Chương 63: Khó xử

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

"Sao tay lại lạnh như vậy?" Yến Tấn Khâu sờ sờ bàn tay của Hoa Tịch Uyển, cau mày, đôi tay to lớn bao bọc bàn tay của Hoa Tịch Uyển lại, "Trời lạnh như thế, sau này có gì muốn nói thì mời người đó về phủ ở với nàng mấy ngày."

"Không phải chàng nói phong cảnh lúc tuyết rơi là tuyệt nhất sao, sao bây giờ lại dung tục như vậy?" Tay kia Hoa Tịch Uyển đang cầm lò sưởi tay, để mặc Yến Tấn Khâu một tay bung dù, một tay dắt nàng đi.

"Chỉ cần tốt cho sức khỏe của nàng là được, dung tục một chút cũng không sao," Yến Tấn Khâu cười cười, dứt khoát buông tay Hoa Tịch Uyển ra, vòng tay qua người nàng đi tiếp về phía trước.

Hoa Sở Vũ yên lặng đi theo phía sau hai người: Hiển vương điện hạ, lúc ngài thể hiện, bày tỏ ân ái, tốt xấu gì ngài cũng nên để ý đến người đi phía sau một chút được không?

Trở lại trước chính điện, Yến Tấn Khâu rút cánh tay của mình về, sau đó chỉnh sửa vạt áo lại một chút, đưa dù cho Mộc Thông bên cạnh, rồi quý khí bức người kề vai đi vào chính điện với Hoa Tịch Uyển.

Chính điện vốn đang náo nhiệt, thấy phu thê hai người tiến vào, tất cả đều yên tĩnh lại, khách khí chào nhau rồi mọi người được mấy vãn bối Hoa gia dẫn tới phòng ăn ngồi xuống.

Mọi người Hoa gia đều mời Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển ngồi ở ghế trên, nhưng đều bị Yến Tấn Khâu cự tuyệt, hắn chắp tay nói với Hoa Hòa Thịnh: "Nhạc phụ đại nhân mời nhiệt tình như thế, lẽ ra Tử Lăng không nên từ chối, chỉ là ở đây có trưởng bối, vãn bối há lại ngồi ở ghế trên, xin nhạc phụ đại nhân thành toàn cho tâm ý của Tử Lăng."

Yến Tấn Khâu giữ thể diện cho Hoa Hòa Thịnh, trong lòng Hoa Hòa Thịnh đương nhiên vui vẻ, chỉ có thể ra vẻ khổ sở mời lão thái thái ngồi ở ghế trên, sau đó cùng Lô thị ngồi xuống hai bên lão thái thái.

Mặc dù Yến Tấn Khâu để ba vị trưởng bối ngồi trên, nhưng những người khác Hoa gia cũng không dám ngồi trên phu thê hai người, cho nên Yến Tấn Khâu cùng Hoa Tịch Uyển lần lượt ngồi xuống bên cạnh Hoa Hoà Thịnh, như thế không ai có thể nói gì, trái lại còn tán thưởng hai người hiếu thuận.

Tuy là lão phu nhân còn khỏe mạnh, nhưng vẫn là người đã có tuổi, cho nên tuy thức ăn trên bàn đều mang ý phúc lộc thọ cát tường, nhưng phần lớn là những món thanh đạm hoặc món mềm ngọt. Hoa Tịch Uyển chỉ mới ăn vài miếng đã cảm thấy miệng mình đầy vị ngọt.

Bởi vì là gia yến, mọi người muốn được tự nhiên vui vẻ, nên không để hạ nhân ở lại hầu hạ chia thức ăn, có vài món Hoa Tịch Uyển thích ăn đều cách nàng hơi xa, may là có một Yến Tấn Khâu tay dài ở bên cạnh, nàng mới không bị đói bụng hay thất lễ.

