Chương 65: Cha Em

Trình Hề vốn chỉ muốn bảo Đào Thời Diên đưa vào bãi đậu xe, kết quả đến sân bay, cậu trơ mắt nhìn Đào Thời Diên móc ra tấm vé cùng hàng ghế, cùng chuyến bay với mình, Trình Hề nhìn Triệu Tiểu Đào một chút, rồi bất đắc dĩ nhận phần ‘hành lý’ tự nhiên được thêm vào này.

Nhưng cậu xuất phát sớm hơn ngày mà ekip chương trình quy định, hơn nữa tin tức của lịch trình lần này được giữ bí mật rất tốt, nên dọc đường trông thì như rất nguy hiểm nhưng thực ra chẳng có gì, không bị fans và cánh truyền thông nằm vùng phát hiện ra.

Thành phố Liên Thuận nằm ở phía nam, khác với Tùng Giang lá đã bắt đầu rơi xào xạc, ở đây mặt trời vẫn chưa muốn tắt, phòng khách sạn cũng hơi ngột ngạt.

Giờ đúng lúc là thời điểm nóng nhất của buổi trưa, đặt món ăn xong, Trình Hề định thay một bộ quần áo mỏng hơn rồi mới ăn cơm, vừa hì hục mở vali hành lý ra ——

Đống quần lót đen trắng đặt ngay ngắn ở lớp trên cùng, vừa liếc mắt là có thể thấy rõ mồn một.

Quần lót của Đào Thời Diên chợt lướt qua đầu cậu….. lớn hơn đống quần lót này của cậu rất nhiều, trưng bày cái này trước mặt Đào Thời Diên, chẳng khác nào nghịch đại đao trước mặt Quan công.

Không biết lúc thu dọn hành lý anh Tiểu Đào nghĩ gì nữa, Trình Hề cực kỳ xấu hổ, bèn ‘cạch’ một tiếng đóng vali lại: “Không được nhìn!”

Đào Thời Diên đã thưởng thức xong, anh chậm rãi nhắm mắt lại: “Được, tôi không nhìn.”

Trình Hề thở phào nhẹ nhõm, trước tiên rút một cái áo khoác ra che hết đống quần lót lại, rồi mới tìm một cái áo thun ngắn tay. Thấy Đào Thời Diên nhắm hai mắt, cậu định nhân lúc này thay áo luôn.

Nhưng Đào Thời Diên lại không đoán được ý định của cậu, dự trù thời gian đối phương dọn xong đống quần lót, anh mở mắt ra, thì nhìn thấy làn da trắng đến mức chói mắt của anh bạn nhỏ.

Và hai hạt trái cây xinh đẹp.

Đôi mắt anh bỗng chốc tối sầm.

Mà lúc này Trình Hề cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường kia, đều là đàn ông, Trình Hề hiểu quá rõ ánh mắt này của anh có ý gì, cậu do dự một lát rồi bước tới trước mặt Đào Thời Diên.

Lần trước ở trong xe, cậu bị Đào Thời Diên trêu chọc đến bốc hỏa, cảm giác đó cực kỳ khó chịu.

Cậu thích anh, nên đương nhiên không muốn nhìn thấy Đào Thời Diên khó chịu.

Cũng rất muốn giúp anh trải qua cảm giác giống như mình….. không, là cảm giác còn thoải mái hơn bản thân mình nữa.

Khách sạn đã kéo hết rèm cửa sổ lại theo lời dặn của cậu, trong phòng tối tăm, chỉ lộ ra một chút ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, hơi có cảm giác kiều diễm.

Trình Hề hít sâu một hơi, rồi quỳ một chân trên đất, kéo dây lưng của Đào Thời Diên ra.

Hầu kết của Đào Thời Diên trượt lên trượt xuống, giọng khàn khàn: “Chong Chóng Nhỏ, không cần ——”

“Đừng nói gì cả.” Trình Hề ngắt lời anh, rồi mở miệng ngậm lấy đầu khấc đã hơi dinh dính……….

——

Rõ ràng là thời gian ăn trưa, nhưng hai người lại chẳng ăn cơm. Đào Thời Diên ôm hai tay đứng dựa vào khung cửa phòng vệ sinh, vắt hết óc nghĩ xem phải làm sao để người bên trong vui vẻ.

