Chương 61: Hương trong trướng – Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)

Mắt thấy mặt trời đã lặn, trời đã tối, cũng không kịp thẩm vấn phạm nhân, Lý Phỉ chỉ đành an bài Cận Đại Đức ở sảnh ăn trước, lại mời chủ bạc đến ghi đơn kiện, trình bày tình tiết vụ án.

A Nguyên rảnh rỗi liền hỏi Cảnh Tri Vãn "Tên khốn kiếp Mộ Bắc Yên kia đâu?"

Cảnh Tri Vãn miễn cưỡng nhìn nàng, "Vừa rồi không phải nói, hắn chạy theo tiểu nương tử xinh đẹp rồi sao!"

A Nguyên nói: "Đâu phải! Ta nhìn thấy hắn chạy theo huynh, sau đó không trở về! Chẳng lẽ huynh là tiểu nương tử xinh đẹp?"

Cảnh Tri Vãn cười khẽ, "Ta có phải là tiểu nương tử xinh đẹp hay không, cô không biết à?"

A Nguyên nghẹn họng, trên mặt liền có ngọn lửa như thiêu đốt, cuống quít chạy đi, bất chấp không hỏi tên Mộ Bắc Yên xui xẻo kia nữa.

Người xui xẻo ấy à, đoán chừng đều ở nơi xui xẻo đi.

Cảnh Tri Vãn chắp tay nhìn nàng rời đi, mặt mày vẫn nhàn nhạt như cũ, khóe môi hơi mỉm cười.

Hạ cô cô đi tới, nhìn bóng lưng của A Nguyên, đã nhịn không được căm hận, lạnh lùng nói: "Quả nhiên lỗ mảng vô lễ! Con xem bộ dạng của nàng ta như vậy, nào có bộ dáng danh môn khuê tú!"

Cảnh Tri Vãn nói: "À, nàng tự mình hiểu được, cho nên chạy tới đây làm tiểu bộ khoái. Rất tốt."

Hạ cô cô nhíu mày, nhìn kỹ quý công tử mà chính tay mình nuôi lớn, như thế nào cũng nhìn không ra hắn đang tán dương hay là ẩn ý trào phúng.

Mà Cảnh Tri Vãn đã quay người rời đi.

Hoàng hôn u ám cùng bóng lưng của hắn, tựa như một thân ảnh cô tịch.

Khi hắn vẫn là một đứa bé tập tễnh bước đi, nhìn thấy bạn bè đều có lời nói của cha mẹ yêu thương, còn hắn thì có một phủ đệ to lớn cùng lớn lên trong cô đơn.

Thẳng đến lúc có bóng dáng tiểu cô nương lúc nào cũng xuất hiện phía sau hắn, dần dần trong đôi mắt của hắn mới có chút tình cảm ấm áp.

----------

Đêm nay Mộ Bắc Yên cũng không xuất hiện, A Nguyên nghĩ, hắn có phải thật sự gặp được tiểu nương tử xinh đẹp hay không, cảm thấy có chút may mắn.

Nhưng không xong là, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Vương xuất hiện.

Lý Phỉ đã thấp thỏm cả đêm, sợ đắc tội với Hạ Vương, nghe nói truyền báo Hạ Vương đích thân đến huyện nha, liền ngã từ trên giường ngã xuống, nghiêng mũ cùng đai lưng bên cạnh chạy ra ngoài nghênh đón.

Hạ Vương khí thế uy mãnh, cao mà cường tráng, nhưng khí sắc cũng không tốt, trên tay cũng không có xách Mạch Đao năm mươi tám kí, mà là chống cây trúc trượng.

Hạ Vương đi ra từ trong trong kiệu, cũng không nói nhiều với Lý Phỉ, mà dưới tay đã có một đám thân binh sớm đã nhảy vào trong ngục, đem nô bộc tố Cận Đại Đức cưỡng gian thê tử mang ra, đao gác ở trên cổ hỏi: "Nói lại một lần cho tri huyện đại nhân nghe, thê tử của ngươi chết thế nào!"

Nô bộc kia sớm đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, trên mặt toàn máu, kêu khóc nói: "Là......Là do khó sinh mà chết!"

"Cận tổng quản có đụng vào thê tử của ngươi hay không?"

"Không có, không có, Cận tổng quản là người tốt, người tốt, là ta......là ta vu oan cho hắn! Vương gia tha mạng, tha mạng......"

Thanh đao tràn đầy sát khí, vững vàng mà cắt vào cổ của tên nô bộc. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, máu tươi chảy xuống, nô bộc kia đã gào thét tê tâm liệt phế mà đứng lên. Dưới chân của hắn dần dần chảy ra một vũng nước, cũng không phải máu, mà là nước tiểu.

Do lập quốc không lâu, cơ bản đều dùng pháp lệnh của tiền triều. Nói cách khác, vu cáo người trộm cắp, vu cáo người khác gian dâm với thê nữ, đương nhiên phải xử theo việc gian dâm thê nữ của người khác. Vì vậy khi đại đao gác lên cổ, thiếu chút nữa chém đứt đầu, nên gào to như giết heo cũng là trong dự liệu.

Lý Phỉ là một quan văn nho nhỏ, làm sao dám xen vào? Đừng nói tên bô bộc kia bị dọa tiểu ra quần, có khi hắn cũng bị dọa tiểu ra quần nữa, trên mặt đất liên tục dập đầu nói: "Hạ quan định tra rõ ràng rồi đem Cận tổng quản trả lại, có thể tẩy đi hiềm nghi, còn trong sạch của hắn, miễn cho miệng lưỡi người khác làm tổn hại danh dự của Hạ Vương, đều là hạ quan không phải, không có chuyện không hiểu ý tứ của Hạ Vương......"

