Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không

Tiếu Cẩn ngửa mặt nhìn lên số tầng thang máy đang tăng lên không ngừng, đột nhiên cắn môi khẽ cười, sau đó quay đầu lại, vùi mặt vào vai của Mộc Chẩm Khê.
Mộc Chẩm Khê: "???"
Không biết đã nhìn thấy một câu chưa được chứng thực này ở đâu: Một khi nắm tay nhau, tiến triển sau đó sẽ rất nhanh.
Giống như bây giờ, Tiếu Cẩn đã có thể tựa mặt vào vai cô một cách tự nhiên như vậy.
Nhưng Mộc Chẩm Khê vẫn hỏi ra miệng nghi vấn trong lòng: "Em đang cười cái gì?"
Trong thang máy còn có những người khác, Tiếu Cẩn hơi ngẩng mặt lên, áp vào tai cô nói: "Haruki Murakami nói, nếu tôi yêu em, và may thay, em cũng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối tung, tôi sẽ mỉm cười rồi vuốt lại tóc cho em, bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu."
Vì vậy, vừa rồi Mộc Chẩm Khê bất ngờ chỉnh tóc giúp nàng là bởi vì cô muốn thể hiện tình yêu của mình! Nhất định là như vậy! Không phải cũng là như vậy!
Mộc Chẩm Khê bị nàng thổi đến ngứa tai, ồ lên một tiếng vô nghĩa, ánh mắt cô ra hiệu nàng nghiêng đầu.
Tiếu Cẩn thấy cô có điều gì đó muốn nói nên cố ý ghé tai bên môi cô.
Mộc Chẩm Khê nhìn chằm chằm vào vành tai trong suốt của nàng.

Tiếu Cẩn là một người miền Nam điển hình, thanh tú dịu dàng, khung xương tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn, thậm chí đôi tai cũng nhỏ hơn một chút so với người thường.

Cũng có thể là do filter của Mộc Chẩm Khê quá dày, cô nghĩ đôi tai của Tiếu Cẩn là đẹp nhất mà cô đã từng thấy, hình dáng của xoắn tai đẹp như một món đồ thủ công mỹ nghệ được chế tác tỉ mỉ, làn da trắng nõn tinh tế, mắt thường gần như không thể nhìn thấy lông tơ, chỉ có sờ kỹ mới có thể mơ hồ cảm nhận được, xúc giác tinh tế vượt ra ngoài sự mềm mại.
Không nghe thấy cô nói chuyện, Tiếu Cẩn quay đầu lại nhìn, bắt gặp dáng vẻ thất thần của cô.
Tay còn lại của Tiếu Cẩn ôm lấy cánh tay của Mộc Chẩm Khê, cơ thể hoàn toàn nghiêng về phía cô.

Cảm giác được cánh tay bị siết chặt đầy đặn khác thường, Mộc Chẩm Khê nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, dừng lại trên khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý của Tiếu Cẩn.
Cô nhàn nhạt nói: "Haruki Murakami còn nói, nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối tung, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, tóc em rối rồi kìa, cô gái.

Vừa rồi chị mới nói thế nào?"
Khóe miệng đang nhếch lên của Tiếu Cẩn cứng đờ, nàng tức giận đến mức dùng trán đụng vào cô một chút.
Mộc Chẩm Khê bị đụng lui về sau một bước nhỏ, sau khi đứng vững, cô ra vẻ ủy khuất lên án: "Sao em lại đánh người vậy?"
Tiếu Cẩn nói: "Em chính là muốn bạo lực gia đình với chị."
Những người khác trong thang máy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hai cô gái mịt mờ liếc mắt nhìn nhau.
Cô gái 1: [Tán tỉnh đánh yêu?]
Cô gái 2 gật đầu trong vô thức.
Sau đó hai người ghé vào nhau kề tai nói nhỏ.
Tiếu Cẩn không coi ai ra gì, Mộc Chẩm Khê vẫn muốn mặt mũi, chưa kể hai người là đồng tính, dù có là bạn trai cũng không quen thể hiện tình cảm nơi công cộng như vậy, vì vậy cô đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Tiếu Cẩn.
Thang máy từ hầm để xe đi lên, mỗi tầng đều có người lên xuống, tầng này đột nhiên có thêm nhiều người hơn, người đứng thưa thớt trong thang máy cũng tự động lui vào trong.
Hai người bọn họ đứng trong góc, phạm vi hoạt động bị hạn chế tối đa, từ trước đến nay Mộc Chẩm Khê luôn che chở nàng ở bên trong.

Tiếu Cẩn hỏi cô bằng giọng nói mà chỉ có hai người nghe được: "Em có thể ôm eo của chị được không?"
Mộc Chẩm Khê im lặng, nói nhỏ: "Không được." Lần ở nhà ga là hành động bất ngờ ngoài dự tính, không thể tính là Tiếu Cẩn tiến thêm một thước.
Tiếu Cẩn lạ thường không lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại còn cười hỏi: "Vậy khi nào thì em có thể ôm chị á?"
Âm cuối hơi tăng lên một chút, điều đó có nghĩa là tâm trạng lúc này của nàng đang thực sự rất tốt.
Mộc Chẩm Khê rất đau đầu với loại quỷ kế không quy luật này của nàng, ngoài việc đau đầu, cô còn không thể kiềm chế được cảm thấy Tiếu Cẩn đáng yêu không gì sánh được.
Thực sự khủng khiếp...
Mộc Chẩm Khê cảm thấy rằng nếu Tiếu Cẩn lại tiếp tục á á với cô thêm hai tiếng nữa, có lẽ cô sẽ chủ động đến ôm eo nàng.

Ánh mắt của cô rơi xuống vòng eo của Tiếu Cẩn, đầu xuân, vì sợ lạnh nên cô Tiếu đã mặc một chiếc váy mới, nàng luôn thích mặc đủ loại váy xinh đẹp trước mặt cô, hôm nay cũng thế, vẫn là bó eo, phác họa hoàn hảo phần eo mềm mại không có chỗ bám.
Hiện tại Tiếu Cẩn thiếu vận động như vậy, không phải sẽ rất dễ bị đau lưng đó chứ?
Mộc Chẩm Khê đột nhiên nảy ra ý nghĩ không đâu này, trong lòng tự tát một bạt tai.
Hạ lưu!
"...Tùy vào tình hình." Mộc Chẩm Khê trả lời một cách mập mờ, buộc mình phải quay đi chỗ khác.
"Chị...! đang nhìn chỗ nào?" Ánh mắt của cô đảo khắp nơi, làm sao Tiếu Cẩn lại không phát hiện ra được.

