Chương 61-1: Mẫu tử dạo sòng bạc (1)

Editor: Hồng Nhung

Khi năm ám sứ đuổi tới trạm kiểm soát thứ ba, nhóm người đầu gỗ đã cầm dao đứng chờ ở đó. Mà Dạ Hi thì đang đứng ở phía sau người đầu gỗ.

Thấy người tới, Dạ Hi gõ người đầu gỗ, vui sướng khi người gặp họa nói: "Cứ thoải mái hưởng thụ đi! Tư vị bị cắt thành khối đậu hủ cũng không tệ đâu."

Vừa dứt lời, nhóm người gỗ liền nhất tề xuất động, tuy tốc độ còn chậm chạp, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa năm ám sứ đã vô cùng đuối sức, còn chưa kịp phản ứng đã bị người gỗ chém chết.

Đám người Dạ Hi lạnh lùng nhìn một màn này, sau đó xoay người rời khỏi Hoàng lăng.

Khi nghe tin toàn quân 12 ám sứ bị diệt, Nam Cung Chấn tức giận, nhưng Nam Cung Chấn cũng biết sự hy sinh của 12 ám sứ là một đả kích không nhỏ với Thiên Linh quốc. Đồng thời ông cũng hiểu rõ, Dạ Hi và Quân Mặc Hiên là hai nhân vật lợi hại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Đương nhiên Dạ Hi cũng không phải kẻ ngốc, 12 ám sứ chết đi, xem như Thiên Thần và Thiên Linh đã kết thù. Khi đó sớm muộn gì hai nước cũng sẽ có một trận đánh ác liệt, nhưng nếu Thiên Linh không chủ dộng khơi mào chiến tranh, bọn họ cũng sẽ không chủ động tiến quân. Nhưng dù sao vẫn nên có công tác chuẩn bị, cũng không hề thừa.

Khi bốn người rời khỏi Hoàng lăng thì tách ra, Vân Thanh Phong thì trở về Long Môn còn Quỷ Diện cũng đi tới Huyết Sát. Sau khi Quân Thiên Dịch thoái vị, đám người Vân Thanh Phong đều vào cung làm quan, tính toán trở về thu xếp một chút rồi chuẩn bị đi nhậm chức.

Trừ họ ra, còn một vài người tương đối có tài trong Long Môn và Huyết Sát cũng được giữ chức quan. Mà người của hoàng thượng và tứ hoàng tử trên cơ bản đều bị đổi hết.

Nhưng dù sao cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, phần lớn quan viên trong triều vẫn là các lão quan viên cũ. Hơn nữa Quân Mặc Hiên vẫn chưa chính thức đăng cơ, chỉ mới tiếp nhận Thiên Thần ở ngoài mặt thôi. Tân hoàng đăng cơ phải tổ chức đại điển đăng cơ chiêu cáo thiên hạ, thời khắc quan trọng như vậy hắn hi vọng Hi Nhi có thể cùng hắn chia sẻ.

Mà Dạ Hi cũng không biết Quân Mặc Hiên vì mình bức Quân Thiên Dịch thoái vị, cho nên hai người cũng không đi tới hoàng cung, mà trở lại Hiên vương phủ của bọn họ.

Hai người nói nói cười cười trở về Hiên vương phủ.

Bởi vì rất lâu rồi Dạ Hi chưa được nhìn thấy Quân Tư Mặc, vừa vào của đã bắt đầu tìm bóng dáng của Quân Tư Mặc. Nhưng, Dạ Hi gần như đã lật tung cả Hiên vương phủ mà vẫn không tìm được Quân Tư Mặc đâu.

"Kỳ lạ, khuya rồi mà tiểu tử này còn đi đâu vậy." Dạ Hi nói thầm, ánh mắt dò hỏi nhìn sang Quân Mặc Hiên bên cạnh.

"Đừng nhìn ta, mấy ngày nay ta cũng không trở về nên cũng không biết." Quân Mặc Hiên nhún vai, khi Dạ Hi bị bắt hắn cũng không có nói cho Quân Tư Mặc biết. Không muốn khiến cậu lo lắng, Quân Mặc Hiên tùy tiện viện cớ lừa dối cho qua.

Mà sau khi bản thân rời đi, hắn đã an bài Hoa Hồ Điệp chiếu cố Tiểu Tư Mặc. Nếu Quân Tư Mặc biết Dạ Hi bị bắt, tiểu tử đó rất có thể sẽ đòi đi theo, Thiên Linh nguy hiểm như vậy, hắn làm sao để con trai của mình đi theo mình mạo hiểm chứ.

"Ừm, người kia? Ngươi nói xem tiểu thế tử đi đâu rồi?" Dạ Hi tùy ý gọi một tên hạ nhân lại dò hỏi.