Nhưng Trình Hề lại khóa chặt cửa, đứng trước gương trong nhà vệ sinh, lần thứ ba rửa mặt và mắt của mình.

Nghe thấy tiếng tắt vòi nước, Đào Thời Diên hỏi: “Rửa sạch chưa?”

Trình Hề lạnh lùng nói: “Đừng có nói chuyện với em.”

Đào Thời Diên: “………..Sau khi chắc chắn mắt em không có vấn đề gì tôi sẽ lập tức im miệng.”

“Giờ mới biết sám hối à,” Trình Hề mở cửa ra: “Lúc anh… trên mặt em, sao không nghĩ nhiều như vậy?”

Người rốt cục cũng ra ngoài, Đào Thời Diên không có tâm trạng cãi nhau với cậu, trước tiên anh nâng khuôn mặt nhỏ đang hậm hực kia lên, quan sát thật kỹ đôi mắt của đối phương.

Sau khi nhận ra mắt cậu chỉ hơi đỏ chứ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Là lỗi của tôi,” anh xin lỗi: “Lần sau đổi cho em, em muốn bắn ở chỗ nào thì bắn…”

“Ngưng,” Vành tai vừa hạ nhiệt độ lại nóng lên lần nữa, Trình Hề thẹn quá hóa giận: “Em không thèm biến thái như anh!”

“Ừm, tôi biến thái, em thích mắng sao thì mắng. Nhưng trước khi mắng chúng ta ăn cơm đã, ăn xong rồi xức thuốc, bên khóe môi trái của em bị rách da rồi.”

Trình Hề: “………..”

Anh còn dám nói à? Không biết em bị rách da vì ai à???

Trước khi chưa ngậm vào miệng, cậu không ngờ chênh lệch giữa người và người lại có thể lớn đến như vậy. Không chỉ thể hiện về mặt thời gian, mà còn thể hiện về mặt….. kích thước.

Trình Hề không dám nghĩ nhiều, nghĩ nữa tai sẽ sốt mất. Cậu đẩy Đào Thời Diên, mở hộp thức ăn gọi ở ngoài ra: “Im lặng, ăn phần của anh đi.”

Dùng cả thời gian ăn hết một bữa cơm để dỗ dành liên tục, Đào Thời Diên rốt cục cũng dỗ Trình – tự làm tự chịu – Hề đang xụ mặt chuyển sang cười tươi như hoa.

Buổi chiều không có chuyện gì làm, Trình Hề nói mệt muốn ngủ trưa, Đào Thời Diên không có thói quen ngủ trưa, bèn ngồi bên cạnh giường, vừa giúp cậu đắp lại chăn, vừa vỗ vỗ cánh tay dỗ cậu ngủ như khi còn bé.

Vì ngày mai có lịch trình, nên Đào Thời Diên mua vé về buổi tối, lần chia xa này không biết bao giờ mới gặp lại. Trình Hề hơi hối hận về lời đề nghị ngủ trưa của mình, cậu giấu nửa khuôn mặt của mình trong chăn, cố chống đỡ cơn buồn ngủ, thỉnh thoảng từ khẽ hở của lông mi liếc trộm Đào Thời Diên.

Đào Thời Diên tưởng cậu nhóc vẫn đang ngủ, nên vỗ vỗ thêm mấy phút nữa, rồi nhẹ nhàng đứng dậy ——

Một cánh tay lặng im không tiếng động nắm lấy cổ tay anh: “Anh đi đâu vậy?”

“Tôi tới tòa nhà của Phiên Thự TV xem một chút,” Đào Thời Diên nói: “Yên tâm, không tốn nhiều thời gian đâu.”

“Em đi cùng anh……”

Trình Hề bò dậy, vừa xỏ giày vừa kiếm cớ: “Đi cho biết đường.”

Anh bạn nhỏ trở nên dính người từ lúc nào vậy? Đào Thời Diên mềm lòng, chẳng thể nào từ chối được, anh vuốt lại những sợi tóc đang dựng đứng trên đầu cậu rồi cùng cậu bước ra khỏi khách sạn.

Để thuận tiện cho việc đến trường quay, Trình Hề đã đặt khách sạn rất gần với tòa nhà của Phiên Thự TV, ra khỏi khách sạn bằng cửa sau rồi đi bộ khoảng chừng năm phút là có thể tới thẳng cửa sau của Phiên Thự TV, bớt một bước trốn paparazzi.

