Chương 60: Thiên hạ ai mà không biết anh

Tần Vị Ký nói, anh không phải dạng người tốt đẹp gì.

Anh nói lý do mình vào giới giải trí là vì anh không thể chịu đựng được sự cấm đoán của bố mẹ mình, tôi thật sự rất ngạc nhiên khi anh dùng từ "cấm đoán".

Anh nói rằng bố mẹ anh là những người rất thông minh, so với việc cưỡng chế can thiệp không hiệu quả của các bậc cha mẹ khác thì bố mẹ anh lại sử dụng một loại cưỡng chế vô hình hiệu quả hơn.

Họ chưa bao giờ nói anh phải làm gì, mà luôn chặn trước những con đường khác của anh. Sau đó nói với anh, con có thể suy nghĩ về con đường mà chúng ta đã chọn.

Những đứa trẻ khác còn có thể lăn lộn, khóc la om sòm nhưng anh thì không, bởi vì bố mẹ không hề ép buộc anh.

Vì vậy, anh không khóc cũng chẳng quấy, mà chỉ lặng lẽ thả một quả bom.

Một gia đình như họ, đó chính là sự thay đổi khó chịu nhất.

Cho nên, thời điểm anh chọn bước vào giới giải trí, anh đã mất đi tất cả sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Anh Tần nói rằng năm đó anh mới mười sáu tuổi, một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi cơm ngon áo đẹp đột nhiên bị ném ra ngoài, anh thậm chí còn không dám khóc lớn.

Anh được nuôi dạy trong khuôn phép, nhưng lại muốn ở trong giới giải trí như cái rừng Tu La này xé ra cho mình một con đường thăng tiến.

Không thể tưởng tượng được, một người sinh ra tao nhã như thế, làm thế nào lại có thể xắn tay áo trở thành đồ tể đây.

Anh nói rằng khoảnh khắc anh nhìn thấy tôi tại lễ trao giải, giống như một tia sáng chiếu vào góc tăm tối nhất, tro bụi nương theo ánh sáng và cây khô héo úa bỗng chốc có một ngày xuân.

Anh nói anh xem tôi như con, bố mẹ thiếu gì anh, anh đều cho tôi tất.

Vì thế anh chưa bao giờ can thiệp vào lựa chọn của tôi, dù cho hậu quả có bi thảm đến đâu anh vẫn sẽ cùng tôi gánh chịu.

Khi đó tôi mới nhận ra rằng, xứng đáng hay không không quan trọng, từ lâu đã là sự lựa chọn duy nhất dành cho nhau trong cuộc đời này.

Tôi và Tần Vị Ký lăn lộn với nhau không quản ngày đêm. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy khoảng trống trong tim không thể nào lấp đầy, thậm chí những ngày bỏ lỡ dường như càng kéo dài ra.

Vào ngày trao giải, Tiểu Trần mang đến cho tôi một âu phục và đưa Daniel đến để tạo hình cho tôi.

Đã lâu lắm rồi tôi mới ăn mặc như thế này, người ta nói đây chính là viên ngọc hoàn mỹ không tì vết. Nhưng khi tôi đứng trước gương, so với vài năm trước thì những nét chạm khắc tỉ mỉ bên ngoài đã che lấp đi dấu vết nông nổi của năm tháng. Tôi hấp dẫn hơn, không chỉ là vẻ bề ngoài.

Tần Vị Ký đưa tay thắt cà vạt cho tôi, nhìn tôi dần dần thất thần: "Đẹp thật..."

"Trông em có đẹp hơn tuổi đôi mươi không?" Tôi cười hỏi.

Anh khẽ kéo cà vạt, tôi bất giác ngã người về phía anh, anh hạ giọng: "Còn hấp dẫn hơn lúc đó..."

Tôi chỉnh trang xong liền ra cửa trước, vốn dĩ tôi muốn đi cùng Tần Vị Ký nhưng Tiểu Trần nói rằng ở đó có quá nhiều cánh truyền thông nên chúng tôi phải cẩn thận hơn, vì vậy tôi chỉ còn cách từ bỏ.

