Chương 63: Em nguyện ý – End

Bữa tiệc được tổ chức vào ngày hôm sau, chú Trương đưa bọn họ về nhà nghỉ ngơi trước, ở đó có một sân nhỏ gần nhà chính, sân thượng và gian nhà rất trang nhã.

“Lục thiếu, Lục lão gia nhờ tôi chuyển lời, bảo cậu đến gặp ông trước.” Chú Trương nói.

“Được.” Lục Mạch đáp lại, bảo Dương Chi ở đây đợi cậu một lát, sau đó cùng chú Trương rời đi.

Đây không phải lần đầu tiên Dương Chi đến nhà cũ, nhưng lại là lần đầu tiên ở lại đây, vì nhiều lý do khác nhau, Lục lão gia cũng không quá thích cô, nhưng cũng không cố tình gây khó dễ.

Ngồi trên chiếc ghế trúc dài trong sân, Dương Chi mặc một chiếc áo khoác dệt kim, thoải mái phơi nắng.

Hôm nay thời tiết rất tốt, không có gió, còn có nắng ấm, chốc lát cô cảm thấy có chút buồn ngủ.

Cô bị tiếng bước chân làm cho bừng tỉnh, mở mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, là Lục Mạch đã quay trở lại.

“Sao nhanh như vậy?” Dương Chi có chút kinh ngạc, cô còn nghĩ ít nhất cũng phải mất một giờ.

“Ông nội muốn gặp em.” Lục Mạch đi tới trước mặt cô, giúp cô chỉnh lại sợi tóc rũ xuống trán.

“Có phải anh khiến ông không vui không?” Dương Chi nhíu mày, ông nội Lục không giống người muốn gặp cô ngay bây giờ, cô còn nghĩ rằng miễn cưỡng sẽ gặp cô ngày mai.

“Chính là ngược lại.” Lục Mạch lại làm rối tóc cô, nhìn dáng vẻ không vui của cô khi phải chỉnh lại tóc mình, tủm tỉm cười nói, “Kiếp này khác kiếp trước, một số vấn đề khó khăn anh đã lo liệu từ trước, nên rất dễ dàng để giải quyết nó.”

“Được, được, anh lợi hại nhất.” Dương Chi làm mặt quỷ với Lục Mạch, sau đó tung tăng vào nhà chính.

Lục Mạch bất đắc dĩ lắc đầu đuổi theo cô.

Lục Mạch không lừa cô, ông nội Lục không hề tỏ ra thái độ không vui khi nhìn thấy cô.

Chỉ là cũng không quá thân thiết, chỉ đơn giản hỏi cô một vài chuyện gia đình, cũng không hỏi chuyện của cô và Lục Mạch, có lẽ vừa rồi Lục Mạch đã nói không ít.

Trên đường trở lại sân kia, Dương Chi cảm giác mọi thứ xung quanh có chút không chân thật.

“Có chuyện gì sao?” Lục Mạch thấy cô dừng bước cũng dừng lại theo.

“Cảm thấy quá dễ dàng.” Dương Chi ngẩng đầu nhìn Lục Mạch, “Em nghĩ sẽ gặp không ít trở ngại, ông nội Lục không chấp thuận hoặc ba mẹ anh không chấp thuận.”

“Đây không phải là chuyện tốt sao?” Lục Mạch hơi cúi người xuống, ánh mắt ngang với Dương Chi như có thể trực tiếp nhìn thấu suy nghĩ của cô, “Em bất an sao?

Dương Chi trầm mặc một lúc, sau đó khẽ ‘Ừm’ một tiếng, nhẹ như gió thổi qua cũng cuốn theo giọng nói đi mất.

“Còn bây giờ thì sao?” Lục Mạch khẽ hôn Dương Chi một cái rồi thấp giọng hỏi.

Trên môi truyền tới xúc cảm mềm mại, bất thình lình bị hôn khiến Dương Chi có hơi hoảng, theo bản năng nấp sau lưng Lục Mạch, “Cẩn thận người khác nhìn thấy đấy.”

Lục Mạch trực tiếp giữ chặt gáy cô hôn sâu, nụ hôn này kéo dài tới lúc Dương Chi không thở nổi, cậu mới rời khỏi khiến Dương Chi th ở dốc.

“Tất cả đều là sự thật.” Lục Mạch tựa vào trán cô, “Anh vẫn luôn ở bên cạnh em nên em không cần lo lắng.”

Dương Chi đỏ mặt, muốn dùng búa đập cậu một cái thật mạnh, nhưng cuối cùng cô chỉ đánh nhẹ vào người cậu.

“Ý em không phải vậy, em chỉ cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ.” Dương Chi giải thích.

Cô đoán rằng sẽ xảy ra một cuộc đấu khẩu giữa ông nội Lục và Lục Mạch, nhưng hết thảy không có chuyện gì cả, Lục Mạch đã ngầm thay cô giải quyết hết.

Lục Mạch cũng không chọc thủng tâm tư của cô nữa, chỉ xoa đầu cô, ánh mắt trấn an.

Đêm đó, để tránh bị dị nghị, cả hai tách ra ngủ riêng.

Bữa tiệc diễn ra vào trưa ngày hôm sau, Lục lão gia không thích tổ chức tiệc tối, vì vậy hầu hết các bữa tiệc trong nhà cũ đều vào buổi trưa.

Địa điểm tổ chức tại đại sảnh nhà chính, Lục Mạch dẫn Dương Chi đến hội trường thì gần như đã thu hút sự chú ý của khách mời.

Ngay lập tức có người bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện.

“Là Lục thiếu.”

“Đã lâu không thấy Lục thiếu trở về nhà cũ, trước đó nghe nói là cậu ta sẽ tham gia yến tiệc lần này, tôi còn không tin.”

“Vậy mà Lục thiếu còn dẫn theo bạn gái tới dự?”

“Đừng nói nhảm, nhìn thái độ của Lục thiếu, chắc hẳn không đơn giản là bạn gái đâu.”

“Là thiên kim nhà nào vậy?”

“Tôi cũng không rõ.”

Dương Chi nghe những lời bàn tán xung quanh, cũng chỉ mỉm cười.

Hôm nay cô cần tham dự yến tiệc, không luống cuống chỉ cần làm búp bê sứ của riêng Lục Mạch là được rồi.

“Bọn họ đang nói về em.” Lục Mạch cầm ly rượu khẽ nhấp một ngụm rồi nói.

“Đó là do ánh sáng của Lục thiếu mới khiến bọn họ nhìn em nhiều thêm vài lần.” Dương Chi nhìn mấy đồ điểm tâm trên bàn, cảm thấy vì phải giữ hình tượng mà không được ăn nhiều thật là đáng tiếc.

Hai người ở riêng chưa được bao lâu thì có người nâng ly rượu đi tới.

Dương Chi hiểu Lục Mạch sẽ không thể tránh khỏi xã giao vào những dịp như vậy.

Lục Mạch đưa cô đi tới đi lui cũng làm quen được không ít người, mãi cho đến khi Lục lão gia đi ra, xung quanh mới được an tĩnh một lúc.

Bên cạnh Lục lão gia là Lục Quốc Ngôn, ông ta nhìn về phía bọn họ rồi thu hồi ánh mắt.

Bữa tiệc linh đình này chỉ là một bữa tiệc bình thường của nhà cũ nên Lục lão gia cũng không cần phát biểu cảm tưởng gì, cứ để mọi người được thoải mái tự do.

Cuối cùng như nhớ ra điều gì, tiếp theo ông nói một câu, “Tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là vị hôn thê của Lục Mạch, Dương Chi.”

Lời giới thiệu rất đỗi bình thường nhưng lại như một quả bom khiến khách mời bữa tiệc náo nhiệt lên.

Họ đoán chỉ là bạn gái, hoặc lá chắn cho hôn nhân thương mại, nhưng lại không dám nghĩ tới chính là vị hôn thê của Lục Mạch.

Tin tức này quá đột ngột khiến khách mời kích động một hồi, dù sao đây cũng là yến tiệc mà Lục gia chủ trì nên không ai dám có ý kiến gì nữa.

