Chương 65: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (tứ)

“Dù là tình nghĩa hai mươi năm hay huynh đệ huyết thống cũng không thắng nổi một cái binh phù sao.”

Chương 65: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (tứ)

Sau khi cùng hạ dải lụa đỏ đầu tiên, hai vị thế tử điện hạ thúc ngựa đi tìm mục tiêu kế tiếp, Ảnh Thất và Ám Hỉ đồng thời đạp thân cây phi thẳng lên ngọn, mỗi người dừng lại tại vị trí tên ghim của chủ tử nhà mình, dùng sức nhổ một cái, rút vũ tiễn từ chỗ sâu ba tấc trong thân cây ra, lụa đỏ xé làm đôi, mỗi mũi tên sở hữu một nửa.

Không đợi Ám Hỉ nói chuyện, Ảnh Thất đã mang theo vũ tiễn của điện hạ nhà mình xoay người rời đi, cước bộ di chuyển trên những nhành cây nhỏ bé khiến y hoá du long trong mắt của Ám Hỉ.

Ảnh Thất chẳng có hứng thú gì với tên của Ám Hỉ cả, thật lòng y chỉ muốn chủ tử nhà mình thắng cuộc mà thôi. Chỉ là đối với đám ám vệ bọn họ, tuy rằng cái tên không quan trọng lắm, nhưng lại là bí mật duy nhất, tiền đặt cược này vô cùng chân thành. Cá cược như vậy khiến cho Ảnh Thất cảm thấy, Ám Hỉ là người không tồi.

Một chiếc lá xoay tròn chậm rãi rơi xuống, Ảnh Thất nhảy khỏi cành cây, mũi chân điểm nhẹ lên chiếc lá đang quay cuồng, lại mượn lực bay vọt lên, im hơi lặng tiếng đến gần Lĩnh Nam Vương thế tử đang giục ngựa phi nước đại.

Y chỉ cần lấy đi một mũi tên của Lĩnh Nam Vương thế tử, với thực lực của điện hạ nhà mình, nhất định có thể thắng hắn.

Luận khinh công, ở Đại Thừa này Ảnh Thất khó mà tìm được một đối thủ ngang tầm, cho dù là sư phụ y Giang phu nhân, cũng không đảm bảo lần nào cũng có thể khiến Ảnh Thất chịu thua.

Lại không ngờ rằng, khinh công của Ám Hỉ cũng đến tầm thượng đẳng, vậy mà có thể nhân cơ hội bắt kịp bộ pháp biến ảo của Ảnh Thất.

Lúc trước Ảnh Thất vẫn chưa kịp nhìn kĩ Ám Hỉ, giờ không nhịn được phải nhìn hắn vài lần, trên đời này người có thể đuổi kịp Ảnh Thất không nhiều lắm.

Ám Hỉ liên tục thăm dò mình, Ảnh Thất nhìn ra được, dò xét lâu như vậy, cũng đã đến lúc thăm dò lần nữa.

Giữa rừng cây tĩnh lặng, Ảnh Thất nhanh chóng tiếp cận Lĩnh Nam Vương thế tử, lúc tay sắp chạm đến bao đựng tên sau lưng hắn, tuyệt đối không ngờ rằng, đầu ngón tay bị một cỗ nội lực thâm hậu đánh trả, trong nháy mắt khi nó dội ngược lại, kết giới vô hình từ từ biến thành màu trắng, lộ ra một gương mặt lúc ẩn lúc hiện, nở nụ cười quỷ dị với Ảnh Thất, rồi biến mất.

Tức khắc cả người Ảnh Thất lông tơ dựng ngược, bỗng chốc mồ hôi lạnh thấm ướt sũng áo trong, suýt nữa trực tiếp té xuống dưới, lúc đáp đất nhanh chóng ổn định, lại nhảy lên cành cây lần nữa.

Vừa mới chạm đến cái kết giới mặt quỷ kia tay chân lập tức tê dại, mạch máu biến thành màu đen, lại còn có độc.

Ám Hỉ ngồi trên cành cây phía đối diện: “Thế nào Tiểu Thất ca? Dù có nhanh hơn ta cũng đừng hòng đụng tới điện hạ nhà ta nhé.”

