Chương 62: Giăng Màn Sơn

Gần đây, cả Hương Sơn thành nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, các tu luyện giả từ mọi nơi bình thường ít khi là xuất hiện cũng liên tục đổ về, nhất là hai ngày gần đây, cung không đủ cầu, hầu như các nhà trọ quanh đây đều chật kín chỗ, giá cả theo đó cũng được đẩy lên rất cao.
Không chỉ các tu linh giả của Vạn Linh hội mà các thế hệ trẻ của gia tộc linh tu đều liên tục xuất hiện, người bình thường còn mơ hồ không rõ chuyện gì, đây là thứ bọn họ khó tiếp xúc tới được, hiểu được điều này bọn họ chỉ có thể làm tốt việc của bản thân mình.
Thậm chí một vài toà thành gần đây cũng phái người tới nơi được gọi là Việt Thường ngũ đại thành trì này, những người này bình thường rất ít khi xuất hiện chứ đừng nói tới là xuất hiện ở chung một nơi thế này.

Từ Đào gia Hương Sơn, Dương gia Tương Dương, Thạch gia Thạch Hà, Trịnh gia Trịnh Đàn hay thậm chí cả Thường gia Ngàn Hống cũng xuất hiện nơi này, ngoài ra còn rất nhiều thế gia khác nữa.
Tuy đa phần đều xuất phát từ Lĩnh Hồng sơn vì có chuyện cần sự kiện kia, nhưng ngoài chuyện đó ra thì thời gian này cũng là khoảng thời gian lý tưởng để tranh thủ cơ hội cho gia tộc, thậm chí là chính bản thân mình.
Lúc này cách Hương Sơn nữa ngày lộ trình về phía nam có một nơi gọi là Giăng Màn sơn, bọn họ đã sớm tụ tập đông đủ, đây mới là mục đích chính của đám người bọn họ.
Giăng Màn sơn vốn là một dãy núi dài chập trùng, nơi này quanh năm sương mù bao phủ bởi vậy từ xa không thể nhìn thấy được đỉnh, muốn đi vào bên trong cũng vô cùng khó khăn, một phần bởi vì sương mù phủ kín không nhìn rõ lối đi, một phần khác vì là địa phận của yêu thú cư ngụ, nghe nói bên trong tồn tại yêu thú cấp hai, cấp ba, thậm chí đến cả cấp bốn cũng có, bởi vậy bình thường không ai dám mạo hiểm tiến vào.

Giăng Màn sơn bao la hùng vĩ, nằm cát cứ ở một phương, từ phía xa đã có thể trông thấy những tầng mây phủ kín cả một dãi tầng trời rộng lớn, quả thực nơi này rất giống chốn bồng lai tiên cảnh.
Với người không biết sẽ bị cảnh sắc nơi đây dễ dàng thu hút nhưng hầu như ai cũng biết nơi đây gần như là khu cấm địa, bình thường chả ai dám đặt chân tới nơi này.

