Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Bé nhìn khuôn mặt của cha, dần dần cảm
thấy nụ cười của cha có phần đáng thương, lại ngẩng đầu nhìn mẫu thân ở
bên cạnh, người nói nhiều như vậy không giống với ngày xưa, hiển nhiên
có thể thấy mẫu thân rất tức giận. Lúc này, ai đó quyết định cứu vớt cha thân yêu của mình, bé đảo mắt một vòng, nghĩ cách làm dời đi lực chú ý
của nàng, để mẫu thân nguôi giận, nó nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy quần áo và tóc của Phượng Hiên còn ẩm ướt, liền nghĩ ra chủ ý

Bàn tay nho nhỏ lại bắt lấy tóc ướt của Phượng Hiên, hỏi: “Cha, Người không lạnh sao? Ướt quá !”

Tuy nói hai phụ tử quen biết không bao
lâu, nhưng tiểu ác ma cùng tiểu tiểu ác ma đều vô cùng khôn lanh linh
lợi nên chỉ một chút liền hiểu nhau, Phượng Hiên lập tức run run nói:
“A, ta đang nghĩ tại sao lại cảm thấy lạnh như vậy, nguyên lai là vì từ
trong hồ đi lên, chưa thay quần áo uớt! A, lạnh quá!” , Còn cố tình hắt
xì hai cái.

Cốc Nhược Vũ thấy thế lập tức dừng thao
thao bất tuyệt, không nhịn được quan tâm hỏi: “Thế nào, bị lây phong hàn rồi sao?” Nói xong, còn đưa tay lên sờ trán Phượng Hiên, xem hắn có
phát sốt hay không, làm cho Phượng Hiên trong lòng vui sướng.

Phượng Hiên mượn cơ hội dịch đến bên
người nàng một chút, tựa đầu gối đến trên vai của nàng, giả bộ suy yếu,
miệng thì thầm: “Ôi, đầu ta thật choáng váng, thật là khó chịu.”

Thấy hắn giống như thật sự khó chịu, Cốc Nhược Vũ không đẩy hắn ra, nhưng nhiệt độ cơ thể lại chứng minh hắn
không phát sốt, vì thế nàng đề nghị nói : “Tìm một chỗ đổi quần áo ẩm
uớt này đi, ngươi có mang theo quần áo để tắm rửa không?” Hỏi xong, Cốc
Nhược Vũ đã cảm thấy mình hỏi sai rồi, hắn vội vàng chạy trốn, cho dù có mang theo, thì lúc ở trong hồ cũng đã bị uớt, huống chi nàng thấy hắn
cũng không mang theo bất kỳ bọc đồ nào. Nhớ tới túi quần áo năm đó mà
hắn để lại, hiện giờ mình vẫn còn giữ lại, nàng vội vàng mở túi đồ ra,
tìm được quần áo hắn để lại, đưa cho hắn nói, “Chúng ta tìm một chỗ,
ngươi thay quần áo này, rồi tìm đại phu xem thử.”

Tìm đại phu, như vậy sao được, thế nào
cũng bị lộ? Phượng Hiên liền cự tuyệt, nói chỉ cần đổi quần áo uớt là
được rồi, sau đó nhận lấy quần áo Cốc Nhược Vũ đưa cho hắn. Vừa nhì thấy bộ đồ, tiểu ác ma trong lòng đã khó chịu, nàng lấy đâu ra y phục của
nam nhân? Lại nhìn kỹ lại, um, nhìn rất quen mắt, a, đây không phải bộ
đồ năm đó mình để lại ở kháh sạn sau khi bị ngoại công bắt đi hay sao?

Nàng thế nhưng lại lưu giữ quần áo của
mình, trong nháy mắt, tâm tình Phượng Hiên bay lên, nhịn không được, hắn đem mặt để sát vào mặt Cốc Nhược Vũ, vui vẻ nói: “Nương tử, kỳ thật
nàng mấy năm nay rất nhớ vi phu! Cho nên cầm quần áo của vi phu để nhìn
vật nhớ người.” Hắc hắc, người nào đó vô cùng vui sướng.

