Chương 6: Thả Chó

“Mạnh Phất Ảnh, ngươi không cần phải giả bộ trước mặt bọn ta, ngươi không phải là…” Phong Lăng Vân khó giữ được vẻ bình tĩnh ,tức giận quát, nữ nhân này trước kia mỗi ngày mặt dày mày dạn quấn quít lấy Thần, thế mà hiện tại lại còn giả bộ thanh cao.

“Đuổi ra ngoài, không ra thì đánh.” Thanh âm khinh đạm lại truyền ra, khi nói ra từ “Đánh” phá lệ mềm nhẹ, có vẻ như so với lúc ”Mời vào” còn khách khí hơn mấy phần.

Mà mắt của nàng từ đầu đến cuối không nhìn lên chút nào.

Nhưng chính thanh âm khinh đạm như vậy lại đem tiếng rống giận dữ của Phong Lăng Vân ép xuống, thậm chí khiến lời nói của Phong Lăng Vân nghẹn lại trong cổ không phát ra được.

Khóe môi Thanh Trúc nhịn không được giật giật vài cái, đuổi ra ngoài sao?

Hai vị công tử này không phải là người bình thường nha

~Bạch gia là gia tộc đứng đầu trong Tứ đại gia tộc ở Kinh Thành , Phong gia xếp thứ hai.Phong Lăng Vân lại là ngự y trong cung rất được Hoàng Thượng sủng ái.

Bạch Dật Thần từ năm mười hai tuổi đã là đài chủ tại đại hội Phong Vân , không người nào có thể vượt qua,y lập tức được dân chúng trong thiên hạ gọi là Đệ nhất Công tử.Tổ nghiệp Bạch gia ở trong tay y càng ngày càng thịnh vượng, nghe nói tiền trong Bạch phủ so với Quốc khố còn nhiều hơn.Ngay cả Thái Tử còn cực lực nịnh bợ y, Hoàng Thượng đối với y đúng là cực kì tán thưởng.

Hai vị này chẳng lẽ nàng có thể đuổi ra ngoài sao?

“Tiểu thư là ý nói Bạch Thiếu gia?” Quản gia phục hồi lại tinh thần, liên tục hỏi lại, trong lòng cực kì buồn bực .Vị Tam Tiểu thư này bình thường lúc nào cũng ngây ngốc , hôm nay lại ăn nói rõ ràng như vậy, ngay cả Bạch thiếu gia nàng ta cũng muốn đuổi, không biết lại nổi điên cái gì.

“Quản gia, ngươi ở Hầu phủ đã làm việc được bao nhiêu năm rồi?” Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng vỗ đầu bé mèo trắng muốt, không chút để ý hỏi.

“Nô tài từ lúc mười hai tuổi đã theo hầu hạ bên người Hầu gia, đến bây giờ đã được ba mươi lăm năm.” Quản gia không rõ ý nàng, có chút đắc ý trả lời.

Ở trong phủ đã ba mươi lăm năm? Hừ, thế mà cứ để hai nam nhân tùy tiện bước vào các viện của nàng, cổ đại này cũng quá cởi mở rồi đi.

“À, ra là thế, xem ra là đã lâu rồi đấy.” Mạnh Phất Ảnh vẫn không chút để ý nói nhỏ, chính là lần này lại làm cho quản gia bất ngờ lạnh run một cái.

“Tiểu thư, lão nô biết sai rồi. Thỉnh tiểu thư bỏ qua cho lão nô một lần.” Quản gia quỳ mạnh xuống đất, vội vàng nói.

Hắn biết rõ vị này mặc dù chỉ là Tam Tiểu thư,nhưng sự kiêu ngạo của kẻ nắm quyền thì không phải là không có . Đấy là còn chưa kể nàng được Hoàng Thái Hậu hết mực yêu thương, địa vị trong Hầu phủ cũng không có người nào so sánh được, mẫu thân của nàng – Sở Linh Nhi là cháu ruột của Hoàng Thái Hậu, lúc còn sống được Mạnh Vân Thiên vô cùng yêu thương, thật không ngờ bà lại vì khó sanh mà chết.

