Chương 63: Chương 63: KẾ HOẠCH

Mưa… mưa… Từng hạt mưa tí tách tí tách rơi…
Từng hạt mưa to như hạt đậu phát ra những tiếng lộp bộp vui tai khi chúng va chạm với mặt đường bê tông.
Gió gào thét. Hạt mưa nhỏ dần và tốc độ rơi cũng nhanh hơn. Màn mưa che kín tầm mắt. Gió lùa dữ dội, mưa như vô tình tạt vào người cô… đau rát.
Trên đường lớn có một cô gái trẻ bước đi trong mưa, đôi vai nhỏ gầy run lên vì lạnh. Mái tóc dài bết lại dán chặt vào bên má. Đôi mắt đỏ hoe không ai biết cô khóc hay do mưa tạt vào mắt.
Hải Nghi bước đi vô định về phía trước, mặc ưa thấm ướt cả người, chiếc váy mỏng manh không che dấu được thân hình con gái. Thực ra cô chỉ là giận mình, giận bản thân dù có cố gắng đến mấy vẫn không bảo vệ được người cô yêu thương. Mà ngược lại, chính họ đang bảo vệ cô.
Cô biết gia gia rất thương cô, không muốn cô tham gia vào thế giới hắc đạo cho nên mới dùng cách đó. Tất cả vì muốn bảo vệ cô, cho cô cuộc sống bình thường như các anh trai.
Cô cũng biết Tử Minh luôn âm thầm đứng sau bảo vệ cô, giống như lúc này đây có lẽ hắn đang ở phía sau đi theo cô, chờ cô ngã gục rồi xuất hiện như một thiên thần xinh đẹp, xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô.
Còn Hải Nam, cô chỉ cảm thấy hổ thẹn với những gì mình hứa. Cô từng nói rằng cô sẽ bảo vệ hắn, đó là lý do cô tự thuyết phục mình ở bên hắn. Nhưng mà bây giờ, khi cô biết tất cả chỉ là giả dối.
Hôn ước gia tộc gì đó là giả?
Người thừa kế Dark cũng không phải là cô?
Vậy cô sẽ lấy tư cách gì để bảo vệ hắn?

Cô không ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của Hải Nam là thật. Chỉ là, sự thật này giống như cướp mất của cô tất cả, cô không chịu đựng được. Cô cảm thấy mình đã trắng tay. Cô không muốn tình yêu của cô lại phải phụ thuộc vào vị trí người thừa kế. Cho nên cô trốn chạy.
Cô không muốn nghe bất kì lời giải thích nào. Vì cô biết những gì cô nói chỉ là tự lừa gạt chính mình. Che dấu cảm xúc thật của bản thân. Cô thấy mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người cô yêu thương.
Thân thể nhỏ bé không biết lạnh cứ một mực đi về phía trước không lí do. Có lẽ trong lòng đã quá lạnh, lạnh đến nỗi cô không cảm giác được sự lạnh lẽo của mưa đêm.
-Hắc hắc… Đại ca, cô gái này trong rất xinh nha.
Phía trước chợt vang lên tiếng cười cợt nhã, giọng nói một tên con trai vang lên rõ ràng. Nhưng Hải Nghi một mực chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bước chân cũng không vì thế dừng lại, cho đến khi đâm sầm vào một bức tượng thịt.
-Ai nha, cô em đi đâu trong trời mưa thế này. Hay là theo tụi anh tìm một chỗ ấm áp nha.
-Ha ha ha…
Tên vừa nói hẳn là “đại ca” trong lời tên đàn em lúc trước. Giọng nói kinh tởm không chút che đậy ham muốn xấu xa vang lên. Ánh mắt bất thiện lướt trên thân người ướt sủng của cô. Bọn đàn em vì thế mà cũng hứng thú cười ha ha…
Nhìn đám thanh niên ngu xuẩn trước mặt, Hải Nghi chỉ nhếch mép cười nhạt nhẽo. Khóe môi yêu kiều bắn ra một câu.