Tỳ nữ bị gọi lại có cảm giác da đầu run lên, vương phi đừng nên hỏi nàng mà, nàng không dám nói. Tiểu thế tử đã từng cảnh cáo, nếu ai dám tiết lộ hành tung của cậu thì cậu sẽ cho người đó ngủ với Tiểu Bạch. Nàng không muốn ngủ cùng Tiểu Bạch đâu, không nói có được không.

Vì thế, tiểu tỳ nữ ấp úng, ấp a ấp úng mãi mới phun ra mấy chữ: "Hồi... Hồi vương phi, nô tỳ không biết."

"Hửm?" Dạ Hi híp mắt nhìn tiểu tỳ nữ, rõ ràng không tin lý do thoái thác của nàng ta, làm hạ nhân mà không biết chủ tử đi đâu sao. Huống chi Quân Tư Mặc vẫn là tiểu hài tử mà khuya rồi vẫn chưa trở về.

Thấy vương phi nhà mình không tin, tiểu tỳ nữ bịch một tiếng quỳ xuống, cầu xin tha thứ nói: "Hu hu... Vương phi, nô tì thật sự không dám nói. Tiểu thế tử nói nếu ai dám bại lộ hành tung của người, thì...Thì sẽ để người đó ngủ cùng Tiểu Bạch."

Nghe vậy, khóe miệng Dạ Hi hung hăng run rẩy, lúc nàng không ở đây, tiểu tử này đã làm gì vậy. Quả thật là, lão hổ không ở trong núi, Hầu Tử xưng bá vương.

"Nói, tiểu thế tử đi đâu, bổn vương phi che đậy cho ngươi, Tiểu Tư Mặc sẽ không để ngươi ngủ cùng Tiểu Bạch, nếu ngươi còn không nói, bổn vương phi cho người ngủ cùng một đám độc xà." Dạ hi lên tiếng uy hiếp. Hừ, tiểu tử muốn đấu với lão nương, con còn non lắm.

Bên cạnh, Quân Mặc Hiên sủng nịnh nhìn Dạ Hi, nhi tử cũng đã lớn rồi, trở về trễ một chút cũng là bình thường, không hiểu sao Hi nhi tức giận như vậy làm gì.

Theo ý Theo Quân Mặc Hiên, Quân Tư Mặc không ở đây là rất tốt, miễn cho quấy rầy thế giới hai người của hắn và Hi nhi. Vì thế, mở miệng ngăn cản nói: "Hi nhi, hai chúng ta đi đường vất vả như vậy, hay là đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút. Tiểu Tư Mặc ham chơi, nói không chừng chạy đi chơi gần đây thôi, lúc trước khi đi ta đã kêu lão Hoa chăm sóc rồi, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện gì."

Nghe vậy, vẻ mặt tiểu tỳ nữ cảm kích nhìn vương gia nhà mình, vương gia anh minh, tốt nhất vương phi không nên biết tiểu thế tử đã đi đâu, nếu biết chắc chắn sẽ rất tức giận, nàng cũng không muốn bị giận chó đánh mèo đâu.

"Ta nói Quân Mặc Hiên, sao chàng lại như vậy, Tiểu Tư Mặc không phải nhi tử của chàng sao? Lâu như vậy không gặp, chàng không nhớ nó à?" Dạ Hi bất mãn nói. Từ sau khi sinh Tiểu Tư Mặc, bọn học chưa từng xa nhau lâu như thế, nhất là vừa trải qua sinh tử, nàng cảm thấy hẳn là nên quan tâm Tiểu Tư Mặc nhiều hơn.

Nhưng tới khi Dạ Hi biết Quân Tư Mặc làm gì sau lưng mình nàng mới biết ý tưởng này buồn cười cỡ nào, quan tâm hả, không ngược chết là đã rất tiện nghi cho cậu rồi.

"Tiểu Hi nhi đừng nóng giận, không phải vi phu không thích nhi tử của chúng ta, chỉ là so sánh với nhi tử, ta càng thích nàng hơn." Quân Mặc Hiên vô lại nói.

Một bên tiểu tỳ nữ nhìn vương gia vương phi liếc mắt đưa tình, trong lòng nghĩ vương phi hẳn là đã quên chuyện thái tử rồi, cho nên định thừa dịp vương phi không chú ý thì chuồn đi.

Dạ Hi mắt sắc phát hiện tiểu tỳ nữ di chuyển, lên tiếng khiển trách nói: "Đứng lại, nói cho bổn vương phi biết tiểu thế tử đi đâu rồi?" Không phải do Dạ Hi đa tâm nhưng tiểu tỳ nữ nhìn khả nghi như vậy.

