Chương 60: Thèm

"Hiếu kính?" Bạch Ngôn Lê hơi nghi hoặc.
Đào Bão Bão ghé lại nói, "Ngài xuất thân ở thôn làng trong núi nên chắc không biết.

Ngài có nhớ hôm đó sau khi cắm yêu kỳ, đất trời rung chuyển ra sao không?"
"Nhớ." Ngay cả y cũng đứng không vững, nếu không có Đào Bão Bão đỡ thì có khi còn nhã nhào rồi.
"Không chỉ yêu quái mà con người sống trong phạm vi lãnh địa cũng sẽ cảm nhận được và phải phục tùng."
Những người già trong làng trong trấn đều biết quy củ này.

Dù không rõ có vị đại yêu nào đến Đông Hoang, nhưng một khi yêu phủ thành lập, thân là gia súc như họ nhất định phải đến dâng lễ.
"Coi như biết quy củ." Tuy rằng bộ dạng run rẩy hết sức nực cười nhưng đây lại là điều Tư Vĩ mong đợi nhất, "Sau đó chúng ta sẽ được chọn trước nhỉ."
"Không phải gia chủ không cho ăn thịt người sao?" Đan không có hứng thú với thịt người, còn Thương Phạt thì đơn giản là ghét mùi tanh của máu người.
"Chỉ không cho ăn ở nhà thôi." Tư Vĩ liếm mép, "Ra ngoài ăn, không để ai biết là được rồi."
"Ha ha." Đan liếc mắt nhìn hai vị cấp trên, không đánh tan mộng đẹp của lão nhện.
"Đỡ mất công tìm." Bạch Ngôn Lê đã có tính toán từ lâu, giờ lại có nguồn lao động đến dâng tận miệng, y lấy làm phấn khởi
"Đây là danh sách chi tiết." Ông lão run tay, nhìn chồng sách rơi văng vãi trên đất, liền gọi người trẻ tuổi bên cạnh, "A Tả, mau nhặt lên."
"Vâng...." Như vừa tỉnh mộng, thấy tay ông lão huých vào mình, người trẻ tuổi kia mới vội vàng cúi xuống thu dọn.
"Mang lên đây." Đào Bão Bão đứng bên cạnh Bạch Ngôn Lê, mở miệng nói.
Người trẻ dâng chồng danh sách, lúc đứng dậy còn hơi loạng choạng.
Bạch Ngôn Lê lại quay nhìn Thương Phạt, thấy vị chỉ huy đầu não đang ngồi nghiêng chống cằm.
Thương Phạt lấy ra cây quạt, buồn chán ngắm nghía từng phiến cốt.
Đào Bão Bão đi tới, người dâng danh sách kia còn không dám ngước mặt lên.

Y nhìn Thương Phạt, thấy hắn chẳng tỏ thái độ gì, mà cũng không thèm cho mình lấy một cái ánh mắt.

"...." Hơi do dự, y ôm chồng sách, nhìn sang Bạch Ngôn Lê.
"Mang tới đây." Thấy thái độ của Thương Phạt khá rõ ràng, Bạch Ngôn Lê chủ động lên tiếng.
"Vâng." Đào Bão Bão vui sướng đưa danh sách cho Bạch Ngôn Lê, sau đó lại đứng sau lưng y, cùng y đọc chữ viết trong đó.
Trong một vài phút ngắn ngủi, toàn sảnh đều nghiêng trang lạ lùng.

Bạch Ngôn Lê đọc thật cẩn thận, còn Thương Phạt lại như đang thất thần, tầm mắt đã không còn ở trong sảnh, tâm hồn thả tít ngoài sân.
Danh sách viết rất tỉ mỉ, bao gồm số vật phẩm đưa đến hàng tháng cùng cống phẩm cống nạp hàng năm, ngoài đồ ăn ra còn có quần áo vải vóc, dụng cụ, đồ trang trí.
Những thứ Bạch Ngôn Lê nghĩ tới đều có, thứ y không nghĩ tới cũng có luôn.
Muốn điều hành một yêu phủ cần rất nhiều của cải.

Y vốn đang khó khăn, giờ mọi thứ đều được giải quyết.
Càng nhìn vẻ mặt y càng hòa hoãn, mãi đến khi.....Ngón tay dừng ở một hàng chữ, y bỗng dưng trầm giọng, "Mỗi tháng một trăm đồng nam đồng nữ?"
"Vâng vâng vâng!" Ông lão căng thẳng.

