Chương 6: 6: Khó Xử

Sau khi Bạch Nhất Dạ đã suy nghĩ thông suốt, liền cùng Lưu Sắt tiến vào bên trong Thành Đường Tông nổi danh thiên hạ.
Lưu Sắt dần quen thuộc với dáng vẻ lúc nào cũng ngẩn ngơ của hắn, trong lòng nghĩ, hắn sao lại giống như một ông cụ non già trước tuổi, đầu cũng nhiều tâm tư đến vậy.
Cả đoạn đường Lưu Sắt đều là một tay y dẫn dắt Bạch Nhất Dạ, y có nhiệm vụ sơ lược cho hắn mọi thứ về nơi này.
Thành Đường Tông chia làm ba Phong, mỗi Phong sẽ do một Phong chủ đứng đầu, bao gồm có Dược Thiên Phong -Triệu Cao phong chủ, Tịch Nhiệm Phong -Bạch Đầu Trưởng lão và Giác Lệ Phong -Cẩm Lý chân nhân quản lí.
Chưởng môn Tống Vân Phong sẽ là người lo mọi việc trên dưới tông môn, quản lí tất cả sổ sách quan trọng, cũng như đưa ra quyền quyết định cho các việc lớn nhỏ xảy ra bên trong các Phong của Thành Đường Tông.
Các loại linh thảo, tiên dược đều sẽ được trồng và nuôi dưỡng ở Dược Thiên Phong, những đồ đệ phái Thành Đường Tông trong quá trình tu luyện nếu bị thương sẽ được đưa đến đây, sẽ do một tay Triệu Cao đích thân điều trị, Triệu Cao phong chủ chính là một đại dược phu chữa lành bách bệnh.
Hơn thế, phía sau núi là khu vực tập trung nhiều linh khí nhất, cực kì thích hợp cho việc tu hành.

Thế nhưng ở đó, cấm địa cũng như những nơi không thể tùy tiện ra vào sau núi cũng nhiều không xuể, có một vài người nói bên trong có thể xuất hiện ma tu lẫn yêu ma, quỷ quái hung hiểm hại người, cho nên đã từng có người đi lạc vào cấm địa và cũng không bao giờ trở ra nữa.
Lại nói đến Lưu Sắt bên này vừa đi vừa thuyết giảng, Bạch Nhất Dạ đi phía sau y cũng nghe đến đầu óc mơ hồ, hai người một cao một thấp, đi hết một vòng Thành Đường Tông trời đã là chạng vạng, sắc trời cũng bắt đầu tối dần.
Ngó thấy trời không còn sớm, Lưu Sắt dẫn Bạch Nhất Dạ đi đến một căn phòng trông rất đơn sơ, y thuần thục mở cửa rồi bước vào bên trong, hắn cũng nhanh chân theo phía sau lưng y tiến vào phòng, sau đó Lưu Sắt nói: "Trời đã tối, ngươi cứ nghỉ ngơi ở căn phòng này tạm hôm nay đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi bái sư!" Nói xong y còn xoa đầu Bạch Nhất Dạ một vài cái.
"Được, đa tạ ngươi...vì hôm nay đã cứu ta." Bạch Nhất Dạ ngượng ngùng nói, thanh niên hai mươi bốn tuổi thích được xoa đầu!
Người kia tựa như không nghĩ sẽ là nghe những lời này đầu tiên, y phì cười đáp:
"Rồi rồi, nhưng ngươi trước mắt phải đi tắm thôi!"
Nói xong, y liền đi ra khỏi căn phòng chỉ có độc một chiếc giường và bộ bàn ghế trúc, một lát sau Bạch Nhất Dạ liền thấy y quay trở lại, tay cầm theo một bồn tắm đầy nước ấm lớn, cùng một bộ y phục trắng sạch sẽ.
"Ta tắm cho ngươi.

Nào, lại đây."
Lưu Sắt tay phải ngoắc ngoắc đứa nhỏ trước mặt.

