Chương 63: Sự cô độc của Hà Niệm Sâm

Mặc Tô nhìn anh vẻ không hiểu, nhưng lại thấy gương mặt tuấn tú của anh đầy sự đau thương: "Chỉ cần cô ấy đồng ý ở bên tôi, cho dù là nhắm vào tiền của tôi cũng chẳng sao. Nếu cô ấy cần, cả công ty ANI sẽ dâng cho cô ấy, không thành vấn đề."

Đến khi ra khỏi hành lang đó, Mặc Tô mới hoàn toàn phản ứng được, cô vô thức quan sát mấy lần tổng giám đốc ANI đang ở cạnh mình.

Trong ánh mắt mãnh liệt của cô, Niệm Sâm bất giác hỏi: "Cô nhìn gì vậy?"

"Tôi nhận ra nếu có một ngày nào đó Hà tổng không muốn làm tổng giám đốc nữa thì có thể suy nghĩ đi làm diễn viên, ban nãy diễn xuất của anh thực sự quá tuyệt vời."

Niệm Sâm liếc nhìn cô, tốt bụng nhắc nhở: "Hình như tôi đang giúp cô."

"Ừm, tôi biết, cám ơn anh nhé." Mặc Tô nhìn sảnh tiệc đã vắng bóng dần, hỏi: "Sao bữa tiệc đã kết thúc rồi?"

"Ừ."

Mặc Tô thầm ngạc nhiên, ban nãy cô lại bị Viên Mộ Tây trì hoãn lâu như thế, nên ngại ngùng nói: "Thật xin lỗi, trước kia tôi chưa từng tham gia những bữa tiệc thế này nên không nắm được thời gian."

"Không sao." Hà Niệm Sâm khi không cần diễn sẽ luôn có dáng vẻ lạnh nhạt khó tiếp cận: "Chúng ta cũng phải về rồi."

Ra khỏi sảnh tiệc đến bãi đậu xe, đường về của họ không mấy suôn sẻ, đã có rất nhiều lão tổng của các công ty đứng ở các góc quan sát cử động của Niệm Sâm, đứng bên ngoài chờ đợi, mới thấy anh ra đã ồ ạt kéo tới chào tạm biệt. Thực ra cũng chẳng có cái gọi là trò chuyện, chỉ là nịnh bợ qua lại mà thôi.

Khó khăn lắm mới lên được xe, Mặc Tô cảm thấy như thoát khỏi đại nạn, Hà Niệm Sâm ngồi cạnh vẫn trấn tĩnh như thường, có thể thấy là anh đã quá quen với những tình huống đó.

Đúng lúc xe sắp rời khỏi bãi, trong xe bỗng vang lên tiếp "cộc cộc", Niệm Sâm quay cửa kính xe, một gương mặt khuynh thành tuyệt sắc hiện ra, cô ta cười yểu điệu với anh, vì mặc một bộ lễ phục trễ ngực nên khe ngực được tạo ra bởi đôi gò bồng đảo to lớn trông hết sức cám dỗ, cô ta đưa danh thiếp ra, nói: "Hà thiếu, đây là danh thiếp của em, nếu có thời gian nhớ liên lạc với em nhé."

Tấm danh thiếp đó chắc đã xịt mấy lớp nước hoa, từ xa mà Mặc Tô đã ngửi thấy mùi hương nhức mũi.

Vốn tưởng với tính khí ngạo mạn, Hà Niệm Sâm sẽ không nhận, ai ngờ anh tiện tay cầm lấy, đồng thời rất nể mặt mỹ nhân mà hôn lên mu bàn tay cô ta, khiến mỹ nhân cười khúc khích mãi.

Đến khi chiếc xe ra đường chính rồi, Mặc Tô mới không kìm được mà hắt xì, mùi hương trên tấm danh thiếp quá nồng, tuy thơm nhưng ngửi mãi thì mũi cũng không quen được.

"Bị dị ứng nước hoa à?" Hà Niệm Sâm hỏi.

Cô "vâng" một tiếng cho qua, ai ngờ anh lại mở cửa sổ, ném luôn tấm danh thiếp ra ngoài.

Tấm danh thiếp nhỏ bé nhanh chóng bị gió thổi bay mất hút.

"Này..." Mặc Tô thở dài: "Người ta còn đợi điện thoại của anh đó! Sao lại ném danh thiếp đi?"

"Mùi hương quá nồng, ô nhiễm không khí."

"Thế sao ban nãy anh còn nhận danh thiếp của người ta?"

"Đó là lịch sự."

Xì! Anh cũng biết thế nào là lịch sự à? Mặc Tô thầm khinh thường anh, cô không quên lần đầu gặp nhau, người đàn ông ngạo mạn kia đã đối xử với cô thế nào. Nếu anh hiểu lịch sự là gì thì loài heo trên toàn thế giới này cũng sẽ biết kính lễ với chủ nhân rồi.

Có lẽ do sự bất mãn trên gương mặt cô quá lộ liễu nên Niệm Sâm nhướn mày: "Không tin à?"

"Không phải không tin, mà vốn là đã không tin." Cô nói, "Thế ban nãy hôn tay người ta thì sao? Cũng là phép lịch sự à?"

Anh trả lời một câu rất kinh điển của đàn ông: "Bất kỳ người đàn ông thông minh nào cũng sẽ không từ chối những cô gái chủ động dâng hiến, đặc biệt là mỹ nữ."

Cô nghĩ, Viên Mộ Tây có phải cũng như vậy? Anh ta xưa nay không phải kẻ ngốc, anh ta có thể vì tạo dựng sự nghiệp mà bỏ quên những người xung quanh, dù là với cô, người mà anh ta luôn có tình cảm, thì anh ta cũng có thể khống chế được dục vọng của mình. Thế Vu Nhược Cẩn thì sao? Thực ra là anh ta vốn chưa từng từ chối. Thái độ lúc gần lúc xa đó sẽ chỉ khiến người ta không bỏ đi được, cuối cùng mọi việc vỡ lở, cũng chỉ có thể đổ lỗi cho người khác.

Không hiểu sao lại nghĩ về Viên Mộ Tây, Mặc Tô cảm thấy mình đúng là kém cỏi, đã ra nông nỗi này rồi còn mãi nhớ nhung cái gã đàn ông không đáng để mình yêu.

Nghĩ thế, tâm trạng bỗng sa sút.

Mãi lâu sau mà cô cũng không nói gì. Hà Niệm Sâm cũng im lặng, trong xe sự tĩnh lặng kéo dài, đến khi Mặc Tô nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện ra xe đang trên đường chạy ra ngoại ô.

Nếu là trước kia chắc cô đã thấy bất an, nhưng lúc này thì cô thật lòng không muốn về nhà sớm. Mỗi lần một mình đối diện với căn nhà trống trải và con chó kia, sẽ cảm thấy cô đơn vô cùng.

Cô đã quen với cuộc sống hai người, nay lại trở về với cuộc sống độc thân, thực sự là rất khó thích nghi, đặc biệt là khi xem nam nữ chính trong phim truyền hình luôn ra vào có đôi, càng thấy một mình cô đơn quạnh quẽ.

Cô nhìn Niệm Sâm lái xe thẳng tới bờ biển, dừng lại, rồi cuối cùng mới hỏi: "Xuống xe đi dạo nhé."

Nói xong liền tự mở cửa, xuống xe.

Mặc Tô mở cửa, đang định xuống xe thì thấy một đốm sáng lóe lên, đó là sợi dây chuyền kim dương đang lặng lẽ nằm trên cổ cô. Không hiểu vì sao, nhìn bóng dáng cao lớn càng lúc càng xa dần của Hà Niệm Sâm, cô bỗng thấy người đàn ông này trông có vẻ không hào nhoáng như bên ngoài, thậm chí còn có phần... cô độc.

Hà Niệm Sâm hình như rất quen thuộc với nơi này, nhanh chóng tìm thấy một tảng đá cực lớn, cao bằng nửa người anh, anh thuần thục ngồi lên trên, cởi áo vest khoác ngoài ra, mặc một chiếc sơ mi trắng, gió biển thổi tung mái tóc anh, trông chỉ như một chàng thiếu niên chứ không phải một người đàn ông đẳng cấp tổng giám đốc.

Lúc Mặc Tô đến cạnh anh, anh đang lấy ra một điếu thuốc, châm hút. Ánh lửa lập lòe trên ngón tay thon dài, mỹ nam phóng khoáng ấy ngay cả động tác hút thuốc cũng nho nhã, cao quý.

Nhưng Mặc Tô cảm thấy anh chưa đủ lịch thiệp, nếu là người đàn ông khác thì sẽ hỏi ý phụ nữ, xem có để tâm người ta hút thuốc không. Nên cô luôn cảm thấy người đàn ông này quá cao ngạo, còn có một chút ích kỷ mà người khác không ghét bỏ nổi.

Chapter
1 Chương 1: Cơn ngứa bảy năm
2 Chương 2: Yêu chồng người khác
3 Chương 3: Anh tưởng tôi muốn thế nào?
4 Chương 4: Tim cô lại đau rồi
5 Chương 5: Chi tiết làm nổi bật khí chất tao nhã, lịch thiệp
6 Chương 6: Mặc Tô, nghe lời anh, bây giờ quay về được không?
7 Chương 7: Viên Mộ Tây, anh đủ rồi đấy!
8 Chương 8: Tổng tài ANI máu lạnh
9 Chương 9: Không phải không thích, chỉ là không đủ thích
10 Chương 10: Viên Mộ Tây đã thấy hối hận
11 Chương 11: Dỗ dành về nhà
12 Chương 12: Viên Mộ Tây, buông tay ra!
13 Chương 13: Chúc các người hưởng thế giới hai người hạnh phúc
14 Chương 14: Chúng ta đều quá ngây thơ
15 Chương 15: Sự xuất hiện của Viên Mộ Tây
16 Chương 16
17 Chương 17: Anh nghĩ chúng ta còn quay lại ngày xưa được không?
18 Chương 18: Người cô vừa cưỡng hôn là - Hà Niệm Sâm?
19 Chương 19: Hà Niệm Sâm đen tối
20 Chương 20: Cô muốn về nhà, muốn thoát khỏi người đàn ông kỳ quặc này
21 Chương 21: Tư duy hỗn loạn
22 Chương 22: Chuyện có chuyển biến
23 Chương 23: Người đến bí ẩn
24 Chương 24: Giọng anh ta dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc
25 Chương 25: Điện thoại cá nhân của Hà Niệm Sâm
26 Chương 26: Không trở thành người mà mình ghét
27 Chương 27: Tạm biệt, Mộ Tây
28 Chương 28: Tính khí xấu xa của Hà Niệm Sâm
29 Chương 29: Áp lực
30 Chương 30: Vận động
31 Chương 31: Người đàn ông của gia đình
32 Chương 32: Anh... Điều tra tôi?
33 Chương 33: Dùng bữa
34 Chương 34: Khi anh cười, trông ấm áp như một chàng trai vậy
35 Chương 35: Không để ý đến anh ta
36 Chương 36: Nhìn cô
37 Chương 37: Tức giận
38 Chương 38: Hối hận điên cuồng
39 Chương 39: Tôi chưa bao giờ hận anh như lúc này
40 Chương 40: Chúc cô có một giấc mơ đẹp
41 Chương 41: Sâm, có nhớ em không?
42 Chương 42: Cuộc sống của Hà Niệm Sâm (1)
43 Chương 43: Cuộc sống của Hà Niệm Sâm (2)
44 Chương 44: Do dự đi phỏng vấn
45 Chương 45: Ban nãy là tôi không đúng, tôi xin lỗi các anh
46 Chương 46: Hai người đàn ông quá khó đoán
47 Chương 47: Chứng cứ sau khi "cuồng loạn"
48 Chương 48: Liên Niên
49 Chương 49: Món Trung hay món Tây
50 Chương 50: Người đàn ông này thật hẹp hòi
51 Chương 51: Làm khó (1)
52 Chương 52: Làm khó (2)
53 Chương 53: Anh không phải thánh nhân, cũng chẳng phải người tốt
54 Chương 54: Lên xe đi, Mặc Mặc
55 Chương 55: Mờ ám
56 Chương 56: Nụ hôn mạnh mẽ
57 Chương 57: Cô không cần xa xỉ phẩm
58 Chương 58: Hà thiếu tốt đột xuất
59 Chương 59: Biểu hiện rất tốt
60 Chương 60: Tôi rất sợ đau
61 Chương 61: Là vì Hà Niệm Sâm? Em yêu hắn ta rồi?
62 Chương 62: Hà thiếu, anh đừng để cô ta lừa gạt!
63 Chương 63: Sự cô độc của Hà Niệm Sâm
64 Chương 64: Ý loạn tình mê
65 Chương 65: Nụ hôn như lửa đang bùng cháy
66 Chương 66: Không phải bù đắp, là quà dành cho em
67 Chương 67: Ghét anh nói cứ như ra lệnh
68 Chương 68: Tôi thích ra lệnh cho em đấy!
69 Chương 69: Xem tôi xử lý em thế nào!
70 Chương 70: Rất gần rất mờ ám
71 Chương 71: Đổng Mặc Tô, em giỏi lắm!
72 Chương 72: Cố ý khiến cô khó chịu, anh ta vui đến thế sao?
73 Chương 73: Mập mờ không rõ
74 Chương 74: Mây mù vây quanh và sấm rung chớp giật của Niệm Sâm
75 Chương 75: Tính khí của đại thiếu gia
76 Chương 76: Nếu không yêu tôi, thì đừng chọc vào tôi
77 Chương 77: Đúng là người đàn ông tính tình kỳ quặc!
78 Chương 78: Âm mưu
79 Chương 79: Bất ngờ
80 Chương 80: Hà Niệm Sâm... Buông tôi ra, tôi không muốn như vậy
81 Chương 81: Anh đang áy náy sao?
82 Chương 82: Mộc Tử Miêu
83 Chương 83: Bị thương chảy máu
84 Chương 84: Mềm lòng
85 Chương 85: Cái cô nàng này thật tàn nhẫn
86 Chương 86: Đút cho tôi
87 Chương 87: Niệm Sâm bệnh rồi
88 Chương 88: Chị có thể đi được rồi
89 Chương 89: Có thời gian nói chuyện không?
90 Chương 90: Sắc mặt Hà tổng rất khó coi
91 Chương 91: Anh có thể hiểu tôi không?
92 Chương 92: Là anh đã cho tôi nụ hôn nghẹt thở
93 Chương 93: Lén tôi làm chuyện gì có lỗi sao?
94 Chương 94: Mặc Mặc dạo này đào hoa nhỉ?
95 Chương 95: Phong ba từ bó hoa
96 Chương 96: Sóng này chưa yên sóng khác đã tới
97 Chương 97: Hà Niệm Sâm tuy tốt, nhưng không phải người mà cậu có thể đụng tới
98 Chương 98: Sự cố
99 Chương 99: Hà Niệm Sâm, cám ơn anh
100 Chương 100: Hẹn hò?
101 Chương 101: Cô đúng là quái thai
102 Chương 102: Cũng chỉ có anh, dám khiêu chiến tính khí của Hà đại thiếu gia
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Cơn ngứa bảy năm
2
Chương 2: Yêu chồng người khác
3
Chương 3: Anh tưởng tôi muốn thế nào?
4
Chương 4: Tim cô lại đau rồi
5
Chương 5: Chi tiết làm nổi bật khí chất tao nhã, lịch thiệp
6
Chương 6: Mặc Tô, nghe lời anh, bây giờ quay về được không?
7
Chương 7: Viên Mộ Tây, anh đủ rồi đấy!
8
Chương 8: Tổng tài ANI máu lạnh
9
Chương 9: Không phải không thích, chỉ là không đủ thích
10
Chương 10: Viên Mộ Tây đã thấy hối hận
11
Chương 11: Dỗ dành về nhà
12
Chương 12: Viên Mộ Tây, buông tay ra!
13
Chương 13: Chúc các người hưởng thế giới hai người hạnh phúc
14
Chương 14: Chúng ta đều quá ngây thơ
15
Chương 15: Sự xuất hiện của Viên Mộ Tây
16
Chương 16
17
Chương 17: Anh nghĩ chúng ta còn quay lại ngày xưa được không?
18
Chương 18: Người cô vừa cưỡng hôn là - Hà Niệm Sâm?
19
Chương 19: Hà Niệm Sâm đen tối
20
Chương 20: Cô muốn về nhà, muốn thoát khỏi người đàn ông kỳ quặc này
21
Chương 21: Tư duy hỗn loạn
22
Chương 22: Chuyện có chuyển biến
23
Chương 23: Người đến bí ẩn
24
Chương 24: Giọng anh ta dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc
25
Chương 25: Điện thoại cá nhân của Hà Niệm Sâm
26
Chương 26: Không trở thành người mà mình ghét
27
Chương 27: Tạm biệt, Mộ Tây
28
Chương 28: Tính khí xấu xa của Hà Niệm Sâm
29
Chương 29: Áp lực
30
Chương 30: Vận động
31
Chương 31: Người đàn ông của gia đình
32
Chương 32: Anh... Điều tra tôi?
33
Chương 33: Dùng bữa
34
Chương 34: Khi anh cười, trông ấm áp như một chàng trai vậy
35
Chương 35: Không để ý đến anh ta
36
Chương 36: Nhìn cô
37
Chương 37: Tức giận
38
Chương 38: Hối hận điên cuồng
39
Chương 39: Tôi chưa bao giờ hận anh như lúc này
40
Chương 40: Chúc cô có một giấc mơ đẹp
41
Chương 41: Sâm, có nhớ em không?
42
Chương 42: Cuộc sống của Hà Niệm Sâm (1)
43
Chương 43: Cuộc sống của Hà Niệm Sâm (2)
44
Chương 44: Do dự đi phỏng vấn
45
Chương 45: Ban nãy là tôi không đúng, tôi xin lỗi các anh
46
Chương 46: Hai người đàn ông quá khó đoán
47
Chương 47: Chứng cứ sau khi "cuồng loạn"
48
Chương 48: Liên Niên
49
Chương 49: Món Trung hay món Tây
50
Chương 50: Người đàn ông này thật hẹp hòi
51
Chương 51: Làm khó (1)
52
Chương 52: Làm khó (2)
53
Chương 53: Anh không phải thánh nhân, cũng chẳng phải người tốt
54
Chương 54: Lên xe đi, Mặc Mặc
55
Chương 55: Mờ ám
56
Chương 56: Nụ hôn mạnh mẽ
57
Chương 57: Cô không cần xa xỉ phẩm
58
Chương 58: Hà thiếu tốt đột xuất
59
Chương 59: Biểu hiện rất tốt
60
Chương 60: Tôi rất sợ đau
61
Chương 61: Là vì Hà Niệm Sâm? Em yêu hắn ta rồi?
62
Chương 62: Hà thiếu, anh đừng để cô ta lừa gạt!
63
Chương 63: Sự cô độc của Hà Niệm Sâm
64
Chương 64: Ý loạn tình mê
65
Chương 65: Nụ hôn như lửa đang bùng cháy
66
Chương 66: Không phải bù đắp, là quà dành cho em
67
Chương 67: Ghét anh nói cứ như ra lệnh
68
Chương 68: Tôi thích ra lệnh cho em đấy!
69
Chương 69: Xem tôi xử lý em thế nào!
70
Chương 70: Rất gần rất mờ ám
71
Chương 71: Đổng Mặc Tô, em giỏi lắm!
72
Chương 72: Cố ý khiến cô khó chịu, anh ta vui đến thế sao?
73
Chương 73: Mập mờ không rõ
74
Chương 74: Mây mù vây quanh và sấm rung chớp giật của Niệm Sâm
75
Chương 75: Tính khí của đại thiếu gia
76
Chương 76: Nếu không yêu tôi, thì đừng chọc vào tôi
77
Chương 77: Đúng là người đàn ông tính tình kỳ quặc!
78
Chương 78: Âm mưu
79
Chương 79: Bất ngờ
80
Chương 80: Hà Niệm Sâm... Buông tôi ra, tôi không muốn như vậy
81
Chương 81: Anh đang áy náy sao?
82
Chương 82: Mộc Tử Miêu
83
Chương 83: Bị thương chảy máu
84
Chương 84: Mềm lòng
85
Chương 85: Cái cô nàng này thật tàn nhẫn
86
Chương 86: Đút cho tôi
87
Chương 87: Niệm Sâm bệnh rồi
88
Chương 88: Chị có thể đi được rồi
89
Chương 89: Có thời gian nói chuyện không?
90
Chương 90: Sắc mặt Hà tổng rất khó coi
91
Chương 91: Anh có thể hiểu tôi không?
92
Chương 92: Là anh đã cho tôi nụ hôn nghẹt thở
93
Chương 93: Lén tôi làm chuyện gì có lỗi sao?
94
Chương 94: Mặc Mặc dạo này đào hoa nhỉ?
95
Chương 95: Phong ba từ bó hoa
96
Chương 96: Sóng này chưa yên sóng khác đã tới
97
Chương 97: Hà Niệm Sâm tuy tốt, nhưng không phải người mà cậu có thể đụng tới
98
Chương 98: Sự cố
99
Chương 99: Hà Niệm Sâm, cám ơn anh
100
Chương 100: Hẹn hò?
101
Chương 101: Cô đúng là quái thai
102
Chương 102: Cũng chỉ có anh, dám khiêu chiến tính khí của Hà đại thiếu gia