Chương 62: Điều cậu không hiểu

Lục Giai Ý bỗng bật cười, duỗi tay chạm vào lông mi hắn.

Thích Dương mở mắt ra.

Lục Giai Ý cười nói: “Cậu giả bộ ngủ chẳng giống tí nào, lông mi run bần bật.”

Ánh mắt Thích Dương trong trẻo, chắc đã tỉnh từ lâu rồi, chẳng hề có vẻ gì là buồn ngủ cả.

Lục Giai Ý xoay người về phía cửa sổ, bên ngoài sáng choang chiếu xuyên qua khe rèm cửa.

Thích Dương ngồi dậy ho một tiếng, nói: “Kỳ thực tớ cũng vừa mới tỉnh.”

Lục Giai Ý cũng ngồi dậy, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Mười một giờ rưỡi.”

Lục Giai Ý bỗng nhớ đến một việc: “A, tớ quên gọi điện cho mẹ báo bình an rồi.”

“Tớ đã gọi rồi.” Thích Dương nói, “Ngủ đủ giấc rồi chứ, ngủ đủ rồi thì dậy ăn chút gì đi.”

“Tớ tắm cái đã.” Lục Giai Ý nói.

Thích Dương đi ra ngoài, Lục Giai Ý tắm xong xuống tầng, bên dưới trống rỗng chẳng có một ai. Cậu nghe phòng bên cạnh có tiếng bé gái cười liền đi đến nhìn thoáng qua, thấy một người phụ nữ hơn 50 tuổi, đang chơi xếp gỗ cùng Tôn Hiểu Hiểu.

“Giai ca ca, anh dậy rồi à?”

Má Vương đứng dậy nói: “Cháu muốn ăn gì không?”

“Cái gì cũng được ạ.” Lục Giai Ý nói.

Má Vương đi vào bếp, Lục Giai Ý ngồi xuống, Tôn Hiểu Hiểu nói: “Giai ca ca, anh biết xếp không?”

Lục Giai Ý thực sự không biết, cậu chưa từng chơi bao giờ.

Nhưng mà nhìn qua cậu đã biết rồi, giúp Tôn Hiểu Hiểu xếp tòa thành.

Vừa xếp xong Thích Dương cũng xuống. Hắn đã thay quần áo, mặc một bộ quần áo rất thoải mái. Hắn khoanh chân ngồi xuống nói: “Hai người đều ở đây à.”

“Anh ơi nhìn này, tòa thành Giai ca ca xếp đấy.”

Giống hệt như trong ảnh.

Bữa trưa họ tùy tiện ăn. Sau khi ăn xong Thích Dương dẫn cậu và Tôn Hiểu Hiểu đi ra ngoài chơi. Lục Giai Ý thấy hắn lái xe từ gara ra, sợ ngây người.

“Cậu thế mà lại biết lái xe.”

“Đây là xe của anh em, lúc sinh nhật mẹ tặng cho anh ấy.” Tôn Hiểu Hiểu nói.

Thích Dương lái xe mang cậu đi khắp tỉnh một vòng.

Ngoài một số nơi có cảnh đẹp, đi những chỗ khác đều là có liên quan đến Thích Dương: Nhà trẻ hắn từng ở, trường tiểu học, trường cấp hai và trường cấp ba.

Trường cấp ba ở thành phố lớn hoàn toàn khác biệt so với Nhất Trung Phú Xuyên. Diện tích rộng lớn hơn, hoàn cảnh tốt hơn, học sinh mặc đồng phục thống nhất. Đồng phục trường tuy không đẹp mắt nhưng người người đều rất gọn gàng sạch sẽ, tinh thần phấn chấn.

Rốt cục vẫn có chênh lệch. Trường cấp ba bọn họ trừ học văn hóa, những cái khác hầu như không học. Tiết thể dục cũng là tiết học tiết nghỉ. Nhưng trường cấp ba ở tỉnh còn có thư viện, phòng giải trí. Nghỉ đông rồi cũng có một đám học sinh ở phòng âm nhạc đánh đàn ca hát.

Thế giới rộng lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*. Học sinh mũi nhọn trường Nhất Trung đi ra bên ngoài có lẽ cũng phải mất đi ánh sáng. Hơn nữa đây vẫn chỉ là một tỉnh thành, toàn quốc cộng lại người ưu tú xuất sắc có lẽ sẽ càng nhiều hơn. Hàng ngàn hàng vạn học sinh, đến lúc đó sẽ cùng nhau đi lên cầu độc mộc*.

