Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?

Long Hiên đế ngồi trên long ỷ ở Côn Dụ điện, Vạn Toàn không nhìn ra vẻ mặt của hắn,nhưng có vẻ không giống như đang giận dữ

Chỉ có điều,một cảm xúc bi thương bao phủ khắp điện, lạnh tới tận xương.

"Hoàng Thượng nên nghỉ ngơi đi. Một canh giờ nữa phải lâm triều rồi"

Long Hiên đế lúc này mới giật mình,vậy là hắn đã ngồi yên như vậy đến quá nửa đêm

"Bãi giá Kiền Nguyên điện." Thanh âm của hắn khôi phục sự phóng khoáng, trong trẻo nhưng lạnh lùng,xa cách giống hệt như vài năm trước

Lại trở thành một đế vương nắm trong tay hết thảy mọi thứ.

Nhưng tối nay bãi giá Kiền Nguyên điện cũng làm cho Vạn Toàn thực sự kinh hãi.

Phù Lạc đang ngủ say,vô thức xích lại gần nơi ấm áp,Long Hiên đế đắp chăn cho nàng, ôm nàng cùng ngủ

Dù cho lòng bọn họ có xa cách nhường nào, thì chí ít thân thể cũng có sự gần gũi…

Sáng sớm hôm sau,khi Phù Lạc tỉnh lại,Long Hiên đế đã lâm triều

Nếu không phải chiếc gối bên cạnh lún xuống,nàng thật sự sẽ tưởng rằng sự ấm áp đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Trong mộng vì sao hắn lại nói: "Ta thật hối hận vì đã cứu ngươi”?

Nay Phù Lạc thật có chút không hiểu Long Hiên đế, không hiểu được sự châm chọc ban ngày của hắn, không hiểu sự ấm áp của hắn ban đêm

Cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cho nàng cảm thấy vô cùng bất an.Nếu là vô tình,tại sao ban đêm lại như thế,nếu là hữu tình,thì phải làm thế nào để kiểm chứng đây?

Những ngày sau đó,Phù Lạc trở thành nhân vật “chạm tay có thể bỏng” ở Viêm Hạ hậu cung

Vì dù là hoàng hậu, cũng không thể đêm dài ngủ lại tẩm cung ở Kiền Nguyên điện của Long Hiên đế

Hơn nữa Quý phi Phù Lạc có vẻ không chỉ ở lại một đêm, mà còn có thể ở lại đó vĩnh viễn.

Trước mọi lời đồn,Long Hiên đế đã ra tay

Lễ sắc phong Quý phi được ấn định vào năm sau.Long Hiên đế từng ở trước mặt mọi người mà ngọt ngào cam đoan với Phù Lạc, nhất định sẽ cho nàng một lễ sắc phong long trọng.

Năm mới đã tới,trong cung tràn ngập sự vui sướng

Long Hiên đế độc sủng Phù quý phi hàng đêm tới ngủ lại Kiền Nguyên điện.Hai người giống như một cặp vợ chồng bình thường,cùng ăn cùng ngủ, khiến cả triều đình phải một phen kinh ngạc

Nhưng điều khiến người ta thảng thốt nhất là sự việc có liên quan tới “Tuyết Phù Dung”

“Tuyết Phù Dung” lưu quang bốn phía, mãn viên phiêu hương. [*Rạng rỡ,nổi danh khắp tứ phương,hương thơm phiêu đãng khắp nơi]

Năm nay Tuyết Châu phủ dâng lên “Tuyết Phù Dung”,lấy hàn mai tẩm ti một năm,tạo thành loại hoa Tuyết Phù Pung có màu hồng nhạt.

