Chương 6: 6: Ly Hôn Đi

- Lục Thiên Ngôn, chúng ta ly hôn đi.

Đơn tôi cũng đã viết và kí cả rồi đấy, anh có thể xem qua.

– Giang Thùy Dương giọng nói không nhanh không chậm đưa đơn ly hôn ra trước mặt Lục Thiên Ngôn.
Nhìn tờ đơn ly hôn ở trên bàn, không vội cầm nó lên, anh ngồi thẳng người nhìn Giang Thùy Dương đang ngồi ở trước mặt mình.

Trong đầu không thôi tự hỏi cô đây rốt cuộc là đang muốn làm cái gì?
- Anh mau kí đi.

– Thấy anh không có động tĩnh gì, Thùy Dương nôn nóng giục anh.
- Muốn làm cái gì? – Lục Thiên Ngôn hỏi.
- Muốn làm cái gì? – Thùy Dương giọng mỉa mai hỏi lại.

– Lục Thiên Ngôn, anh nghĩ tôi là đứa có đủ nhân từ để sống cùng với một kẻ đã gián tiếp hại cả nhà tôi vì một người phụ nữ không liên quan sao? Tôi không nhân từ được như vậy đâu.

Vậy nên hãy mau kí đơn ly hôn đi, chúng ta đường ai nấy đi.

– Lần nữa, Thùy Dương lại đẩy đơn ly hôn về phía của Lục Thiên Ngôn đang ngồi.
Vẫn như lần trước, Lục Thiên Ngôn vẫn không hề có ý định để ý đến lá đơn ly hôn kia.
- Anh....- Thùy Dương chau mày tỏ ra không hài lòng với động thái này của anh.
Anh đã gián tiếp hại cả nhà cô, hại cô thành ra thế này rồi mà bây giờ cô muốn ly hôn anh cũng không muốn tác thành cho cô nữa sao? Muốn cô ở bên để hành hạ cô đến bao giờ nữa?
Xoẹt! Lục Thiên Ngôn lạnh lùng cầm tờ đơn ly hôn lên, thẳng tay xé nát nó ngay trước mặt cô.
- Đừng bao giờ làm mấy trò vô bổ này nữa? Ly hôn? Em nghĩ em muốn ly hôn là được sao? Tôi sẽ giúp em tìm ra kẻ đứng sau cuộc tai nạn của bố mẹ, việc của em bây giờ là ở yên đó nghỉ ngơi đi.
- Việc của bố mẹ tôi không liên quan tới anh, không cần anh phải mất công tìm hiểu giúp tôi, tôi có chân có tay, tự có thể làm được.

– Giang Thùy Dương tức tối đứng trước mặt Lục Thiên Ngôn, gằn giọng nói.
Kẻ đã hại cả nhà cô như anh, không đời nào cô cho phép can dự đến việc của nhà cô nữa.

Một việc cũng không được.
- Giang Thùy Dương, vậy tôi cũng nói cho em biết, em bao giờ có cái suy nghĩ muốn chống đối lại tôi.

Tôi nói em ở yên một chỗ thì em tốt nhất nên ở yên một chỗ đi.

Đừng khiến tôi phải ra tay với em.

– Lục Thiên Ngôn giận giữ nắm chặt lấy tay cô, đe dọa.
- Ra tay? Anh muốn ra tay với tôi thế nào nữa đây? Giờ tôi đã là kẻ chẳng còn gì trong tay rồi, anh muốn hại tôi thế nào?
Đúng thế, cô bây giờ đã là một người chả còn lại gì nữa rồi, không ai có thể đe dọa được cô nữa? Kể ra làm một kẻ không có gì trong tay cũng không phải chỉ toàn có bất lợi đâu nhỉ?
- Lục Thiên Ngôn, tôi khuyên thật, anh tốt nhất là đừng giữ tôi lại bên người bởi vì tôi sẽ quay ra cắn anh bất cứ lúc nào đấy! – Giang Thùy Dương không những không sơ thậm chí còn đe dọa ngược lại Lục Thiên Ngôn.
Lục Thiên Ngôn nghe thế liền tiến lại bên cô, trực tiếp áp sát cả người cô vào bên tường.
- Giang...!Thùy...!Dương! – Lục Thiên Ngôn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt tức giận không cứ dán chặt lên môi cô.
- Đừng làm trò xấu mặt này nữa.- Giang Thùy Dương biết anh đang muốn làm gì nên cô ngay lập tức muốn đẩy anh ra.

Một việc mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ làm.
Trước đó cô chưa từng một lần muốn cự tuyệt anh như thế này.

Dù là khi cả hai chỉ là bạn bè đơn thuần cho tới khi cả hai thành vợ chồng, cô vẫn luôn ở đó và chờ đợi anh, chưa từng muốn đẩy anh ra và nhìn anh bằng đôi mắt đầy chán ghét như hiện tại.
Và điều đó thật sự làm anh cảm thấy rất khó chịu.

Anh không thích nhìn thấy một Giang Thùy Dương như thế này, anh vẫn muốn, vẫn muốn thấy một Giang Thùy Dương vui vẻ hoạt bát của hồi trước hơn.

Một Giang Thùy Dương ở trong quá khứ, trong kí ức của anh.
Nhưng mà có một chuyện mà Lục Thiên Ngôn không biết.

Rằng là Giang Thùy Dương kia đã chết rồi.

Cô ấy là bị anh bức ép đến chết.

Bây giờ chỉ còn lại một Giang Thùy Dương tràn đầy nỗi hận với cuộc sống, với những người cô từng xem là thân quen, trong đó, có cả anh.

Người con trai cô đã từng xem là tất cả và hết mực trân trọng.
- Em cho là tôi đang làm chuyện xấu mặt sao? Vậy chúng ta cùng lắm là xấu mặt cùng nhau.

- Lục Thiên Ngôn như căm hận nói.
Dứt lời liền cúi đầu muốn hôn người con gái trước mặt nhưng môi còn chưa kịp chạm môi cô đã thẳng thừng quay mặt sang một hướng khác.
Lục Thiên Ngôn đương nhiên không thích cô như vậy.

Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng cô càng né tránh anh càng muốn tiến lại gần hơn.

Suốt từ lúc cô vào viện cho tới bây giờ, anh cứ như bị điên và mất kiểm soát mỗi khi trông thấy sự cự tuyệt của cô.
- Muốn tránh? - Lục Thiên Ngôn bóp mạnh vào cằm của Giang Thuỳ Dương, ép buộc cô quay mặt nhìn về phía anh.

Trong quá khứ anh vẫn thường hay làm hành động này mỗi khi cô giận dỗi và không muốn nhìn mặt anh.

Bây giờ vẫn như thế, chỉ khác là làm mạnh tay hơn.

Dáng vẻ cũng không dịu dàng như lúc đó nữa.

Thay vào đó, chỉ toàn là sự lạnh lùng.
- Giang Thuỳ Dương, tôi nhắc cho em nhớ.

Chúng ta vốn định là của nhau, dù em có hận tôi đến như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn mãi là người của tôi, điều này không cách nào thay đổi được đâu.
Nói rồi, Lục Thiên Ngôn không để cho Giang Thuỳ Dương quay mặt đi nữa.

Anh giữ chặt lấy cằm của cô, không để cho nó cử động được và bắt đầu hôn môi cô ngấu nghiến.
Giang Thuỳ Dương dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không thành.

Hai tay sau đó còn bị anh giữ chặt qua đỉnh đầu.

Hoàn toàn không có khả năng phản kháng lại được anh.
Giang Thuỳ Dương cô thấy thế cũng đành buông xuôi xuống bởi lẽ cô hiểu rất rõ con người của Lục Thiên Ngôn.

Con người anh rất cố chấp, cô càng chống cự thì anh càng muốn ép buộc cô hơn.
Đợi cho Lục Thiên Ngôn chán nản và dừng lại, Giang Thuỳ Dương ngay lập tức đẩy anh ra.

Thẳng tay tặng cho anh một cái tát.
Bốp!!!
Lục Thiên Ngôn khá bất ngờ trước hành động này của cô.

