Chương 64: Bù trăng mật cho em

Hôn Lễ của Cung Hàn và Trịnh Khả Nhi cuối cùng cũng đến ngày cử hành.

Tại lễ đường cô dâu, chú rể nổi bật lên giữa đám đông trong trang phục lễ cưới mà Lệ Doanh thiết kế cho.

Chiếc váy đuôi cá màu trắng tinh khôi, từ phần vai xuống tới chân váy đính 100 viên đá saphia màu xanh lục, lấp lánh, được khoác lên thân hình thon thả của Trịnh Khả Nhi vô cùng kiều diễm và quyến rũ.

Cung Hàn một thân âu phục xanh đen, ngực cài bông hồng đỏ trên ngực. Tính ra cũng phong độ đâu có kém các thiếu gia ở Đài Trung.

Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh cũng tới sớm hơn trước giờ cử hành nghi thức hôn lễ.

Anh trong chiếc quần jeans đen áo sơ mi xanh lam, bên ngoài là chiếc áo khoác thời thượng dài qua đầu gối, màu nâu đô.

Còn cô cũng quần kaki màu kem, thêm chiếc ào pul cổ lọ cùng màu với áo sơ mi của anh, chiếc áo khoác ngoài cũng cùng một kiểu với Hàn Cảnh Văn.

Vừa nhìn liền biết trang phục họ mặc chính là đồ đôi.

"Doanh Doanh, đến rồi hả? Sao lại mặc đồ thế này?" Hạ Tuyết cũng vừa tới, vừa thấy Lệ Doanh bạn mình ăn bận quá kín, không phải trang phục dự tiệc nên sáp vào tò mò.

Lệ Doanh cười cười, " Ừm, mình mặc đồ này để lên máy bay cho tiện."

"Đi máy bay, cậu muốn bay đi đâu, ở lại với mình không tốt sao?" Hạ Tuyết lải nhải.

"Sao vợ tôi phải ở với em? Lý thiếu phu nhân à, em muốn dụ dỗ vợ tôi." Hàn Cảnh Văn ở ngay gần bên nhàn nhạt lên tiếng.

"Úi..."Hạ Tuyết giật bắn cả mình, còn chưa kịp nói thêm gì, thì Hàn Cảnh Văn lại tiếp lời.

" Tôi và Lệ Doanh sẽ sang Ý để du lịch, tạm xa mọi người một thời gian."

Du Lịch? Hạ Tuyết tròn mắt ngạc nhiên. "Doanh Doanh à, sao khi không lại đi du lịch, còn công ty của cậu?"

"Liên quan gì đến em." Hàn Cảnh Văn thoáng cau mày, anh lôi cổ Lý Nam Tước ở ngay gần đó lại, rồi nhắc nhở,

" Lý tiên sinh, cậu nên quản vợ cậu cho chặt vào, chớ để cô ấy suốt ngày làm phiền vợ tôi. Bằng không tôi đóng băng bệnh viện của hai người, để hai người cạp cát mà sống đấy."

Lệ Doanh nghe anh trêu chọc vợ chồng Lý Nam Tước, thấy buồn cười, cô cười tươi rồi nói với Hạ Tuyết, " tiểu Tuyết à, cậu ấy, muốn ăn sang mặc chảnh thì tránh xa xa mình chút, không thôi, hai cậu thất nghiệp dài dài nha."

Lý Nam Tước vỗ vỗ vai vợ mình, yên tâm đi, nếu hai vợ chồng mình thất nghiệp, anh dẫn em đến Hàn Gia của Boss Hàn ăn vạ dông dài ở đó, bảo đảm cậu ấy, sẽ không dám đóng băng bệnh viện của chúng ta."

Hàn Cảnh Văn xùy một tiếng, " Ừ, đến lúc đó, tôi bắt hai người làm osin cho Thái Thái nhà tôi."

Cả hai cô gái nghe người đàn ông của mình lời qua tiếng lại mà phì cười.

Đúng là đàn ông hóng chuyện....

Bốn người trò chuyện một lúc thì nghi thức hôn lễ cũng vừa bắt đầu.

Lệ Doanh và Hàn Cảnh Văn được mời tới hàng ghế đầu tiên dành cho thượnh khách. Hai vợ chồng tuy quần áo nhìn khá đơn giản, nhưng khí chất lại không hề thua kém một ai trong hôn lễ.

Cung Hàn đứng trên lễ đài, tay cầm một bó hồng nhung đỏ thắm, miệng mỉm cười nhìn về phía xa thảm đỏ.

Trịnh Khả Nhi được cha cô dắt tay để đưa cô tới trước mặt chàng rể.

Nghi thức hôn lễ cuối cùng cũng được cử hành long trọng, hoàn hảo kết thúc, bằng một nụ hôn của chú rể Cung Hàn giành cho cô dâu Khả Nhi.

Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh nán lại cho đến khi hôn lễ kết thúc, cả hai yên lặng rời khỏi đám đông.

Không ai để ý, cũng không ai biết họ đi lúc nào, chỉ khi kịp nhận ra, thì thanh âm cánh quạt của một chiếc máy bay trực thăng loại tư nhân vù vù trên không trung cao vút đã ở xa tầm mắt họ rồi.

Cũng không khó để nhận ra, chiếc trực thăng kia là máy bay tư nhân của Hàn Gia.

Chiếc trực thăng trao lượn hai vòng trên không trung nơi diễn ra hôn lễ như thay lời tạm biệt, rồi bay xa lên trời thẳng hướng nước Ý mà đi.

Xa mãi, rồi mất hút.

Bên dưới lễ đài, bốn người Lý Nam Tước, Hạ Tuyết, Cung Hàn và Trịnh Khả Nhi nhìn theo chiếc trực thăng xa dần mà lòng tràn đầy cảm xúc.

Vui có, buồn có, tiếc nuối...Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh, hai người bạn của bọn họ sẽ đi bao lâu, một tháng, hai tháng, một năm hay là hai năm...

Họ thực không biết...chỉ biết chắc chắn một điều rằng, vợ chồng họ đi là để trở về...

Sau khi trở về, họ sẽ có được một cuộc sống mới, một hạnh phúc còn lớn hơn bây giờ....

....

Trên máy bay, Lệ Doanh ngồi dựa vào vai Hàn Cảnh Văn, ông xã yêu quý của cô. Thì thầm, " ông xã, cảm ơn anh đã cho em bất ngờ."

Cô cười tươi khi nghĩ đến lúc đó, anh cứ khăng khăng một mực bắt cô phải mặc đồ như vậy, cô hỏi thì anh lại không nói.

Đến khi thấy cái máy bay nhà mình to đùng ngay bãi đậu gần hội trường hôn lễ, cô mới biết anh muốn đưa cô đi du lịch.

Không chỉ là du lịch không, mà cô còn được thăm và ở cùng cha của cô.

Hàn Cảnh Văn một tay giữ vững tay lái trực thăng, tay còn lại ôm eo vợ mình, vô cùng thân mật.

Bất giác anh quay sang hôn môi cô một cái thật kêu, rồi vui vẻ trả lời, " Có gì bất ngờ đâu, anh thật ra, chỉ muốn bù trăng mật cho em thôi."

"Ồ, vậy thì em phải cảm ơn ông xã yêu quý của em rồi. " Cô cười tít mắt đáp lại lời anh.

Chuyến đi này, họ sẽ không cần lo lắng cái gì cả, tiêu dao tự tại ở bên nhau...

Biết đâu, khi đi là hai người, khi về là ba người có khi là bốn người thì sao nhỉ?

Chapter
1 Chương 1: Tai nạn bất ngờ
2 Chương 2: Mất đi tất cả
3 Chương 3: Hai năm sau
4 Chương 4: Làm nhân viên chính thức
5 Chương 5: Bạn trai em cũng thật giống tôi
6 Chương 6: Cô ấy là vợ tôi
7 Chương 7: Làm vợ của tôi nhé
8 Chương 8: Chúng ta đi đăng kí kết hôn
9 Chương 9: Sau này mỗi ngày đều sẽ đưa đón em đi làm
10 Chương 10: Giám đốc phổ trạch
11 Chương 11: Cậu chủ hàn gia-hàn cảnh văn
12 Chương 12: Từ nay em chính là hàn thái thái rồi
13 Chương 13: Muốn chăm sóc cho em
14 Chương 14: Anh sẽ sống chung với cô ấy
15 Chương 15: Hàn cảnh văn, anh có con trai sao?
16 Chương 16: Cuộc sống của em đã có thêm anh rồi
17 Chương 17: Người đàn ông của lệ doanh chính là tôi
18 Chương 18: Lần đầu ngủ chung với boss hàn!
19 Chương 19: Ngôi sao may mắn
20 Chương 20: Yêu em thật tâm rồi
21 Chương 21: Bí mật chưa thể nói
22 Chương 22: Sự thật quá đau lòng
23 Chương 23: Bị sốt cao
24 Chương 24: Kí ức của anh
25 Chương 25: Em sẽ không hận anh nữa
26 Chương 26: Chính thức là của nhau
27 Chương 27: Xuất hiện kịp thời
28 Chương 28: Vô tình tặng cho em tình địch
29 Chương 29: Vượt qua ải khó nhất
30 Chương 30: Hạnh phúc bất ngờ
31 Chương 31: Âm mưu trong chuyến cắm trại
32 Chương 32: Mỗi ngày đều hôn anh một lần
33 Chương 33: Thêm bạn thân, còn hơn thêm kẻ thù.
34 Chương 34: Trúng kế
35 Chương 35: Gặp lại tiểu bạch
36 Chương 36: Vừa thoát hiểm lại gặp nguy hiểm
37 Chương 37: Thị uy
38 Chương 38: Tuyệt đối tin tưởng
39 Chương 39: Muốn chết sao?
40 Chương 40
41 Chương 41: Rời khỏi air-space
42 Chương 42: Anh tin em
43 Chương 43: Hôn lễ (1)
44 Chương 44: Hôn lễ (2)
45 Chương 45: Hôn lễ (3)
46 Chương 46: Bất ngờ đến không thể ngờ
47 Chương 47: Xứng đôi
48 Chương 48: Em buồn, anh sẽ đau lòng
49 Chương 49: Em có thai rồi !
50 Chương 50: Là người anh yêu nhất
51 Chương 51: Người thần bí
52 Chương 52: Không dấu vết
53 Chương 53: Mất tích
54 Chương 54: Ân oán năm đó
55 Chương 55: Con gái của giang bắc thành
56 Chương 56: Chết cũng không cho ông được như ý
57 Chương 57: Chưa thoát khỏi nguy hiểm
58 Chương 58: Mãi không sánh bằng
59 Chương 59: "tôi không thoát, ông cũng đừng mong sống"
60 Chương 60: Phong vân xoay chuyển
61 Chương 61: Sau bão giông, trời quang mây tạnh
62 Chương 62: Thay đổi
63 Chương 63: Vĩnh viễn biến mất
64 Chương 64: Bù trăng mật cho em
65 Chương 65: Ngày hạnh phúc
66 Chương 66: Phiên ngoại (1)
67 Chương 67: Phiên ngoại (2)
68 Chương 68: Phiên ngoại (3)
69 Chương 69: Phiên ngoại (4)
70 Chương 70: Phiên ngoại (end)
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn bất ngờ
2
Chương 2: Mất đi tất cả
3
Chương 3: Hai năm sau
4
Chương 4: Làm nhân viên chính thức
5
Chương 5: Bạn trai em cũng thật giống tôi
6
Chương 6: Cô ấy là vợ tôi
7
Chương 7: Làm vợ của tôi nhé
8
Chương 8: Chúng ta đi đăng kí kết hôn
9
Chương 9: Sau này mỗi ngày đều sẽ đưa đón em đi làm
10
Chương 10: Giám đốc phổ trạch
11
Chương 11: Cậu chủ hàn gia-hàn cảnh văn
12
Chương 12: Từ nay em chính là hàn thái thái rồi
13
Chương 13: Muốn chăm sóc cho em
14
Chương 14: Anh sẽ sống chung với cô ấy
15
Chương 15: Hàn cảnh văn, anh có con trai sao?
16
Chương 16: Cuộc sống của em đã có thêm anh rồi
17
Chương 17: Người đàn ông của lệ doanh chính là tôi
18
Chương 18: Lần đầu ngủ chung với boss hàn!
19
Chương 19: Ngôi sao may mắn
20
Chương 20: Yêu em thật tâm rồi
21
Chương 21: Bí mật chưa thể nói
22
Chương 22: Sự thật quá đau lòng
23
Chương 23: Bị sốt cao
24
Chương 24: Kí ức của anh
25
Chương 25: Em sẽ không hận anh nữa
26
Chương 26: Chính thức là của nhau
27
Chương 27: Xuất hiện kịp thời
28
Chương 28: Vô tình tặng cho em tình địch
29
Chương 29: Vượt qua ải khó nhất
30
Chương 30: Hạnh phúc bất ngờ
31
Chương 31: Âm mưu trong chuyến cắm trại
32
Chương 32: Mỗi ngày đều hôn anh một lần
33
Chương 33: Thêm bạn thân, còn hơn thêm kẻ thù.
34
Chương 34: Trúng kế
35
Chương 35: Gặp lại tiểu bạch
36
Chương 36: Vừa thoát hiểm lại gặp nguy hiểm
37
Chương 37: Thị uy
38
Chương 38: Tuyệt đối tin tưởng
39
Chương 39: Muốn chết sao?
40
Chương 40
41
Chương 41: Rời khỏi air-space
42
Chương 42: Anh tin em
43
Chương 43: Hôn lễ (1)
44
Chương 44: Hôn lễ (2)
45
Chương 45: Hôn lễ (3)
46
Chương 46: Bất ngờ đến không thể ngờ
47
Chương 47: Xứng đôi
48
Chương 48: Em buồn, anh sẽ đau lòng
49
Chương 49: Em có thai rồi !
50
Chương 50: Là người anh yêu nhất
51
Chương 51: Người thần bí
52
Chương 52: Không dấu vết
53
Chương 53: Mất tích
54
Chương 54: Ân oán năm đó
55
Chương 55: Con gái của giang bắc thành
56
Chương 56: Chết cũng không cho ông được như ý
57
Chương 57: Chưa thoát khỏi nguy hiểm
58
Chương 58: Mãi không sánh bằng
59
Chương 59: "tôi không thoát, ông cũng đừng mong sống"
60
Chương 60: Phong vân xoay chuyển
61
Chương 61: Sau bão giông, trời quang mây tạnh
62
Chương 62: Thay đổi
63
Chương 63: Vĩnh viễn biến mất
64
Chương 64: Bù trăng mật cho em
65
Chương 65: Ngày hạnh phúc
66
Chương 66: Phiên ngoại (1)
67
Chương 67: Phiên ngoại (2)
68
Chương 68: Phiên ngoại (3)
69
Chương 69: Phiên ngoại (4)
70
Chương 70: Phiên ngoại (end)