Hạ Vương cười lạnh nói: "Ngươi muốn nhiều hơn! Bản vương giết người vô số, vong hồn dưới đao không biết mấy trăm, nào có cái gọi là danh dự? Bản vương cũng không sợ miệng lưỡi người đời, ai đầu lưỡi dài ta liền cắt đầu lưỡi của người đó, cắt một trăm tám mươi cái đầu, ai còn dám nói nhiều?"

Đang khi nói chuyện, Cận Đại Đức đã bị mang ra ngoài, hướng Hạ Vương thi lễ một cái, Hạ Vương cũng không liếc hắn một cái, chống trượng lên kiệu, hét to nói: "Hồi phủ!"

Một đám thân binh liền cùng Hạ Vương và Cận Đại Đức chạy như bay.

Đến như tia chớp, đi như gió táp, chỉ lưu lại tên nô bộc sợ hãi đã hôn mê ở huyện nha, cùng với Lý Phỉ run rẩy quỳ trên mặt đất.

A Nguyên đang ngủ mơ nghe thấy động tĩnh cũng chạy đến, Lý Phỉ vẫn chưa tỉnh hồn, ôm mũ cánh chuồn (quan tước) đang đấm ngực dậm chân mà cao giọng gào thét: "Cảnh Tri Vãn đâu? Cảnh Tri Vãn đâu? Cái đồ không đáng tin cậy, lúc quan trọng như vậy hắn lại chết đi đâu rồi? Hắn gây ra một đống việc, cổ co rụt lại trở thành con rùa đen, một đống đều đổ lên đầu lão tử?"

Nhìn huyện thái gia bình thường thơ văn, Tiểu Lộc kinh hãi, buồn cười, làm ra vẻ mà chắp tay sau lưng lắc đầu, nói ra: "Thật sự là trí thức không được trọng dụng nha... trí thức không được trọng dụng!"

-------

Lý Phỉ không biết là Hạ Vương cũng đang gào thét giận dữ.

Hắn cầm trúc trượng gõ cửa kiệu, cao quát: "Tìm cho ta! Đem tiểu súc sinh không đáng tin cậy kia về! Không về thì cắt ngang chân hắn lôi về cho ta! Chuyện hư hỏng như vậy cũng bắt lão tử ra ngoài, nuôi con trai như vậy dùng để làm gì? Trong lòng của hắn chỉ có tiểu nương tử xinh đẹp, nào có người cha này!"

Người hầu vội vàng gật đầu, đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng vẫn mờ mịt.

Vốn là thế tử cùng đi, đều cho rằng là cùng đi nha môn ăn bữa cơm rồi về phủ, căn bản không dám bẩm báo Hạ Vương. Kết quả là Cận Đại Đức cũng không về, thế tử cũng không trở về. Nội viện chủ sự Tiết phu nhân lo lắng, đi nghe ngóng, mới biết Tiểu Hạ Vương gia nhà họ đi đến nửa đường liền chạy mất, đồn đại là do hắn thấy tiểu nương thử xinh đẹp, mất hồn mà đuổi theo mĩ nhân....

Hạ Vương mặc dù nghe Tả Ngôn Hi đề cập qua quan phủ tra án, sẽ không hiểu được là Cận Đại Đức, căn bản không để ý. Ngày thứ hai dậy sớm, trời còn chưa sáng tìm Cận Đại Đức có việc phân phó, lại nghe được hắn bị giải vào nha môn nho nhỏ huyện Thẩm Hà, thiếu chút nữa tức giận lệch miệng. Tính tình nhiều năm chinh phạt nam bắc bùng phát, triệu tập thân bình hằng ngày, thẳng đến huyện nha mang Cận Đại Đức về, còn nảy sinh tức giận với đứa con ăn chơi mà hằng ngày mặc kệ, tất nhiên gộp lại tức giận cùng nhau.

Vấn đề là lúc này Tiểu Hạ Vương gia không đi thanh lâu, có trời mới biết hắn ở đâu phong lưu khoái hoạt. Chẳng lẽ lại để cho bọn họ đến từng nhà, từng giường tìm người?

Hạ Vương thấy người hầu đứng bất động, lại quát: "Còn không mau đi! Lão tử muốn lột da hắn!"

Một ngày trước còn xem cuộc chiến của A Nguyên và Tiểu Hạ Vương gia, liền chợt nhớ tới, Tiểu Hạ Vương gia gần đây thực sự thật xui xẻo.

Tiểu mĩ nhân muốn lột da của hắn không tính, lúc này ngay cả cha hắn cũng muốn lột da hắn.

Da của hắn mặc dù dày, ước chừng cũng không đủ lột.

------------

Sắc trời sáng còn chưa rõ, trên phố đã có không ít dân chúng làm ăn, rửa mặt, giặt quần áo, dọn dẹp lau chùi.

Rửa chính là cái bô.

Chúng phụ nhân đem theo các bô đầy, đi về hướng nhà xí bọn họ dùng chung, sau đó ngoài ý muốn lại phát hiện nhà xí rõ ràng bị khóa.

"Ai thiếu đạo đức thế? Nhà xí đang yên đang lành lại khóa, dùng thế nào đây?"

"Chính là......Ồ, không đúng, nơi này có giấy niêm phong! Là giấy niêm phong của quan phủ!"

"À...? "

Chúng phụ nhân nhìn qua khe cửa.

