Chương 64: 64: Gặp Người Lớn Trong Nhà Hắn Hụt Hẫng

Trà Trà ngước mắt lên nhìn sườn mặt tái nhợt của hắn, sâu trong đôi mắt lộ ra sự tuyệt vọng có chút thảm hại, sự thống khổ không thể nhìn ra từ trong hốc mắt của hắn.

Đôi mắt của hắn đỏ ngầu so với con thú bị nhốt trong lồng giam đang giãy giụa còn nhiều hơn vài phần, đôi tay nắm chặt lại, các đốt ngón tay dùng quá sức dường như có thể nghe thấy âm thanh các khớp xương va vào nhau.
Trà Trà thậm chí cũng không muốn nhìn thấy hắn, hắn đang mơ tưởng nhưng cô không muốn nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Có một câu nói là biết vậy thì chẳng làm.
Thẩm Chấp thực sự rất hối hận, hắn tự cho mình là đúng xem nhẹ tình cảm thời niên thiếu, đánh giá quá cao sức nặng của chính mình trong lòng cô.
Đến khi đã mất đi hoàn toàn, cho dù có dùng thủ đoạn trăm phương nghìn kế cũng không đổi lại được một ánh mắt.
Cửa đã đóng rất khó mở ra.
Cô gái đã đóng cửa lại, sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Tối hôm qua Thẩm Chấp thế nào cũng không ngủ được, lúc này không chỉ có đôi mắt đau nhức mà não cũng cực kỳ đau, dây thần kinh nhạy cảm cũng đặc biệt đau nhức.
Hắn thật sự không thể nghĩ ra được cách nào có thể quay trở lại.
Giống như kẻ ác bị dồn vào đường cùng, càng nghĩ sẽ càng sai.
Trà Trà sau khi đổ rác xong, cô ăn sáng với một bụng tức sau đó lại mặc áo ngủ bò lên giường, tiếp tục ngủ nướng.
Vu Cố 8 giờ hơn gọi điện thoại cho cô, tiếng chuông điện thoại ở dưới gối phá giấc ngủ của cô, cô lấy điện thoại ra, giọng ngái ngủ đáp lại, “Alo.”
Vu Cố đã lái xe đến trước cửa nhà cô, giọng nói ấm áp, “Đến giờ phải dậy rồi.”
Trà Trà đem điện thoại đặt bên tai, nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mơ ừm một tiếng, sau đó không có âm thanh nào nữa.
Mười phút sau Vu Cố lại gọi cho cô một cuộc nữa “Không dậy là sẽ đến muộn đấy.”
Trà Trà vẫn quá buồn ngủ, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt không mở ra được, “Em thật sự dậy rồi.”
Cúp điện thoại, cô chậm chạp rửa mặt thay quần áo.
Chờ cô kéo hành lý xuống lầu, đã là nửa tiếng sau.
Sở Thanh Ánh đang chăm sóc chậu hoa ngoài ban công, bà mặc áo len vàng nhạt, vẻ mặt điềm đạm, mỉm cười nhẹ nhàng, bà hỏi: “Con đến trường học báo danh à?”
Trà Trà gật đầu.
Sở Thanh Ánh buông cây kéo trong tay, "Anh con còn chưa có tới, có muốn gọi cho nó hỏi khi nào đến không?”
Trà Trà có chút xấu hổ, “Con đi cùng Vu Cố.”
Sở Thanh Ánh xoay lưng về phía ánh mặt trời, nở nụ cười, "Làm lành nhanh như vậy sao?”
“Không có làm lành, con còn chưa tha thứ cho anh ấy đâu.”
“Mau đi đi, đừng làm cho người ta chờ sốt ruột.”
Trà Trà nghĩ một chút, đem vali đặt ở cửa, chính mình tay không nhảy nhót ra sân, mở cổng, do dự vài giây, nhanh chóng leo lên xe của hắn.
Vu Cố sửng sốt hai giây, “Vali đâu?”
Trà Trà rầm rì hai tiếng, “Ai nói em muốn ngồi xe anh?”
Cô đương nhiên nói: “Em đang đợi anh trai em tới đón.”
Vu Cố cởi bỏ đai an toàn, làm bộ muốn xuống xe, Trà Trà dưới tình thế cấp bách bắt lấy cổ tay của hắn không cho hắn đi, “Anh đi đâu?”
“Giúp em xách vali.”
“Không cần.” Trà Trà biểu tình nghiêm túc đứng đắn, " Em vẫn còn giận, hai chúng ta chưa làm hòa.”
Vu Cố đối với cô nở nụ cười, vẻ mặt cô nói gì cũng đúng.
