Chương 61: Lương gia thôn

Một lần nữa tỉnh dậy, Dương Vũ vẫn phải nhăn mặt vì những vết thương nhưng nhìn lại đã thấy bản thân được băng bó, tay trái còn đang đắp một loại thảo dược nào đó, lấy tay phải quyệt quyệt một chút rồi đưa lên mũi ngửi thì chút nữa nôn thốc nôn tháo vì quá khó ngửi, khẽ lê người xuống dưới giường rồi bước ra bên ngoài 

Phía ngoài sân thì nắng đã lên gần tới đỉnh đầu, có thể vì nhiều ngày hắn không được tiếp súc với ánh mặt trời cho nên hơi chói mắt, bên ngoài là một mảnh sân nhỏ lát gạch, nhìn chung cũng khá sạch sẽ, trên sân còn bày mấy sạp thuốc bắc đang phơi khô, còn không biết chuyện gì đã sảy ra thì có một giọng nói của một nữ nhân chuyền đến 

-cha, người đó tỉnh lại rồi 

Giọng nói rất lớn, như để thông báo một tin rất hệ trọng vậy, tiếng nói vừa rứt thì nữ nhân đó chạy lại, đỡ lấy tay kia của hắn ân cần nói 

-huynh còn đang bị thương nặng, đừng đi lại nhiều kẻo vết thương lại tái phát 

Dương Vũ còn muốn hỏi gì thêm thế nhưng bị cô kéo vào trong phòng, hơn nữa cô còn đang bám vào một vết thương nên chỉ biết nhăn nhó mà đi theo, trong miệng khẽ kêu lên

-đau…đau

Nữ nhân kia nhìn lại thì thấy tay mình đang nắm lấy vết thương của hắn thì vội buông ra, gãi gãi đầu nói 

-thực xin lỗi, là không cố ý…

Dương Vũ cũng chỉ biết thở dài lắc đầu, bất chợt từ bên ngoài tiếng của một lão bá vọng vào, vừa chạy vừa nói 

-đâu, người đâu?

Vừa mới chạy vào thì đã thấy Dương Vũ đứng đó, khuôn mặt biểu lộ sự không tưởng, đứng hình một hồi rồi mới nói 

-thật không thể tin được, cậu vẫn sống 

-ý ông là sao? 

Lão bá kia sợ hắn hiểu lầm nên liền giải thích 

-tôi không có ý đó 

Nói rồi tiến lại đỡ hắn đi về phía giường, thấy Dương Vũ vẫn nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ thì lão bá kia mới từ từ kể lại 

-tôi là thầy lang duy nhất của vùng này, năm ngày trước có mấy thôn dân mang xác cậu đến, tình trạng rất nguy kịch, tôi xem chừng chỉ còn cách cái chết không bao lâu, thế nhưng không muốn bọn họ uổng công mang cậu về đây cho nên mới nhận lời chữa trị. thú thực, lúc đó tôi cũng đã tính phó mặc, thế nhưng đứa con gái này của tôi cứ nhất quyết đòi cứu chữa cho cậu 

Nói rồi nhìn sang nữ nhân kia, nàng ta thấy nhắc đến mình vội chạy đến, nhéo vào tay lão một cái rồi dí sát vào tai lão, nhẹ giọng nói 

-cha, đừng nói nữa 

Rồi vội chạy ra ngoài, thấy vậy lão bá kia chỉ cười cười rồi thở dài 

-xem ra nó cũng đã lớn rồi 

Dương Vũ nghe lão bá này kể lại sự tình như vậy thì khẽ động, “mình đã ở đây những năm ngày rồi sao?”, có chút cho hai người tiểu Nguyệt và Lệ nhi nhưng cũng có một chút an ủi vì có Thanh Trường ở đó, hoặc nếu không với thân phận quận chúa thì có lẽ tiểu Nguyệt sẽ không để cho Lệ nhi một cuộc sống túng thiếu, nghĩ đến đây lại nhìn qua lão bá kia, khẽ gật đầu nói 

-đa tạ ân cứu mạng 

Lại có chút thắc mắc hỏi 

-cho hỏi đây là đâu, cách trấn nhỏ phía trước bao xa?

Lão bá kia biểu lộ sự khó tin 

-cậu không phải người ở đây sao?