Vừa đăng ký ở chỗ bảo vệ xong, thì gặp được một người rất quen thuộc, với đôi mắt to tròn và thân hình gầy gò.

Hóa ra là Mạnh Bạch.

Không muốn cái gì là đến cái đó, Trình Hề giả vờ không nhìn thấy, nhưng đối phương chợt gọi cậu lại: “Anh Diên, Tiểu Trình, hai người cũng tới trước một ngày à?”

Giọng điệu thân thiện, giống như bạn bè cũ lâu rồi không gặp. Trình Hề sửng sốt, cứ cảm thấy là lạ ở đâu đó: “Phải, mới tới trưa nay.”

Mạnh Bạch mỉm cười: “Vậy hai người tới lấy kịch bản à, hay là tới trường quay? Ekip của dự án 《Quân Đoàn Ca Sĩ》 ở trên tầng 6, trường quay thì phải đi qua hành lang phía trước.”

“Tôi tới thử mic,” Trình Hề gật đầu: “Cảm ơn.”

“Vậy tôi về đây, Tiểu Trình, ngày mai gặp nhau ở hậu trường nhé!”

Nói xong, Mạnh Bạch vẫy tay cười tủm tỉm chạy đi, chẳng nhìn ra chút oán trách nào, như thể hắn chưa từng thích Đào Thời Diên, cũng chưa từng thù ghét Trình Hề vậy.

Cảm giác kỳ lạ càng thêm sâu sắc, Trình Hề ngẩng đầu nhìn về phía Đào Thời Diên: “Anh không cảm thấy Mạnh Bạch hơi sai sai à?”

Đào Thời Diên hờ hững nói: “Có.”

“Vậy em phải làm gì đây, có cần tìm cơ hội thăm dò anh ta không?”

“Không cần nghĩ đến mấy chuyện này, em cứ yên tâm thi đấu là được,” giọng nói của Đào Thời Diên bỗng nhiên khiến người ta rất yên tâm: “Có tôi ở đây, chẳng có ai đụng đến em được đâu.”

Vì thiếu hụt sự đồng hành của cha mẹ nên Trình Hề trưởng thành sớm hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, ngay từ khi có ấn tượng, cậu đã quen với việc tự giải quyết các vấn đề của mình. Tự đi học, tự mua sách bài tập, tự hoàn thành bài tập thực hành của kỳ nghỉ hè —— tự học cách đối mặt với những gì đã xảy ra và mọi thứ có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

Lần đầu tiên trong đời có người trực tiếp nói với cậu rằng, không cần em nhọc lòng, cứ yên tâm làm chuyện em thích, tôi sẽ giải quyết mọi yếu tố bất ổn cho em.

Cảm giác này quá xa lạ, Trình Hề chưa thích ứng kịp, đồng thời cũng cảm nhận được cái gì gọi là ‘chân thật’, bèn day day chóp mũi, rồi “Ừm” một tiếng.

Đương nhiên thử mic chỉ là lừa Mạnh Bạch thôi, thực tế Đào Thời Diên muốn đi tìm trưởng đài của Phiên Thự TV. Anh đã đánh tiếng trước, nên giờ thư ký dẫn hai người tới tầng cao nhất.

Đào Thời Diên nhỏ giọng nói: “Tôi tìm trưởng đài Quách có việc riêng, Chong Chóng Nhỏ, em đợi tôi một lát.”

Trình Hề đáp một tiếng, rồi đi đến khu đợi cách đó không xa.

Thấy cậu mở điện thoại ra chơi game, Đào Thời Diên mới yên tâm bước vào phòng làm việc. Trưởng đài Quách là một ông già đã ngoài 50 tuổi, nghe thấy tiếng động ông ngẩng đầu lên, trên mặt lập tức nở nụ cười rực rỡ như hoa cúc: “Ồ, cơn gió nào thổi ảnh đế Đào của chúng ta tới đây vậy?”

“Chú Quách, chú đừng trêu cháu,” Đào Thời Diên ngồi xuống đối diện bàn làm việc: “Một năm không gặp, trông chú có tinh thần hơn rồi nhỉ.”

“Là cháu đừng trêu chú mới đúng chứ? Sắp xuống lỗ rồi còn tinh thần gì nữa chứ…. Thời Diên, sức khỏe mẹ cháu thế nào rồi?”

Mẹ của Đào Thời Diên làm chính trị trong bộ phận cấp trên của trưởng đài Quách, hai người từng làm việc với nhau, nên quen nhau từ lâu lắm rồi.

“Vẫn như cũ,” Đào Thời Diên nói: “Trời mưa hoặc trời âm u dễ bị đau khớp.”

Trưởng đài Quách vội vàng tỏ ý mình có dược liệu quý trị phong thấp, Đào Thời Diên không để ông nói hết đã trực tiếp từ chối.

Anh dùng ngón tay gõ gõ trên bàn: “Hôm nay cháu tới đây có một chuyện muốn nhờ chú.”

“Haiz, đừng khách sáo với chú,” trưởng đài Quách xua tay: “Có việc gì cần giúp thì cứ nói với chú một tiếng!”

“Được, vậy cháu nói thẳng. Tham gia show 《Quân Đoàn》 năm nay có một ca sĩ tên là Trình Hề, bảo cấp dưới của chú đừng bóp số phiếu của cậu ấy, đừng cắt ghép ác ý những cảnh quay của cậu ấy, đừng dùng cậu ấy để kiếm độ thảo luận cho show, những yêu cầu này rất bình thường, chắc chú có thể làm được.”

Trưởng đài Quách ngạc nhiên đến mức chẳng nói thành lời, quen Đào Thời Diên lâu lắm rồi, cậu thanh niên này từ trước đến giờ chưa từng mở lời với ông. Hôm nay là lần đầu tiên mở lời, hóa ra không phải vì bản thân mình, mà là vì một nam ca sĩ chẳng dính dáng gì!

Nhưng đi đến vị trí hôm nay cũng không phải là người bình thường, ông lập tức hiểu ra quan hệ của hai người này không bình thường, vẻ mặt ông cực kỳ khó xử: “Thời Diên, chương trình này đã được lên kế hoạch đâu vào đấy rồi, vấn đề xếp hạng cũng đã thương lượng với bên tư bản để đưa ra phương án rõ ràng. Rút dây động rừng, cháu cho chú chút thời gian để sắp xếp nhé.”

Giọng Đào Thời Diên rất kiên quyết: “Không được.”

“…..Cháu trai của chú ơi,” trưởng đài Quách không ngừng kêu khổ: “Cháu đang làm khó dễ chú đấy!”

Đào Thời Diên nhướn mắt nhìn ông, anh im lặng chẳng nói một lời.

Suy nghĩ của trưởng đài nhanh chóng quay ngược lại, bỏ qua việc bản thân Đào Thời Diên chính là một tư bản, thì nếu có thể được nói mấy câu tốt đẹp trước mặt mẹ Đào, sau này sẽ làm việc dễ dàng hơn chút.

Ông là một người thông minh, hai phút sau thấy đấu tranh không có kết quả bèn trực tiếp thỏa hiệp: “Được, lát nữa chú sẽ yêu cầu giám đốc dự án mở cuộc họp quyết định lại phương án.”

Cuối cùng còn lẩm bẩm: “Hết người này đến người khác đều tìm tới vì tên nhóc này, rốt cục thì Trình Hề là thần thánh phương nào vậy…….”

Giọng ông không lớn, nhưng tai Đào Thời Diên rất thính, anh lập tức nghe thấy, lông mày hơi nhíu lại.

Có người nói hộ cho Trình Hề ư?

Loại chuyện này không thể hỏi, dễ dàng có chuyện không hay xảy ra. Đào Thời Diên giả vờ không nghe thấy, anh nói chuyện với trưởng đài Quách thêm mấy câu nữa, sợ vị bên ngoài đợi lâu bèn chào tạm biệt rồi rời đi.

Trưởng đài Quách đương nhiên muốn giữ anh lại, còn nói buổi tối muốn mời anh bữa cơm, nhưng Đào Thời Diên khéo léo từ chối. Vừa suy đoán vẻ mặt hiện giờ của anh bạn nhỏ, vừa bước ra khỏi văn phòng ——

Rồi chợt khựng lại tại chỗ.

Đào Thời Diên nhìn thấy anh bạn nhỏ không chỉ không bày ra vẻ mặt đáng thương chờ mình như trong tưởng tượng, mà còn đang nghiêm túc nói chuyện với một người đàn ông. Tuổi của người đàn ông nọ xấp xỉ trưởng đài Quách, cực kỳ phong độ, cho dù đã già những vẫn có mị lực rất nam tính, khi còn trẻ chắc chắn là một anh chàng cực kỳ đẹp trai.

Đào Thời Diên càng nhíu mày chặt hơn, trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ: Có lẽ người đàn ông này là kim chủ trước kia của Trình Hề.

Lúc mới quen Trình Hề, Trình Hề đã bị treo trên hotsearch mấy ngày vì scandal có kim chủ, trong số đó hình như có người đàn ông này. Thật ra anh không để ý đến chuyện có kim chủ hay không, người anh thích là Trình Hề, là linh hồn bên trong cậu, chứ không phải là thân thể hay là cái mác nào khác.

Thế nên anh mới chẳng hề do dự gì mà tiếp cận Trình Hề.

Nhưng giờ Trình Hề đã ở bên anh rồi, thì chính là người của anh. Bắt đầu từ giây phút bọn họ xác định quan hệ, anh sẽ không cho phép bất cứ ai có ý nghĩ không nên có với Trình Hề.

Đào Thời Diên sải bước đi tới, chen vào giữa hai người, trước tiên nói với Trình Hề rằng: “Tôi xong việc rồi.”

Sau đó chuyển hướng qua người đàn ông kia: “Nếu vẫn chưa nói chuyện xong thì thôi luôn đi, chúng tôi có việc phải đi, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

“Đừng đừng đừng,” Trình Hề sợ hãi đến mức mặt biến sắc: “Mau thả em ra, không thể ‘xin lỗi không tiếp chuyện’ được!”

“Vì sao?” Đào Thời Diên lạnh lùng nhìn người đàn ông nọ: “Ông ta không cho em đi?”

Bọn họ nói qua nói lại cực nhanh, người đàn ông nọ lúc này mới nhận ra có chuyện gì vừa xảy ra, ông cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người mà híp mắt lại.

Giống như một con sư tử cảm nhận được nguy hiểm, thủ thế chờ đợi, một giây sau sẽ xông về phía kẻ địch.

Đờ mờ…………

Trình Hề sắp đổ mồ hôi hột, cậu khóc không ra nước mắt: “Anh, anh nhanh thả tay ra, đây là cha em!!!”