Trà Trà buồn chán đến mức chỉ có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, “Anh ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.” Vu Cố chỉ chỉ ghế sau, “Túi nilon kia là đồ ăn vặt mang cho em, còn có bánh gạo chưng mẹ anh làm.”
"Em ăn rồi.”
“Mang về trường học ăn?”
“Được.”
Hai người lại nói chuyện trong chốc lát.
Không biết như thế nào.
Trà Trà bỗng nhiên đã bị hắn cắn một ngụm, hàm răng hắn nhòn nhọn, ngậm cánh môi cô, chậm rãi vân vê.
Trà Trà bực bội cũng cắn lại hắn, đôi môi người đàn ông mềm mại, ướt át trơn trượt, hương vị ngọt ngào, thơm ngon.
Trà Trà nhìn cánh môi hắn bị chính mình cắn đỏ lên, không biết làm sao lại cảm thấy rất buồn cười, cô nhếch môi cười trộm, không dám biểu hiện quá rõ ràng.
Vu Cố làm bộ giận dỗi, nhẹ nhàng đưa tay đem cô kéo về phía mình, để cô ngồi lên đùi hắn, ép lưng cô về phía tay lái, tiếng còi xe làm cô hoảng sợ.
Vu Cố dùng tay nâng sau lưng cô, cúi đầu chôn vào cổ khiến cô giật mình vì bị nhột.
Xe lung lay.
Hai người vẫn còn đang dây dưa không biết mệt.
Cửa sổ vang lên hai tiếng gõ.
Vu Cố thay cô sửa lại cổ áo cùng với tóc, chậm rãi hạ cửa kính xe xuống, Giang Châu mặt lạnh có thể đóng băng, hắn liếc mắt nhìn hai người bọn họ, nhân trung giật giật, đầu óc phát đau, hắn tức giận nói: “Xuống xe.”
Trà Trà bị anh trai trừng mắt, trong lòng chột dạ, cô xuống xe trước còn hung hăng oán trách Vu Cố, “Đều tại anh hết.”
Bộ dáng hiện tại của cô thật sự rất khó nhìn, khuôn mặt đỏ hồng, miệng vừa đỏ vừa sưng, nhìn mặt là biết vừa rồi bọn họ vừa mới làm cái gì.
Giang Châu vào trong nhà trước chào mẹ, tùy ý ăn một chút đồ ăn sáng, mặt không đổi sắc nhấc vali của em gái lên, đặt vào trong cốp xe, lạnh như băng nói: “Còn thất thần làm gì? Lên xe.”
Trà Trà lo lắng chọc chọc ngón tay của mình, tay vừa đặt ở cửa phụ, liền bị anh trai mắng, “Anh là tài xế của em?”
Trà Trà mới tung ta tung tăng ngồi vào ghế phụ.
Giang Châu dọc đường đi cực kì khó chịu, nhìn kiểu gì cũng thấy Vu Cố không vừa mắt.
Bất kể ai có ý định cướp em gái của hắn, hắn cũng cảm thấy không vừa mắt.
Hai người này lúc nào cũng dính chặt như keo, ở trên xe cũng làm bậy, chưa từng hôn hay gì?
Nếu em gái vẫn còn ở nhà họ Giang, hắn nhất định không cho bọn họ cơ hội làm bậy, như vậy thì con sói đuôi to Vu Cố kia sẽ khó tiếp cận được em gái anh.
Đáng tiếc.
Nếu để hắn chiếm được thời gian địa điểm tốt thì...
Giang Châu tự giác đem vali của em gái lên kí túc xá, trên đường thu hút một số ánh mắt lớn của các nữ sinh, ảnh chụp lén cũng nhanh chóng lưu truyền trên mạng.
Đàn chị năm hai năm ba đã thấy nhiều lần không còn ngạc nhiên nữa, đàn anh đã trở thành nhân tài phong vân mỗi lần quay trở về trường đều là vì em gái.
Cũng không biết Sở Trà đời trước tu tâm tích đức bao nhiêu mới có một anh trai tốt như vậy.
Ai cũng biết đàn anh Giang Châu đối ai đều không chút phản ứng, rất ít người thấy hắn tươi cười, chủ yếu là một người lạnh như băng.
Lúc này Giang Châu vẫn còn ở lại nhà ăn trường cùng cô ăn cơm trưa, đương nhiên nhà ăn lại thu hút được rất nhiều ánh mắt chú ý đến.
Trà Trà ăn không nhiều, hai miếng liền kêu no “Anh, cùng anh ăn cơm áp lực thật sự”
Xung quanh đều là người, người nhìn lén hắn trong tối ngoài sáng thật sự quá nhiều.
Giang Châu thu đũa, “Ăn no rồi?”
Trà Trà gật đầu: “No rồi.”
Giang Châu khẽ nói, “Chút nữa có việc gì không?”
Trà Trà không hiểu nói, “Không có việc gì.”