Lục lão gia đợi cho đến khi hội trường hoàn toàn yên tĩnh lại rồi mới lên tiếng lần nữa, “Đứa nhỏ này tính tình hiền lành, có thể làm quen nhưng đừng làm chuyện gì dọa con bé sợ, nếu không cũng đừng trách cái bộ xương già này của tôi.”

Hàm ý bảo vệ Dương Chi cũng cảnh cáo những người khác có ý đồ xấu với cô, đồng nghĩa là cho cô một danh phận trong nhà họ Lục.

Khóe miệng Dương Chi khẽ nhếch, cũng hơi ngẩn người, “Ông nội Lục…” Vì sao lại bênh vực cô như thế này?

Lục Mạch nở nụ cười: “Còn vấn đề gì không? Vị hôn thê của anh.”

“Từ khi nào em là vị hôn thê của anh thế?! Gia đình em còn chưa đồng ý đâu.” Dương Chi nhìn dáng vẻ vui mừng của Lục Mạch, hừ giọng nói.

“Vậy thì em đồng ý không?” Lục Mạch chỉ hỏi như vậy

Dương Chi cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ, sau đó khẽ nhấp một ngụm.

Dưới cái nhìn chăm chú của Lục Mạch, cô chậm rãi lên tiềng, “Không phải em đã sớm đồng ý rồi sao?”

Bắt đầu từ kiếp trước, cô đã nguyện ý.

Đời này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Lục Mạch nở nụ cười, đặt ly rượu trong tay xuống, từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị sẵn trước đó.

Dưới vẻ mặt ngạc nhiên của Dương Chi, anh cô đeo nhẫn cho cô.

“Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?” Dương Chi kinh hỉ nói.

“Vẫn luôn mang theo trên người.” Lục Mạch nhìn chiếc nhẫn kim cường trên tay cô, rất hài lòng nói, “Cuối cùng, anh cũng đã đeo nó cho em.”

Dương Chi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương không lên tiếng.

Lục Mạch hít sâu một hơi, nâng niu bàn tay đeo nhẫn kim cương của Dương Chi, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định, “Mãi mãi ở bên anh, được không?”

Nhưng lời nói không phải suy nghĩ muốn hỏi ý kiến.

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lục Mạch, khóe miệng cô cong lên một nụ cười, trịnh trọng đáp lại, “Em đồng ý.”

Nguyện kiếp này cho đến khi tạ thế, người nắm tay em mãi mãi là anh.

—-

HOÀN.

Chapter
1 Chương 1: Nụ hôn đầu
2 Chương 2: Mất ngủ
3 Chương 3: Thuê nhà
4 Chương 4: Tiểu Hoa Chi
5 Chương 5: Thêm wechat
6 Chương 6: Trùng hợp
7 Chương 7: Anh trai
8 Chương 8: Hẹn hò
9 Chương 9: Cậu có muốn tới nếm thử món ăn tôi làm không?
10 Chương 10: Tin đồn
11 Chương 11: “Là tôi dụ dỗ cậu mới đúng”
12 Chương 12: Không nhìn thấy gì hết
13 Chương 13: Cậu là động lực của tôi
14 Chương 14: Tin đồn
15 Chương 15: Cẩu lương
16 Chương 16: Dương Trạch
17 Chương 17: Thư tình
18 Chương 18: Cùng đi dạo phố
19 Chương 19: Bất tỉnh
20 Chương 20: Bất ngờ ghé thăm
21 Chương 21: Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi
22 Chương 22: Vợ tôi đến rồi
23 Chương 23: Hôn
24 Chương 24: Ngủ cùng nhau
25 Chương 25: Lục mạch à, sao cậu lại đẹp trai thế chứ?
26 Chương 26: Hôn gián tiếp?
27 Chương 27: “thư tình” xuất hiện
28 Chương 28: Nếu có thể, cậu thật sự muốn chiếm lấy cô ngay bây giờ!
29 Chương 29: Lục thịnh
30 Chương 30: Nấu mì
31 Chương 31: Dáng tớ đẹp không?
32 Chương 32: Có thời gian đi ăn một bữa không?
33 Chương 33: Tớ sẽ đợi cậu
34 Chương 34: Phụ huynh ghé thăm
35 Chương 35: Phân rõ ranh giới
36 Chương 36: Chị dâu
37 Chương 37: Giúp đỡ
38 Chương 38: Trồng dâu tây
39 Chương 39: Thi đấu
40 Chương 40: Hạng nhất
41 Chương 41: Cố lên
42 Chương 42: Không thể thua
43 Chương 43: Gả cho anh được không?
44 Chương 44: Không vui
45 Chương 45: Tớ thích lục mạch
46 Chương 46: Tỏ tình
47 Chương 47: Kế hoạch
48 Chương 48: Nhờ vả
49 Chương 49: Bức thư
50 Chương 50: Gặp mẹ
51 Chương 51: Cậu ngon hơn
52 Chương 52: Dồn tường
53 Chương 53: Tụ họp
54 Chương 54: Đại mạo hiểm
55 Chương 55: Em thích anh
56 Chương 56: Muốn ngủ chung cơ
57 Chương 57: Anh trai biết rồi
58 Chương 58: Hẹn gặp gia đình
59 Chương 59: Ra mắt ba mẹ
60 Chương 60: Anh yêu em
61 Chương 61: Hoan nghênh em trở về
62 Chương 62: Rất hạnh phúc
63 Chương 63: Em nguyện ý - End
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Nụ hôn đầu
2
Chương 2: Mất ngủ
3
Chương 3: Thuê nhà
4
Chương 4: Tiểu Hoa Chi
5
Chương 5: Thêm wechat
6
Chương 6: Trùng hợp
7
Chương 7: Anh trai
8
Chương 8: Hẹn hò
9
Chương 9: Cậu có muốn tới nếm thử món ăn tôi làm không?
10
Chương 10: Tin đồn
11
Chương 11: “Là tôi dụ dỗ cậu mới đúng”
12
Chương 12: Không nhìn thấy gì hết
13
Chương 13: Cậu là động lực của tôi
14
Chương 14: Tin đồn
15
Chương 15: Cẩu lương
16
Chương 16: Dương Trạch
17
Chương 17: Thư tình
18
Chương 18: Cùng đi dạo phố
19
Chương 19: Bất tỉnh
20
Chương 20: Bất ngờ ghé thăm
21
Chương 21: Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi
22
Chương 22: Vợ tôi đến rồi
23
Chương 23: Hôn
24
Chương 24: Ngủ cùng nhau
25
Chương 25: Lục mạch à, sao cậu lại đẹp trai thế chứ?
26
Chương 26: Hôn gián tiếp?
27
Chương 27: “thư tình” xuất hiện
28
Chương 28: Nếu có thể, cậu thật sự muốn chiếm lấy cô ngay bây giờ!
29
Chương 29: Lục thịnh
30
Chương 30: Nấu mì
31
Chương 31: Dáng tớ đẹp không?
32
Chương 32: Có thời gian đi ăn một bữa không?
33
Chương 33: Tớ sẽ đợi cậu
34
Chương 34: Phụ huynh ghé thăm
35
Chương 35: Phân rõ ranh giới
36
Chương 36: Chị dâu
37
Chương 37: Giúp đỡ
38
Chương 38: Trồng dâu tây
39
Chương 39: Thi đấu
40
Chương 40: Hạng nhất
41
Chương 41: Cố lên
42
Chương 42: Không thể thua
43
Chương 43: Gả cho anh được không?
44
Chương 44: Không vui
45
Chương 45: Tớ thích lục mạch
46
Chương 46: Tỏ tình
47
Chương 47: Kế hoạch
48
Chương 48: Nhờ vả
49
Chương 49: Bức thư
50
Chương 50: Gặp mẹ
51
Chương 51: Cậu ngon hơn
52
Chương 52: Dồn tường
53
Chương 53: Tụ họp
54
Chương 54: Đại mạo hiểm
55
Chương 55: Em thích anh
56
Chương 56: Muốn ngủ chung cơ
57
Chương 57: Anh trai biết rồi
58
Chương 58: Hẹn gặp gia đình
59
Chương 59: Ra mắt ba mẹ
60
Chương 60: Anh yêu em
61
Chương 61: Hoan nghênh em trở về
62
Chương 62: Rất hạnh phúc
63
Chương 63: Em nguyện ý - End