Anh không vui nhưng cũng không vì thế mà mắng lại cô.
- Tôi tưởng là anh yêu Nhã Tình của anh lắm? Hoá ra cũng chỉ được vậy thôi sao? Người mới mất đã lại quay ra ân ái với vợ, có phải sau này khi gặp được một cô gái khác giống Nhã Tình rồi anh cũng sẽ như thế tiếp hay không? - Thuỳ Dương biết là không nên nhưng cô cứ cố tình muốn nói đến người mà anh không muốn nghe nhất.
Người mất cũng đã mất, cô vốn không muốn nhắc đến làm gì nhưng cô ta mất không rõ lí do và để lại cho cô một đống bất hạnh như bây giờ, cô có thể khiến nhắc đến cô ta sao được?
- Em…
- Nếu như thật là như vậy, tôi thiết nghĩ anh nên ly hôn tôi đi thì hơn.

Làm một kẻ có quyền có thế, muốn yêu ai thì yêu, yêu năm sáu cô cùng lúc cũng được.

Đừng lấy vợ làm gì.

Bởi người như anh không xứng có người ở bên.
- Em nói ai không xứng?
- Tôi đang nói anh không xứng.

Anh rõ ràng không xứng được với bất kì một cô gái nào hết.

Người như anh, chỉ có thể cô độc tới già.
- Được thôi.

Tôi cô độc tới già.

Còn em sẽ ở bên cạnh và cô độc cùng với tôi.

Không yêu nhau gì nữa cũng được.

Cứ sống bên nhau và hận nhau như bây giờ đi.