Nhà xí nhỏ này kết cấu cũng đơn giản, hố phân ở bên trong, thuận tiện che đậy được thân thể đi ngoài, từ bên trong cài then cũng được, một nửa hố phân khác ở ngoài phòng, thuận tiện khi đầy, lại để cho người dân lấy đi. Vì vậy nhà xí căn bản không hề có khung cửa sổ, chỉ có hầm cầu phía trên lộ ra chút phía ngoài ánh sáng nhạt, lại nhìn không rõ tình hình bên trong.

Một vị phụ nhân do dự nói: "Bên trong giống như treo ai đó."

Phụ nhân khác lắp bắp kinh hãi "Dọa ma, không lẽ có người treo cổ ở chỗ này?"

Phụ nhân phía trước cũng hoảng sợ đứng lên, "Hôm qua là có rất nhiều công sai đi qua, không chừng thật sự là có án chết người! Có lẽ do trời quá muộn, mới khóa lại, để hôm nay tới xử trí?"

"Vậy cái bô của chúng ta...đổ thế nào đây?"

"Đương nhiên phải đổ! Dù sao chúng ta đổ ở bên ngoài, cũng không đụng vào bên trong!"

"Đúng đúng!"

Một lát sau, uế vật "rầm rầm" Đổ vào hố phân, quấy một hố phân nước, tanh tưởi ngút trời.

Chúng phụ nhân cũng bất chấp há mồm phàn nàn, bịt mũi đi rửa bô, rửa sạch uế vật trên bô, lại rửa lại hai lần, sau đó mới mang cái bô đến nơi khác phơi nắng.

Bởi vì cái hố phân quả thực tanh tưởi đến lợi hại, các nàng đi ra thật xa, mới bắt đầu nghị luận bên trong nhà xí rốt cuộc xảy ra án giết người nào.

Lại một lát, lại một tráng hán ôm bụng chạy tới, liếc cũng nhìn thấy trên cửa có khóa, thầm nói: "Làm cái quỷ gì! "

Mắt nhìn bốn bề vắng lặng, hắn khó hiểu ngồi xuống hố phân bên cạnh, nghe thấy tiếng tạch tạch, người nọ liền mãn nguyện mà ngửa đầu thở dài: "Thoải mái! Sảng khoái!"

Bên trong nhà xí, một đôi mắt còn có thể xuyên thấu qua hố phân, chứng kiến uế vật nhao nhao rơi tung tóe xuống......

- -- đề lời nói với người xa lạ---

Đã quên không cùng mọi người nói, lúc ăn cơm không nên đọc. Lại sợ cười phun, lại sợ buồn nôn.....

Ngày mai gặp!

(Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)

Edit + Beta: Hàn - Mai

Chương 120:

Sau khi người nọ đi, trong sương mù mới có nam tử trẻ tuổi đi tới, xa xa liền sờ lên cái mũi thanh tú, hướng phu nhân mặt nạ bạc đằng sau nói: "Hạ cô cô, thật sự rất thối đấy!"

Hạ cô cô nhìn về phía công tử nhà bà, thần sắc ôn từ, "Nếu như đắc tội con, thối chết cũng xứng đáng."

Cảnh Tri Vãn mỉm cười, "Thả hắn ra đi! Cẩn thận đừng đem hắn lại gần con."

Hạ cô cô gật đầu, "Yên tâm, tuyệt không để hắn hun mùi đến A Từ."

Bà bước nhanh chạy đi qua, nhanh chóng mở khóa, xé đi giấy niêm phong, lóe đi vào nhanh chóng ném một người ra.

Người nọ bị trói giống như cái bánh trưng, nhưng dây thừng được cắt ra, hắn liền lăn vài vòng thoát khỏi dây thừng sau khi bị ném ra, sau đó miếng vải rách trong miệng được lấy ra, hắn kéo lê thân thể đến góc tường, đỡ tường nôn, chẳng những nôn ọe ra bữa cơm đêm qua, không sai biệt lắm nôn ra cả mật, run rẩy toát mồ tôi.

Cảnh Tri Vãn đi qua, lại ngửi thấy mùi tanh tưởi, không khỏi lại lui một bước, mới hỏi: "Ngươi coi như không tồi?"

Người nọ bỗng dưng quay đầu, đầu tóc toán loạn lộ ra khuôn mặt vàng, một đôi mắt hoa đào trải qua đêm đã ảm đạm đi nhiều, lại bởi vì thống khổ nôn mửa nên hiện ra vài phần mê man.

Đúng là phong lưu tiêu sái trong truyền thuyết, trên đường đến nha môn còn có thể trốn đi tìm tiểu nương tử Tiểu Hạ Vương gia - Mộ Bắc Yên.

Thấy được Cảnh Tri Vãn, hắn hít vào một hơi, dương quyền liền đánh tới.

Cảnh Tri Vãn nhàn nhạt nhìn hắn đánh tới, không thấy thân hình hắn động thế nào, lại nhẹ nhàng tránh ra.

Mộ Bắc Yên đang định chuyển chiêu, đánh vào gương mặt vân đạm phong khinh kia, chợt thấy một đạo sát khí lạnh lẽo bức tới, vẫn còn chưa biết ở đâu, trên cổ đã bỗng dưng mát lạnh, cuối cùng bị một thanh kiếm sáng như tuyết đặt vào cổ.

Mũi kiếm mỏng và lạnh giống như nước đá, lặng yên không một tiếng động muốn đem hàn ý thấm đến trong tâm can.