Khi đến nơi, ngoài cửa đã có rất nhiều người hâm mộ chen chúc, liên hoan phim có lẽ là nơi có số lượng người hâm mộ đông nhất, Tiểu Trần dẫn tôi đi vào bằng lối đi khẩn cấp.

Nhân viên ban tổ chức nhìn tôi đi tới: "Thầy Tạ, để tôi dẫn anh vào hội trường."

Tôi đi theo nhân viên vào hội trường, tôi nhận ra hầu hết mọi người đều đã đến, cách một khoảng không xa tôi đã trông thấy Giang Lăng ngồi ở hàng đầu tiên và những người bên cạnh đang trò chuyện với cậu ấy.

Tôi cười cười, vừa định đi về hướng Giang Lăng thì đã có người ngăn lại: "Tạ tiền bối."

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn sang, người gọi tôi là Tề Liễm Dụ, tôi lễ phép cười nói: "Xin chào."

"Tôi có thể trò chuyện với anh không?"

Tôi sững người một lúc: "Dịp này mà tán gẫu thì có vẻ không được thích hợp cho lắm thì phải?"

"Chỉ nói mấy câu, hi vọng anh có thể nể mặt."

Tôi nghe vậy rất không thoải mái, quay đầu lại nói với Tiểu Trần: "Em đi chào hỏi Giang Lăng trước giúp anh một tiếng, xem có thể giữ chỗ không, lát nữa anh sẽ tới."

Tiểu Trần gật đầu và đi về phía Giang Lăng.

Tôi nhìn Tề Liễm Dụ, bước lên ngồi cạnh cậu ta, tôi thật sự không cần nghe cậu ta nói cái gì, mà thôi muốn nói cái gì cũng được.

"Chúc mừng Tạ tiền bối, phim điện ảnh đoạt quán quân phòng vé."

"Cám ơn." Tôi không quay đầu lại mà chỉ nhìn khán đài trao giải trước mặt: "Bỏ qua mấy câu khách sáo đi."

Tề Liễm Dụ cười thầm: "Tôi đã vào Epic được ba năm. Anh có biết khi mới vào có bao nhiêu người khen tôi là thiên tài không?"

Tôi dừng lại, tôi đã xem phim của Tề Liễm Dụ, nói cậu ta sinh ra để ăn chén cơm này thì quả thực không ngoa, nếu không thì Tần Vị Ký làm sao có thể ký hợp đồng với hắn đây.

"Không biết có bao nhiêu diễn viên đã bị Epic cự tuyệt, nhưng tôi đã rất may khi được thầy Tần trong nháy mắt liền nhìn trúng."

Tề Liễm Dụ liếc xéo tôi: "Thầy Tần nói phong cách diễn xuất của tôi rất độc đáo, ngây ngô nội liễm, có thể thấy là vô cùng phù hợp với nhân vật, nhất là sau khi đóng "Bạch y", gần như toàn bộ tài nguyên tốt của Epic đều đẩy đến trước mặt tôi."

"Tôi còn tưởng rằng thầy Tần thích tôi."

Mắt tôi run lên, trên mặt không chút gợn sóng nghe cậu ta tiếp tục nói.

"Sau này nghe người trong công ty nói về chuyện của anh và thầy Tần, tôi cảm thấy thật sự có người không biết điều như vậy sao. Sao thầy Tần không tìm đại một người mẫu nổi tiếng nào đó trên mạng đi?"

"Sau đó, tôi đã xem thông tin của anh ở trên mạng. Tôi không biết liệu có phải vì chúng ta trông giống nhau hay là có phong cách diễn xuất tương tự nhau. Chắc chắn phải có một số điểm tương đồng, khiến anh Tần đánh giá cao tôi, có phải không?"

Cậu ta dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần vui sướng: "Không có, chúng ta một chút cũng không giống nhau."

"Tôi hỏi thầy Tần, tôi có điểm gì đặc biệt khiến thầy chú ý?"

Tề Liễm Dụ cười nhẹ: "Anh đoán xem anh ấy nói gì?"

"Anh ấy nói bởi vì hai mươi là một tuổi hiếm có."

Tôi thẫn thờ nhìn bục trao giải trước mặt, tôi hai mươi tuổi đang độ xuân sắc, chẳng lẽ Tần Vị Ký cũng ngồi dưới sân khấu như tôi, mắt sáng như đuốc mà nhìn tôi.