Đồ đạc khác ít nhiều cũng có thể nghĩ cách, chỉ riêng món này mà tính không cẩn thận thì khiến vô số nhà tuyệt tự tuyệt tôn.
Mỗi tháng hai trăm đứa trẻ, đây là số lượng lớn nhất mà bọn họ có thể thương lượng thống nhất rồi.

Phân chia đều cho các thôn làng, thôn nào chẳng sinh em bé.
Nhưng so với Nam Hoang, con người sống dưới sự quản lý của Nam phủ không còn dám sinh con nữa.

Bọn họ cũng không dám chạy trốn, chỉ đành tuyệt vọng sống qua ngày.

Nghe nói mấy năm qua, khắp Nam Hoang chưa từng nghe tiếng trẻ con khóc.
Cứ tiếp tục như vậy thì chỉ mấy chục năm nữa, con người ở Nam Hoang sẽ tuyệt tích.

Đông Hoang thì tạm thời vẫn yên ổn.

Có thể mười năm qua càng lúc càng hỗn loạn, đám yêu quái vốn im hơi lặng tiếng bỗng nhiên không còn kiêng kị nữa, kéo đến Đông Hoang càng lúc càng nhiều, đúng thời điểm này lại có yêu phủ được thành lập thì chưa chắc đã là chuyện xấu.

Dù sao chăn nuôi có tổ chức cũng tốt hơn tùy ý bắt giết mà.
"Mỗi ngày mười thùng máu tươi?" Thấy hàng chữ này, cánh tay Bạch Ngôn Lê lại đau nhói.
Y vẫn chưa quên những lần bị lấy máu tại Áo thành.
"Chúng ta sẽ lựa chọn những thiếu nữ xinh đẹp nhất và những thanh niên khỏe mạnh nhẫn, mỗi ngày thu thập xong sẽ mang đến yêu phủ." Dập đầu sát đất, ông lão lại buông cốc trà đang bốc khói ra, chỉ sợ cố đến thế rồi mà vẫn không thể thỏa mãn yêu quái bề trên.

.

Ra chương nhanh nhất tại — TRUМtruye n.

ог G —
"..." Vẻ mặt Bạch Ngôn Lê rất khó coi, chậm rãi quay đầu.
Thương Phạt vẫn ngắm quạt, làm lơ ánh mắt của y.
Che giấu tâm trạng kịch liệt khó lòng kìm nén, Bạch Ngôn Lê cứ thế nhìn hắn.
"...." Đây là thông lệ của yêu phủ, gia súc trong phạm vi chăn nuôi cũng không khác.
Thương Phạt nhún vai, chưa gì đã thấy ánh nước lấp lánh trong đôi con ngươi đen tuyền của Bạch Ngôn Lê, biết y đang kìm nén bao nhiêu bi phẫn, bất lực và oan ức....!Nếu không phải tình cảnh không cho phép thì có khi Thương Phạt đã xoa đầu y rồi.
Cầm quạt, hắn cho y một cái phất tay.
Bạch Ngôn Lê được sự đồng ý, nở nụ cười tỏa nắng, lật mặt nhanh đến nỗi Thương Phạt phải tặc lưỡi một cái.
"Xin hỏi...."

Ông lão cùng đám người phía sau sợ hãi cúi đầu, len lén trao đổi ánh mắt.

Vẻ mặt họ vô cùng bất an.

Họ đại diện cho mấy trăm thôn làng đến đây, sau lưng còn mấy vạn người, nếu không thương lượng tốt thì có thể hình dung ra những chuyện sau đó.
Tai ương ngập đầu.
Nhưng nếu cứ làm theo yêu cầu của yêu quái thì sau này bọn họ biết thu xếp làm sao với các thôn trấn còn lại.
"Xin hỏi như vậy không đủ sao?" Ông lão run giọng, không dám ngẩng mặt lên.
Lão chỉ có thể nghe thấy tiếng động bên trên chứ không dám nhìn vị trên ghế chủ tọa.
"Chúng ta cần xây dựng phòng ở, cho nên muốn những người thợ giỏi nhất của các ngươi đến hỗ trợ.