Ảnh Thất liếc Ám Hỉ một cái, tay phải siết chặt thành quyền, bức độc ra khỏi kinh mạch, tay phải nhanh chóng hồi phục như ban đầu.

Ám Hỉ nhấc chân chống cằm nói: “Lợi hại nha, đổi lại là ảnh vệ tầm thường sớm đã mất mạng rồi. Đúng là Tề Vương phủ các ngươi không ai bình thường cả.”

Ảnh Thất lãnh đạm nói: “Ngươi cũng không kém.” Thật ra điều khiến Ảnh Thất nghi ngờ là, bộ pháp của Ám Hỉ rất quen thuộc, khinh công của hắn cũng không kém, ít nhất thì công phu hắn luyện không hề tệ, thậm chí có bộ pháp Ảnh Thất còn không nhìn ra được nguồn gốc.

Hơn nữa cái gương mặt quỷ dị chợt loé lên này khiến Ảnh Thất cảm thấy rùng mình khó tả.

Ảnh Thất là thủ đồ của Giang phu nhân, Giang phu nhân gần như dốc hết tuyệt học khinh công của chính mình truyền thụ cho y, chỉ có một vài bộ pháp ít ỏi không thể truyền cho đệ tử khác họ được thôi.

Trên đời này vốn không có bộ pháp nào mà Ảnh Thất không nhận ra được.

Ám Hỉ được khen ngợi mặt mày hớn hở: “Quá khen.”

Ảnh Thất hỏi hắn: “Khinh công của ngươi học từ ai.”

Ám Hỉ nhướng mày: “Trộm kỹ thôi, người trong võ lâm đều khinh thường.”

Lúc này, bao tên của hai vị thế tử điện hạ chỉ còn một nửa, chưa ai thất thủ, lại khá màu mè, toàn chọn mấy tấm lụa đỏ ẩn mình trong mấy góc hiểm hóc cành lá xum xuê, mà còn tranh nhau đoạt cùng một tấm.

Lý Mạt nhướng mày nhìn Lý Uyển đứng cách đó không xa, huýt sáo một tiếng: “Ca ca, còn được không đấy?”

Lý Uyển liếm vết máu trên đầu ngón tay trơn bóng bị dây cung làm xước, tay hắn không có vết chai, đoạn dây cung ngón tay hắn chạm vào đã nhiễm máu đỏ thẫm, ngoái đầu lại liếc Lý Mạt một cái: “Ta nên mang cái bao ngón tay da hươu tới.”

Ảnh Thất và Ám Hỉ đang đoạt tên ở trên không, trong khoảnh khắc so quyền cước, một chân Ảnh Thất đạp vào bụng Ám Hỉ, chân phải bước lên xương quai xanh Ám Hỉ, hai chân chế trụ cổ hắn, một chiêu Trảm Phi Yến vứt Ám Hỉ ra xa một trượng, vươn tay tiếp lấy mũi tên có hoa văn hình hồ điệp trong tay hắn.

“Mẹ nó……” Ám Hỉ ôm cái bụng đau nhức dừng lại trên cành cây, tựa đầu vào thân cây, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, “Xuống tay cũng tàn nhẫn thật.”

Ảnh Thất im lặng đứng đối diện Ám Hỉ, tay phải chậm rãi dùng sức, vũ tiễn khắc hoa văn hồ điệp bị siết thành bột mịn, phiêu tán trong gió.

“Chủ tử nhà ngươi chỉ còn hai mươi chín mũi tên.” Khoé miệng Ảnh Thất khẽ nhếch lên, dải lụa đỏ thẫm ghim trên vũ tiễn đáp xuống lòng bàn tay y, thoắt cái biến mất trước mặt Ám Hỉ.

Ám Hỉ nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Lý Uyển rút mũi tên cắm vào dải lụa buộc trên cành cây đang đung đưa trong gió, đôi mắt híp lại, vũ tiễn lập tức rời tay, xé gió lướt đi. . Ngôn Tình Hay

Ảnh Thất đứng trên ngọn cây ở xa xa, tựa người vào thân cây, tay cầm một dải lụa đỏ, là tấm rơi từ mũi tên của Lĩnh Nam Vương thế tử bị mình tiêu huỷ ban nãy, lúc mũi tên điện hạ nhà y lao tới, Ảnh Thất nhẹ nhàng buông tay.

Lụa đỏ rơi xuống bay phấp phới, bị mũi tên lao vun vút của Lý Uyển xuyên tâm, một tiếng loạt soạt vang lên, vũ tiễn ghim thẳng vào dải lụa mà Lý Uyển nhắm tới.

Hai dải lụa đỏ cùng đính trên vũ tiễn khắc hoa văn thiên hương mẫu đơn, nhất tiễn song điêu, bị Ảnh Thất nhanh chóng mang đi.

Ám Hỉ ngây người, hôm nay mới biết thì ra quan hệ chủ tớ cũng có thể thiên nhân hợp nhất, không chỉ giới hạn trong mỗi sự phối hợp thuần thục của ám vệ.

Lý Uyển nhướng mày, giương mắt nhìn về phía rừng rậm Ảnh Thất đang ẩn mình. Thật ra hắn không nhìn thấy Ảnh Thất đang ở nơi nào, nhưng có thể cảm giác được y đang ở bên cạnh mình.

Một loại cảm giác khiến người khác cực kỳ an tâm.

Hiện giờ thắng thua có vẻ không còn quan trọng nữa, Lý Uyển chỉ là muốn mình cũng được mọi người thừa nhận như các huynh đệ khác, mà không phải nhất cử nhất động đều bị coi là phản loạn, nếu cho hắn cơ hội, hắn cũng có thể tận trung báo quốc, giúp huynh trưởng lên ngai vàng, vì gã bảo vệ ranh giới một phương.

Tại sao tất cả mọi người lại không tin hắn.

Việc đã đến nước này, Lý Uyển không còn cách nào thay đổi cả.

Lý Mạt đứng cách Lý Uyển khoảng trăm bước, lúc này bao tên của Lý Mạt chỉ còn một mũi tên cuối cùng.

Ảnh Thất mang theo ba mươi mũi tên khắc thiên hương mẫu đơn kèm ba mươi dải lụa đỏ đáp xuống, dừng cách Lý Uyển không xa, Ám Hỉ xẹt ngang qua không trung, Ảnh Thất nhấc mí nhìn hắn một cái. Trong cái chớp mắt ngắn ngủi, đột nhiên Ảnh Thất biến sắc.

Trong ngực Ám Hỉ có hai mươi chín mũi tên hoa văn hồ điệp.

Tính luôn cái ban nãy Ảnh Thất tiêu huỷ, tổng cộng ba mươi, mà trong tay Lĩnh Nam Vương thế tử vậy mà lại còn một cái.

Ảnh Thất nhìn cung sừng hươu chu vân Ám Hỉ đang đeo trên lưng.

Cung này rỗng ruột, quả nhiên bên trong giấu một mũi tên.

Lý Mạt giương cung căng dây, nhắm ngay Lý Uyển.

Mũi tên còn sót lại trong tay hắn khắc hoa văn đầu sói thuộc về Trấn Nam Vương phủ Sở Uy tướng quân.

Ảnh Thất phi thân bay tới, thất thanh kêu lên: “Điện hạ cẩn thận!”

“Uyển nhi, chỉ có thể để ngươi thay ta xuống địa ngục.” Lý Mạt liếm liếm môi, đôi mắt híp lại, ngón tay buông ra.

Đôi mắt Ảnh Thất đỏ ngầu như máu, không màng tất cả chắn trước người Lý Uyển, bị Lý Uyển nhẹ nhàng ôm lấy, đẩy qua một bên.

“Đừng sợ. Bảo bối nhường một chút.”

Chỉ thấy ống tay áo của Lý Uyển phất lên tuỳ ý tước một nhánh cây làm thành tên, cài lên dây cung, dây cung căng chặt, toàn bộ cơ bắp rắn rỏi của Lý Uyển cuồn cuộn dưới lớp quần áo, hắn gần như không cần nhắm chuẩn, mộc tiễn chỉ dừng ở cánh cung trong chốc lát rồi vun vút lao đi.

