Chương 63: 63: Phiên Ngoại

Chào mọi người, ta tên là Cửu Vạn, đừng hỏi tại sao ta lại có cái tên này, đây là một vấn đề khó xử không muốn trả lời.
Ta là một con cú mèo, thích ăn chuột và những loài chim nhỏ hơn ta.
Khẩu vị của ta và sủng vật của ta không giống nhau lắm, không thích ăn chuột hay rắn, chúng thích ăn thỏ.
Đúng thế, ta nuôi hai sủng vật.

Một trong số đó là người, tên còn lại cũng là người.
Hai tên phế vật này vốn không đi săn, lại còn rất kén ăn.

Có một lần cho bọn chúng ăn chuột mà chúng bị ngộ độc ngay lập tức, còn hôn mê rất lâu, hù chết ba ba đây!
Sau này cũng chỉ cho chúng ăn thỏ.

Tuy sủng vật của ta rất ngốc, nhưng nói thật là bọn họ cũng rất đáng yêu, nếu không thì cũng sẽ không có con chim nào khác tới quyến rũ họ.
Những con chim đó thật là… Chậc chậc… chạy đến cướp sủng vật của nhà người khác, có thấy xấu hổ hay không vậy?
Nuôi dưỡng sủng vật rất hao tâm tổn sức đó, vì bọn họ mà ta còn không có thời gian mà nói chuyện yêu đương nữa kìa.
Ai, ai mà không muốn nói chuyện yêu đương cơ chứ? Thế nhưng cũng không thể để cho con cú mèo cái khác cùng ta nuôi con riêng của chồng đúng không… Làm chậm trễ người ta là không tốt đâu…
Ta và hai sủng vật kia sống rất vui vẻ, nhưng đương nhiên là không phải ngày nào cũng sóng yên biển lặng đến vậy.

Có một ngày, không hiểu sao mà lão đại nhà ta bị đồng loại của nàng đánh ngất rồi bắt đi.
Vốn có tiếng kêu tang tóc nhất trong các loài chim, ta cảm nhận được mùi của cái chết đang tới gần.

Ta sợ tới mức muốn khóc, nhưng mà ta lại không thể!
Chuyện của người phàm thì ta không thể nhúng tay vào được nên ta đành chạy đi tìm lão nhị nhà ta.
Chà, thật may mắn là lão nhị về vừa kịp lúc, cứu được lão đại.
Lão đại thật không có tiền đồ, so với lão nhị thì hắn vẫn thận trọng và đáng tin cậy hơn.
Thật ra mặc kệ có tiền đồ hay không thì cũng đều là cục cưng của ta, đương nhiên ta cũng rất đau lòng, không bất công chút nào.
Có lẽ là để tránh khỏi những hiểm nguy ấy mà chúng ta lại chuyển nhà, chuyển tới một nơi rất xa, tưởng là đã có thể cùng nhau sống hạnh phúc rồi, thế mà nào ngờ lão đại bị tập kích.
Lần này chỉ có một con chim ưng to hơn ta rất nhiều, trực tiếp ngậm lấy nàng tha đi.
A a a! Con chim ưng lớn kia thật đáng sợ! Lão đại chính là cục cưng của ta, ta không cứu nàng thì ai cứu được nàng?
Ta đã rất cố gắng, thế nhưng vẫn không cứu được nàng /(ㄒoㄒ)/~~

Ta đau lòng muốn chết, không thiết sống gì nữa.
Ta cho rằng ta và lão đại sẽ là đôi chim không bao giờ xa cách, nói thế mà ta đau lòng một lúc lâu lâu sau, rồi một ngày, nàng đã trở về rồi!
Đứa ngốc này, đi mà không biết báo tin bình an sao, ba ba rất lo lắng đó ngươi có biết không…
Hơn nữa, ba ba già yếu rồi, không thể bắt thỏ cho các ngươi ăn, mai sau các ngươi phải học cách tự lực cánh sinh, phải kiên cường lên, hiểu không?
Ôi dào, trông thế chứ ta cũng biết ta lo lắng là thừa rồi.

