Chương 6: An bài

Hạ Lan Tử Hành nhất thời ngẩn ngơ. Sau khi sống lại 2 ngày nay, trong triều hết thảy đều giống như đời trước, do đó hắn không cần phải phiền lòng về chính vụ một lần nữa, chỉ cần cân nhắc cùng Tô Dư chung đụng như thế nào cho tốt là được rồi.

Nên hắn cứ như vậy mà bỏ quên đại hôn của mình. Đậu Oản sắp gả vào, đó là nữ nhi của Tả tướng, theo đời trước mà nói, đó chính là hoàng hậu của hắn.

Nhưng đời này, hắn không thể cưới nàng làm hoàng hậu. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn thiếu Tô Dư rất nhiều, bắt đầu từ việc không cho nàng làm hoàng hậu. Vì vậy hắn không thể để cho chuyện này phát sinh 1 lần nữa.

Chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến, chính là hủy hôn.

Nhưng vừa nghĩ lại liền cảm thấy không ổn. Lúc này lục lễ (*) đã làm được hai, mà chuyện hắn cưới Đậu Oản làm vợ đã là chuyện ai ai cũng biết. Tuy hắn là hoàng đế, là người có quyền lực lớn nhất, nhưng không có nghĩa hắn muốn làm cái gì cũng được.

" Đậu Oản..."_ Hắn thở dài một tiếng tựa lưng vào ghế ngồi, suy nghĩ cách giải quyết. Tấu sớ trên bàn đã sớm xem hết -- chỉ cần chiếu theo cách làm kiếp trước là xong, nhưng chuyện của Đậu Oản hắn lại không thể chiếu theo kiếp trước đuợc...

Thực đau đầu.

" Từ U"_ Hắn trầm giọng gọi một tiếng, hoạn quan bên cạnh liền tiến lên vái chào:" Bệ hạ."

Hoàng đế thở dài nói:" Truyền Cung chính nữ quan đến cho trẫm."

_______________________________________

" Bệ hạ thánh an"_ Nữ quan chưởng sự Cung chính tư Trương thị vào điện, kính cẩn hành lễ, thấy hoàng đế phất tay lệnh cho đám cung nhân lui ra ngoài, liền biết hắn có đại sự muốn nói, nhất thời có chút kinh hãi, cúi đầu không nói gì.

" Trương thị"_ Hoàng đế ngưng mắt nhìn nàng, tự định giá nói:" Trẫm nhớ rõ ngươi...là người Tề Mi đại trưởng công chúa tiến cử, phải không?"

Trương thị dập đầu một cái:" Vâng."

" Ngươi hẳn rất quen thuộc người của Tô gia."_ Hoàng đế nói giống như đang cười, nhưng lại khiến nàng kinh sợ trong lòng, chưa kịp trả lời đã nghe hoàng đế hỏi:" Tô Quý Tần chắc cũng thế nhỉ?"

Trương thị run lên, lấy lại bình tĩnh từ từ nói:" Nô tỳ chỉ ở Cung chính tư làm việc...chưa từng...."

"Trẫm muốn nghe lời nói thật"_Hoàng đế ngữ điệu lười biếng, nhưng lại làm cho nàng tinh tường nhận ra một ít lãnh khí trong đó.

Trương thị năm nay hơn 30, đã ngồi trên cái ghế Cung chính này từ lúc tiên đế còn tại vị, đến nay đã được 7-8 năm rồi. Vì luôn xử sự công bằng, chính trực không sợ gian tà, nên chưa bao giờ chột dạ như hôm nay -- thật sự nàng cùng Tô Dư quan hệ rất tốt, không chỉ vì Tề Mi đại trưởng công chúa dặn dò, mà còn vì chính nàng cũng cảm thấy hoàn cảnh của Tô Dư thật đáng thương.

Nàng không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng hoàng đế lại rất rõ ràng chuyện đời trước, nàng sẽ có kết quả thế nào.

Đó là lúc sau khi hắn dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tiêu diệt những thế lực còn sót lại của Tô gia, hắn liền chuẩn bị hỏi tội Tô Dư, tội đầu tiên nhắc đến chính là chuyện nàng năm đó sát hại hoàng duệ. Nhưng lúc này, Trương thị lại liều chết hộ Tô Dư, thậm chí hoàn toàn không để ý tới ý tứ của hắn, liên tục nói ra bao nhiêu lý do Tô Dư sẽ không sát hại hoàng tự. Tuy là nói không bằng chứng, nhưng lại khiến trong lòng mọi người sinh ra nghi ngờ.

Vì vậy cuối cùng Tô Dư không chết, nàng lại chết.

Hạ Lan Tử Hành tin tưởng, đời này, nàng cũng sẽ tiếp tục che chở Tô Dư.

" Bệ hạ"_ Trương thị rốt cuộc nặng nề dập đầu, giọng nói kiên định _" Là do nô tỳ được Tề Mi đại trưởng công chúa âm thầm nhờ vả chiếu cố Tô Quý Tần, Quỳ Tần nương nương hoàn toàn không biết chuyện này."

Quả nhiên, mặc cho hắn ép hỏi, Trương thị vẫn chọn bảo hộ Tô Dư.

Trương thị tựa hồ nghe thấy hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ nghe hắn nói tiếp:" Tốt, như vậy ngươi liền đem chuyện năm đó Tô Quý Tần sát hại hoàng duệ lật lại cho trẫm."

Cái gì?!

Hoàng đế chờ nàng hồi thần lại mới nói:" Trẫm mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, phải cho lục cung cảm thấy, việc này không phải do nàng làm."

" Dạ..."_ Nàng vừa mới do dự đáp một tiếng, thì hoàng đế đã nói:" Chuyện này ngươi phải thật sự thăm dò cho trẫm, trẫm muốn biết chân tướng năm đó."

Trương thị gần như nghẹn thở. Chân tướng? Vì sao hắn lại đối với sự kiện kia nổi lên nghi ngờ?

Nhất thời nghi hoặc không lên tiếng, chỉ nghe hoàng đế nói:" Ngươi không phải có lòng muốn chứng minh nàng trong sạch sao? Lần này cứ theo ý của ngươi mà làm, nếu ngươi có thể tra được đầy đủ chứng cứ, trẫm liền trả trong sạch cho nàng."

Quân vô hí ngôn.

Trương thị kìm chế kinh hãi, trịnh trọng cúi đầu:" Dạ, nô tỳ tuân chỉ."

Trả sự trong sạch cho Tô Dư, là chuyện hắn nhất định phải làm, nhưng nhất thời lại tìm không ra thời điểm thích hợp để nhắc lại, cho đến khi hôm nay bị Tô Dư nhắc nhở chuyện đại hôn hắn mới nhận ra không thể nghĩ được nhiều như vậy nữa. Tóm lại cứ nhắc tới trước, thứ nhất chuyện này sớm muộn gì cũng phải nhắc lại, thứ 2 nếu tội của nàng bị cho là có oan tình, thì hắn đột nhiên nói không muốn lập tân hậu, cũng có thể được một bộ phận triều thần ủng hộ.

Trương thị vừa cáo lui, Từ U đã trở vào trong điện xem hoàng đế còn có phân phó gì không. Hoàng đế trầm ngâm giây lát, nói:" Truyền Thẩm Diệp."

Từ U vội vàng đáp:" Dạ."

Thẩm Diệp là cấm quân Đô Úy phủ Chỉ Huy Sứ, vào đời trước, đây là một trong những người hắn tín nhiệm nhất. Cho nên hắn không cần phải lo lắng xem Thẩm Diệp có vui lòng giúp đỡ Tô Dư hay không, hắn chỉ cần phân phó Thẩm Diệp làm theo là được.

" Bệ hạ."_ Thẩm Diệp vừa vào điện liền chấp tay hành lễ, vẻ mặt trước sau như 1 lạnh lùng cương nghị. Hoàng đế nửa câu thừa thải cũng không có, lập tức nói:" Trẫm muốn ngươi làm một chuyện."