Các ngươi đến đây cũng đã thấy rồi, còn nhiều chỗ cần tu bổ."
Thợ xây nhà?"
Ông lão ngẫm nghĩ, cẩn thận hỏi, "Ngài cần bao nhiêu người?"
Chỉ là đến hỗ trợ, chắc là không mất mạng....
"Càng nhiều càng tốt." Bạch Ngôn Lê bấm ngón tay tính toán, "Chúng ta không có nhiều thời gian, việc nặng có yêu quái lo, chỉ cần các vị phối hợp."
Bàn về xây dựng nhà cửa, tuy rằng yêu quái có sức mạnh phi thường để thu thập nguyên vật liệu trên trời dưới đất, nhưng sự tinh tế khéo léo thì thua xa con người.
"Nếu gấp, chúng ta có thể triệu tập năm trăm thợ tốt và hai ngàn công nhân." Ông lão đảm bảo, "Còn nếu đủ thời gian thì có thể tiếp tục tìm người."
Nhà ai chưa từng tu sửa một lần, thôn nào cũng sẽ có thợ giỏi.
Bạch Ngôn Lê mỉm cười gật đầu, "Chỉ cần có người, chúng ta có thể đến đón.

Tốt nhất là lên đường luôn."
Di chuyển bằng xe ngựa của con người mất quá nhiều thời gian, nhưng yêu quái thì khác, có vô số phương tiện để đi lại.
"Vâng."
"Ừm..." Lật lại danh sách, Bạch Ngôn Lê nói thêm, "Mỗi tháng nộp thêm mười vạn tiền cốt đi."
"?" Dù không hiểu lắm nhưng dù sao cũng không liên quan đến tính mạng, ông lão lập tức thưa vâng.
Ban đầu trên danh sách viết 5 vạn tiền cốt hiếu kính, nhưng cũng chỉ viết vào cho có, chứ yêu quái đâu cần tiền bạc của con người.
"Tám mươi trấn sáu trăm thôn, chắc sẽ có đầu bếp chứ?"
"vâng." Lòng lão bồn chồn nhìn khắp sảnh, đám người đi sau ai cũng thắc mắc mà không dám ngẩng đầu.
"Cần người tay nghề tốt." Bạch Ngôn Lê ngẫm nghĩ rồi bổ sung, "Cũng phải có lá gan lớn chút."
"Không biết...." Ông lão không kìm được, liều hỏi, "Ngài cần đầu bếp làm chi."
"Yêu phủ mới thành lập, tuyển người nấu nướng." Bạch Ngôn Lê lại mỉm cười.
Ông lão trợn tròn hai mắt, lại liếc mấy người đằng sau.

Bọn họ còn đang tưởng mình nghe lầm.
Tuyển người?
"Ừ, yêu quái không am hiểu chế biến." Đồ ăn của con người phải do con người làm mới ngon, "Đầu bếp phải ở lại trong phủ." Cho nên mới cần gan lớn, chứ tay nghề tốt đến đâu mà dăm hôm đã bị dọa chết khiếp thì ích gì.
"Ở....ở lại?" Ông lão hốt hoảng, lắp bắp thành tiếng.
"Có thể thu xếp chỗ ở." Bạch Ngôn Lê an ủi, "Phát tiền công."
Tuyển đầu bếp loài người, lại còn trả công? Lão nghe không lầm đấy chứ?
Ông lão khép nép cúi đầu, hai thanh niên đằng sau không nhịn được, lén nhìn lên một cái, nhưng tiếc là tầm nhìn hạn chế, chỉ thấy được đến đầu gối Bạch Ngôn Lê là không dám nhìn lên thêm nữa.
"Tốt nhất là biết ủ rượu." Bạch Ngôn Lê tính toán, "Nếu có người chuyên nấu rượu thì mời đến luôn cũng được, tiền công trả gấp năm lần."
Nếu không phát tiền công thì y cũng không cần đòi thêm mỗi tháng mười vạn.
"Vâng..." Thật sự quá ly kỳ, ông lão tiếp thu hơi chậm, "Còn về số đồ tiến cống kia?"
"Chúng ta rất bận, không có thời gian chăm con cho các ngươi."
"Cái gì?" Lần này ông lão không nhịn được nữa, ngẩng phắt đầu lên.

Thương Phạt mở quạt hờ hững che nửa gương mặt.

Câu nói của Bạch Ngôn Lê chẳng làm hắn bấy ngờ tí nào.