Nàng đặt ra ranh giới cuối cùng tạm thời không được ôm eo, đưa một tay đặt lên bả vai của Mộc Chẩm Khê, mặt sắp chạm vào mặt cô, trong mắt ẩn giấu ý cười mơ hồ.
"Nhìn xem em đi ra ngoài một chuyến, có béo lên được chút nào không." Mộc Chẩm Khê giả vờ bình tĩnh.
Một câu trả lời "trai thẳng" như vậy, nếu là lúc trước, Tiếu Cẩn nhất định sẽ muốn giết cô.

Nhưng bây giờ, Tiếu Cẩn có chuyện quan trọng hơn, nàng phát ra một tiếng "À" đầy ẩn ý rồi nhẹ nhàng hỏi cô: "Vậy em có béo lên chưa?"
Nàng tiến lại gần hơn, gần như là vừa nói vừa thổi khí.
Mộc Chẩm Khê lùi lại phía sau một chút, tránh né hơi thở của nàng, cau mày nhìn thẳng đánh giá, nói: "Tạm được, không béo."
"Em cảm thấy rằng việc kiểm tra trực quan của chị có thể không chính xác."
"Hả?" Mộc Chẩm Khê nghiêng đầu.
Tiếu Cẩn mỉm cười với Mộc Chẩm Khê, nụ cười đẹp đến mức lóa mắt, Mộc Chẩm Khê phải sửng sốt một chút.

Sau đó, bàn tay mà hai người đang nắm lấy nhau bị Tiếu Cẩn nắm lấy, dán vào phần bụng của Tiếu Cẩn qua một lớp vải mỏng.
Nhanh đến mức Mộc Chẩm Khê không chuẩn bị kịp: "!!!"
Cô vô thức muốn kéo tay mình lại, tay của Tiếu Cẩn lại đặt lên mu bàn tay của cô, ngăn cản đường lui của cô.
Tiếu Cẩn chớp chớp mắt nói: "Em có béo hay không, chị sờ vào một chút sẽ biết ngay rồi."
Lại là một âm cuối hơi nâng lên, phối hợp với đôi hàng mi dài quá mức của nàng nháy nháy chớp chớp, nửa người của Mộc Chẩm Khê gần như mềm đi, không thể không dựa vào thành xe, làm sao có thể rút tay lại được.
Năm ngón tay của Mộc Chẩm Khê đang đặt trên phần bụng của nàng, khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm nhận được.
Cho dù Tiếu Cẩn bỏ bê rèn luyện, nhưng nhờ có gen di truyền tốt, cơ bản không có chút mỡ thừa nào ở phần eo và bụng, rất bằng phẳng.

Nhưng khi sờ vào lại không có cảm giác kết cấu cơ săn chắc như Mộc Chẩm Khê, mà là cảm giác giữa hai loại này, có một chút thịt, mềm mại, rất tự nhiên tốt đẹp.
Nói tóm lại là cảm giác thật tốt, nếu như không phải ở trong thang máy đông đúc, và không cách một lớp quần áo thì còn tốt hơn.
Mộc Chẩm Khê hơi chìm đắm, hơn nữa, với góc độ này của hai người, gần như không nhìn thấy ai, cô dùng phần lưng che Tiếu Cẩn lại, tay đo đạc từ phần bụng tới bên eo.
Tiếu Cẩn đột nhiên đưa một tay lên ôm lấy vai cô.
Mộc Chẩm Khê buông tay ra, căng thẳng nói: "Sao vậy?"
Tiếu Cẩn có vẻ xấu hổ, dừng lại một chút rồi nói: "Em hơi ngứa."
Bất tri bất giác thực hiện cuộc "nghiên cứu" quá toàn diện, Mộc Chẩm Khê cũng hơi ngượng ngùng, tóm gọn lại: "Có lẽ là không béo đâu."
Tiếu Cẩn "ừm" một tiếng trầm thấp, mặt vẫn vùi vào cổ cô.
Nhiệt độ trên mặt nàng hơi cao bất thường, làn da trên cổ của Mộc Chẩm Khê cũng cảm nhận được nên tai cô cũng nóng lên theo.
Đinh.
Thang máy dừng ở một tầng lầu, cuối cùng cũng đến được tầng lầu mà hai người muốn đến.
Đến tầng này đều là đi ăn, tất cả mọi người đều nối đuôi nhau đi ra ngoài, Mộc Chẩm Khê và Tiếu Cẩn ra sau cùng.

Bởi vì mái tóc dài của Tiếu Cẩn vùi vào cổ của Mộc Chẩm Khê nên khi ngẩng đầu lên có chút lộn xộn, Mộc Chẩm Khê vuốt lại cho nàng lần nữa, cố ý dừng lại thêm vài giây.
Tiếu Cẩn ngước nhìn cô, nhướng mày.
Mộc Chẩm Khê khẽ mỉm cười.
Ngầm hiểu lẫn nhau, không cần nói ra.
Trên đường hai người nắm tay nhau đến nhà hàng, Mộc Chẩm Khê thậm chí còn nghĩ: Trạng thái hiện tại của hai người bọn họ cực kỳ tốt, không có hứa hẹn, sẽ không có kỳ vọng, sẽ không có phản bội.

Nếu một ngày nào đó Tiếu Cẩn muốn rời đi, đến lúc đó cô sẽ không có bất cứ gánh nặng nào, về phần bản thân, cũng sẽ dễ dàng thuyết phục bản thân rằng nàng vốn không phải là của riêng mình, không có thì không có.
Mộc Chẩm Khê đã quên đi đọc được một đoạn ở trong cuốn sách nào đó rằng: Một người sống trong bóng tối chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, gặp được mặt trời xuất hiện trên bầu trời.

Sau khi mặt trời lặn đi, người đó không nên đau buồn vì mặt trời không bao giờ trở về nữa, mà có lẽ nên luôn biết ơn và cảm thấy may mắn rằng mình từng nhìn thấy bầu trời tràn đầy ánh sáng.
Ít nhất cô đã từng sở hữu được.
Còn là hai lần.
Mộc Chẩm Khê nghiêng đầu liếc nhìn Tiếu Cẩn một cách sâu sắc.
Tiếu Cẩn mỉm cười nhìn lại: "Làm sao rồi?"
Mộc Chẩm Khê cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng: "Không có gì."
Hôm nay, âm cuối của nàng rất thích nâng lên, thêm vào kiểu như "à", "rồi", rất hoạt bát, rất đáng yêu, dễ khiến người ta động tâm.