Giang Châu nói: “Cùng anh đi gặp giáo sư Phó của em, nhờ thầy ấy chiếu cố em một chút.”
“......” Trà Trà nhỏ giọng nói khẽ: “Em năm ba rồi.”
Giang Châu gật đầu nhẹ giọng nói: “Năm ba rồi cũng là em gái anh, anh vẫn sẽ quản.”
Trà Trà đại khái đoán được anh trai muốn dặn dò giáo sư Phó không phải việc gì tốt cả, cô gục đầu xuống đất, so với quả cà tím bị dập nát còn tệ hơn, uể oải ỉu xìu.
Trà Trà dọc theo đường đi đều phát huy hết sức tưởng tượng xuất sắc của mình, đi được một nửa, cô nói: “Anh, anh chỉ là không muốn em yêu đương thôi.”
Giang Châu chỉ tiến về phía trước, không để ý tới cô.
Trà Trà lại lẩm bà lẩm bẩm, “Anh có phải chỉ nghĩ cách khiến em với người đàn ông anh nhìn trúng đến với nhau không? Giáo sư Phó quá già rồi, không hợp với em đâu! Dưa hái xanh không ngọt, ép duyên là phong kiến mê tín, sớm nên loại bỏ.”
Giang Châu tức tới bật cười, ngón tay nhẹ nhàng búng trán cô, “Đừng có mà nói bậy.”
Trà Trà úi hai tiếng, tạm thời tin tưởng anh trai chỉ đơn thuần đem cô tới nhờ cậy giáo sư Phó.
Văn phòng giáo sư Phó ở tầng 3 tòa nhà bên ngoài, khi bọn vừa đến văn phòng thì gặp Khương Diệu Nhan mới từ trong văn phòng bước ra.
Nhìn cô ta có vẻ là bị bệnh rồi, gương mặt trắng bệch nhìn không có sức sống.
Đã nửa năm, những người cho là bạn bè thân thiết vây quanh cô ta đã không còn như trước, còn có vài người không biết vô tình hay cố ý né tránh cô ta, đặc biệt là những “chị em tốt” thân thiết từ trước.
Khương Diệu Nhan lúc này đang cố ý cầm một tập giáo án chuyên ngành đến tìm giáo sư Phó nhờ giảng giải, người thì thấy, nhưng lại ăn một bụng ủy khuất cùng trào phúng.
Khương Diệu Nhan càng tỏ ra mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ, hạ quyết tâm muốn cho người đàn ông có thành kiến với cô thay đổi suy nghĩ.
Khương Diệu Nhan gặp người khác đều là gương mặt tươi cười, khuôn mặt như được thiết lập ổn định vững chắc.
Trà Trà túm anh trai muốn chạy trốn.
Khương Diệu Nhan cũng lười để ý đến Giang Châu trước mặt, thầm nghĩ không thú vị, cô nhìn bóng dáng Trà Trà đang chạy lên lầu, ánh mắt thật sâu, không biết suy nghĩ cái gì.
Thẩm Chấp đã xóa bỏ WeChat của cô.
Văn Hoài mấy ngày nay đều bận muốn đòi mạng, gửi mười tin nhắn không thấy được trả lời một cái.
Đến nỗi bạn trai hiện tại của Trà Trà là Vu Cố, cô từ trước tới nay sờ không thấu người đàn ông lạnh lùng như địa ngục này.
Nhưng mặc dù là như thế.
Khương Diệu Nhan vẫn muốn giữ quan hệ thân thiết với những tên đàn ông mà cô đã từng từ chối.
Cô chính là muốn trêu chọc, cô chính là ai cũng muốn yêu, ai cũng luyến tiếc.
Phó Tu Cẩn không ở trong văn phòng, hắn lại mang nghiên cứu sinh vừa đi vừa mở một lớp học nhỏ.
Giang Châu dường như cùng hắn rất quen thuộc, một chút cũng không khách khí ngồi trong văn phòng chờ hắn.
Trà Trà ngồi ở trên sô pha, đầu óc mơ mơ màng màng chỉ muốn ngủ, cô nỗ lực mở to hai tròng mắt, cố gắng bảo vệ sự thanh tỉnh cuối cùng của mình, sợ chính mình bất giác thiếp đi rồi khi tỉnh lại, nói không chừng đã bị anh trai bán cho người ta, bị bắt ép duyên.
Giang Châu nếu biết suy nghĩ trong lòng cô, không chừng cười ra tiếng, sức tưởng tượng của em gái anh luôn luôn phong phú như vậy.
Trà Trà dưới tình trạng mệt mỏi rã rời, đành phải cúi đầu chơi điện thoại.
Vu Cố giữa trưa gửi cho cô rất nhiều tin nhắn bất thường.
【 Trà Trà.


【 nhớ em.

【 ăn cơm chưa? 】
【 GGiữa trưa cùng ăn cơm với các đàn anh, bị bọn họ rót một chút rượu, hiện tại đầu đau quá.


Trà Trà nhớ rõ Vu Cố tửu lượng chẳng ra gì, uống hai ly là gục, cô vốn dĩ muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với hắn, nhưng kiềm không được sự tò mò cùng lo lắng, cô đánh chữ hỏi: 【 uống nhiều hay ít.


Bên kia gửi lại chính là ghi âm, giọng nói có chút khó chịu, lại có chút lười biếng, “Khoảng mười mấy chai bia.”
Trà Trà không dám mở to, sợ bị anh trai nghe thấy, cũng không dám ghi âm gửi lại, đành phải một chữ một chữ gõ gửi đi: 【 anh không biết cự tuyệt sao!? Bọn họ thật quá đáng, thế mà lại rót rượu cho anh.


【 hiện tại anh uống say rồi.


【 em biết anh say rồi.


Trà Trà cảm thấy Vu Cố uống say chơi khá là vui, cô bắt đầu dụ dỗ hắn: 【 em muốn nghe anh hát, anh hát một bài cho em nghe đi.


Vu Cố đã gửi một câu hát.
Trà Trà hồi: 【 em muốn nghe giọng anh.


Vu Cố không phản hồi lại.
Người say rượu chính là nói nhiều hơn so với ngày thường.
Lảm nhảm không giống hắn.
Trà Trà liếc mắt nhìn anh trai, “Em ra ngoài gọi điện thoại cho thầy nhé.”
Giang Châu lạnh lùng nói: “Gọi luôn ở đây đi.”
Trà Trà che điện thoại lại, bịt tai trộm chuông, “Em có chuyện riêng!”
Cô nói xong liền từ trong văn phòng trốn đi, sau đó đứng ở cầu thang trộm gửi cho Vu Cố một tin ghi âm, bên kia chậm chạp không tiếp.
Trong khung thoại, tin nhắn Vu Cố gửi đến từng cái một.
【 ba mẹ anh đều ở bên cạnh.


【 em xác định hiện giờ muốn gọi điện thoại cho anh hát sao? 】
【 như vậy giống như gặp mặt phụ huynh nha.


Lúc sau Trà Trà thấy tin nhắn, lập tức thu hồi ghi âm, tuy rằng trên mặt là biểu tình tức giận, nhưng khóe miệng tươi cười đã kéo lên cao.
Nhịn không được là muốn cười.
——

Lúc sau Khương Diệu Nhan rời khỏi tòa nhà ngoài, đi đến cửa hàng bán hoa mua một bông hồng trắng, cô muốn đi gặp Thẩm Chấp nói lời xin lỗi, giữ lại một chút quan hệ của hai người.
Lúc vẫn còn học cấp hai quan hệ bọn họ vẫn còn rất tốt, bị thầy cô phạt đứng kiểm điểm, ở lớp thể dục chạy vòng quanh, những việc này, đều là làm cùng nhau.
Có họa cùng chịu, khi đó cũng cùng nhau làm rất nhiều việc lớn mật không thể tưởng tượng được.
Hiện tại cũng không đến mức quá xa lạ như vậy.
Sau khi Khương Diệu Nhan mua hoa, liền đi thẳng đến ký túc xá nam, một bên dùng điện thoại trả lời lại tin nhắn mà cô chưa đọc.
Ngón tay dừng ở cái tên Văn Hoài, như không có chuyện gì gửi đi một câu: 【 Gần đây rất bận sao? 】
Bạn bè trong vòng đều không có trả lời lại.
Giống như tảng băng chìm, không chút tin tức.
Nghĩ lại, bọn họ cũng rất lâu rồi không có liên hệ với nhau.
Khương Diệu Nhan cũng nói không rõ bản thân nghĩ gì, cô không nghĩ tới việc chấp nhận lời tỏ tình của hắn, nhưng mà, khi nghe thấy tin tức Văn Hoài cùng người khác ở bên nhau, trong lòng cũng sẽ không vui.
Trước kia ngay khi cô quay lại, nghe nói Trà Trà cùng Thẩm Chấp yêu ba năm xảy ra chuyện, trong lòng nảy sinh ra mụn nhọt vô hình.
Loại suy nghĩ ích kỷ này, lại khiến cho cô nghiện.
Khương Diệu Nhan từ ngày chuyển trường đến đã chú ý tới Thẩm Chấp, lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ không phải ở trong lớp, trước khi chuyển đến, cô với mẹ cùng nhau tới trường học làm thủ tục, cô ở ngoài văn phòng thầy cô yên tĩnh chờ tin tức, từ lầu hai nhìn về phía lầu một, thiếu niên lạnh như băng xinh đẹp giống như tiên tử, đưa nước cho thiếu nữ, động tác nhẹ nhàng thay cô gái vén tóc ra sau tai.
Lúc ấy cô có suy nghĩ, nếu cô gái kia là cô thì tốt rồi.
m thanh WeChat vang lên, Văn Hoài phản hồi lại cô: 【 Vô cùng bận.