Lão nhị nhà ta đã sớm tự lực cánh sinh, ta đánh nhau với chim ưng một hồi, để lại vết thương, không thể bắt chuột nên cho người bắt chuột đến cho ta ăn, ta đều biết đây là do lão nhị làm.
Cục cưng trưởng thành rồi, biết hiếu kính ba ba rồi, thật cảm động thật ấm lòng QAQ
Khi chúng ta lại cùng nhau sống thật sung sướng thì ta lại phát hiện ra, lão nhị và lão đại nhà ta muốn ở cùng một chỗ? (⊙v⊙)
Ta độc thân nhiều năm như vậy, cực cực khổ khổ nuôi các ngươi khôn lớn, chẳng lẽ là để cho các ngươi làm này này nọ nọ mà k1ch thích ta sao?
Cay mắt quá! Đau lòng quá! Đến cả chuột cũng không muốn ăn!
Ta bực bội vài ngày, còn hai cái thư kia thì ngày càng táo tợn, ngày càng vui vẻ hơn.
Sau đó ta lại nghĩ thông rồi.

Ôi dào, chỉ là sủng vật thôi, sao có thể thấy mất thể diện được? Muốn ở cùng nhau thì cứ như vậy đi, ít nhất thì cũng sẽ nhanh có tiểu sủng vật để chơi với ta.
Chỉ mới tưởng tượng như vậy mà đã có chút mong chờ rồi ^_^
Tác giả có lời muốn nói: Trước tiên phần phiên ngoại này sẽ được đăng lên trước.

Phiên ngoại chính sau khi được kiểm duyệt sẽ phát hành sách trước, sau đó sẽ được đăng lên tài khoản Wechat để đọc miễn phí.

Vui lòng theo dõi tài khoản Wechat của tôi để đón đọc.

YYH: Hiện tại chúng mình vẫn chưa tìm thấy link raw hay cv phiên ngoại nên các bạn đành gặm nhắm PN nhỏ này nhé..