" Đều nghe theo người."

Hắn đã quen làm theo mỗi đạo ý chỉ của hoàng đế, nhưng ý chỉ này lại làm hắn kinh hãi không thôi, hoàng đế nói:"Ngươi biết trẫm sắp thành thân, lục lễ đã qua hai, bước tiếp theo chính là nạp cát, trẫm muốn bất luận như thế nào đều là "không lành"."

Thẩm Diệp hít một hơi khí lạnh:"Bệ hạ ngài...ngài như thế là..."

"Trẫm biết mình đang làm gì."_ Hoàng đế khẩu khí bình thản _" Đi làm đi."

"Nhưng.."_ Thẩm Diệp do dự nói _ "Đây chính là...Thái miếu."

" Trẫm biết." Giọng nói vẫn không chút gợn sóng, nói xong liền nhìn nhạt hắn, kiên trì cho đến khi hắn đáp một chữ:" Dạ. "

Hoàng đế muốn "Nạp cáp" lúc xủ quẻ vô luận thế nào đều không lành, nói trắng ra, là muốn hắn tại chỗ Thái miếu động tay chân.

_______________________________________

Tô Dư mơ thấy một giấc mộng chưa từng có.

Trong mộng nàng nhìn thấy..hình như hôm đó là hôn lễ của hoàng đế cùng Đậu Oản, Chương Nhạc Phu Nhân trong nội cung Huệ Tức cho cung nhân đi mời nàng đến. Nhưng không phải đi Huệ Tức cung, mà là đi Trường Thu cung.

Đến Tiêu Phòng điện của Trường Thu cung, cung nữ khom người kêu nàng tự tiến vào tẩm điện, nàng lúc đó tuy có nghi hoặc trong lòng nhưng cũng không dám không làm theo.

Sau đó nàng nhìn thấy một bộ lễ phục đặt trên giường, bị đặt ngổn ngang ở đó, trong điện lại không có 1 bóng người. Nàng nhất thời không hiểu gì nhìn khắp nơi, sau đó cũng không dám ở lâu liền đi ra ngoài.

Rời khỏi Tiêu Phòng điện, nơi đáng lẽ thuộc về nàng.

Nhưng nàng ở cửa đại điện lại bị tuần thị của Cung chính tư ngăn lại, tuần thị vào trong nhìn một cái, lạnh lùng hỏi:" Quý Tần nương nương ở chỗ này làm gì?"

Sau đó hình ảnh một mảnh hỗn loạn, nàng cái gì cũng không thấy rõ, cũng nghe không được chính mình nói gì. Lúc rõ ràng trở lại, là lúc tuần thị kia cầm bộ lễ phục ra nhìn nàng, nàng lúc này mới nhìn thấy trên bộ lễ phục đó bị kéo cắt 2 vết.

Tiếp đó, tuần thị không nói 2 lời áp giải nàng đi gặp hoàng đế.

Hình ảnh cuối cùng, là hoàng đế tát lên mặt nàng 1 cái, mắng to:" Đố phụ!"

Tô Dư đột nhiên bừng tỉnh, mọi thứ trong mộng đều quá chân thật. Lòng nàng kinh sợ, cảm giác vô lực đó đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy được.

Thậm chí là cả đau rát trên mặt.

Nàng từ từ vuốt ngực, cất giọng kêu:" Chiết Chi."

" Nương nương"_ một cung nga bước vào điện khẽ chào, nhưng không phải Chiết Chi, lúc này nàng mới nhớ ra. Hoàng đế đã bổ sung cung nhân ở Tễ Nhan cung cho nàng, nhìn như là chiếu cố, kỳ thật....không bằng nói là giám thị.

Nàng lạnh giọng hỏi:" Chiết Chi đâu?"

" Chiết Chi tỷ tỷ đã ngủ..."_ Cung nữ kia cung kính đáp lời, đánh giá thần sắc của nàng rồi nói thêm:" Hay là nô tỳ đi gọi nàng dậy?"

" Không cần."_ Nàng yên lòng, dầu gì thì khi an bài người đến cũng không mang Chiết Chi đi. Phất tay cho cung nữ kia lui ra, nàng nhớ lại từng cảnh trong mơ, cười đến mức lãnh khí tỏa ra khắp nơi: Diệp Cảnh Thu, ngươi lớn lối quá rồi, ngay cả lão Thiên cũng nhìn không được, muốn giúp ta một tay mà.

Tất cả giấc mộng từ trước đến nay, gần cũng vậy, xa cũng thế, tất cả đều chỉ là những hình ảnh mơ hồ không rõ, khiến nàng không thể nhìn rõ ngọn nguồn, muốn phòng cũng phòng không được. Nói cách khác, những giấc mộng kia tuy là báo trước, nhưng ngoại trừ gây cho nàng vô tận sợ hãi thì đều không có tác dụng gì.

Nhưng giấc mộng hôm nay lại bất đồng...thời gian, sự việc, kết cục, nàng đều thấy rất rõ.

Có lẽ lần này sẽ có cơ hội tránh thoát...

Nàng nghĩ như vậy, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Cũng không nên làm quá nhiều an bài, dù sao 2 ngày trước giấc mộng đều không còn ứng nghiệm, vậy chắc gì giấc mộng này có ứng nghiệm hay không?

Lễ phục hoàng hậu.....

Nàng khẽ cười cảm khái Diệp Cảnh Thu thật sự là hảo tâm tư, ỷ vào việc hoàng đế cực kỳ chán ghét nàng, liền ở trên lễ phục hoàng hậu động tay chân vu oan cho nàng, hoàng đế tự nhiên sẽ phạt nàng thật nặng. Có lẽ... lễ phục hoàng hậu, đến cả sủng phi cũng hủy không được đi?

Hoàng đế không thể dung được nàng làm chuyện này, cũng chưa chắc có thể dung được Diệp Cảnh Thu làm ra chuyện đại bất kính như vậy.

Hơn nữa...từ những giấc mộng, nàng mơ hồ nhận ra, từ ngày đó về sau, Đậu Oản cùng Diệp Cảnh Thu sẽ liên thủ đối phó một mình nàng. Nên bây giờ nếu có thể làm cho các nàng trở mặt trước, đó là chuyện không thể tốt hơn.

Dù là nàng cùng hậu vị vô duyên, nhưng cũng không cần cùng lúc ứng phó cả 2 người này, cuộc sống về sau cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút.

" Tiêu Phòng điện..."_ Nàng từ từ thì thầm 3 chữ này, hơi lộ ra ý cười.

_______________________________________

3 ngày sau, liên tiếp bận rộn mấy ngày ở Cung chính tư, Trương thị thật vất vả mới được nghỉ ngơi thì cửa phòng đột nhiên bị gõ 1 tiếng. Ngoài cửa truyền âm thanh quen thuộc:" Nữ quan đại nhân, nô tỳ là Chiết Chi."

Trương thị sau khi giật mình liền cảm khái: Từ trước đến nay hoàng đế rất ít triệu kiến nàng, còn Tô Quý Tần lại càng không muốn làm nàng phiền toái. Hôm nay thì tốt rồi, hoàng đế đột nhiên kêu nàng tra rõ chuyện năm đó đã không nói, Tô Quý Tần liền trước sau sai Chiết Chi đến.

Nhất định là có chuyện gì nhờ vả đây.. rốt cuộc cặp vợ chồng này muốn làm cái gì vậy?

" Vào đi"_ Nghe được âm thanh của Trương thị Chiết Chi liền đẩy cửa đi vào, nói:" Bái kiến nữ quan đại nhân."

" Miễn, ngồi đi."_ Trương thi vẻ mặt ôn hòa, đợi nàng yên vị mới vừa giận vừa cười nói:" Ít khi thấy ngươi chủ động đến gặp ta."

"Dạ"_ Chiết Chi ngượng ngùng cúi đầu, lẩm bẩm:" Lần này....là Quý Tần nương nương.....có việc muốn làm phiền đại nhân."

Trương thị hơi rùng mình, nói:" Ngươi cứ nói. Phàm là chuyện ta có thể giúp, ta nhất định sẽ không chồi từ."

Tề Mi đại trưởng công chúa kêu nàng giúp đỡ Tô Dư nhiều một chút, nhưng Tô Dư không chỉ không đến tìm nàng, thậm chí vì không muốn nàng chuốc lấy phiền toái nên thường xuyên trốn tránh không gặp. Hôm nay lại chủ động mở miệng, có thể thấy được đây là chuyện nàng nhất định làm được.

" Nương nương nói không phải là việc khó..."_ Chiết Chi nói, từ trong tay áo lấy ra một phong bao rồi đặt trên mặt bàn _" Nương nương chưa nói với nô tỳ là chuyện gì, tất cả đều viết ở trong này."

Cẩn thận vậy sao? Trương thị giương mắt lên:" Đã biết, ngươi trở về phục mệnh đi, nói ta nhất định sẽ làm theo."

Tô Dư không muốn tìm phiền toái cho nàng, vì vậy nếu nói đây không phải là chuyện khó thì nhất định đây không phải là chuyện khó.

Chiết Chi thi lễ cáo lui, Trương thị liền đứng dậy cài cửa lại, sau đó xé phong thư ra. Bên trong chỉ có 1 trang giấy, trên tờ giấy chỉ có 2 dòng chữ nhỏ, nhưng nàng vừa nhìn liền nghi hoặc không thôi.

(*) Về hôn lễ: Hôn lễ truyền thống của Hán tộc tổng cộng có 6 bước, theo thứ tự là:

+ Nạp lễ: Nhà trai chuẩn bị lễ vật, nhờ người mai mối đến đặt vấn đề với nhà gái.

+ Vấn danh: Nhà trai viết tên họ, ngày tháng năm sinh của người nam lên thiệp hồng, nhờ người mai mối đưa đến nhà gái, nếu nhà gái ưng thuận, cũng sẽ ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của người nữ lên thiệp hồng, sau đó gửi cho thầy tướng số để tính cho đôi trẻ.

+ Nạp cát: Sau khi đã có kết quả hòa hợp (hoặc xung khắc) về bát tự của hai bên nam nữ, sẽ có bàn luận sơ bộ về hôn sự.

+ Nạp chưng: Đính hôn

+ Thỉnh kỳ: Chọn ngày tốt làm đám cưới.

+ Nghênh thân: Đúng ngày lành tháng tốt, tân lang đến nhà tân nương chính thức rước tân nương về nhà.

Vì vậy tình huống hiện tại là nạp lễ cùng vấn danh đã finish....Đến nạp cáp, nói trắng ra là xủ quẻ bói xem có lành hay không, nhưng trong đó còn có 1 tầng nghĩa khác là...nạp cáp để nhà trai có thể lấy ngày sinh tháng đẻ của nhà gái, do đó ý nghĩa của việc này rất quan trọng.

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Hỏi tội
3 Chương 2: Trước kia
4 Chương 3: Đối mặt
5 Chương 4: Hơn hận
6 Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
7 Chương 6: An bài
8 Chương 7: Nạp cát
9 Chương 8: Bố cục
10 Chương 9: Ứng phó
11 Chương 10: Thay đổi
12 Chương 11: Hoang mang
13 Chương 12: Ngất
14 Chương 13: Mang bệnh
15 Chương 14: Đấu pháp
16 Chương 15: Tấn vị
17 Chương 16: Đoạt bức tranh
18 Chương 17: Không đồng nhất
19 Chương 18: Sau lưng
20 Chương 19: Chuyện mang thai
21 Chương 20: Thiên vị
22 Chương 21: Nhãn tuyến
23 Chương 22: Nhãn tuyến (2)
24 Chương 23: Hỗ trợ
25 Chương 24: Lý do
26 Chương 25: Khắp nơi
27 Chương 26: Sinh thần
28 Chương 27: Xong việc
29 Chương 28: Tồn vong
30 Chương 29: Diễn trò
31 Chương 30: Trừ tịch
32 Chương 31: Xử lý
33 Chương 32: Kinh mộng
34 Chương 33: Tâm tư
35 Chương 34: Triều hội
36 Chương 35: Bố trí
37 Chương 36: Danh sách
38 Chương 37: Sung nghi
39 Chương 38: Các lộ
40 Chương 39: Sinh non
41 Chương 40: Mầm tai vạ
42 Chương 41: Bạt tai
43 Chương 42: Phỏng đoán
44 Chương 43: Tính kế
45 Chương 44: Đoạt quyền
46 Chương 45: Nghe tin bất ngờ
47 Chương 46: Tâm trữ
48 Chương 47: Tuyển...
49 Chương 48: Thăm bệnh
50 Chương 49: Hiệp lộ
51 Chương 50: Bắt kẻ thông dâm
52 Chương 51: Dưỡng thương
53 Chương 52: Trêu
54 Chương 53: Gánh tội thay
55 Chương 54: Ngô Tuân
56 Chương 55: Săn bắn
57 Chương 56: Chồn tuyết
58 Chương 57: Mẫn thị
59 Chương 58: Tình hình nguy hiểm
60 Chương 59: Hộ tống
61 Chương 60: Sứ thần
62 Chương 61: Gây hấn
63 Chương 62: Tự thực
64 Chương 63: Lãnh cung
65 Chương 64: Hoàn Nhạn
66 Chương 65: Bệnh nặng
67 Chương 66: Vu cổ
68 Chương 67: Yểm thắng
69 Chương 68: Cõi lòng
70 Chương 69: Chiêu Nghi
71 Chương 70: Ngày tuyết
72 Chương 71: Say rượu
73 Chương 72: Mộng
74 Chương 73: Nhất niệm
75 Chương 74: Diệp thị
76 Chương 75: Hạ thủ
77 Chương 76: Phân tranh
78 Chương 77: Năm mới
79 Chương 78: Đông cung
80 Chương 79: Thượng Tị (*)
81 Chương 80: Lật bàn
82 Chương 81: Thẩm vấn
83 Chương 82: Hỏi
84 Chương 83: Nghiêng trà
85 Chương 84: Túi hương
86 Chương 85: Mưu tính
87 Chương 86: Sở thị
88 Chương 87: Nhiều chuyện
89 Chương 88: Cân nhắc
90 Chương 89: Ngắm cảnh
91 Chương 90: Mộng ngữ
92 Chương 91: Bán minh
93 Chương 92: Kỳ ngộ
94 Chương 93: Vụ lý
95 Chương 94: Nội ngoại
96 Chương 95: Hai mặt
97 Chương 96: Sáng tối
98 Chương 97: Khinh người
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
119 Chương 118
120 Chương 119
121 Chương 120
122 Chương 121
123 Chương 122
124 Chương 123
125 Chương 124
126 Chương 125
127 Chương 126
128 Chương 127
129 Chương 128: Vĩ thanh
130 Chương 129: Phi Ngư cùng Cá Bột (1)
131 Chương 130: Phi Ngư cùng Cá Bột (2)
132 Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)
133 Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)
134 Chương 133: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (3)
135 Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)
136 Chương 135: Bánh bao nhỏ khoái trá
137 Chương 136: Minh nguyệt (1)
138 Chương 137: Minh nguyệt (2)
139 Chương 138: Minh nguyệt (3)
140 Chương 139: Cảnh gia đình
141 Chương 140: Quốc sự gia sự
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Hỏi tội
3
Chương 2: Trước kia
4
Chương 3: Đối mặt
5
Chương 4: Hơn hận
6
Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
7
Chương 6: An bài
8
Chương 7: Nạp cát
9
Chương 8: Bố cục
10
Chương 9: Ứng phó
11
Chương 10: Thay đổi
12
Chương 11: Hoang mang
13
Chương 12: Ngất
14
Chương 13: Mang bệnh
15
Chương 14: Đấu pháp
16
Chương 15: Tấn vị
17
Chương 16: Đoạt bức tranh
18
Chương 17: Không đồng nhất
19
Chương 18: Sau lưng
20
Chương 19: Chuyện mang thai
21
Chương 20: Thiên vị
22
Chương 21: Nhãn tuyến
23
Chương 22: Nhãn tuyến (2)
24
Chương 23: Hỗ trợ
25
Chương 24: Lý do
26
Chương 25: Khắp nơi
27
Chương 26: Sinh thần
28
Chương 27: Xong việc
29
Chương 28: Tồn vong
30
Chương 29: Diễn trò
31
Chương 30: Trừ tịch
32
Chương 31: Xử lý
33
Chương 32: Kinh mộng
34
Chương 33: Tâm tư
35
Chương 34: Triều hội
36
Chương 35: Bố trí
37
Chương 36: Danh sách
38
Chương 37: Sung nghi
39
Chương 38: Các lộ
40
Chương 39: Sinh non
41
Chương 40: Mầm tai vạ
42
Chương 41: Bạt tai
43
Chương 42: Phỏng đoán
44
Chương 43: Tính kế
45
Chương 44: Đoạt quyền
46
Chương 45: Nghe tin bất ngờ
47
Chương 46: Tâm trữ
48
Chương 47: Tuyển...
49
Chương 48: Thăm bệnh
50
Chương 49: Hiệp lộ
51
Chương 50: Bắt kẻ thông dâm
52
Chương 51: Dưỡng thương
53
Chương 52: Trêu
54
Chương 53: Gánh tội thay
55
Chương 54: Ngô Tuân
56
Chương 55: Săn bắn
57
Chương 56: Chồn tuyết
58
Chương 57: Mẫn thị
59
Chương 58: Tình hình nguy hiểm
60
Chương 59: Hộ tống
61
Chương 60: Sứ thần
62
Chương 61: Gây hấn
63
Chương 62: Tự thực
64
Chương 63: Lãnh cung
65
Chương 64: Hoàn Nhạn
66
Chương 65: Bệnh nặng
67
Chương 66: Vu cổ
68
Chương 67: Yểm thắng
69
Chương 68: Cõi lòng
70
Chương 69: Chiêu Nghi
71
Chương 70: Ngày tuyết
72
Chương 71: Say rượu
73
Chương 72: Mộng
74
Chương 73: Nhất niệm
75
Chương 74: Diệp thị
76
Chương 75: Hạ thủ
77
Chương 76: Phân tranh
78
Chương 77: Năm mới
79
Chương 78: Đông cung
80
Chương 79: Thượng Tị (*)
81
Chương 80: Lật bàn
82
Chương 81: Thẩm vấn
83
Chương 82: Hỏi
84
Chương 83: Nghiêng trà
85
Chương 84: Túi hương
86
Chương 85: Mưu tính
87
Chương 86: Sở thị
88
Chương 87: Nhiều chuyện
89
Chương 88: Cân nhắc
90
Chương 89: Ngắm cảnh
91
Chương 90: Mộng ngữ
92
Chương 91: Bán minh
93
Chương 92: Kỳ ngộ
94
Chương 93: Vụ lý
95
Chương 94: Nội ngoại
96
Chương 95: Hai mặt
97
Chương 96: Sáng tối
98
Chương 97: Khinh người
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117
119
Chương 118
120
Chương 119
121
Chương 120
122
Chương 121
123
Chương 122
124
Chương 123
125
Chương 124
126
Chương 125
127
Chương 126
128
Chương 127
129
Chương 128: Vĩ thanh
130
Chương 129: Phi Ngư cùng Cá Bột (1)
131
Chương 130: Phi Ngư cùng Cá Bột (2)
132
Chương 131: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (1)
133
Chương 132: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (2)
134
Chương 133: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (3)
135
Chương 134: Thẩm Diệp cùng Nguyệt Lê (4)
136
Chương 135: Bánh bao nhỏ khoái trá
137
Chương 136: Minh nguyệt (1)
138
Chương 137: Minh nguyệt (2)
139
Chương 138: Minh nguyệt (3)
140
Chương 139: Cảnh gia đình
141
Chương 140: Quốc sự gia sự