Trong nháy mắt, hai đường tên đâm vào nhau tạo ra tiếng động lớn. Nhưng lại thấy mộc tiễn bắn một góc hơi xiên vào mũi tên đối diện, không chút lưu tình cắm thẳng vào ngực Lý Mạt.

Mũi tên bằng thiết xẹt ngang người Lý Uyển cắm sâu vào thân cây cạnh hắn, một tên này hạ mười phần sát khí, xuyên thủng thân cây, lờ mờ có thể thấy được dấu cháy sém ở lỗ tên cắm vào.

“Điện hạ!” Ám Hỉ lao tới chắn cho Lý Mạt, trước mặt hắn tức khắc xuất hiện một luồng nội lực ngưng tụ thành kết giới mặt quỷ, lại không ngờ được mộc tiễn kia đâm xuyên qua tấm chắn mặt quỷ, lập tức ghim tại đầu vai Lý Mạt.

Lý Mạt rên lên một tiếng ngã khỏi ngựa, Ám Hỉ bị phá phòng ngự, nội lực phản phệ, khoé miệng trào ra một ít máu, không tưởng tượng được mà nhìn Tề Vương thế tử.

Cung thuật này rõ ràng bất khả chiến bại, không gì cản nổi, hoàn toàn xứng đáng thần hồ kỳ kỹ*.

*Thần hồ kỳ kỹ 神乎其技: vượt quá giới hạn tinh thông một kỹ năng nào đó, đạt đến đỉnh cao.

Thân mình căng thẳng của Ảnh Thất chậm rãi thả lỏng, hai chân nhũn ra, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Thiếu chút nữa y đã mất đi thế tử điện hạ, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Lý Uyển cưỡi ngựa, dùng sức rút mũi tên khỏi thân cây, nhìn thoáng qua, mũi tên khắc hoa văn đầu sói của Trấn Nam Vương phủ.

“Mạt nhi, thì ra là ngươi.” Ánh mắt Lý Uyển thất vọng, cầm mũi tên hỏi hắn, “Định diệt trừ ta, rồi giá hoạ cho Trấn Nam Vương phủ sao? Như vậy là có thể thừa dịp chiến loạn, theo lẽ thường sẽ mang Khiếu Lang Doanh sáp nhập vào Định Quốc Kiêu Kỵ Doanh của Lĩnh Nam Vương phủ các ngươi, đúng không?”

Lý Mạt chậm rãi bỏ dậy khỏi mặt đất, cũng may được kết giới mặt quỷ kia chắn cho một chút, giảm áp lực đi một nửa, nếu không xương vai của hắn giờ đã bị đục một lỗ.

Hắn nhổ mộc tiễn khỏi đầu vai, ném xuống đất, đỡ vai khẽ cười nói: “Không sai.”

Lý Uyển cười khổ: “Ly rượu độc trong yến sinh thần của ta……”

Lý Mạt đỡ vết thương vai, thở dốc nói: “Là ta hạ. Còn có phái thích khách đến Tề Vương phủ, gian tế, đều là ta.”

Lý Uyển rũ mắt: “Chúng ta quen biết hai mươi năm, đường đệ đối xử với ta tốt thật. Dù là tình nghĩa hai mươi năm hay huynh đệ huyết thống cũng không thắng nổi một cái binh phù sao.”

Thì ra ngày ấy thẩm vấn gian tế ở Hướng Mộ Lâu, Lý Mạt không chừa tên nào sống sót, bắn chết tất cả tù binh, thì ra Tiểu Phúc Tử trước khi chết luôn van xin “Điện hạ tha mạng”, “Điện hạ” trong câu nói ấy thực chất là Lý Mạt.

Lý Mạt ổn định thân người lại, sắc mặt có hơi tái nhợt, thấp giọng gào rống nói: “Nữ nhân kia nói, cung long cốt chỉ nhận người có tài bắn cung đệ nhất thiên hạ làm chủ, nhận đế vương tương lai làm chủ, ngươi nói đi! Cung long cốt kia có phải trong tay ngươi hay không! Ngươi nói đi! Ngươi nguỵ trang thành một bộ dạng không tranh không đoạt, ngươi có dám nói thật không?!”