Sau khi Sở Linh Nhi mất, Mạnh Vân Thiên bởi vì quá mức bi thương, bệnh nặng một trận, sau khi khỏi bệnh liền đưa bà lên làm bình thê, Hoàng Thượng cũng hạ lệnh phong bà làm Nhất phẩm Phu nhân.

Con ngươi Bạch Dật Thần đột nhiên nhíu lại, nhìn Mạnh Phất Ảnh có vẻ khinh đạm phong vân nhưng lại khiến người khác không thể chống đỡ được.Chính là một câu nói lập lờ nhưng lại có hai ý, khiến lão quản gia sợ đến như vậy.

Nàng không hề ngốc thật sao ? Nhưng tại sao lại có thể luyện ra bản lãnh như vậy?

Con ngươi thâm thúy của y lập tức ẩn hiện vài phần khác thường.

“Mạnh Phất Ảnh, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào?” Phong Lăng Vân chung quy không trầm ổn được như Bạch Dật Thần, nhịn không được quát lớn, nhưng lần này dáng vẻ ngạo mạn rõ ràng thấp đi ít nhiều.

“Tiểu Tuyết Nhi.” Mạnh Phất Ảnh căn bản chưa từng để ý tới hắn, vẫn nhẹ nhàng vỗ chú chó trắng đang ngồi ở một góc, vô cùng thân thiết hô lên.

Thanh Trúc khóe môi lại giật một cái, song mắt nhìn về chú chó trắng, dường như là đang xác định chủ tử có phải kêu nó hay không .

Phong Lăng Vân tuy rằng phẫn nộ nhưng khi nghe được tiếng nàng gọi Tiểu Tuyết Nhi cũng rất sửng sốt.

Bạch Dật Thần có vẻ như cũng có chút giật mình. Giờ phút này y ở trong mắt của nàng chẳng lẽ còn so không bằng một con chó, hay là nàng ta muốn muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt?

Chú chó trắng so với nàng còn lớn hơn, so với nàng còn nặng hơn rất nhiều,thế mà nàng lại kêu nó là Tiểu Tuyết Nhi.

“Tiểu Tuyết Nhi, làm sao bây giờ đây? Thật ồn ào nha, lại không có người giúp chúng ta đuổi người xấu.” Tiếng nói của nàng vô cùng thân thiết mang sự sủng nịch cùng vài phần vô tội, giống như là một đứa bé đang đùa giỡn.

Ngữ khí của nàng như vậy làm cho tất cả mọi người có chút thất thần, không chú ý tới ý tứ trong lời nói của nàng, chỉ cho là nàng đang trêu chọc chú chó.

Lời nói của nàng hơi hơi dừng một chút, lời tiếp theo lại khiến ọi người hoàn toàn kinh sợ.

“Nếu không có ai, vậy thì ngươi đi đi.” Vỗ vỗ đầu chú chó trắng, trong thanh âm của nàng mang theo vài phần thương lượng, cũng có vài phần nhẹ nhàng.

Con chó trắng đó vốn rất có linh tính, nghe nàng nói vậy liền đột nhiên xông tới, cấp tốc muốn bổ nhào lên trên người Phong Lăng Vân.

Một cái vồ này đủ để làm ột con báo gấm hay ba con sói bại trận. Sắc mặt Phong Lăng Vân nháy mắt thay đổi. Hoảng loạn muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể bằng Tiểu Tuyết Nhi.

Mạnh Phất Ảnh âm thầm cười lạnh, ngày đó hắn thân là ngự y nhưng lại thấy chết không cứu, hôm nay nàng đương nhiên muốn hảo hảo dọa hắn một trận nhớ đời.

Chú chó trắng cực kỳ nghe lời chủ nhân, chỉ trong nháy mắt nghe thấy nàng hô ngừng liền dừng lại. Nàng chơi thì chơi nhưng cũng có chừng mực .

Chính là chú chó trắng còn chưa kịp làm gì Phong Lăng Vân, Bạch Dật Thần đã đột nhiên vọt đến trước mặt Phong Lăng Vân, bàn tay đột nhiên hướng về chú chó trắng , phất tay một cái .

Mạnh Phất Ảnh mắt trầm xuống, giọng nói gấp gáp: “Tiểu Tuyết Nhi, trở về.”