Tuy nhiên nguy hiểm luôn đi kèm với kỳ ngộ, Giăng Màn sơn phía bên trong thiên tài địa bảo có vô số kể, cũng có những kẻ liều mạng đi vào, dù đa phần không còn mạng trở ra nhưng vẫn có một ít ngoại lệ, điển hình giống như trong số đó có Hương Sơn Đào gia Đào Lãng Nguyên.
Nói tới Đào Lãng Nguyên lại phải nói tới một thân cố sự không người không ai là không muốn nhắc tới, dù rằng chuyện này bên trong rất ít người hiểu rõ sự tình, có điều ai cũng biết Đào Lãng Nguyên sau đó liền trở thành trưởng lão Lĩnh Hồng sơn, thành tựu bay lên như diều gặp gió, sự tình tuy không ai hiểu rõ nhưng cái tên Giăng Màn sơn lại một lần nữa được nhắc lại vô số lần.
— QUẢNG CÁO —
Dẫu biết rằng nguy hiểm là thế nhưng vẫn có không ít người liều mạng sống bản thân vào đó, muốn thông qua đây đạt được kỳ ngộ một bước chuyển mình, chỉ tiếc là những người thực sự đi ra từ đây thực sự vô cùng ít ỏi, thậm chí còn bị tu linh giả bên ngoài chặn giết, thực tế những người này chả có mấy ai có thành tựu được như Đào Lãng Nguyên.
Cách đây nữa tháng có một người gọi là Tào Tu Kiệt bị vô số người truy sát chạy từ Đồng Môn chạy về tới Hương Sơn này, tới Giăng Màn sơn khi không còn đường thoát hắn một mực nhảy vào bên trong đến nay không rõ sống chết, bởi vì yêu thú cùng nguy hiểm bên trong những người kia chỉ có một vài người tiếp tục đuổi tiếp, còn lại đa phần chỉ dám phong toả bên ngoài.
Đến hiện tại Tào Tu Kiệt cùng những người kia vẫn chưa thấy một ai trở ra, tuy không biết kết quả nhưng hầu như ai cũng đoán được bọn họ chắc là lành ít dữ nhiều.
Giăng Màn sơn này tuy rằng yêu thú vô số nhưng nếu là tu linh giả dày dặn kinh nghiệm vẫn có thể trước đó tránh đi được, điều đáng nói là màn sương mù dày đặc này, không ai biết nó từ đâu mà có, sương mù này chính là khắc tinh chí mạng của tu linh giả, nó cản đi hết tầm nhìn xung quanh, bên trong giống như là màn đêm không thể nhìn thấy được rõ mọi thứ xung quanh, không giống như yêu thú dường như với chúng thì bên trong sương mù lại càng là một nơi lý tưởng.
Bởi chính vì lẽ đó nơi này trở thành cấm địa, tuy vẫn có người vì tiền tài không tiếc mạng sống nhưng đa phần thì chả ai dại dột mà đâm đầu vào nơi như vậy cả.
Nói về Tào Tu Kiệt truy sát hắn không ai khác chính là người của Lĩnh Hồng sơn, sự kiện bên trong thì không ai rõ ràng, có điều nghe đồn hắn là phản đồ của Lĩnh Hồng sơn, cũng có tin đồn cho rằng hắn vì cướp đi vật gì đó của bọn họ nên mới bị đuổi giết như thế, chuyện này người ngoài không thể hiểu rõ sự tình được, nhưng dù lý do có là gì đi nữa thì vẫn không cản được chuyện mọi người từ khắp mọi nơi tụ tập về đây.
Thời gian này là khoảng ngắn ngủi mà Giăng Màn sơn để lộ sơn cảnh bên trong, lớp sương mù như tầng sa phủ kín bề mặt được nhẹ nhàng bóc ra, vốn một vùng giống như tiên cảnh nay được khai mở sơn môn, phía bên trong là thiên đường hay địa ngục vốn không người hiểu rõ.
“Hùng huynh, như vậy thực sự không sao chứ.” Ở một góc trước Giăng Màn sơn Văn Bác hướng Hùng Cường khuôn mặt có phần áy náy lên tiếng.
— QUẢNG CÁO —
Hùng Cường nghe vậy cũng một mặt bất đắc dĩ xen lẫn mấy phần áy náy, hắn im lặng không nói ánh mắt vô định nhìn vào hư không, không rõ là hắn đang nghĩ gì chỉ thấy giây lát hắn thở dài một tiếng bất lực: “Cũng không còn cách nào khác, lại có thể làm gì được sao, chúng ta cũng không thể cứ ngồi chờ Trần huynh tới tìm chúng ta được, với lại bọn hắn sẽ không cho chúng ta thêm nhiều thời gian như vậy.

.

.”
“.

.

.

Lại nói, sau sự kiện kia chúng ta giờ đã thành thân cô thế cô rồi nếu Trần huynh có tới cũng chỉ thêm phần áp lực mà thôi, ngươi cũng biết đám người bọn hắn Khai Khiếu với Tẩy Trần không hề ít.

Dù sao thì ta cũng đã để lại lời nhắn rồi, tin rằng Trần huynh sẽ hiểu được tình hình mà thôi.
“Còn có Bạch tiền bối, biết đâu mọi chuyện sẽ…” Một bên Vũ Giai không kìm được muốn nói ra nhưng lại ngập ngừng mãi không thể nói ra hết được.
Cả Hùng Cường lẫn Văn Bác đều trầm mặc, nói là thế nhưng ai nguyện ý vì bọn hắn ra mặt đây, bèo nước gặp nhau chỉ có thể tự cứu lấy chính mình.
“Khó nói.” Mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng không ai có thể vui nổi.
Hùng Cường và Văn Bác đều bất lực, cả hai đều im lặng không nói thêm lời nào nữa, bọn hắn mỗi người nhìn về một hướng khác nhau.

Vũ Giai im lặng, hắn ánh mắt nhìn về phía xa rời bỏ hai người còn lại, giây lát hắn lại thở dài một tiếng nghe có phần nào nề, có điều không ai biết được lúc này hắn liếm nhẹ bờ môi, trong ánh mắt hắn dường như có một tia sáng loé lên.

…..
Lúc Trần Lâm tỉnh lại thì đã không biết đến khi nào rồi, cả cơ thể tràn đầy sức sống, từng cử động đều rất thoải mái nhẹ nhàng, phải nói so với trước đó thì hắn đã mạnh hơn không chỉ hơn một lần.
— QUẢNG CÁO —
Quả thực luyện khí trung kỳ và luyện khí sơ kỳ không chỉ là cách nhau chỉ có một tên gọi, sự khác biệt về lượng và chất ở bên trong nằm ở một tầng cảnh giới mới, đây là thành quả của sự nỗ lực kiên trì của hắn, vượt qua hai tầng cảnh giới kia quả thực không dễ dàng gì.
Không rõ là tu linh giả tu luyện như thế nào nhưng tin rằng khó có thể so sánh với hắn vào thời khắc kia, đau đớn bên trong xé nát không chỉ thể xác mà tâm hồn cũng chịu đả kích không nhỏ, e rằng nếu không thể đột phá thành công sẽ lưu lại bóng ma không nhỏ trong lòng hắn, nhưng dù thế nào thì kết quả cũng đã có, đánh đổi này vẫn vô cùng đáng giá, không gì có thể so sánh được với năng lực tự thân được cả.
Trước đó vì quá đau đớn nên bản thân ngất đi chưa kịp cảm thụ qua, lúc này khí lực của bản thân làm hắn có cảm giác khá mới mẻ, tâm niệm khẽ động Vân Thiên kiếm xuất hiện lập tức xé gió lao đi cắm thật sâu vào cột gỗ ở một góc căn phòng, từng hành động đều vô cùng nhẹ nhàng trôi chảy.
Trần Lâm tuy không dùng toàn lực nhưng uy lực và tốc độ đã không hề tầm thường chút nào, so với trước đó đã mạnh hơn vô số lần rồi, lúc này nếu hắn gặp lại Đường Lang kia tin rằng một kiếm này liền có thể lấy mạng của nó, không cần phải dùng nhưng tiểu xảo đánh lạc hướng kia nữa.

Việc đan điền và kinh mạch được mở rộng ra gấp đôi khiến cho Trần Lâm điều động khí lực vô cùng dễ dàng, đan điền rộng lớn hơn không lo trong quá trình giao chiến bởi vì linh khí quá ít mà cạn kiệt giữa chừng.

Quan trọng hơn là luyện khí tầng bốn khiến cho hắn có thể bắt tay học thêm những công pháp khác bổ sung vào vốn liếng ít ỏi của hắn hiện giờ.
Giống như Dẫn Lực Thuật, các công pháp tu chân tiêu tốn một lượng linh khí nhất định, các công pháp càng cao cấp thì lượng tiêu hao lại càng thêm khủng bố, chính vì lẽ đó tu vi luyện khí sơ kỳ bị giới hạn rất nhiều về mặt này, chỉ khi đạt tới luyện khí trung kỳ khi có được lượng linh khí nhiều hơn, bản thân mới dễ dàng buông tay thi triển thêm những công pháp mới hỗ trợ được nhiều thêm cho bản thân mình.
Có thể nói luyện khí sơ kỳ là cánh cửa mang hắn đến thế giới mới, còn luyện khí trung kỳ là bước chân đầu tiên của hắn đặt vào thế giới này..

Chapter
1 Chương 1: Vương Hữu Tài "2 tháng trước"
2 Chương 2: Lâm Nguyên "một tháng trước"
3 Chương 3: Đêm đen "một tháng trước"
4 Chương 4: Tầm long gia truyền bảo đàm "một tháng trước"
5 Chương 5: Từ Linh "một tháng trước"
6 Chương 6: Bên trong thư viện "một tháng trước"
7 Chương 7: Khảo hạch "một tháng trước"
8 Chương 8: Giáp đẳng nhị giai "một tháng trước"
9 Chương 9: Hắc thủ "một tháng trước"
10 Chương 10: Thất thải thế giới "một tháng trước"
11 Chương 11: Quang mang cực thịnh "một tháng trước"
12 Chương 12: Khảo hạch kết thúc "một tháng trước"
13 Chương 13: Bên trong chiếc vòng "một tháng trước"
14 Chương 14: Rời đi "một tháng trước"
15 Chương 15: Một đêm dài "một tháng trước"
16 Chương 16: Chạy trốn "một tháng trước"
17 Chương 17: Lại qua một đêm "một tháng trước"
18 Chương 18: Bên trong Đại Lâm "một tháng trước"
19 Chương 19: Phát hiện "một tháng trước"
20 Chương 20: Nguy hiểm cận kề "25 ngày trước"
21 Chương 21: Nguy cơ. "24 ngày trước"
22 Chương 22: Đột biến "23 ngày trước"
23 Chương 23: Bạch Tôn Dã "22 ngày trước"
24 Chương 24: Không gian bên trong chiếc nhẫn "21 ngày trước"
25 Chương 25: Không gian bên trong chiếc nhẫn " 2 " "19 ngày trước
26 Chương 26: Tu luyện giả "18 ngày trước"
27 Chương 27: : Luyện khí kỳ "17 ngày trước"
28 Chương 28: Ra khỏi đại lâm "16 ngày trước"
29 Chương 29: Đoàn người Từ gia "15 ngày trước"
30 Chương 30: Bị tập kích "14 ngày trước"
31 Chương 31: Từ Thiết lão nhân "13 ngày trước"
32 Chương 32: Từ Mặc Thanh "12 ngày trước"
33 Chương 33: Quyết định "11 ngày trước"
34 Chương 34: Kịch chiến "10 ngày trước"
35 Chương 35: Song quyền bất khả địch nhất kiếm "một giờ trước"
36 Chương 36: Tương Dương
37 Chương 37: Luyện Dược
38 Chương 38: Dẫn Lực Thuật
39 Chương 39: Luyện Khí Tầng Ba
40 Chương 40: Dẫn Lực Thuật 2
41 Chương 41: Hạ Phẩm Linh Khí