Mặt Cốc Nhược Vũ lập tức liền đỏ lên,
đẩy hắn ra, đứng lên, không chịu thừa nhận nói : “Mới, mới không có đâu! Ta, ta là. . . . . .” Nói quanh co nửa ngày, nàng lại phát hiện mình
trong lúc nhất thời không tìm được lý do phủ nhận, không thể nói rõ
chính mình vì sao giữ lại quần áo của hắn mà không chịu vất đi. Lúc này
vừa giận lại vừa thẹn, cuối cùng nàng dậm chân một cái xoay người đưa
lưng về phía hai phụ tử, không thèm nói lại

Phượng Hiên cười giống như con mèo trộm
được miếng thịt, hai mắt mừng rỡ híp lại thành một đường chỉ, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lừa nương tử thân ái sớm một chút, um, cưới
vào tay ngay.

“Nương tử, không cần giải thích nhiều,
tâm ý của nàng vi phu đã hiểu rõ.” Hắn ôm nhi tử cũng đứng lên, tới gần
Cốc Nhược Vũ, nói nhỏ vào tai của nàng.

Lỗ tai bị hơi thở của Phượng Hiên làm
cho ngứa ngáy, không khỏi hồng lên, Cốc Nhược Vũ chợt cảm rất túng quẫn, hết sức khó xử, trong lòng quýnh lên, vươn cánh tay dùng sức đánh vào
bụng Phượng Hiên, tiếp theo nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Nàng
nhìn lại, tiểu oa nhi đã bị đặt ở một bên, đứng ở trên mặt đất, mà
Phượng Hiên lại đang ôm bụng, um, ôm bộ phận trọng điểm nào đó đau đến
mức phải kêu ra tiếng.

Cốc Nhược Vũ có chút sợ hãi, nàng, nàng
vừa rồi đánh hắn ở đâu? Bụng, hay là. . . . . . ? Nàng kiểu gì cũng
không nghĩ ra a! Nàng hoảng hốt, Phượng Hiên lại ‘a, a’ kêu đau, bé còn
nói thêm một câu: “Mẹ, hình như người đánh trúng tiểu kê kê của cha
rồi.”

Một tiếng ‘phốc’, quay mặt hướng xuống
mặt đất, trên thực tế khuông mặt họa thủy nhịn không được đang cười
trộm, hắn bị ngôn ngữ trẻ con của nhi tử chọc cười ra tiếng, nhưng bởi
vì cười rất nhỏ, rồi lại bị hắn dùng tiếng rê n đau che dấu đi, cho nên
hai mẹ con cũng không phát hiện ra.

“Sao, làm sao vậy, thực sự, đau lắm hả?” Cốc Nhược Vũ luống cuống tay chân hỏi.

Phượng Hiên không nói lời nào, chỉ gật
đầu, thậm chí còn giả bộ cho thật giống, cố gắng làm cho trán toát ra mồ hôi lạnh. Kỳ thật, vừa rồi Cốc Nhược Vũ đánh hắn, thì hắn đã nhạy chóng di chuyển, đoán được tính tình của Cốc Nhược Vũ thành thật thiện lương, sẽ không nghĩ nhiều, nên hắn lập tức giả bộ

Quả nhiên, Cốc Nhược Vũ không nghĩ
nhiều, thực sự cho rằng mình đã đánh vào nơi không nên đánh, nghĩ đến
việc mình đã dùng hết sức, hơn nữa nghe nói nơi đó của nam nhân bị đánh
mà nói…, không chỉ có đau, nếu như bị thương quá nặng mà nói…, chỉ sợ
không thể giao hợp.