Nàng biết uy lực của một chưởng kia, nàng không muốn cho Tiểu Tuyết Nhi bị thương, có đôi khi chó so người còn tốt hơn nhiều, chỉ cần đối xử với nó tốt một chút nó sẽ đối với ngươi trung thành hơn gấp vạn lần.

Huống chi còn là Thần cẩu, nàng không thể để cho nó chịu một chút thương tổn nào.

Chú chó trắng trong nháy mắt đình chỉ công kích, ngoan ngoãn về lại bên người Mạnh Phất Ảnh.

Phong Lăng Vân thở ra một hơi, có thể thấy được hắn đã bị hoảng sợ không nhẹ.

Bạch Dật Thần hai tròng mắt cũng lóe lên , nhìn lướt qua thấy mặt nàng còn chưa kịp che dấu sự sốt ruột, y ngớ người ra, nàng lo lắng ột con chó còn hơn là …cho y.

Trong lòng y đột nhiên có chút phiền chán…

Y đột nhiên lao nhanh đến trước mặt nàng, Thanh Trúc cùng chú chó trắng đồng thời bảo hộ ở trước mặt Mạnh Phất Ảnh.

Mà Mạnh Phất Ảnh vẫn bất động, tựa nửa người vào ghế … không mảy may lo sợ.

Chapter
1 Chương 1: Từ hôn
2 Chương 2: Mạo Hiểm
3 Chương 3: Giải Thích
4 Chương 4: Hai cái đầu heo
5 Chương 5
6 Chương 6: Thả Chó
7 Chương 7: Cất Nhắc
8 Chương 8: Tiến Cung
9 Chương 9: Đón Xe
10 Chương 10: Cảm động
11 Chương 11: Đối diện
12 Chương 12: Đồng lõa
13 Chương 13: Âm mưu
14 Chương 14: Diễn trò
15 Chương 15: Sự thật dần sáng tỏ
16 Chương 16: Hoàn toàn phản kích
17 Chương 17: Hứa hẹn như thế
18 Chương 18: Ôm ấp
19 Chương 19: Kinh trệ
20 Chương 20: Cắn một cái
21 Chương 21: Uy hiếp
22 Chương 22: Ói ra người hắn
23 Chương 23: Kinh phí để ta lo liệu
24 Chương 24: Nữ nhân của hắn
25 Chương 25: Đòi hỏi quá đáng
26 Chương 26: Tuyển chọn phi
27 Chương 27: Khổng tước xòe đuôi
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32: Hậu quả của việc tức giận
33 Chương 33: Tâm tư của hắn
34 Chương 34: Âm mưu của hoàng hậu
35 Chương 35: Dung Túng
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55: Có tin vui
56 Chương 56: Cùng nhau tắm bồn uyên ương
57 Chương 57
58 Chương 58: Hắn là xử nam
59 Chương 59: Đêm động phòng hoa chúc
60 Chương 60-61: Đúng là nàng
61 Chương 62: Nàng cũng ghen
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67: Hắn Điên Cuồng, Giận Đánh Nhu Phi
67 Chương 68: Hậu quả của việc nàng tức giận, nghiêm trọng hơn
68 Chương 69: Nhu phi bị đùa giỡn
69 Chương 70: Tháo bỏ lớp ngụy trang
70 Chương 71
71 Chương 72: Tìm được Nhu Phi thực
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76: Khí phúc hắc của hắn khiến Dật Thần tức hộc máu
76 Chương 77: Tuyệt sắc xuất hiện, rung động thiên hạ
77 Chương 78
78 Chương 79: Tài năng của nàng làm hắn chấn động
79 Chương 80: Sửa Trị Liễu Phi Điên Cuồng Và Thương Tâm
80 Chương 81
81 Chương 82: Kết cục của Mạnh Như Tuyết
82 Chương 83: Kết cục của Mạnh Như Tuyết – Trò hề của Quản gia và Đại phu nhân
83 Chương 84: Xử lý quản gia và đại phu nhân, đối phó với Bạch Dật Thần
84 Chương 85: Mị phi chịu nhục, Bạch Dật Thần mắc mưu, Mạnh Như Tuyết muốn lập gia đình
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88: Đã lâu không ghen tuông dữ như vậy
88 Chương 89: Âm mưu của Liễu phi bị thất bại – Nam nhân kỳ quái
89 Chương 90
90 Chương 91: Nhị vương gia xử trí Mạnh Như Tuyết vô cùng tàn nhẫn – Đại hội bán đấu giá
91 Chương 92: Đại hội bán đấu giá – Bạch Dật Thần thê thảm
92 Chương 93: Sửa trị Bạch Dật Thần – Người đó của Tinh nhi
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98: 98
98 Chương 99: Làm cho Thái tử và Đạt Hề Tĩnh kinh ngạc
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102: Đại hội Phong Vân
102 Chương 103: Đại hội Phong Vân gặp nhau, hoàn toàn rung động
103 Chương 104: Đại hội Phong Vân, tỷ thí trực diện, hoàn toàn chấn động
104 Chương 105: Hình dáng chân thật xuất hiện, toàn trường chấn động, toàn thắng Bạch Dật Thần
105 Chương 106: Tuyệt Đối Kinh Diễm Tuyệt Đối Rung Động
106 Chương 107: Hối Hận Không Kịp Bạch Dật Thần Bất Ngờ Kinh Hỉ
107 Chương 108: Chân tướng (Kinh hỷ ngoài ý muốn)
108 Chương 109
109 Chương 110: Vì ta yêu nàng
110 Chương 111: Thật sự có?
111 Chương 112: Nàng và thiên hạ, bên nào quan trọng hơn?
112 Chương 113: Tình nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế vì nàng
113 Chương 114
114 Chương 115: Nàng chỉ yêu mình hắn – Phấn khích phản kích
115 Chương 116: Bộ mặt thật của Liễu phi
116 Chương 117: Kết cục của Liễu phi
117 Chương 118: Liễu Phi thê thảm, Tình nhi xuất giá
118 Chương 119
119 Chương 120: Bái đường thành thân
120 Chương 121: Khó phân biệt thật giả, sự cơ trí của Hiên Viên Diệp
121 Chương 122: Thật sự có!!! (Phất nhi mang thai)
122 Chương 123: Hắn vui đến choáng váng, con đá hắn một cước
123 Chương 124: Si mê khác thường – Âm mưu của Bạch Dật Thần
124 Chương 125: Sự bá đạo của nàng – Nam nhân của nàng cũng chỉ có thể là của nàng
125 Chương 126: Hậu quả khi Mạnh Phất Ảnh tức giận
126 Chương 127: Hiên Viên Diệp điên cuồng
127 Chương 128: Kết Cuộc Của Lan Mai
128 Chương 129: Hiên Viên Diệp Bình Tĩnh Đánh Trả Kết Cuộc Của Địch Nhân
129 Chương 130: Giết Bạch Dật Thần (Thượng)
130 Chương 131: Đuổi Giết Bạch Dật Thần
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135: Đại Kết Cục
Chapter