Mộ Bắc Yên rốt cục chỉ có thể đứng yên tại chỗ đó, chằm chằm nhìn vào nam tử dường như tay trói gà không chặt trước mặt, sau nửa ngày mới nói: "Ngươi dám động vào ta!"

Cảnh Tri Vãn cười khẽ, "Ngươi dám di chuyển liền biết?"

Mộ Bắc Yên chậm rãi nghiến răng lọt qua hai từ: "Đoan.....hầu! "

Cảnh Tri Vãn chậm rãi thu kiếm, mặt mày hắn ngưng lại hàn ý: "Biết rõ ta là ai, cũng biết rõ ta vì sao mà đến đây, ngươi còn dám vô lễ với A Nguyên?"

"A Nguyên......" Mộ Bắc Yên kinh hãi.

"Ngươi......Ngươi quả nhiên là bởi vì nàng mà trả thù ta! Không sai, ngươi mới là vị hôn phu của nàng. Nhưng ngươi không rõ nàng là người như thế nào, nàng cùng ta quan hệ như thế nào ư?"

Ánh mắt Cảnh Tri Vãn như hồ sâu, "Ngươi đã cùng Nguyên đại tiểu thư có quan hệ như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra nàng căn bản không phải là Nguyên đại tiểu thư tầm hoan tác lạc ư? Chính là trong mắt ngươi chỉ hời hợt, nhìn không ra mặt khác, Tạ Nham chẳng lẽ cũng không nhận ra, không nói cho ngươi?"

Mộ Bắc Yên cười lạnh, "Ta là người xưa nay nông cạn, đoán không ra Đoan hầu văn võ toàn tài, nhưng lại tài giỏi như vậy, lại còn giả bộ bệnh tật, còn cùng với một nữ tử có danh dự xấu như vậy có quan hệ thông gia, tất nhiên càng nhìn không ra Nguyên Thanh Ly có gì khác lạ. Tạ Nham sinh nghi, chẳng lẽ ta phải tin hắn mà không tin vào hai mắt của mình? Huống chi, thật muốn bàn về thật giả, chẳng lẽ Nguyên phu nhân cũng không nhận ra con gái ruột của mình?"

Đáy mắt Cảnh Tri Vãn trào phúng "Nguyên phu nhân là hạng người khôn khéo thế nào, làm sao có thể không nhận ra con gái ruột của mình?"

"Nguyên phu nhân nhận ra được con gái ruột? Cũng nhận ra được nàng không phải Thanh Ly?" Mộ Bắc Yên kinh hãi cùng nghi hoặc, "Nếu như bà ta nhận ra, vì sao không vạch trần A Nguyên, còn muốn tiếp tục sai đem nàng nhận là Thanh Ly?"

"Bà ta muốn vạch trần cái gì? " Cảnh Tri Vãn cười, "Vạch trần nữ tử này cùng Nguyên Thanh Ly giống nhau như đúc, lại không phải con gái bà ta? Đáng tiếc A Nguyên cái gì cũng không nhớ rõ, như một tờ giấy trắng, chẳng lẽ bà ta phải nhìn chằm chằm vào đứa con gái trước mắt, lại nhớ về đứa con gái xa xôi ngàn dặm không có tin tức?"

"Chẳng lẽ bà ta không muốn tìm lại Thanh Ly ư?"

"Vậy cũng phải tự bà ta tìm về......" Cảnh Tri Vãn tiếc hận giống như than nhẹ, nhẹ nhàng nhìn móng tay, phủi đi bụi bặm, "Bà ta năm đó gieo xuống đủ loại nghiệt, nên nghĩ đến hôm nay sẽ nhận quả báo. Ta cũng muốn nhìn xem, bà ta chính là một tay che trời, còn có thể tìm về con gái Thanh Ly hay không!"

Mộ Bắc Yên đổ mồ hôi, đang lúc gió lạnh thổi sáng sớm, lại sợ run cả người.

Hắn híp đôi mắt hoa đào, chậm rãi nói: "Là ngươi? Thanh Ly gặp tai kiếp mất tích, ngươi cùng A Nguyên, cái người ngay cả mình là ai cũng không biết xuất hiện, sau đó quan hệ thông gia......Cũng không phải trùng hợp, mà là ngươi đang âm thầm bố trí? Ngươi......rốt cuộc là ai?"

Cảnh Tri Vãn cười cười, "Ngươi không phải là đã biết sao?"

Vấn đề tựa hồ có chút buồn cười, Tạ Nham đoán được, Mộ Bắc Yên cũng đoán được, lúc này Cảnh Tri Vãn đã nhận.

Hắn không phải là Tri Vãn, hắn là Đoan hầu.

Đoan hầu Cảnh Từ.

Nhưng Mộ Bắc Yên vẫn như cũ không hiểu được, Đoan hầu Cảnh Từ đến tột cùng là ai.

Lúc còn ở kinh thành, Lương đế bỗng nhiên đưa một nam tử trẻ tuổi lên làm Đoan hầu, sau đó gả Nguyên đại tiểu thư có tai tiếng xấu cho hắn làm vợ.

Có người từng ngờ vực vô căn cứ có phải hay không bởi vì Nguyên gia phu nhân được sủng ái, mới thuận tiện cho Nguyên đại tiểu thư lấy Đoan hầu mà mình thích. Tin tức truyên ra sau đó, Đoan hầu bệnh nặng, Nguyên đại tiểu thư làm sao lại thích một nam tử sắp chết?

Sau đó, lại có người nói, Đoan hầu là con riêng của Lương Đế.