Ngáp một cái, hắn lại nghiêng sang bên khác của cái ghế.
"Không cần." Bạch Ngôn Lê cười cười nhìn bọn họ, "Còn cả chỗ máu đó nữa, giữ lại đi."
"Ý ngài là?" Người trẻ tuổi không dám tin, "Ngài không ăn thịt người sao?"
Vị yêu quái trên ghế chủ tọa vẫn hờ hững, tất cả mọi người trong sảnh chỉ có thể đặt câu hỏi với người đang trò chuyện với họ.
Trừ vị ở ghế chính, chỉ có mình y được ngồi.

Nhớ tiếng hô ban nãy, có vẻ như vị trên kia là chủ tọa, còn người đang nói đây....Thấy yêu quái đầu mọc quả đào liên tục gọi y là phu chủ, mà y lại đứng ra tiếp chuyện, thân phận cũng không khó đoán.
Vị này ngay từ đầu luôn tỏ thái độ ôn hòa, còn là bạn lữ của gia chủ, người nắm quyền lớn thứ hai trong yêu phủ này.
Cho nên chắc chắn y không nói đùa đâu nhỉ.
"Sao phải ăn thịt người?" Bạch Ngôn Lê chậm rãi đứng lên khỏi ghế, thong thả bước xuống.
"Có ý gì?" Tư Vĩ khiếp sợ.

Các yêu quái khá trong sảnh cũng như lão, vô cùng phẫn nộ trước thái độ của Bạch Ngôn Lê, chẳng qua vì ngại gia chủ còn ngồi đó mới không làm ầm.
"Hả?" Đan lại rất bình tĩnh, nheo mắt một cái.
"Không cần? Thịt người thì đã đành, sao cả máu cũng không cho uống?" Tư Vĩ thở hổn hển, cảm giác thiếu món này thì sống còn gì vui.
"Ngươi không ăn thịt người không uống máu người, có chết không?" Đan bình tĩnh nói.
"Chết thì không chết." Cũng như con người ý, không ăn thịt gà không uống rượu có chết không? Không, "Nhưng mà thèm!"
"Đổi khẩu vị đi." Đan đề nghị, có chút bỡn cợt, "Máu thú hoang thì sao?"
"Hôi!" Nếu không phải không còn lựa chọn thì ai mà thèm.

Hơn nữa, mỗi yêu quái có một tập tính, lão không ăn thịt người thì không chết, nhưng có nhiều yêu quái tu luyện bằng cách ăn thịt uống máu con người thì sao?
"Có thể hạn chế số lượng chứ đâu thể cấm hoàn toàn.

Hơn nữa, uống máu người cũng đâu có mất mạng." Tư Vĩ thấp giọng oán trách, lại len lén nhìn gia chủ, nhưng Thương Phạt lại chẳng có phản ứng gì.
Có điều, một khi hắn còn ngồi đó thì đám yêu quái có hận cũng không thể lên tiếng.
"Ngươi tưởng rằng." Đan lắc đầu ghét bỏ sự ngu dốt của đối phương, "Yêu quái ăn thịt người về sau còn được ở trong phủ ư?"
Không phải hôm nay Bạch Ngôn Lê mới đưa ra quyết định này.

Từ khi quyết định giao việc quản lý yêu phủ cho y, thân phận của y chắc chắn sẽ gây ra một sự kiện chưa từng có từ trước đến nay.
Đi xuống sảnh, Bạch Ngôn Lê đứng trước đám người.

Y trầm mặc một lúc, nghiêm nghị nói, "Đông phủ tuyệt đối không cho phép ăn thịt người."
Lời cam kết vững vàng như sấm động, khiến cả người lẫn yêu quái trong sảnh sững sờ.
"Còn nữa, cho các ngươi biết một bí mật nhỏ." Y duỗi tay ra, sắc mặt nghiêm trang ban nãy lại trở nên hiền hòa, "Ta là con người.".

Chapter
1 Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2 Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3 Chương 3: Phu Quân
4 Chương 4: Cây Tình Duyên
5 Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6 Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7 Chương 7: Thơm Quá
8 Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9 Chương 9: Ta Yêu Người
10 Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11 Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12 Chương 12: Bán Không
13 Chương 13: Nụ Hôn
14 Chương 14: Vào Núi
15 Chương 15: Đồng Loại
16 Chương 16: Tắm Rửa
17 Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18 Chương 18: Ghét Con Người
19 Chương 19: Yêu Cốt
20 Chương 20: Phu Quân Ngoan
21 Chương 21: Vô Tình
22 Chương 22: Tám Mươi Tinh
23 Chương 23: Phu Chủ
24 Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25 Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26 Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27 Chương 27: Mồi Nhử
28 Chương 28: Biết Ơn
29 Chương 29: Lão Yêu
30 Chương 30: Yêu Ấn
31 Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32 Chương 32: Sàm Sỡ
33 Chương 33: Về Đi Ngủ
34 Chương 34: Động Tay Động Chân
35 Chương 35: Nam Yêu Phủ
36 Chương 36: Nghe Lời
37 Chương 37: Nhớ Nhà
38 Chương 38: Nuôi Nhốt
39 Chương 39: Tâm Tư
40 Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41 Chương 41: Bị Giam
42 Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43 Chương 43: Đan
44 Chương 44
45 Chương 45: Đồng Loại
46 Chương 46: Hoành Tráng
47 Chương 47: Hôn Một Cái
48 Chương 48: Trò Chơi
49 Chương 49: Kỳ Thị
50 Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51 Chương 51: Mộ
52 Chương 52: Phu Chủ
53 Chương 53: Hoành Tráng
54 Chương 54: Yêu Kỳ
55 Chương 55: Đáng Yêu
56 Chương 56
57 Chương 57: Chung Giường
58 Chương 58: Không Có Lần Sau
59 Chương 59: Hiếu Kính
60 Chương 60: Thèm
61 Chương 61: Tơ Hồng
62 Chương 62: Chơi Tiếp Không
63 Chương 63: Không Khỏe
64 Chương 64: Chân Ái
65 Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66 Chương 66: Không Hiếm
67 Chương 67: Có Khách
68 Chương 68: Dò Xét
69 Chương 69
70 Chương 70: Tâm Kế
71 Chương 71: Mâu Thuẫn
72 Chương 72: Không Vui
73 Chương 73: Tạm Thời
74 Chương 74: Nghiện
75 Chương 75: Có Lông
76 Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77 Chương 77: Đơn Giản
78 Chương 78: Ta Thích
79 Chương 79: Cô Đơn
80 Chương 80: Thay Đổi
81 Chương 81: Bằng Lòng
82 Chương 82: Cho Ngươi
83 Chương 83: 999
84 Chương 84: Gâu Gâu
85 Chương 85: Thêm Lần Nữa
86 Chương 86: Hạo Nguyệt
87 Chương 87: Thưởng
88 Chương 88: Tặng Quà
89 Chương 89: Trào Lưu
90 Chương 90: Hậu Hoạn
91 Chương 91: Cố Lên
92 Chương 92: Trúng Độc
93 Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94 Chương 94: Gọi Bằng Cha
95 Chương 95: Chu Yếm
96 Chương 96: Do Con Người
97 Chương 97: Tốt Tính
98 Chương 98: Khoan Đã
99 Chương 99: Con Người
100 Chương 100: Giết Yêu Quái
101 Chương 101: Phản Bội
102 Chương 102: Phù Khí
103 Chương 103: Xung Đột
104 Chương 104: Đau Không
105 Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106 Chương 106: Cờ Thí
107 Chương 107: Không Ngọt
108 Chương 108: Mất Vui
109 Chương 109: Đừng Nghịch
110 Chương 110: Không Đủ
111 Chương 111: Người Đến Rồi
112 Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113 Chương 113: Nhường Nhịn
114 Chương 114: Nói Chuyện
115 Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116 Chương 116: Phúc Lợi
117 Chương 117: Tư Thế Mới
118 Chương 118: Phong Ấn
119 Chương 119: Bí Mật Lớn
120 Chương 120: Cưỡng Ép
121 Chương 121: Lo Cho Người
122 Chương 122: Cởi Quần Áo
123 Chương 123: Tranh Cãi
124 Chương 124: Bằng Lòng
125 Chương 125: Không Nóng À
126 Chương 126: Kịch Hay
127 Chương 127: Quỳ Xuống
128 Chương 128: Kẻ Nào
129 Chương 129: Mứt Quả
130 Chương 130: Chọn Ngươi
131 Chương 131: Lời Hứa
132 Chương 132: Sa Đọa
133 Chương 133: Thành Tử Thủy
134 Chương 134: Ý Nghĩ
135 Chương 135: Lục Lạc
136 Chương 136: Ảo Thuật
137 Chương 137: Phản Kích
138 Chương 138: Đột Nhiên
139 Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140 Chương 140: Mặc Vào
141 Chương 141: Bẩn Thỉu
142 Chương 142: Nực Cười
143 Chương 143: Giam Cầm
144 Chương 144: Con Chó Của Ta
145 Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146 Chương 146: Làm Nhục
147 Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148 Chương 148: 499
149 Chương 149: Cứu Rỗi
150 Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151 Chương 151: Trợ Khí
152 Chương 152: Bạn Lữ Mới
153 Chương 153: Quả Tình Duyên
154 Chương 154: Phá Vây
155 Chương 155: Đốt Đi
156 Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157 Chương 157: Giết
158 Chương 158: Mất Đi
159 Chương 159: Kẻ Phản Bội
160 Chương 160: Thập Ngũ Châu
161 Chương 161: Muốn Gì
162 Chương 162: Uy Hiếp
163 Chương 163: Trụ Trời
164 Chương 164: Minh Hà
165 Chương 165: Hồi Sinh
166 Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167 Chương 167: Phân Thân
168 Chương 168: Về Nhà
169 Chương 169: Huynh Trưởng
170 Chương 170: Đặc Biệt
171 Chương 171: Ta Muốn Y
172 Chương 172: Cháu Dâu
173 Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174 Chương 174: Cút Ra Đây
175 Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176 Chương 176: Uy Hiếp
177 Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178 Chương 178: Cảnh Cáo
179 Chương 179: Phản Kháng
180 Chương 180: Vui Vẻ
181 Chương 181: Ghen
182 Chương 182
183 Chương 183: Ra Mắt
184 Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185 Chương 185: Đáp Ứng
186 Chương 186: Núi Quy Vô
187 Chương 187: Lê Lê
188 Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189 Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190 Chương 190: Kết Thúc
191 Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192 Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193 Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194 Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195 Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196 Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197 Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198 Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199 Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn
Chapter

Updated 199 Episodes

1
Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2
Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3
Chương 3: Phu Quân
4
Chương 4: Cây Tình Duyên
5
Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6
Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7
Chương 7: Thơm Quá
8
Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9
Chương 9: Ta Yêu Người
10
Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11
Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12
Chương 12: Bán Không
13
Chương 13: Nụ Hôn
14
Chương 14: Vào Núi
15
Chương 15: Đồng Loại
16
Chương 16: Tắm Rửa
17
Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18
Chương 18: Ghét Con Người
19
Chương 19: Yêu Cốt
20
Chương 20: Phu Quân Ngoan
21
Chương 21: Vô Tình
22
Chương 22: Tám Mươi Tinh
23
Chương 23: Phu Chủ
24
Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25
Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26
Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27
Chương 27: Mồi Nhử
28
Chương 28: Biết Ơn
29
Chương 29: Lão Yêu
30
Chương 30: Yêu Ấn
31
Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32
Chương 32: Sàm Sỡ
33
Chương 33: Về Đi Ngủ
34
Chương 34: Động Tay Động Chân
35
Chương 35: Nam Yêu Phủ
36
Chương 36: Nghe Lời
37
Chương 37: Nhớ Nhà
38
Chương 38: Nuôi Nhốt
39
Chương 39: Tâm Tư
40
Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41
Chương 41: Bị Giam
42
Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43
Chương 43: Đan
44
Chương 44
45
Chương 45: Đồng Loại
46
Chương 46: Hoành Tráng
47
Chương 47: Hôn Một Cái
48
Chương 48: Trò Chơi
49
Chương 49: Kỳ Thị
50
Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51
Chương 51: Mộ
52
Chương 52: Phu Chủ
53
Chương 53: Hoành Tráng
54
Chương 54: Yêu Kỳ
55
Chương 55: Đáng Yêu
56
Chương 56
57
Chương 57: Chung Giường
58
Chương 58: Không Có Lần Sau
59
Chương 59: Hiếu Kính
60
Chương 60: Thèm
61
Chương 61: Tơ Hồng
62
Chương 62: Chơi Tiếp Không
63
Chương 63: Không Khỏe
64
Chương 64: Chân Ái
65
Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66
Chương 66: Không Hiếm
67
Chương 67: Có Khách
68
Chương 68: Dò Xét
69
Chương 69
70
Chương 70: Tâm Kế
71
Chương 71: Mâu Thuẫn
72
Chương 72: Không Vui
73
Chương 73: Tạm Thời
74
Chương 74: Nghiện
75
Chương 75: Có Lông
76
Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77
Chương 77: Đơn Giản
78
Chương 78: Ta Thích
79
Chương 79: Cô Đơn
80
Chương 80: Thay Đổi
81
Chương 81: Bằng Lòng
82
Chương 82: Cho Ngươi
83
Chương 83: 999
84
Chương 84: Gâu Gâu
85
Chương 85: Thêm Lần Nữa
86
Chương 86: Hạo Nguyệt
87
Chương 87: Thưởng
88
Chương 88: Tặng Quà
89
Chương 89: Trào Lưu
90
Chương 90: Hậu Hoạn
91
Chương 91: Cố Lên
92
Chương 92: Trúng Độc
93
Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94
Chương 94: Gọi Bằng Cha
95
Chương 95: Chu Yếm
96
Chương 96: Do Con Người
97
Chương 97: Tốt Tính
98
Chương 98: Khoan Đã
99
Chương 99: Con Người
100
Chương 100: Giết Yêu Quái
101
Chương 101: Phản Bội
102
Chương 102: Phù Khí
103
Chương 103: Xung Đột
104
Chương 104: Đau Không
105
Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106
Chương 106: Cờ Thí