Trong lòng Cốc Nhược Vũ cảm thấy vô cùng áy náy, dùng sức giúp đỡ Phượng Hiên đứng lên, vừa vỗ về hắn vừa nói:
“Ngươi đừng vội, nhà của vị đại bá lúc sáng ở gần đây, chúng ta đi đến
nhà ông ấy, tìm đại phu xem cho ngươi.”

Thừa cơ dựa vào trên người Cốc Nhược Vũ, Phượng Hiên giả bộ khốn khổ lên tiếng, nhưng tiểu ác ma trong lòng lại
cười lăn lộn trên mặt đất , la lên: nương tử, nàng hãy ngoan ngoãn gả
cho vi phu đi, ha ha!

“Lượng nhi, đi theo cha mẹ, nhớ đừng để
lạc, biết không?” Cốc Nhược Vũ không quên dặn Tiểu Cốc Lượng đứng trên
mặt đất một câu, vô ý thừa nhận quan hệ máu mủ của hai cha con

“Dạ.” Bé ngoan ngoãn bắt lấy vạt áo của nàng lên tiếng trả lời.

Cốc Nhược Vũ giúp đỡ Phượng Hiên thỉnh
thoảng la ‘a, a’, phía sau hai người là tiểu oa nhi đang bước những bước chân ngắn đuổi theo. Không bao lâu sau, đã đến nhà vị đại bá trong lời
nói của Cốc Nhược Vũ.

Nhà đại bá này là một trong số ít những
người thực sự chiếu cố Cốc Nhược Vũ, bọn họ đương nhiên là quen biết
nhau tại Biệt trang của Cung gia. Đại thẩm đang nuôi heo, nghe thấy có
người gọi cửa, đi ra nhìn, thấy Cốc Nhược Vũ, ngay lập tức nhiệt tình
đón nàng vào nhà. Bởi vì đang trong lúc cấp bách, nên cho dù cảm thấy tò mò với thân phận của Phượng Hiên nhưng đại thẩm cũng không hỏi nhiều,
liền đi ra ngoài tìm đại phu đến đây.

Trong lúc này, Phượng Hiên đang giả vờ
bộ dạng nghiêm trọng, khiến cho Cốc Nhược Vũ bất đắc dĩ phải giúp hắn
thay y phục. Đợi đến khi đại phu đến đây, lúc này bởi vì đả thương ở nơi riêng tư, cho nên chỉ có đại phu đi vào trong phòng, đám người Cốc
Nhược Vũ phải đi ra ngoài. Chân các nàng vừa bước ra cửa, ở sau lưng, bộ dạng bệnh tất của Phượng Hiên đã không thấy tăm hơi, thầy thuốc thấy
thế liền sững sờ tại chỗ

Chỉ thấy Phượng Hiên lấy ra từ trong túi hai thỏi vàng, hạ giọng nói với vị đại phu kia: “Biết nói như thế nào
chứ, phải nói rằng vết thương rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng!
Nhớ rõ, còn phải nói ta bị phong hàn, phải chăm sóc cẩn thận, đã hiểu
chưa?”

Ở bên này người nào đó đang dạy nói dối, thì bên ngoài kia, đại thẩm đang tò mò hỏi thăm về thân phận của Phượng Hiên, vừa nhìn diện mạo kia liền biết đó là cha Tiểu Cốc lượng, nhưng
đại thẩm vẫn muốn xác nhận suy nghĩ trong lòng.

“Ông ấy là cha cháu!” Thường xuyên bị
người mắng là đứa nhỏ không có cha, Tiểu Cốc lượng không đợi Cốc Nhược
Vũ đáp lời, liền lập tức nói rõ thân phận của Phượng Hiên, làm sáng tỏ
chuyện bị người ta vu oan, nó tự hào vì nó thực sự có cha rồi!

“Thật không? Nói như vậy một nhà ba
người các ngươi được đoàn tụ rồi!” Trước đây thấy mặt Cốc Nhược Vũ như
vậy, lại không thấy tướng công của nàng, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì,
có thể đã chết, cho nên không hỏi, bây giờ tốt rồi, đại thẩm thật lòng
vì nàng mà cảm thấy cao hứng.

“Đúng, cha đã gặp lại chúng cháu rồi!”
Tiểu oa nhi nhanh mồm nhanh miệng, hoàn toàn không cho Cốc Nhược Vũ có
cơ hội nói chuyện, làm cho nàng cảm thấy thật chán nản, nhưng lại không
nỡ trách cứ nhi tử, đành phải ở nơi nào đó giữ im lặng.

Kế tiếp đại thẩm hỏi một chút về chuyện
sáng nay nghe lão già nhà mình nói Cốc Nhược Vũ đi về biên cảnh phía
tây, hai người nói chuyện được một chút, thì đại phu đã ra đến đây, Cốc
Nhược Vũ bước lên phía trước hỏi.

Chỉ thấy vị đại phu kia đầu tiên là nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó thở dài một tiếng, rồi lắc đầu, Cốc Nhược Vũ không ngừng hỏi, ông ta mới nói đứt quãng: “ Phong hàn của hắn
không trở ngại, nhưng phải cẩn thận chăm sóc, mặt khác cái kia. . . . . . Lão nhân bất lực. . . . . . Ai. . . . . . Đây đối với nam nhân mà nói. . . . . .” Có những lúc, không tiếng động có thể thắng một lời nói, vị
đại phu này đang đem những điều đó phát huy vô cùng thành thạo, biểu
tình trên mặt ông vô cùng đau xót, cuối cùng nói lại một câu, “Đừng nói
cho hắn biết lời của ta.” Nói xong, liền chắp một tay ra sau lưng rồi
đi, một tay kia đang nắm chặt hai thỏi vàng nặng trịch.

Vì vậy, không chỉ có Cốc Nhược Vũ, mà
ngay cả vị đại thẩm kia đều cho rằng Phượng Hiên không thể giao hợp.
Trong lòng Đại thẩm khổ sở thay Cốc Nhược Vũ, thật vất vả mới có thể
đoàn tụ, nay lại gặp được loại sự tình này.

Cốc Nhược Vũ mở cửa phòng, thấy Phượng
Hiên nằm ở trên giường vui vẻ vẫy tay nàng nói: “Nương tử, đại phu nói
thương thế của ta không có gì đáng ngại, nàng không cần lo lắng!”

Cho rằng hắn đang ra vẻ kiên cường, Cốc
Nhược Vũ nghĩ đến việc hắn không chỉ không còn gia sản, vợ con ly tán,
mà còn bị nàng làm thành như vậy, nhất thời cảm thấy hắn thật đáng
thương, nhịn không được nức nở khóc lên.

Cốc Nhược Vũ vừa khóc, Phượng Hiên đã
đau lòng vô cùng, đứng dậy đi đến chỗ nàng, trong lòng kêu một tiếng đau lòng, ây da, không phải hắn đã làm hơi quá rồi chứ? Vì thế, thanh âm
của Tiểu ác ma cùng Tiểu thần tiên đồng thời ở trong lòng Phượng Hiên
vang lên, Tiểu tiên đồng nói: làm sao có thể vì việc riêng của hắn mà
lừa nàng, làm nàng khóc, nhanh chóng nói ra sự thật mới đúng; Tiểu ác ma lại nói: vì cưới được nương tử thân ái , đây không tính là cái gì, đều
rất cần thiết. Thanh âm của hai bên giằng co nhau, cuối cùng, vẫn là
tiểu ác ma chiến thắng Tiểu thần tiên, Phượng Hiên trong lòng cam đoan,
chỉ một lần này thôi, về sau hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng lại
thương tâm khổ sở.

Thấy mẫu thân khóc thành như vậy, xem ra bệnh của cha là rất nặng, Tiểu Cốc Lượng đứng ở bên cạnh Phượng Hiên,
lay lay vạt áo của hắn, an ủi hắn nói: “Cha không phải khổ sở, cha còn
có con đây, Lượng nhi sẽ giúp cha!”

Phượng Hiên trìu mến sờ sờ đầu của nó,
tiếp theo là bước từng bước tới gần Cốc Nhược Vũ, đưa tay kèo nàng vào
trong lòng, nhẹ giọng nói: “Nương tử, chúng ta thành thân đi! Gả cho ta
được không!”

Cốc Nhược Vũ còn chưa kịp phản ứng, chỉ
nghe thấy vị đại thẩm kia sợ hãi kêu một tiếng: “Cái gì! Các ngươi còn
chưa thành thân?!” Chưa kết hôn đã sinh con, chuyện này, hoàn toàn không hợp lễ giáo, chuyện này làm sao có thể, “Loại sự tình này còn có gì
phải hỏi, đứa nhỏ cũng đã sinh, đương nhiên phải thành thân rồi! Nếu cha mẹ ngươi biết ngươi chưa kết hôn đã sinh con, họ sẽ càng đau lòng, hơn
nữa để cho người khác biết, sẽ vô cùng không tốt ! Tùy ý không bằng làm
ngay, hôm nay các ngươi gặp lại nhau, như vậy càng không sai, ta đi gọi
đại bá để bọn họ nhanh chân chuẩn bị một chút! Trước khi ngươi đi tìm
cha mẹ phải làm xong việc hôn nhân này!” Nói xong, bà đã bỏ chạy rồi,
Cốc Nhược Vũ một chút cơ hội phát biểu ý kiến cũng không có.

A, thành công rồi! Phượng Hiên ở nơi nào trộm vui mừng, mà Cốc Nhược Vũ đang lo lắng lời của đại thẩm nói…, quả
thực để cho cha mẹ nhìn thấy mặt của nàng thành ra như vậy, còn chưa có
kết hôn đã sinh con, có thể đoán được đến lúc đó bọn họ có bao nhiêu khổ sở. Nàng nhìn về phía Phượng Hiên, nghĩ đến hắn còn bị mình biến thành
như vậy, cuộc sống tương lai mà nói sẽ rất thê thảm, tuy nói hắn lúc
trước là một tên không nên thân ăn chơi trác táng, cả ngày đắm chìm
trong sắc nữ, nhưng mà hiện tại nếu không thể giao hợp, về sau sẽ không
thể làm ra việc trêu hoa ghẹo nguyệt, vì thế, hẳn là phải có trách nhiệm với hắn, hơn nữa sẽ không làm cho cha mẹ đau lòng, còn thêm một vài
nhân tố tâm lý ở bên trong mà nàng chưa nhận ra ngay được, Cốc Nhược Vũ
lấy cái khăn che mặt của mình xuống, ngửa mặt hỏi hắn: “Ngươi thật sự
muốn kết hôn với ta?”

Nhìn đến thiên hạ trước mắt đã động tâm, Phượng Hiên không hề nghĩ ngợi hôn lên khuông mặt nàng một cái, kiên
định nói : “Dĩ nhiên!” Sau đó nhịn không được hướng đến đôi môi anh đào
của Cốc Nhược Vũ đang ngây người hôn xuống.

Vì thế, người nào đó vốn không nghĩ tới
sẽ có người không vì gương mặt này của mình mà hôn xuống, nên lập tức
trở nên cứng đờ cứng đờ, sau đó hóa thành nham thạch. Mà bé ở một bên
ngẩng đầu nhìn hành động của cha mẹ, bé mở to mắt nhìn động tác hôn mê
của cha, sau đó liền hò hét vẫy vẫy đôi tay, tiếng nói non nớt vang lên: “Cha mẹ tu tu! Cha mẹ tu tu!”

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma