Chương 6: Đào hoa tiếu đông phong

Ta cùng Trường Nguyên xuống xe ngựa, chàng khoát tay ra hiệu cho đoàn xe lui đi, sau đó cùng ta và Điệp Phong hai bên tả hữu bước lên bậc tam cấp.

Từ trong phủ, một người đàn ông trung niên dáng dấp hơi gù, mặc bộ áo cánh dài của hạ nhân đi ra tiếp đón, dẫn đường cho chúng ta vào đại sảnh.

Từ ngoài sảnh, cách vài thước đã có thể nhìn thấy Mộ Trường Vũ thân khoác áo bào bằng gấm Tử Sa thêu hoa văn liên hoa đang đứng đợi sẵn. Hắn nhìn thấy Trường Nguyên thì khoan thai đi tới, tà áo khẽ động đều đều theo nhịp bước chân, hoa văn liên hoa như nhảy múa càng trở nên tinh tế sinh động khác thường.

Hoàng thượng vốn là một mỹ nam tử nổi danh kinh thành, sau khi lên ngôi, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn giữ được nét anh tuấn phong trần, mang phong vị khó nói thành lời. Ta hơi miên man nhớ về lần đầu gặp Hoàng thượng trong Ngự hoa viên năm đó. Người chơi đùa cùng Thất công chúa, dường như trút bỏ hết kim quang vô hạn cùng uy nghiêm của một thiên tử, người bày ra bộ dáng dịu dàng ấm áp của một người cha thương yêu con hết mực.

Cảnh tượng đó khiến ta cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến phụ thân ta trước đây, ngày mẫu thân vẫn còn, cả nhà ta hình như cũng đã từng trải qua thời gian hạnh phúc như thế, phụ thân hình như cũng đã từng nhìn ta bằng ánh mắt từ ái như thế...

Nhìn nam tử phía kia một thân Tử sa tuấn lãng khác vời, lại bất giác ngước mắt nhìn nam tử phía trước. Suối tóc chàng đen tuyền óng mượt buộc hờ bằng một dải lụa trắng thêu hoa văn bằng chỉ kim tuyến buông trên khuôn vai rộng, dáng vóc chàng cao lớn như vậy, khiến cho người ta nhìn thấy liền không kìm được mà muốn nép vào, mang đến suy nghĩ: không có nơi nào an toàn, ấm áp hơn trong lòng nam nhân này. Mà cái suy nghĩ này ta đã có dịp trực tiếp cảm nhận, thực sự là êm ái đến mức vừa chui vào lòng chàng liền không muốn chui ra, trực tiếp ở đó ngủ một giấc an nhàn vui vẻ.

Nhị hoàng tử Trường Nguyên ôn nhuận thanh cao như ngọc quý, Tam hoàng tử Trường Vũ tuấn lãng mê hoặc như hoa mai trên tuyết trắng, còn Đại hoàng tử, kiếp trước ta cũng từng gặp hắn vài lần, Mộ Trường Minh ngạo khí ngút trời vững vàng như Thái Sơn muôn đời không đổ. Nghĩ đến đây, ta cảm khái sâu sắc: Quả nhiên đều là huynh đệ cùng một lò, đều "hại nước hại dân" như vậy!

So với Trường Nguyên, công bằng mà nói, tư sắc của Mộ Trường Vũ không hề kém cạnh, nhưng nói về khí chất lại không bằng.

Hắn đi tới gần bọn ta, gương mặt trác tuyệt, trên môi treo một nụ cười hòa nhã, đuôi mắt cong cong vui vẻ hành lễ với Trường Nguyên. Vẻ mặt này của hắn đem lại cho người đối diện một cảm giác rất hòa ái dễ gần, không để ý mà buông lỏng cảnh giác trên mình. Lớp mặt nạ này vẫn luôn là vũ khí lợi hại của hắn, bất luận là kiếp này hay kiếp trước, khoác lên mình nụ cười vô hại hiền hòa đến thế nhưng tay lại vấy máu của bao nhiêu người, một kẻ thật đáng sợ. Đồng thời, ta cũng thực tán thưởng khả năng diễn kịch của hắn.

Âm giọng Mộ Trường Vũ chứa đầy vui vẻ. "Nhị hoàng huynh, nghe tin hoàng huynh mới quay về kinh thành, đệ thực sự vô cùng cao hứng, liền muốn mời huynh đến phủ cùng nhau uống trà, hàn huyên đôi câu, hoàng huynh, mời!"

Trường Nguyên gật đầu với hắn một cái, nhàn nhạt cười trả lễ, rồi lại không nhanh không chậm bước vào đại sảnh, theo hướng mời của lão quản gia ngồi xuống một kỉ gấm chính giữa sảnh. Thái độ của chàng như vậy, thể hiện rất rõ ràng rằng chàng cùng vị Hoàng đệ này chẳng có mấy phần tình cảm. Ta cùng Điệp Phong đứng sau lưng chàng, Điệp Phong là hộ vệ thân tín luôn mang theo người của chàng, còn ta lúc này đang đóng vai tì nữ theo hầu.

Trước thái độ thờ ơ như vậy mà nụ cười trên môi Mộ Trường Vũ vẫn tươi tắn rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, quả thật, da mặt vị Vương gia này cũng không phải là mỏng. Trong một khoảnh khắc, dường như trong ánh mắt của hắn xuất hiện tia trào phúng, rồi lại rất nhanh đã biến mất không còn chút tung tích, để lại chỉ là một đôi mắt trong trẻo như gương soi, đẹp đẽ vô ngần.

Hắn ung dung ngồi xuống kỉ gấm phía bên phải Trường Nguyên, ý cười vẫn nồng đậm không giảm, như là hắn đang thực sự vui đến mức không thể ngừng cười vậy. Bên ngoài đều nói Tam hoàng tử Mộ Trường Vũ là kẻ vô tâm vô phế, không có tiền đồ, suốt ngày chỉ biết chơi bời tùy hứng. Nhưng một kẻ hại người mà còn có thể ung dung vui vẻ như hắn, tâm cơ không thể tầm thường, thậm chí đem so với Đại hoàng tử thâm trầm lạnh lùng "có tiền đồ" kia nhất định còn hơn vài phần. Kiếp trước là ta đã đánh giá thấp hắn nên mới để Trường Nguyên năm lần bảy lượt bị hắn hại. Hiện tại, ta vô cùng hiểu kẻ trước mặt này. Hắn cơ trí có thừa, so với Trường Nguyên không có chút hứng thú với quyền lực lại vô cùng có dã tâm. Có thể nói, trên bàn cờ của quyền lực, kẻ vô hại nhất là hắn, kẻ lợi hại nhất là hắn, kẻ đáng sợ nhất cũng chính là hắn. Muốn nắm giữ ván cờ này trong tay, không thể không trừ bỏ Mộ Trường Vũ.

Mộ Trường Vũ sai người mang trà lên. Ngay lập tức, sau tấm bình phong ở phía trong, một tì nữ nâng khay trà uyển chuyển bước ra. Chén trà làm bằng sứ trắng men trắng, bên trên vẽ mẫu đơn đỏ rực, nhìn qua không quá trân quý nhưng cũng được coi là tỉ mỉ đẹp mắt. Trường Nguyên nâng chén trà, nhấc nắp lên, một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu theo hơi trà bay lên tỏa ra xung quanh. Mùi hương này thực sự là rất đặc biệt, giống như mùi hoa đào, nhưng lại dường như không giống lắm, không quá nồng đậm mà nhẹ nhàng vừa phải, khiến người hít vào đều cảm thấy vô cùng thư thái.

"Mùi hương của trà này rất tốt." Trường Nguyên vốn là người thích trà, cuối cùng vẫn không kìm chế được mà cất lời khen ngợi.

Mộ Trường Vũ vui mừng ra mặt. "Đệ biết Hoàng huynh là người thích trà nên đã đặc biệt chuẩn bị cho huynh loại trà này, không chỉ hương thơm mà mùi vị cũng rất đặc biệt."

Trường Nguyên khẽ nhướng mày, nhấp môi nếm thử, quả nhiên sau đó lại cất giọng tán thưởng. "Mùi vị cũng rất tốt, quả là một loại trà hảo hạng."

Nhìn thấy chàng hưng phấn như vậy, hẳn nhiên là đã bị cuốn hút bởi tách trà này rồi.

Mộ Trường Vũ cũng nhấp một ngụm trà, trên mặt vẫn là ý cười không đổi. "Đệ là kẻ trần tục, uống vào chỉ thấy mùi vị nó dễ chịu hơn trà bình thường, không thể thực sự thưởng thức nó như Hoàng huynh, trà ngon như vậy để ở phủ đệ cũng phí, Hoàng huynh đã thích, đệ liền sai người mang đến phủ Hoàng huynh."

Trường Nguyên không có ý từ chối, lại nhấp thêm một ngụm trà, hơi tĩnh thần lại thưởng thức hương trà nhè nhẹ. "Cảm tạ ý tốt của Hoàng đệ, ta quả thực rất thích trà này, chẳng hay tên của nó là gì?"

Mộ Trường Vũ tươi cười, ánh mắt như mặt hồ khẽ động, xao xuyến lòng người. "Tên nó là: Đào hoa tiếu đông phong."

Đào hoa tiếu đông phong. Cái tên thật hay, rất có phong vị. Ta khẽ nở nụ cười. Tam vương gia, ta thực tán thưởng thủ đoạn hoa mỹ của ngươi.

Chapter
1 Chương 1: Trùng sinh?
2 Chương 2: Đại phu nhân
3 Chương 3: Trường Nguyên Vương phủ
4 Chương 4: Trùng phùng
5 Chương 5: Tam hoàng tử Trường Vũ
6 Chương 6: Đào hoa tiếu đông phong
7 Chương 7: Thủy dạ
8 Chương 8: Người cùng ta ngắm hoa nở (1)
9 Chương 9: Tâm sự đêm khuya
10 Chương 10: Có ẩn tình
11 Chương 11: Người cùng ta ngắm hoa nở (2)
12 Chương 12: Hà Hinh
13 Chương 13: Huyết thống?
14 Chương 14: Tìm lại thứ đã mất
15 Chương 15: Tặng y phục
16 Chương 16: Dạy nhạc khúc
17 Chương 17: Vòng tay phỉ thúy
18 Chương 18: Thay ngươi gả đến
19 Chương 19: Tùy Phong
20 Chương 20: Phấn độc
21 Chương 21: Cách nhìn
22 Chương 22: Tin tưởng
23 Chương 23: Gặp lại
24 Chương 24: Bên hồ Sen
25 Chương 25: Phụ thân
26 Chương 26: Hèn mọn một lần chỉ cầu chàng quay đầu(1)
27 Chương 27: Hèn mọn một lần chỉ cầu chàng quay đầu(2)
28 Chương 28: Mục đích của tiệc mừng sinh thần
29 Chương 29: Chuyện y phục bị hỏng (1)
30 Chương 30: Chuyện y phục bị hỏng (2)
31 Chương 31: Đến Đại vương phủ
32 Chương 32: Gặp người lạ mặt
33 Chương 33: Biểu tỷ quả là ngự tỷ!
34 Chương 34: Mẫu người lý tưởng
35 Chương 35: Mỹ nhân
36 Chương 36: Tấu một khúc thắng thiên hạ
37 Chương 37: Cá tính hơn người!
38 Chương 38: Là không ép buộc hay ép buộc?
39 Chương 39: Dưới màn hoa lê
40 Chương 40: Thi thể trên nền đất
41 Chương 41: Hung thủ?
42 Chương 42: Hai ngày tìm ra chứng cứ
43 Chương 43: Binh phù
44 Chương 44: Hắc hội
45 Chương 45: Hối hận
46 Chương 46: Ta đưa muội trở về
47 Chương 47: Kẻ bỏ trốn
48 Chương 48: Biến cố
49 Chương 49: Chia tay, lên đường, cái bẫy
50 Chương 50: Không đủ kiên nhẫn
51 Chương 51: Hai bức thư
52 Chương 52: Hoa tàn rồi, có nở lại được không?
53 Chương 53: Vạn kim sơn, tu nhân trang, hách liên diệp
54 Chương 54: Gặp lại Hách Liên tiên sinh
55 Chương 55: Dạ Cang
56 Chương 56: Tu tiên thất bại
57 Chương 57: Tâm nguyện cuối cùng của mẫu thân
58 Chương 58: Rời khỏi Kinh Thành
59 Chương 59: Vết thương chưa lành
60 Chương 60: Lá thư từ kinh thành
61 Chương 61: Trắng hay đen?
62 Chương 62: Sinh tử thế
63 Chương 63: Ứng Lôi
64 Chương 64: Bách Lý Lục Đàm
65 Chương 65: Thiên Sinh Dược
66 Chương 66: Hạ sơn
67 Chương 67: Dịch bệnh
68 Chương 68: Tác dụng phụ
69 Chương 69: Phong tỏa tin tức
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Trùng sinh?
2
Chương 2: Đại phu nhân
3
Chương 3: Trường Nguyên Vương phủ
4
Chương 4: Trùng phùng
5
Chương 5: Tam hoàng tử Trường Vũ
6
Chương 6: Đào hoa tiếu đông phong
7
Chương 7: Thủy dạ
8
Chương 8: Người cùng ta ngắm hoa nở (1)
9
Chương 9: Tâm sự đêm khuya
10
Chương 10: Có ẩn tình
11
Chương 11: Người cùng ta ngắm hoa nở (2)
12
Chương 12: Hà Hinh
13
Chương 13: Huyết thống?
14
Chương 14: Tìm lại thứ đã mất
15
Chương 15: Tặng y phục
16
Chương 16: Dạy nhạc khúc
17
Chương 17: Vòng tay phỉ thúy
18
Chương 18: Thay ngươi gả đến
19
Chương 19: Tùy Phong
20
Chương 20: Phấn độc
21
Chương 21: Cách nhìn
22
Chương 22: Tin tưởng
23
Chương 23: Gặp lại
24
Chương 24: Bên hồ Sen
25
Chương 25: Phụ thân
26
Chương 26: Hèn mọn một lần chỉ cầu chàng quay đầu(1)
27
Chương 27: Hèn mọn một lần chỉ cầu chàng quay đầu(2)
28
Chương 28: Mục đích của tiệc mừng sinh thần
29
Chương 29: Chuyện y phục bị hỏng (1)
30
Chương 30: Chuyện y phục bị hỏng (2)
31
Chương 31: Đến Đại vương phủ
32
Chương 32: Gặp người lạ mặt
33
Chương 33: Biểu tỷ quả là ngự tỷ!
34
Chương 34: Mẫu người lý tưởng
35
Chương 35: Mỹ nhân
36
Chương 36: Tấu một khúc thắng thiên hạ
37
Chương 37: Cá tính hơn người!
38
Chương 38: Là không ép buộc hay ép buộc?
39
Chương 39: Dưới màn hoa lê
40
Chương 40: Thi thể trên nền đất
41
Chương 41: Hung thủ?
42
Chương 42: Hai ngày tìm ra chứng cứ
43
Chương 43: Binh phù
44
Chương 44: Hắc hội
45
Chương 45: Hối hận
46
Chương 46: Ta đưa muội trở về
47
Chương 47: Kẻ bỏ trốn
48
Chương 48: Biến cố
49
Chương 49: Chia tay, lên đường, cái bẫy
50
Chương 50: Không đủ kiên nhẫn
51
Chương 51: Hai bức thư
52
Chương 52: Hoa tàn rồi, có nở lại được không?
53
Chương 53: Vạn kim sơn, tu nhân trang, hách liên diệp
54
Chương 54: Gặp lại Hách Liên tiên sinh
55
Chương 55: Dạ Cang
56
Chương 56: Tu tiên thất bại
57
Chương 57: Tâm nguyện cuối cùng của mẫu thân
58
Chương 58: Rời khỏi Kinh Thành
59
Chương 59: Vết thương chưa lành
60
Chương 60: Lá thư từ kinh thành
61
Chương 61: Trắng hay đen?
62
Chương 62: Sinh tử thế
63
Chương 63: Ứng Lôi
64
Chương 64: Bách Lý Lục Đàm
65
Chương 65: Thiên Sinh Dược
66
Chương 66: Hạ sơn
67
Chương 67: Dịch bệnh
68
Chương 68: Tác dụng phụ
69
Chương 69: Phong tỏa tin tức