-Không biết tự lượng sức.
Câu nói tuy rất nhỏ rất nhỏ nhưng từ khẩu hình miệng cô, bọn chúng có ngu đi nữa cũng biết cô em xinh đẹp trước mắt vừa nhục nhã bọn hắn.
Tên cầm đầu gương mặt tái xanh, khóe miệng co co giật giật, rốt cuộc cũng mỉm cười dâm đãng nhìn Hải Nghi nói.
-Cô em, bọn anh có sáu người, như thế nào lại không biết lượng sức. Hay là em chê không đủ…
“Bốp”
Tên kia còn chưa kịp hoàn thành nốt câu nói, thì bên má phải lãnh trọn cái tát tay của người đẹp. Hai mắt vì tức giận mà trợn lên đáng sợ, hướng năm tên còn lại quát to.
-Còn đứng đó làm gì? Bắt con nhỏ lại cho tao. Hừ
Ngay sau đó năm tên còn lại như được tỉnh ngủ mà tóm lấy Hải Nghi. Nhưng trước mặt bọn chúng, cô gái nhỏ tưởng chừng như yếu đuối, vô hại lại cực kì nhanh nhẹn bọn chúng có bắt thế nào cũng không được. Ngược lại mỗi khi vừa chạm vào người cô, thì một cái tát tay dùng tốc độ kinh người mà rơi trên mặt bọn hắn.
Bọn hắn lúc này mới cảm nhận triệt để cảm giác mà đại ca phải chịu. Quả thật là hoa hồng có gai a.
Hải Nghi trong lòng buồn bực khó chịu, không nghĩ tới mấy tên ngốc này cư nhiên dám đâm đầu vào ổ kiến lửa. Bọn chúng tưởng cô là quả hồng mềm dễ bắt nạt chắc. Hôm nay gặp đúng Black này, xem như chúng xấu số.

Nghĩ vậy, động tác càng nhanh hơn, giải quyết nhanh gọn năm người. Chỉ thấy một hồi sau, năm tên con trai nằm quằn quại kêu đau trên đường. Hải Nghi buồn bực giậm thật mạnh lên tấm lưng vô tội của người nào đó ở ngay bên cạnh cô, khiến hắn kêu la thất thanh.
Ánh mắt sắc bén nhìn tên cầm đầu giờ đây đã run cầm cập không biết là do lạnh hay sợ hãi.
-Tới lượt mày.
Hải Nghi trào phúng cười, nụ cười giai nhân quyến rũ chúng sinh trong màn mưa dày đặc càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà giờ khắc này tên cầm đầu có một loại xúc động muốn hét lên. Hắn chọc phải ác quỷ rồi.
Cô gái đứng trước mặt hắn nở nụ cười cười quyến rũ như một ác ma trước khi ban cho kẻ xấu số cái chết dã man nhất.
Đúng vậy, từ trong mắt cô hắn cảm thấy sát ý nồng đậm. Thân hình run run không nhịn được “Phịch” một cái quỳ trên mặt đất. Miệng vừa định cầu xin tha thứ nhưng không kịp rồi.
Ác ma một khi đã thức tỉnh chưa thấy máu làm sao lại ngủ yên. Xem như hắn không có mắt dám đụng vào cô. Hải Nghi một cước đá vào mặt hắn. Ngay tức khắc lời van xin trong khóe miệng biến thành tiếng kêu thảm thiết.
Hai chân không rãnh rỗi mà đạp, mà đá, mà giẫm vào người dưới đất không nương tình. Năm người kia thấy vậy, lồm cồm bò dậy chạy đi.
Trên đường lớn chỉ còn lại tiếng đấm đá của Hải Nghi. Thân hình tên cầm đầu giờ đây bê bết máu. Đau đến nỗi không còn sức để rên. Gương mặt sưng phù như đầu heo.
