Chương 64: Rơi vào miệng cọp

"Cho cô ta vào. còn Lý Nhậm Trình cứ bảo tôi có việc riêng với cô gái kia."

Paul Khải Ân nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trên môi một nụ cười khẩy, chỉ là một nụ cười mơ hồ nhưng lại khiến cô gái dưới thân gần như phát điên. Đẹp đến mức thần thánh cũng không thể cưỡng lại được.

Cô gái kia mải mê nhìn, cho đến tận khi nhận ra mình nhìn Paul Khải Ân như con ngốc thì Paul Khải Ân đã chỉnh tề mặc lại quần áo. Toàn thân ngập tràn khí chất của bậc vì vương giả, khiến cô gái đang nằm trần trên giường có chút rụt vai. Cô ta ngập ngừng, đôi môi mấp máy như có gì đó muốn nói lại thôi.

"Ra ngoài." Giọng nói của Paul Khải Ân phát ra, âm thanh trầm thấp, rất có từ tính, vô cùng dễ nghe. Nhưng trong đó còn mang theo mệnh lệnh và uy nghiêm khiến kẻ khác không thể không tuân theo.

Cô gái kia nhặt lên quần áo, mặc vào. Vừa mặc xong thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Paul Khải Ân nói.

Cánh cửa bằng loại gỗ trầm quý hiếm được điêu khắc tinh xảo, những hoa văn vô cùng tinh tế, lan tỏa ra mùi hương trầm nhàn nhạt, làm cho tâm tình con người trở nên thư thái. Trên cánh cửa là hai con phượng hoàng lớn đang dang cánh thật rộng, vươn chiếc đuôi dài xinh đẹp xòe rộng ra, uốn lượn như thể đây là một vật thể sống.

Những chi tiết trang trí bằng mạ vàng và ngọc bích, không gây nên cảm giác phô trương mà rất hài hòa, còn tạo nên  sự sang trọng tao nhã.

Kétttt.....

Cánh cửa mở ra.

Một thân hình nhỏ nhắn bước vào.

Nhìn cô gái với bộ quần áo mặc trên người. Paul Khải Ân thầm cười giễu một tiếng.

Tưởng người phụ nữ của Trịnh Liệt là người như thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại này.

Lâm Vĩnh Túc bước vào, chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình vô cùng chăm chú, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Theo linh cảm, cô hướng ánh mắt tới nguồn gốc của cảm giác vừa rồi.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ta mặc một bộ quần áo bó sát, lộ ra những đường cong nóng bỏng mê ly, chiếc áo kết hợp giữa hiện đại và trang phục cổ của người phương đông tôn lên sự dịu dàng, cổ áo mở rộng, phơi bày ra đường cong bóng bẩy chết người, như dụ hoặc người khác phạm tội.

Thật xinh đẹp. Lâm Vĩnh Túc thầm than một câu.

Sau đó, mắt nai chớp nhẹ. Không đúng, dường như cô đã gặp cô gái này rồi. Hoặc cũng có thể là biết cô ta ở đâu đó rồi, bởi vì rất quen, rất quen mắt.

Nhưng là quen như thế nào thì Lâm Vĩnh Túc không rõ lắm.

Có điều...

Sao ánh mắt của cô gái này lại nhìn cô như thế? Tựa hồ như Lâm Vĩnh Túc cô là kẻ thù không đội trời chung với cô ta vậy?

"Ra ngoài." Một thanh âm vô cùng uy nghiêm thốt ra, khiến cả hai cô gái đang nhìn nhau dò xét đều chợt giật mình.

Lâm Vĩnh Túc nhìn tới chủ nhân của giọng nói dễ nghe đó.

Là một người đàn ông.

Hắn ta nhìn qua dáng vóc có vẻ cao trên một mét tám mươi. Tóc nâu, mắt xanh, da dẻ trắng mịn, biểu thị cho việc hắn chính là người mang dòng máu lai giữa phương tây và phương đông.

Đôi mày rậm, đen nhánh. Mắt phượng sắc sảo như nhìn thấu tâm can kẻ khác, Hai con ngươi nhuộm màu xanh nước biển, tựa hồ ở bên trong là cả một vùng biển rộng lớn, bao lô không thấy đáy, làm cho người đối diện tự mình chìm sâu vào trong đó, như dòng xoáy không thể dứt ra.

"Nhìn đủ chưa?" Lại giọng nói này làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Vĩnh Túc.

Lâm Vĩnh Túc mở mắt nhìn hắn: "Hả? À... tôi xin lỗi." cô sờ sờ đầu mình vẻ lúng túng. 