42 Chương 42: Ngoài Ý Muốn
43 Chương 43
44 Chương 44: Rắc Rối Tới
45 Chương 45: Đụng Trúng Người Không Nên Đụng
46 Chương 46: Từ Gia
47 Chương 47: Từ Mặc Thanh
48 Chương 48: Tu Linh Giả
49 Chương 49: Rèn Luyện Bản Thân
50 Chương 50: Địa Sát Lang
51 Chương 51: Gọi Là Yêu Thú
52 Chương 52: Độc Chu
53 Chương 53: Độc Chu 2
54 Chương 54
55 Chương 55: Đường Lang
56 Chương 56: Yêu Thú Cấp Hai
57 Chương 57: Liêu Đông Chi Thỉ
58 Chương 58: Trần Lâm Xuất Thủ
59 Chương 59: Lại Vào Thành
60 Chương 60: Quá Khứ Trần Lâm
61 Chương 61: Liên Tục Đột Phá
62 Chương 62: Giăng Màn Sơn
63 Chương 63: Vạn Linh Hội
64 Chương 64: Sở Vị
65 Chương 65: Dung Hồn Thông Thể
66 Chương 66: Đằng Sau Sơn Môn
67 Chương 67: Ẩn Linh Khí
68 Chương 68: Tà Thuật
69 Chương 69: Huyết Lộ
70 Chương 70: Một Gốc Cây Khô
71 Chương 71: Thác Vũ Môn
72 Chương 72: Một Đêm Trăng Tròn
73 Chương 73: Kết Minh
74 Chương 74: Cự Xà
75 Chương 75: Hiện Trường Hỗn Loạn
76 Chương 76: Linh Quả Bất Ngờ Tới Tay
77 Chương 77: Thực Lực Của Trần Lâm
78 Chương 78: Bốn Bề Thụ Địch
79 Chương 79: Hắn Là Tu Ma Giả
80 Chương 80: Sinh Tử Một Đường
81 Chương 81: Con Heo Chết Giẫm
82 Chương 82: Thế Cục Một Chiều
83 Chương 83: Kinh Động Việt Thường
84 Chương 84: Tỉnh Lại
85 Chương 85: Phát Hiện
86 Chương 86: Tào Tu Kiệt
87 Chương 87: Thời Gian Nữa Tháng
88 Chương 88: Cần Lắm Một Vũ Kỹ
89 Chương 89: Một Trận Đuổi Giết
90 Chương 90: Chạm Mặt
91 Chương 91: Bị Cuốn Vào Trận Chiến
92 Chương 92: Ngươi Không Phải Là Đối Thủ Của Ta
93 Chương 93: Miểu Sát
94 Chương 94: Cục Diện Bất Phân
95 Chương 95: Lập Trường
96 Chương 96: Hạ Trí Đăng Do Dự
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Vương Hữu Tài "2 tháng trước"
2
Chương 2: Lâm Nguyên "một tháng trước"
3
Chương 3: Đêm đen "một tháng trước"
4
Chương 4: Tầm long gia truyền bảo đàm "một tháng trước"
5
Chương 5: Từ Linh "một tháng trước"
6
Chương 6: Bên trong thư viện "một tháng trước"
7
Chương 7: Khảo hạch "một tháng trước"
8
Chương 8: Giáp đẳng nhị giai "một tháng trước"
9
Chương 9: Hắc thủ "một tháng trước"
10
Chương 10: Thất thải thế giới "một tháng trước"
11
Chương 11: Quang mang cực thịnh "một tháng trước"
12
Chương 12: Khảo hạch kết thúc "một tháng trước"
13
Chương 13: Bên trong chiếc vòng "một tháng trước"
14
Chương 14: Rời đi "một tháng trước"
15
Chương 15: Một đêm dài "một tháng trước"
16
Chương 16: Chạy trốn "một tháng trước"
17
Chương 17: Lại qua một đêm "một tháng trước"
18
Chương 18: Bên trong Đại Lâm "một tháng trước"
19
Chương 19: Phát hiện "một tháng trước"
20
Chương 20: Nguy hiểm cận kề "25 ngày trước"
21
Chương 21: Nguy cơ. "24 ngày trước"
22
Chương 22: Đột biến "23 ngày trước"
23
Chương 23: Bạch Tôn Dã "22 ngày trước"
24
Chương 24: Không gian bên trong chiếc nhẫn "21 ngày trước"
25
Chương 25: Không gian bên trong chiếc nhẫn " 2 " "19 ngày trước
26
Chương 26: Tu luyện giả "18 ngày trước"
27
Chương 27: : Luyện khí kỳ "17 ngày trước"
28
Chương 28: Ra khỏi đại lâm "16 ngày trước"
29
Chương 29: Đoàn người Từ gia "15 ngày trước"
30
Chương 30: Bị tập kích "14 ngày trước"
31
Chương 31: Từ Thiết lão nhân "13 ngày trước"
32
Chương 32: Từ Mặc Thanh "12 ngày trước"
33
Chương 33: Quyết định "11 ngày trước"
34
Chương 34: Kịch chiến "10 ngày trước"
35
Chương 35: Song quyền bất khả địch nhất kiếm "một giờ trước"
36
Chương 36: Tương Dương
37
Chương 37: Luyện Dược
38
Chương 38: Dẫn Lực Thuật
39
Chương 39: Luyện Khí Tầng Ba
40
Chương 40: Dẫn Lực Thuật 2
41
Chương 41: Hạ Phẩm Linh Khí
42
Chương 42: Ngoài Ý Muốn
43
Chương 43
44
Chương 44: Rắc Rối Tới
45
Chương 45: Đụng Trúng Người Không Nên Đụng
46
Chương 46: Từ Gia
47
Chương 47: Từ Mặc Thanh
48
Chương 48: Tu Linh Giả
49
Chương 49: Rèn Luyện Bản Thân
50
Chương 50: Địa Sát Lang
51
Chương 51: Gọi Là Yêu Thú
52
Chương 52: Độc Chu
53
Chương 53: Độc Chu 2
54
Chương 54
55
Chương 55: Đường Lang
56
Chương 56: Yêu Thú Cấp Hai
57
Chương 57: Liêu Đông Chi Thỉ
58
Chương 58: Trần Lâm Xuất Thủ
59
Chương 59: Lại Vào Thành
60
Chương 60: Quá Khứ Trần Lâm
61
Chương 61: Liên Tục Đột Phá
62
Chương 62: Giăng Màn Sơn
63
Chương 63: Vạn Linh Hội
64
Chương 64: Sở Vị
65
Chương 65: Dung Hồn Thông Thể
66
Chương 66: Đằng Sau Sơn Môn
67
Chương 67: Ẩn Linh Khí
68
Chương 68: Tà Thuật
69
Chương 69: Huyết Lộ
70
Chương 70: Một Gốc Cây Khô
71
Chương 71: Thác Vũ Môn
72
Chương 72: Một Đêm Trăng Tròn
73
Chương 73: Kết Minh
74
Chương 74: Cự Xà
75
Chương 75: Hiện Trường Hỗn Loạn
76
Chương 76: Linh Quả Bất Ngờ Tới Tay
77
Chương 77: Thực Lực Của Trần Lâm
78
Chương 78: Bốn Bề Thụ Địch
79
Chương 79: Hắn Là Tu Ma Giả
80
Chương 80: Sinh Tử Một Đường
81
Chương 81: Con Heo Chết Giẫm
82
Chương 82: Thế Cục Một Chiều
83
Chương 83: Kinh Động Việt Thường
84
Chương 84: Tỉnh Lại
85
Chương 85: Phát Hiện
86
Chương 86: Tào Tu Kiệt
87
Chương 87: Thời Gian Nữa Tháng
88
Chương 88: Cần Lắm Một Vũ Kỹ
89
Chương 89: Một Trận Đuổi Giết
90
Chương 90: Chạm Mặt
91
Chương 91: Bị Cuốn Vào Trận Chiến
92
Chương 92: Ngươi Không Phải Là Đối Thủ Của Ta
93
Chương 93: Miểu Sát
94
Chương 94: Cục Diện Bất Phân
95
Chương 95: Lập Trường
96
Chương 96: Hạ Trí Đăng Do Dự