Cô nhìn về phía khóe mắt và đuôi lông mày cong cong của nàng, cong tựa như trẻ con.
Bất cứ ai nhìn thấy Tiếu Cẩn, đều sẽ cảm thấy rằng nàng đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.
Ánh mắt của Mộc Chẩm Khê chợt chìm xuống một chút.
Nếu cô cứ suy nghĩ như vậy, thực sự không công bằng với Tiếu Cẩn.
Trong tình yêu này, Tiếu Cẩn đã đầu tư vào 200% tâm huyết, 200% nỗ lực và 200% tin tưởng.

Mình lại luôn lưu lại đường sống, trăm phương nghìn kế suy nghĩ cho mình một lối thoát.
Cô không thể ích kỷ như vậy được.
Mộc Chẩm Khê nghĩ.
Xác định một chút đi, Mộc Chẩm Khê thở dài ở trong lòng.
Tiếu Cẩn sẵn lòng chờ cô, nhưng Mộc Chẩm Khê vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng vì nàng đã chờ đợi mà bản thân không thật tin tưởng về người được chờ đợi.
Đi ngang qua một quán trà sữa, Mộc Chẩm Khê dừng lại trước, chỉ chỉ vào tấm biển hỏi nàng: "Em có muốn uống không?"
Tiếu Cẩn sững sờ một lúc vì cô ôn nhu đến mức gần như chảy ra nước, sau đó mới cau mày nhìn menu của quán trà sữa.
Cái cau mày này không có nghĩa là không vui, mà là nàng đang suy nghĩ.

Trên đời này, chỉ có Mộc Chẩm Khê mới có thể đoán được chính xác tâm trạng của nàng dựa trên biểu hiện của nàng.
Tiếu Cẩn nhìn lướt qua menu, buồn bực nói một câu không liên quan gì đến đồ uống: "Lát nữa còn phải ăn cơm, có thể em không uống hết được."
Sức ăn của nàng nhỏ, uống trà sữa xong sẽ không ăn được nữa, ăn cơm xong cũng không uống trà sữa được.
Mộc Chẩm Khê dắt nàng đến quầy gọi món.
"Còn lại cho chị uống."
Đôi mi dài của Tiếu Cẩn run rẩy, nàng ngước mắt lên ngạc nhiên.
Có phải là Mộc Chẩm Khê chủ động uống cùng một ly trà sữa với nàng không?
Mộc Chẩm Khê hắng giọng một cái, khóe miệng cong lên khiến Tiếu Cẩn bất giác ý thức được rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Mộc Chẩm Khê nói: "Lấy hai cái ống hút không phải được rồi sao."
Khóe miệng của Tiếu Cẩn giật giật: "..."
Đúng vậy, lấy hai cái ống hút, vấn đề không phải được giải quyết rồi sao?
Từ trước tới nay luôn dùng chung ống hút với Mộc Chẩm Khê nên căn bản Tiếu Cẩn không nghĩ ra một giải pháp giải quyết đơn giản như vậy.
Cô nhìn vào hộp ống hút bày ở mặt sáng bên ngoài quầy, đưa ra hi vọng một phần ngàn lần rằng bên trong chỉ còn lại một cái ống hút —— nhưng điều đó là không thể.
Năm phút sau, Mộc Chẩm Khê nhận lấy trà sữa, cắm hai ống hút vào trong đó, một cái hướng về Tiếu Cẩn.
Tiếu Cẩn không nhận lấy, uống một ngụm ngay trên tay cô.
Mộc Chẩm Khê hiểu ý, cầm cho nàng, khi Tiếu Cẩn chuyển mắt một chút, cô đưa đến bên miệng cho đối phương uống một ngụm.
Tiếu đại tiểu thư yết ớt, cầm một ly trà sữa cũng có thể bị mệt chết, Mộc Chẩm Khê mỉm cười nghĩ trong lòng.
Mộc Chẩm Khê tuyệt đối không cho rằng mình là một người ôn nhu chu đáo, nhất là thời trung, luôn làm theo ý mình.

Chính là Tiếu Cẩn "dạy dỗ" từng chút một để cô trở thành dáng vẻ như hiện tại, từ đó đã in sâu vào xương cốt của cô, ảnh hưởng trực tiếp đến cách đối nhân xử thế của cô.
Vài năm sau khi Tiếu Cẩn rời đi, cô dần dần bước ra khỏi bóng tối, cố gắng gặp gỡ những người bạn mới, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thậm chí còn suôn sẻ hơn cô mong đợi.

Bây giờ nghĩ đến, cô chỉ dùng một phần vạn sự kiên nhẫn và chu đáo mà Tiếu Cẫn đã dạy dỗ được.
Dường như cô đột nhiên hiểu được ý nghĩa của đoạn văn đó, dù mặt trời không còn nữa nhưng ánh sáng mà nàng để lại sẽ không biến mất cùng với sự ra đi của nàng, vịt trời bay ngang qua còn có thể để lại dấu vết, huống chi là mặt trời ấm áp lòng người.
Bà ngoại như vậy, Tiếu Cẩn cũng như vậy.
Bà ngoại đã dạy cho cô sự kiên cường, cho cô trưởng thành ngoan cường trong hoàn cảnh khó khăn; Tiếu Cẩn lại làm cho cô trưởng thành, học cách chân thành và yêu thương.
Mặt trời của cô chưa bao giờ rời đi.
"Chị đang cười cái gì vậy?" Tiếu Cẩn chú ý tới Mộc Chẩm Khê đã lâu, khóe môi của đối phương nhếch lên, bước chân thả lỏng, giống như rắn bò, rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện gì đó trong lòng.
"Không có gì." Mộc Chẩm Khê lại trả lời nàng như vậy.
Tiếu Cẩn hơi tức giận, đưa tay kẹp lấy hai bên hàm của Mộc Chẩm Khê, uy hiếp: "Nói mau."
Mộc Chẩm Khê nhìn nàng thật sâu trong tư thế kỳ lạ này, rồi nói một cách chân thành, "Em vất vả rồi."
Tiếu Cẩn: "???"
Nàng nghi ngờ là chính mình nghe nhầm, hay là Mộc Chẩm Khê bị linh hồn xuyên qua?
Tiếu Cẩn cau mày nói: "Em vất vả chỗ nào?"
Mộc Chẩm Khê bỏ tay nàng ra, trịnh trọng nói: "Vất vả em trước kia giận dữ với chị cả ngày, tức giận đến đau cả gan.

Cũng may trước kia em không có giận chị đến mức mang bệnh gì đó."
Tiếu Cẩn nghi ngờ nhìn cô: "Có phải hôm nay chị có chút không bình thường hay không?"
Mộc Chẩm Khê nói: "Không có, chỉ là chị đã nghĩ thông suốt một số chuyện."
Tiếu Cẩn hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Mộc Chẩm Khê giữ kín như bưng mà cười: "Bí mật."
Tiếu Cẩn lạnh lùng hừ một tiếng, Mộc Chẩm Khê đưa trà sữa đến bên môi nàng, Tiếu Cẩn quay đầu tránh, tức giận nói: "Không uống."
"Bà ngoại ở nghĩa trang Thanh Sơn ở phía bắc Lâm Thành.

Tết Thanh Minh năm nay, em có thể đi cùng với chị đến thăm bà một chuyến được không?" Đột nhiên Mộc Chẩm Khê đưa ra một câu hỏi không liên quan gì đến những điều họ đã nói trước đó.
Tiếu Cẩn đột ngột quay mặt lại, vẻ mặt vô hồn vì quá sốc.
Mộc Chẩm Khê cố nén cười, hời hợt nói: "Nếu em không rảnh thì thôi vậy."
Một giây, hai giây, ba giây.
Vừa nói thôi nhưng Mộc Chẩm Khê vẫn kiên nhẫn đợi Tiếu Cẩn lấy lại tinh thần.
"Em rảnh mà!" Tiếu Cẩn đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô, dùng sức đến mức Mộc Chẩm Khê cảm thấy đau đớn.

Với sức lực của Tiếu đại tiểu thư, có thể làm cho Mộc Chẩm Khê cảm thấy rất đau, là thực sự dùng lực rất mạnh.
Nhưng Mộc Chẩm Khê không né không tránh, để mặc nàng bắt lấy.
"Em rảnh!" Tiếu Cẩn yên lặng nhìn vào mắt cô rồi lặp lại, "Mưa đao trên trời rơi xuống em cũng đi!"
Mộc Chẩm Khê giả vờ ghét bỏ nói: "Không cần phải nói đến mức đẫm máu như vậy.

Mặc dù hiện tại khí hậu toàn cầu không mấy lạc quan, nhưng Lâm Thành cũng không đến mức có mưa đao như vậy."
Tiếu Cẩn bật cười thành tiếng: "Chị thật đáng ghét."
Ánh sáng từ đáy mắt khẽ xẹt qua một chút vẻ oán trách, liền biến mất không thấy tăm hơi.
Mộc Chẩm Khê thở phào nhẹ nhõm.
Không thể nhìn Tiếu Cẩn khóc, bất kể vì điều gì.
Mời nàng đi tảo mộ với mình là đột nhiên thốt ra, nhưng Mộc Chẩm Khê cũng không hối hận, có lẽ bà ngoại cũng rất muốn nhìn thấy Tiếu Cẩn bây giờ ra sao.

Mỗi ngày mình đều nhắc tới khi nhìn vào bức ảnh, không dẫn người thật đến cho bà xem, không thích hợp lắm.
Đúng không, bà ngoại?
Mộc Chẩm Khê nói ở trong lòng.
Bị Tiếu Cẩn "ghét", sau đó Mộc Chẩm Khê tiếp nhận sự tấn công của một đôi bàn tay trắng nõn, so với vừa rồi nàng nắm lấy cánh tay của mình, còn không bằng gãi ngứa.

Mộc Chẩm Khê bắt lấy tay nàng, im lặng giữ lấy lần nữa, đi nhanh đến nhà hàng đã chọn.
Một nhà hàng cá nướng, chọn một con cá ít xương nhất, là món đặc trưng của nhà hàng.

Sau khi chọn món xong, nhân viên phục vụ đặt đồng hồ cát lên bàn, nếu đồng hồ cát chảy hết mà món ăn chưa được lên, thì sẽ được ăn miễn phí.
Tiếu Cẩn đang chọn các món ăn kèm trong thực đơn, vừa xem vừa nói chuyện với Mộc Chẩm Khê, Mộc Chẩm Khê vừa nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát, vừa trả lời nàng.

Cát bên trong đồng hồ cát có màu xanh dương, bên ngoài là thủy tinh trong suốt, trông rất đẹp.
Tiếu Cẩn nói: "Chị thích cái này hả? Đợi chút nữa khi thanh toán, em hỏi một chút xem có thể mua một cái của nhà hàng được không?"
Mộc Chẩm Khê ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mặt không cảm xúc.
Tiếu Cẩn không thể hiểu được: "Em đã nói gì sai sao?"
Mộc Chẩm Khê cúi đầu xuống: "Không có."
Tiếu Cẩn nói: "Vậy sao chị lại tức giận?" Tiếu Cẩn nhìn vẻ mặt vừa rồi của cô, hiểu thành tức giận.
Mộc Chẩm Khê thở dài rồi nói: "Chị không có tức giận, chỉ là bị sốc bởi lời nói của em, không biết phải phản ứng như thế nào."
Có ai lại bởi vì trong khi đi ăn, bạn gái nhìn thoáng qua một món đồ trang trí nào đó trong nhà hàng, liền muốn mua về chứ? Tiếu Cẩn sẽ như thế.

Dù sao cũng không phải lần một lần hai, Mộc Chẩm Khê nghĩ về trước kia, lập tức không nghĩ nữa.
Tiếu Cẩn hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện đó giống như cô, cười nói: "Đồ vật mà chị thích, em không mua cho chị thì ai mua cho chị."
Mộc Chẩm Khê giả bộ không hiểu: "Chị tự mình mua, cũng không phải chị không có tiền."
Dáng vẻ của Tiếu Cẩn trông rất tiếc hận: "Quên mất bây giờ chị rất giàu."
Nghĩ đến việc vẫn còn đang thuê nhà ở, Mộc Chẩm Khê cảm thấy buồn rầu, nói: "Cũng không phải là rất giàu, thậm chí chị còn không có đủ tiền mua nhà." Cũng không phải là không mua nổi, mà là sau khi mua xong, cô sẽ không còn nhiều tiền lắm.