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23: 23: Đưa Tiễn Huyện Lệnh
24 Chương 24: 24: Như Phu Nhân
25 Chương 25: 25: Đoạn Tụ
26 Chương 26: 26: Vu Oan
27 Chương 27: 27: Báo Tin
28 Chương 28: 28: Hiến Kế
29 Chương 29: 29: Mua Nha Hoàn
30 Chương 30: 30: Phan Nhân Phụng
31 Chương 31: 31: “vương Trạng Nguyên Cưới Vợ”
32 Chương 32: 32: “bụng Hổ Giấu Ngọc Bảo Toàn Hoàng Tử”
33 Chương 33: 33: “vân Vi Minh Tên Ta Là Vân Vi Minh”
34 Chương 34: 34: “hôm Nay Có Chuyện Quan Trọng”
35 Chương 35: 35: “đích Chính Là Đích Thứ Chính Là Thứ”
36 Chương 36: 36: “ngươi Là Đang Tức Giận Sao”
37 Chương 37: 37: ‘ta Lớn Lên Xinh Đẹp Như Vậy Mà Sống Thì Không Bằng Một Con Quạ Đen’
38 Chương 38: 38: Phế Đích Lập Trưởng
39 Chương 39: 39: “tên Ngốc”
40 Chương 40: 40: “tiểu Nguyên Bảo!”
41 Chương 41: 41: “ta Đã Sắp Thập Thất Rồi”
42 Chương 42: 42: “thái Đầu Heo!”
43 Chương 43: 43: “tiểu Mỹ Nhân Năm Nay Ngươi Bao Nhiêu Tuổi Rồi Người Ở Đâu Có Muốn Kết Giao Bạn Bè Không……”
44 Chương 44: 44: “một Trăm Tiền Là Đủ Nhiều Rồi”
45 Chương 45: 45: Xuân Lộ Nhi
46 Chương 46: 46: “cả Đời”
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: 48: “ngươi Hôn Ta Một Cái Đi”
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: 50: ‘mộc’ Cùng ‘thủy’
51 Chương 51: 51: “hắn Không Ngốc”
52 Chương 52: 52: “ta Đã Sắp Mười Tám Tuổi Rồi”
53 Chương 53: 53: “đều Là Tỷ Tỷ Dạy Dỗ Ta Rất Tốt”
54 Chương 54: 54: “quan Gia Bị Bệnh Rồi”
55 Chương 55: 55: “không Xong Rồi Phương Châu Đã Xảy Ra Chuyện!”
56 Chương 56: 56: “cửu Vạn Ngươi Đi Tìm Tiểu Nguyên Bảo Đi! Đi Đi!”
57 Chương 57: 57: “chờ Ta Đánh Vào Kinh Thành Rồi Kế Thừa Hoàng Vị Sẽ Để Ngươi Làm Hoàng Hậu Được Không”
58 Chương 58: 58: “thế Thì Đúng Là Ngươi Có Cấu Kết Với Hắn!”
59 Chương 59: 59: “tam Lang Trẫm Thật Sự Xin Lỗi Ngươi”
60 Chương 60: 60: “6000 Người”
61 Chương 61: 61: “công Tử Đang Ở Trong Phòng Ngủ Luyện Chữ”
62 Chương 62: 62: “được Thôi Vậy Ta Đây Cũng Không Làm Hoàng Đế Nữa”
63 Chương 63: 63: Phiên Ngoại
64 Chương 64: 64: Phiên Ngoại 2
65 Chương 65: 65: Phiên Ngoại 3
66 Chương 66: 66: Phiên Ngoại 4
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23: 23: Đưa Tiễn Huyện Lệnh
24
Chương 24: 24: Như Phu Nhân
25
Chương 25: 25: Đoạn Tụ
26
Chương 26: 26: Vu Oan
27
Chương 27: 27: Báo Tin
28
Chương 28: 28: Hiến Kế
29
Chương 29: 29: Mua Nha Hoàn
30
Chương 30: 30: Phan Nhân Phụng
31
Chương 31: 31: “vương Trạng Nguyên Cưới Vợ”
32
Chương 32: 32: “bụng Hổ Giấu Ngọc Bảo Toàn Hoàng Tử”
33
Chương 33: 33: “vân Vi Minh Tên Ta Là Vân Vi Minh”
34
Chương 34: 34: “hôm Nay Có Chuyện Quan Trọng”
35
Chương 35: 35: “đích Chính Là Đích Thứ Chính Là Thứ”
36
Chương 36: 36: “ngươi Là Đang Tức Giận Sao”
37
Chương 37: 37: ‘ta Lớn Lên Xinh Đẹp Như Vậy Mà Sống Thì Không Bằng Một Con Quạ Đen’
38
Chương 38: 38: Phế Đích Lập Trưởng
39
Chương 39: 39: “tên Ngốc”
40
Chương 40: 40: “tiểu Nguyên Bảo!”
41
Chương 41: 41: “ta Đã Sắp Thập Thất Rồi”
42
Chương 42: 42: “thái Đầu Heo!”
43
Chương 43: 43: “tiểu Mỹ Nhân Năm Nay Ngươi Bao Nhiêu Tuổi Rồi Người Ở Đâu Có Muốn Kết Giao Bạn Bè Không……”
44
Chương 44: 44: “một Trăm Tiền Là Đủ Nhiều Rồi”
45
Chương 45: 45: Xuân Lộ Nhi
46
Chương 46: 46: “cả Đời”
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: 48: “ngươi Hôn Ta Một Cái Đi”
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: 50: ‘mộc’ Cùng ‘thủy’
51
Chương 51: 51: “hắn Không Ngốc”
52
Chương 52: 52: “ta Đã Sắp Mười Tám Tuổi Rồi”
53
Chương 53: 53: “đều Là Tỷ Tỷ Dạy Dỗ Ta Rất Tốt”
54
Chương 54: 54: “quan Gia Bị Bệnh Rồi”
55
Chương 55: 55: “không Xong Rồi Phương Châu Đã Xảy Ra Chuyện!”
56
Chương 56: 56: “cửu Vạn Ngươi Đi Tìm Tiểu Nguyên Bảo Đi! Đi Đi!”
57
Chương 57: 57: “chờ Ta Đánh Vào Kinh Thành Rồi Kế Thừa Hoàng Vị Sẽ Để Ngươi Làm Hoàng Hậu Được Không”
58
Chương 58: 58: “thế Thì Đúng Là Ngươi Có Cấu Kết Với Hắn!”
59
Chương 59: 59: “tam Lang Trẫm Thật Sự Xin Lỗi Ngươi”
60
Chương 60: 60: “6000 Người”
61
Chương 61: 61: “công Tử Đang Ở Trong Phòng Ngủ Luyện Chữ”
62
Chương 62: 62: “được Thôi Vậy Ta Đây Cũng Không Làm Hoàng Đế Nữa”
63
Chương 63: 63: Phiên Ngoại
64
Chương 64: 64: Phiên Ngoại 2
65
Chương 65: 65: Phiên Ngoại 3
66
Chương 66: 66: Phiên Ngoại 4