Nhưng mà người đánh vẫn không biết thỏa mãn. Nắm đấm tung ra toàn là dùng hết sức bình sinh giáng vào người hắn. Giống như phát tiết nỗi khó chịu trong lòng, Hải Nghi giờ đây giống như một người khác, đánh đấm không biết mệt.
Cho đến khi, nắm tay vung lên không trung còn chưa hạ xuống thì bị ai đó chặn lại.
Tức giận xoay người liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của Đặng Vũ Khánh. Ánh đèn xe phía sau hắn khiến cô không nhìn rõ sắc mặt hắn lúc này nhưng trong khoảnh khắc cô quay đầu lại cô bắt gặp một tia đau lòng trong mắt hắn. Nhưng chớp mắt một cái lại không thấy đâu.
Chắc cô đã nhìn lầm. Hắn như thế nào lại đau lòng chứ. Hắn đã từng là đối thủ của cô, bây giờ lại là đối thủ của Hải Nam. Hắn không có khả năng vì cô mà đau lòng.

Hắn cũng dầm mưa đứng sau lưng cô, giọt mưa như phát họa góc cạnh gương mặt hắn thêm càng lạnh lùng.
-Hắn chỉ còn nửa cái mạng cô cũng muốn lấy sao?
Giọng nói bình thản giống như đang nói chuyện thời tiết. Hải Nghi nhìn lại tên đại ca thấy hắn giống như cái xác chết vô tri bê bết máu nằm trên đường thì không khỏi nhíu mày.
Còn ra tay nhẹ quá chăng?
Vung tay tránh khỏi bàn tay của Đặng Vũ Khánh, từ khi biết được mọi chuyện, người cô không muốn thấy nhất là hắn. Thân ảnh quật cường không nói gì, xoay người bước đi.
Mưa vẫn không ngừng tuông. Đặng Vũ Khánh nhìn thấy bờ vai run lên vì lạnh của cô, gương mặt mặt lạnh lùng có chút bất đắc dĩ, tiến lên nắm tay cô, không nói không rằng kéo cô đi về phía xe thể thao màu xanh lá. Hải Nghi vô lực để hắn mang vào trong xe. Cơ thể nhỏ bé cuộn lại mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi…
Ở một góc khuất nọ, có một chàng trai mang dù, đứng nhìn theo chiếc xe thể thao cho đến khi biến mất. Rõ ràng là Hoàng Tử Minh đúng như Hải Nghi đã nghĩ, hắn vẫn luôn đi phía sau cô.
Hoàng Tử Minh rất nhanh dùng di động gọi một dãy số. Điện thoại vừa nhấc máy thì lập tức nói.
-Lão gia, Đặng Vũ Khánh đưa Hải Nghi đi rồi.
-Tốt, vậy kế hoạch bắt đầu đi.