- Lục Thiên Ngôn lạnh lùng để lại một câu như lời tuyên bố sau đó liền bỏ đi.
Để mặc cho Giang Thuỳ Dương một mình đứng đó khóc trong vô vọng rất lâu.
- Bố, mẹ… hai người hãy nói con biết con phải làm thế nào bây giờ?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hai Mươi Năm Thua Sáu Tháng
2 Chương 2: 2: Giang Thuỳ Dương Tự Tử Rồi
3 Chương 3: 3: Người Quan Trọng
4 Chương 4: 4: Muốn Chết Cũng Không Được
5 Chương 5: 5: Người Dưng Nước Lã
6 Chương 6: 6: Ly Hôn Đi
7 Chương 7: 7: Không Muốn Thân Thiết
8 Chương 8: 8: Yêu Cầu Kì Cục
9 Chương 9: 9: Đe Doạ
10 Chương 10: 10: Yêu Cầu Đặc Biệt
11 Chương 11: 11: Không Thể Giúp Đỡ
12 Chương 12: 12: Hồng Xuyên Trốn Viện
13 Chương 13: 13: Cầu Xin Chị Hãy Giúp Tôi
14 Chương 14: 14: Bất Khả Kháng
15 Chương 15: 15: Chuyện Hoang Đường Nhất
16 Chương 16: 16: Cô Chủ Giang
17 Chương 17: 17: Kế Hoạch Bỏ Trốn
18 Chương 18: 18: Con Bé Là Con Gái Tôi
19 Chương 19: 19: Giả Vờ Hoà Thuận
20 Chương 20: 20: Thời Cơ Để Rời Đi
21 Chương 21: 21: Nhẫn Tâm Một Lần
22 Chương 22: 22: Nhẫn Tâm Bỏ Đi
23 Chương 23: 23: Năm Năm Cũng Chỉ Là Một Cái Chớp Mắt
24 Chương 24: 24: Gặp Lại Nhau
25 Chương 25: 25: Vờ Như Không Quen
26 Chương 26: 26: Thay Đổi Rồi
27 Chương 27: 27: Nhã Tình Còn Sống
28 Chương 28: 28: Bảo Vệ Cô Ta Cho Tốt
29 Chương 29: 29: Kế Hoạch Trả Thù
30 Chương 30: 30: Bố Của Con Tôi
31 Chương 31: 31: Đừng Làm Phiền Chúng Tôi
32 Chương 32: 32: Không Có Thông Tin Gì
33 Chương 33: 33: Vô Tình Chạm Mặt
34 Chương 34: 34: Cô Không Hiểu Lục Thiên Ngôn
35 Chương 35: 35: Mẹ Cười Tươi Như Vậy Sao
36 Chương 36: 36: Không Thể Nói Ra
37 Chương 37: 37: Nghi Ngờ Mọi Thứ
38 Chương 38: 38: Manh Mối Xuất Hiện
39 Chương 39: 39: Không Muốn Ai Xen Vào
40 Chương 40: 40: Hà Cớ Gì Cứ Phải Giấu
41 Chương 41: 41: Rất Thảm
42 Chương 42: 42: Anh Ta Đang Diễn Trò Cười Cho Ai Vậy
43 Chương 43: 43: Tình Huống Khó Xử
44 Chương 44: 44: Thật Thật Giả Giả
45 Chương 45: 45: Lo Lắng
46 Chương 46: 46: Không Cần Anh Quan Tâm
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: 1: Hai Mươi Năm Thua Sáu Tháng
2
Chương 2: 2: Giang Thuỳ Dương Tự Tử Rồi
3
Chương 3: 3: Người Quan Trọng
4
Chương 4: 4: Muốn Chết Cũng Không Được
5
Chương 5: 5: Người Dưng Nước Lã
6
Chương 6: 6: Ly Hôn Đi
7
Chương 7: 7: Không Muốn Thân Thiết
8
Chương 8: 8: Yêu Cầu Kì Cục
9
Chương 9: 9: Đe Doạ
10
Chương 10: 10: Yêu Cầu Đặc Biệt
11
Chương 11: 11: Không Thể Giúp Đỡ
12
Chương 12: 12: Hồng Xuyên Trốn Viện
13
Chương 13: 13: Cầu Xin Chị Hãy Giúp Tôi
14
Chương 14: 14: Bất Khả Kháng
15
Chương 15: 15: Chuyện Hoang Đường Nhất
16
Chương 16: 16: Cô Chủ Giang
17
Chương 17: 17: Kế Hoạch Bỏ Trốn
18
Chương 18: 18: Con Bé Là Con Gái Tôi
19
Chương 19: 19: Giả Vờ Hoà Thuận
20
Chương 20: 20: Thời Cơ Để Rời Đi
21
Chương 21: 21: Nhẫn Tâm Một Lần
22
Chương 22: 22: Nhẫn Tâm Bỏ Đi
23
Chương 23: 23: Năm Năm Cũng Chỉ Là Một Cái Chớp Mắt
24
Chương 24: 24: Gặp Lại Nhau
25
Chương 25: 25: Vờ Như Không Quen
26
Chương 26: 26: Thay Đổi Rồi
27
Chương 27: 27: Nhã Tình Còn Sống
28
Chương 28: 28: Bảo Vệ Cô Ta Cho Tốt
29
Chương 29: 29: Kế Hoạch Trả Thù
30
Chương 30: 30: Bố Của Con Tôi
31
Chương 31: 31: Đừng Làm Phiền Chúng Tôi
32
Chương 32: 32: Không Có Thông Tin Gì
33
Chương 33: 33: Vô Tình Chạm Mặt
34
Chương 34: 34: Cô Không Hiểu Lục Thiên Ngôn
35
Chương 35: 35: Mẹ Cười Tươi Như Vậy Sao
36
Chương 36: 36: Không Thể Nói Ra
37
Chương 37: 37: Nghi Ngờ Mọi Thứ
38
Chương 38: 38: Manh Mối Xuất Hiện
39
Chương 39: 39: Không Muốn Ai Xen Vào
40
Chương 40: 40: Hà Cớ Gì Cứ Phải Giấu
41
Chương 41: 41: Rất Thảm
42
Chương 42: 42: Anh Ta Đang Diễn Trò Cười Cho Ai Vậy
43
Chương 43: 43: Tình Huống Khó Xử
44
Chương 44: 44: Thật Thật Giả Giả
45
Chương 45: 45: Lo Lắng
46
Chương 46: 46: Không Cần Anh Quan Tâm