Thấy Dương Vũ lắc đầu thì mới từ từ tiến lại phía chiếc bàn, rót ra hai tách trà, đem đến cho hắn rồi tự mình nhấp một chút, thở dài nói 

-đây là Lương gia thôn, ta tên Lương Sinh, từ đây đi đến trấn phía trước vào khoảng gần hai dặm đường 

Nói đến đây thì có vẻ như có chút sầu não, nhấp thêm một chén trà rồi nhìn ra phía ngoài cửa 

-tôi làm nghề thầy lang được gần mười năm nay, cái thôn nhỏ này trước đây cũng thực là rất chù phú, nhưng một năm trở lại đây không hiểu vì lí do gì, tất cả mọi thứ những người dân trong vùng canh tác đều bị khô héo, ngay cả thảo dược ta trồng cũng không thể nào sống nổi, chỉ có hái ở trên những ngọn núi cao, thành thử ra việc trị bệnh cũng rất khó khăn 

Liếc qua Dương Vũ thì đang thấy hắn nhìn mình, khẽ lắc đầu cười để lộ ra một chút sự cay đắng 

-tại sao tôi lại kể chuyện này ra cho cậu chứ? thậm chí tôi còn không biết cậu là ai 

-vì tin tưởng 

Dương Vũ khẽ nghiêng đầu sang một bên, lại hơi gượng dậy nói 

-thúc có thể gọi ta là Dương Vũ 

Lương bá đang tính nói điều gì thì bên ngoài cửa tiếng của nữ nhân kia lại vọng vào, tỏ vẻ gấp gáp 

-cha, cha, trưởng thôn mời được pháp sư về rồi, còn nói nhắn mọi người cùng ra xem ngài ấy tiêu diệt thủy quái 

-được, ta ra ngay, con chạy sang mấy nhà bên cạnh thông báo đi 

Lương bá vội vã nói, lại quay về phía Dương Vũ 

-cậu đang bị thương, cứ ở nhà tĩnh dưỡng, ta đi một lát sẽ quay về ngay 

Nói rồi vội chạy ra ngoài, Dương Vũ vừa nghe nàng ta nói là có pháp sư đến để tiêu diệt thủy quái thì chân tay lại có chút ngứa ngáy, cảm thấy đây không phải chuyện bình thường, tính hiếu kì lại nổi lên cho nên cũng lật đật đi ra ngoài, theo hướng dòng người đang chạy mà đi theo 

Đến một đoạn sông dài cách đó không xa thấy mọi người đang tập tụ lại rất đông, đa phần có lẽ đều là thôn dân ở đây, ai nấy đều mặc quần áo bình dị, chỉ chỉ chỏ chỏ về hướng con sông kia, Dương Vũ tiến lại tìm một chỗ ít người rồi lẳng lặng quan sát, mặt sông thực là có lởn vởn một chút yêu khí, thế nhưng rất nhẹ nhàng, từ đó suy ra thủy quái này tu vi còn khá thấp 

Đứng đó một hồi thì có một giọng nói của một nam nhân vang lên 

-mọi người xin tránh đường cho pháp sư tác pháp 

Giọng nói đó là từ một tên mang trên người đạo bào màu vàng, khuôn mặt còn búng ra sữa, ánh chừng chỉ lớn hơn tiểu đồng của Thanh Trường một chút nhưng vẻ mặt cực kì cao ngạo, đi trước hắn là một tên đạo sĩ mặc đạo bào xanh dương, để dâu cá chê, bước đi ngênh ngang, tay liên tục vê vê chòm dâu của mình, thấy vậy Dương Vũ cũng chỉ biết thở dài mà lắc đầu, trong đầu chỉ nghĩ một câu “quả thực là bại hoại”

Vừa mới suy nghĩ tới đó thì đằng sau một ai đó khẽ vỗ nhẹ vào vai hắn, quay đầu lại thì thấy đó chính là ái nữ của Lương bá, có chút giật mình hỏi 

-cô làm gì vậy?