"Tôi bảo cô ra ngoài. Đừng để tôi nhắc lại lần nữa." TRong giọng nói, lần này đã mang theo sự mất kiên nhẫn cùng tức giận.

Lâm Vĩnh Túc ngơ ngác. 

chẳng phải hoàng tử Paul Khải Ân vừa mời cô vào sao? Chưa gì đã đuổi cô đi ra ngoài?

Mà... Đây là nhà của anh ta. Quyền giữ hay đuổi khác không nằm trong tay cô. Huống hồ cô còn nợ anh ta một ân tình.

Lâm Vĩnh Túc  định xoay người đi ra thì cô gái trong phòng kia cũng nhấc chân, bước về phía cô. À không, là bước về phía cửa. Lúc đi ngang qua Lâm Vĩnh Túc còn không quên tặng cô một ánh mắt sắc hơn lưỡi dao. Sau đó mới cam tâm bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Hóa ra người cần ra ngoài không phải là Lâm Vĩnh Túc.

Nhưng mà cô đã làm gì đắc tội với vị tiểu thư kia sao? Tại sao lại ưu ái tặng cho cô một trận chán ghét đến như vậy? 

"Ngồi  đi." 

"A." Lâm Vĩnh Túc sực tỉnh, vội đi tới chiếc ghế đối diện với Paul Khải Ân.

"Tôi đáng sợ đến mức cô không dám lại gần luôn hay sao mà phải ngồi xa vậy?" Paul Khải Ân nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng.

Lâm Vĩnh Túc nghe vậy liền di chuyển chỗ ngồi, đi tới chiếc ghế mà Paul Khải Ân đang ngồi, ngồi xuống cạnh anh ta.

Trong lòng thì vẫn tự nghĩ, Ngồi đối diện mà cũng gọi là xa sao? Chẳng lẽ là do hình thức giao tiếp giữa phương đông và phương tây khác nhau?

Đang mông lung suy nghĩ, Lâm Vĩnh Túc đột nhiên cảm thấy bên eo mình có gì đó khác lạ. Nhìn xuống, bàn tay của Paul Khải Ân đang đặt bên eo nhỏ của cô, gương mặt hắn ghé sát khiến cho cô nhìn hắn càng rõ ràng hơn.

Đôi môi mỏng, viền môi rõ nét, sống mũi cao thẳng biểu thị cho tính cách quyết đoán cương trực, còn phảng phất của sự cuồng ngạo cùng bá đạo.

Thật sự tuấn tú, thật sự giống. Mùi bá đạo tràn đầy, tựa hồ như dã thú này thật giống Trịnh Liệt. 

"Á...Khải Ân hoàng tử, anh làm gì vậy?Buông tay ra. Buông..." Lâm Vĩnh Túc hét lớn, nhưng chưa kịp nói xong liền bị một lực đẩy làm cô ngã xuống ghế sofa mềm mại.

Lâm Vĩnh Túc giãy dụa, hai chân đạp lung tung: "Anh điên rồi, anh buông tôi ra..."

Paul Khải Ân nhìn Lâm Vĩnh Túc đang quẫy đạp như con cá nhỏ bị mắc cạn thì nở nụ cười khinh thường.

Đối với hắn, phụ nữ trên đời này đều giống nhau, chỉ có hai loại. Một là vì tiền. Hai là vì địa vị.

Chưa có bất cứ người phụ nữ nào gặp hắn mà không có ý đồ hay mục đích.

Còn người phụ nữ này thì sao? Giãy dụa ư? Chẳng phải theo bên cạnh Trịnh Liệt cũng là vì hai thứ kia sao? Còn giả vờ giả vịt gì nữa chứ?

Chẳng lẽ muốn chơi trò mèo vờn chuột? Đúng là không thể ngờ, lần đầu tiên có người phụ nữ dám chơi mèo vờn chuột với Paul Khải Ân này. Quả không hổ danh là phụ nữ bên cạnh Trịnh Liệt của Trịnh gia.

Ít nhiều thì cũng phải có mưu kế hơn người mới có thể ở bên cạnh Trịnh Liệt được.

Paul Khải Ân cúi xuống, ghé sát bên tai Lâm Vĩnh Túc, phả ra hơi nóng tràn ngập: "Em làm tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn rồi đấy."

Chapter
1 Chương 1: Tôi muốn hắn phục vụ đêm nay
2 Chương 2: Đêm thác loạn (1)
3 Chương 3: Đêm thác loạn (2)
4 Chương 4: Ngày cấm (1)
5 Chương 5: Ngày cấm (2)
6 Chương 6: Ngày cấm (3)
7 Chương 7: Ngày cấm (4)
8 Chương 8: Ngày cấm (5)
9 Chương 9: Người em trai từ trên trời rơi xuống (1)
10 Chương 10: Người em trai từ trên trời rơi xuống (2)
11 Chương 11: Người em trai từ trên trời rơi xuống (3)
12 Chương 12: Người em trai từ trên trời rơi xuống (4)
13 Chương 13: Gọi cho tôi khi cô cần (1)
14 Chương 14: Gọi cho tôi khi cô cần (2)
15 Chương 15: Kích tình trong xe (1)
16 Chương 16: Kích tình trong xe (2)
17 Chương 17: Kích tình trong xe (3)
18 Chương 18: Tôi muốn anh xâm phạm
19 Chương 19: Bức người
20 Chương 20: Hoan ái lần nữa (1)
21 Chương 21: Lần nữa hoan ái (2)
22 Chương 22: Đạt cao trào
23 Chương 23: Có ân báo ân, có thù tất trả
24 Chương 24: Gặp lại người quen
25 Chương 25: Trịnh Liệt gặp Lâm Trạch
26 Chương 26: Câu chuyện năm mười lăm tuổi
27 Chương 27: Tôi hận anh
28 Chương 28: Rồi cô sẽ phải tìm tới tôi sớm thôi
29 Chương 29: Tôi sẽ là của anh
30 Chương 30: Trao đổi và điều kiện (1)
31 Chương 31: Trao đổi và điều kiện (2)
32 Chương 32: Trao đổi và điều kiện (3)
33 Chương 33: Trao đổi và điều kiện (4)
34 Chương 34: Trao đổi và điều kiện (5)
35 Chương 35: Con gái sẽ bảo vệ hai người
36 Chương 36: Kế hoạch của Khiên Thục Linh
37 Chương 37: Nhận ra
38 Chương 38: Cảnh xuân nhà người ta (1)
39 Chương 39: Cảnh xuân nhà người ta (2)
40 Chương 40: Cảnh xuân nhà người ta (3)
41 Chương 41: Nguy hiểm cận kề (1)
42 Chương 42: Nguy hiểm cận kề (2)
43 Chương 43: Nguy hiểm cận kề (3)
44 Chương 44: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
45 Chương 45: Mới như vậy mà đã muốn sao?
46 Chương 46: Hãy tránh xa Trịnh Liệt
47 Chương 47: Tổn thương
48 Chương 48: Tôi hận anh bằng cả tính mạng
49 Chương 49: Hắc y - Đệ nhất thần y
50 Chương 50: Tình cảm là phải tin tưởng lẫn nhau và không có sự lừa dối
51 Chương 51: Xong rồi
52 Chương 52: Lời thừa nhận tình yêu
53 Chương 53: Muốn trốn khỏi Trịnh Liệt
54 Chương 54: Dụ hoặc trong phòng tắm (1)
55 Chương 55: Dụ hoặc trong phòng tắm (2)
56 Chương 56: Triền miên dục ái (1)
57 Chương 57: Triền miên dục ái (2)
58 Chương 58: Lần đầu gặp trong quá khứ
59 Chương 59: Bắt đầu cho kế hoạch bỏ trốn
60 Chương 60: Không gặp lại
61 Chương 61: Chạy trốn sang Anh quốc (1)
62 Chương 62: Chạy trốn sang Anh quốc (2)
63 Chương 63: Gặp mặt Paul Khải Ân
64 Chương 64: Rơi vào miệng cọp
65 Chương 65: Trịnh Liệt sang Anh quốc
66 Chương 66: Chạm mặt
67 Chương 67: Mối quan hệ giữa Trịnh Liệt và Paul Khải Ân
68 Chương 68: Cuồng dã (1)
69 Chương 69: Cuồng dã (2)
70 Chương 70: Cô yêu hắn
71 Chương 71: Biết tin có thai
72 Chương 72: Gặp tai nạn
73 Chương 73: Tin không thể biết
74 Chương 74: Sự đau khổ của Lâm Vĩnh Túc
75 Chương 75: Trở về
76 Chương 76: Đúng là anh
77 Chương 77: Cầu hôn
78 Chương 78: Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân
79 Chương 79: Ngoại truyện 2: Tiểu bảo bối nhà họ Trịnh
80 Chương 80: Ngoại truyện 3: Khi phụ nữ có thai ghen
81 Chương 81: Ngoại truyện 4: Paul Khải Ân và quá khứ