Chapter
1 Chương 1: Ghi Chép Về Một Chuyến Bay Không Mấy Vui Vẻ
2 Chương 2: Nhiệt Tình
3 Chương 3: Không Quen
4 Chương 4: Xui Xẻo
5 Chương 5: Cô Dâu Bỏ Trốn
6 Chương 6: Xinh Đẹp
7 Chương 7: Sốt
8 Chương 8: Ngủ Lại
9 Chương 9: Đến Rồi
10 Chương 10: Nằm Mơ Giữa Ban Ngày
11 Chương 11: Gõ Cửa
12 Chương 12: Fan
13 Chương 13: Về Phòng
14 Chương 14: Chú Mèo Hoang Nhỏ
15 Chương 15: Hoàn Thành
16 Chương 16: Phân Biệt Đối Xử
17 Chương 17: Công Ty
18 Chương 18: Canh Nấm
19 Chương 19: Thị Tẩm
20 Chương 20: Suối Nước Nóng
21 Chương 21: Long Chủng
22 Chương 22: Ngoan
23 Chương 23: Nuốt
24 Chương 24: Là Tôi
25 Chương 25: Fan CP
26 Chương 26: Đào Trạch Niên
27 Chương 27: Dạy Hư
28 Chương 28: Khóc
29 Chương 29: Chịch Thẳng Mặt
30 Chương 30: Ngân Hà
31 Chương 31: Làm Nũng
32 Chương 32: Quan Trọng
33 Chương 33: Đau Tay
34 Chương 34: Chong Chóng Nhỏ
35 Chương 35
36 Chương 36: Casting
37 Chương 37: Giao Thừa
38 Chương 38: Dạy Cậu
39 Chương 39: Chăm Sóc
40 Chương 40: Lời Thoại
41 Chương 41: Ngủ
42 Chương 42: Rau Cần
43 Chương 43: Sùng Bái
44 Chương 44: Niên Niên
45 Chương 45: Người Yêu
46 Chương 46: Tiền Lì Xì
47 Chương 47: Cao Nhất
48 Chương 48: Quà
49 Chương 49: Thích
50 Chương 50: Sốt
51 Chương 51: Thay Đổi
52 Chương 52: Không Muốn
53 Chương 53: Xa Lạ
54 Chương 54: Lễ Trao Giải
55 Chương 55: Tình Yêu Dẫn Lối
56 Chương 56: Giả Vờ Ngủ
57 Chương 57: Cục Bông
58 Chương 58: Người Ngoài
59 Chương 59: Điên Rồi
60 Chương 60: Dịu Dàng
61 Chương 61: Thuốc Ngủ
62 Chương 62: Nhịn Một Chút
63 Chương 63: Giải Quyết
64 Chương 64: Đầu Heo
65 Chương 65: Cha Em
66 Chương 66: Quen Biết
67 Chương 67: Tra Hỏi
68 Chương 68: Đàn Ông
69 Chương 69
70 Chương 70: Hán Tử
71 Chương 71: Bị Lộ
72 Chương 72: Về Nhà
73 Chương 73: Trách Nhầm
74 Chương 74: Chuyện Xưa
75 Chương 75: Hoàn Chính Văn
76 Chương 76: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chương 1: Ghi Chép Về Một Chuyến Bay Không Mấy Vui Vẻ
2
Chương 2: Nhiệt Tình
3
Chương 3: Không Quen
4
Chương 4: Xui Xẻo
5
Chương 5: Cô Dâu Bỏ Trốn
6
Chương 6: Xinh Đẹp
7
Chương 7: Sốt
8
Chương 8: Ngủ Lại
9
Chương 9: Đến Rồi
10
Chương 10: Nằm Mơ Giữa Ban Ngày
11
Chương 11: Gõ Cửa
12
Chương 12: Fan
13
Chương 13: Về Phòng
14
Chương 14: Chú Mèo Hoang Nhỏ
15
Chương 15: Hoàn Thành
16
Chương 16: Phân Biệt Đối Xử
17
Chương 17: Công Ty
18
Chương 18: Canh Nấm
19
Chương 19: Thị Tẩm
20
Chương 20: Suối Nước Nóng
21
Chương 21: Long Chủng
22
Chương 22: Ngoan
23
Chương 23: Nuốt
24
Chương 24: Là Tôi
25
Chương 25: Fan CP
26
Chương 26: Đào Trạch Niên
27
Chương 27: Dạy Hư
28
Chương 28: Khóc
29
Chương 29: Chịch Thẳng Mặt
30
Chương 30: Ngân Hà
31
Chương 31: Làm Nũng
32
Chương 32: Quan Trọng
33
Chương 33: Đau Tay
34
Chương 34: Chong Chóng Nhỏ
35
Chương 35
36
Chương 36: Casting
37
Chương 37: Giao Thừa
38
Chương 38: Dạy Cậu
39
Chương 39: Chăm Sóc
40
Chương 40: Lời Thoại
41
Chương 41: Ngủ
42
Chương 42: Rau Cần
43
Chương 43: Sùng Bái
44
Chương 44: Niên Niên
45
Chương 45: Người Yêu
46
Chương 46: Tiền Lì Xì
47
Chương 47: Cao Nhất
48
Chương 48: Quà
49
Chương 49: Thích
50
Chương 50: Sốt
51
Chương 51: Thay Đổi
52
Chương 52: Không Muốn
53
Chương 53: Xa Lạ
54
Chương 54: Lễ Trao Giải
55
Chương 55: Tình Yêu Dẫn Lối
56
Chương 56: Giả Vờ Ngủ
57
Chương 57: Cục Bông
58
Chương 58: Người Ngoài
59
Chương 59: Điên Rồi
60
Chương 60: Dịu Dàng
61
Chương 61: Thuốc Ngủ
62
Chương 62: Nhịn Một Chút
63
Chương 63: Giải Quyết
64
Chương 64: Đầu Heo
65
Chương 65: Cha Em
66
Chương 66: Quen Biết
67
Chương 67: Tra Hỏi
68
Chương 68: Đàn Ông
69
Chương 69
70
Chương 70: Hán Tử
71
Chương 71: Bị Lộ
72
Chương 72: Về Nhà
73
Chương 73: Trách Nhầm
74
Chương 74: Chuyện Xưa
75
Chương 75: Hoàn Chính Văn
76
Chương 76: Phiên Ngoại