Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân

Sau một tiếng rưỡi, máy bay hạ cánh xuống Đan Thành.

Xuống máy bay, Khương Gia Di phát hiện Lương Hà đã gọi cho mình khoảng nửa tiếng trước, nhưng không thể kết nối được nên gửi tin nhắn hỏi sao cô lại tắt máy.

Thỉnh thoảng trong sân bay sẽ vang lên tiếng thông báo, cô không dám gọi lại mà chỉ có thể gửi Wechat nói lúc nãy không biết điện thoại mình hết pin tự động tắt máy, lúc này mới sạc pin.

Lương Hà: [Bây giờ con đang ở đâu?]

Khương Gia Di: [Đang đi chơi với đồng nghiệp ở bên ngoài! Hơi ồn, con không thể nghe rõ.]

Khương Gia Di: [Mẹ gọi cho con có chuyện gì ạ?]

Lương Hà: [Không phải chuyện gấp gì, chỉ là nghĩ đến hôm nay là đêm Giáng sinh, lại đúng thứ sáu, muốn hỏi con có rảnh cùng nhau đi ăn, mẹ và chú Cố đều ở đây.]

Lương Hà: [Nhưng nếu con đi cùng đồng nghiệp thì cứ chơi vui vẻ nhé.]

Khương Gia Di trả lời lại một câu “Vâng ạ”, rồi gửi tiếp “Giáng sinh vui vẻ”.

Cũng may không phải có chuyện cần gặp cô, nếu không cô phải tìm lý do cho việc mình không ở Hoài Thành.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chưa kịp thở phào thì nhìn Lương Hà lại gửi đến một câu: [Ngày mai thì sao? Ngày mai có muốn về nhà không, mẹ sẽ nướng bánh táo cho con.]

Khương Gia Di chợt ngập ngừng, cô hơi chần chừ quay đầu lại hỏi: “Cuối tuần này anh có bận chuyện gì khác không? Chúng ta có thể ở đây đến khi nào?”

“Tối mai anh có một cuộc xã giao nên đã đặt vé buổi chiều. Em có thể chơi thêm một ngày”.

“Em vẫn nên về cùng anh”. Cô lắc đầu: “Chuyến bay mấy giờ ạ?”

“3 giờ”. Chu Tự Thâm nhìn cô: “Sao vậy?”

Khương Gia Di lại lắc đầu, ôm cánh tay anh tiếp tục đi ra ngoài, cúi đầu trả lời lại cho Lương Hà một câu “OK”.

Nơi đây không giống Hoài Thành, xác suất gặp người quen ở đây thấp hơn nhiều, vì vậy cô có cảm giác an toàn hơn, cho dù có cử chỉ thân mật với anh cũng không lo lắng.

Vừa ra khỏi sân bay, nhiệt độ nhanh chóng giảm mạnh.

Hàng năm Đan Thành đều có tuyết rơi, nhiệt độ vào mùa đông thấp hơn nhiều so với Hoài Thành. Nhưng Khương Gia Di không quan tâm đến cái lạnh chút nào, ánh mắt tìm kiếm xung quanh và nhanh chóng tập trung vào những cành cây phủ đầy tuyết, sau đó lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

Mặc dù cô đã nhìn thấy không ít cảnh tuyết rơi ở nhiều nơi, nhưng là người Hoài Thành, cô vẫn cảm thấy mới mẻ mỗi khi nhìn thấy chúng.

Tài xế đã đợi ở bãi đỗ xe rất lâu, sau khi lên xe, cô thấy ở băng ghế sau có hai chiếc áo khoác rất dày, mũ, găng tay và khăn quàng cổ của phụ nữ, kiểu dáng rất đơn giản và hài hòa, không cần nghĩ cũng biết là ai đã chuẩn bị.

Anh luôn rất chu đáo ở phương diện này.

“Em mặc thêm vào rồi hãy xuống xe”. Chu Tự Thâm nhắc nhở: “Nhiệt độ trong xe chênh lệch rất nhiều với bên ngoài, cẩn thận cảm lạnh”.

“Em biết rồi”.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Xe lăn bánh đến điểm đích.

Địa điểm là nơi bọn họ vừa bàn bạc trên máy bay. Đương nhiên, nói là bàn bạc nhưng đa số đều là ý kiến của một mình cô. Anh không có vấn đề gì đối với mong muốn của cô và luôn ủng hộ dù thế nào đi nữa.