Chapter
1 Chương 1: Chương 1: Rốt cuộc cũng tìm được
2 Chương 2: Chương 2: BLACK ROSE
3 Chương 3: Chương 3: BẠN CŨ
4 Chương 4: Chương 4: NGƯỜI LÃNH ĐẠO
5 Chương 5: Chương 5: “ANH HÙNG” CỨU ANH HÙNG
6 Chương 6: Chương 6: BỊ BẮT
7 Chương 7: Chương 7: TÂM CƠ CỦA AI ĐEN TỐI HƠN???
8 Chương 8: Chương 8: NỮ CHỦ NHÂN NỔI GIẬN
9 Chương 9: Chương 9: SỰ TRỞ VỀ HOÀNH TRÁNG
10 Chương 10: Chương 10: NGƯỜI MỘT NHÀ
11 Chương 11: Chương 11: CÔNG CHÚA HOA HỒNG
12 Chương 12: Chương 12: LÀ HẮN
13 Chương 13: Chương 13: SINH NHẬT THÌ PHẢI CÓ QUÀ
14 Chương 14: Chương 14: KHỞI ĐẦU CỦA “CƠN SỐT
15 Chương 15: Chương 15: “CƠN SỐT” MANG TÊN NGUYỄN HÀ HẢI NGHI
16 Chương 16: Chương 16: 113!?
17 Chương 17: Chương 17: 113 LÀ CUỐI CÙNG RỒI
18 Chương 18: Chương 18: PHÁT HIỆN
19 Chương 19: Chương 19: CƯỚP BẠN GÁI TỪ TAY VỊ HÔN PHU
20 Chương 20: Chương 20: NGƯỜI ĐỨNG SAU ÁNH MẶT TRỜI
21 Chương 21: Chương 21: HỌC SINH MỚI
22 Chương 22: Chương 22: TÊN BIẾN THÁI
23 Chương 23: Chương 23: HẢI NAM, BUỔI TỐI VUI VẺ
24 Chương 24: Chương 24: MỘT CHÚT ĐỘNG LÒNG
25 Chương 25: Chương 25: TUẤN NAM MĨ NỮ
26 Chương 26: Chương 26: MA CÀ RỒNG
27 Chương 27: Chương 27: XEM MẮT
28 Chương 28: Chương 28: TẤT CẢ THÂN PHẬN
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30: ĐAU Đau, đau quá!