Bạch Nhất Dạ hắn không nghĩ mình sẽ được nhân vật chính đích thân tắm rửa, hắn mím môi, vội nói: "Ta tự làm được!".

Y thấy hắn đỏ mặt, liền cười đáp: "Không cần ngại, giờ ta chính là sư huynh của ngươi, mặc dù ngươi chưa chính thức bái sư, nhưng sau ngày mai thì sẽ."
Sau một lát do dự, hắn cũng thả lỏng cơ mặt mà bước tới bên người Lưu Sắt.
Y đặt Bạch Nhất Dạ vào cái bồn tắm gỗ, tẩy rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới.
Trong khoảnh khắc, mày y khẽ chau lại.
Cả một thân đầy vết sẹo cũ từ lớn đến bé đều có lộ ra khỏi lớp áo, hôm nay lại bị đánh thêm vài vết bầm, hiện tại trông còn dữ tợn hơn vài phần.
Lưu Sắt nhìn Bạch Nhất Dạ, im lặng một lúc.
Hắn sắp căng thẳng chết rồi! Đại ca à, có gì thì ngươi nói đi đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy chứ!
Bạch Nhất Dạ hướng theo ánh mắt của nhân vật chính, hắn nhìn xuống thân thể còi cọc của mình.
Đệt! Hắn bây giờ mới nhận ra rằng, cơ thể hắn vốn dĩ có nhiều vết sẹo đến vậy.

Thế nhưng ẩn dưới những vết sẹo ấy là một làn da trắng mướt, sau khi được tẩy rửa qua, nó trông còn sáng hơn ngọc trai.
Trút bỏ lớp cát bụi dơ bẩn, rồi mặc lên người bộ y phục mới, tóc cũng được cột cao gọn gàng bằng một mảnh vải trắng, Bạch Nhất Dạ chín tuổi bây giờ mới thật sự nhìn ra một chút dáng vẻ của người tu hành.
"Xong rồi! Thoải mái không?"
Bạch Nhất Dạ nghe thấy câu hỏi, đầu óc nhanh chóng hoạt động lại, vội trả lời: "T–Thoải mái."
Nam tử chống tay lên eo, nét mặt hào sảng nói với Nhất Dạ: "Được, vậy đệ nghỉ ngơi đi, sáng mai ta tới tìm đệ!" Nói xong cũng không đợi hắn đáp lại, y liền đẩy cửa đi về nơi ở của mình, đó là một biệt viện cách chỗ của Bạch Nhất Dạ không xa, sẽ tầm hai phút đi bộ.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, cho nên đến hiện tại, hắn mới chân chính được nghỉ ngơi, sau một ngày dài như thế, chắc hẳn ai rồi cũng phải mệt mỏi, dù ít hay nhiều....