"Có chút buồn cười, ai mà không trải qua độ tuổi hai mươi, có gì hiếm lạ, đúng không Tạ tiền bối?"

Tôi định thần lại, nhìn cậu ta, trong mắt hiện lên ý cười: "Hai mươi tuổi căn bản không hiếm, bởi vì tôi trong mắt anh Tần khắp nơi đều hiếm."

Tề Liễm Dụ sững sờ nhìn tôi, tôi đứng dậy nghiêng người, giọng điệu mang theo ý cười: "Cậu muốn nói với tôi rằng anh Tần có tình cảm với cậu phải không? Muốn nói anh Tần đối xử tốt với cậu không phải bởi vì cậu và tôi có điểm giống nhau, muốn nói cậu so với tôi tuổi trẻ hơn, đẹp hơn sao?"

Cậu ta ngẩng đầu lên và tập trung nhìn tôi.

Tôi mỉm cười: "Nhưng cậu không phải tôi, đó không phải là tình yêu."

Tề Liễm Dụ không hiểu ý, nhìn tôi cất bước đi về phía xa.

Thấy tôi đến gần, Giang Lăng vẫy tay chào và tôi ngồi xuống trước mặt Giang Lăng.

Cậu ấy nghiêng đầu hỏi: "Cậu ta nói gì với mày?"

Tôi mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu: "Hạ chiến thư."

"Mày nhận?"

Tôi đến gần Giang Lăng và nói một cách hằn học: "Tao xé."

Giang Lăng nhìn tôi và nhếch môi một cách buồn cười: "Chỉ biết bắt nạt mấy đứa nhỏ."

Cảm giác có máy quay, tôi khép chân, nhẹ đặt tay lên đầu gối liếc Giang Lăng: "Mà này, sao mày lại tới đây? Đây không phải là giải thưởng điện ảnh sao?"

"Đến làm công cụ." Giang Lăng cười nói: "Tao được mời làm người trao giải."

Bữa tiệc bắt đầu, bài phát biểu khai mạc của người dẫn chương trình rất dài và nhàm chán.

Tôi nhìn nghiêng một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy Tần Vị Ký ngồi ở giữa.

Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn về phía đó, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Tần Vị Ký, anh nghiêng đầu về phía tôi, sau đó cúi đầu cầm điện thoại.

Điện thoại tôi sáng lên và thấy tin nhắn anh gửi.

【 Nhìn nữa sẽ bị phát hiện. 】

Tôi mỉm cười mím môi, thực sự cảm thấy mình đang yêu.

【 Anh Tần, kết thúc thì đợi em ở phòng chờ. 】

Một lúc sau, anh mới trả lời lại.

【 Không phải chứ, thầy Tạ, phòng nghỉ ngơi cũng không buông tha? 】

Tôi đỏ mặt, có chút chột dạ: 【Em cái gì cũng không làm! 】

【 Câu này phải là của anh, có phải không? 】

Tôi suy nghĩ một lúc, quả thực nên là lời mà Tần Vị Ký nói: 【Vậy anh nói đi. 】

【Chờ anh ở phòng nghỉ, XX em...】

Tôi vội tắt máy, nhìn Giang Lăng với vẻ chột dạ.

Hành động của tôi khiến Giang Lăng chú ý, cậu ấy nhíu mày nhìn tôi: "Sao trông mày hư hỏng thế?"

"Mày... " Tôi kích động ho khan vài tiếng: "Mày mới là người hư hỏng..."

Giang Lăng nhìn tôi bằng đôi mắt ghét bỏ, đang chuẩn bị nói thêm gì thì nhân viên ở bên cạnh đã đi tới và gọi Giang Lăng đi.

Tình cờ là trên sân khấu trao giải, người dẫn chương trình nói: "Đầu tiên, người chiến thắng giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Thanh Phong Châu Á sẽ được công bố. Bây giờ mời lên sân khấu người sẽ đại diện trao giải, ca sĩ nổi tiếng Dư Thanh và nam diễn viên nổi tiếng Giang Lăng."