Nếu là con riêng của Lương đế cũng không có gì khó nói. Dĩnh Vương Chu Hữu Khê, mẫu thân là Lữ thị vốn là kỹ nữ trong quân doanh, bởi vì tướng mạo xinh đẹp, lại được ở lại lều vải hầu hạ mấy ngày, về sau Lương đế nhổ trại mà đi, Lữ thị phát hiện có thai, về Biện Kinh, trên đường về ở Từ Tâm am sinh hạ một đứa con, Lương đế nghe nói vậy vui mừng ban là Dĩnh Vương, sung sướng đưa trở về.

Đến cùng nối dõi tông đường vẫn là quan trọng nhất, Lữ thị mặc dù bởi vì thân phận quá mức nghèo hèn, đến nay chỉ là phân vị tài nhân, Dĩnh Vương cũng đã phong vương, mà lại trẻ tuổi nhất trong số con trai của Lương đế.

Sau đó liền có người suy đoán, là nghĩa tử, hoặc con nuôi. Nhị hoàng tử Chu Hữu Mân là con nuôi, theo Lương đế chinh chiến bốn phương, lập nhiều công lao hiển hách, Lương đế thích thú cũng đối xử cũng như nhau, thậm chí còn đồn đại Lương đế ý định lập hắn làm thái tử.

Nhưng nếu như là con nuôi, nghĩa tử, hoặc là tự mình sinh ra dưỡng dục, hoặc là tùy tùng theo chinh chiến thập tử nhất sinh, Lương đế mới có thể đặc biệt chiếu cố, phong vương phong hầu.

Đoan hầu tựa hồ không có gì liên quan, mà lại cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, lại có lời đồn đãi nói, là bạn của Lương đế, lúc nghèo hèn cùng nhau trải qua, bệnh nặng qua đời đem con trai độc nhất gửi cho hắn, Lương đế nhớ kỹ tình cũ, mới gia phong ban thưởng.

Nguyên Thanh Ly khuynh quốc khuynh thành, dưới váy bao người theo đuổi, mà lại phần lớn là vương tôn công tử, sau khi truyền ra hôn ước, những người còn lại đều cảm thấy ưu tư.

Vì vậy, tiểu đệ của sủng phi trong cung vì tức giận mà đến Hầu phủ cầu kiến, ước chừng cũng không có ý tốt, Đoan hầu nói từ chối tiếp khách, tất nhiên là cự tuyệt gặp, vì vậy vị này mắng chửi. Đang mắng chửi hăng, không biết ở đâu truyền ra tiếng ho khan của nữ tử, mái hiên yên tĩnh bỗng chạy ra mấy tráng hán, đem vị tiểu quốc cữu kia đánh cho mặt mũi bầm dập, thiếu chút nữa ngay cả cha mẹ hắn cũng không nhận ra, sau đó ném như rác rưởi ra ngoài cửa phủ.

Tiểu quốc cữu gia được người khiêng về nhà, vừa về nhà xong, còn chưa và vào cung cầu tỉ tỉ hắn, trong nội cung đã nhận được khẩu dụ của Lương đế, nói công tử đối với Đoan hầu nói năng lỗ mãng, phụng hoàng mệnh phải cho chút giáo huấn, sau đó tiểu thái giám tiến lên, giơ cái trường côn, đánh bầm dập. Đáng thương cho công tử kia da mềm thịt non, kêu rên cả một đêm, không đợi đến hửng đông liền đi đời nhà ma. Tỉ tỉ là sủng phi của hắn từ đó thất sủng, cũng ở lãnh cung mấy ngày rồi chết không rõ nguyên nhân.

Tạ Nham thường hầu hạ Lương đế, lại bởi vì nguyên nhân nhà mẹ đẻ, đối với chuyện xưa năm đó có biết được một...hai..., thực sự không dám lộ ra quá nhiều, cũng tại lúc ấy liền âm thầm cảnh cáo Mộ Bắc Yên, không thể đi trêu chọc Đoan hầu.

Hôm nay, vị Đoan hầu thần thần bí bí vì A Nguyên mà chạy tới huyện Thẩm Hà nho nhỏ này.

Nếu như A Nguyên cùng Nguyên Thanh Ly căn bản là hai người, hắn bố trí mọi thứ hết thảy là vì cái gì? A Nguyên không phải là Nguyên Thanh Ly, vậy nàng là ai? Vì sao lại có dung mạo giống Nguyên Thanh Ly như vậy? Vì sao nhận định mình là Nguyên Thanh Ly? Nguyên Thanh Ly thật sự đã đi đâu? Hay hoặc là, thiên hạ thật sự có phương pháp có thể cho một người mượn thân thể của người khác để sống lại?

Còn có, A Nguyên rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, cạm bẫy xung quanh nàng bố trí xuống, là cạm bẫy thế nào?"

- -----------

Ánh nắng dần dần phá vỡ sương mù, mà Cảnh Từ cũng giống như sương sớm, không biết từ lúc nào đã như sương khói đi mất vô tung vô ảnh.

"Cảnh Từ, Cảnh Từ....."

Mộ Bắc Yên thì thào nhớ rõ tính danh lạ lẫm này, bước nhanh đi khỏi nơi này, trong đầu một mảnh hỗn độn, mùi tanh tưởi trong mũi không xua đi được giống như đã ngấm vào xương, giống như cuối cùng cũng không thể chạy thoát khỏi ác mộng.

Phía trước đã là đường lớn, chợt có bóng dáng quen thuộc chạy qua.

Hắn gãi mái tóc rối tung, đang ngơ ngẩn không biết nên đi về nơi đâu, bên kia liền có hai thân ảnh chạy qua, nhìn thoáng qua, đã té ngã chạy trở về, kêu lên: "Tiểu vương gia!"