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Tôi muốn hắn phục vụ đêm nay
2
Chương 2: Đêm thác loạn (1)
3
Chương 3: Đêm thác loạn (2)
4
Chương 4: Ngày cấm (1)
5
Chương 5: Ngày cấm (2)
6
Chương 6: Ngày cấm (3)
7
Chương 7: Ngày cấm (4)
8
Chương 8: Ngày cấm (5)
9
Chương 9: Người em trai từ trên trời rơi xuống (1)
10
Chương 10: Người em trai từ trên trời rơi xuống (2)
11
Chương 11: Người em trai từ trên trời rơi xuống (3)
12
Chương 12: Người em trai từ trên trời rơi xuống (4)
13
Chương 13: Gọi cho tôi khi cô cần (1)
14
Chương 14: Gọi cho tôi khi cô cần (2)
15
Chương 15: Kích tình trong xe (1)
16
Chương 16: Kích tình trong xe (2)
17
Chương 17: Kích tình trong xe (3)
18
Chương 18: Tôi muốn anh xâm phạm
19
Chương 19: Bức người
20
Chương 20: Hoan ái lần nữa (1)
21
Chương 21: Lần nữa hoan ái (2)
22
Chương 22: Đạt cao trào
23
Chương 23: Có ân báo ân, có thù tất trả
24
Chương 24: Gặp lại người quen
25
Chương 25: Trịnh Liệt gặp Lâm Trạch
26
Chương 26: Câu chuyện năm mười lăm tuổi
27
Chương 27: Tôi hận anh
28
Chương 28: Rồi cô sẽ phải tìm tới tôi sớm thôi
29
Chương 29: Tôi sẽ là của anh
30
Chương 30: Trao đổi và điều kiện (1)
31
Chương 31: Trao đổi và điều kiện (2)
32
Chương 32: Trao đổi và điều kiện (3)
33
Chương 33: Trao đổi và điều kiện (4)
34
Chương 34: Trao đổi và điều kiện (5)
35
Chương 35: Con gái sẽ bảo vệ hai người
36
Chương 36: Kế hoạch của Khiên Thục Linh
37
Chương 37: Nhận ra
38
Chương 38: Cảnh xuân nhà người ta (1)
39
Chương 39: Cảnh xuân nhà người ta (2)
40
Chương 40: Cảnh xuân nhà người ta (3)
41
Chương 41: Nguy hiểm cận kề (1)
42
Chương 42: Nguy hiểm cận kề (2)
43
Chương 43: Nguy hiểm cận kề (3)
44
Chương 44: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
45
Chương 45: Mới như vậy mà đã muốn sao?
46
Chương 46: Hãy tránh xa Trịnh Liệt
47
Chương 47: Tổn thương
48
Chương 48: Tôi hận anh bằng cả tính mạng
49
Chương 49: Hắc y - Đệ nhất thần y
50
Chương 50: Tình cảm là phải tin tưởng lẫn nhau và không có sự lừa dối
51
Chương 51: Xong rồi
52
Chương 52: Lời thừa nhận tình yêu
53
Chương 53: Muốn trốn khỏi Trịnh Liệt
54
Chương 54: Dụ hoặc trong phòng tắm (1)
55
Chương 55: Dụ hoặc trong phòng tắm (2)
56
Chương 56: Triền miên dục ái (1)
57
Chương 57: Triền miên dục ái (2)
58
Chương 58: Lần đầu gặp trong quá khứ
59
Chương 59: Bắt đầu cho kế hoạch bỏ trốn
60
Chương 60: Không gặp lại
61
Chương 61: Chạy trốn sang Anh quốc (1)
62
Chương 62: Chạy trốn sang Anh quốc (2)
63
Chương 63: Gặp mặt Paul Khải Ân
64
Chương 64: Rơi vào miệng cọp
65
Chương 65: Trịnh Liệt sang Anh quốc
66
Chương 66: Chạm mặt
67
Chương 67: Mối quan hệ giữa Trịnh Liệt và Paul Khải Ân
68
Chương 68: Cuồng dã (1)
69
Chương 69: Cuồng dã (2)
70
Chương 70: Cô yêu hắn
71
Chương 71: Biết tin có thai
72
Chương 72: Gặp tai nạn
73
Chương 73: Tin không thể biết
74
Chương 74: Sự đau khổ của Lâm Vĩnh Túc
75
Chương 75: Trở về
76
Chương 76: Đúng là anh
77
Chương 77: Cầu hôn
78
Chương 78: Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân
79
Chương 79: Ngoại truyện 2: Tiểu bảo bối nhà họ Trịnh
80
Chương 80: Ngoại truyện 3: Khi phụ nữ có thai ghen
81
Chương 81: Ngoại truyện 4: Paul Khải Ân và quá khứ