Cho nên, cuối cùng bọn họ quyết định đi…

Công viên giải trí.

“Đến rồi!”

Ngay sau khi xe chạy vào khu vui chơi, Khương Gia Di khẽ kêu lên một tiếng thích thú, sau đó bắt đầu vui vẻ thay áo.

Người bên cạnh mỉm cười, cầm khăn quấn quanh cổ của cô. Trái lại, Khương Gia Di không chịu ngồi yên, cô cười toe toét đưa bàn tay đang buông thõng bên cạnh móc vào ngón tay của người đàn ông.

Anh dừng tay lại, thích thú ngước mắt nhìn cô.

Cô nói: “Anh quấn khăn quàng cổ như vậy không đẹp”.

“Thế em muốn quấn như thế nào?”

Cô kéo lỏng chiếc khăn quàng rồi điều chỉnh nó thành hiệu ứng nhiều tầng: “Thế này”.

Chu Tự Thâm hơi nheo mắt, nhìn trong chốc lát: “Quàng thế này chỉ có tác dụng trang trí”.

Khương Gia Di chớp hai hàng mi nhìn anh: “Trong mắt em, khăn quàng chính là đồ trang trí”.

“Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, lại là ban đêm, em sẽ lạnh”.

“Nhưng quấn quá chặt thì khi chụp hình sẽ không đẹp, lát nữa em sẽ quấn chặt hơn một chút nếu thấy lạnh, có được không?”

Trong lúc cô thương lượng với anh, xe đã dừng ở cổng, ô tô không được đi vào nên anh đành phải kéo cô xuống trước.  

Tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn còn đọng trên mái nhà và những cành cây, các góc cạnh và đường nét cứng nhắc của tòa nhà cũng nhờ vậy mà trở nên mềm mại hơn, đồng thời cũng trở thành phông nền tuyệt vời nhất cho ánh đèn đô thị rực rỡ.

Công viên được trang trí theo chủ đề Giáng sinh, lúc này đang là thời gian mở cửa cho các hoạt về đêm nên rất đông người, rất sôi động. Không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của kẹo dẻo và bỏng ngô, cùng giai điệu của một số bài hát Giáng sinh quen thuộc vang vọng khắp công viên.

“Đây mới là đêm Giáng sinhchứ!” Khương Gia Di hít một hơi thật sâu, đón lấy không khí lành lạnh ngập tràn cùng mùi thơm ngọt ngào.

Đang muốn chạy về phía trước, cô bỗng bị người ở phía sau nắm chặt lấy cánh tay: “Đừng chạy quá nhanh kẻo trượt chân”.

Nói xong, anh nắm tay cô như thường lệ, nhưng động tác chợt dừng lại. Vì đôi găng tay mềm mại anh đã chuẩn bị mà lòng bàn tay và đầu ngón tay của anh chỉ có thể chạm vào lớp nhung ấm áp, thậm chí phải sờ cẩn thận mới có thể chạm vào các ngón tay cô.

Khương Gia Di sững sờ quay đầu lại, bỗng nhiên bật cười.

Một giây sau, cô tháo chiếc găng tay bên trái ra rồi lại đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.

“Tay anh ấm hơn”. Cô nói: “Ấm hơn găng tay nhiều”.

Chu Tự Thâm sửng sốt trong giây lát, anh khép năm ngón lại, nắm tay cô đưa lên môi hôn, mỉm cười nhìn cô: “Ừm”.

“Nhanh lên, nhanh lên, em còn muốn đi dạo trước khi công viên đóng cửa”.

Khương Gia Di kéo anh từ cổng vào công viên, trước tiên đi vào cửa hàng lưu niệm, chọn một chiếc băng đô tai thỏ đeo lên đầu.

“Đẹp không?” Cô quay người nhìn anh đầy mong đợi, ngón tay gảy tai thỏ, đôi tai không khỏi rung rung.

Đôi tai cụp trắng muốt lộ ra từ mái tóc bồng bềnh khiến cho khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng.

Chỉ là, cô dường như thật sự đã trở thành một con thỏ ngốc nghếch không chút cảnh giác, không biết rằng mình đã là mục tiêu của nguy hiểm.

“Ừ, đẹp lắm”.

Khương Gia Di lập tức cảm thấy thỏa mãn, quay đầu nhìn kệ hàng một lần nữa, vui vẻ chọn một chiếc máy thổi bong bóng và một con búp bê bánh gừng ôm vào lòng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bỗng nhiên, một cặp nhẫn hoạt hình thu hút sự chú ý của cô.

Sau khi bọn họ ở bên nhau, dường như vẫn chưa từng mua những thứ như này?

Tuy rằng cặp nhẫn trước mắt là đồ chơi trẻ con, không đắt tiền cũng không sang trọng, quan trọng hơn là chúng không thể xuất hiện trên tay Chu Tự Thâm…

Nhưng cô rất muốn mua, còn muốn đeo nó cùng anh.

“Chỉ những thứ này là đủ rồi”, cô đứng thẳng dậy như không có chuyện gì: “Chúng ta đi thanh toán thôi”.

Chu Tự Thâm gật đầu, dẫn cô đi thanh toán.

Khi anh quay người, cô lập tức lấy cặp nhẫn hoạt hình tặng kèm trên kệ hàng xuống, bình tĩnh cầm trong tay.

Trước mặt có người đang xếp hàng thanh toán, mấy phút mới đến lượt bọn họ.

Khương Gia Di để dây buộc tóc, máy thổi bong bóng và búp bê bánh gừng lên quầy. Sau đó, khi anh hạ mắt xuống thanh toán, cô nhanh tay đặt cặp nhẫn bên cạnh đống đồ.

Làm xong, cô ngoan ngoãn chắp tay sau lưng, ý là không còn gì khác nữa.

Liếc mắt thấy cặp nhẫn, Chu Tự Thâm chợt dừng lại.

Khương Gia Di ngẩng mặt lên, chớp mắt nhìn anh ra vẻ vô tội.

Anh nhướng mày, nhếch mắt nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau anh mới quay đi, vừa buồn cười vừa bất lực gật đầu với nhân viên thu ngân. Anh không nói gì, ra hiệu tính luôn món đồ cuối cùng vào hóa đơn.

Chu Tự Thâm đứng quay lưng về phía cô, nhưng không thể giấu được nụ cười trong đáy mắt và bờ môi.

Khương Gia Di nhìn chằm chằm sườn mặt của anh, bất giác nở nụ cười.

Nhân viên thu ngân lấy ra một chiếc túi in biểu tượng của khu vui chơi, chuẩn bị giúp họ đóng gói đồ. Nhưng Khương Gia Di đã âm thầm vươn tay cầm cặp nhẫn, không để nhân viên gói chúng lại.

Khi còn nhỏ cô cũng như vậy, muốn ôm ngay món đồ ăn vặt mà mình thích ăn nhất, nóng lòng muốn ăn nhất ngay sau khi thanh toán, cô không muốn mất thời gian tìm lại chúng trong túi hàng.

Chu Tự Thâm một tay cầm túi, tay kia dắt cô ra ngoài, anh cũng không hề nhắc đến cặp nhẫn hoạt hình kia khi bước ra khỏi cửa hàng lưu niệm.

Khương Gia Di không giữ được bình tĩnh, hậm hực cọ quậy trong lòng bàn tay anh.

“Sao thế?” Anh quay đầu, nhìn cô dò hỏi.

Cô lập tức ôm lấy cánh tay anh, cả người dính chặt lên: “Đã biết rõ còn cố hỏi!”

Chu Tự Thâm mỉm cười, không trêu chọc cô nữa. Anh cúi đầu giơ tay đưa chiếc nhẫn đến trước mặt, để cho hai chiếc nhẫn hoạt hình sặc sỡ càng lộ ra rõ ràng dưới ánh đèn rực rỡ.

“Đeo cùng nhau được không?” Khương Gia Di mong chờ: “Tuy có chút trẻ con, không hợp với khí chất của anh nhưng cũng chỉ đeo đêm nay thôi”.

Anh hơi cau mày, dường như rất bối rối.

“Thầy Chu”. Cô kéo dài âm cuối mang ngữ điệu mềm nhũn.

Đầu mày Chu Tự Thâm bỗng nhiên thả lỏng, lông mày giãn ra vì nụ cười.

Khương Gia Di vốn tưởng anh đã đồng ý, nhưng không ngờ vừa mở miệng lại là: “Nếu anh đồng ý với em, để cho công bằng, có phải em cũng nên đáp ứng anh một yêu cầu không?”

“Yêu cầu gì?” Cô hỏi.