Tôi một tay chống cằm, nhìn Giang Lăng đi ra: "Tôi rất vinh dự được làm người trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Thanh Phong năm nay. Hãy xem danh sách đề cử của nam diễn viên chính xuất sắc nhất."

Màn hình sáng lên: "Danh sách đề cử cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Tần Vị Ký đóng vai Hứa Giang trong "Ở đây, chúng ta không thể quen biết nhau", Tạ Dao Ngâm đóng vai An Đường trong "Ở đây, chúng ta không thể quen biết nhau"..."

Tôi nhếch khóe môi, có lẽ đây là lần tôi ở gần Tần Vị Ký nhất.

Giọng nói thanh lãnh của Giang Lăng truyền đến: "Người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay là Tạ Dao Ngâm."

Tôi vẫn giữ nụ cười của khán giả, sững sờ trong tiếng vỗ tay vang dội khi nghe tên mình. Trong lúc nhất thời còn không thể tin vào tai mình, vốn tưởng được đưa vào danh sách đề cử đã là điều to lớn nhất đối với tôi rồi. Làm sao tôi có thể giành được giải thưởng mà Tần Vị Ký đã đạt được không biết bao nhiêu lần đây?

Giang Lăng nhìn tôi và mỉm cười: "Hoan nghênh bạn thân Tạ Dao Ngâm của tôi."

Tôi chậm rãi đứng lên, cảm thấy chân không chạm nổi đất, theo bản năng đi về phía trước, đột nhiên quay đầu lại, vô thức nhìn Tần Vị Ký.

Ánh đèn chói mắt, Tần Vị Ký ngồi yên ở đó nhìn tôi, thời gian trong phút chốc đã hòa lẫn vào nhau, phảng phất mang lại cảm giác đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh.

Anh gật đầu với tôi, đến cả sợi tóc cũng ôn nhu đến đắm chìm.

Tôi quay lại và thoáng dừng một chút, tôi không phải là chưa từng có quá khứ huy hoàng gì. Khi đó tôi còn trẻ và tràn đầy năng lượng, cảm thấy rằng thế giới sẽ nhường đường cho mình, rồi sự kiêu ngạo của tôi đã bị đánh tan chỉ trong một đêm. Tôi nghĩ mình đã chết trong cái vòng tròn này rồi, nhưng thật không ngờ tôi vẫn còn đang giãy giụa để đi đến một bước như ngày hôm nay, thật may mắn.

Đời người có mấy lần may mắn?

"Tạ Dao Nhân!!!"

Tôi nghe thấy tiếng hò hét của người hâm mộ, lấy lại tinh thần, vươn tay chậm rãi cài cúc áo vest, chậm rãi bước lên sân khấu, bước lên sự huy hoàng đã phai nhạt của năm năm qua, thành tựu đạt được là một tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa.

Tôi đứng ở bục trung tâm của lễ trao giải, Giang Lăng trao giải thưởng cho tôi, tôi cũng thuận tay nhận lấy, tôi vẫn còn nhớ từ khi bước vào Tinh Mộng tất cả mọi người đều cho rằng tôi và Giang Lăng nhất định là như nước với lửa.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cạnh tranh với Giang Lăng, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới có thể trở thành bạn thân suốt đời.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được là mình đang rất xúc động vào lúc này.

Hơn mười năm đã trôi qua, cậu ấy cầm được thị đế và tôi cầm được ảnh đế.

thị đế: là diễn viên chính xuất sắc nhất trong PHIM TRUYỀN HÌNH

ảnh đế: là diễn viên chính xuất sắc nhất trong PHIM ĐIỆN ẢNH

Phân ra thì mỗi người làm vua, hợp lại thì thiên hạ vô địch.

Không còn gì phù hợp hơn câu nói này.

Tôi xoay người, chậm rãi nói: "Xin chào mọi người, tôi là Tạ Dao Ngâm."

Ánh sáng và hy vọng đều chiếu vào tôi, cả khán phòng đột nhiên sáng lên với ánh đèn xanh nhạt, bao xung quanh toàn bộ hội trường giống như một dải ngân hà lộng lẫy.

➂"Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ! Thiên hạ hà nhân bất thức quân!!"