31 Chương 31: Chương 31: HẢI NAM ĂN GIẤM CHUA
32 Chương 32: Chương 32: CUỘC CHIẾN NGẦM CỦA NHỮNG CHÀNG TRAI
33 Chương 33: Chương 33: LEO NÚI
34 Chương 34: Chương 34: MỖI NGƯỜI MỘT TÂM TRẠNG
35 Chương 35: Chương 35: VỢ À, ANH HÔN EM ĐƯỢC CHỨ?
36 Chương 36: Chương 36: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ?
37 Chương 37: Chương 37: ANH SẼ CHỈ DỊU DÀNG VỚI EM
38 Chương 38: Chương 38: “LỤC ĐẠI MĨ NAM” HAY “LỤC ĐẠI BIẾN THÁI”.
39 Chương 39: Chương 39: LỊCH SỬ TÁI DIỄN. HẢI NAM… ĐI CHẾT ĐI
40 Chương 40: Chương 40: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
41 Chương 41: Chương 41: CUỐN GỐI THEO VỢ
42 Chương 42: Chương 42: LỜI HỨA
43 Chương 43: Chương 43: YÊU HAY KHÔNG YÊU
44 Chương 44: Chương 44: TÂM TÌNH KHÔNG TỐT
45 Chương 45: Chương 45: MUỐN GẢ HẢI NAM
46 Chương 46: Chương 46: TẠI SAO?
47 Chương 47: Chương 47: SỢI DÂY CHUYỀN
48 Chương 48: Chương 48: EM YÊU ANH
49 Chương 49: Chương 49: HẢI NAM, GẢ CHO EM ĐI
50 Chương 50: Chương 50: TRÒ CHƠI
51 Chương 51: Chương 51: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
52 Chương 52: Chương 52: XUNG ĐỘT
53 Chương 53: Chương 53: KHÔNG MUỐN YÊU HẢI NAM
54 Chương 54: Chương 54: KHÔNG CHO PHÉP EM KHÔNG YÊU ANH
55 Chương 55: Chương 55: HÀ HIỂU NHƯỢC
56 Chương 56: Chương 56: CHUYỆN LỚN CẢ ĐỜI HẢI PHONG
57 Chương 57: Chương 57: HẢI NAM NGOẠI TÌNH
58 Chương 58: Chương 58: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA
59 Chương 59: Chương 59: ĐỐI MẶT VỚI ÁC MỘNG
60 Chương 60: Chương 60: YÊU NGHIỆT MĨ NAM
61 Chương 61: Chương 61: VÔ DUYÊN GẶP NẠN
62 Chương 62: Chương 62: SỰ THẬT KHÓ TIẾP NHẬN
63 Chương 63: Chương 63: KẾ HOẠCH
64 Chương 64: Chương 64: NẾU TÔI NÓI TÔI YÊU EM
65 Chương 65: Chương 65: NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐẶNG VŨ KHÁNH
66 Chương 66: Chương 66: BẤT LỰC
67 Chương 67: Chương 67: CHÂN TƯỚNG
68 Chương 68: Chương 68: LẬT NGƯỢC VÁN CỜ
69 Chương 69: Chương 69: KẾT THÚC TỘI ÁC
70 Chương 70: Chương 70: ĐÁNH MẤT
71 Chương 71: Chương 71: CÔ GÁI KHÔNG HOÀN HẢO
72 Chương 72: Chương 72: SCANDAL
73 Chương 73: Chương 73: ĐẠI TIỂU THƯ MUỐN KẾT HÔN
74 Chương 74: Chương 74: ÁO KHOÁC
75 Chương 75: Chương 75: THỬ ÁO
76 Chương 76: Chương 76: NGOÀI DỰ TÍNH
77 Chương 77: Chương 77: HẢI NAM, ANH ĐÃ VỀ!
78 Chương 78: Chương 78: SỰ THẬT NĂM NĂM QUA VÀ CÙNG NHAU VẼ NÊN HẠNH PHÚC MÀU HỒNG
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Chương 1: Rốt cuộc cũng tìm được
2
Chương 2: Chương 2: BLACK ROSE
3
Chương 3: Chương 3: BẠN CŨ
4
Chương 4: Chương 4: NGƯỜI LÃNH ĐẠO
5
Chương 5: Chương 5: “ANH HÙNG” CỨU ANH HÙNG
6
Chương 6: Chương 6: BỊ BẮT
7
Chương 7: Chương 7: TÂM CƠ CỦA AI ĐEN TỐI HƠN???
8
Chương 8: Chương 8: NỮ CHỦ NHÂN NỔI GIẬN
9
Chương 9: Chương 9: SỰ TRỞ VỀ HOÀNH TRÁNG
10
Chương 10: Chương 10: NGƯỜI MỘT NHÀ
11
Chương 11: Chương 11: CÔNG CHÚA HOA HỒNG
12
Chương 12: Chương 12: LÀ HẮN
13
Chương 13: Chương 13: SINH NHẬT THÌ PHẢI CÓ QUÀ
14
Chương 14: Chương 14: KHỞI ĐẦU CỦA “CƠN SỐT
15
Chương 15: Chương 15: “CƠN SỐT” MANG TÊN NGUYỄN HÀ HẢI NGHI
16
Chương 16: Chương 16: 113!?
17
Chương 17: Chương 17: 113 LÀ CUỐI CÙNG RỒI
18
Chương 18: Chương 18: PHÁT HIỆN
19
Chương 19: Chương 19: CƯỚP BẠN GÁI TỪ TAY VỊ HÔN PHU
20
Chương 20: Chương 20: NGƯỜI ĐỨNG SAU ÁNH MẶT TRỜI
21
Chương 21: Chương 21: HỌC SINH MỚI
22
Chương 22: Chương 22: TÊN BIẾN THÁI
23
Chương 23: Chương 23: HẢI NAM, BUỔI TỐI VUI VẺ
24
Chương 24: Chương 24: MỘT CHÚT ĐỘNG LÒNG
25
Chương 25: Chương 25: TUẤN NAM MĨ NỮ
26
Chương 26: Chương 26: MA CÀ RỒNG
27
Chương 27: Chương 27: XEM MẮT
28
Chương 28: Chương 28: TẤT CẢ THÂN PHẬN
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30: ĐAU Đau, đau quá!
31
Chương 31: Chương 31: HẢI NAM ĂN GIẤM CHUA
32
Chương 32: Chương 32: CUỘC CHIẾN NGẦM CỦA NHỮNG CHÀNG TRAI
33
Chương 33: Chương 33: LEO NÚI
34
Chương 34: Chương 34: MỖI NGƯỜI MỘT TÂM TRẠNG
35
Chương 35: Chương 35: VỢ À, ANH HÔN EM ĐƯỢC CHỨ?
36
Chương 36: Chương 36: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ?
37
Chương 37: Chương 37: ANH SẼ CHỈ DỊU DÀNG VỚI EM
38
Chương 38: Chương 38: “LỤC ĐẠI MĨ NAM” HAY “LỤC ĐẠI BIẾN THÁI”.
39
Chương 39: Chương 39: LỊCH SỬ TÁI DIỄN. HẢI NAM… ĐI CHẾT ĐI
40
Chương 40: Chương 40: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ
41
Chương 41: Chương 41: CUỐN GỐI THEO VỢ
42
Chương 42: Chương 42: LỜI HỨA
43
Chương 43: Chương 43: YÊU HAY KHÔNG YÊU
44
Chương 44: Chương 44: TÂM TÌNH KHÔNG TỐT
45
Chương 45: Chương 45: MUỐN GẢ HẢI NAM
46
Chương 46: Chương 46: TẠI SAO?
47
Chương 47: Chương 47: SỢI DÂY CHUYỀN
48
Chương 48: Chương 48: EM YÊU ANH
49
Chương 49: Chương 49: HẢI NAM, GẢ CHO EM ĐI
50
Chương 50: Chương 50: TRÒ CHƠI
51
Chương 51: Chương 51: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
52
Chương 52: Chương 52: XUNG ĐỘT
53
Chương 53: Chương 53: KHÔNG MUỐN YÊU HẢI NAM
54
Chương 54: Chương 54: KHÔNG CHO PHÉP EM KHÔNG YÊU ANH
55
Chương 55: Chương 55: HÀ HIỂU NHƯỢC
56
Chương 56: Chương 56: CHUYỆN LỚN CẢ ĐỜI HẢI PHONG
57
Chương 57: Chương 57: HẢI NAM NGOẠI TÌNH
58
Chương 58: Chương 58: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA
59
Chương 59: Chương 59: ĐỐI MẶT VỚI ÁC MỘNG
60
Chương 60: Chương 60: YÊU NGHIỆT MĨ NAM
61
Chương 61: Chương 61: VÔ DUYÊN GẶP NẠN
62
Chương 62: Chương 62: SỰ THẬT KHÓ TIẾP NHẬN
63
Chương 63: Chương 63: KẾ HOẠCH
64
Chương 64: Chương 64: NẾU TÔI NÓI TÔI YÊU EM
65
Chương 65: Chương 65: NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐẶNG VŨ KHÁNH
66
Chương 66: Chương 66: BẤT LỰC
67
Chương 67: Chương 67: CHÂN TƯỚNG
68
Chương 68: Chương 68: LẬT NGƯỢC VÁN CỜ
69
Chương 69: Chương 69: KẾT THÚC TỘI ÁC
70
Chương 70: Chương 70: ĐÁNH MẤT
71
Chương 71: Chương 71: CÔ GÁI KHÔNG HOÀN HẢO
72
Chương 72: Chương 72: SCANDAL
73
Chương 73: Chương 73: ĐẠI TIỂU THƯ MUỐN KẾT HÔN
74
Chương 74: Chương 74: ÁO KHOÁC
75
Chương 75: Chương 75: THỬ ÁO
76
Chương 76: Chương 76: NGOÀI DỰ TÍNH
77
Chương 77: Chương 77: HẢI NAM, ANH ĐÃ VỀ!
78
Chương 78: Chương 78: SỰ THẬT NĂM NĂM QUA VÀ CÙNG NHAU VẼ NÊN HẠNH PHÚC MÀU HỒNG