Nghe vậy, tiểu tỳ nữ lộ ra vẻ mặt đau khổ, thấy chết không sờn nói:" Hồi vương phi, tiểu thế tử và Hoa công tử đang dạo chơi ở Yên Vũ các."

Hẳn là đi chơi, tiểu thế tử còn chưa tới năm tuổi, căn bản không có năng lực này. Chắc do tò mò nên đi xem.

Nghe vậy, hai mắt Dạ Hi toát ra lửa giận, Yên Vũ các là nơi Quân Tư Mặc có thể dạo chơi sao? Hoa Hồ Điệp chết tiệt, Dạ Hi khẽ chửi rủa một tiếng liền xoay người đi ra ngoài.

Đồng thời, Quân Mặc Hiên cũng mang vẻ mặt nghiêm túc đi theo sau. Hoa Hồ Điệp này cũng thật quá đáng, vậy mà lại dẫn Tiểu Tư Mặc đi Yên Vũ các.

Khi hai người hùng hùng hổ hổ đi tới Yên Vũ các thì nhìn thấy một màn sét đánh như thế. Không sai, Dạ Hi chính là bị Tiểu Tư Mặc thiêu sống từ trong ra ngoài.

Chỉ thấy Tiểu Tư Mặc và Hoa Hồ Điệp xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trong một căn phòng trang nhã ở đại sảnh, bên cạnh còn có hai vị mỹ nữ, Dạ Hi nhận ra, đó là hai người đầu bảng Yên Vũ các.

Mà Hoa Hồ Điệp và Quân Tư Mặc đã uống say nên không hề không phát hiện hai người Dạ Hi đang lửa giận ngút trời nhìn bọn họ, ngược lại tự nhiên uống rượu ngon, đùa giỡn mỹ nữ.

"Mỹ nữ, rót rượu rót rượu, ta muốn cùng Hoa huynh uống thêm hai chén...Nấc..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân Tư Mặc ửng đỏ, hiển nhiên đã uống khá nhiều dẫn tới hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng còn ợ một hơi rượu.

Thấy vậy, Dạ Hi nổi giận, thật sự giận vô cùng, ngay cả Quân Mặc Hiên bên cạnh cũng tối sầm mặt lại, sao hắn lại sinh ra một tiểu ma vương như thế chứ.

Khi Dạ Hi đang chuẩn bị lên tiếng quát lớn, Hoa Hồ Điệp lại mang vẻ mặt say lúy túy mở miệng: "Mặc huynh, không, Tư huynh, tới chúng ta uống tiếp...Tếp tục uống... Hà hà..."

Lời này vừa nói ra, Dạ Hi nổi giận, tiến tới nhấc Tiểu Tư Mặc lên, tức giận quát: "Đáng chết, Quân Tư Mặc, con tỉnh lại cho lão nương, còn nhỏ tuổi mà hoa tửu rồi, con đang muốn nghịch thiên phải không..."

Nhưng mà Quân Tư Mặc đã sớm say đến rối tinh rối mù, làm sao có thể nghe thấy tiếng quát của Dạ Hi, khi phát hiện bản thân bị nhắc đến, Quân Tư Mặc cười ngây ngô nhìn Dạ Hi, thì thào lẩm bẩm: "Nữ ma đầu? Không đúng, không phải mẫu thân đi chơi với phụ thân rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây, nhất định là hoa mắt, ừ, chính là hoa mắt rồi. Hoa huynh, hôm nay uống hơi nhiều, ngày mai chúng ta lại tiếp tục..."

Quân Tư Mặc không ngừng nói thầm, mà Hoa hồ Điệp ngồi bên cạnh cảm giác mình vô cùng thảm rồi. Khi Dạ Hi hét lên giận dữ, cơn say của hắn đã bay hết toàn bộ, lý trí trở về, nhưng lại nghe thấy Quân Tư Mặc còn đang chứ biết tình hình hồ ngôn lọan ngữ như vậy. Nháy mắt, Hoa Hồ Điệp rất muốn tự sát, con bà nó, sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ.

Xong rồi, xong rồi, lần này không chết cũng bị lột da, Quân Tư Mặc ngươi hại chết bản thiếu gia rồi.

"Hoa huynh sao?" Quân Mặc Hiên âm trầm nhìn Hoa Hồ Điệp.

"Ha ha, Mặc lão đại, hiểu lầm, đó là một hiểu lầm." Hoa Hồ Điệp vội vàng lên tiếng giải thích, trời ạ, ai tới cứu hắn đi.

"Hiểu lầm, Hoa huynh, cái này làm sao có thể là hiểu lầm chứ?" Quân Mặc Hiên hừ lạnh một tiếng, đáng chết, dám chăm sóc con hắn tới hoa tửu luôn, lá gan hắn ta lớn lắm rồi phải không.

Nghe vậy, Hoa Hồ Điệp đau khổ nhìn Quân Mặc Hiên, hắn đừng gọi hắn ta là Hoa huynh, vô cùng dọa người. Nhưng, lời nói tiếp theo của Quân Mặc Hiên lại càng khiến hắn sợ hãi hơn.

"Người đâu, mang cho bổn vương mười vò nữ nhi hồng, hai người các ngươi xem Hoa Hồ Điệp uống, nếu như dám đổ một giọt rượu, tăng hình phạt lên gấp bội." Quân Mặc Hiên lạnh lùng nói. Muốn uống rượu phải không, vậy thì uống một lần cho đủ đi.

Nghe vậy, Hoa Hồ Điệp còn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Quân Mặc Hiên và Dạ Hi, hắn vẫn nên thức thời ngậm miệng lại. Nhưng mà mười cái bình này, chính là muốn uống tới chết.

Sau khi uống hết mười vò rượu có cảm giác gì hắn đã không còn nhớ rõ nữa. Bất quá, cho dù còn một hơi cuối cùng, hắn cũng muốn thoát khỏi kiếp nạn này, bởi vì Dạ Hi còn chưa lên tiếng, thừa dịp hiện tại Tiểu Hi Nhi đang đặt lực chú ý trên người Quân Tư Mặc, hắn nhanh chóng chuồn đi. Vì thế, hạ nhân đến đón nâng hắn đi.

Thấy Hoa Hồ Điệp bị người nâng đi ra ngoài, Quân Mặc Hiên cũng không ngăn cản, mà tiếp nhận Tiểu Tư Mặc trong tay Dạ Hi, kéo Dạ Hi hồi Hiên vương phủ.

Giờ phút này, trong đại sảnh Hiên vương phủ, đèn đuốc sáng trưng, phía trên, hai người Dạ Hi và Quân Mặc Hiên khí thế bức người nhìn Quân Tư Mặc. Mà lúc này, Quân Tư Mặc đang ghé người vào trên ngườiTiểu Bạch ngủ.

Mấy ngày nay Quân Tư Mặc đi chơi cũng không mang theo Tiểu Bạch, chính là phân phó nó tối khuya đi Yên Vũ mang Quân Tư Mặc trở về. Nhưng hôm nay, Tiểu Bạch vừa đi ra thì thấy chủ tử củ mình bị phụ thân ôm trở về. Cho nên, Tiểu Bạch cũng đi theo về.

Bị hai tầm mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm, hơn nữa Tiểu Bạch lại không ngừng vặn vẹo thân mình to lớn nhắc nhở, Quân Tư Mặc rốt cuộc cũng tỉnh ngủ.

Lúc cậu mở mắt ra thấy mẫu thân nhà mình đang nhìn mình cười vô cùng âm hiểm, Quân Tư Mặc lập tức hiểu rõ, cậu xong đời rồi. Bị mẫu thân bắt gặp đang uống rượu ở hoa lâu, cậu chết chắc rồi. Nhưng dù biết chết chắc, người như Quân Tư Mặc cũng phải giãy dụa một chút trước khi chết.

"Hì hì, mẫu thân, người đã trở về rồi." Quân Tư Mặc cởi bỏ dáng vẻ ngà say, thay bằng vẻ mặt đáng yêu vô tội, ra sức nói. Trong lòng cầu nguyện mẫu thân nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của hắn, nhất định sẽ xử lí nhẹ nhàng.

Dĩ nhiên, Quân Tư Mặc tính toán thất bại, Dạ Hi bất vi sở động lạnh lùng nói: "Quân Tư Mặc, lá gan của con không nhỏ đâu, cũng dám uống rượu mua vui."

"Ha ha, mẫu thân, con không có, là Hoa huynh, không phải, là Hoa thúc kêu con uống." Quân Tư Mặc lên tiếng giải thích. Hoa Hồ Điệp, ngươi đừng tách traách ta không trượng nghĩa. Giữa đạo nghĩa và mạng nhỏ trước mắt, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn.

Cho nên Hoa Hồ Điệp không biết, hắn lại bị Quân Tư Mặc bán đứng. Hắn mới là người vô tội nhất đó? Bị tên nhóc Quân Tư Mặc này bức bách phải dẫn cậu đi Yên Vũ các, còn bị bắt uống rượu với Quân Tư Mặc.

Lúc này, tại sao tất cả lại trở thành lỗi của Hoa Hồ Điệp rồi.

"Thật?" Dạ Hi híp mắt, Hoa Hồ Điệp sẽ ngu ngốc như vậy sao, mang theo Quân Tư Mặc đi uống rượu, dù người khác tin hay không nhưng nàng thì không tin.

Quân Tư Mặc mãnh liệt gật đầu, tỏ ý bản thân mình nói thật.

"Ta thấy hình như con còn chưa tỉnh rượu nên nói sảng?" Dạ Hi đột nhiên cất cao tiếng, vẻ mặt uy hiếp nhìn Quân Tư Mặc.

Bất đắc dĩ, Quân Tư Mặc đưa mắt sang cầu cứu phụ thân của mình, lại bị phụ thân hung hăng trừng mắt, vì thế, Quân Tư Mặc biết không còn hy vọng chỉ có thể thành thực khai báo.

Bởi vậy Quân Tư Mặc kể lại hết những chuyện đã xảy ra ngày đó rõ ràng rành mạch từ đầu tới cuối.

Khi Quân Tư Mặc biết mẫu thân nhà mình bỏ mình lại, đi chơi một mình, cậu rất thương tâm, rất khổ sở. Ngày thứ hai, phụ thân cũng đi luôn, thoáng chốc, Quân Tư Mặc trở thành một tiểu hài tử không ai muốn, vì thế, cậu càng khó chịu.

Ngay lúc này không biết Quân Tư Mặc nghe từ đâu uống rượu có thể quên đi thương tâm, quên mất khổ sở, vì vậy cậu liền kêu Hoa Hồ Điệp dẫn cậu đi uống rượu.

Dĩ nhiên, Hoa Hồ Điệp không đáp ứng, vì thế Quân Tư Mặc nghĩ ra một biện pháp, mỗi lúc trời tối sẽ để Tiểu Bạch đi quấy rối Hoa Hồ Điệp. Thế cho nên, mỗi lần hắn và mỹ nữ đang tiến hành tới thời khắc mấu chốt, trong phòng đột nhiên sẽ xuất hiện một con thú to lớn, ngay sau đó, nữ tử thét lên một tiếng chói tai rồi hôn mê bất tỉnh.

Hoa Hồ Điệp bất đắc dĩ chỉ có thể đi tắm nước lạnh, sau vài lần như vậy, Hoa Hồ Điệp sợ mình sẽ bất lực. Vì chung thân đại sự của mình, hắn quyết định mang Quân Tư Mặc đi uống rượu, nhất túy giải thiên sầu.

Nào biết, Quân Tư Mặc vừa tới Yên Vũ các liền nghiện, thế là mỗi lúc trời tối đều đi tới đó, vì sợ cậu gặp nguy hiểm, Hoa Hồ Điệp chỉ có thể liều mình bồi quân tử.

Cho nên mới có một màn Dạ Hi nhìn thấy kia.

Nghe Quân Tư Mặc giải thích xong, Dạ Hi hung hăng lườm Quân Mặc Hiên, chàng không thể kiếm một lí do nào đáng tin hơn à?

Quân Mặc Hiên sờ sờ cái mũi, cười cười lấy lòng. Dư quang nơi khóe mắt lại nhìn sang Quân Tư Mặc: Tiểu tử thối, con muốn chết cũng đừng kéo lão tử xuống nước.

Tiểu Tư Mặc nhận được cái liếc mắt của phụ thân mình, cậu sắp bị lột da, tất nhiên phải tìm thêm cái đệm lưng, hơn nữa ở đây kể ra cũng chỉ có phụ thân mới có năng lực chống lại mẫu thân thôi.

Nhưng nhìn dáng vẻ nịnh nọt này của phụ thân nhà mình, Quân Tư Mặc khinh bỉ trong lòng, xem ra phụ thân cũng không có biện pháp làm nguôi lửa giận của mẫu thân.

Trái lại Dạ Hi không nói gì nhìn hai phụ tử này mắt đi mày lại, lạnh lùng cười lên tiếng: "Ta thấy hai phụ tử các người tình cảm tốt như vậy, đêm nay, hai người ngủ cùng nhau đi."

Nói xong, không nhìn ánh mắt tủi thân của Quân Mặc Hiên, đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Quân Mặc Hiên, ý tứ này rất rõ ràng, nếu hắn không thu thập được Quân Tư Mặc thì đừng hòng trở về phòng của nàng.