Cái âm thanh "Tiểu vương gia" này cuối cùng đem hồn Mộ Bắc Yên kéo về.

Hắn nhìn chăm chú phía hai người mới chạy tới,mới phát hiện đúng là tùy tùng theo phụ thân mình, một tùy tùng trong đó là người hôm trước giúp Tả Ngôn Hi lừa hắn.

Hắn sửa sang lại quần áo mất trật tự, ho một tiếng, lúc này hỏi: "Chuyện gì?"

Người hầu vội nói: "Tiểu vương gia, tranh thủ thời gian hồi phủ thôi! Vương gia đang tìm ngài đấy!"

Mộ Bắc Yên nhất thời nổi giận đứng lên, "Các ngươi còn cùng ta nói năng vô nghĩa? Lại là Tả Ngôn Hi bảo các ngươi, có phải hay không?"

- -- đề lời nói với người xa lạ---

Tiểu Hạ Vương gia đáng thương, nhà xí dột suốt cả đêm mưa nha!

Ngày mai gặp!

(Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpres, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor)

Edit + Beta: Hàn - Mai

Chapter
1 Chương 1: Linh hạc tủy (1)
2 Chương 2: Linh hạc tủy (2)
3 Chương 3: Linh hạc tủy (3)
4 Chương 4: Linh hạc tủy (4)
5 Chương 5: Linh hạc tủy (5)
6 Chương 6: Linh hạc tủy (6)
7 Chương 7: Linh hạc tủy (7)
8 Chương 8: Linh hạc tủy (8)
9 Chương 9: Linh hạc tủy (9)
10 Chương 10: Linh hạc tủy (10)
11 Chương 11: Linh hạc tủy (11)
12 Chương 12: Linh hạc tủy (12)
13 Chương 13: Linh hạc tủy (13)
14 Chương 14: Linh hạc tủy (14)
15 Chương 15: Lnh hạc tủy (15)
16 Chương 16: Linh hạc tủy (16)
17 Chương 17: Linh hạc tủy (17)
18 Chương 18: Linh hạc tủy (18)
19 Chương 19: Linh hạc tủy (19)
20 Chương 20: Linh hạc tủy (20)
21 Chương 21: Linh hạc tuỷ (21)
22 Chương 22: Linh hạc tuỷ (22)
23 Chương 23: Linh hạc tủy (23)
24 Chương 24: Linh hạc tủy (24)
25 Chương 25: Linh hạc tủy (25)
26 Chương 26: Linh hạc tủy (26)
27 Chương 27: Linh hạc tủy (27)
28 Chương 28: Linh hạc tủy (28)
29 Chương 29: Linh hạc tủy (29)
30 Chương 30: Linh hạc tủy (30)
31 Chương 31: Linh hạc tủy (31)
32 Chương 32: Linh hạc tủy (32)
33 Chương 33: Linh hạc tủy (33)
34 Chương 34: Linh hạc tủy (34)
35 Chương 35: Linh hạc tủy (35)
36 Chương 36: Linh hạc tủy (36)
37 Chương 37: Linh hạc tủy (37)
38 Chương 38: Linh hạc tủy (38)
39 Chương 39: Linh hạc tủy (39)
40 Chương 40: Linh hạc tủy (40)
41 Chương 41: Linh hạc tủy (41)
42 Chương 42: Linh hạc tủy (42)
43 Chương 43: Linh hạc tủy (43)
44 Chương 44: Linh hạc tủy (44)
45 Chương 45: Linh hạc tủy (45)
46 Chương 46: Linh hạc tủy (46)
47 Chương 47: Linh hạc tủy (47)
48 Chương 48: Linh hạc tủy (48)
49 Chương 49: Linh hạc tủy (49)
50 Chương 50: Linh hạc tủy (50)
51 Chương 51: Linh hạc tủy (51)
52 Chương 52: Linh hạc tủy (52)
53 Chương 53: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (1)
54 Chương 54: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (2)
55 Chương 55: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)
56 Chương 56: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (2)
57 Chương 57: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (1)
58 Chương 58: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (2)
59 Chương 59: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (1)
60 Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)
61 Chương 61: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)
62 Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)
63 Chương 63: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (1)
64 Chương 64: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (2)
65 Chương 65: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)
66 Chương 66: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (2)
67 Chương 67: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (1)
68 Chương 68: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (2)
69 Chương 69: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (1)
70 Chương 70: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (2)
71 Chương 71: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (3)
72 Chương 72: Hương trong trướng - Mây chiều từng che phủ núi xanh
73 Chương 73: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu *bích thủy (1)
74 Chương 74: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (2)
75 Chương 75: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (3)
76 Chương 76: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (4)
77 Chương 77: Đài chiếu sáng mấy ý nhà
78 Chương 78: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (1)
79 Chương 79: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (2)
80 Chương 80: Uyên ương phổ (1)
81 Chương 81: Uyên ương phổ (2)
82 Chương 82: Uyên ương phổ (3)
83 Chương 83: Uyên ương phổ (4)
84 Chương 84: Uyên ương phổ (5)
85 Chương 85: Uyên ương phổ (6)
86 Chương 86: Uyên ương phổ (7)
87 Chương 87: Uyên ương phổ (8)
88 Chương 88: Uyên ương phổ (9)
89 Chương 89: Uyên ương phổ (10)
90 Chương 90: Uyên ương phổ (11)
91 Chương 91: Uyên ương phổ (12)
92 Chương 92: Uyên ương phổ (13)
93 Chương 93: Uyên ương phổ (14)
94 Chương 94: Uyên ương phổ (15)
95 Chương 95: Uyên ương phổ (16)
96 Chương 96: Uyên ương phổ (17)
97 Chương 97: Uyên ương phổ (18)
98 Chương 98: Uyên ương phổ (19)
99 Chương 99: Uyên ương phổ (20)
100 Chương 100: Uyên ương phổ (21)
101 Chương 101: Uyên ương phổ (22)
102 Chương 102: Uyên ương phổ (23)
103 Chương 103: Uyên ương phổ (24)
104 Chương 104: Uyên ương phổ (25)
105 Chương 105: Uyên ương phổ (26)
106 Chương 106: Uyên ương phổ (27)
107 Chương 107: Uyên ương phổ (28)
108 Chương 108: Bàn long kiếp (1)
109 Chương 109: Bàn long kiếp (2)
110 Chương 110: Bàn long kiếp (3)
111 Chương 111: Bàn long kiếp (4)
112 Chương 112: Bàn long kiếp (5)
113 Chương 113: Bàn long kiếp (6)
114 Chương 114: Bàn long kiếp (7)
115 Chương 115: Bàn long kiếp (8)
116 Chương 116: Bàn long kiếp (9)
117 Chương 117: Bàn long kiếp (10)
118 Chương 118: Bàn long kiếp (11)
119 Chương 119: Bàn long kiếp (12)
120 Chương 120: Bàn long kiếp (13)
121 Chương 121: Bàn long kiếp (14)
122 Chương 122: Bàn long kiếp (15)
123 Chương 123: Bàn long kiếp (16)
124 Chương 124: Bàn long kiếp (17)
125 Chương 125: Bàn long kiếp (18)
126 Chương 126: Bàn long kiếp (19)
127 Chương 127: Bàn long kiếp (20)
128 Chương 128: Bàn long kiếp (21)
129 Chương 129: Bàn long kiếp (22)
130 Chương 130: Bàn long kiếp (23)
131 Chương 131: Bàn long kiếp (24)
132 Chương 132: Bàn long kiếp (25) đại kết cục
133 Chương 133: Phiên ngoại: Bí huy đồ
134 Chương 134: Phiên ngoại: Thất tịch
135 Chương 135: Phiên ngoại: Nha đầu nhóm bếp
136 Chương 136: Phiên ngoại: Trùng dương
137 Chương 137: Phiên ngoại: Hà đăng (đèn hoa sen)
138 Chương 138: Phiên ngoại: Đoan ngọ
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259: Phiên Ngoại Bí Huy Đồ
260 Chương 260: Phiên Ngoại Thất Tịch
261 Chương 261: Phiên Ngoại Nha Đầu Nhóm Bếp
262 Chương 262: Phiên Ngoại Trùng Dương
263 Chương 263: Phiên Ngoại Hà Đăng Đèn Hoa Sen
264 Chương 264: Phiên Ngoại Đoan Ngọ
Chapter

