khi nhìn phòng không
người.

Ngay lúc nàng hoài nghi Phượng Hiên hối
hận vì lấy nàng, thì cửa phòng mở ra, một khuôn mặt họa thủy vì thoả mãn mà tươi cười chói lọi bước ra từ phía sau cánh cửa.

Phượng Hiên cẩn thận bưng một bồn nước
ấm mang vào, không quên dùng chân đá cửa phòng để nó đóng lại, đem nước
đổ vào cái thùng lớn trong phòng, sau đó nhìn về phía Cốc Nhược Vũ trên
giường, tươi cười sáng lạn nói: “Nương tử, nàng đã dậy!”

“. . . . . .” Hắn, không bỏ đi? Cốc
Nhược Vũ lúc này mới chú ý thấy trong phòng không biết lúc nào có thêm
một cái thùng lớn, nàng cảm thấy ngoài ý muốn.

“Nếu đã dậy, đúng lúc, mau tắm rửa.” Nói xong liền đi đến bên giường, không đợi Cốc Nhược Vũ kịp phản ứng,
Phượng Hiên liền kéo chăn ra, bế nàng lên.

“A ——!” Nàng, nàng còn chưa mặc quần áo! Cốc Nhược Vũ xấu hổ đến che đông che tây, phát hiện Phượng Hiên còn
nhìn chằm chằm không chớp mắt vào động tác của nàng, nhất thời thẹn quá
thành giận, giãy giụa kêu lên: “Sắc lang, không cho phép nhìn! Thả ta
xuống! Ta còn chưa mặc quần áo! Chàng là đồ vô lại!”

“Nương tử, tắm rửa còn mặc quần áo cái
gì, hơn nữa, toàn thân nàng, có chỗ nào mà vi phu chưa từng nhìn qua ”
Phượng Hiên đặt nàng xuống như nàng mong muốn, nhưng là đem nàng thả vào trong thùng, tranh công nói, “Nước vừa ấm không, đây vi phu tự mình vì nương tử mà chuẩn bị!” Ha ha, khen hắn đi!

“Ra ngoài, đi ra ngoài!” Cốc Nhược Vũ
trừng mắt nhìn Phượng Hiên đang dùng tay hắt nước vào người nàng, sau đó còn nghiêm trọng hơn là sờ trộm trên người nàng, sau khi rống lên một
câu, nắm lấy bàn tay kia cắn xuống trừng phạt

A! Đau!”Nương tử, vi phu chỉ là muốn
giúp nàng tắm rửa mà thôi!” Khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười lấy lòng,
ánh mắt tràn ngập hi vọng không ngừng chớp mắt, không tiếng động yêu cầu nàng để cho hắn giúp tắm rửa! Hắn tuyệt đối sẽ “không có” ý niệm khác
trong đầu.

“Không cần! Tự ta sẽ tắm rửa, chàng đi ra ngoài!” Lời vừa ra khỏi miệng, Cốc Nhược Vũ dùng sức đẩy hắn.

Nào biết Phượng Hiên còn tiến đến trước
mặt nàng, cười hì hì hỏi: “Nương tử, vi phu cam đoan sẽ giúp nàng tắm
rửa sạch sẽ.” Nói xong, đôi con ngươi như hạt châu còn không quên nhìn
vào xuống nước, ngắm nghía phúc lợi mà hắn danh chính ngôn thuận được
hưởng.

“Chàng vô lại! Đi ra ngoài!” Cốc Nhược Vũ vừa nóng nảy lại vừa thẹn thùng vội vàng che mình lại.

Nhìn bộ dạng nàng như sắp khóc, Phượng
Hiên đành phải thôi, nhìn dấu răng nhỏ trên cánh tay, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Được rồi, thật là, cũng không phải chưa từng tắm qua, vẫn là
lúc nhỏ đáng yêu hơn, ta nói cái gì thì làm cái đó!”

“Cái gì?”

“Không có gì, nương tử, nàng cứ từ từ
tắm rửa, có chuyện gì thì kêu vi phu, ta đến phòng bếp làm cơm trưa cho
nàng ăn!” Nói xong, hắn vẫn không quên nhìn trộm vài cái, sau đó hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của Cốc Nhược Vũ, rồi mới hài lòng chạy lấy
người.

Nấu, nấu cơm?! Hắn biết nấu ăn sao? Cốc
Nhược Vũ đứng ở nơi đó vô cùng hoài nghi Phượng Hiên sẽ làm ra thứ gì
không ăn được, không hề phát hiện bản thân mới vừa bị người nào đó chiếm tiện nghi .

Phượng Hiên vừa ra khỏi cửa, bắt gặp đại thẩm đang ôm nhi tử Tiểu Cốc Lượng từ bên ngoài trở về, lúc ngủ dậy
phát hiện không có ai ở trong nhà, ngay cả nhi tử cũng không thấy, hóa
ra là bị mang đi ra ngoài.

Đang muốn thân thiết kêu nhi tử thì tiểu oa nhi trong lòng đại thẩm lại ho không ngừng, Phượng Hiên sửng sốt,
vội vàng đi về phía đại thẩm, ôm lấy nhi tử.

“Nó làm sao vậy?”

“Có vẻ hôm qua bị phong hàn, ngươi không cần quá lo lắng, ta vừa mang nó đi đại phu, bốc mấy thang thuốc, uống
sau khi ăn xong là được rồi!” Đại thẩm đang xách trong tay dược liệu vừa mới mua về.

Sau khi tạ ơn đại thẩm, Phượng Hiên muốn tiếp nhận thuốc trong tay đại thẩm, nhưng đã bị bà cự tuyệt, kiên quyết nói để bà sắc. Phượng Hiên đành phải thôi, hắn nhìn về phía tiểu oa nhi đang ỉu xìu trong lòng, hỏi: “Có phải rất khó chịu không, uống thuốc
xong, sẽ khỏi ngay thôi!”

“Cha, mẹ đâu? Chúng ta khi nào thì đi tìm ông ngoại cùng bà ngoại? Khụ khụ!” Tiểu oa nhi ngẩng đầu nhìn Phượng Hiên hỏi.

“Mẹ con vừa mới dậy, đang tắm. Lượng nhi, hai người ngày hôm qua là muốn đi về phía tây tìm ông ngoại bà ngoại của con à?”

“Dạ, mẹ nói lộ phí đã đủ, chúng ta phải
đi tìm ông ngoại cùng bà ngoại, cha cũng cùng đi chứ? Khụ khụ!” Tiểu oa
nhi trong lòng đầy hi vọng nhìn cha thân yêu, muốn hắn cũng cùng đi.

“Đó là đương nhiên, mẹ và con đi chỗ
nào, thì cha đi chỗ đó, cha sẽ không chia lìa cùng với hai mẹ con!”
Phượng Hiên cảm giác mình là một thiên tài, may mắn đã sớm cứu hai người đó ra. Còn nữa, mấy năm nay hàng tháng hắn đều phái người đưa ngân
lượng cho hai người đó, mọi người trở về bẩm báo đểu nói hai người đó
sống rất tốt, rất yên ổn. Hắn nghĩ đến cuộc sống thoải mái an nhan của
hai người kia, tiểu ác ma trong lòng liền bắt đầu tính toán, có thể mượn việc này tranh công với nương tử thân ái, giành được hảo cảm của nương
tử, sau đó nương tử nhất định sẽ cảm động, hề hề, rồi sẽ cùng hắn ân ân
ái ái, khi đó lại biểu lộ rõ thân phận của mình, nhất định có thể rửa
sạch hiểu lầm của nương tử thân ái đối với hắn.

Vừa nghe cha không rời xa bọn họ, tiểu
oa nhi cảm thấy hơi an tâm, ôm cổ Phượng Hiên không chịu thả, cuối cùng
hỏi một câu: “Mẹ vì sao giờ mới dậy? Lúc này đã đến trưa rồi, trước kia
mẹ không dạy trễ như vậy . Khụ khụ!”

Câu hỏi này vừa nói xong, Phượng Hiên
trong lòng cười trộm, giải thích nói: “ Mẹ con đêm qua mệt chết đi được, cho nên thức dậy trễ một chút.” Thực tế là hai người lăn qua lăn lại
đến sáng sớm mới ngủ, hắn tỉnh dậy lập tức có tinh thần, nhưng Cốc Nhược Vũ lại không có tinh lực tốt như Phượng Hiên, nên ngủ thẳng một giấc
tới khi mặt trời chiếu qua đầu. Phượng Hiên đau lòng nhìn nhi tử ho
không ngừng, hắn vỗ nhẹ lưng của nó, nói: “Cùng cha đến phòng bếp, cha
làm điểm tâm ngon cho mẹ và con ăn .”

Tiểu oa nhi gật đầu, tiếp tục khụ.

Một đại nam nhân muốn vào phòng bếp, lại bị đại thẩm đuổi ra ngoài, cho nên Phượng Hiên không thể triển lãm trù
nghệ của hắn. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi ra ngoài mua điểm tâm ngon, muốn tẩm bổ cho nương tử ốm yếu, hắn lên tiếng chào hỏi đại thẩm, rồi ôm nhi tử đến cửa phòng Cốc Nhược Vũ nói với nàng một tiếng.

Cốc Nhược Vũ lo lắng hắn ôm nhi tử đi mà không trở về, lại thêm chuyện hắn bị Cung gia đuổi giết, nên không cho
phép hắn ôm nhi tử đi ra ngoài, vội vội vàng vàng tắm rửa xong, liền mặc vào quần áo đuổi theo.

Thấy nàng đi ra, Phượng Hiên thay đổi
chủ ý, quyết định mang theo hai mẹ con cùng đi. Cốc Nhược Vũ không đồng
ý, Phượng Hiên tìm lý do sao có thể ở nhà đại thẩm ăn không trả tiền
được, dựa vào tính cách của đại bá đại thẩm, nhất định sẽ không lấy ngân lượng của bọn họ, cho nên vẫn đi ra ngoài mua này nọ mang về .

Không lay chuyển được hắn, nhi tử lại
đang ở trong tay hắn, Cốc Nhược Vũ đành phải mang khăn che mặt, đi theo, vì thế, sau khi nói với đại thẩm không cần làm cơm cho bọn họ, Phượng
Hiên rất vui vẻ cùng thê nhi ( vợ và con) đi dạo phố. Đương nhiên, bởi
vì nhi tử bị bệnh, hơn nữa lo lắng trên đường sẽ bị Cung gia phát hiện,
Cốc Nhược Vũ đã quên truy vấn Phượng Hiên vì sao lại không giống như lời đại phu nói hắn không làm được! Mà lần an bài này của Phượng Hiên, có
một mục đích khác, đó là muốn thông báo cho thuộc hạ, sau đó sẽ vì nương tử báo thù rồi cùng đi đến biên cảnh phía tây, hai việc này phải an bài thật tốt.

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma