Chương 65: Không chịu thua

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Có người nói với đứa bé này, “Hạnh Phúc, mày dám sao?”

Hạnh Phúc đắc ý nói: “Tao tất nhiên là dám, mấy ngày hôm trước tao còn xuống đó.” Vừa nói thằng bé vừa khinh miệt liếc nhìn Tam Vượng một cái.

Một đứa khác cùng đi với thằng bé này, tên gọi là Đại Vĩ, cười nói: “Tao tận mắt thấy, nó đã xuống nước rồi, bơi mộtvòng lớn đó.”Thằng bé này cũng liếc Tam Vượng một cái, bĩu môi, “Tao cảm thấy tụi mày chẳng có ai dám làm thế đâu!”

Mấy đứa nhỏ đều lui đầu, mặc dù muốn thể hiện, nhưng bọn chúng cũng tự biết rõ, nước lạnh như thế, mới cho chân vào thôi đã chịu không được rồi, ai dám xuống nước bơi lội a.

Thấy ngu chưa!

Hạnh Phúc xì mũi coi thường: “Bọn họ khẳng định không dám, tên khốn Đại Vượng kia cũng không dám, nó chỉ biết khi dễ người, bản lãnh thật sự lại không có.”

Tam Vượng vốn nghe bọn họ nói như vậy thì đã nổi giận, chỉ là nghĩ đến trời lạnh như thế này nên không thể xuống nước, nếu như cha mẹ biết được thì chắc chắn sẽ ăn roi.

Hơn nữa ngâm chân vào trong nước rồi, thật lạnh, càng làm cho thằng bé không muốn xuống nước.

Nhưng mà tên Hạnh Phúc này lại dám mắng anh cả của mình, Tam Vượng lập tức nổ tung, cả giận nói: “Mày mới khốn kiếp đó! Ai nói anh tao không dám hả? Cha tao ở trong bộ đội vào mùa đông còn bơi lội đó!”

“Cắt, đồ khoác lác.” Hạnh Phúc và Đại Vĩ xem thường, còn bơi mùa đông, có kẻ ngu mới dám xuống nước vào mùa đông, sợ đông lạnh không chết sao?

Hạnh Phúc tất nhiên không tin, “Cha mày có dám hay không bọn tao cũng không nhìn thấy, cứ tùy tiện để cho chú ấy khoác lác đi. Bọn tao chỉ biết Đại Vượng không dám, dù sao cũng chưa bao giờ thấy nó từng xuống nước vào mùa đông cả.”

Hạnh Phúc nhỏ hơn Đại Vượng mấy tháng, là bạn cùng tuổi, lúc nhỏ từng đánh nhau không ít lần, thằng bé này cũng chưa thắng được lần nào. Mà chờ đến sau mười tuổi thì Đại Vượng ngược lại đã chinh phục được những đứa bé lớn hơn nó rồi, có chơi cũng lười chơi với thằng bé. Giống như lúc này Đại Vượng đã đi theo người lớn xuống ruộng làm việc, còn Hạnh Phúc thì vẫn cùng đám nhỏ đi cắt cỏ đào rau thôi.

Hiện tại Đại Vượng thấy nó, ngay cả ý muốn đâm nó một đầu ngón tay cũng không có

Trong lòng đứa bé này tất nhiên không phục!

Đánh không lại Đại Vượng, thấy em trai của Đại Vượng thì sẽ muốn khi dễ theo thói quen.

Đương nhiên là chúng nó cũng không dám đánh nhau, thằng bé không có lá gan dám đánh em trai của Đại Vượng, sau đó thì anh trai sẽ bị mình liên lụy, cái được không bù nổi cái mất.

Nhưng bọn họ cũng đều biết thằng nhóc Tam Vượng này có tính tình như thuốc nổ, khích bác một chút sẽ làm, hơn nữa còn sĩ diện mạnh miệng, mà chuyện xảy ra giữa mấy đứa nhỏ thì cũng không bao giờ nói với người lớn, cho nên không nhịn được muốn khi dễ trêu đùa nó, cho đỡ nghiện cũng tốt.

Lúc trước bởi vì chuyện của Tú Vân mà Lâm Lam đã nổi lên xung đột cũng với nhà của Hàn Thanh Phong, hai chị em Triệu Quế Hương và Triệu Quế Liên không ít lần nói xấu sau lưng cô, Tam Vượng cũng có nghe thấy. Cho nên, Cậu bé không có cảm tình gì với Hạnh Phúc cả, mà Đại Vĩ lại là bạn tốt của Hạnh Phúc, một giuộc với nhau thì càng không có hảo cảm.

Cậu bé nhất định sẽ lấy lại mặt mũi cho anh cả, nhất định nói là mình dám.

Tiểu Vượng thấy bọn họ tranh chấp, muốn đến giúp anh ba nhỏ.

Tam Vượng: “Tiểu Vượng, em đứng ở trên đó đi, đừng xuống đây, trơn lắm.”

Đại Vĩ châm chọc nói: “Dù sao mày cũng không dám!”

Mấy đứa nhỏ chỗ Lang Đầu cũng ồn ào theo, “Tam Vượng, mày dám không?”

Tam Vượng bật thốt lên: “Tao tất nhiên là dám!”

Hạnh Phúc và Đại Vĩ lại “xùy xùy” cậu bé, “Đừng có khoác lác, mày không dám đâu.”

Tam Vượng lại kích động, cha có thể, tại sao mình lại không được?

Mấy đứa nhỏ ở đó rối rít ồn ào, để cho thằng bé đi xuống thử một chút.

Hạnh Phúc lách người vào nói với cậu bé: “Mày dám thì xuống nước thử ngay đi, mau cởi quần áo!”

Tam Vượng ngoắc ngoắc Hạnh Phúc và Đại Vĩ, “Hai đứa mày đừng có gào to, cởi quần áo ra rồi chúng ta cùng so!”

Tiểu Vượng ở trên bờ gấp đến mức xoay quanh, “Anh, về nhà đi!”

Hạnh Phúc trừng cậu bé: “Mày câm miệng!”

Tam Vượng: “Mày hét to với em trai của tao làm gì vậy? Muốn đánh nhau phải không hả?”

Đại Vĩ: “Không ai đánh nhau. Người nà omà không biết cha của mày và anh cả mày hay khi dễ người, ai dám đánh nhau với nhà mày chứ? Chúng tao sợ lắm.”Tên khốn Đại Vượng kia, em trai đánh nhau, nó sẽ đi đánh anh trai nhà người ta. Xui xẻo chính là các anh trai không có năng lực, đánh không lại thằng nhóc kia, sau đó thì mấy đứa em trai lại bị anh trai của nó đánh một trận, thật không có lời!

Hạnh Phúc: “Đúng, có bản lĩnh thì đừng tìm cha và anh trai, bằng bản lãnh thật sự! Tao thấy là mày sợ rồi chứ gì?”

Tam Vượng: “Ai sợ thì người đó là chó, so thì so!”Cậu bé bắt đầu cởi quần áo.

Tiểu Vượng bị làm cho sợ đến sắc mặt cũng thay đổi, “Anh Ba nhỏ! Về nhà!”

Tam Vượng: “Em đứng ở trên bờ chờ anh, xem anh thắng bọn họ như thế nào.”Rồi cậu bé lại nhìn về hai đứa kia: “Cởi quần áo đi!”

Hạnh Phúc: “Mấy ngày hôm trước tao vừa mới xuống rồi!”

Đại Vĩ: “Đúng vậy, nó đã xuống rồi!”

Tam Vượng: “Mày nói xuống rồi thì chính là xuống rồi sao? Tao không nhìn thấy, hiện tại thì cởi quần áo ra đi! Không dám thi thì chính là túng đản (quả trứng hèn nhát)!”

Hạnh Phúc và Đại Vĩ liếc nhau một cái, gật đầu, “Sẽ để cho mày thua tâm phục khẩu phục, thi thì thi!”

Hạnh Phúc còn khiêu khích nói: “Nếu là bọn tao thắng, mày và Đại Vượng chính là chỗ này  ——”Thằng bé giơ ngón tay cái lên, sau đó thực hiện một thủ thế hung hăng bẻ ngón tay xuống, “Kẻ bất lực, ha ha!”

Tam Vượng giận đến một tay cầm lấy áo bông giật xuống đặt lên trên rổ rau, “Mày mẹ nó mới là kẻ bất lực! Tao thắng, hai đứa chúng mày là kẻ bất lực!”

Đại Vĩ bận rộn khoát tay: “Ai ai, đừng đánh nhau a. Chúng ta cũng không  thể khóc lóc mách cha mách anh trai được đâu, như vậy mới là kẻ bất lực đó.”

Trẻ con khắp thôn không có ai không sợ Đại Vượng, đàn ông khắp thôn không có ai không sợ Hàn Thanh Tùng, cho nên đánh nhau là tuyệt đối không đánh.

Có đứa nhỏ hô lên: “Để tao hô số,chúng mày thi nhé!”Tất cả bọn họ đều kích động muốn chết, thích nhất là có người đánh nhau hoặc là tranh tài.

Tiểu Vượng lộ ra tiếng khóc, “Tiểu Tam ca, về nhà, về nhà!”

“Mày nhìn em trai của mày đi, thật vô dụng!” Đại Vĩ xuy một tiếng, thằng bé biết Tam Vượng không chịu được kích động,cho nên càng khích c cậu bé.

Tam Vượng nghe thấy người ta mắng em trai mình, càng không thể nhẫn, nhất định phải khiến hai tên túng đản này thua thành cặn bã mới được.

Vào ngày hè thì bọn họ thường xuyên bơi lội ở trong sông, bất kể là bắt cá hay là bơi lội, hai thằng chết nhát này đều không phải là đối thủ của cậu bé. Lúc này trời lạnh nước lạnh, bọn họ càng không có khả năng thắng.

Tam Vượng rất chắc chắn!

Hạnh Phúc cũng cởi áo bông ra, bờ sông gió rét, thổi ào qua, trên người nhất thời nổi lên một tầng da gà.

Thật là lạnh chết đi được!

Sau đó hai người nhanh chóng cởi quần bông, Hạnh Phúc và Tam Vượng cùng nhau cởi sạch đồ rồi đứng song song trên bờ.

Tam Vượng khinh thường liếc nhìn giữa hai chân của Hạnh Phúc, trời lạnh mà lại cởi quần áo ra, nơi đó đã co rụt lại giống như cây đậu rồi.

Thật nhỏ!

Hạnh Phúc: “...........” Mày nhìn cái gì! Thằng bé nhịn không được mà nhìn lại.

Tam Vượng hếch mũi, làm mặt quỷ, “Chờ tao đến tuổi mày thì chắc chắn sẽ bự hơn của mày!”

Hạnh Phúc tức giận đến muốn nổ!

Tam Vượng: “Đại Vĩ! Nhanh lên một chút!”

Đại Vĩ: “Hai đứa chúng mày thi đi, tao đếm!”

Tam Vượng chỉ vào thằng bé:“Mày là đồ bất lực!”

Mặt Đại Vĩ liền biến sắc, hận không thể một cước đạp Tam Vượng xuống: “Đừng có khoác lác nữa, bơi đến bờ đối diện rồi bơi về mới coi là thắng!”Khu vực của bọn họ là nơi mà dòng sông tương đối hẹp, hai bờ chỉ cách nhau 20 mét.

Tam Vượng: “Phụng bồi đến cùng! Nhanh cởi đồ đi, đừng có lề mề!”

Hạnh Phúc đã đông lạnh đến chịu không nổi rồi, “Đại, Đại, Đại Vĩ, mau cởi đi!”

Đại Vĩ cũng há miệng run rẩy cởi quần  áo, con mẹ nó, thật là lạnh a! Sau khi cởi đồ ra, không thể thiếu việc bị Tam Vượng dùng ánh mắt khinh bỉ một phen! Còn nhỏ hơn a!

Đại Vĩ đông lạnh đến mức không thể nghĩ nhiều nữa,hàm răng của thằng bé run lập cập đập vào nhau khanh khách, toàn thân run rẩy, “Chuyện...... Chuyện ngày hôm nay, ai, ai cũng không thể nói, nói cho người lớn biết...... Nếu, nếu là nói ra, người đó…”

Hạnh Phúc tiếp lời hô lớn: “Thì cha của người đó là kẻ bất lực, mẹ người đó chính là giáy rách (chỉ những người phụ nữ hư hỏng), cả nhà đều là chó bị nuôi nhốt!”

Có mấy đứa nhỏ trong nhà có người lớn cả ngày nói mấy lời thô tục, cả ngày ở nhà hùng hùng hổ hổ, mấy đứa nhỏ đi theo học theo cả. Huống chi hai chị em Triệu Quế Liên và Triệu Quế Hương cũng coi như là mấy kẻ bẩn miệng nổi danh trong thôn, người trong thôn cơ hồ đều bị bọn họ mắng sau lưng cả rồi. Người khác đi phía trước bọn họ thì mắng chửi người ta lắc lắc mông thực phóng túng, người ta đi phía sau bọn họ thì mắng chửi người ta lén lén lút lút không có ý tốt, đi ngang bằng bọn họ thì hai người họ liền mắng người ta đỏ mắt họ hoặc là xem thường họ...... Người ta nấu cơm sớm hơn so với bọn họ, mắng chửi người ta là quỷ chết đói đầu thai giành ăn, còn nấu cơm muộn hơn bọn họ thì chính là phụ nữ gì mà lười gần chết......

Nói xong, Đại Vĩ và Hạnh Phúc hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Đây chính là một ngụm nước bọt một lời hứa, không ai được nói ra, nếu không thì cả nhà đều là chó ép nuôi, sau này ai nhìn thấy cũng có thể phun kẻ đó.

Những người khác cũng đều nhổ nước bọt.

Tiểu Vượng nhìn thấy anh ba không nghe mình, gấp đến mức nắm chặt hai nắm tay nhỏ, đưa người ra dùng sức nhìn vào trong sông.

Tam Vượng hô to: “Đếm ba tiếng, cùng nhau nhảy.”

Hạnh Phúc: “Nhảy thì nhảy!”

“1...... 2...... 3......”

Tam Vượng cắn răng một cái, nhảy ùm xuống sông.

Hạnh Phúc và Đại Vĩ khom lưng xoay người, vội vàng mặc quần áo, chết rét chết rét con mẹ nó rồi.

Mấy đứa nhỏ trợn tròn mắt, “Hai ngươi làm gì vậy?”

Tiểu Vượng thấy Tam Vượng nhảy xuống sông, gấp đến mức khóc lên, muốn xuống bờ xông nhìn anh ba, “Anh Ba nhỏ, anh Ba nhỏ......”

Hạnh Phúc: “Mấy ngày trước tao đã xuống nước rồi, hiện tại không cần.”

Đại Vĩ: “...... Ngu ngốc!”

Tam Vượng vừa xuống nước, lạnh thấu xương, hơn nữa có gió thổi qua, quả thực là lạnh thấu tim, hàm răng không khỏi run lập cập đập vào nhau lộp cộp. Cậu bé vội vàng bơi lội, nhất thời cảm thấy dưới nước nóng hầm hập, radio và cha không gạt người, thật là không quá lạnh.

Cậu bé hô to với Hạnh Phúc và Đại Vĩ: “Tụi mày là chó, nói không giữ lời!”

Hạnh Phúc đắc ý nói: “Chúng ta đã nhổ nước bọt rồi, không ai được nói ra cả, nếu ai mà nói ra thì cả nhà chính là chó ép nuôi!”Đứa bé này còn vỗ vỗ Đại Vĩ: “Mày thật thông minh!”Rồi nói lại chỉ chỉ Tam Vượng, “Ha ha ha, ngu ngốc!”Bọn họ nhổ nước bọt là không cho nói ra ngoài, cũng không phải là nhổ nước bọt để phải nhảy xuống sông. Ha ha ha,ngu ngốc!

Tam Vượng tức đến muốn nổ.

Đại Vĩ còn gọi: “Mày phải bơi một vòng mới coi là thắng, nếu không cũng không được đâu. Ngày đó Hạnh Phúc đã bơi một vòng lớn đó.”

Tam Vượng hắt hắt nước với bọn họ, “Hai vòng tao cũng có thể bơi được! Tụi mày là hai đứa bất lực!”

Tam Vượng cảm thấy thời điểm không động đậy chính là thời điểm lạnh nhất, cho nên liền bơi bơi, quả nhiên cơ thể đã nóng lên, còn rất thú vị. Cậu bé lập tức như cá gặp nước, muốn bơi thêm hai vòng.

Tiểu Vượng ở trên bờ gấp muốn chết, muốn cho Tiểu Tam ca nhanh chóng đi lên.

“Tiểu Vượng, em đừng sợ, anh không sao.”Tam Vượng bơi đến bờ bên kia, hơn nửa năm không được xuống nước khiến cậu bé nhịn gần chết, lúc này có một loại cảm giácnhư cá gặp nước, “Thật thú vị, tụi mày cũng không dám! Đều là một đám bất lực!”

Hạnh Phúc và Đại Vĩ giận đến cùng mắng chửi cậu bé.

Đến bờ bên kia, Tam Vượng lại bắt đầu bơitrở về.

Mấy đứa nhỏ trên bờ đã vô cùng bội phục, rối rít kêu lên: “Anh Tam Vượng, anh thật lợi hại!”“Anh lợi hại giống như anh của của anh vậy đó!”

Tam Vượng cực kỳ đắc ý.

Sắc mặt của Hạnh Phúc và Đại Vĩ rất khó coi, bọn họ vốn muốn nhục nhã Tam Vượng một chút, còn để cho thằng nhóc này nhổ nước bọt để bảo đảm không tố cáo với người lớn. Nào biết đâu rằng thằng nhỏ này thật quá lớn mật, nói nhảy là nhảy, bọn họ vốn nghĩ nhảy xuống đó không làm xấu mặt mới là lạ đó, bọn họ vừa lúc xem náo nhiệt.

Nhưng nó lại bơi một vòngthật!

Để cho Tam Vượng làm náo động, hai người ảo não vô cùng.

Đột nhiên bọn họ phát hiện Tam Vượng ở trong nước đã bất động, thế nhưng ôm chân hét lên.

Tam Vượng không làm nóng người mà đã xuống nước, sau đó đột nhiên bắp chân lại truyền đến một trận co rút đau đớn, thằng bé ý thức được mình bị chuột rút rồi. Thằng bé bị dọa sợ nên vội vàng duỗi chân bơi về phía bờ, kết quả càng ngày càng đau, thoáng cái đã co lại thành một đoàn chìm dần vào trong nước.

Hạnh Phúc nhìn thấy thì có chút hả hê nói: “Ha ha, nó bị chuột rút rồi. Xong đời!”

Kết quả đợi thêm một lát, Tam Vượng đã chìm ở trong nước vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả bọt khí cũng không nổi lên, mấy đứa nhỏ ở trên bờ nhất thời sợ hãi.

Tiểu Vượng bị dọa sợ đến khóc lên, cậu bé thấy bên cạnh đống cỏ khô có một cây gậy, chạy qua kéo lấy một cây, muốn dùng cây gậy kéo tiểu Tam ca lên.

Đại Vĩ cũng sợ, cuống quít nói: “Chạy mau, chúng ta không biết gì cả.”

Thằng bé dẫn đầu rút chân lên bờ, cầm rổ của mình rồi bỏ chạy, Hạnh Phúc theo sát phía sau, những đứa nhỏ khác cũng không lớn, thấy bọn họ chạy mất thì cũng bị dọa sợ đến vội vàng chạy trốn, thật giống như chạy rồi thì mình sẽ không còn liên quan vậy.

Lúc này Tiểu Vượng đã kéo cây gậy đi đến, vừa chạy đến bờ đông thì mấy đứa nhỏ kia vừa lúc xông lên.

Trong lúc hỗn loạn không biết có ai đó đẩy cậu bé một cái, Tiểu Vượng cầm cây gậy thoáng cái té xuống.

Gần con sông thì cũng là ruộng lúa mạch, hôm nay các xã viên đều đang gieo giống vụ xuân, cho nên chung quanh không có người lớn nào đang làm việc, tất nhiên cũng không có ai chạy đến giúp bọn họ.

Tam Vượng còn đang ở trong nước giãy giụa, đột nhiên nghe thấy âm thanh, cố nén đau nổi lên mặt nước, liền nhìn thấy Tiểu Vượng rơi vào trong sông chìm chìm nổi nổi.

Tiểu Vượng ở trong nước giãy giụa mấy cái, muốn kêu cứu mạng nhưng lại uống một miệng nước, bởi vì cậu bé còn nhỏ nên không biết bơi, chưa được hai lần đã sặc nước đến choáng.

Cậu bé mặc áo bôngthật dầy, bị thấm nước, toát ra bọt khí kêu ọt ọt, cả người bắt đầu chìm xuống.

Tam Vượng bị làm cho sợ đến linh hồn cũng muốn bay, “Tiểu Vượng!”

Quá mức gấp gáp, cậu bé thế nhưng quên mất chuyện chân của mình bị rút gân, động đậy một chân rồi vung tay dốc sức liều mạng bơi qua phía Tiểu Vượng, cuối cùng đã đến được, thằng bé kéo áo bông của Tiểu Vượng rồi đẩy em lên bờ.

Áo bông dầy cộm nặng nề đã thấm đẫm nước, nhất thời nặng giống như tảng đá, ở trong nước không cảm thấy gì, nhưng lúc đẩy lên khỏi mặt nước thì phải dùng rất nhiều sức. Cũng may nhờ Tiểu Vượng không giãy giụa nữa, nếu lúc này mà cậu bé ôm chặt thì cả hai người đều sẽ bị chìm.

Tam Vượng bị chuột rút nên tất cả sức lực đã dùng hết rồi, gấp đến độ nước mắt chảy dài, chân của mình đau đớn cũng không cảm thấy gì.

“Tiểu Vượng, Tiểu Vượng......”Cậu bé đã run rẩy đến không còn hình dáng gì, nhìn thấy Tiểu Vượng đóng chặt hai mắt không có ý thức, cậu bé gấp đến mức thoáng cái có sức bật đẩy Tiểu Vượng lên bờ, chính mình cũng vội vàng đi lên.

Cũng may bờ sông có độ dốc không cao, mặc dù cậu bé đã không còn sức lực nữa, nhưng nửa người trên cũng đã leo lên được.

Cậu bé không quan tâm bản thận bị lạnh, vội vàng lật Tiểu Vượng qua để giúp em phun nước ra.

Cũng may thời gian ngâm nước không lâu, cậu bé vỗ vỗ mấy cái, “Phốc...... Phốc......” Tiểu Vượng giống như chai nước liên tục phun nước ra.

Đã phun mấy ngụm, nhưng cậu bé vẫn không tỉnh lại, tựa như đã ngủ thiếp đi hàm răng cũng không run lên khanh khách.

Tam Vượng chỉ cảm thấy cả người lạnh từ trong ra ngoài, thật giống như có ngón tay nắm lấy chân mình muốn kéo vào trong nước. Cậu bé nghĩ đến năm trước trong thôn có một đứa bé chết đuối, người lớn tuổi đều nói người chết đuối  muốn tìm người chết thay. Nếu là Tiểu Vượngchết rồi...... cậu bé không dám nghĩ...... Nếu là Tiểu Vượng chết đuối còn không bằng bản thân mình chết đuối.

Cậu bé vô ý thức ào ào chảy nước mắt, xong đời, nếu là Tiểu Vượng có chuyện gì, thì xong đời,cả người cậu bé vô lực thoáng cái đã trượt vào trong nước.

Thời điểm đã sắp chìm hẳn vào nước, cậu bé đột nhiên nhớ tới đến phương pháp hô hấp nhân tạo mà mẹ đã dạy!

Cậu bé vội vàng leo lên bờ, học bộ dáng thực hiện hô hấp nhân tạo cho Tiểu Vượng, may mà lúc ấy cậu bé cảm thấy chơi thật vui nên rất cảm thấy hứng thú, quấn quanh Lâm Lam học vô cùng thật tình, trong ngày thường vẫn cùng mấy đứa nhỏ nghịch ngợm khác mô phỏng ra khuôn ra dạng, lúc này đánh bậy đánh bạ, lại giúp cậu bé cứu sống được Tiểu Vượng.

Tiểu Vượng ho khan tỉnh lại.

Tim của Tam Vượng rơi ầm xuống, thoáng cái đã ôm chặt em trai, oa oa khóc lớn.

Tiểu Vượng cảm nhân được anh trai đang ôm mình, cậu bé rất vui vẻ: “Anh...... anh Ba nhỏ, anh, anh lên rồi...... Thật tốt quá...... em, em lạnh quá......”

Tam Vượng đau lòng hơn rồi, hung hăng đánh mình mấy cái.

Lúc này Lưu Quý Phát và một người thanh niên đã chạy đến, đến bên bờ sông, nhìn thấy Tam Vượng một nửa thân thể ở trong nước, Tiểu Vượng ướt nhẹp nằm ở mép sông, hai đứa bé đều sống.

Lưu Quý Phát nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lao xuống kéo Tam Vượng lên.

Tam Vượng: “Bác à...... đưa, đưa em con về..... nhà đi.”

Lưu Quý Phát ôm Tiểu Vượng trở vềtrước, lại để cho người thanh niên kia hỗ trợ đưa Tam Vượng về.

Thanh niên kia vội vàng cầm lấy áo bông của Tam Vượng, cầm quần áo giúp cậu bé lau lau nước, nào biết được Tam Vượng lặn ùm vào trong nước mất.

Anh thanh niên: “......?”

Chốc lát, chỉ thấy Tam Vượng đã nổi lên, trong tay cầm một đôi mắt kiếng trẻ em, vẻ mặt như nhặt được chí bảo.

Người thanh niên vội vàng kéoTam Vượng lên, cầm quần áo lau lau nước trên người cậu bé, để cho cậu bé mặc áo bông vào trước, rồi mới lau lau nước trên chân và thân dưới, rồi mặc quần bông vào.

Anh ta thấy một chân Tam Vượng còn co quắp, vội vàng nắm lấy chân cậu bé, mạnh mẽ xoa bóp để giãn gân chân

Tam Vượng đau đến kêu to ngao ngao, sau khi Tiểu Vượng tỉnh lại thì đầu óc của cậu bé mới có thể chuyển động, thân thể mới có cảm giác đau.

Xoa bóp mấy lần như vậy, chân của cậu bé đã khôi phục bình thường.

Người thanh niên liếc cậu bé một cái, chế giễu nói: “Sao lúc xuống nước lại không nghĩ đến chuyện sẽ bị rút gân? Lúc này lại sợ đau hả? Không phải là chậm rồi sao?” Thật là một đứa nhóc to gan lớn mật lại nghịch ngợm.

Người thanh niên nhìn thấy áo bông quần bông của Tam Vượng bày ởtrong rổ, nghĩ một chút cũng biết đứa nhóc này là tự mình nhảy xuống nước, cũng không phải là rơi xuống, đoán chừng là bị chuột rút rồi, em trai nó vì cứu nó nên mới té xuống, cây gậy trong sông là bằng chứng.

Nghĩ lại, hai đứa nhỏ này thật là mạng lớn, đứa bé này thủy tính không tệ, là nhân tài có thể đào tạo.

Tam Vượng không nghĩ đến bị người khác liếc qua đã nhìn thấu, cảm thấy rất mất mặt, nghĩ lạichuyện vừa rồi, lại cảm thấy sợ, gục đầu không có tinh thần.

Người thanh niên kia lại đưa giày cho cậu bé mang vào, “Nếu là trời lạnh còn dám xuống nước, tại sao lạikhông biết làm nóng người?”Anh ta đeo tay nải của mình ra đằng sau, một cánh tay ôm lấy Tam Vượng, lạithuận tay cầm luôn cả rổ rau kia.

Tam Vượng có lòng muốn tự mình đi, nhưng lại không còn sức lực, chỉ đành phải nói cám ơn.

Lúc này cậu bé mới phát hiện người thanh niên này không phải là người thôn mình, cũng không nhận ra, không biết phải gọi là ca ca hay là gì.

Người thanh niên nói: “Anh không phải là người thôn các em, anh ở thôn Tiết gia bên kia sông ấy.”

Tam Vượng lại nói cảm ơn anh.

Bước chân của người thanh niên này rất lớn, theo sự chỉ đường của Tam Vượng đi đến nhà cậu bé.

Mẹ còn chưa trở về.

Lưu Quý Phát đã đặt Tiểu Vượng ở trên giường gạch, mất một phen sức lực mới cởi được áo bông ra, lại dùng khăn mặt giúp cậu bé lau khô, rồi lấy chăn ra đắp lên cho cậu bé.

Mặc dù Tiểu Vượng bị lạnh đến run rẩy, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, còn bẹp bẹp miệng nói với Tam Vượng, “Mẹ nói thật đúng.”

Nước lạnh, rút gân!

Tam Vượng vội vàng cởi giày ra rồi leo lên giường, muốn an ủi Tiểu Vượng, lại phát hiện Tiểu Vượng cũng không sợ hãi mà cười hưng phấn, ngược lại là bản thân mình đã sợ đến muốn chết, cả người run run nói không ra lời.

Cậu bé ôm Tiểu Vượng thật chặt, nước mắt giống như chuỗi hạt châu bị cắt đứt cứ xoạch xoạch rơi xuống.

Tiểu Vượng vui mừng lục lọi chiếc kèn của mình, “Tốt quá! Không bị rơi mất!”

Lưu Quý Phát không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là Tam Vượng không cẩn thận nên mới bị rơi xuống nước rồi bị dọa sợ, “Bác phải đi tìm bác sĩ Xích Cước xem cho các con một chút.”

Rồi ông nói với người thanh niên kia: “Chàng trai này, đã làm phiền cậu rồi. A, đúng rồi, cô giáo Lâm mà cậu muốn tìm chính là mẹ của hai đứa nhóc này, cậu giúp tôi ở lại đây trông chúng nó một chút, tôi đi tìm bác sĩ.” Không đợi người thanh niên kia đồng ý, Lưu Quý Phát đã vội vàng chạy đi.

Thanh niên kia nghe nói đây chính là nhà Lâm Lam, kinh ngạc nhìn một chút, sau đó tầm mắt cố định ở trên người Tam Vượng và Tiểu Vượng, cười nói: “Thật đúng là duyên phận. Chào các em, anh tên là Tiết Minh Lượng, mấy ngày hôm trước mẹ của các em đã cứu mẹ anh đó, hôm nay anh đặc biệt đến đây gặp mặt cảm ơn.”

Rồi anh ta lấy chút bánh mà mình mang đến ra cho hai đứa nhỏ ăn.

Tam Vượng buông em trai ra, xoa nước mắt một chút muốn nói chuyện, kết quả cổ họng giống như bị chặn lại, nước mắt cũng không cầm được.

Tiết Minh Lượng thấy Tam Vượng như vậy thì biết là đã bị dọa sợ quá rồi, nên đã khen cậu bé, “Cậu nhóc thủy tính không tệ, chính là trước khi xuống nước khẳng định không chạy bộ giãn gân. Chẳng qua là em đã biết liều mạng cứu em trai mình, là một người anh tốt, đáng giá khen ngợi.”

Tam Vượng hít hít cái mũi, trong lòng trong đầu tràn đầu áy náy và sợ hãi.

Tiểu Vượng nói cám ơn với Tiết Minh Lượng.

Tiết Minh Lượng hiếu kỳ nói: “Em không sợ sao?”

Tiểu Vượng: “Sợ cái gì ạ?”

Tiết Minh Lượng vừa định nói là sợ chết, thì lại cảm thấy không nên nói mấy chuyện này với trẻ con, cười cười, sờ sờ đầuTiểu Vượng, “Thật là một đứa trẻ dũng cảm.”

Tiểu Vượng bị rơi xuống nước chưa lâu đã bị sặc đến hôn mê, trừ lạnh và sốt ruột thì cũng không còn cảm thấy gì khác, đến khi tỉnh lại thì chỉ có ấn tượng là quá lạnh và có anh Ba nhỏ ôm rồi, chỉ nghĩ tiểu Tam ca rốt cục đã lên bờ rồi, thật là quá tốt, cho nên cậu bé cũng không thấy sợ gì.

Đối với cậu bé mà nói chỉ có cha mẹ không còn nữa mới là chuyện đáng sợ nhất.

Lúc này tỉnh lại, cậu bé lại yên lặng, không khóc không náo, ngược lại còn ôm cánh tay của Tam Vượng rồi vỗ vỗ, an ủi Tam Vượng: “Anh Ba nhỏ, anh đừng sợ, em không nói cho cha mẹ biết, không bị đánh đâu.”

Tam Vượng lại càng khóc lớn hơn, cậu bé là bị dọa sợ thật.

Cậu bé ôm cổ Tiểu Vượng, anh sai rồi, anh không bao giờ … thể hiện nữa......

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

....................................

Đại vượng: khi dễ em trai của tao? Ha hả.

Bạn học Tam Vượng nghĩ rằng mình là nhặt được.

Chapter
1 Chương 1: Uống thuốc trừ sâu
2 Chương 2: Xin xuất ngũ
3 Chương 3: Nghe lén
4 Chương 4: Hù dọa
5 Chương 5: Đến thị trấn nhận tiền
6 Chương 6: Khám bệnh
7 Chương 7: Bánh bao trắng
8 Chương 8: Khích bác
9 Chương 9: Đánh nhau
10 Chương 10: Trở về
11 Chương 11: Trả tiền lại? Nằm mơ!
12 Chương 12: Tố cáo
13 Chương 13: Ở riêng
14 Chương 14: Nhà mới, đắn đo
15 Chương 15: Duy trì
16 Chương 16: Chia chăn
17 Chương 17: Dọn nhà
18 Chương 18: Bắt được ăn lén!
19 Chương 19: Đoạt lại!
20 Chương 20: Cõng nồi
21 Chương 21: Bà mẹ tham ăn
22 Chương 22: Thiên vị con dâu
23 Chương 23: Hôn một chút và tiền đến
24 Chương 24: Mua được ghen ghét
25 Chương 25: Làm tiền
26 Chương 26: Người đàn bà đanh đá phát uy
27 Chương 27: 1500 đồng!
28 Chương 28: Là ai tố giác?
29 Chương 29: Trộm đêm
30 Chương 30: Bị đánh một trận
31 Chương 31: Dắt tay
32 Chương 32: Cha độc ác ra tay ác độc
33 Chương 33: Quan mới nhậm chức
34 Chương 34: Hối lộ
35 Chương 35: Ít ăn đòn
36 Chương 36: Thân mật, cưng chìu vợ
37 Chương 37: JJ đặc biệt lớn
38 Chương 38: Ngủ nhà mới
39 Chương 39: Đêm rất dài
40 Chương 40: Ôn nhu & chạy trốn
41 Chương 41: Chui vào bẫy rập
42 Chương 42: Đồ Vật thất đức
43 Chương 43: Thử nghiệm
44 Chương 44: Chủ trương tử hình
45 Chương 45: Bắt gian
46 Chương 46: Báo án
47 Chương 47: Thay đổi và Tham
48 Chương 48: Gia quy và bị khinh thường
49 Chương 49: Phần thưởng và hình phạt
50 Chương 50: Nghiêm hình bức cung
51 Chương 51: Mười roi
52 Chương 52: Phân thịt & ân ái
53 Chương 53: Mất mặt
54 Chương 54: Cục trưởng Hàn cẩn thận
55 Chương 55: Tiểu tửu quỷ
56 Chương 56: Ăn tết & khen thưởng
57 Chương 57: Chị dâu cả bùng nổ
58 Chương 58: Bùng nổ!
59 Chương 59: Uống say thì nói thật
60 Chương 60: Ngược cực phẩm
61 Chương 61: Mệnh khổ trách ai?
62 Chương 62: Nguyên nữ chủ
63 Chương 63: Bệnh & nhảy lớp
64 Chương 64: Thể hiện
65 Chương 65: Không chịu thua
66 Chương 66: Đừng uất ức!
67 Chương 67: Ăn roi & biết sai
68 Chương 68: Tình thương của cha như núi
69 Chương 69: Tố cáo
70 Chương 70: Ba mươi roi
71 Chương 71: Em lười em tham ăn anh đều thích
72 Chương 72: Thân cận
73 Chương 73: Muốn gì?
74 Chương 74: Người đàn ông này có tốt không?
75 Chương 75: Tội phạm đã từng bị kết án
76 Chương 76: Đại Vượng khác thường
77 Chương 77: Đồ Cưới
78 Chương 78: Lại đánh tôi đi!
79 Chương 79: Tương thân tương ái
80 Chương 80: Điều tra ngọn nguồn
81 Chương 81: Mẹ hiền con thảo
82 Chương 82: Liều một lần
83 Chương 83: Mãn nguyện & hạnh phúc
84 Chương 84: Ăn tuyệt hậu
85 Chương 85: Uất ức
86 Chương 86: Chỗ dựa & cảm kích
87 Chương 87: Bà tám
88 Chương 88: Lấy chồng
89 Chương 89: Anh em, bất hòa
90 Chương 90: Tuyệt tình, dã hợp
91 Chương 91: Hiềm khích, tố cáo
92 Chương 92: Làm chuyện xấu sau lưng
93 Chương 93: Quyết đấu
94 Chương 94: Đánh nhau
95 Chương 95: Đánh hội đồng
96 Chương 96: Đánh thật mạnh
97 Chương 97: KO! Hôn gió
98 Chương 98: Bồi đến khóc!
99 Chương 99: Biết sai có thể thay đổi
100 Chương 100: Xem thường
101 Chương 101: Đi cửa sau
102 Chương 102: Bắt lại!
103 Chương 103: Vắn đề khó khăn
104 Chương 104: Nhân vật nam chính
105 Chương 105: Lấy lòng
106 Chương 106: Sợ mất đi
107 Chương 107: Quá mất mặt!
108 Chương 108: Một lời từ chối
109 Chương 109: Đau đầu bị chỉnh
110 Chương 110: Đề nghị của Nhị Vượng
111 Chương 111: Không tha thứ
112 Chương 112: Quyết liệt , ghen
113 Chương 113: Vợ chồng cùng nhau đi họp
114 Chương 114: Phát minh nhỏ
115 Chương 115: Tặng hoa,nhận thưởng
116 Chương 116: Tự tiến cử bị cự tuyệt
117 Chương 117: Thành công,tình nghĩa
118 Chương 118: Tiểu Vượng sáng tác,trường thể dục tuyển chọn
119 Chương 119: Đi hay không đi?
120 Chương 120: An ủi âm thầm
121 Chương 121: Bắt thư nhà
122 Chương 122: Vui mừng - Vô tình gặp được
123 Chương 123: Xem hội thao có kẻ làm chuyện xấu
124 Chương 124: Cấm thi, giải nhất
125 Chương 125: Phẫu thuật, vận may
126 Chương 126: Trạm radio, tự chủ
127 Chương 127: Tái giá, đánh bẹp nó
128 Chương 128: Thăng chức,không phục
129 Chương 129: Thầm mến, bóp chết
130 Chương 130: Trả tiền, mua lại
131 Chương 131: Đoạt công lao
132 Chương 132: Đạp trở lại,hoài nghi
133 Chương 133: Chẳng lẽ sắp phất rồi?
134 Chương 134: Chuyến đặc biệt, tàn nhẫn
135 Chương 135: Cha Tam Vượng nuôi gia đình
136 Chương 136: Tiểu Vượng đảm đương việc nhà
137 Chương 137: Thẩm phán, khám phá
138 Chương 138: Người đàn ông nguội lạnh
139 Chương 139: Không phục tới chiến!
140 Chương 140: Phân lương thực, gọi điện thoại
141 Chương 141: Học Tiếng Anh, phân nhà
142 Chương 142: Người đàn bà đanh đá ai cũng không sợ!
143 Chương 143: Sinh nhật, chuyển chính thức.
144 Chương 144: Đi máy bay, Iran.
145 Chương 145: Núi Bảo Thạch, Tư lệnh viên.
146 Chương 146: Thuyết phục, tư cách dự thi.
147 Chương 147: Á Vận Hội.
148 Chương 148: Huy Chương Vàng, về nhà.
149 Chương 149: Đoàn tụ,mặn ngọt.
150 Chương 150: Đánh cướp!
151 Chương 151: Tâm ý!
152 Chương 152: Dọn nhà,ác độc.
153 Chương 153: Tâm sự,leo tường.
154 Chương 154: Giám thị,thích.
155 Chương 155: Tuyển chọn,học cách buông thả.
156 Chương 156: Nhớ về kiếp trước.
157 Chương 157: Thử dò xét,giao phong.
158 Chương 158: Ôn nhu đao
159 Chương 159: Đại Vượng ra tay.
160 Chương 160: Tâm sự của Hàn cục.
161 Chương 161: Đuổi bắt.
162 Chương 162: Tự lộ việc xấu trong nhà.
163 Chương 163: Đánh gục,hắn không được.
164 Chương 164: Bắt được,chuyện xấu.
165 Chương 165: Khách đến từ hải ngoại.
166 Chương 166: Xuất bản sách,khóc.
167 Chương 167: Lên thủ đô,làm bạn.
168 Chương 168: Đảm đương, bình an.
169 Chương 169: Đại kết cục.
170 Chương 170: Phiên ngoại
171 Chương 171: Phiên ngoại.
172 Chương 172: Phiên ngoại.
173 Chương 173: Phiên ngoại: Tung lưới.
174 Chương 174: Phiên ngoại: Con cờ.
175 Chương 175: Phiên ngoại: Ám sát.
176 Chương 176: Phiên ngoại: Sa lưới.
177 Chương 177: Phiên ngoại: Tử hình.
178 Chương 178: Phiên ngoại: Chạy trời không khỏi nắng.
179 Chương 179: Phiên ngoại.
180 Chương 180: Phiên ngoại: Tuần tra núi.
181 Chương 181: Phiên ngoại: Thổ lộ.
182 Chương 182: Phiên ngoại: Biểu lộ tâm ý.
183 Chương 183: Phiên ngoại: Kỳ thi đại học.
184 Chương 184: Phiên ngoại: Đại học.
185 Chương 185: Phiên ngoại: Trở về
186 Chương 186: Phiên ngoại: Yêu nhau.
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Uống thuốc trừ sâu
2
Chương 2: Xin xuất ngũ
3
Chương 3: Nghe lén
4
Chương 4: Hù dọa
5
Chương 5: Đến thị trấn nhận tiền
6
Chương 6: Khám bệnh
7
Chương 7: Bánh bao trắng
8
Chương 8: Khích bác
9
Chương 9: Đánh nhau
10
Chương 10: Trở về
11
Chương 11: Trả tiền lại? Nằm mơ!
12
Chương 12: Tố cáo
13
Chương 13: Ở riêng
14
Chương 14: Nhà mới, đắn đo
15
Chương 15: Duy trì
16
Chương 16: Chia chăn
17
Chương 17: Dọn nhà
18
Chương 18: Bắt được ăn lén!
19
Chương 19: Đoạt lại!
20
Chương 20: Cõng nồi
21
Chương 21: Bà mẹ tham ăn
22
Chương 22: Thiên vị con dâu
23
Chương 23: Hôn một chút và tiền đến
24
Chương 24: Mua được ghen ghét
25
Chương 25: Làm tiền
26
Chương 26: Người đàn bà đanh đá phát uy
27
Chương 27: 1500 đồng!
28
Chương 28: Là ai tố giác?
29
Chương 29: Trộm đêm
30
Chương 30: Bị đánh một trận
31
Chương 31: Dắt tay
32
Chương 32: Cha độc ác ra tay ác độc
33
Chương 33: Quan mới nhậm chức
34
Chương 34: Hối lộ
35
Chương 35: Ít ăn đòn
36
Chương 36: Thân mật, cưng chìu vợ
37
Chương 37: JJ đặc biệt lớn
38
Chương 38: Ngủ nhà mới
39
Chương 39: Đêm rất dài
40
Chương 40: Ôn nhu & chạy trốn
41
Chương 41: Chui vào bẫy rập
42
Chương 42: Đồ Vật thất đức
43
Chương 43: Thử nghiệm
44
Chương 44: Chủ trương tử hình
45
Chương 45: Bắt gian
46
Chương 46: Báo án
47
Chương 47: Thay đổi và Tham
48
Chương 48: Gia quy và bị khinh thường
49
Chương 49: Phần thưởng và hình phạt
50
Chương 50: Nghiêm hình bức cung
51
Chương 51: Mười roi
52
Chương 52: Phân thịt & ân ái
53
Chương 53: Mất mặt
54
Chương 54: Cục trưởng Hàn cẩn thận
55
Chương 55: Tiểu tửu quỷ
56
Chương 56: Ăn tết & khen thưởng
57
Chương 57: Chị dâu cả bùng nổ
58
Chương 58: Bùng nổ!
59
Chương 59: Uống say thì nói thật
60
Chương 60: Ngược cực phẩm
61
Chương 61: Mệnh khổ trách ai?
62
Chương 62: Nguyên nữ chủ
63
Chương 63: Bệnh & nhảy lớp
64
Chương 64: Thể hiện
65
Chương 65: Không chịu thua
66
Chương 66: Đừng uất ức!
67
Chương 67: Ăn roi & biết sai
68
Chương 68: Tình thương của cha như núi
69
Chương 69: Tố cáo
70
Chương 70: Ba mươi roi
71
Chương 71: Em lười em tham ăn anh đều thích
72
Chương 72: Thân cận
73
Chương 73: Muốn gì?
74
Chương 74: Người đàn ông này có tốt không?
75
Chương 75: Tội phạm đã từng bị kết án
76
Chương 76: Đại Vượng khác thường
77
Chương 77: Đồ Cưới
78
Chương 78: Lại đánh tôi đi!
79
Chương 79: Tương thân tương ái
80
Chương 80: Điều tra ngọn nguồn
81
Chương 81: Mẹ hiền con thảo
82
Chương 82: Liều một lần
83
Chương 83: Mãn nguyện & hạnh phúc
84
Chương 84: Ăn tuyệt hậu
85
Chương 85: Uất ức
86
Chương 86: Chỗ dựa & cảm kích
87
Chương 87: Bà tám
88
Chương 88: Lấy chồng
89
Chương 89: Anh em, bất hòa
90
Chương 90: Tuyệt tình, dã hợp
91
Chương 91: Hiềm khích, tố cáo
92
Chương 92: Làm chuyện xấu sau lưng
93
Chương 93: Quyết đấu
94
Chương 94: Đánh nhau
95
Chương 95: Đánh hội đồng
96
Chương 96: Đánh thật mạnh
97
Chương 97: KO! Hôn gió
98
Chương 98: Bồi đến khóc!
99
Chương 99: Biết sai có thể thay đổi
100
Chương 100: Xem thường
101
Chương 101: Đi cửa sau
102
Chương 102: Bắt lại!
103
Chương 103: Vắn đề khó khăn
104
Chương 104: Nhân vật nam chính
105
Chương 105: Lấy lòng
106
Chương 106: Sợ mất đi
107
Chương 107: Quá mất mặt!
108
Chương 108: Một lời từ chối
109
Chương 109: Đau đầu bị chỉnh
110
Chương 110: Đề nghị của Nhị Vượng
111
Chương 111: Không tha thứ
112
Chương 112: Quyết liệt , ghen
113
Chương 113: Vợ chồng cùng nhau đi họp
114
Chương 114: Phát minh nhỏ
115
Chương 115: Tặng hoa,nhận thưởng
116
Chương 116: Tự tiến cử bị cự tuyệt
117
Chương 117: Thành công,tình nghĩa
118
Chương 118: Tiểu Vượng sáng tác,trường thể dục tuyển chọn
119
Chương 119: Đi hay không đi?
120
Chương 120: An ủi âm thầm
121
Chương 121: Bắt thư nhà
122
Chương 122: Vui mừng - Vô tình gặp được
123
Chương 123: Xem hội thao có kẻ làm chuyện xấu
124
Chương 124: Cấm thi, giải nhất
125
Chương 125: Phẫu thuật, vận may
126
Chương 126: Trạm radio, tự chủ
127
Chương 127: Tái giá, đánh bẹp nó
128
Chương 128: Thăng chức,không phục
129
Chương 129: Thầm mến, bóp chết
130
Chương 130: Trả tiền, mua lại
131
Chương 131: Đoạt công lao
132
Chương 132: Đạp trở lại,hoài nghi
133
Chương 133: Chẳng lẽ sắp phất rồi?
134
Chương 134: Chuyến đặc biệt, tàn nhẫn
135
Chương 135: Cha Tam Vượng nuôi gia đình
136
Chương 136: Tiểu Vượng đảm đương việc nhà
137
Chương 137: Thẩm phán, khám phá
138
Chương 138: Người đàn ông nguội lạnh
139
Chương 139: Không phục tới chiến!
140
Chương 140: Phân lương thực, gọi điện thoại
141
Chương 141: Học Tiếng Anh, phân nhà
142
Chương 142: Người đàn bà đanh đá ai cũng không sợ!
143
Chương 143: Sinh nhật, chuyển chính thức.
144
Chương 144: Đi máy bay, Iran.
145
Chương 145: Núi Bảo Thạch, Tư lệnh viên.
146
Chương 146: Thuyết phục, tư cách dự thi.
147
Chương 147: Á Vận Hội.
148
Chương 148: Huy Chương Vàng, về nhà.
149
Chương 149: Đoàn tụ,mặn ngọt.
150
Chương 150: Đánh cướp!
151
Chương 151: Tâm ý!
152
Chương 152: Dọn nhà,ác độc.
153
Chương 153: Tâm sự,leo tường.
154
Chương 154: Giám thị,thích.
155
Chương 155: Tuyển chọn,học cách buông thả.
156
Chương 156: Nhớ về kiếp trước.
157
Chương 157: Thử dò xét,giao phong.
158
Chương 158: Ôn nhu đao
159
Chương 159: Đại Vượng ra tay.
160
Chương 160: Tâm sự của Hàn cục.
161
Chương 161: Đuổi bắt.
162
Chương 162: Tự lộ việc xấu trong nhà.
163
Chương 163: Đánh gục,hắn không được.
164
Chương 164: Bắt được,chuyện xấu.
165
Chương 165: Khách đến từ hải ngoại.
166
Chương 166: Xuất bản sách,khóc.
167
Chương 167: Lên thủ đô,làm bạn.
168
Chương 168: Đảm đương, bình an.
169
Chương 169: Đại kết cục.
170
Chương 170: Phiên ngoại
171
Chương 171: Phiên ngoại.
172
Chương 172: Phiên ngoại.
173
Chương 173: Phiên ngoại: Tung lưới.
174
Chương 174: Phiên ngoại: Con cờ.
175
Chương 175: Phiên ngoại: Ám sát.
176
Chương 176: Phiên ngoại: Sa lưới.
177
Chương 177: Phiên ngoại: Tử hình.
178
Chương 178: Phiên ngoại: Chạy trời không khỏi nắng.
179
Chương 179: Phiên ngoại.
180
Chương 180: Phiên ngoại: Tuần tra núi.
181
Chương 181: Phiên ngoại: Thổ lộ.
182
Chương 182: Phiên ngoại: Biểu lộ tâm ý.
183
Chương 183: Phiên ngoại: Kỳ thi đại học.
184
Chương 184: Phiên ngoại: Đại học.
185
Chương 185: Phiên ngoại: Trở về
186
Chương 186: Phiên ngoại: Yêu nhau.