"Tỷ tỷ, sao tỷ không ăn, không hợp khẩu vị sao?" Hoa Thanh Mậu vì chuyện lúc trước, nên tự cảm thấy hổ thẹn với Hoa Y Liễu, cho nên từ sau khi Hoa Y Liễu hòa ly về phủ sống, hắn thường hay quan tâm đến nàng, thấy nàng đột nhiên không động đũa, liền nhỏ giọng hỏi, "Cơ thể khó chịu sao?"

"Không có gì," Sắc mặt Hoa Y Liễu trắng bệch, cười cười với Hoa Thanh Mậu, rồi cúi đầu tiếp tục ăn mấy món không hợp khẩu vị trong bát mình. Trải qua nhiều chuyện thăng trầm như vậy, nàng đã sớm thấy nhân tình ấm lạnh, việc nhỏ như thức ăn hợp hay không hợp khẩu vị căn bản đã không phải là điều quan trọng.

Sau khi nàng hòa ly thì sống một mình trong một tiểu viện ở phủ thị lang, bởi vì mẫu thân luôn lạnh nhạt với nàng, nên hạ nhân phục vụ cũng trở nên rất lười biếng, nếu không có người đệ đệ Hoa Thanh Mậu thường xuyên chiếu cố, e là một tiểu thư dòng chính như nàng đã bị hạ nhân ngược đãi lạnh nhạt rồi.

Nhớ tới khuôn mặt oán giận của mẫu thân, miệng liên tục chửi rủa vì có một nữ nhi như nàng, bị mẫu thân của mình đối xử như thế, Hoa Y Liễu chỉ thấy mình thật đáng buồn lại đáng cười, sự thù hận trong lòng nàng cũng dần bùng dậy. Trước đây khi vừa sinh nàng, nếu ghét bỏ nữ nhi này làm mất mặt bà, khiến bà chịu lời ong tiếng ve, sao không thừa dịp nàng chưa biết cái gì bóp chết nàng đi?

Như vậy nàng không phải chịu khổ, mà người làm mẹ như bà cũng sẽ không vì người nữ nhi này mà bị người ta nói ra nói vào, không phải vậy tất cả đều vui vẻ sao?

"Hiển vương phi cùng Hiển vương đúng là phu thê tình thâm," Âm lượng của La phu nhân ngồi cùng bàn tuy thấp, nhưng bảo đảm người ngồi bàn bên cạnh cũng có thể nghe được, "Bây giờ ta mới nói, vừa rồi khi thấy vương gia cùng vương phi nắm tay nhau đi tới, nếu không phải lúc trước đã gặp qua vương phi, thì ta đã cho rằng hai người là thần tiên quyến lữ từ trong tranh bước ra rồi."

Hoa Y Liễu cười nhạt, vị La phu nhân này đã từng ở sau lưng Hoa Tịch Uyển nói nàng dung mạo quá xinh đẹp như vậy nếu bị người ta biết thì sẽ mang họa, còn nói Hoa Tịch Uyển tính tình lười nhác, không phải nữ nhân thích hợp lấy làm vợ, bây giờ lại trở mặt như lật sách, đúng là biết co biết duỗi khiến người ta khâm phục.

Sau khi yến tiệc kết thúc, mọi người tập trung trước sân khấu kịch trong phủ, trên sân khấu đang biểu diễn mấy vở kịch, kiếp trước vai diễn đầu tiên của Hoa Tịch Uyển chính là diễn kịch, trang điểm rất đậm, trang phục biểu diễn cũng rất dày, kết quả lên sân khấu chưa được hai phút đã bị thị vệ của nam chính đâm chết.

Để diễn tốt vai đào kép mặc áo vằn* dài một phút đó, nàng còn đặc biệt đi học cách hát và động tác hí kịch từ một người bạn, bây giờ nhớ về kiếp trước cảm thấy dường như đã qua mấy đời rồi.

(*): một loại trang phục đồng bộ trong hí khúc, có vằn hổ.

"Loảng xoảng!" Phía sau truyền đến tiếng chén trà đổ vỡ, Hoa Tịch Uyển quay đầu nhìn lại, thì thấy Trương phu nhân đang lúng túng ngồi trên ghế, dưới chân nàng ta là những mảnh vỡ của chén trà, nước trà trên mặt đất còn bốc hơi nóng.

"Đệ muội đang làm gì vậy, chẳng lẽ trà quá nóng sao?" Trương thị hơi hất cằm, vẻ mặt kiêu căng nói, "Người đâu, đổi cho Trương phu nhân một chén trà khác."

Hoa Tịch Uyển thấy Trương thị có ý làm khó dễ em dâu như vậy liền nhíu mày, thế nhưng nàng là người ngoài, cũng không tiện xen vào mấy chuyện này.

"Có bị bỏng không?" Trương Thiệu bước đến, cẩn thận cầm tay nương tử lên xem, thấy mu bàn tay nàng đỏ ửng một mảnh, lập tức đau lòng nói, "Sao bị bỏng nhiều vậy?"

"Đệ đệ cần gì tỏ ra đàn bà như thế, người đâu, mời thái y đến xem cho Trương phu nhân." Trương thị ngoài cười nhưng trong không cười nhìn dáng vẻ thân thiết của người đệ đệ cùng em dâu, sắc mặt khó coi, "Xem ra là chúng ta thất lễ với khách quý rồi."

Đầu óc Trương thị có vấn đề sao? Coi như bà thực sự không muốn thấy mặt Trương Thiệu và phu nhân hắn, nhưng ít nhiều gì cũng nên nể mặt cha mẹ bà một chút chứ, bây giờ hai trưởng bối Trương gia đã lớn tuổi, lúc nào cũng cần có người hầu hạ, bà gây mích lòng với Trương Thiệu như vậy, bà được lợi lộc gì chứ?

Hay bà cho rằng Trương Thiệu được nhận làm con thừa tự của cha mẹ bà, có thể sẽ được hưởng một phần gia sản cùng tước vị, cho nên bà ta không cam lòng, sinh ra chướng mắt với hai phu thê Trương Thiệu?

Hoa Tịch Uyển không biết rằng, Trương thị vì chuyện Hoa Y Liễu hòa ly mà quan hệ với trượng phu vô cùng cứng ngắc, Hoa Trị Minh thậm chí không cùng phòng với bà nữa, hiện tại bà bị ba người trong nhà coi như người vô hình.

Trong lòng bà không vui, lại không có chỗ trút giận, hôm nay hai phu thê Trương Thiệu tới nhà, bà liền không nhịn được liền nói năng cay nghiệt khó nghe.

"Trưởng tỷ nói thế hơi quá lời, phu thê hai chúng tôi vốn có cuộc sống bình thường, nhờ thiên ân cuồn cuộn nên hai chúng tôi mới có thể hầu hạ bên cạnh phụ thân mẫu thân, chúng tôi tất nhiên vô cùng cảm kích. Hầu gia và Hầu gia phu nhân cũng là người quang minh độ lượng, làm sao có thể lạnh nhạt với chúng tôi." Trương Thiệu lạnh mặt chắp tay nói với Trương thị, "Thân thể nội tử không khỏe, xin trưởng tỷ khoan dung cho sự thất lễ của chúng tôi."

Nói xong, hắn xoay người tạ lỗi với lão thái thái và Hoa Hòa Thịnh, chuẩn bị dẫn người rời đi.

Hoa Hoà Thịnh có ấn tượng rất tốt với Trương Thiệu, cho nên cũng không làm khó hắn, trái lại mời thái y đến Trương phủ. Lô thị cũng gọi người mang cao trị bỏng tới để Trương phu nhân thoa lên, giảm đau rất tốt.

Lô thị thấy xem ra Trương thị quả thực không có phong thái thế gia, cái gọi là phong thái thế gia của bà ta là do vàng bạc dưỡng thành, Trương thị tự nhận mình là người cao quý nên xem thường người khác, bất quá là do từ nhỏ đã được ăn mặc tiêu xài nhiều hơn người bình thường mà thôi. Còn thực tế trong mắt Lô thị, cách hành xử của Trương thị không đáng là nữ nhân thế gia.

Hoa Tịch Uyển thấy hai phu thê họ tới trước mặt mình chào từ giã, nàng vội khách khí đưa tay nâng Trương phu nhân đang hành lễ với mình lên, ôn nhu nói: "Mấy ngày tới phu nhân nên hạn chế ăn những món cay, không thì để lại sẹo sẽ không hay."

"Đa tạ vương phi lo lắng, thần phụ nhớ kỹ."

Trương thị lạnh mặt nhìn Hoa gia khách khí tiễn phu thê Trương Thiệu, trong lòng càng khó chịu hơn. Bây giờ ở Hoa gia, bà giống như là một người ngoài vậy, bị cả nhà bọn họ cô lập.

Yến thọ đang náo nhiệt lại bị Trương thị làm thành như vậy, trong lòng lão thái thái hơi mất hứng, nhưng ở đây còn những người khác, bà cũng không tiện nổi giận, nên dứt khoát coi như không nhìn thấy gì, chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu.

Hoa Tịch Uyển và Yến Tấn Khâu cũng không ở lại lâu, chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo từ. Sau cùng lúc Hoa Tịch Uyển rời đi, trong tay nhiều thêm một cái túi, bên trong là một bộ áo choàng lông cáo xinh đẹp.

Vuốt ve lớp lông cáo mềm mại trên áo choàng, Hoa Tịch Uyển nói với Yến Tấn Khâu ngồi đối diện: "Hai năm trước, ta đã đòi mẫu thân làm cho ta một cái áo choàng lông cáo, mẫu thân đồng ý, thế nhưng sau đó vì hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, mẫu thân phải vội vàng chuẩn bị đồ cưới cho ta nên chuyện làm áo choàng bị gác lại."

"Đã qua hai năm, vậy mà mẫu thân vẫn còn nhớ chuyện lúc trước đã hứa với ta..." Hoa Tịch Uyển cười cười, ôm cái áo choàng nói, "Phụ mẫu nuôi dưỡng ta hơn mười năm, phần ân tình này chỉ sợ cả đời ta cũng khó mà báo đáp hết được."

"Bọn họ đối xử tốt với nàng là vì họ thương yêu nàng, chứ không phải vì mong được báo đáp, tình cảm chân thành thì không thể cân đo đong đếm được." Yến Tấn Khâu nhìn áo choàng trong tay Hoa Tịch Uyển, màu lông rất tinh khiết, hẳn là tìm không được một loại lông nào khác pha tạp vào, đường may cũng rất tự nhiên, rất khó thấy vết khâu, đủ để thấy người làm áo choàng này vô cùng dụng tâm.

"Chàng nói đúng," Hoa Tịch Uyển mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng, "Là ta suy nghĩ không chu toàn."

Đưa tay sờ sờ vành tai nàng, Yến Tấn Khâu im lặng mỉm cười.

Sau khi Trương thị trở về phủ liền đập nát một bộ ấm trà, nhìn căn phòng trống rỗng và mấy hạ nhân nơm nớp lo sợ ngoài cửa, bà ngẩn ngơ ngồi xuống.

Không biết qua bao lâu, bà nghe tiếng điểm canh ở bên ngoài vang lên, trong phòng sớm đã tối đen, hành lang bên ngoài đã được treo đèn lồng sáng rực.

"Người đâu, thắp đèn."

Bà đứng lên, sờ sờ cổ họng đã khàn khàn, chợt phát hiện do mình ngồi quá lâu, không cho ai tiến vào, trong phòng lại không đốt than, nên tay chân bà đã lạnh cóng đến mất cảm giác.

Chờ nha hoàn tiến vào thắp đèn, bà mới không kìm lòng được mở miệng hỏi: "Lão gia đâu rồi?"

"Lão gia ngủ lại thư phòng ạ."

"Vậy thiếu gia đâu?"

"Thiếu gia vẫn đang đọc sách, nói để chuẩn bị cho kì thi mùa xuân năm sau cho nên cần tĩnh tâm học tập."

Trương thị hơi vui mừng, lập tức hỏi tới, "Ngày nào ta cũng bảo nhà bếp nấu canh bồi bổ cho thiếu gia, nó có uống không?"

Động tác thắp đèn của nha hoàn hơi khựng lại, sau đó liền nói: "Nô tỳ cũng không rõ lắm." Trên thực tế, canh phu nhân cho người đưa tới, đều bị thiếu gia cho người mang xuống.

Thế nhưng nàng không dám nói như vậy, phu nhân cũng sẽ không muốn nghe.

Trương thị hơi biến sắc, sau đó thở dài một hơi: "Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi."

Chapter
1 Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2 Chương 2: Tình thân
3 Chương 3: Hôn lễ
4 Chương 4: Hoa mắt
5 Chương 5: Tạ ơn
6 Chương 6: Người trong hậu cung
7 Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8 Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9 Chương 9: Bản tính
10 Chương 10: Lại mặt
11 Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12 Chương 12: Kinh diễm
13 Chương 13: Thái tử
14 Chương 14: Mạch nước ngầm
15 Chương 15: Thái tử phi
16 Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17 Chương 17: Nói và làm
18 Chương 18: Án mạng
19 Chương 19: Tương vương có thê
20 Chương 20: Tiệc rượu
21 Chương 21: Biểu hiện giả dối
22 Chương 22: Hoài nghi
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Mạch nước ngầm
25 Chương 25: Thân thiết
26 Chương 26: Tỷ muội
27 Chương 27: Khác biệt
28 Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29 Chương 29: Hương tiêu
30 Chương 30: Hòa thuận
31 Chương 31: Trêu chọc
32 Chương 32
33 Chương 33: Lô thị tức giận
34 Chương 34: Phương gia
35 Chương 35: Khổ tâm
36 Chương 36: Ngụy quân tử
37 Chương 37: Mời
38 Chương 38: Không cần phải lo lắng
39 Chương 39: Thân vương
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Rượu hoa quế
42 Chương 42: Chân tướng
43 Chương 43: Ân ái
44 Chương 44: Ngoài ý muốn
45 Chương 45: Ám sát
46 Chương 46: Toan tính
47 Chương 47: Sáng tỏ
48 Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49 Chương 49: Hầu thị sảy thai
50 Chương 50: Hoài nghi
51 Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52 Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53 Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54 Chương 54: Đáng tiếc
55 Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56 Chương 56: Chỗ dựa
57 Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58 Chương 58: Sự tình
59 Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60 Chương 60: Nhân từ
61 Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62 Chương 62: Sở Vũ
63 Chương 63: Khó xử
64 Chương 64: Không thể chịu đựng được
65 Chương 65: Đêm tuyết
66 Chương 66-1: Sinh tử (1)
67 Chương 66-2: Sinh tử (2)
68 Chương 67: Trời sinh một đôi
69 Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70 Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71 Chương 70: Thái tử hoăng
72 Chương 71: Thích khách?
73 Chương 72: Kinh hoàng
74 Chương 73: Tâm tính
75 Chương 74: Phu cương không chấn
76 Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77 Chương 76: Giả dối và chân thật
78 Chương 77: Hứa hẹn
79 Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80 Chương 79: Yêu thương
81 Chương 80: Xa gần
82 Chương 81: Thực hư
83 Chương 82: Lễ vật
84 Chương 83: Thủ đoạn
85 Chương 84: Đục nước béo cò
86 Chương 85: Vì yêu sinh hận
87 Chương 86: Cảnh báo
88 Chương 87: Hạ độc
89 Chương 88: Phượng thệ
90 Chương 89: Tang lễ
91 Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92 Chương 91: Tự vẫn
93 Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94 Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95 Chương 94: Nói ra
96 Chương 95: Kim dưới đáy biển
97 Chương 96: Sợ vợ?
98 Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99 Chương 98: Lập trường
100 Chương 99: Ai tính kế ai?
101 Chương 100: Kế hậu
102 Chương 101: Tội nô
103 Chương 102: Không có tác dụng
104 Chương 103: Không đánh mà thắng
105 Chương 104: Lại nổi phong ba
106 Chương 105: Đêm loạn lạc
107 Chương 106: Bình định
108 Chương 107: Bát Bảo trang
109 Chương 108: Phiên ngoại
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2
Chương 2: Tình thân
3
Chương 3: Hôn lễ
4
Chương 4: Hoa mắt
5
Chương 5: Tạ ơn
6
Chương 6: Người trong hậu cung
7
Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8
Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9
Chương 9: Bản tính
10
Chương 10: Lại mặt
11
Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12
Chương 12: Kinh diễm
13
Chương 13: Thái tử
14
Chương 14: Mạch nước ngầm
15
Chương 15: Thái tử phi
16
Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17
Chương 17: Nói và làm
18
Chương 18: Án mạng
19
Chương 19: Tương vương có thê
20
Chương 20: Tiệc rượu
21
Chương 21: Biểu hiện giả dối
22
Chương 22: Hoài nghi
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Mạch nước ngầm
25
Chương 25: Thân thiết
26
Chương 26: Tỷ muội
27
Chương 27: Khác biệt
28
Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29
Chương 29: Hương tiêu
30
Chương 30: Hòa thuận
31
Chương 31: Trêu chọc
32
Chương 32
33
Chương 33: Lô thị tức giận
34
Chương 34: Phương gia
35
Chương 35: Khổ tâm
36
Chương 36: Ngụy quân tử
37
Chương 37: Mời
38
Chương 38: Không cần phải lo lắng
39
Chương 39: Thân vương
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Rượu hoa quế
42
Chương 42: Chân tướng
43
Chương 43: Ân ái
44
Chương 44: Ngoài ý muốn
45
Chương 45: Ám sát
46
Chương 46: Toan tính
47
Chương 47: Sáng tỏ
48
Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49
Chương 49: Hầu thị sảy thai
50
Chương 50: Hoài nghi
51
Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52
Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53
Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54
Chương 54: Đáng tiếc
55
Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56
Chương 56: Chỗ dựa
57
Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58
Chương 58: Sự tình
59
Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60
Chương 60: Nhân từ
61
Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62
Chương 62: Sở Vũ
63
Chương 63: Khó xử
64
Chương 64: Không thể chịu đựng được
65
Chương 65: Đêm tuyết
66
Chương 66-1: Sinh tử (1)
67
Chương 66-2: Sinh tử (2)
68
Chương 67: Trời sinh một đôi
69
Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70
Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71
Chương 70: Thái tử hoăng
72
Chương 71: Thích khách?
73
Chương 72: Kinh hoàng
74
Chương 73: Tâm tính
75
Chương 74: Phu cương không chấn
76
Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77
Chương 76: Giả dối và chân thật
78
Chương 77: Hứa hẹn
79
Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80
Chương 79: Yêu thương
81
Chương 80: Xa gần
82
Chương 81: Thực hư
83
Chương 82: Lễ vật
84
Chương 83: Thủ đoạn
85
Chương 84: Đục nước béo cò
86
Chương 85: Vì yêu sinh hận
87
Chương 86: Cảnh báo
88
Chương 87: Hạ độc
89
Chương 88: Phượng thệ
90
Chương 89: Tang lễ
91
Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92
Chương 91: Tự vẫn
93
Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94
Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95
Chương 94: Nói ra
96
Chương 95: Kim dưới đáy biển
97
Chương 96: Sợ vợ?
98
Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99
Chương 98: Lập trường
100
Chương 99: Ai tính kế ai?
101
Chương 100: Kế hậu
102
Chương 101: Tội nô
103
Chương 102: Không có tác dụng
104
Chương 103: Không đánh mà thắng
105
Chương 104: Lại nổi phong ba
106
Chương 105: Đêm loạn lạc
107
Chương 106: Bình định
108
Chương 107: Bát Bảo trang
109
Chương 108: Phiên ngoại