Updated 264 Episodes

1
Chương 1: Linh hạc tủy (1)
2
Chương 2: Linh hạc tủy (2)
3
Chương 3: Linh hạc tủy (3)
4
Chương 4: Linh hạc tủy (4)
5
Chương 5: Linh hạc tủy (5)
6
Chương 6: Linh hạc tủy (6)
7
Chương 7: Linh hạc tủy (7)
8
Chương 8: Linh hạc tủy (8)
9
Chương 9: Linh hạc tủy (9)
10
Chương 10: Linh hạc tủy (10)
11
Chương 11: Linh hạc tủy (11)
12
Chương 12: Linh hạc tủy (12)
13
Chương 13: Linh hạc tủy (13)
14
Chương 14: Linh hạc tủy (14)
15
Chương 15: Lnh hạc tủy (15)
16
Chương 16: Linh hạc tủy (16)
17
Chương 17: Linh hạc tủy (17)
18
Chương 18: Linh hạc tủy (18)
19
Chương 19: Linh hạc tủy (19)
20
Chương 20: Linh hạc tủy (20)
21
Chương 21: Linh hạc tuỷ (21)
22
Chương 22: Linh hạc tuỷ (22)
23
Chương 23: Linh hạc tủy (23)
24
Chương 24: Linh hạc tủy (24)
25
Chương 25: Linh hạc tủy (25)
26
Chương 26: Linh hạc tủy (26)
27
Chương 27: Linh hạc tủy (27)
28
Chương 28: Linh hạc tủy (28)
29
Chương 29: Linh hạc tủy (29)
30
Chương 30: Linh hạc tủy (30)
31
Chương 31: Linh hạc tủy (31)
32
Chương 32: Linh hạc tủy (32)
33
Chương 33: Linh hạc tủy (33)
34
Chương 34: Linh hạc tủy (34)
35
Chương 35: Linh hạc tủy (35)
36
Chương 36: Linh hạc tủy (36)
37
Chương 37: Linh hạc tủy (37)
38
Chương 38: Linh hạc tủy (38)
39
Chương 39: Linh hạc tủy (39)
40
Chương 40: Linh hạc tủy (40)
41
Chương 41: Linh hạc tủy (41)
42
Chương 42: Linh hạc tủy (42)
43
Chương 43: Linh hạc tủy (43)
44
Chương 44: Linh hạc tủy (44)
45
Chương 45: Linh hạc tủy (45)
46
Chương 46: Linh hạc tủy (46)
47
Chương 47: Linh hạc tủy (47)
48
Chương 48: Linh hạc tủy (48)
49
Chương 49: Linh hạc tủy (49)
50
Chương 50: Linh hạc tủy (50)
51
Chương 51: Linh hạc tủy (51)
52
Chương 52: Linh hạc tủy (52)
53
Chương 53: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (1)
54
Chương 54: Linh hạc tủy : Lại thấy mưa đêm loạn hồng trần (2)
55
Chương 55: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (1)
56
Chương 56: Hương trong trướng - Thiếu niên nhà ai tựa thanh kiếm (2)
57
Chương 57: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (1)
58
Chương 58: Hương trong trướng - Đừng cười kẻ đa tình điên cuồng (2)
59
Chương 59: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (1)
60
Chương 60: Hương trong trướng - Ngọc bích tươi đẹp vỡ vụn (2)
61
Chương 61: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (1)
62
Chương 62: Hương trong trướng - Hương hoa ưu sầu lạnh giấc mộng uyên ương (2)
63
Chương 63: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (1)
64
Chương 64: Hương trong trướng - Ghi nhớ tương tư ném sinh tử (2)
65
Chương 65: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (1)
66
Chương 66: Hương trong trướng - Hoa bay lưu mộng nhẹ lướt sóng (2)
67
Chương 67: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (1)
68
Chương 68: Hương trong trướng - Kim ốc có oán không ngủ được (2)
69
Chương 69: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (1)
70
Chương 70: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (2)
71
Chương 71: Hương trong trướng - Tú bình đa tình trăng qua cửa sổ (3)
72
Chương 72: Hương trong trướng - Mây chiều từng che phủ núi xanh
73
Chương 73: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu *bích thủy (1)
74
Chương 74: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (2)
75
Chương 75: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (3)
76
Chương 76: Hương trong trướng - Nơi tận cùng núi xanh, cất giấu bích thủy (4)
77
Chương 77: Đài chiếu sáng mấy ý nhà
78
Chương 78: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (1)
79
Chương 79: Hương trong trướng - Che giấu sấm chớp phí tâm tư (2)
80
Chương 80: Uyên ương phổ (1)
81
Chương 81: Uyên ương phổ (2)
82
Chương 82: Uyên ương phổ (3)
83
Chương 83: Uyên ương phổ (4)
84
Chương 84: Uyên ương phổ (5)
85
Chương 85: Uyên ương phổ (6)
86
Chương 86: Uyên ương phổ (7)
87
Chương 87: Uyên ương phổ (8)
88
Chương 88: Uyên ương phổ (9)
89
Chương 89: Uyên ương phổ (10)
90
Chương 90: Uyên ương phổ (11)
91
Chương 91: Uyên ương phổ (12)
92
Chương 92: Uyên ương phổ (13)
93
Chương 93: Uyên ương phổ (14)
94
Chương 94: Uyên ương phổ (15)
95
Chương 95: Uyên ương phổ (16)
96
Chương 96: Uyên ương phổ (17)
97
Chương 97: Uyên ương phổ (18)
98
Chương 98: Uyên ương phổ (19)
99
Chương 99: Uyên ương phổ (20)
100
Chương 100: Uyên ương phổ (21)
101
Chương 101: Uyên ương phổ (22)
102
Chương 102: Uyên ương phổ (23)
103
Chương 103: Uyên ương phổ (24)
104
Chương 104: Uyên ương phổ (25)
105
Chương 105: Uyên ương phổ (26)
106
Chương 106: Uyên ương phổ (27)
107
Chương 107: Uyên ương phổ (28)
108
Chương 108: Bàn long kiếp (1)
109
Chương 109: Bàn long kiếp (2)
110
Chương 110: Bàn long kiếp (3)
111
Chương 111: Bàn long kiếp (4)
112
Chương 112: Bàn long kiếp (5)
113
Chương 113: Bàn long kiếp (6)
114
Chương 114: Bàn long kiếp (7)
115
Chương 115: Bàn long kiếp (8)
116
Chương 116: Bàn long kiếp (9)
117
Chương 117: Bàn long kiếp (10)
118
Chương 118: Bàn long kiếp (11)
119
Chương 119: Bàn long kiếp (12)
120
Chương 120: Bàn long kiếp (13)
121
Chương 121: Bàn long kiếp (14)
122
Chương 122: Bàn long kiếp (15)
123
Chương 123: Bàn long kiếp (16)
124
Chương 124: Bàn long kiếp (17)
125
Chương 125: Bàn long kiếp (18)
126
Chương 126: Bàn long kiếp (19)
127
Chương 127: Bàn long kiếp (20)
128
Chương 128: Bàn long kiếp (21)
129
Chương 129: Bàn long kiếp (22)
130
Chương 130: Bàn long kiếp (23)
131
Chương 131: Bàn long kiếp (24)
132
Chương 132: Bàn long kiếp (25) đại kết cục
133
Chương 133: Phiên ngoại: Bí huy đồ
134
Chương 134: Phiên ngoại: Thất tịch
135
Chương 135: Phiên ngoại: Nha đầu nhóm bếp
136
Chương 136: Phiên ngoại: Trùng dương
137
Chương 137: Phiên ngoại: Hà đăng (đèn hoa sen)
138
Chương 138: Phiên ngoại: Đoan ngọ
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259: Phiên Ngoại Bí Huy Đồ
260
Chương 260: Phiên Ngoại Thất Tịch
261
Chương 261: Phiên Ngoại Nha Đầu Nhóm Bếp
262
Chương 262: Phiên Ngoại Trùng Dương
263
Chương 263: Phiên Ngoại Hà Đăng Đèn Hoa Sen
264
Chương 264: Phiên Ngoại Đoan Ngọ