Updated 134 Episodes

1
Chương 1: Từ hôn
2
Chương 2: Mạo Hiểm
3
Chương 3: Giải Thích
4
Chương 4: Hai cái đầu heo
5
Chương 5
6
Chương 6: Thả Chó
7
Chương 7: Cất Nhắc
8
Chương 8: Tiến Cung
9
Chương 9: Đón Xe
10
Chương 10: Cảm động
11
Chương 11: Đối diện
12
Chương 12: Đồng lõa
13
Chương 13: Âm mưu
14
Chương 14: Diễn trò
15
Chương 15: Sự thật dần sáng tỏ
16
Chương 16: Hoàn toàn phản kích
17
Chương 17: Hứa hẹn như thế
18
Chương 18: Ôm ấp
19
Chương 19: Kinh trệ
20
Chương 20: Cắn một cái
21
Chương 21: Uy hiếp
22
Chương 22: Ói ra người hắn
23
Chương 23: Kinh phí để ta lo liệu
24
Chương 24: Nữ nhân của hắn
25
Chương 25: Đòi hỏi quá đáng
26
Chương 26: Tuyển chọn phi
27
Chương 27: Khổng tước xòe đuôi
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32: Hậu quả của việc tức giận
33
Chương 33: Tâm tư của hắn
34
Chương 34: Âm mưu của hoàng hậu
35
Chương 35: Dung Túng
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55: Có tin vui
56
Chương 56: Cùng nhau tắm bồn uyên ương
57
Chương 57
58
Chương 58: Hắn là xử nam
59
Chương 59: Đêm động phòng hoa chúc
60
Chương 60-61: Đúng là nàng
61
Chương 62: Nàng cũng ghen
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67: Hắn Điên Cuồng, Giận Đánh Nhu Phi
67
Chương 68: Hậu quả của việc nàng tức giận, nghiêm trọng hơn
68
Chương 69: Nhu phi bị đùa giỡn
69
Chương 70: Tháo bỏ lớp ngụy trang
70
Chương 71
71
Chương 72: Tìm được Nhu Phi thực
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76: Khí phúc hắc của hắn khiến Dật Thần tức hộc máu
76
Chương 77: Tuyệt sắc xuất hiện, rung động thiên hạ
77
Chương 78
78
Chương 79: Tài năng của nàng làm hắn chấn động
79
Chương 80: Sửa Trị Liễu Phi Điên Cuồng Và Thương Tâm
80
Chương 81
81
Chương 82: Kết cục của Mạnh Như Tuyết
82
Chương 83: Kết cục của Mạnh Như Tuyết – Trò hề của Quản gia và Đại phu nhân
83
Chương 84: Xử lý quản gia và đại phu nhân, đối phó với Bạch Dật Thần
84
Chương 85: Mị phi chịu nhục, Bạch Dật Thần mắc mưu, Mạnh Như Tuyết muốn lập gia đình
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88: Đã lâu không ghen tuông dữ như vậy
88
Chương 89: Âm mưu của Liễu phi bị thất bại – Nam nhân kỳ quái
89
Chương 90
90
Chương 91: Nhị vương gia xử trí Mạnh Như Tuyết vô cùng tàn nhẫn – Đại hội bán đấu giá
91
Chương 92: Đại hội bán đấu giá – Bạch Dật Thần thê thảm
92
Chương 93: Sửa trị Bạch Dật Thần – Người đó của Tinh nhi
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98: 98
98
Chương 99: Làm cho Thái tử và Đạt Hề Tĩnh kinh ngạc
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102: Đại hội Phong Vân
102
Chương 103: Đại hội Phong Vân gặp nhau, hoàn toàn rung động
103
Chương 104: Đại hội Phong Vân, tỷ thí trực diện, hoàn toàn chấn động
104
Chương 105: Hình dáng chân thật xuất hiện, toàn trường chấn động, toàn thắng Bạch Dật Thần
105
Chương 106: Tuyệt Đối Kinh Diễm Tuyệt Đối Rung Động
106
Chương 107: Hối Hận Không Kịp Bạch Dật Thần Bất Ngờ Kinh Hỉ
107
Chương 108: Chân tướng (Kinh hỷ ngoài ý muốn)
108
Chương 109
109
Chương 110: Vì ta yêu nàng
110
Chương 111: Thật sự có?
111
Chương 112: Nàng và thiên hạ, bên nào quan trọng hơn?
112
Chương 113: Tình nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế vì nàng
113
Chương 114
114
Chương 115: Nàng chỉ yêu mình hắn – Phấn khích phản kích
115
Chương 116: Bộ mặt thật của Liễu phi
116
Chương 117: Kết cục của Liễu phi
117
Chương 118: Liễu Phi thê thảm, Tình nhi xuất giá
118
Chương 119
119
Chương 120: Bái đường thành thân
120
Chương 121: Khó phân biệt thật giả, sự cơ trí của Hiên Viên Diệp
121
Chương 122: Thật sự có!!! (Phất nhi mang thai)
122
Chương 123: Hắn vui đến choáng váng, con đá hắn một cước
123
Chương 124: Si mê khác thường – Âm mưu của Bạch Dật Thần
124
Chương 125: Sự bá đạo của nàng – Nam nhân của nàng cũng chỉ có thể là của nàng
125
Chương 126: Hậu quả khi Mạnh Phất Ảnh tức giận
126
Chương 127: Hiên Viên Diệp điên cuồng
127
Chương 128: Kết Cuộc Của Lan Mai
128
Chương 129: Hiên Viên Diệp Bình Tĩnh Đánh Trả Kết Cuộc Của Địch Nhân
129
Chương 130: Giết Bạch Dật Thần (Thượng)
130
Chương 131: Đuổi Giết Bạch Dật Thần
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135: Đại Kết Cục