Nữ nhân kia làm ra bộ dáng khó hiểu, hỏi ngược lại hắn 

-câu này tôi phải hỏi huynh mới phải, thương tích huynh nhiều như vậy sao không ở nhà đi? sao còn ra đây làm gì 

-là xem náo nhiệt thôi 

Dương Vũ thuận miệng nói, nữ nhân kia nghe vậy thì khẽ cười, đứng lên bên cạnh hắn, nhìn về tên pháp sư đó một hồi rồi quay qua phía Dương Vũ hào hứng nói 

-làm pháp sư thật oai! lúc nào cũng có tiểu đồ đi bên cạnh mang vác đồ đạc, đi khắp nơi hàng yêu diệt ma cứu giúp bá tánh 

Dương Vũ khẽ nhìn cô, rồi lại đảo mắt qua tên pháp sư kia 

-không sung sướng như cô nghĩ đâu 

Nữ nhân kia nghe câu nói của hắn, giường như hiểu được một chút hàm ý 

-tại sao huynh biết, huynh cũng là pháp sư sao?

Nghe nàng hỏi như vậy thì hắn có chút bối rối, nhưng suy nghĩ một chút lại nói 

-không, tôi chỉ đoán vậy thôi 

Hắn không muốn thừa nhận thân phận của mình vì biết bản thân của mình đang mang trọng thương, lại nhìn về cái tên pháp sư kia thì đến tám phần là loại bại hoại, nếu lỡ như hắn đang tác pháp mà bị con thủy quái dưới sông kia phản kích thì với thân phận cùng trong đạo môn Dương Vũ sẽ không thể không cứu, cảm thấy quá sức phiền hà cho nên cứ nói không phải, chờ xem tên kia có thể làm được gì đã rồi sẽ tính tiếp 

Lại có chút tò mò, quay qua nữ nhân kia hỏi 

-ta vẫn chưa biết tên của cô 

-tôi tên Lương Thu Linh 

Thu Linh, cái tên đẹp thật, và lúc nào cũng thế, cái bản tính nham nhở của hắn lại nổi lên 

-cái tên đẹp như chủ của nó vậy 

Thu Linh nghe vậy thì có chút đỏ mặt, tính nói gì nhưng ở phía dưới tên pháp sư đã leo lên thuyền cũng tên tiểu đồng của hắn, rút từ trong tay ra một thanh đào mộc kiếm rồi ra hiệu cho tên lái đó bắt đầu chèo ra giữa con sông

Chapter
1 Chương 1: Trần gia đêm giông tố
2 Chương 2: Đổi tôn lấy tử
3 Chương 3: Đạo đồng thanh xà
4 Chương 4: Ngũ lôi định hồn kì
5 Chương 5: Thiếu phụ quỷ linh
6 Chương 6: Tản mạn liễu tiên phái
7 Chương 7
8 Chương 8: Long uyên phất trần 1
9 Chương 9: Long uyên phất trần 2
10 Chương 10: Hạ du âm giới
11 Chương 11: Hỗn độn giới
12 Chương 12: Huyết sích quỷ vương
13 Chương 13: Đại chiến lăng hoa hội 1
14 Chương 14: Đại chiến lăng hoa hội 2
15 Chương 15: Thật sự hết nói
16 Chương 16: Ta đã là chân nhân
17 Chương 17: Đạo sĩ hạ sơn 1
18 Chương 18: Nam nữ bất thụ thân
19 Chương 19: Thần vòng
20 Chương 20: Đi vào hang cọp 1
21 Chương 21: Đi vào hang cọp 2
22 Chương 22: Thập tử nhất sinh
23 Chương 23: Mẹ tôi là cương thi
24 Chương 24: Võ đang Quảng Viễn
25 Chương 25: Ngọc tiên cô
26 Chương 26: Bát quang lưỡng hợp tru tà quang
27 Chương 27: Mẫu tử tình thâm
28 Chương 28: Tiến thoái lưỡng nan
29 Chương 29: Hàng ma vệ đạo
30 Chương 30: Trận chiến bắt đầu
31 Chương 31: Lời nhắc từ thiên sư
32 Chương 32: Dương Vũ , cậu đã nhập ma 1
33 Chương 33: Dương Vũ , ngươi đã nhập ma 2
34 Chương 34: Vạn nẻo luân hồi ai hiểu tình ai
35 Chương 35: Chân nhân tạ thế
36 Chương 36: Kẻ đóng quan tài , ông là ai ?
37 Chương 37: Vốn là đồng đạo
38 Chương 38: Bắc phái mao sơn tông 1
39 Chương 39: Bắc phái mao sơn tông 2
40 Chương 40: Đột nhập
41 Chương 41: Tú cầu định duyên
42 Chương 42: Ếch ngồi đáy giếng
43 Chương 43: Quận chúa là đả nữ
44 Chương 44: Ái nữ cứng đầu
45 Chương 45: Chuyện đó không ai ngờ
46 Chương 46: Dương Vũ , ta cũng muốn đi
47 Chương 47: Lại một lần nữa đột nhập
48 Chương 48: Sống không bằng chết
49 Chương 49: Siêu độ u hồn
50 Chương 50: Ta sắp gặp nạn
51 Chương 51: Lần đầu tới Uổng tử thành
52 Chương 52: Gặp dữ hóa lành
53 Chương 53: Gặp lại người cũ
54 Chương 54: Kế hoạch bí ẩn
55 Chương 55: Tiến đến thi sào 1
56 Chương 56: Tiến vào thi sào 2
57 Chương 57: Ngọc thanh ấn
58 Chương 58: Lật chuyển tình thế
59 Chương 59: Thiên sư tử vong
60 Chương 60: Ván cờ này , ta thắng
61 Chương 61: Lương gia thôn
62 Chương 62: Đúng là bại hoại
63 Chương 63: Thanh lí môn hộ
64 Chương 64: Tình như cốt nhục
65 Chương 65: Trừ tà
66 Chương 66: Cố sự bi thương
67 Chương 67: Quy hồn
68 Chương 68: Tình thế cấp bách
69 Chương 69: Kẻ chủ mưu
70 Chương 70: Người đó muốn tìm ngươi
71 Chương 71: Kẻ thù lại kẻ thù
72 Chương 72: Tái ngộ Liễu tiên phái
73 Chương 73: Dưới đáy sông
74 Chương 74: Người thứ sáu
75 Chương 75: Chân tướng
76 Chương 76: Lời còn lại của Lục thiên sư
77 Chương 78: Vô tình sinh hữu ý
78 Chương 79: Tất cả là nhờ cô
79 Chương 80: Diện kiến Chung thiên sư
80 Chương 81: Thiên cơ
81 Chương 82: Quỷ anh xuất hiện
82 Chương 83: Vô khứ vô từ
83 Chương 84: Ngôi mộ thần bí
84 Chương 85: Tiếng du dưới hầm mộ
85 Chương 86: Quỷ lão lộ diện
86 Chương 87: Rơi vào tuyệt cảnh 1
87 Chương 88: Rơi vào tuyệt cảnh 2
88 Chương 89: Sự xuất hiện bất ngờ
89 Chương 90: Đến quỷ cũng động lòng
90 Chương 91: Nó sẽ theo ta
91 Chương 92: Tìm người trong hồ Lô
92 Chương 93: Ta tên An Di
93 Chương 94: Hoàn thành tâm nguyện
94 Chương 95: Thiên kiếp khó tránh
95 Chương 96: Ta cùng ngươi luyện kiếm
96 Chương 97: Người bệnh là con trai trưởng thôn 1
97 Chương 98: Người bệnh là con trai trưởng thôn 2
98 Chương 99: Bát môn thạch phiến
99 Chương 100: Nhân quả luân hồi không ai tránh được
100 Chương 101: Phong tước
101 Chương 102: Bí mật của Ngọc tiên cô
102 Chương 103: Mở ra thạch phiến
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Trần gia đêm giông tố
2
Chương 2: Đổi tôn lấy tử
3
Chương 3: Đạo đồng thanh xà
4
Chương 4: Ngũ lôi định hồn kì
5
Chương 5: Thiếu phụ quỷ linh
6
Chương 6: Tản mạn liễu tiên phái
7
Chương 7
8
Chương 8: Long uyên phất trần 1
9
Chương 9: Long uyên phất trần 2
10
Chương 10: Hạ du âm giới
11
Chương 11: Hỗn độn giới
12
Chương 12: Huyết sích quỷ vương
13
Chương 13: Đại chiến lăng hoa hội 1
14
Chương 14: Đại chiến lăng hoa hội 2
15
Chương 15: Thật sự hết nói
16
Chương 16: Ta đã là chân nhân
17
Chương 17: Đạo sĩ hạ sơn 1
18
Chương 18: Nam nữ bất thụ thân
19
Chương 19: Thần vòng
20
Chương 20: Đi vào hang cọp 1
21
Chương 21: Đi vào hang cọp 2
22
Chương 22: Thập tử nhất sinh
23
Chương 23: Mẹ tôi là cương thi
24
Chương 24: Võ đang Quảng Viễn
25
Chương 25: Ngọc tiên cô
26
Chương 26: Bát quang lưỡng hợp tru tà quang
27
Chương 27: Mẫu tử tình thâm
28
Chương 28: Tiến thoái lưỡng nan
29
Chương 29: Hàng ma vệ đạo
30
Chương 30: Trận chiến bắt đầu
31
Chương 31: Lời nhắc từ thiên sư
32
Chương 32: Dương Vũ , cậu đã nhập ma 1
33
Chương 33: Dương Vũ , ngươi đã nhập ma 2
34
Chương 34: Vạn nẻo luân hồi ai hiểu tình ai
35
Chương 35: Chân nhân tạ thế
36
Chương 36: Kẻ đóng quan tài , ông là ai ?
37
Chương 37: Vốn là đồng đạo
38
Chương 38: Bắc phái mao sơn tông 1
39
Chương 39: Bắc phái mao sơn tông 2
40
Chương 40: Đột nhập
41
Chương 41: Tú cầu định duyên
42
Chương 42: Ếch ngồi đáy giếng
43
Chương 43: Quận chúa là đả nữ
44
Chương 44: Ái nữ cứng đầu
45
Chương 45: Chuyện đó không ai ngờ
46
Chương 46: Dương Vũ , ta cũng muốn đi
47
Chương 47: Lại một lần nữa đột nhập
48
Chương 48: Sống không bằng chết
49
Chương 49: Siêu độ u hồn
50
Chương 50: Ta sắp gặp nạn
51
Chương 51: Lần đầu tới Uổng tử thành
52
Chương 52: Gặp dữ hóa lành
53
Chương 53: Gặp lại người cũ
54
Chương 54: Kế hoạch bí ẩn
55
Chương 55: Tiến đến thi sào 1
56
Chương 56: Tiến vào thi sào 2
57
Chương 57: Ngọc thanh ấn
58
Chương 58: Lật chuyển tình thế
59
Chương 59: Thiên sư tử vong
60
Chương 60: Ván cờ này , ta thắng
61
Chương 61: Lương gia thôn
62
Chương 62: Đúng là bại hoại
63
Chương 63: Thanh lí môn hộ
64
Chương 64: Tình như cốt nhục
65
Chương 65: Trừ tà
66
Chương 66: Cố sự bi thương
67
Chương 67: Quy hồn
68
Chương 68: Tình thế cấp bách
69
Chương 69: Kẻ chủ mưu
70
Chương 70: Người đó muốn tìm ngươi
71
Chương 71: Kẻ thù lại kẻ thù
72
Chương 72: Tái ngộ Liễu tiên phái
73
Chương 73: Dưới đáy sông
74
Chương 74: Người thứ sáu
75
Chương 75: Chân tướng
76
Chương 76: Lời còn lại của Lục thiên sư
77
Chương 78: Vô tình sinh hữu ý
78
Chương 79: Tất cả là nhờ cô
79
Chương 80: Diện kiến Chung thiên sư
80
Chương 81: Thiên cơ
81
Chương 82: Quỷ anh xuất hiện
82
Chương 83: Vô khứ vô từ
83
Chương 84: Ngôi mộ thần bí
84
Chương 85: Tiếng du dưới hầm mộ
85
Chương 86: Quỷ lão lộ diện
86
Chương 87: Rơi vào tuyệt cảnh 1
87
Chương 88: Rơi vào tuyệt cảnh 2
88
Chương 89: Sự xuất hiện bất ngờ
89
Chương 90: Đến quỷ cũng động lòng
90
Chương 91: Nó sẽ theo ta
91
Chương 92: Tìm người trong hồ Lô
92
Chương 93: Ta tên An Di
93
Chương 94: Hoàn thành tâm nguyện
94
Chương 95: Thiên kiếp khó tránh
95
Chương 96: Ta cùng ngươi luyện kiếm
96
Chương 97: Người bệnh là con trai trưởng thôn 1
97
Chương 98: Người bệnh là con trai trưởng thôn 2
98
Chương 99: Bát môn thạch phiến
99
Chương 100: Nhân quả luân hồi không ai tránh được
100
Chương 101: Phong tước
101
Chương 102: Bí mật của Ngọc tiên cô
102
Chương 103: Mở ra thạch phiến