“Mạt nhi, ngươi thật hoang đường.” Lý Uyển giục ngựa rời đi, cũng không quay đầu lại, “Tự giải quyết cho tốt đi.”

Lúc này, một tỳ nữ hoang mang chạy đến bên ngoài hàng rào khu săn bắn, Lý Uyển nhận ra nàng, là thị nữ thiếp thân của Trấn Nam Vương phi, khi còn bé đến Trấn Nam Vương phủ còn chơi đùa với nàng.

Tỳ nữ cuối cùng cũng tìm được Lý Uyển, bám vào hàng rào khu săn bắn gào khóc: “Điện hạ! Vương phi của chúng ta bị chấn kinh nên sinh non, tướng quân ở yến hội nô tỳ không vào được!”

Lý Uyển trừng mắt: “Cái gì?!”

Tỳ nữ ngồi bệt ra đất bên ngoài hàng rào gào khóc um lên: “Có người đột nhiên đến vương phủ nói với Vương phi của chúng ta, rằng thánh thượng ban rượu độc cho Nghiêm Thừa tướng, Vương phi chúng ta bị chấn kinh, trực tiếp ngã từ đình hóng gió lăn xuống thềm đá, máu vãi đầy đất làm sao bây giờ hả điện hạ ơi!!”

Trong mắt Lý Uyển toàn là tơ máu, kêu Ảnh Thất: “Mau, mau đến yến hội trước báo cho Sở Uy tướng quân biết.”

Ảnh Thất ngẩng đầu lên: “Thuộc hạ đi rồi ai bảo vệ điện hạ?”

Trước mắt Lý Uyển dần dần tối đi: “Ngươi còn quản ta làm gì, mau đi đi.”

“Rõ.” Ảnh Thất cắm mũi tên vào bao tên của Lý Uyển, lĩnh mệnh xoay người rời đi.

Lý Uyển hung hăng nhìn Lý Mạt, Lý Mạt đỡ đầu vai đầy máu, giương môi nở nụ cười.

“Không sai, cũng là ta.” Lý Mạt lộ ra hai cái răng nanh, đôi mắt cong như trăng rằm.

Lý Uyển vứt cung xuống đất, giục ngựa chạy như bay về phía lối ra của bãi săn.

Mộc cung trên mặt đất vỡ làm hai, bụi văng tung toé.

“Lý Mạt, từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngày sau gặp lại, đó là ngươi chết ta sống.”

Chapter
1 Chương 1: Thế tử vô song (nhất)
2 Chương 2: Thế tử vô song (nhị)
3 Chương 3: Thế tử vô song (tam)
4 Chương 4: Thế tử vô song (tứ)
5 Chương 5: Thế tử vô song (ngũ)
6 Chương 6: Thế tử vô song (lục)
7 Chương 7: Thế tử vô song (thất)
8 Chương 8: Thế tử vô song (bát)
9 Chương 9: Thế tử vô song (cửu)
10 Chương 10: Thế tử vô song (thập)
11 Chương 11: Vô Ảnh Quỷ (nhất)
12 Chương 12: Vô Ảnh Quỷ (nhị)
13 Chương 13: Vô ảnh Quỷ (tam)
14 Chương 14: Vô Ảnh Quỷ (tứ)
15 Chương 15: Vô Ảnh Quỷ (ngũ)
16 Chương 16: Vô Ảnh Quỷ (lục)
17 Chương 17: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (nhất)
18 Chương 18: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (nhị)
19 Chương 19: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (tam)
20 Chương 20: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (tứ)
21 Chương 21: Ta vốn đem lòng gửi ánh trăng
22 Chương 22: Minh nguyệt mới biết có tình si
23 Chương 23: Vết chai (nhất)
24 Chương 24: Vết chai (nhị)
25 Chương 25: Vết chai (tam)
26 Chương 26: Vết chai (tứ)
27 Chương 27: Vết chai (ngũ)
28 Chương 28: Vết chai (lục)
29 Chương 29: Vết chai (thất)
30 Chương 30: Vết chai (bát)
31 Chương 31: Tằng chiếu thải vân quy*
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35: Khê vân sơ khởi (nhị)
36 Chương 36: Khê vân sơ khởi (tam)
37 Chương 37: Khê vân sơ khởi (tứ)
38 Chương 38: Khê vân sơ khởi (ngũ)
39 Chương 39: Khê vân sơ khởi (lục)
40 Chương 40: Khê vân sơ khởi (thất)
41 Chương 41: Giữa khuya sương gió một người vì ai (nhất)
42 Chương 42: Giữa khuya sương gió một người vì ai (nhị)
43 Chương 43: Giữa khuya sương gió một người vì ai (tam)
44 Chương 44: Giữa khuya sương gió một người vì ai (tứ)
45 Chương 45: Giữa khuya sương gió một người vì ai (ngũ)
46 Chương 46: Giữa khuya sương gió một người vì ai (lục)
47 Chương 47: Giữa khuya sương gió một người vì ai (thất)
48 Chương 48: Giữa khuya sương gió một người vì ai (bát)
49 Chương 49
50 Chương 50: Giữa khuya sương gió một người vì ai (thập)
51 Chương 51: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (nhất)
52 Chương 52: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (nhị)
53 Chương 53: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (tam)
54 Chương 54: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (tứ)
55 Chương 55: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (ngũ)
56 Chương 56: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (lục)
57 Chương 57: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (nhất)
58 Chương 58: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (nhị)
59 Chương 59: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (tam)
60 Chương 60: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (tứ)
61 Chương 61: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (ngũ)
62 Chương 62: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (nhất)
63 Chương 63: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (nhị)
64 Chương 64: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (tam)
65 Chương 65: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (tứ)
66 Chương 66: Tâm cốt hàn (nhất)
67 Chương 67: Tâm cốt hàn (nhị)
68 Chương 68: Gió lốc chín vạn dặm
69 Chương 69: Đại tuyết mãn cung đao (nhất)
70 Chương 70: Đại tuyết mãn cung đao (nhị)
71 Chương 71: Đại tuyết mãn cung đao (tam)
72 Chương 72: Đại tuyết mãn cung đao (tứ)
73 Chương 73: Đại tuyết mãn cung đao (ngũ)
74 Chương 74
75 Chương 75: Đại tuyết mãn cung đao (thất)
76 Chương 76: Đại tuyết mãn cung đao (bát)
77 Chương 77: Đại tuyết mãn cung đao (cửu)
78 Chương 78: Đại tuyết mãn cung đao (thập)
79 Chương 79: Đại tuyết mãn cung đao (thập nhất)
80 Chương 80: Đại tuyết mãn cung đao (thập nhị)
81 Chương 81: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Tam
82 Chương 82: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Tứ
83 Chương 83: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Ngũ
84 Chương 84: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Lục
85 Chương 85: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Thất
86 Chương 86: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Bát
87 Chương 87: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Cửu
88 Chương 88: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Nhị Thập
89 Chương 89: Nhân Sinh Nhược Chỉ Như Sơ Kiến Nhất
90 Chương 90: Nhân Sinh Nhược Chỉ Như Sơ Kiến Nhị
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122: (Hoàn)