107
Chương 107: Không Ngọt
108
Chương 108: Mất Vui
109
Chương 109: Đừng Nghịch
110
Chương 110: Không Đủ
111
Chương 111: Người Đến Rồi
112
Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113
Chương 113: Nhường Nhịn
114
Chương 114: Nói Chuyện
115
Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116
Chương 116: Phúc Lợi
117
Chương 117: Tư Thế Mới
118
Chương 118: Phong Ấn
119
Chương 119: Bí Mật Lớn
120
Chương 120: Cưỡng Ép
121
Chương 121: Lo Cho Người
122
Chương 122: Cởi Quần Áo
123
Chương 123: Tranh Cãi
124
Chương 124: Bằng Lòng
125
Chương 125: Không Nóng À
126
Chương 126: Kịch Hay
127
Chương 127: Quỳ Xuống
128
Chương 128: Kẻ Nào
129
Chương 129: Mứt Quả
130
Chương 130: Chọn Ngươi
131
Chương 131: Lời Hứa
132
Chương 132: Sa Đọa
133
Chương 133: Thành Tử Thủy
134
Chương 134: Ý Nghĩ
135
Chương 135: Lục Lạc
136
Chương 136: Ảo Thuật
137
Chương 137: Phản Kích
138
Chương 138: Đột Nhiên
139
Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140
Chương 140: Mặc Vào
141
Chương 141: Bẩn Thỉu
142
Chương 142: Nực Cười
143
Chương 143: Giam Cầm
144
Chương 144: Con Chó Của Ta
145
Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146
Chương 146: Làm Nhục
147
Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148
Chương 148: 499
149
Chương 149: Cứu Rỗi
150
Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151
Chương 151: Trợ Khí
152
Chương 152: Bạn Lữ Mới
153
Chương 153: Quả Tình Duyên
154
Chương 154: Phá Vây
155
Chương 155: Đốt Đi
156
Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157
Chương 157: Giết
158
Chương 158: Mất Đi
159
Chương 159: Kẻ Phản Bội
160
Chương 160: Thập Ngũ Châu
161
Chương 161: Muốn Gì
162
Chương 162: Uy Hiếp
163
Chương 163: Trụ Trời
164
Chương 164: Minh Hà
165
Chương 165: Hồi Sinh
166
Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167
Chương 167: Phân Thân
168
Chương 168: Về Nhà
169
Chương 169: Huynh Trưởng
170
Chương 170: Đặc Biệt
171
Chương 171: Ta Muốn Y
172
Chương 172: Cháu Dâu
173
Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174
Chương 174: Cút Ra Đây
175
Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176
Chương 176: Uy Hiếp
177
Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178
Chương 178: Cảnh Cáo
179
Chương 179: Phản Kháng
180
Chương 180: Vui Vẻ
181
Chương 181: Ghen
182
Chương 182
183
Chương 183: Ra Mắt
184
Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185
Chương 185: Đáp Ứng
186
Chương 186: Núi Quy Vô
187
Chương 187: Lê Lê
188
Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189
Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190
Chương 190: Kết Thúc
191
Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192
Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193
Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194
Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195
Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196
Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197
Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198
Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199
Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn