Chương 63: Trước khi xuất sứ

Mắt thấy con lang đó đối với mình nhè ra hàm răng (đầu lưỡi), Lôi Chí liền lập tức đông cứng lại chỗ.

Nghĩ tới tối qua sau khi trị liệu xong Cung Chủ đã dùng ánh mắt lạnh như hàn băng phân phó hắn phải chăm sóc tốt con lang này, cho dù là mất đi tính mạng của mình, cũng phải bảo đảm vết thương của nó không bị lộ ra gió

Nhưng hắn cũng không buồn bã gì nhiều, có lúc, sinh mạng của ám vệ thật ra không chút giá trị. Điển hình của một cái đầu chỉ luôn hướng về chủ tử, nên mới nhào tới trước lúc con lang muốn mở băng vải ra.

Nắm chặt chân trước của nó, không còn kịp lo lắng xem bản thân có thể bị súc sinh này cắn bị thương không, nhưng không ngờ thứ gặp phải sau khi lại gần, là trên cổ bị tấn công. Trong đầu đột nhiên diễn lại cảnh tượng tối qua ở đại thính, sự hung tàn của con lang xám nhìn không vừa mắt này khi cắn chết bạch hổ và ăn nội tạng của nó, hắn liền cảm thấy bên trong cổ áo tràn vào dòng nhiệt khí tanh tưởi, lại thêm gió lạnh lùa vào qua cánh cửa mở rộng, trên cổ ẩm ướt một miếng làm hắn nhất thời lông tơ dựng đứng.

Mạng ta tiêu rồi……. Vì đã tiếp nhận cái chết nên hắn nhẫn xuống được tấn công mang tính phản xạ vào con lang, Lôi Chí cắn răng, chờ đợi cái chết của mình.

Đáng tiếc không có, con lang chỉ liếm một cái, rồi ngậm miệng lại, hắn ngoài ý muốn quay sang nhìn con lang, trong lòng đột nhiên bắt đầu nghi hoặc: Con này, thật sự là lang?

Lâu Ánh Thần xác thực biểu hiện không giống lang.

Chính y cũng biết, chỉ là ở nơi không có lang này, y thật sự vô pháp tiếp tục duy trì tính cách của lang, cứ giống như là trước mắt y rõ ràng nghe hiểu được tiếng người, ví như đang lúc chạy lao đi nếu có người hét lên là phía trước có vách núi, thì y không thể không dừng lại. Từ sâu bên trong, y vẫn là linh hồn của người. Y không có cách nào lại vô duyên vô cớ cắn nhân loại bị thương, cho dù là muốn thoát thân, cũng cần suy nghĩ phương pháp không được có chút khinh suất. “Một con người khoát tấm da lang”, có lúc y cũng không biết bản thân nên khóc hay nên cười. Một người một lang cứ vậy đông cứng lại một cách kỳ quái, mắt to nhìn mắt nhỏ với đối phương, sau rất lâu trầm mặc, vẫn là một hắc y từ ngoài cửa đến đánh vỡ sự lúng túng, nhưng đồng dạng cũng đến báo nguy cơ.

“Lôi Chí, ta không có bảo ngươi ngây ngốc ra đó để bị cắn đi……”

Nếu đơn thuần chỉ nhìn trên mặt Thiên Mạch Doanh, thì thật nhìn không ra hỉ nộ, mà khẩu khí trêu tức này lại khiến người ta từ trong lòng cũng phải phát ra một cỗ lãnh khí.

Thân thể Lôi Chí cứng ngắc chừng một giây, chỉ một giây, sau đó nhanh chóng xoay người, quỳ trên mặt đất, cung kính thậm chí còn có chút thấp kém trầm giọng nói: “Cung nghênh chủ công.” Động tác của hắn quá mức đột nhiên, Lâu Ánh Thần không kịp phản ứng trực tiếp ngã xuống đất, binh một tiếng, nhất thời xương cốt trên người đều có cảm giác như nằm sai vị trí, chỉ là y không dám báo oán điều chi, ngẩng một mắt lên nhìn mục quang đang ném qua của Thiên Mạch Doanh, trề trề miệng, thành thành thật thật bước lại lên giường.

Tuy bản thân không có làm cái gì, nhưng luôn có một cảm giác mắc lỗi, cho nên y thông minh chọn lựa không làm chuyện gì ngốc nghếch trên đầu ngọn gió.

“…….Lui xuống đi.”

Thiên Mạch Doanh rất lâu mới chuyển mục quang lên người Lôi Chí, trong giọng nói trầm ổn thâm sâu đó có mang theo một chút tà khí bất mãn, “Sau này không được lập lại.”

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.”

Trong lòng Lôi Chí thở nhẹ ra, vội vàng ẩn nấp trong bóng đêm, tiếp tục bản chức canh gác của mình. Chỉ là từ cước bộ lảo đảo khi rời đi có thể nhìn ra, tựa hồ là bị thương, hơn nữa còn không nhẹ.

Vô duyên vô cớ trút giận lên người khác, không phải là thượng cấp tốt a…….

Coi như không liên quan tới mình nên Lâu Ánh Thần suy nghĩ rất chi là bàng quan, ai biết giây tiếp theo Thiên Mạch Doanh đã ngồi bên cạnh y, nhất thời, sau đầu một trận gió lạnh, y lúng tùng ngồi dậy, cảnh giác nhìn tên chủ nuôi hỉ nộ bất thường này. “Ngươi đang sợ ta?” Thiên Mạch Doanh rất mẫn cảm phát giác được thần sắc của con lang, nhưng cũng không khẩn trương gì, chậm rãi đưa tay ra trước mặt nó, cố gắng giảm bớt áp lực chuyên chú trên người nó, sau đó ngón tay nhẹ nhàng nhu tới nhu lui bên nửa đầu bị băng bó của nó. “Càng lúc càng cảm thấy, ngươi không giống một con lang.” Hoặc là nên nói, từ ánh mắt đầu tiên, đã cảm thấy nó không phải là lang, tuy rằng sinh vật có linh tính cũng đã gặp không ít, nhưng không có đến mức……. có nhân tính như thế này. “Ngươi rốt cuộc là từ nơi nào đến vậy?” Thiên Mạch Doanh tựa hồ là tự lẩm bẩm, tay vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục di chuyển đến lưng y chơi đùa lúc nặng lúc nhẹ.

“Ô ô……” Lâu Ánh Thần phát ra một chút gầm gừ từ trong cổ họng, lòng nói: Cho dù ta nói với ngươi ngươi cũng nghe không hiểu a……. sự ngứa ngáy trên đầu đã biến mất, sau lưng lại bị xoa vuốt, rất lâu không được hưởng thụ như thế nên y có chút trầm trầm muốn ngủ. Cuối cùng thả lỏng cảnh giác, đầu gối lên chân trước, rồi cứ như vậy bắt đầu nhẹ nhàng ngáy.

Thiên Mạch Doanh không để ý, bộ dáng ngược lại đối với biểu tình thuận tùng này rất cao hứng, thủ thỉ thù thì tiếp tục nói: “Ngươi đã từng bị người nuôi dưỡng? Hay thật ra ngươi là hóa thân của tiên nhân gì đó? Bỏ đi, cũng không liên quan ta Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, vậy là được rồi……” Thanh âm giọng nói dần hạ thấp, Lâu Ánh Thần cũng dần chìm vào trong giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, trời đã sáng tỏ, Lâu Ánh Thần con mắt mông lung ngồi dậy, ngáp một cái rồi xuống giường. Cuộc sống an nhàn rất dễ dàng làm con người xói mòn, mới có mấy ngày, y đã có tâm lý lười xuống gường rồi….. hung hăng ưỡn lưng một cái, khiến xương cốt toàn thân đều kêu rốp rốp, y nhấc móng vuốt lên đẩy cửa mở ra, bên ngoài, một mảng trong lành.

Không khí sau cơn mưa mang theo một mùi vị đặc thù của đất bùn và cỏ xanh hòa lẫn xông lên, vị thanh mát hơi nồng khiến lỗ mũi không thích ứng hắc xì mấy cái, Lâu Ánh Thần hít hít lỗ mũi, chậm ra đi tới một viện tử không biết sao đứng rất nhiều người.

“Tỉnh rồi?”

Thiên Mạch Doanh quay đầu mỉm cười, trong tay cầm một nhánh cây vẫn còn đọng vết nước, “Thức ăn của ngươi ở chỗ đó, tự mình lấy đi.” Lần này hắn không chuẩn bị thức ăn nấu chín giống hồi trước cho con lang, ngược lại chuẩn bị một con gà núi còn sống treo dưới mái hiên, vì Mộc Nhĩ Hạ đã tới dưới trướng của hắn làm hộ vệ, mà căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, dã thú được nuôi dưỡng rất dễ dàng mất đi thiên tính con bạch hổ đó chính là chứng minh. Lâu Ánh Thần không rõ lắm mấy điều này, quay đầu nhìn con gà núi mập mạp đang kêu quát quát thảm thương cũng cảm thấy quái dị, nhưng nếu đã nói đó là thức ăn của mình thì cũng không cần tính toán chuyện gì, quay người đi tới, tại cự ly cách vài mét đột nhiên nhảy lên, sau đó nghiêng đầu cắn lên một cái cánh của con gà. Rồi tiến lên cái đầu tinh tế cứng rắn trên cần cổ của con gà cắn đứt, đợi khi chân của Lâu Ánh Thần tiếp đất, con gà đó đã không còn đầu.

Thật là…… máu cũng hết sạch…..

Hơi có chút bất đắc dĩ than một tiếng, Lâu Ánh Thần ngậm con gà rồi quay người đi, vì thế không lưu ý đến ánh sáng trong đáy mắt của người sau lưng, đương nhiên, y cũng không để ý mấy thứ này.

“Thấy được rồi?”

“Vâng.”

Người từ chỗ tối đi ra, là người trước nay không chịu đứng đắn Địch Việt Lăng.

“Con mắt đó tựa hồ đã bị thương một thời gian rồi, nó bắt mồi chỉ với một con mắt căn bản cũng không có vấn đề.” Thiên Mạch Doanh thản nhiên nói, trong lòng đối với con lang đó càng thêm yêu thích, nó không cắn lên cổ của con gà, chắc sẽ không phải vì đề phòng có lưỡi móc trong cổ chứ…… hay là nên nói đó chỉ đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn? Nghĩ như vậy, liền cảm thấy con lang này càng thêm thú vị hơn nữa. Địch Việt Lăng hơi nghiêng đầu đi, không hiểu rõ vị chủ tử này rốt cuộc là nghĩ cái gì, chỉ đành nói: “Thật ra, chuyện này khi nó cắn chết bạch hổ cũng có thể nhìn thấy rõ.”

“…..” Thiên Mạch Doanh không tiếp lời, Địch Việt Lăng không biết câu nói của mình rốt cuộc có nói sát với suy nghĩ của chủ tử không, cũng không dám tiếp tục nhiều lời, trong một lúc, trong viện lại yên tĩnh xuống. Đánh vỡ trầm mặc vẫn là Thiên Mạch Doanh, nhưng điều hắn nói lại là một chuyện khác, “Qua mấy ngày nữa ta muốn đích thân đi Kiêu Ngô, ngươi và Quỷ Diện chuẩn bị một chút, nếu không có gì ngoài ý, ba ngày sau xuất phát.”

“!” Đích thân?! Trong lòng đột nhiên nảy lên một chút, sắc mặt Địch Việt Lăng thoáng chốc tái đi, “Ngài…. đích thân? Không có thiết yếu như thế đi…… hơn nữa hiện tại trong ngoài cung đều không yên ổn……” Để hắn tiếp nhận nhiệm vụ đến Kiêu Ngô tìm vật đó cũng đã là rất phí phạm rồi, giờ lại phải ngày ngày nhìn sắc mặt của người nào đó…… còn không bằng trực tiếp cho hắn giáng cấp xuống làm một tiểu binh đi.

“Trong lòng ta biết rõ, nhưng mà nếu ta không đi, chỉ sợ Tử Ngọ Mộ Liêm đó sẽ rơi vào trong tay người khác.”

Biểu tình của Thiên Mạch Doanh là sự lãnh tĩnh trước giờ chưa hề có, điều này khiến Địch Việt Lăng biết bản thân vô pháp khuyên bảo thêm gì nữa, yên lặng khá lâu, phiền muộn nói: “Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ đi chuẩn bị ngựa…….”

“Không, lần này dùng xe ngựa đi.” Thiên Mạch Doanh đột nhiên nói, quay đầu, sắc mặt sáng lạn dị thường: “Ta muốn mang con lang đó đi cùng.”

Chapter
1 Chương 1: Lang biến
2 Chương 2: Hiện trạng
3 Chương 3: Đồng loại
4 Chương 4: Lang vương
5 Chương 5: Trò chơi của kẻ mạnh
6 Chương 6: Cùng tồn tại
7 Chương 7: ………..
8 Chương 8: Tự do? và____
9 Chương 9: Gặp nguy
10 Chương 10: ……..
11 Chương 11: ……
12 Chương 12: Sửa đổi
13 Chương 13: Sắp đến
14 Chương 14: ……..
15 Chương 15: Biến (thay đổi)
16 Chương 16: Sinh
17 Chương 17: Sống
18 Chương 18: Phá kén chui ra, sau đó rời đi
19 Chương 19: Nguyên nhân cấu tạo đại não
20 Chương 20: Tham chiến
21 Chương 21: ~~~~~
22 Chương 22: Tiểu đông tây ~
23 Chương 23: Trận chiến không hồi hộp
24 Chương 24: Sắc đêm……..
25 Chương 25: Hai chuyện~
26 Chương 26: Dây dẫn ám tàng
27 Chương 27: Đại chiến đến gần
28 Chương 28: Trí đoạt (dùng trí để dành thứ mình muốn)
29 Chương 29: Lại gặp lang vương
30 Chương 30: Quan hệ
31 Chương 31
32 Chương 32: Lại một lời mời
33 Chương 33: Cái gọi là đặc huấn, cái gọi là nắm bắt
34 Chương 34: Bất đồng
35 Chương 35: Chiều cao rất quan trọng
36 Chương 36: Dung túng
37 Chương 37: Biến cố bắt đầu
38 Chương 38: Cuộc chiến hắc bạch
39 Chương 39: Lũ quét
40 Chương 40
41 Chương 41: Gặp nạn
42 Chương 42
43 Chương 43: Chính diện
44 Chương 44: Nghi hoặc
45 Chương 45: Dã thú
46 Chương 46: Thân phận của á hạc
47 Chương 47: Lang? thần?
48 Chương 48: Tiếp tục nghi hoặc
49 Chương 49: Đánh vỡ dự cảm bình lặng……
50 Chương 50: Thôn biến
51 Chương 51: Hãn hình cung, hiện thân
52 Chương 52: Sủng vật
53 Chương 53: Thay đổi
54 Chương 54: ……..
55 Chương 55: Quan sát
56 Chương 56: = = không có liên quan đến chính văn
57 Chương 57: Hương vị tệ lậu
58 Chương 58: Trước trận thú chiến
59 Chương 59: Dự tính (thượng)
60 Chương 60: Dự tính (hạ)
61 Chương 61: Chạy trốn
62 Chương 62: Chữa thương
63 Chương 63: Trước khi xuất sứ
64 Chương 64: Túy phong loan
65 Chương 65: Tin tức
66 Chương 66: Nam vương
67 Chương 67: Nụ hôn của lang
68 Chương 68: Lo lắng ngầm
69 Chương 69: Mưu kế
70 Chương 70: Kịch biến
71 Chương 71: Mỏ quặng
72 Chương 72: Khiêu khích
73 Chương 73: Mất khống chế
74 Chương 74: Địa vị nằm ngoài dự liệu
75 Chương 75: Liên thủ
76 Chương 76: Hành động “vượt ngục” (1)
77 Chương 77: Hành động “vượt ngục” (2)
78 Chương 78: Hành động “vượt ngục” (3)
79 Chương 79: Chọn lựa cuối cùng
80 Chương 80
81 Chương 81: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (thượng)
82 Chương 82: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (hạ)
83 Chương 83: Chiến đấu với gấu (thượng)
84 Chương 84: Chiến đấu với gấu (hạ)
85 Chương 85: Bảo mẫu_____ đây là nhi tử của ta
86 Chương 86: Nhi tử…… hiếu học
87 Chương 87: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (thượng)
88 Chương 88: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (hạ)
89 Chương 89
90 Chương 90: – -!
91 Chương 91: Tiền nhân hậu quả
92 Chương 92: Tìm kiếm
93 Chương 93: Tương kiến * khởi điểm của truy nhật
94 Chương 94: Hỗn loạn * các lộ nguy cơ
95 Chương 95: Loạn chiến * ý đồ
96 Chương 96: Nguy cơ = =|||
97 Chương 97: Xà vương
98 Chương 98
99 Chương 99: Chân thật * hỗn loạn
100 Chương 100: Ai là mẹ?
101 Chương 101: Suy đoán của lang vương
102 Chương 102: Mâu thuẫn
103 Chương 103
104 Chương 104: Trong động ổ mạo hiểm
105 Chương 105: Phương pháp giải quyết vấn đề thức ăn
106 Chương 106: Khác biệt của mẹ và ba
107 Chương 107: Hóa giải nguy cơ và nghi hoặc mới
108 Chương 108: Lời hứa của thanh lang
109 Chương 109: Xuất cốc
110 Chương 110: Phiền toái không dứt
111 Chương 111: Cơ biến
112 Chương 112: Ước định không công bằng
113 Chương 113
114 Chương 114: Tử huyết
115 Chương 115: Lang vẫn nghi ngờ là phụ tử niên hạ??
116 Chương 116: Huynh đệ
117 Chương 117: Đôi tình lữ gượng gạo
118 Chương 118: Hội họp
119 Chương 119: Chuyển biến xuất hiện
120 Chương 120: Trong mưa, đói khát
121 Chương 121: Câu đố, vẫn mãi là câu đố
122 Chương 122: Quái dị
123 Chương 123: Đại chiến giữa biến chủng et và tôm
124 Chương 124: Hữu kinh vô hiểm
125 Chương 125: Điều kiện trao đổi
126 Chương 126: Kết cục____ thật ra, câu chuyện còn tiếp tục
127 Chương 127: Nhật ký tâm tình của gấu con
128 Chương 128: Hậu tục – thanh lang x xích nha (01)
129 Chương 129: Thanh lang x xích nha (02)
130 Chương 130: Hậu ký – ly khai (chiến, thần) _ thay đổi vương
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1: Lang biến
2
Chương 2: Hiện trạng
3
Chương 3: Đồng loại
4
Chương 4: Lang vương
5
Chương 5: Trò chơi của kẻ mạnh
6
Chương 6: Cùng tồn tại
7
Chương 7: ………..
8
Chương 8: Tự do? và____
9
Chương 9: Gặp nguy
10
Chương 10: ……..
11
Chương 11: ……
12
Chương 12: Sửa đổi
13
Chương 13: Sắp đến
14
Chương 14: ……..
15
Chương 15: Biến (thay đổi)
16
Chương 16: Sinh
17
Chương 17: Sống
18
Chương 18: Phá kén chui ra, sau đó rời đi
19
Chương 19: Nguyên nhân cấu tạo đại não
20
Chương 20: Tham chiến
21
Chương 21: ~~~~~
22
Chương 22: Tiểu đông tây ~
23
Chương 23: Trận chiến không hồi hộp
24
Chương 24: Sắc đêm……..
25
Chương 25: Hai chuyện~
26
Chương 26: Dây dẫn ám tàng
27
Chương 27: Đại chiến đến gần
28
Chương 28: Trí đoạt (dùng trí để dành thứ mình muốn)
29
Chương 29: Lại gặp lang vương
30
Chương 30: Quan hệ
31
Chương 31
32
Chương 32: Lại một lời mời
33
Chương 33: Cái gọi là đặc huấn, cái gọi là nắm bắt
34
Chương 34: Bất đồng
35
Chương 35: Chiều cao rất quan trọng
36
Chương 36: Dung túng
37
Chương 37: Biến cố bắt đầu
38
Chương 38: Cuộc chiến hắc bạch
39
Chương 39: Lũ quét
40
Chương 40
41
Chương 41: Gặp nạn
42
Chương 42
43
Chương 43: Chính diện
44
Chương 44: Nghi hoặc
45
Chương 45: Dã thú
46
Chương 46: Thân phận của á hạc
47
Chương 47: Lang? thần?
48
Chương 48: Tiếp tục nghi hoặc
49
Chương 49: Đánh vỡ dự cảm bình lặng……
50
Chương 50: Thôn biến
51
Chương 51: Hãn hình cung, hiện thân
52
Chương 52: Sủng vật
53
Chương 53: Thay đổi
54
Chương 54: ……..
55
Chương 55: Quan sát
56
Chương 56: = = không có liên quan đến chính văn
57
Chương 57: Hương vị tệ lậu
58
Chương 58: Trước trận thú chiến
59
Chương 59: Dự tính (thượng)
60
Chương 60: Dự tính (hạ)
61
Chương 61: Chạy trốn
62
Chương 62: Chữa thương
63
Chương 63: Trước khi xuất sứ
64
Chương 64: Túy phong loan
65
Chương 65: Tin tức
66
Chương 66: Nam vương
67
Chương 67: Nụ hôn của lang
68
Chương 68: Lo lắng ngầm
69
Chương 69: Mưu kế
70
Chương 70: Kịch biến
71
Chương 71: Mỏ quặng
72
Chương 72: Khiêu khích
73
Chương 73: Mất khống chế
74
Chương 74: Địa vị nằm ngoài dự liệu
75
Chương 75: Liên thủ
76
Chương 76: Hành động “vượt ngục” (1)
77
Chương 77: Hành động “vượt ngục” (2)
78
Chương 78: Hành động “vượt ngục” (3)
79
Chương 79: Chọn lựa cuối cùng
80
Chương 80
81
Chương 81: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (thượng)
82
Chương 82: Nguy cơ tiềm phục tứ phía (hạ)
83
Chương 83: Chiến đấu với gấu (thượng)
84
Chương 84: Chiến đấu với gấu (hạ)
85
Chương 85: Bảo mẫu_____ đây là nhi tử của ta
86
Chương 86: Nhi tử…… hiếu học
87
Chương 87: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (thượng)
88
Chương 88: Nhi tử____ đó là cha của ngươi (hạ)
89
Chương 89
90
Chương 90: – -!
91
Chương 91: Tiền nhân hậu quả
92
Chương 92: Tìm kiếm
93
Chương 93: Tương kiến * khởi điểm của truy nhật
94
Chương 94: Hỗn loạn * các lộ nguy cơ
95
Chương 95: Loạn chiến * ý đồ
96
Chương 96: Nguy cơ = =|||
97
Chương 97: Xà vương
98
Chương 98
99
Chương 99: Chân thật * hỗn loạn
100
Chương 100: Ai là mẹ?
101
Chương 101: Suy đoán của lang vương
102
Chương 102: Mâu thuẫn
103
Chương 103
104
Chương 104: Trong động ổ mạo hiểm
105
Chương 105: Phương pháp giải quyết vấn đề thức ăn
106
Chương 106: Khác biệt của mẹ và ba
107
Chương 107: Hóa giải nguy cơ và nghi hoặc mới
108
Chương 108: Lời hứa của thanh lang
109
Chương 109: Xuất cốc
110
Chương 110: Phiền toái không dứt
111
Chương 111: Cơ biến
112
Chương 112: Ước định không công bằng
113
Chương 113
114
Chương 114: Tử huyết
115
Chương 115: Lang vẫn nghi ngờ là phụ tử niên hạ??
116
Chương 116: Huynh đệ
117
Chương 117: Đôi tình lữ gượng gạo
118
Chương 118: Hội họp
119
Chương 119: Chuyển biến xuất hiện
120
Chương 120: Trong mưa, đói khát
121
Chương 121: Câu đố, vẫn mãi là câu đố
122
Chương 122: Quái dị
123
Chương 123: Đại chiến giữa biến chủng et và tôm
124
Chương 124: Hữu kinh vô hiểm
125
Chương 125: Điều kiện trao đổi
126
Chương 126: Kết cục____ thật ra, câu chuyện còn tiếp tục
127
Chương 127: Nhật ký tâm tình của gấu con
128
Chương 128: Hậu tục – thanh lang x xích nha (01)
129
Chương 129: Thanh lang x xích nha (02)
130
Chương 130: Hậu ký – ly khai (chiến, thần) _ thay đổi vương