Không có tiền, Mộc Chẩm Khê không có cảm giác an toàn, vì vậy lấy toàn bộ tài sản mua một căn nhà nhỏ, cô lại thấy luyến tiếc.
Tiếu Cẩn đột nhiên mở to hai mắt.
Đây có phải là ám chỉ sống chung không?
Mộc Chẩm Khê đọc hiểu ánh mắt của nàng ngay lập tức, nghẹn sặc, thanh minh ngay lập tức: "Ý của chị không phải như vậy!"
Vẻ mặt của Tiếu Cẩn vi diệu: "Vậy ý của chị là gì?"
Mộc Chẩm Khê trở nên tế nhị theo nàng, nuốt một ngụm nước bọt: "...!Không có ý gì."
Tiếu Cẩn bỗng nhiên dừng lại hơn mười giây, nói: "À."
Một khi ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Tiếu Cẩn không thể ngừng suy nghĩ của mình được.

Căn nhà nhất định phải mua, hai người không thể ở nhà thuê, hiện tại thuê hai căn nhà thật sự lãng phí.

Mua ba phòng nhỉ? Trước đây, Mộc Chẩm Khê nói thích ba phòng, một trong số đó dùng làm phòng cho em bé.
Tiếu Cẩn hắng giọng một cái, nói một cách mất tự nhiên, "Em...!có một vấn đề muốn hỏi chị."
"Em hỏi đi."
"Chị..." Tiếu Cẩn liếc nhìn cô một cái thật nhanh rồi cúi đầu xuống, dùng giọng nói to hơn con muỗi vo ve một decibel: "Chị có thích trẻ con không?"
Mộc Chẩm Khê nghe rất rõ, trong giây đầu tiên, cô cho rằng Tiếu Cẩn đang hỏi cô có thích trẻ con hay không, vừa định trả lời thì đã hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của nàng, ngay lập tức cả khuôn mặt của cô đến dưới cổ bắt đầu khô nóng.
Bây giờ bàn vấn đề này có phải quá sớm hay không?
Không phải nên kết hôn trước, rồi mới thảo luận về con cái hay sao?
A a a.
Mộc Chẩm Khê phát hiện rằng mình lại bị Tiếu Cẩn dắt đi lần nữa, kết cái gì hôn, chuyện còn chưa đâu vào câu cả.
Lại nói, nếu như cầu hôn, là chính mình sẽ cầu hay là Tiếu Cẩn sẽ cầu?
A! Không thể suy nghĩ nữa!
Mộc Chẩm Khê ấp úng cái này cái kia xong lại không biết phải nói gì.
Đồng hồ cát đã gần hết, cá nướng được đưa lên, cứu Mộc Chẩm Khê khỏi đám cháy.
Mộc Chẩm Khê như trút được gánh nặng.
Sau đó, cô nghe thấy Tiếu Cẩn ngăn nhân viên phục vụ lấy đồng hồ cát định rời đi, vẻ mặt của nàng nghiêm túc hỏi: "Nhà hàng của anh có bán đồng hồ cát này không? Bao nhiêu tiền?"
Nhân viên phục vụ:"???"
Mộc Chẩm Khê đỏ mặt tới mang tai, nhanh chóng giải vây nói: "Không có việc gì, anh đi nhanh đi."
Nhân viên phục vụ bỏ đi một cách khó hiểu.
Mộc Chẩm Khê thấp giọng lên án: "Em làm cái gì vậy?"
Tiếu Cẩn cười nói: "Làm cho chị vui vẻ nha." Nụ cười rõ ràng là xấu xa, cố ý.
Mộc Chẩm Khê chắp tay trước ngực, vái lạy nàng hai lần: "Tiểu tổ tông, tha cho chị đi."
Mặt mày của Tiếu Cẩn hớn hở.
Hiện tại chưa phải giờ ăn tối, nhà hàng cá nướng chỉ có linh tinh vài bàn, bàn này là do Mộc Chẩm Khê đặc biệt chọn, cô định thừa dịp ăn cơm để tâm sự với Tiếu Cẩn.
Dự cảm rằng bữa ăn này có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, Mộc Chẩm Khê giảm lửa nhỏ lại một chút, để không nấu chín quá, đến cuối cùng quá mặn không thể ăn được.

Hai người bọn họ đều là người miền nam, khẩu vị hơi nhạt.
Tiếu Cẩn rất tự nhiên cầm cái chén trước mặt mình, đưa cho Mộc Chẩm Khê.
Nàng đã thử chăm sóc đối phương, nhưng thứ nhất là nàng thực sự không am hiểu, thứ hai là hai người đều cảm thấy kỳ lạ, không bằng dựa theo thói quen trước đây.
Mộc Chẩm Khê cầm lấy cái chén, cho nàng một miếng cá lớn, thêm một ít đậu phụ phơi khô và giá đỗ, rồi đưa lại cho nàng: "Chậm một chút, cẩn thận nóng."
Buổi sáng Tiếu Cẩn vội vàng đến nhà ga cho kịp lên xe, chỉ mới tùy tiện giải quyết bữa sáng, còn chưa ăn bữa trưa, bây giờ vừa ngửi thấy mùi hương đã cử động ngón trỏ, nóng lòng muốn làm cho nguội, vì vậy nàng tự mình há miệng thổi khí để hạ nhiệt nhân tạo.
Mộc Chẩm Khê cứ nhìn chằm chằm cho đến khi nàng cắn miếng đầu tiên, không bị nóng, mới gắp thức ăn vào chén của mình.
Tiếu Cẩn được gia đình giáo dục tốt, dù đói đến đâu cũng không ăn ngấu nghiến như hổ đói, nàng dùng đũa gắp từng miếng từng miếng thịt cá nhỏ, còn dùng muỗng nâng lên, rồi mới cho vào trong miệng.

Toàn bộ quá trình đều vô cùng thanh lịch, nhìn thật thú vị.
Mộc Chẩm Khê theo dõi, đợi tốc độ ăn của nàng chậm lại, cô mới nói ra miệng những từ ngữ đã sắp xếp từ trước: "Năm đó sau khi rời khỏi Lâm Thành, chị đến thành phố W, có rất nhiều công nhân ở đó, chị cũng đã quen biết với Ân Tiếu Lê ở đó..."
Tiếu Cẩn dừng đũa, ngước mắt lên nhìn cô, trong mắt có sự nghi hoặc, tự hỏi tại sao cô lại nói điều này.
Mộc Chẩm Khê vừa bị nàng nhìn tới, quá căng thẳng, nhất thời bị nghẹn lại.
Vốn dĩ cô muốn giải thích cho Tiếu Cẩn một chút, những trải nghiệm của cô trong những năm này.

Lần trước chỉ là một cơn cuồng loạn, không phải là thái độ nghiêm túc, cũng không phải là thái độ bắt đầu lại từ đầu, chính thức giãi bày rõ ràng.
Hiện tại, cô muốn nói với nàng tất cả mọi chuyện một cách bình tĩnh, thẳng thắn và không dè dặt, tất nhiên, cô cũng hi vọng Tiếu Cẩn có thể thẳng thắn với cô rằng nàng đã sống như thế nào trong mười năm qua.
Sau khi bị Tiếu Cẩn ngắt lời, Mộc Chẩm Khê trực tiếp hỏi thẳng: "Lúc đó em bị lừa ra nước ngoài, sau khi ba mẹ giam lỏng em thì chuyện gì đã xảy ra? Em đã làm gì? Làm sao bọn họ cho em về nước?"
Tiếu Cẩn nói: "Chuyện đã lâu quá rồi, em không nhớ rõ lắm, để em suy nghĩ một chút."
Vì vậy, nàng không nói chuyện một hồi lâu.
Mộc Chẩm Khê hơi nghi ngờ.
Theo lý mà nói, làm sao lại có thể không nhớ rõ, cần phải nghĩ một lúc lâu về chuyện quan trọng như vậy, hay là Tiếu Cẩn cần thời gian để sắp xếp lại từ ngữ?
Mộc Chẩm Khê uống hết nửa ly trà, rốt cuộc Tiếu Cẩn cũng lên tiếng, ánh mắt toát ra một chút mờ mịt, đó là vẻ trầm ngâm chỉ có thể xuất hiện khi nhớ lại, tốc độ nói cũng rất chậm: "Chính là ném đồ, cãi nhau, gào thét ầm lên.

Em nhớ lúc đó mỗi ngày em đều rất cáu kỉnh, mọi thứ trong nhà có thể ném đều bị em ném vỡ, không thể ném thì em dùng đồ đập, bình hoa hay TV gì đó, đều không còn lại gì."
Mộc Chẩm Khê nghĩ: Đây là tính cách của Tiếu Cẩn.
Nhìn mềm mại yếu ớt, nhưng thực chất bên trong rất bướng bỉnh.
Nhưng điều cô không biết là, Tiếu Cẩn chỉ thể hiện tính cách chân thật của mình ở trước mặt cô, ngay cả ở trước mặt ba mẹ nàng, tất cả đều là ngụy trang.

Chỉ sau khi ba Tiếu và mẹ Tiếu trải qua cái giá đau đớn thê thảm, họ mới nhận ra rằng con gái mà họ đã nuôi nấng bao nhiêu năm rốt cuộc là như thế nào.
Mộc Chẩm Khê nghi ngờ nói: "Chỉ như vậy thôi?"
Mặc dù Mộc Chẩm Khê không hiểu rõ ba mẹ nhà họ Tiếu, nhưng chỉ cần cãi nhau ném đồ đạc, mà người lớn đã thỏa hiệp, vậy bọn họ tốn nhiều công sức để lừa Tiếu Cẩn ra nước ngoài như vậy, không phải buông xuống quá dễ dàng rồi chứ?
Tiếu Cẩn nhìn thấu sự nghi ngờ của cô, lắc lắc đầu, nói nhỏ: "Còn hơn thế nữa."
Trái tim của Mộc Chẩm Khê đột nhiên dâng lên cổ họng, hô hấp dồn dập, hỏi: "Em còn làm gì nữa?!".

Chapter
1 Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp
2 Chương 2: 2: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau Đáy Lòng Ta Rung Động
3 Chương 3: 3: Chị Là Ai
4 Chương 4: 4: Chúng Ta Từng Làm Chuyện Đó Chưa
5 Chương 5: 5: Chúng Ta Bên Nhau Nhiều Năm Như Vậy Đã Từng Phát Sinh Quan Hệ Chưa
6 Chương 6: 6: Hôn Một Cái
7 Chương 7: 7: Chị Có Thể Hôn Em Một Cái Được Không
8 Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn
9 Chương 9: 9: Hôn Lên
10 Chương 10: 10: Ở Chung
11 Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn
12 Chương 12: 12: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
13 Chương 13: 13: Từ Từ Dán Cánh Môi Vào
14 Chương 14: 14: Bỗng Dưng Tim Đập Dữ Dội
15 Chương 15: 15: Về Nhà Với Tôi
16 Chương 16: 16: Giữ Chặt Tôi Đừng Để Bị Lạc
17 Chương 17: 17: Tấn Công Ngực
18 Chương 18: 18: Thở Gấp
19 Chương 19: 19: Ôm Lấy Cô Và Hôn
20 Chương 20: 20: Nụ Hôn Tinh Mịn Rơi Xuống
21 Chương 21: 21: Chúng Tôi Đang Ở Bên Nhau
22 Chương 22: 22: Tôi Không Còn Thích Em Nữa Tôi Yêu Em
23 Chương 23: 23: Người Em Thích
24 Chương 24: 24: Cậu Thật Sự Có Thể Mang Cậu Ấy Tới
25 Chương 25: 25: Chúng Tớ Đã Ở Bên Nhau Mười Năm
26 Chương 26: 26: Cô Có Phải Tôi Đã Gặp Cô Ở Đâu Rồi Không
27 Chương 27: 27: Tớ Muốn Chờ Em Ấy
28 Chương 28: 28: Không Khí Dường Như Bất Chợt Đổ Mưa Ẩm Ướt Dinh Dính
29 Chương 29: 29: Hoa Gương Trăng Nước Của Cô Khói Lửa Nhân Gian Của Cô
30 Chương 30: 30: Cao Trung 1 - Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31 Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một
32 Chương 32: 32: Tại Sao Em Lại Tới Nữa
33 Chương 33: 33: Có Loại Nào Thích Hợp Không
34 Chương 34: 34: Rốt Cuộc Làm Thế Nào Em Mới Có Thể Hoàn Toàn Từ Bỏ
35 Chương 35: 35: Nếu Như Chị Bằng Lòng Em Mãi Mãi Yêu Chị
36 Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!
37 Chương 37: 37: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Có Một Lần Trong Đời
38 Chương 38: 38: Đến Gần Chị Ấy Hơn
39 Chương 39: 39: Thích Cậu
40 Chương 40: 40: Tiếu Cẩn Chị Yêu Em
41 Chương 41: 41: Chị Thích Em Nhất
42 Chương 42: 42: Chỉ Cần Có Tình Yêu
43 Chương 43: 43: Yêu Lại Từ Đầu
44 Chương 44: 44: Vị Ngọt Của Tình Yêu
45 Chương 45: 45: Ngược Cẩu
46 Chương 46: 46: Cao Trung 2 - Tớ Biết Cậu Cậu Là Người Đứng Nhất Khối!
47 Chương 47: 47: Đôi Môi Đỏ Mọng Như Hoa Hồng Chậm Rãi Áp Vào
48 Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm
49 Chương 49: 49: Cao Trung 3 - Liếm Vào Lòng Bàn Tay
50 Chương 50: 50: Mở Cửa
51 Chương 51: 51: Chân Tướng
52 Chương 52: 52: Tớ Thích Cậu Còn Không Kịp
53 Chương 53: 53: Yêu Đương
54 Chương 54: 54: Trên Người Toàn Là Hơi Thở Của Cô Rất Mê Người
55 Chương 55: 55: Ướt
56 Chương 56: 56: Nhớ Chị
57 Chương 57: 57: Ngọt
58 Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì - Em
59 Chương 59: 59: Hồi Ức
60 Chương 60: 60: Em Muốn Kết Hôn Với Chị
61 Chương 61: 61: Bạn Gái Của Tôi
62 Chương 62: 62: Nụ Hôn Trúc Trắc Và Đơn Thuần
63 Chương 63: 63: Đôi Vợ Vợ Già
64 Chương 64: 64: Công Khai Vui Vẻ
65 Chương 65: 65: Đi Cùng Em
66 Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không
67 Chương 67: 67: Tiếu Cẩn Xấu Hổ
68 Chương 68: 68: Không Có Ai Khác Chỉ Có Mình Em
69 Chương 69: 69: Tôi Có Bạn Gái Rồi
70 Chương 70: 70: Thời Hạn Thử Nghiệm Yêu Đương
71 Chương 71: 71: Thời Hạn Là Một Vạn Năm
72 Chương 72: 72: Nụ Hôn Mạnh Mẽ
73 Chương 73: 73: Hôn Người Ấy
74 Chương 74: 74: Yêu Tinh Làm Nũng
75 Chương 75: 75: Vợ À
76 Chương 76: 76: Em Muốn Làm Chị
77 Chương 77: 77: Chị Ở Lại Với Em Đi
78 Chương 78: 78: Mời Gọi
79 Chương 79: 79: Không Được Tỏ Ra Đáng Yêu
80 Chương 80: 80: Bạn Gái Của Cháu
81 Chương 81: 81: Được Người Khác Giao Phó Phải Cố Gắng Hết Sức
82 Chương 82: 82: Vợ Tôi Là Thiên Hạ Đệ Nhất
83 Chương 83: 83: Về Nhà Với Vợ
84 Chương 84: 84: Bác Sĩ Mau Cứu Con Gái Tôi!
85 Chương 85: 85: Chân Tướng Được Tiết Lộ Thượng
86 Chương 86: 86: Chân Tướng Được Tiết Lộ Hạ
87 Chương 87: 87: Không Thể Giải Thích Được Tại Sao Chị Yêu Em
88 Chương 88: 88: Chị Yêu Em
89 Chương 89: 89: Nổi Bật
90 Chương 90: 90: Chị Nhẹ Một Chút
91 Chương 91: 91: Bảo Bối
92 Chương 92: 92: Em Muốn
93 Chương 93: 93: Em Muốn Ăn
94 Chương 94: 94: Đứa Trẻ
95 Chương 95: 95: Muốn Sinh Con
96 Chương 96: 96: Tiếu Cẩn Nâng Mí Mắt Lên Bình Tĩnh Liếc Nhìn Cô Ấy
97 Chương 97: 97: Tớ Sẽ Canh Giữ Tro Cốt Của Cậu Ấy
98 Chương 98: 98: Không Thể Giải Thích Được Nhưng Trái Tim Lại Rung Động
99 Chương 99: 99: Yêu Là Không Bao Giờ Dừng Lại
100 Chương 100: 100: Để Chị Chăm Sóc Em Một Đời Một Kiếp
101 Chương 101: 101: Phiên Ngoại 1 - Tiếu Công
102 Chương 102: 102: Phiên Ngoại 2 - Có Bảo Bảo Rồi
103 Chương 103: 103: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 1
104 Chương 104: 104: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 2
105 Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3
106 Chương 106: 106: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 4
107 Chương 107: 107: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 5
108 Chương 108: 108: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 6
109 Chương 109: 109: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 7
110 Chương 110: 110: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 8
111 Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9
112 Chương 112: 112: Cao Trung 4 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
113 Chương 113: 113: Cao Trung 5 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
114 Chương 114: 114: Cao Trung 6 - Cậu Đẹp
115 Chương 115: 115: Cao Trung 7 - Chúng Ta Làm Lành Đi
116 Chương 116: 116: Toàn Văn Hoàn - Không Bao Giờ Bỏ Mặc Nhau
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp
2
Chương 2: 2: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau Đáy Lòng Ta Rung Động
3
Chương 3: 3: Chị Là Ai
4
Chương 4: 4: Chúng Ta Từng Làm Chuyện Đó Chưa
5
Chương 5: 5: Chúng Ta Bên Nhau Nhiều Năm Như Vậy Đã Từng Phát Sinh Quan Hệ Chưa
6
Chương 6: 6: Hôn Một Cái
7
Chương 7: 7: Chị Có Thể Hôn Em Một Cái Được Không
8
Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn
9
Chương 9: 9: Hôn Lên
10
Chương 10: 10: Ở Chung
11
Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn
12
Chương 12: 12: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
13
Chương 13: 13: Từ Từ Dán Cánh Môi Vào
14
Chương 14: 14: Bỗng Dưng Tim Đập Dữ Dội
15
Chương 15: 15: Về Nhà Với Tôi
16
Chương 16: 16: Giữ Chặt Tôi Đừng Để Bị Lạc
17
Chương 17: 17: Tấn Công Ngực
18
Chương 18: 18: Thở Gấp
19
Chương 19: 19: Ôm Lấy Cô Và Hôn
20
Chương 20: 20: Nụ Hôn Tinh Mịn Rơi Xuống
21
Chương 21: 21: Chúng Tôi Đang Ở Bên Nhau
22
Chương 22: 22: Tôi Không Còn Thích Em Nữa Tôi Yêu Em
23
Chương 23: 23: Người Em Thích
24
Chương 24: 24: Cậu Thật Sự Có Thể Mang Cậu Ấy Tới
25
Chương 25: 25: Chúng Tớ Đã Ở Bên Nhau Mười Năm
26
Chương 26: 26: Cô Có Phải Tôi Đã Gặp Cô Ở Đâu Rồi Không
27
Chương 27: 27: Tớ Muốn Chờ Em Ấy
28
Chương 28: 28: Không Khí Dường Như Bất Chợt Đổ Mưa Ẩm Ướt Dinh Dính
29
Chương 29: 29: Hoa Gương Trăng Nước Của Cô Khói Lửa Nhân Gian Của Cô
30
Chương 30: 30: Cao Trung 1 - Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31
Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một
32
Chương 32: 32: Tại Sao Em Lại Tới Nữa
33
Chương 33: 33: Có Loại Nào Thích Hợp Không
34
Chương 34: 34: Rốt Cuộc Làm Thế Nào Em Mới Có Thể Hoàn Toàn Từ Bỏ
35
Chương 35: 35: Nếu Như Chị Bằng Lòng Em Mãi Mãi Yêu Chị
36
Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!
37
Chương 37: 37: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Có Một Lần Trong Đời
38
Chương 38: 38: Đến Gần Chị Ấy Hơn
39
Chương 39: 39: Thích Cậu
40
Chương 40: 40: Tiếu Cẩn Chị Yêu Em
41
Chương 41: 41: Chị Thích Em Nhất
42
Chương 42: 42: Chỉ Cần Có Tình Yêu
43
Chương 43: 43: Yêu Lại Từ Đầu
44
Chương 44: 44: Vị Ngọt Của Tình Yêu
45
Chương 45: 45: Ngược Cẩu
46
Chương 46: 46: Cao Trung 2 - Tớ Biết Cậu Cậu Là Người Đứng Nhất Khối!
47
Chương 47: 47: Đôi Môi Đỏ Mọng Như Hoa Hồng Chậm Rãi Áp Vào
48
Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm
49
Chương 49: 49: Cao Trung 3 - Liếm Vào Lòng Bàn Tay
50
Chương 50: 50: Mở Cửa
51
Chương 51: 51: Chân Tướng
52
Chương 52: 52: Tớ Thích Cậu Còn Không Kịp
53
Chương 53: 53: Yêu Đương
54
Chương 54: 54: Trên Người Toàn Là Hơi Thở Của Cô Rất Mê Người
55
Chương 55: 55: Ướt
56
Chương 56: 56: Nhớ Chị
57
Chương 57: 57: Ngọt
58
Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì - Em
59
Chương 59: 59: Hồi Ức
60
Chương 60: 60: Em Muốn Kết Hôn Với Chị
61
Chương 61: 61: Bạn Gái Của Tôi
62
Chương 62: 62: Nụ Hôn Trúc Trắc Và Đơn Thuần
63
Chương 63: 63: Đôi Vợ Vợ Già
64
Chương 64: 64: Công Khai Vui Vẻ
65
Chương 65: 65: Đi Cùng Em
66
Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không
67
Chương 67: 67: Tiếu Cẩn Xấu Hổ
68
Chương 68: 68: Không Có Ai Khác Chỉ Có Mình Em
69
Chương 69: 69: Tôi Có Bạn Gái Rồi
70
Chương 70: 70: Thời Hạn Thử Nghiệm Yêu Đương
71
Chương 71: 71: Thời Hạn Là Một Vạn Năm
72
Chương 72: 72: Nụ Hôn Mạnh Mẽ
73
Chương 73: 73: Hôn Người Ấy
74
Chương 74: 74: Yêu Tinh Làm Nũng
75
Chương 75: 75: Vợ À
76
Chương 76: 76: Em Muốn Làm Chị
77
Chương 77: 77: Chị Ở Lại Với Em Đi
78
Chương 78: 78: Mời Gọi
79
Chương 79: 79: Không Được Tỏ Ra Đáng Yêu
80
Chương 80: 80: Bạn Gái Của Cháu
81
Chương 81: 81: Được Người Khác Giao Phó Phải Cố Gắng Hết Sức
82
Chương 82: 82: Vợ Tôi Là Thiên Hạ Đệ Nhất
83
Chương 83: 83: Về Nhà Với Vợ
84
Chương 84: 84: Bác Sĩ Mau Cứu Con Gái Tôi!
85
Chương 85: 85: Chân Tướng Được Tiết Lộ Thượng
86
Chương 86: 86: Chân Tướng Được Tiết Lộ Hạ
87
Chương 87: 87: Không Thể Giải Thích Được Tại Sao Chị Yêu Em
88
Chương 88: 88: Chị Yêu Em
89
Chương 89: 89: Nổi Bật
90
Chương 90: 90: Chị Nhẹ Một Chút
91
Chương 91: 91: Bảo Bối
92
Chương 92: 92: Em Muốn
93
Chương 93: 93: Em Muốn Ăn
94
Chương 94: 94: Đứa Trẻ
95
Chương 95: 95: Muốn Sinh Con
96
Chương 96: 96: Tiếu Cẩn Nâng Mí Mắt Lên Bình Tĩnh Liếc Nhìn Cô Ấy
97
Chương 97: 97: Tớ Sẽ Canh Giữ Tro Cốt Của Cậu Ấy
98
Chương 98: 98: Không Thể Giải Thích Được Nhưng Trái Tim Lại Rung Động
99
Chương 99: 99: Yêu Là Không Bao Giờ Dừng Lại
100
Chương 100: 100: Để Chị Chăm Sóc Em Một Đời Một Kiếp
101
Chương 101: 101: Phiên Ngoại 1 - Tiếu Công
102
Chương 102: 102: Phiên Ngoại 2 - Có Bảo Bảo Rồi
103
Chương 103: 103: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 1
104
Chương 104: 104: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 2
105
Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3
106
Chương 106: 106: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 4
107
Chương 107: 107: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 5
108
Chương 108: 108: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 6
109
Chương 109: 109: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 7
110
Chương 110: 110: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 8
111
Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9
112
Chương 112: 112: Cao Trung 4 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
113
Chương 113: 113: Cao Trung 5 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
114
Chương 114: 114: Cao Trung 6 - Cậu Đẹp
115
Chương 115: 115: Cao Trung 7 - Chúng Ta Làm Lành Đi
116
Chương 116: 116: Toàn Văn Hoàn - Không Bao Giờ Bỏ Mặc Nhau