Kỳ lạ là,Tuyết Phù Dung được tiến cống năm nay không chỉ mang một màu hồng đơn thuần, mà là từng tầng hoa từ trắng đến hồng thẫm

Nhưng điều làm người ta thảng thốt nhất không phải là giá trị của Tuyết Phù Dung này, mà là việc Hoàng Thượng làm theo yêu cầu của Phù Quý phi,tự mình dùng hương thơm và vẻ đẹp của Tuyết Phù Dung để thiết kế một bộ y phục cho năm mới

Người trong thiên hạ đều đang chờ đợi ngày bộ y phục này xuất hiện, tất cả mọi công đoạn đã chẩn bị xong, chỉ chờ tới đêm Trừ Tịch, Phù quý phi sẽ mặc bộ y phục "Hiên Phù" đó

Đã nhiều ngày nay,toàn bộ các cung nữ cùng phi tần từng bất mãn với Phù Lạc đều tỏ ra bất hạnh.Vì giờ ai chẳng biết Long Hiên đế sủng ái Phù quý phi đến tột độ.Thậm chí giữa đêm hôm còn xông vào Dự Vương phủ, giận dữ đánh Dự Vương phi, cứu Phù quý phi trọng thương ra, suốt hai đêm không hề chợp mắt để chờ nàng tỉnh lại

Phù Lạc ngồi ở Kiền Nguyên điện, cảm thấy Long Hiên đế nếu ở hiện đại, nhất định sẽ là một cao thủ lừa đảo, vì tất cả mọi chuyện hắn đều có thể dẫn dắt như ý muốn

Còn tình hình của nàng, ngày càng kiến người khác kinh hồn táng đảm

Long Hiên đế gần như đã dựng lên cả một câu chuyện thần thoại về Phù Lạc,biến nàng thành người có quyền sinh sát lớn nhất trong hậu cung, thậm chí trở thành nữ nhân có thể thay đổi mọi quyết định của hắn

Trước kia,việc mà Long Hiên đế đã quyết, tuyệt đối không có ai dám khuyên can,không ai có thể khuyên can

Nhưng nay chỉ cần Phù quý phi nói một câu, Long Hiên đế chắc chắn sẽ sủng nịch nhìn nàng: "Cứ theo ý ái phi đi."

"Ái phi" Cách xưng hô này đã rất lâu rồi hắn không dùng để gọi nàng, không biết từ khi nào đã trở lại.

Còn cái tên"Lạc Nhi" kia,không biết từ khi nào lại biến mất vô tung.

Ánh mắt của hắn,Phù Lạc cảm thấy lại khôi phục như biển xanh sâu thẳm, không thấy rõ,cũng chẳng chạm tới được.

Cực kỳ giống khi họ mới gặp gỡ

Ban đêm, theo thường lệ vẫn điên loan đảo phượng.Nhưng hắn không hề để tâm tới cảm xúc của nàng,chỉ không ngừng thỏa mãn cái hắn cần, hết lần này đến lần khác, cho đến khi Phù Lạc khóc lóc cầu xin,hắn mới bỏ qua vào triều.

Rốt cục là đã thiếu mất điều gì?

Phù Lạc cũng không biết.

Ban đêm hắn thường nỉ non bên tai nàng: "Ái phi, trẫm thật sự yêu cơ thể của ngươi vô cùng."

Phù Lạc nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

Bóng dáng của nàng và hắn

Hắn và nàng đều không có sự say mê như cuốn nhau xuống vực sâu,mà chỉ như làm lấy lệ.

Hy vọng trở về hiện đại càng ngày càng xa

Rốt cục là sai lầm ở đâu chứ?.

Hắn không phải nên nhu tình yêu thương nàng, để nàng đạt được mục đích về nhà sao?

Đêm trước ngày Trừ Tịch

Long Hiên đế ở Ngưng Lộ Đài thiết yến, truyền những ca kỹ thanh lâu từ xa tới hiến nghệ, không khí thật thái bình.

Nữ tử chính giữa đài,cho dù trang điểm hoa diễm cầu kỳ, Phù Lạc vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra nàng ta

Miên Hương lâu- Hoa Diễm cô nương.

Một chén dược ấy…nàng đã bỏ đi cơ hội sinh hài tử của mình

Nàng ta cố gắng hết sức, đáng tiếc vẫn múa chẳng ra sao.Mọi người đều tò mò,năm nay sao lại tuyển một vũ nữ tồi như vậy để hiến vũ chứ

Phù Lạc quay đầu lại,nhìn Long Hiên đế không chớp mắt.

Miệng run rẩy mở ra, không biết nên nói gì, thì ra hắn đều biết rồi …

Long Hiên đế nhìn đôi môi như cánh hồng run rẩy trước gió của Phù Lạc, nuốt xuống lời của nàng.

"Trẫm, không muốn nghe bất cứ điều gì hết."

Ánh mắt hắn tràn ngập ý cười,nhưng cũng lạnh thấu xương,không thể hiểu rõ.

Thật bất đắc dĩ

Hắn lặng im như đã đóng chặt cánh cửa để người khác bước vào lòng mình

"Ái phi không thích điệu múa này sao?" Hắn cất cao giọng hỏi, không đợi Phù Lạc đáp lời "Người đâu, đem nàng kia ra ngoài chém,niêm phong kỹ phường của nàng ta, những người có liên quan cũng phải chịu trừng phạt."

Long Hiên đế nắm lấy tay Phù Lạc, người ngoài nhìn vào tưởng hắn nhu tình mật ý, giận dữ vì hồng nhan, nhiễm đỏ hậu cung. Mà hắn lại như đang nói trong im lặng rằng: “Chính ngươi đã giết các nàng ấy”

Biết rõ là hắn ngoan độc,nhưng Phù Lạc vẫn không thể ngừng trách bản thân, vì sao từng ngu xuẩn nghĩ đến việc lừa gạt hắn,vì sao ngu xuẩn nghĩ rằng có thể khiến hắn giúp nàng trở về nhà

Nàng cười đến rơi lệ, từng giọt từng giọt lăn dài

Đêm trước Trừ Tịch,một hồi huyết tinh tàn sát, lại tạo thành giai thoại về sự thâm tình của Long Hiên đế

Cũng tạo thành thanh danh độc ác của Phù Lạc.

Hắn như ác ma khống chế nàng diễn xuất theo hắn, hắn từ diễn viên chính trở thành đạo diễn, nàng sao có thể thoát khỏi sự trói buộc của hắn đây?.....