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Thế tử vô song (nhất)
2
Chương 2: Thế tử vô song (nhị)
3
Chương 3: Thế tử vô song (tam)
4
Chương 4: Thế tử vô song (tứ)
5
Chương 5: Thế tử vô song (ngũ)
6
Chương 6: Thế tử vô song (lục)
7
Chương 7: Thế tử vô song (thất)
8
Chương 8: Thế tử vô song (bát)
9
Chương 9: Thế tử vô song (cửu)
10
Chương 10: Thế tử vô song (thập)
11
Chương 11: Vô Ảnh Quỷ (nhất)
12
Chương 12: Vô Ảnh Quỷ (nhị)
13
Chương 13: Vô ảnh Quỷ (tam)
14
Chương 14: Vô Ảnh Quỷ (tứ)
15
Chương 15: Vô Ảnh Quỷ (ngũ)
16
Chương 16: Vô Ảnh Quỷ (lục)
17
Chương 17: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (nhất)
18
Chương 18: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (nhị)
19
Chương 19: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (tam)
20
Chương 20: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (tứ)
21
Chương 21: Ta vốn đem lòng gửi ánh trăng
22
Chương 22: Minh nguyệt mới biết có tình si
23
Chương 23: Vết chai (nhất)
24
Chương 24: Vết chai (nhị)
25
Chương 25: Vết chai (tam)
26
Chương 26: Vết chai (tứ)
27
Chương 27: Vết chai (ngũ)
28
Chương 28: Vết chai (lục)
29
Chương 29: Vết chai (thất)
30
Chương 30: Vết chai (bát)
31
Chương 31: Tằng chiếu thải vân quy*
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35: Khê vân sơ khởi (nhị)
36
Chương 36: Khê vân sơ khởi (tam)
37
Chương 37: Khê vân sơ khởi (tứ)
38
Chương 38: Khê vân sơ khởi (ngũ)
39
Chương 39: Khê vân sơ khởi (lục)
40
Chương 40: Khê vân sơ khởi (thất)
41
Chương 41: Giữa khuya sương gió một người vì ai (nhất)
42
Chương 42: Giữa khuya sương gió một người vì ai (nhị)
43
Chương 43: Giữa khuya sương gió một người vì ai (tam)
44
Chương 44: Giữa khuya sương gió một người vì ai (tứ)
45
Chương 45: Giữa khuya sương gió một người vì ai (ngũ)
46
Chương 46: Giữa khuya sương gió một người vì ai (lục)
47
Chương 47: Giữa khuya sương gió một người vì ai (thất)
48
Chương 48: Giữa khuya sương gió một người vì ai (bát)
49
Chương 49
50
Chương 50: Giữa khuya sương gió một người vì ai (thập)
51
Chương 51: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (nhất)
52
Chương 52: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (nhị)
53
Chương 53: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (tam)
54
Chương 54: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (tứ)
55
Chương 55: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (ngũ)
56
Chương 56: Nguyện ta tựa nguyệt tựa tinh quân (lục)
57
Chương 57: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (nhất)
58
Chương 58: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (nhị)
59
Chương 59: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (tam)
60
Chương 60: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (tứ)
61
Chương 61: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (ngũ)
62
Chương 62: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (nhất)
63
Chương 63: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (nhị)
64
Chương 64: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (tam)
65
Chương 65: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (tứ)
66
Chương 66: Tâm cốt hàn (nhất)
67
Chương 67: Tâm cốt hàn (nhị)
68
Chương 68: Gió lốc chín vạn dặm
69
Chương 69: Đại tuyết mãn cung đao (nhất)
70
Chương 70: Đại tuyết mãn cung đao (nhị)
71
Chương 71: Đại tuyết mãn cung đao (tam)
72
Chương 72: Đại tuyết mãn cung đao (tứ)
73
Chương 73: Đại tuyết mãn cung đao (ngũ)
74
Chương 74
75
Chương 75: Đại tuyết mãn cung đao (thất)
76
Chương 76: Đại tuyết mãn cung đao (bát)
77
Chương 77: Đại tuyết mãn cung đao (cửu)
78
Chương 78: Đại tuyết mãn cung đao (thập)
79
Chương 79: Đại tuyết mãn cung đao (thập nhất)
80
Chương 80: Đại tuyết mãn cung đao (thập nhị)
81
Chương 81: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Tam
82
Chương 82: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Tứ
83
Chương 83: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Ngũ
84
Chương 84: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Lục
85
Chương 85: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Thất
86
Chương 86: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Bát
87
Chương 87: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Thập Cửu
88
Chương 88: Đại Tuyết Mãn Cung Đao Nhị Thập
89
Chương 89: Nhân Sinh Nhược Chỉ Như Sơ Kiến Nhất
90
Chương 90: Nhân Sinh Nhược Chỉ Như Sơ Kiến Nhị
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122: (Hoàn)