(giống như câu núi cao còn có núi cao hơn)

(cầu chỉ từ một cây gỗ, giống như cầu khỉ, ý chỉ con đường khó khăn gian khổ)

Ngoại trừ vẻ đẹp mỹ lệ của thành phố Lục Giai Ý còn cảm nhận được tính cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi đại học.

Không giống trẻ con ở tỉnh. Những học sinh nông thôn ở thị trấn bọn họ càng ỷ lại vào thi đại học để cải biến số mệnh, bám lấy mảnh đất thành phố, trải qua những ngày tốt đẹp như thế này.

“Tớ vốn ngồi ở đó.” Thích Dương nói rồi chỉ cho cậu nhìn.

“Sao cậu cứ luôn ngồi hàng cuối cùng vậy?”

“Yên tĩnh.” Thích Dương nói.

“Tớ ngồi ở chỗ này ba năm, lên cấp ba mới chuyển phòng.”

Không giống trường cấp ba ở Phú Xuyên, trường cấp ba của họ hợp thể với cấp hai, chỉ khác tòa nhà. Cấp hai cấp ba Phú Xuyên mỗi năm đều phân lớp. Bọn họ ở đây cấp hai 3 năm, cấp ba 3 năm đều không phân lớp. Chủ nhiệm cũng theo học sinh đi lên.

Ba năm không phân lớp, như vậy chắc sẽ càng dễ kết bạn nhỉ?

Thích Dương nói: “Có hai người bạn quan hệ không tồi, đều ra nước ngoài rồi. Một người đi Mỹ, một người sang Úc.”

Đây là trường học tốt nhất tỉnh, có thể học ở đây không phải là thành tích cực kỳ ưu tú thì cũng là con cháu cán bộ, hoặc con nhà có tiền. Cấp hai có một nhóm ra nước ngoài, cấp ba thì càng nhiều.

Lục Giai Ý nhớ Thích Dương cũng từng ra nước ngoài, chỉ là sau đó lại về.

Có điều kiện kinh tế, có thể ra nước ngoài thì đều ra nước ngoài. Thích Dương lại khác, trong nhà so với gia đình có tiền bình thường đều giàu hơn nhưng lại chạy đến thị trấn nhỏ.

Lục Giai Ý phát hiện hình như Tôn Toàn và Thiệu Hoa Dung đều hy vọng Thích Dương có thể trở về. Có buổi tối Lục Giai Ý đi toa lét, nghe thấy Tôn Toàn và Thích Dương ở trong thư phòng nói chuyện, thỉnh thoảng nghe được một hai câu. Tôn Toàn nói: “Con đừng hành động theo cảm tính, cấp ba rất quan trọng, cứ cho là học sinh ban thể dục cũng là ở tỉnh càng cạnh tranh hơn. Đừng làm chậm trễ tiền đồ của chính mình.”

Thích Dương nói gì cậu không nghe rõ, lúc ra khỏi toa lét tâm trạng vẫn có chút nặng nề.

Kỳ thực không riêng thời hiện đại, ở cổ đại cũng như vậy, càng là gia đình có tiền hoặc thành thị phồn hoa, người đọc sách càng dễ xuất hiện. Nơi thôn xóm nghèo nàn, năng lực giảng dạy không theo kịp, tầm nhìn và kiến thức của học sinh càng không lên nổi. Cho dù có hàn song khổ đọc tiến vào quan trường cũng rất khó dung nhập vào vòng tròn của con em thế gia. Rất nhiều người đều thua ở ngay vạch xuất phát, cố gắng gấp trăm vạn lần cũng chẳng có tác dụng gì.

Lý trí mà nói, Thích Dương ở lại thành phố lớn quả thực càng có triển vọng hơn, huống chi hắn bây giờ bắt đầu nỗ lực, thành tích tiến bộ nhanh như vậy. Ở Nhất Trung Phú Xuyên hắn chỉ có thể thi vào đại học loại hai nhưng ở tỉnh hắn có lẽ còn có thể thi đỗ đại học trọng điểm.

Cho nên khi Thích Dương đến phòng cậu, cậu liền nói với hắn: “Tớ không phải cố ý nghe lén, tớ chỉ vô tình nghe thấy thôi.”

Thích Dương “ừ” một tiếng, nói: “Ông ấy là người như vậy, chỉ truyền đạt lời của mẹ tớ thôi.”

“Tớ cảm thấy chú ấy nói rất có lý,” Tôn Toàn là giảng viên đại học, là người có học thức, tầm nhìn càng thấu tỏ hơn. “Cậu nên suy nghĩ cẩn thận, mẹ ruột nào có thể làm hại con trai được chứ.”

“Cậu cũng muốn tớ quay về?” Thích Dương hỏi.

“Tớ đương nhiên là không nỡ, chỉ là con người nên đặt tầm mắt ra xa. Nếu tiền đồ của cậu có thể càng triển vọng vậy tớ sẽ vui mừng thay cậu. Không có điều kiện thì không nói, cậu có, vậy sao lại lãng phí chứ?” Lục Giai Ý cười, “Lẽ nào cậu không về Phú Xuyên thì chúng ta cả đời không thể gặp lại?”

“Không phải đã nói chúng ta cùng thi đại học sao?”

“Đó… đó là tùy tiện nói thôi.” Lục Giai Ý nói, “Nếu như thành tích cách nhau quá nhiều cũng thi cùng một trường sao? Cậu có thể thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, tớ nếu như chỉ có thể đỗ đại học bình thường, vậy cậu còn muốn học cùng tớ sao…”

Cậu có phần xấu hổ, giống như mình nói không giữ lời vậy.

Thích Dương im lặng, một lúc sau mới nói: “Tớ học trường nào cũng được… Nhưng mà cậu nói cũng có lý. Nếu cậu có thể thi vào trường càng tốt hơn, không lẽ nào lại phải theo tớ cùng học.”

“…” Cái này sao lại tính lên phần cậu rồi.

Chỉ là đây đều là lời thật lòng, hiện thực không phải lúc nào cũng tốt đẹp.

Thích Dương nói: “Vậy tớ liền thi so với cậu cao hơn một chút, không được sao?”

Thi cao hơn Lục Giai Ý, vậy không cần cậu phải đi theo hắn nữa. Dù sao hắn thế nào cũng được, cũng chẳng cảm thấy thi vào trường điểm thì có thể ảnh hưởng gì đến cuộc đời hắn cả.

Chuyện thi đại học này, ảnh hưởng lớn nhất là học sinh gia đình bình thường. Còn gia đình có tiền, trường tốt trường xấu còn chẳng trọng yếu bằng tài năng và thiên phú. Lời này giống như nghịch lý, bởi vì bình thường nhà có tiền, con cái chẳng có ai hơn thua tấm bằng đại học, không xuất ngoại thì cũng nổi tiếng cả nước.

“Suy nghĩ này của cậu không đúng rồi,” Lục Giai Ý bỗng rất nghiêm túc mà nói với hắn, “Trường tốt trường xấu hơn kém nhau rất nhiều, không phải vật chất cũng không phải văn bằng mà là nhân mạch*.”

(mạng lưới quan hệ giao du giữa người với người)

Cậu dù sao cũng coi như từng tiếp xúc quan trường, đối với vấn đề này vẫn coi như hiểu biết: “Có khả năng thì cậu nhất định phải thi vào trường tốt, vòng tròn tiếp xúc sẽ hoàn toàn khác. Cậu nghĩ xem, thầy cô bạn bè ở đại học Thanh Hoa, sự hiểu biết có thể giống với bạn học ở trường bình thường sao?”

Điều này ở cổ đại cực kỳ phổ biến. Mỗi giới quan lại, về cơ bản đều có vòng tròn của chính nó. Huynh đệ đồng môn có cùng một thầy, ngang dọc kéo ra sẽ hình thành một đoàn thể vững chắc. Trong đoàn thể đó quen biết lẫn nhau, kết thông gia, cái này ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, đến cuối cùng sẽ có thể vì như vậy mà nhận biết những nhân vật ngưu bức từ mọi ngành nghề.

Thích Dương gật đầu, hắn lúc trước chưa từng nghĩ đến những cái này, vì Lục Giai Ý, lần đầu tiên biết được việc tốt của học giỏi, hoặc là sự thay đổi về bản chất.

“Vậy chúng ta đến lúc đó có thể cùng thi vào một trường đại học ở thành phố, nếu điểm không hơn kém nhau quá nhiều.” Thích Dương nói, đây là giới hạn cuối cùng của hắn.

Lục Giai Ý nói: “Được.”

“Vậy chúng ta lần này giao hẹn xong rồi nhé, ai thi kém phải nghe theo người thi tốt hơn. Người thi tốt đi thành phố nào, thi kém phải đi theo. Nếu cậu không muốn mất quyền chủ động thì phải chăm chỉ học hành, cố gắng thi tốt hơn tớ đấy.”

Lục Giai Ý mỉm cười, cảm thấy chủ ý này không tồi, có thể khích lệ lẫn nhau.

“Nhưng tớ sẽ không chuyển trường, tớ ở Phú Xuyên học tập so với ở đây càng có động lực hơn.”

Lục Giai Ý buồn bực: “Cái này là vì sao chứ?”

Cuồng ngược* sao, chỗ càng gian khổ lại càng chăm chỉ chịu khó?

(thích chịu đau khổ, tự dằn vặt mình)

Thích Dương nhìn nhìn cậu, nói: “Nguyên nhân, không phải kẻ ngốc như cậu hiểu được.”

“Tớ biết rồi.” Lục Giai Ý rất đắc ý nói.

Thích Dương sững ra, mím môi hỏi: “Vì sao…?”

“Bởi vì học cùng tớ có thể cổ vũ lẫn nhau, so với học một mình càng có động lực hơn.”

Thích Dương tức khắc nhụt chí.

“Nhưng mà thực ra tớ rất vui.” Lục Giai Ý nói, “Tuy lý trí cảm thấy mẹ cậu nói đúng nhưng trong lòng lại không hy vọng cậu chuyển về. Vẫn cứ lo mãi ấy.”

“Bởi vì cùng tớ học càng có động lực hơn à?”

“Không phải!” Lục Giai Ý nói, đôi mắt sáng ngời, “Bởi vì tớ luyến tiếc cậu.”

Thích Dương cảm thấy thoải mái hơn một chút, nói: “Coi như cậu có lương tâm. Đi, mang cậu đi ăn cà ra*.”

(là một loài cua nước ngọt thuộc hệ cua đồng có nguồn gốc từ Trung Quốc từ tỉnh Phúc Kiến)

Hai người ra cửa, Thích Dương ra dấu yên lặng, len lén đi ra ngoài.

“Sao lại thế?” Cậu vừa đi theo Thích Dương vừa nhỏ giọng hỏi.

“Đừng để Hiểu Hiểu nghe thấy.”

Hiểu Hiểu vẫn cứ theo đuôi họ, đi đâu cũng đòi theo. Cô bé đang được nghỉ, rảnh rỗi, Thích Dương lại hiếm khi về nhà nên cô bé chỉ hận không thể một ngày 24 tiếng dính lấy hắn.

Lục Giai Ý nói: “Đi ăn đồ ngon, sao lại không dẫn bé theo?”

Thích Dương ngừng lại quay đầu nhìn cậu, hắn lại nhụt chí rồi.

Chapter
1 Chương 1: Giáo thảo và giáo thảo, học bá và học tra
2 Chương 2: Anh đẹp trai chơi bóng rổ kia thật lợi hại
3 Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân
4 Chương 4: Tớ sẽ báo đáp cậu
5 Chương 5: Chúng ta là người đọc sách
6 Chương 6: Ân nhân mặt lạnh tim nóng
7 Chương 7: Cậu đang đọc gì thế?
8 Chương 8: Mặc trên người quần áo của chồng
9 Chương 9: Giặt sịp cho chồng
10 Chương 10: Thể dục buổi sáng
11 Chương 11: Suất bạo
12 Chương 12: Mùi hương của hắn
13 Chương 13: Cười lên rất ngọt
14 Chương 14: Gặp được chân thành
15 Chương 15: Người thì lạnh lùng, tim thì ấm áp
16 Chương 16: Cậu rất nhanh
17 Chương 17: Lần đầu đến nhà chồng
18 Chương 18: Tươi ngon của cậu
19 Chương 19: Bước đầu tiên, nhận chữ
20 Chương 20: Dẫn tớ theo
21 Chương 21: 6+1=7
22 Chương 22: Mời
23 Chương 23: Tiễn người lại bị người tiễn
24 Chương 24: Cậu rất tốt
25 Chương 25: Sự kiện ẩu đả
26 Chương 26: Đánh, đánh, đánh
27 Chương 27: Gặp cha mẹ vợ
28 Chương 28: Thiếu niên và tình yêu
29 Chương 29: Chương rất ngọt
30 Chương 30: Tiếp xúc thân mật
31 Chương 31: Hơi ngọt
32 Chương 32: Chúng ta cùng nhau thi đại học
33 Chương 33: Sau khi say
34 Chương 34: Ai chu đáo hơn ai
35 Chương 35: Ai thông minh hơn ai
36 Chương 36: Bộc lộ cờ kỹ
37 Chương 37: Tai là một bộ phận đặc biệt
38 Chương 38: Hành trình về quê
39 Chương 39: Cùng nhau trú mưa dưới mái hiên
40 Chương 40: Chàng trạng nguyên
41 Chương 41: Báo đáp
42 Chương 42: Kỳ thi đến rồi
43 Chương 43: Tiến bộ trong kỳ thi tháng
44 Chương 44: Ánh mặt trời chiếu trên người tôi
45 Chương 45: Tuyết đầu mùa
46 Chương 46: Hắn và cậu cũng như vậy sao?
47 Chương 47: Mùi của hắn
48 Chương 48: Chờ em
49 Chương 49: Bắt đầu
50 Chương 50: Đôi bạn cùng tiến
51 Chương 51: Bộc lộ bản lĩnh
52 Chương 52: Động lực học tập chính là em
53 Chương 53: Em không giống những người khác
54 Chương 54: Liên hoan nguyên đán
55 Chương 55: Năm mới đương nhiên phải cùng nhau trải qua
56 Chương 56: Đêm nguyên đán
57 Chương 57: Chồng vượt mặt
58 Chương 58: Tớ nghĩ…
59 Chương 59: Chúng ta
60 Chương 60: Cùng ra ngoài chơi
61 Chương 61: Cùng giường
62 Chương 62: Điều cậu không hiểu
63 Chương 63: Pháo hoa đêm giao thừa đương nhiên phải ngắm cùng người yêu
64 Chương 64: Cục cưng
65 Chương 65: Tiếp tục tung đường
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Giáo thảo và giáo thảo, học bá và học tra
2
Chương 2: Anh đẹp trai chơi bóng rổ kia thật lợi hại
3
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân
4
Chương 4: Tớ sẽ báo đáp cậu
5
Chương 5: Chúng ta là người đọc sách
6
Chương 6: Ân nhân mặt lạnh tim nóng
7
Chương 7: Cậu đang đọc gì thế?
8
Chương 8: Mặc trên người quần áo của chồng
9
Chương 9: Giặt sịp cho chồng
10
Chương 10: Thể dục buổi sáng
11
Chương 11: Suất bạo
12
Chương 12: Mùi hương của hắn
13
Chương 13: Cười lên rất ngọt
14
Chương 14: Gặp được chân thành
15
Chương 15: Người thì lạnh lùng, tim thì ấm áp
16
Chương 16: Cậu rất nhanh
17
Chương 17: Lần đầu đến nhà chồng
18
Chương 18: Tươi ngon của cậu
19
Chương 19: Bước đầu tiên, nhận chữ
20
Chương 20: Dẫn tớ theo
21
Chương 21: 6+1=7
22
Chương 22: Mời
23
Chương 23: Tiễn người lại bị người tiễn
24
Chương 24: Cậu rất tốt
25
Chương 25: Sự kiện ẩu đả
26
Chương 26: Đánh, đánh, đánh
27
Chương 27: Gặp cha mẹ vợ
28
Chương 28: Thiếu niên và tình yêu
29
Chương 29: Chương rất ngọt
30
Chương 30: Tiếp xúc thân mật
31
Chương 31: Hơi ngọt
32
Chương 32: Chúng ta cùng nhau thi đại học
33
Chương 33: Sau khi say
34
Chương 34: Ai chu đáo hơn ai
35
Chương 35: Ai thông minh hơn ai
36
Chương 36: Bộc lộ cờ kỹ
37
Chương 37: Tai là một bộ phận đặc biệt
38
Chương 38: Hành trình về quê
39
Chương 39: Cùng nhau trú mưa dưới mái hiên
40
Chương 40: Chàng trạng nguyên
41
Chương 41: Báo đáp
42
Chương 42: Kỳ thi đến rồi
43
Chương 43: Tiến bộ trong kỳ thi tháng
44
Chương 44: Ánh mặt trời chiếu trên người tôi
45
Chương 45: Tuyết đầu mùa
46
Chương 46: Hắn và cậu cũng như vậy sao?
47
Chương 47: Mùi của hắn
48
Chương 48: Chờ em
49
Chương 49: Bắt đầu
50
Chương 50: Đôi bạn cùng tiến
51
Chương 51: Bộc lộ bản lĩnh
52
Chương 52: Động lực học tập chính là em
53
Chương 53: Em không giống những người khác
54
Chương 54: Liên hoan nguyên đán
55
Chương 55: Năm mới đương nhiên phải cùng nhau trải qua
56
Chương 56: Đêm nguyên đán
57
Chương 57: Chồng vượt mặt
58
Chương 58: Tớ nghĩ…
59
Chương 59: Chúng ta
60
Chương 60: Cùng ra ngoài chơi
61
Chương 61: Cùng giường
62
Chương 62: Điều cậu không hiểu
63
Chương 63: Pháo hoa đêm giao thừa đương nhiên phải ngắm cùng người yêu
64
Chương 64: Cục cưng
65
Chương 65: Tiếp tục tung đường