Chapter
1 Chương 1: Đêm động phòng hoa chúc bất ngờ
2 Chương 2: Độc miệng
3 Chương 3: Chọc người tức chết không đền mạng
4 Chương 4: Cảnh xuân bên hồ
5 Chương 5: Quân Mặc Hiên phát điên
6 Chương 6: Tính sổ sau
7 Chương 7: Tiến cung diện thánh
8 Chương 8: Mùa đông bắt bươm bướm
9 Chương 9: Ác chỉnh Đức phi
10 Chương 10: Lại mặt bị chặn
11 Chương 11: Nữ nghi gả ra người như bát nước đổ đi
12 Chương 12: Đi chết cho ta
13 Chương 13: Thái tử tới cửa khiêu khích
14 Chương 14: Tống nàng cho nhị hoàng tử
15 Chương 15: Quân Mặc Hiên bị bắt
16 Chương 16: Hắn là môn chủ Long Môn
17 Chương 17: Thiếu chút nữa đã phát hiện
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24: Tiểu vân vân
25 Chương 25: Quân Mặc Hiên ghen
26 Chương 26: Ác chỉnh nhị hoàng tử
27 Chương 27: Giả trư ăn lão hổ
28 Chương 28: Kỳ ngộ tại Vạn Hoa lâu
29 Chương 29: Không phải tổn thương người bình thường
30 Chương 30: Thân phận bị vạch trần
31 Chương 31: Sát thủ cũng đỏ mặt
32 Chương 32: Hậu quả về trễ
33 Chương 33: Tiến thoái lưỡng nan
34 Chương 34: Tin tức kình bạo
35 Chương 35: Đây là muốn làm đại sự
36 Chương 36: Dạ Hi cứ như vậy mà bị bán
37 Chương 37: Màn che mặt bí ẩn
38 Chương 38: Có phải rất ấm áp không
39 Chương 39: Dạ Hi bị bắt
40 Chương 40: Môn chủ tới cứu
41 Chương 41: Lão đầu kỳ quái
42 Chương 42: Sủng thê vô độ
43 Chương 43: Tắm nước lạnh, rất lạnh
44 Chương 44: Bán đấu giá thái tử (1)
45 Chương 45: Bán đấu giá thái tử (2)
46 Chương 46: Tên ngốc muốn làm hoàng đế
47 Chương 47: Thì ra hắn không ngốc
48 Chương 48: Chân thành tỏ tình
49 Chương 49: Ba mươi sáu kế theo đuổi nữ nhân
50 Chương 50: Đây chỉ mới là bắt đầu?
51 Chương 51: Người của ta thì phải bảo vệ đến cùng
52 Chương 51-2: Đoạn thứ 2: Gió nổi mây phun
53 Chương 51-3: Đoạn thứ ba: Sơn động mê tình
54 Chương 51-4: Đoạn thứ bốn: Tuyệt sát trận
55 Chương 51-5: Đoạn thứ năm: Phong vân tái khởi
56 Chương 51-6: Đoạn thứ sáu: Dị năng thức tỉnh
57 Chương 51-7: Đoạn thứ bảy: Huyết tẩy
58 Chương 51-8: Đoạn thứ tám: Năm năm sau trở về
59 Chương 52-1: Thừa nhận cha con (1)
60 Chương 52-2: Thừa nhận cha con (2)
61 Chương 52-3: Thừa nhận cha con (3)
62 Chương 53-1: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao? (1)
63 Chương 53-2: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao? (2)
64 Chương 53-3: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao? (3)
65 Chương 54-1: Cảnh giới chỉnh người cao nhất (1)
66 Chương 54-2: Cảnh giới chỉnh người cao nhất (2)
67 Chương 54-3: Cảnh giới chỉnh người cao nhất (3)
68 Chương 55: Tình thế khó xử
69 Chương 55-2: Tình thế khó xử (2)
70 Chương 55-3: Tình thế khó xử (3)
71 Chương 56-1: Long Vương cốc (1)
72 Chương 56-2: Long Vương cốc (2)
73 Chương 56-3: Long Vương cốc (3)
74 Chương 57-1: Chiêu thức tán gái tuyệt vời (1)
75 Chương 57-2: Chiêu thức tán gái tuyệt vời (2)
76 Chương 57-3: Chiêu thức tán gái tuyệt vời (3)
77 Chương 58: Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân
78 Chương 58-2: Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân (2)
79 Chương 58-3: Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân (3)
80 Chương 59-1: Cướp dâu (1)
81 Chương 59-2: Cướp dâu (2)
82 Chương 59-3: Cướp dâu (3)
83 Chương 60-1: Trốn khỏi Thiên Linh (1)
84 Chương 60-2: Trốn khỏi Thiên Linh (2)
85 Chương 60-3: Trốn khỏi Thiên Linh (3)
86 Chương 61-1: Mẫu tử dạo sòng bạc (1)
87 Chương 61-2: Mẫu tử dạo sòng bạc (2)
88 Chương 62: Tiểu Tư Mặc trúng độc
89 Chương 63-1: Tiểu Tư Mặc trúng độc, tiểu Hi Hi làm khó dễ (1)
90 Chương 63-2: Tiểu Tư Mặc trúng độc, tiểu Hi Hi làm khó dễ (2)
91 Chương 64: Để cho Tiểu Mặc Tử quạt gió giúp ngài
92 Chương 64-2: Để Tiểu Mặc Tử quạt gió giúp ngài (2)
93 Chương 65-1: Cái này gọi là tận dụng triệt để (1)
94 Chương 65-2: Cài này gọi là tận dụng triệt để
95 Chương 66-1: Nguồn gốc lời nguyền của Thiên Linh
96 Chương 66-2: Nguồn gốc lời nguyền rủa của Thiên Linh
97 Chương 67-1: Bắt đầu phản kích (1)
98 Chương 67-2: Bắt đầu phản kích (2)
99 Chương 68-1: Chiến thư (1)
100 Chương 68-2: Chiến thư (2)
101 Chương 69: Đêm trước chiến tranh (1)
102 Chương 70: Đêm trước chiến tranh (2)
103 Chương 71: Đêm trước chiến tranh (3)
104 Chương 72: Đêm trước chiến tranh (4)
105 Chương 73: Đêm trước chiến tranh (5)
106 Chương 74: Bí mật của Quân Mặc Hiên
107 Chương 75: Đánh bậy đánh bạ (1)
108 Chương 76: Đánh bậy đánh bạ (2)
109 Chương 77: Sau khi giành thắng lợi
110 Chương 78: Rượu chè, ăn uống quá độ nên tiêu hóa kém
111 Chương 79-1: Thiên Linh không chiến mà hàng (1)
112 Chương 79-2: Thiên Linh không đánh mà hàng (2)
113 Chương 80-1: Cuộc hành trình trên sa mạc (1)
114 Chương 80-2: Cuộc hành trình trên sa mạc
115 Chương 81-1: Cổ tình
116 Chương 81-2: Cổ tình (2)
117 Chương 82: Tỏa Thược quốc đi như thế nào?
118 Chương 83: Trận pháp quỷ di
119 Chương 84: Phải kết thúc rồi!
120 Chương 85: Đại kết thúc vội vàng
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1: Đêm động phòng hoa chúc bất ngờ
2
Chương 2: Độc miệng
3
Chương 3: Chọc người tức chết không đền mạng
4
Chương 4: Cảnh xuân bên hồ
5
Chương 5: Quân Mặc Hiên phát điên
6
Chương 6: Tính sổ sau
7
Chương 7: Tiến cung diện thánh
8
Chương 8: Mùa đông bắt bươm bướm
9
Chương 9: Ác chỉnh Đức phi
10
Chương 10: Lại mặt bị chặn
11
Chương 11: Nữ nghi gả ra người như bát nước đổ đi
12
Chương 12: Đi chết cho ta
13
Chương 13: Thái tử tới cửa khiêu khích
14
Chương 14: Tống nàng cho nhị hoàng tử
15
Chương 15: Quân Mặc Hiên bị bắt
16
Chương 16: Hắn là môn chủ Long Môn
17
Chương 17: Thiếu chút nữa đã phát hiện
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24: Tiểu vân vân
25
Chương 25: Quân Mặc Hiên ghen
26
Chương 26: Ác chỉnh nhị hoàng tử
27
Chương 27: Giả trư ăn lão hổ
28
Chương 28: Kỳ ngộ tại Vạn Hoa lâu
29
Chương 29: Không phải tổn thương người bình thường
30
Chương 30: Thân phận bị vạch trần
31
Chương 31: Sát thủ cũng đỏ mặt
32
Chương 32: Hậu quả về trễ
33
Chương 33: Tiến thoái lưỡng nan
34
Chương 34: Tin tức kình bạo
35
Chương 35: Đây là muốn làm đại sự
36
Chương 36: Dạ Hi cứ như vậy mà bị bán
37
Chương 37: Màn che mặt bí ẩn
38
Chương 38: Có phải rất ấm áp không
39
Chương 39: Dạ Hi bị bắt
40
Chương 40: Môn chủ tới cứu
41
Chương 41: Lão đầu kỳ quái
42
Chương 42: Sủng thê vô độ
43
Chương 43: Tắm nước lạnh, rất lạnh
44
Chương 44: Bán đấu giá thái tử (1)
45
Chương 45: Bán đấu giá thái tử (2)
46
Chương 46: Tên ngốc muốn làm hoàng đế
47
Chương 47: Thì ra hắn không ngốc
48
Chương 48: Chân thành tỏ tình
49
Chương 49: Ba mươi sáu kế theo đuổi nữ nhân
50
Chương 50: Đây chỉ mới là bắt đầu?
51
Chương 51: Người của ta thì phải bảo vệ đến cùng
52
Chương 51-2: Đoạn thứ 2: Gió nổi mây phun
53
Chương 51-3: Đoạn thứ ba: Sơn động mê tình
54
Chương 51-4: Đoạn thứ bốn: Tuyệt sát trận
55
Chương 51-5: Đoạn thứ năm: Phong vân tái khởi
56
Chương 51-6: Đoạn thứ sáu: Dị năng thức tỉnh
57
Chương 51-7: Đoạn thứ bảy: Huyết tẩy
58
Chương 51-8: Đoạn thứ tám: Năm năm sau trở về
59
Chương 52-1: Thừa nhận cha con (1)
60
Chương 52-2: Thừa nhận cha con (2)
61
Chương 52-3: Thừa nhận cha con (3)
62
Chương 53-1: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao? (1)
63
Chương 53-2: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao? (2)
64
Chương 53-3: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao? (3)
65
Chương 54-1: Cảnh giới chỉnh người cao nhất (1)
66
Chương 54-2: Cảnh giới chỉnh người cao nhất (2)
67
Chương 54-3: Cảnh giới chỉnh người cao nhất (3)
68
Chương 55: Tình thế khó xử
69
Chương 55-2: Tình thế khó xử (2)
70
Chương 55-3: Tình thế khó xử (3)
71
Chương 56-1: Long Vương cốc (1)
72
Chương 56-2: Long Vương cốc (2)
73
Chương 56-3: Long Vương cốc (3)
74
Chương 57-1: Chiêu thức tán gái tuyệt vời (1)
75
Chương 57-2: Chiêu thức tán gái tuyệt vời (2)
76
Chương 57-3: Chiêu thức tán gái tuyệt vời (3)
77
Chương 58: Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân
78
Chương 58-2: Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân (2)
79
Chương 58-3: Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân (3)
80
Chương 59-1: Cướp dâu (1)
81
Chương 59-2: Cướp dâu (2)
82
Chương 59-3: Cướp dâu (3)
83
Chương 60-1: Trốn khỏi Thiên Linh (1)
84
Chương 60-2: Trốn khỏi Thiên Linh (2)
85
Chương 60-3: Trốn khỏi Thiên Linh (3)
86
Chương 61-1: Mẫu tử dạo sòng bạc (1)
87
Chương 61-2: Mẫu tử dạo sòng bạc (2)
88
Chương 62: Tiểu Tư Mặc trúng độc
89
Chương 63-1: Tiểu Tư Mặc trúng độc, tiểu Hi Hi làm khó dễ (1)
90
Chương 63-2: Tiểu Tư Mặc trúng độc, tiểu Hi Hi làm khó dễ (2)
91
Chương 64: Để cho Tiểu Mặc Tử quạt gió giúp ngài
92
Chương 64-2: Để Tiểu Mặc Tử quạt gió giúp ngài (2)
93
Chương 65-1: Cái này gọi là tận dụng triệt để (1)
94
Chương 65-2: Cài này gọi là tận dụng triệt để
95
Chương 66-1: Nguồn gốc lời nguyền của Thiên Linh
96
Chương 66-2: Nguồn gốc lời nguyền rủa của Thiên Linh
97
Chương 67-1: Bắt đầu phản kích (1)
98
Chương 67-2: Bắt đầu phản kích (2)
99
Chương 68-1: Chiến thư (1)
100
Chương 68-2: Chiến thư (2)
101
Chương 69: Đêm trước chiến tranh (1)
102
Chương 70: Đêm trước chiến tranh (2)
103
Chương 71: Đêm trước chiến tranh (3)
104
Chương 72: Đêm trước chiến tranh (4)
105
Chương 73: Đêm trước chiến tranh (5)
106
Chương 74: Bí mật của Quân Mặc Hiên
107
Chương 75: Đánh bậy đánh bạ (1)
108
Chương 76: Đánh bậy đánh bạ (2)
109
Chương 77: Sau khi giành thắng lợi
110
Chương 78: Rượu chè, ăn uống quá độ nên tiêu hóa kém
111
Chương 79-1: Thiên Linh không chiến mà hàng (1)
112
Chương 79-2: Thiên Linh không đánh mà hàng (2)
113
Chương 80-1: Cuộc hành trình trên sa mạc (1)
114
Chương 80-2: Cuộc hành trình trên sa mạc
115
Chương 81-1: Cổ tình
116
Chương 81-2: Cổ tình (2)
117
Chương 82: Tỏa Thược quốc đi như thế nào?
118
Chương 83: Trận pháp quỷ di
119
Chương 84: Phải kết thúc rồi!
120
Chương 85: Đại kết thúc vội vàng