Chapter
1 Chương 1: Cố Sự
2 Chương 2: 2: Mở Đầu
3 Chương 3: 3: Hài Tử Bí Ẩn
4 Chương 4: 4: Rắc Rối
5 Chương 5: 5: Thành Đường Tông
6 Chương 6: 6: Khó Xử
7 Chương 7: 7: Hoa Huệ Thung Sự Trở Về Của Hạnh Phúc
8 Chương 8: 8: Bái Sư Đại Hội Tiên Võ Giới
9 Chương 9: 9: Ta Nổi Tiếng Vậy Sao
10 Chương 10: 10: Gấp Gáp
11 Chương 11: 11: Nhân Vật Phản Diện Lại Sợ Ma
12 Chương 12: 12: Ma Đầu Nổi Danh Ma Giới
13 Chương 13: 13: Khai Mạc 1
14 Chương 14: 14: Khai Mạc 2
15 Chương 15: 15: Khởi Đầu Sóng Gió
16 Chương 16: 16: Đại Hội Bị Gián Đoạn
17 Chương 17: 17: Quỷ Hồn Ma Giới
18 Chương 18: 18: Sai Lầm Tưởng Chừng Vô Hại
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: 23: Quà Sinh Thần Cắt Đứt Sinh Mệnh
24 Chương 24: 24: Ý Niệm Xấu
25 Chương 25: 25: Sự Thật Không Thể Ngờ
26 Chương 26: 26: Đó Là Sóng Gió Mà Ta Nói
27 Chương 27: 27: Bước Đệm
28 Chương 28: 28: Mỗi Ngày Đều Như Vậy
29 Chương 29: 29: Hoằng Đạo Tướng Quân
30 Chương 30: 30: Đội Quân Vô Hình
31 Chương 31: 31: Phương Pháp Giả Ngốc Khi Bị Chửi Rủa
32 Chương 32: 32: Đố Kỵ
33 Chương 33: 33: Tâm Địa
34 Chương 34: 34: Ta
35 Chương 35: 35: Hắc Hoá Là Việc Phải Làm
36 Chương 36: 36: Lời Trong Lòng
37 Chương 37: 37: Được Ăn Cả Ngã Chết Luôn
38 Chương 38: 38: Thời Gian Quay Trở Lại
39 Chương 39: 39: Không Bắt Được Cá
40 Chương 40: 40: Linh Hồn
41 Chương 41: 41: Điểm Kì Lạ
42 Chương 42: 42: Một Kẻ Giả Nhân
43 Chương 43: 43: Thân Thuộc
44 Chương 44: 44: Muốn Đồng Quy Vu Tận Cùng Thế Giới
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Cố Sự
2
Chương 2: 2: Mở Đầu
3
Chương 3: 3: Hài Tử Bí Ẩn
4
Chương 4: 4: Rắc Rối
5
Chương 5: 5: Thành Đường Tông
6
Chương 6: 6: Khó Xử
7
Chương 7: 7: Hoa Huệ Thung Sự Trở Về Của Hạnh Phúc
8
Chương 8: 8: Bái Sư Đại Hội Tiên Võ Giới
9
Chương 9: 9: Ta Nổi Tiếng Vậy Sao
10
Chương 10: 10: Gấp Gáp
11
Chương 11: 11: Nhân Vật Phản Diện Lại Sợ Ma
12
Chương 12: 12: Ma Đầu Nổi Danh Ma Giới
13
Chương 13: 13: Khai Mạc 1
14
Chương 14: 14: Khai Mạc 2
15
Chương 15: 15: Khởi Đầu Sóng Gió
16
Chương 16: 16: Đại Hội Bị Gián Đoạn
17
Chương 17: 17: Quỷ Hồn Ma Giới
18
Chương 18: 18: Sai Lầm Tưởng Chừng Vô Hại
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: 23: Quà Sinh Thần Cắt Đứt Sinh Mệnh
24
Chương 24: 24: Ý Niệm Xấu
25
Chương 25: 25: Sự Thật Không Thể Ngờ
26
Chương 26: 26: Đó Là Sóng Gió Mà Ta Nói
27
Chương 27: 27: Bước Đệm
28
Chương 28: 28: Mỗi Ngày Đều Như Vậy
29
Chương 29: 29: Hoằng Đạo Tướng Quân
30
Chương 30: 30: Đội Quân Vô Hình
31
Chương 31: 31: Phương Pháp Giả Ngốc Khi Bị Chửi Rủa
32
Chương 32: 32: Đố Kỵ
33
Chương 33: 33: Tâm Địa
34
Chương 34: 34: Ta
35
Chương 35: 35: Hắc Hoá Là Việc Phải Làm
36
Chương 36: 36: Lời Trong Lòng
37
Chương 37: 37: Được Ăn Cả Ngã Chết Luôn
38
Chương 38: 38: Thời Gian Quay Trở Lại
39
Chương 39: 39: Không Bắt Được Cá
40
Chương 40: 40: Linh Hồn
41
Chương 41: 41: Điểm Kì Lạ
42
Chương 42: 42: Một Kẻ Giả Nhân
43
Chương 43: 43: Thân Thuộc
44
Chương 44: 44: Muốn Đồng Quy Vu Tận Cùng Thế Giới