“Đeo cái này suốt đêm nay”. Anh trầm ngâm đùa nghịch chiếc băng đô của cô, mượn câu nói vừa nãy của cô: “Chỉ đeo đêm nay thôi”.

Cái này sao được coi là yêu cầu?

“Em không đội mũ, chỉ đeo cái này”. Cô ngơ ngác gật đầu, vừa là lời giải thích vừa là lời hứa.

Chu Tự Thâm rũ mắt cười, dường như không có ý tứ sâu xa gì, nhưng cô không nghĩ kỹ hơn, bởi vì mọi sự chú ý đều tập trung vào cử động của đôi tay anh.

Anh cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn của phụ nữ lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu ngón tay của cô rồi từ từ đưa vào.

Khương Gia Di nín thở.

Rõ ràng chỉ là một chiếc nhẫn đồ chơi nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim đang tăng nhanh.

“Kích thước không vừa”. Anh nhận xét sau khi nhìn một lúc.

Nó quá lớn, lỏng lẻo không vừa.

“Lúc nãy em vội lấy nên không thử kích thước”. Cô mím môi: “Với lại cái này cũng không phải là hàng đặt riêng, chắc chắc đều làm đại trà theo kích cỡ chung, phù hợp với hầu hết mọi người”.

Anh không nói gì.

Khương Gia Di cầm chiếc nhẫn còn lại cho nam.

Trên mu bàn tay của Chu Tự Thâm, xương bàn tay rất rõ ràng, mỗi ngón tay đều rất cân đối và thon dài. Trên tay anh không có bất kỳ món đồ trang sức nào ngoại trừ chiếc đồng hồ, cảm giác khiến người ta khó có thể tưởng tượng được trên tay anh sẽ xuất hiện một món trang sức rẻ tiền.

Nhưng chính bàn tay đó lại bị cô đeo một chiếc nhẫn nhựa khảm các nhân vật trong phim hoạt hình, trông rất buồn cười.

Hai bàn tay đan vào nhau, cô không khỏi bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng cầm điện thoại chụp ảnh, lẩm bẩm một mình: “Lát nữa em phải thật cẩn thận, kẻo lỡ tay làm mất”.

Công viên giải trí vào ban đêm không có quá nhiều trò chơi, vì một số trò đã đóng cửa. Nhưng may mắn, ánh sáng và âm nhạc đã dệt nên một bức tranh đủ mộng mơ.

Khương Gia Di hướng dẫn Chu Tự Thâm chụp cho mình một vài bức ảnh, sau đó dẫn anh đi chơi một vài trò. Cuối cùng, cô chạy đến nhà ma mới biết được trò này không mở cửa vào tối nay.

Cô chợt cảm thấy thất vọng và tiếc nuối, ánh mắt vô tình rơi trên bàn tay mình: ngón giữa trống rỗng.

Có lẽ vừa rồi mải chơi nên không chú ý chiếc nhẫn rơi xuống từ lúc nào.

“Tiêu rồi tiêu rồi!” Khóe miệng Khương Gia Di giật giật, lập tức đưa tay đến trước mặt Chu Tự Thâm ra vẻ đáng thương: “Đều tại miệng quạ xui xẻo của em, mất nhẫn thật rồi! Của anh thì sao, có còn không?”

Anh giơ tay lên, chiếc nhẫn sặc sỡ vẫn ngoan ngoãn nằm trên tay anh.

Cô nhất thời ủ rũ, ân hận vì sự cẩu thả và bất cẩn của mình.

Đột nhiên, Chu Tự Thâm nói: “Đổi cho em một chiếc mới nhé, được không?”

“Nơi này cách cửa hàng lưu niệm hơi xa”. Khương Gia Di do dự: “Đi tới đi lui mất nhiều thời gian, không được chơi những trò khác nữa, mà mua rồi thì em cũng không đeo được bao lâu”.

Thứ đồ này cũng giống như chiếc băng đô trên đầu cô, chỉ sử dụng nó trong khu vui chơi là thích hợp nhất với bầu không khí.

“Nếu anh có cách khác thì sao?”

Khương Gia Di hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh: “Cách gì?”

Chẳng lẽ lúc nãy anh đã để ý thấy cô làm mất chiếc nhẫn nên anh lặng lẽ mua một chiếc khác khi đi ngang qua cửa hàng?