Tôi nghe thấy tiếng hò reo của người hâm mộ vang vọng khắp hội trường, mọi người đều nhìn lại, ánh sao là niềm vinh dự tối cao nhất mà họ đã trao cho tôi.

➂"Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ! Thiên hạ hà nhân bất thức quân!!"

Câu gốc: "莫愁前路无知己!天下谁人不识君!!"

Dịch thơ: (Trần Trọng Kim dịch)

Chớ buồn phía trước không tri kỷ

Thiên hạ ai mà không biết anh

Dịch nghĩa:

Chớ buồn con đường phía trước không có người tri kỷ

Sao trong thiên hạ lại có người không biết đến anh

Hai câu thơ được trích trong bài thơ Đường "Biệt Đổng Đại Kỳ 2". Đổng Đại và Cao Thích là hai người bạn. Một người là nhạc sĩ rất nổi tiếng, một người là thi nhân tài hoa không kém. Bài thơ "Biệt Đổng Đại kỳ 2" là một trong hai bài Cao Thích viết nhân dịp gặp lại Đổng Đại sau mười năm cách biệt rồi lại vội vã chia tay. Lúc ngoài trời tuyết bay mù mịt, và cả hai thì nghèo đến không đủ tiền mua rượu uống cho ấm lòng buổi chia tay. Thấy bạn có vẻ lo lắng về con đường trước mắt, nên an ủi: Đừng lo! Bạn giỏi thế, sẽ có người biết tài và trọng dụng thôi.

_____

#Bly

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28-29
29 Chương 30
30 Chương 31
31 Chương 32
32 Chương 33
33 Chương 34: Tiểu Tặc, làm quen với chú Tạ đi con
34 Chương 35: Có phải rất không tử tế?
35 Chương 36: Cô ngẩng đầu lên, tôi vẫn đứng đó
36 Chương 37: Tim người bằng da bằng thịt làm sao có thể không đau
37 Chương 38: Đồi phong bại tục, làm sao có thể mở miệng?
38 Chương 39: Em tình nguyện làm người thứ ba
39 Chương 40: Thỉnh thoảng gặp nhau
40 Chương 41: Không kịp khắc cốt ghi tâm
41 Chương 42: Đến lượt mình thì lại hồ Đồ
42 Chương 43: Tôi vẫn tiến lên phía trước không hề sợ hãi
43 Chương 44: Thấu hiểu mãi xa nhau, treo cổ cành đông nam
44 Chương 45: Nơi nào cũng không thoải mái...
45 Chương 46: Anh hối hận vì đã ly hôn với em
46 Chương 47: Biết sai vẫn phạm, lãng mạn vô biên (H)
47 Chương 48: Đúng không, tiểu công chúa?
48 Chương 49: Anh Tần, em chỉ là bị bệnh
49 Chương 50: Em yêu anh... Thư ký Tưởng...
50 Chương 51: Không muốn đợi cũng phải đợi
51 Chương 52: Hoa mân côi của tôi chính là Tần Vị Ký
52 Chương 53: Anh không làm gì, sợ anh Tần sẽ đau lòng
53 Chương 54: Chúng ta là chồng chồng một nhà
54 Chương 55: Thầy Tạ đối với ai cũng uyển chuyển như vậy sao? (H)
55 Chương 56: Đặc biệt đừng nhớ anh...
56 Chương 57: Đừng có phiền tôi
57 Chương 58: Muốn làm tốt một việc phải trải qua nhiều gian nan vất vả
58 Chương 59: Anh ấy không chỉ có mình tôi
59 Chương 60: Thiên hạ ai mà không biết anh
60 Chương 61: Cùng tôi tồn tại với Thanh Phong, sống xứng với vinh quang
61 Chương 62: Tao không giãy giụa nữa, A Dao
62 Chương 63: Một lời yêu, yêu cho đến chết
63 Chương 64: Không thể để anh ấy chờ đợi vô ích được
64 Chương 65: Trời sinh đã có khí chất tao nhã
65 Chương 66: Đây không phải là Vườn Địa Đàng
66 Chương 67
67 Chương 68: Giang Lăng vạn dặm, phong cảnh thế gian
68 Chương 69: Một trò đùa như hoa trong gương, như trăng trong nước
69 Chương 70: Không phải vì già mà không yêu
70 Chương 71: Gần đất xa trời, có chết cũng không về
71 Chương 72: Chỉ mình tôi là bị bỏ lại phía sau màn đêm
72 Chương 73: Mọi tội lỗi đều không dám nhìn thấy ánh sáng
73 Chương 74: Em muốn anh Tần ôm...
74 Chương 75: Em muốn về Tô Châu
75 Chương 76: Hoàn chính văn
76 Chương 77: Ngoại truyện 1 (1)
77 Chương 78: Ngoại truyện 1 (2)
78 Chương 79: Ngoại truyện 2 (1)
79 Chương 80: Ngoại truyện 2 (2)
80 Chương 81: Ngoại truyện 2 (3)
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28-29
29
Chương 30
30
Chương 31
31
Chương 32
32
Chương 33
33
Chương 34: Tiểu Tặc, làm quen với chú Tạ đi con
34
Chương 35: Có phải rất không tử tế?
35
Chương 36: Cô ngẩng đầu lên, tôi vẫn đứng đó
36
Chương 37: Tim người bằng da bằng thịt làm sao có thể không đau
37
Chương 38: Đồi phong bại tục, làm sao có thể mở miệng?
38
Chương 39: Em tình nguyện làm người thứ ba
39
Chương 40: Thỉnh thoảng gặp nhau
40
Chương 41: Không kịp khắc cốt ghi tâm
41
Chương 42: Đến lượt mình thì lại hồ Đồ
42
Chương 43: Tôi vẫn tiến lên phía trước không hề sợ hãi
43
Chương 44: Thấu hiểu mãi xa nhau, treo cổ cành đông nam
44
Chương 45: Nơi nào cũng không thoải mái...
45
Chương 46: Anh hối hận vì đã ly hôn với em
46
Chương 47: Biết sai vẫn phạm, lãng mạn vô biên (H)
47
Chương 48: Đúng không, tiểu công chúa?
48
Chương 49: Anh Tần, em chỉ là bị bệnh
49
Chương 50: Em yêu anh... Thư ký Tưởng...
50
Chương 51: Không muốn đợi cũng phải đợi
51
Chương 52: Hoa mân côi của tôi chính là Tần Vị Ký
52
Chương 53: Anh không làm gì, sợ anh Tần sẽ đau lòng
53
Chương 54: Chúng ta là chồng chồng một nhà
54
Chương 55: Thầy Tạ đối với ai cũng uyển chuyển như vậy sao? (H)
55
Chương 56: Đặc biệt đừng nhớ anh...
56
Chương 57: Đừng có phiền tôi
57
Chương 58: Muốn làm tốt một việc phải trải qua nhiều gian nan vất vả
58
Chương 59: Anh ấy không chỉ có mình tôi
59
Chương 60: Thiên hạ ai mà không biết anh
60
Chương 61: Cùng tôi tồn tại với Thanh Phong, sống xứng với vinh quang
61
Chương 62: Tao không giãy giụa nữa, A Dao
62
Chương 63: Một lời yêu, yêu cho đến chết
63
Chương 64: Không thể để anh ấy chờ đợi vô ích được
64
Chương 65: Trời sinh đã có khí chất tao nhã
65
Chương 66: Đây không phải là Vườn Địa Đàng
66
Chương 67
67
Chương 68: Giang Lăng vạn dặm, phong cảnh thế gian
68
Chương 69: Một trò đùa như hoa trong gương, như trăng trong nước
69
Chương 70: Không phải vì già mà không yêu
70
Chương 71: Gần đất xa trời, có chết cũng không về
71
Chương 72: Chỉ mình tôi là bị bỏ lại phía sau màn đêm
72
Chương 73: Mọi tội lỗi đều không dám nhìn thấy ánh sáng
73
Chương 74: Em muốn anh Tần ôm...
74
Chương 75: Em muốn về Tô Châu
75
Chương 76: Hoàn chính văn
76
Chương 77: Ngoại truyện 1 (1)
77
Chương 78: Ngoại truyện 1 (2)
78
Chương 79: Ngoại truyện 2 (1)
79
Chương 80: Ngoại truyện 2 (2)
80
Chương 81: Ngoại truyện 2 (3)