Ba chữ lạnh nhạt.
Còn có chút không kiên nhẫn.
Thái độ hiện giờ với trước khi tỏ tình với cô hoàn toàn khác nhau.
Khương Diệu Nhan không tin mới qua thời gian ngắn ngủi như vậy hắn đã đối mình không còn chút hảo cảm nào, hẳn là còn tình cảm chứ, giống như Thẩm Chấp vậy.
Cô nói: 【 Vậy anh nhớ chú ý sức khỏe.


Văn Hoài không trả lời cô.
Khương Diệu Nhan cầm hoa hồng trắng rất nhanh đi đến cổng ký túc xá nam, cô dừng bước phía trước, lại gửi một cái tin: 【 Anh có biết Trà Trà cùng Vu Cố yêu đương không? Thật là hâm mộ Trà Trà, có thể yêu nhiều lần như vậy, không giống tôi, một chút kinh nghiệm cũng không có.


Văn Hoài vừa mới đóng máy, vừa lên xe bảo mẫu, ngồi ở bên trong nghỉ ngơi, hắn nhận cà phê trợ lý đưa qua, lúc thấy tin nhắn liền sửng sốt hai giây.
Đột nhiên, hắn cảm giác cà phê trong tay cũng không còn ngon nữa.
Hắn lạnh mặt, phát cáu với trợ lý, "Cậu mua cái gì về vậy.

Đắng muốn chết.”
Trợ lý khổ mà không nói nên lời, này mẹ nó còn không phải là cafe đá kiểu Mỹ thường ngày hắn thích nhất sao!? Hương vị khẳng định không tồi! Cũng không biết vị tiểu tổ tông này thế nào mà lại không vui nữa.
Văn Hoài xác thực không vui.
Nghe thấy Trà Trà cùng Vu Cố yêu đương khiến trong lòng hắn cảm thấy hụt hẫng.
Thật là kỳ quái.
Tác giả có lời muốn nói: Còn 2 chương nữa ta đi ăn cơm chiều xong lại viết tiếp!
Anh trai: Vu Cố lăn xa ra một chút.
Thẩm Chấp: Tán thành.
Văn Hoài: Tán thành..

Chapter
1 Chương 1: 1: Trúc Mã
2 Chương 2: 2: Đàn Anh Là Anh Trai
3 Chương 3: 3: Người Ba Làm Ông Lớn
4 Chương 4: 4: Hai Cha Con Lần Đầu Gặp Mặt
5 Chương 5: 5: Chú Là Bạn Trai Của Mẹ Cháu Sao
6 Chương 6: 6: Giang Tổng Lãnh Khốc Bá Đạo Bắt Đầu Dỗ Con Gái!
7 Chương 7: 7: Chú Nên Nỗ Lực Làm Việc Trà Trà Cũng Sẽ Học Tập Thật Tốt!
8 Chương 8: 8: Trà Trà Nhận Được Thư Tình
9 Chương 9: 9: Cậu Với Thẩm Chấp Cãi Nhau
10 Chương 10: 10: Em Định Khi Nào Thì Nói Cho Con Gái Biết Thân Phận Của Tôi
11 Chương 11: 11: Tôi Là Ba Của Trà Trà
12 Chương 12: 12: Cô Sẽ Không Bao Giờ Thích Thẩm Chấp Nữa!
13 Chương 13: 13: Thẩm Chấp Ấn Khương Diệu Nhan Lên Tường
14 Chương 14: 14: Tớ Thích Cậu
15 Chương 15: 15: Trước Khi Chia Tay
16 Chương 16: 16: Trà Trà Biết Tình Yêu Của Cô Đã Chết
17 Chương 17: 17: Thẩm Chấp Chúng Ta Chia Tay Đi
18 Chương 18: 18: Cậu Đừng Chạm Vào Tôi!
19 Chương 19: 19: Thẩm Chấp Bị Ghét Bỏ
20 Chương 20: 20: Xé Ảnh Chụp
21 Chương 21: 21: Cô Gạt Hắn Cô Đi Rồi
22 Chương 22: 22: Cô Như Vậy Xác Thực Tôi Không Có Hứng Thú
23 Chương 23: 23: Muốn Tái Hợp
24 Chương 24: 24: Đánh Hắn
25 Chương 25: 25: Giả Bộ Đáng Thương
26 Chương 26: 26: Bóng Dáng Bị Quên Lãng
27 Chương 27: 27: Muốn Mà Không Có Được
28 Chương 28: 28: Cô Lập
29 Chương 29: 29: Nhất Kiến Chung Tình Và Lâu Ngày Sinh Tình
30 Chương 30: 30: Con Thỏ Cắn Người
31 Chương 31: 31: Không Còn Tình Cảm
32 Chương 32: 32: Vì Sao Không Để Ý Tới Hắn
33 Chương 33: 33: Trái Tim Bị Gặm Nhấm Đau Đớn
34 Chương 34: 34: Trà Trà Có Phải Cậu Và Vu Cố Quen Nhau Không
35 Chương 35: 35: Ngược Cặn Bã 1
36 Chương 36: 36: Ngược Cặn Bã Tra Nam Bị Chơi 2
37 Chương 37: 37: Hắn Đau Lòng
38 Chương 38: 38: Hỏa Táng Tràng 1
39 Chương 39: 39: Hỏa Táng Tràng 2
40 Chương 40: 40: Thật Tàn Nhẫn
41 Chương 41: 41: Cút Đi
42 Chương 42: 42: Muốn Hẹn Hò
43 Chương 43: 43: Chúng Ta Đã Không Quay Lại Được Nữa Rồi
44 Chương 44: Chương 44: Tương đối ngọt
45 Chương 45: 45: Cô Ấy Thích Vu Cố
46 Chương 46: 46: Thích Cô
47 Chương 47: 47: Đường Thì Ngọt Hắn Thì Khổ
48 Chương 48: 48: Siêu Cấp Ngọt Ngào
49 Chương 49: 49: Liên Hôn
50 Chương 50: 50: Mang Theo Bạn Nam Về Nhà
51 Chương 51: 51: Đối Tượng Kết Hôn
52 Chương 52: 52: Giảm Giá 20
53 Chương 53: 53: Thanh Xuân Cùng Trưởng Thành
54 Chương 54: 54: Tâm Thần Phân Liệt
55 Chương 55: 55: Mở Ra Tu La Tràng
56 Chương 56: 56: Yêu Người Khác
57 Chương 57: 57: Ác Quỷ Ích Kỉ Chia Rẽ
58 Chương 58: 58: Hi Vọng Cô Hạnh Phúc
59 Chương 59: 59: Không Tiêu Đề 1
60 Chương 60: 60: Không Tiêu Đề 2
61 Chương 61: 61: Tôi Hận Cậu Hỏa Táng Tràng 2
62 Chương 62: 62: Anh Vĩnh Viễn Sẽ Không Tổn Thương Em
63 Chương 63: 63: Từng Yêu Người Khác
64 Chương 64: 64: Gặp Người Lớn Trong Nhà Hắn Hụt Hẫng
65 Chương 65: 65: Sơn Trà Trắng Hoa Hồng Đỏ
66 Chương 66: 66: Muốn Kết Hôn
67 Chương 67: 67: Tất Cả Là Giả
68 Chương 68: 68: Thiệp Mời Đính Hôn
69 Chương 69: 69: Giá Trị Hắc Hóa 999
70 Chương 70: 70: Giá Trị Hắc Hóa Đã Đầy
71 Chương 71: 71: Giá Trị Hắc Hóa 1001
72 Chương 72: 72: Giá Trị Hắc Hóa 1002
73 Chương 73: 73: Tôi Rất Nhớ Anh Ấy
74 Chương 74: 74: Chấp Mê Bất Ngộ
75 Chương 75: 75: Gặp Nhau
76 Chương 76: 76: Ngọt Ngào
77 Chương 77: 77: Ngày Cưới Đang Đến Gần
78 Chương 78: 78: Vu Cố Chúng Ta Chờ Đợi Một Mùa Xuân
79 Chương 79: 79: Kết Thúc 1
80 Chương 80: 80: Kết Thúc 2
81 Chương 81: 81: Kết Thúc 3
82 Chương 82: 82: Ngoại Truyện Bí Mật Của Thời Gian
83 Chương 83: 83: Ngoại Truyện 1
84 Chương 84: 84: Ngoại Truyện 2
85 Chương 85: 85: Ngoại Truyện Tân Hôn 1
86 Chương 86: 86: Ngoại Truyện Tân Hôn 2
87 Chương 87: 87: Ngoại Truyện Tân Hôn3
88 Chương 88: 88: Ngoại Truyện Tân Hôn 4
89 Chương 89: 89: Ngoại Truyện Quỷ Hút Máu 1
90 Chương 90: 90: Ngoại Truyện Quỷ Hút Máu 2
91 Chương 91: 91: Ngoại Truyện Quỷ Hút Máu 3
92 Chương 92: 92: Ngoại Truyện Thẩm Chấp Trùng Sinh 1
93 Chương 93: 93: Ngoại Truyện Thẩm Chấp Trùng Sinh 2
94 Chương 94: 94: Ngoại Truyện Thẩm Chấp Trùng Sinh 3
95 Chương 95: 95: Ngoại Truyện Thẩm Chấp Trùng Sinh 4
96 Chương 96: 96: Ngoại Truyện Nhà Trẻ Trà Trà Vu Cố Thẩm Chấp
97 Chương 97: 97: Ngoại Truyện Thẩm Chấp Trùng Sinh He
98 Chương 98: 98: Ngoại Truyện Giang Châu
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: 1: Trúc Mã
2
Chương 2: 2: Đàn Anh Là Anh Trai
3
Chương 3: 3: Người Ba Làm Ông Lớn
4
Chương 4: 4: Hai Cha Con Lần Đầu Gặp Mặt
5
Chương 5: 5: Chú Là Bạn Trai Của Mẹ Cháu Sao
6
Chương 6: 6: Giang Tổng Lãnh Khốc Bá Đạo Bắt Đầu Dỗ Con Gái!
7
Chương 7: 7: Chú Nên Nỗ Lực Làm Việc Trà Trà Cũng Sẽ Học Tập Thật Tốt!
8
Chương 8: 8: Trà Trà Nhận Được Thư Tình
9
Chương 9: 9: Cậu Với Thẩm Chấp Cãi Nhau
10
Chương 10: 10: Em Định Khi Nào Thì Nói Cho Con Gái Biết Thân Phận Của Tôi
11
Chương 11: 11: Tôi Là Ba Của Trà Trà
12
Chương 12: 12: Cô Sẽ Không Bao Giờ Thích Thẩm Chấp Nữa!
13
Chương 13: 13: Thẩm Chấp Ấn Khương Diệu Nhan Lên Tường
14
Chương 14: 14: Tớ Thích Cậu
15
Chương 15: 15: Trước Khi Chia Tay
16
Chương 16: 16: Trà Trà Biết Tình Yêu Của Cô Đã Chết
17
Chương 17: 17: Thẩm Chấp Chúng Ta Chia Tay Đi
18
Chương 18: 18: Cậu Đừng Chạm Vào Tôi!
19
Chương 19: 19: Thẩm Chấp Bị Ghét Bỏ
20
Chương 20: 20: Xé Ảnh Chụp
21
Chương 21: 21: Cô Gạt Hắn Cô Đi Rồi
22
Chương 22: 22: Cô Như Vậy Xác Thực Tôi Không Có Hứng Thú
23
Chương 23: 23: Muốn Tái Hợp
24
Chương 24: 24: Đánh Hắn
25
Chương 25: 25: Giả Bộ Đáng Thương
26
Chương 26: 26: Bóng Dáng Bị Quên Lãng
27
Chương 27: 27: Muốn Mà Không Có Được
28
Chương 28: 28: Cô Lập
29
Chương 29: 29: Nhất Kiến Chung Tình Và Lâu Ngày Sinh Tình
30
Chương 30: 30: Con Thỏ Cắn Người
31