Chapter
1 Chương 1: Mộng nhập phi phi
2 Chương 2: Phù tử phù sinh
3 Chương 3: Mới gặp quý phi
4 Chương 4: Tú nữ vào cung
5 Chương 5: Tú nữ phong vân
6 Chương 6: Bát lai vô sự
7 Chương 7: Nhã Phong vào cung
8 Chương 8: Lễ nghi Tú nữ
9 Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi
10 Chương 10: Nhã Phong bị thương
11 Chương 11: Vũ kĩ A Man
12 Chương 12: Hài múa bale
13 Chương 13: Hoàng đế giá lâm
14 Chương 14: Điệp hạnh chi hãm
15 Chương 15: Một đêm thảm thiết
16 Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần
17 Chương 17: Ma mặc chi hận
18 Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân
19 Chương 19
20 Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu
21 Chương 21: Ngọc thực sử đoàn
22 Chương 22: Thuần chúc ác cảo
23 Chương 23
24 Chương 24: Vân thốn* thơm ngon
25 Chương 25: Nướng cá bên hồ
26 Chương 26: Kinh hãi nôn khan
27 Chương 27: Toàn vì tiền
28 Chương 28: Thánh chủ gia huấn
29 Chương 29: Nhất lao vĩnh dật
30 Chương 30: “Người quen” tới
31 Chương 31: Hương vị gia đình
32 Chương 32: Đêm độc miên
33 Chương 33
34 Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới
35 Chương 35: Tự mình làm bậy
36 Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt
37 Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm
38 Chương 38: Đế vương tham tiền
39 Chương 39: Vì ngày mai
40 Chương 40: Dự tính bên trong
41 Chương 41: Hắc y hiệp khách
42 Chương 42: Hối hận vì đã rời đi
43 Chương 43: Hèn mọn sinh tồn
44 Chương 44: Minh nguyệt đang
45 Chương 45: Khảo tiền huấn luyện
46 Chương 46: Hồi kinh diện thánh
47 Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm
48 Chương 48: Không bát quái thì không thể sống
49 Chương 49: Được như ý nguyện
50 Chương 50: Nhị duyệt xuân phong
51 Chương 51: Lần đầu thị tẩm
52 Chương 52: Thất bại thất bại
53 Chương 53: Đối thực đồ ăn hộ
54 Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc
55 Chương 55: Cây khô gặp mùa xuân
56 Chương 56: Khách sạn năm sao
57 Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]
58 Chương 58: Tình ca mùa đông [Hạ]
59 Chương 59: Khách không mời mà đến
60 Chương 60: Quý phi của trẫm
61 Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?
62 Chương 62: Không rét mà run
63 Chương 63: Giá trị lợi dụng
64 Chương 64: Sau đó
65 Chương 65: Chủ tớ hoa lệ
66 Chương 66: Lại thấy Minh Nguyệt Đang
67 Chương 67
68 Chương 68: Phù thương
69 Chương 69: Uống rượu say, nói lời thật
70 Chương 70: Một chữ “lầm” chung thân
71 Chương 71: Tương tư không bằng quay đầu lại
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Mộng nhập phi phi
2
Chương 2: Phù tử phù sinh
3
Chương 3: Mới gặp quý phi
4
Chương 4: Tú nữ vào cung
5
Chương 5: Tú nữ phong vân
6
Chương 6: Bát lai vô sự
7
Chương 7: Nhã Phong vào cung
8
Chương 8: Lễ nghi Tú nữ
9
Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi
10
Chương 10: Nhã Phong bị thương
11
Chương 11: Vũ kĩ A Man
12
Chương 12: Hài múa bale
13
Chương 13: Hoàng đế giá lâm
14
Chương 14: Điệp hạnh chi hãm
15
Chương 15: Một đêm thảm thiết
16
Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần
17
Chương 17: Ma mặc chi hận
18
Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân
19
Chương 19
20
Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu
21
Chương 21: Ngọc thực sử đoàn
22
Chương 22: Thuần chúc ác cảo
23
Chương 23
24
Chương 24: Vân thốn* thơm ngon
25
Chương 25: Nướng cá bên hồ
26
Chương 26: Kinh hãi nôn khan
27
Chương 27: Toàn vì tiền
28
Chương 28: Thánh chủ gia huấn
29
Chương 29: Nhất lao vĩnh dật
30
Chương 30: “Người quen” tới
31
Chương 31: Hương vị gia đình
32
Chương 32: Đêm độc miên
33
Chương 33
34
Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới
35
Chương 35: Tự mình làm bậy
36
Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt
37
Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm
38
Chương 38: Đế vương tham tiền
39
Chương 39: Vì ngày mai
40
Chương 40: Dự tính bên trong
41
Chương 41: Hắc y hiệp khách
42
Chương 42: Hối hận vì đã rời đi
43
Chương 43: Hèn mọn sinh tồn
44
Chương 44: Minh nguyệt đang
45
Chương 45: Khảo tiền huấn luyện
46
Chương 46: Hồi kinh diện thánh
47
Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm
48
Chương 48: Không bát quái thì không thể sống
49
Chương 49: Được như ý nguyện
50
Chương 50: Nhị duyệt xuân phong
51
Chương 51: Lần đầu thị tẩm
52
Chương 52: Thất bại thất bại
53
Chương 53: Đối thực đồ ăn hộ
54
Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc
55
Chương 55: Cây khô gặp mùa xuân
56
Chương 56: Khách sạn năm sao
57
Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]
58
Chương 58: Tình ca mùa đông [Hạ]
59
Chương 59: Khách không mời mà đến
60
Chương 60: Quý phi của trẫm
61
Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?
62
Chương 62: Không rét mà run
63
Chương 63: Giá trị lợi dụng
64
Chương 64: Sau đó
65
Chương 65: Chủ tớ hoa lệ
66
Chương 66: Lại thấy Minh Nguyệt Đang
67
Chương 67
68
Chương 68: Phù thương
69
Chương 69: Uống rượu say, nói lời thật
70
Chương 70: Một chữ “lầm” chung thân
71
Chương 71: Tương tư không bằng quay đầu lại