Cô đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên tay trái bị Chu Tự Thâm nắm chặt, còn chưa kịp phản ứng, ngón giữa của cô chợt cảm thấy lành lạnh.

Khác với cảm giác và nhiệt độ của chiếc nhẫn nhựa, chiếc nhẫn này cứng hơn, tròn trịa hơn, mang theo sự lạnh lẽo của kim loại cùng với nhiệt độ của lòng bàn tay anh.

Hơn nữa, kích thước rất vừa vặn.

“Không kịp đi mua nhẫn đồ chơi nên anh chỉ có thể bù đắp một chiếc nhẫn thật cho em”. Chu Tự Thâm cười, nắm tay cô ngắm nhìn, ánh mắt dịu dàng: “Hy vọng cách giải quyết này có thể khiến em hài lòng”.

Khương Gia Di ngẩn ngơ, một lát sau mới chậm chạp cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Trên ngón giữa đeo chiếc nhẫn hoạt hình bằng nhựa ban nãy bỗng nhiên lại có thêm một chiếc nhẫn kim cương.

Một vòng tròn gồm những viên kim cương nhỏ màu trắng bao quanh viên kim cương chính màu hồng nhạt, phản chiếu ánh đèn nhiều màu của khu vui chơi tạo thành một vầng hào quang đẹp đẽ, một khung cảnh trong mơ khiến người ta ngỡ ngàng.

Món đồ chơi giờ đã trở thành đồ thật, toàn bộ ánh đèn của khu vui chơi cũng không sánh bằng chiếc nhẫn này. Giống như một quả bí ngô được bà tiên dùng phép thuật biến thành một cỗ xe bí ngô tuyệt đẹp trong nháy mắt.

Giống như một câu chuyện cổ tích huyền diệu tuyệt mỹ.

Anh nói: “Tiểu Di, Giáng sinh vui vẻ”.

Cô như tỉnh lại từ trong giấc mộng.

… Không.

Sau khi gặp được anh, mỗi ngày đều giống như câu chuyện cổ tích.

Chapter
1 Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Bạn của bố
4 Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5 Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6 Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7 Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8 Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9 Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10 Chương 10: Hôn một lần nữa
11 Chương 11: Không được động đậy
12 Chương 12: Đến chỗ anh
13 Chương 13: Đến điểm hẹn
14 Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15 Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16 Chương 16: Hai ngày một tuần?
17 Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18 Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19 Chương 19: 2501
20 Chương 20: Sau tấm rèm che
21 Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22 Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23 Chương 23: Muốn nếm nữa không
24 Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25 Chương 25: Thế này càng bí mật
26 Chương 26: Có ghen không?
27 Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28 Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29 Chương 29: Ngủ lại
30 Chương 30: Lãng mạn
31 Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32 Chương 32: Giày thủy tinh
33 Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34 Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35 Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36 Chương 36: Món quà cho anh ấy
37 Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38 Chương 38: Không nhớ được lâu
39 Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40 Chương 40: Quan hệ người yêu
41 Chương 41: Thích em sao?
42 Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43 Chương 43: Anh không mệt à?
44 Chương 44: Thím út
45 Chương 45: Ôm một chút nhé?
46 Chương 46: Hư nào!
47 Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48 Chương 48: Tối gặp!
49 Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50 Chương 50: Váy lót lụa
51 Chương 51: Anh đảm bảo
52 Chương 52: Không từ chối
53 Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54 Chương 54: Ở lại chỗ anh
55 Chương 55: “Đồ chơi”
56 Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57 Chương 57: Cùng một màu sắc
58 Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59 Chương 59: Đêm Giáng sinh
60 Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61 Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62 Chương 62: Nói với mẹ em
63 Chương 63: Nhớ tránh thai
64 Chương 64: Thân phận không giống nhau
65 Chương 65: “Bố!”
66 Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67 Chương 67: Chuyện thú vị
68 Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69 Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70 Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71 Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72 Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73 Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74 Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75 Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76 Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77 Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78 Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79 Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80 Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81 Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82 Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83 Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84 Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85 Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Một đêm hoàn hảo
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Bạn của bố
4
Chương 4: Phát triển thành mối quan hệ tình nhân cố định lâu dài
5
Chương 5: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
6
Chương 6: Học trưởng… vẫn còn
7
Chương 7: Ở đây có camera giám sát
8
Chương 8: Mồi nhử tuyệt diệu
9
Chương 9: Cưỡi ngựa cùng nhau
10
Chương 10: Hôn một lần nữa
11
Chương 11: Không được động đậy
12
Chương 12: Đến chỗ anh
13
Chương 13: Đến điểm hẹn
14
Chương 14: Chu Tự Thâm… anh là kẻ lừa đảo!
15
Chương 15: Quan hệ “tình nhân”
16
Chương 16: Hai ngày một tuần?
17
Chương 17: Hôm nay là thứ mấy?
18
Chương 18: Ăn miếng trả miếng
19
Chương 19: 2501
20
Chương 20: Sau tấm rèm che
21
Chương 21: Đồ ăn trên đĩa
22
Chương 22: Lấy chính mình làm mồi nhử
23
Chương 23: Muốn nếm nữa không
24
Chương 24: Cậu quay đầu nhìn xem
25
Chương 25: Thế này càng bí mật
26
Chương 26: Có ghen không?
27
Chương 27: Ngoan, vào trước đã
28
Chương 28: Cô ấy đang giả ngu
29
Chương 29: Ngủ lại
30
Chương 30: Lãng mạn
31
Chương 31: Nàng công chúa và hạt đậu
32
Chương 32: Giày thủy tinh
33
Chương 33: Hoa hồng ướt mưa
34
Chương 34: Tìm được đóa hoa ấy
35
Chương 35: Con yêu rồi phải không?
36
Chương 36: Món quà cho anh ấy
37
Chương 37: Không nhìn thấu được anh
38
Chương 38: Không nhớ được lâu
39
Chương 39: Dự đoán thành sự thật
40
Chương 40: Quan hệ người yêu
41
Chương 41: Thích em sao?
42
Chương 42: Em ở nhà chờ anh
43
Chương 43: Anh không mệt à?
44
Chương 44: Thím út
45
Chương 45: Ôm một chút nhé?
46
Chương 46: Hư nào!
47
Chương 47: Sự lãng mạn ẩn giấu
48
Chương 48: Tối gặp!
49
Chương 49: Chuyện anh muốn làm
50
Chương 50: Váy lót lụa
51
Chương 51: Anh đảm bảo
52
Chương 52: Không từ chối
53
Chương 53: Kiểm điểm chính mình
54
Chương 54: Ở lại chỗ anh
55
Chương 55: “Đồ chơi”
56
Chương 56: Vẫn chưa đóng cửa
57
Chương 57: Cùng một màu sắc
58
Chương 58: Độ ấm ở nơi này
59
Chương 59: Đêm Giáng sinh
60
Chương 60: Nhẫn đôi tình nhân
61
Chương 61: Cô càng căng thẳng, anh càng hưng phấn
62
Chương 62: Nói với mẹ em
63
Chương 63: Nhớ tránh thai
64
Chương 64: Thân phận không giống nhau
65
Chương 65: “Bố!”
66
Chương 66: Trộm nhà khó phòng
67
Chương 67: Chuyện thú vị
68
Chương 68: Thấy sắc mờ mắt
69
Chương 69: Chiếc nhẫn quen mắt
70
Chương 70: Chiếc giày thủy tinh còn lại đâu mất rồi? - Hoàn chính văn
71
Chương 71: Ngoại truyện 1: Một hộp sáu chiếc
72
Chương 72: Ngoại truyện 2: Anh của mười năm trước sẽ thế nào?
73
Chương 73: Ngoại truyện 3: Anh của năm hai mươi tuổi có lẽ không theo đuổi được em
74
Chương 74: Ngoại truyện 4: Công khai (Thượng)
75
Chương 75: Ngoại truyện 5: Công khai (Hạ)
76
Chương 76: Ngoại truyện 6: Bọn họ đều biết chúng ta ở trong này
77
Chương 77: Ngoại truyện 7: Phanh gấp
78
Chương 78: Ngoại truyện 8: Tôi muốn dành cho bạn gái một đãi ngộ đặc biệt
79
Chương 79: Ngoại truyện 9: Đừng khóc!
80
Chương 80: Ngoại truyện 10: Anh vĩnh viễn sẽ không chủ động rời xa em
81
Chương 81: Ngoại truyện 11: Không nói lý lẽ được thì dỗ cô ấy như trẻ con vậy
82
Chương 82: Ngoại truyện 12: Cầu hôn
83
Chương 83: Ngoại truyện 13: Đây là ý của vợ tôi
84
Chương 84: Ngoại truyện 14: Mang thai
85
Chương 85: Ngoại truyện 15: Một nhà bốn người (Hoàn toàn văn)