Chương 31: 31: Không Còn Tình Cảm
32
Chương 32: 32: Vì Sao Không Để Ý Tới Hắn
33
Chương 33: 33: Trái Tim Bị Gặm Nhấm Đau Đớn
34
Chương 34: 34: Trà Trà Có Phải Cậu Và Vu Cố Quen Nhau Không
35
Chương 35: 35: Ngược Cặn Bã 1
36
Chương 36: 36: Ngược Cặn Bã Tra Nam Bị Chơi 2
37
Chương 37: 37: Hắn Đau Lòng
38
Chương 38: 38: Hỏa Táng Tràng 1
39
Chương 39: 39: Hỏa Táng Tràng 2
40
Chương 40: 40: Thật Tàn Nhẫn
41
Chương 41: 41: Cút Đi
42
Chương 42: 42: Muốn Hẹn Hò
43
Chương 43: 43: Chúng Ta Đã Không Quay Lại Được Nữa Rồi
44
Chương 44: Chương 44: Tương đối ngọt
45
Chương 45: 45: Cô Ấy Thích Vu Cố
46
Chương 46: 46: Thích Cô
47
Chương 47: 47: Đường Thì Ngọt Hắn Thì Khổ
48
Chương 48: 48: Siêu Cấp Ngọt Ngào
49
Chương 49: 49: Liên Hôn
50
Chương 50: 50: Mang Theo Bạn Nam Về Nhà
51
Chương 51: 51: Đối Tượng Kết Hôn
52
Chương 52: 52: Giảm Giá 20
53
Chương 53: 53: Thanh Xuân Cùng Trưởng Thành
54
Chương 54: 54: Tâm Thần Phân Liệt
55
Chương 55: 55: Mở Ra Tu La Tràng
56
Chương 56: 56: Yêu Người Khác
57
Chương 57: 57: Ác Quỷ Ích Kỉ Chia Rẽ
58
Chương 58: 58: Hi Vọng Cô Hạnh Phúc
59
Chương 59: 59: Không Tiêu Đề 1
60
Chương 60: 60: Không Tiêu Đề 2
61
Chương 61: 61: Tôi Hận Cậu Hỏa Táng Tràng 2
62
Chương 62: 62: Anh Vĩnh Viễn Sẽ Không Tổn Thương Em
63
Chương 63: 63: Từng Yêu Người Khác
64
Chương 64: 64: Gặp Người Lớn Trong Nhà Hắn Hụt Hẫng
65
Chương 65: 65: Sơn Trà Trắng Hoa Hồng Đỏ
66
Chương 66: 66: Muốn Kết Hôn
67
Chương 67: 67: Tất Cả Là Giả
68
Chương 68: 68: Thiệp Mời Đính Hôn
69
Chương 69: 69: Giá Trị Hắc Hóa 999
70
Chương 70: 70: Giá Trị Hắc Hóa Đã Đầy
71
Chương 71: 71: Giá Trị Hắc Hóa 1001
72
Chương 72: 72: Giá Trị Hắc Hóa 1002
73
Chương 73: 73: Tôi Rất Nhớ Anh Ấy
74
Chương 74: 74: Chấp Mê Bất Ngộ
75
Chương 75: 75: Gặp Nhau
76
Chương 76: 76: Ngọt Ngào
77
Chương 77: 77: Ngày Cưới Đang Đến Gần
78
Chương 78: 78: Vu Cố Chúng Ta Chờ Đợi Một Mùa Xuân
79
Chương 79: 79: Kết Thúc 1
80
Chương 80: 80: Kết Thúc 2
81
Chương 81: 81: Kết Thúc 3
82
Chương 82: 82: Ngoại Truyện Bí Mật Của Thời Gian
83
Chương 83: 83: Ngoại Truyện 1
84
Chương 84: 84: Ngoại Truyện 2
85
Chương 85: 85: Ngoại Truyện Tân Hôn 1
86
Chương 86: 86: Ngoại Truyện Tân Hôn 2
87
Chương 87: 87: Ngoại Truyện Tân Hôn3
88
Chương 88: 88: Ngoại Truyện Tân Hôn 4
89
Chương 89: 89: Ngoại Truyện Quỷ Hút Máu 1
90
Chương 90: 90: Ngoại Truyện Quỷ Hút Máu 2
91
Chương 91: 91: Ngoại Truyện Quỷ Hút Máu 3
92
Chương 92: 92: Ngoại Truyện Thẩm Chấp Trùng Sinh 1
93
Chương 93: 93: Ngoại Truyện Thẩm Chấp Trùng Sinh 2
94
Chương 94: 94: Ngoại Truyện Thẩm Chấp Trùng Sinh 3
95
Chương 95: 95: Ngoại Truyện Thẩm Chấp Trùng Sinh 4
96
Chương 96: 96: Ngoại Truyện Nhà Trẻ Trà Trà Vu Cố Thẩm Chấp
97
Chương 97: 97: Ngoại Truyện Thẩm Chấp Trùng Sinh He
98
Chương 98: 98: Ngoại Truyện Giang Châu