Chương 59: Thiên sư tử vong

Thế nhưng còn thiếu, còn Hà Liên đâu? nàng ta cũng đã giúp cho thần vòng đánh lừa Dương Vũ, làm cho hắn tìm tới núi cô yêu, tuy hắn biết nàng sợ hãi cái thế lực đằng sau lưng nàng, bắt nàng phải làm như vậy nhưng trong hắn vẫn tồn tại điểm không thỏa đáng, lúc này sau khi đã được trục xuất thần vòng ra khỏi cơ thể thì Lệ nhi dần dần tỉnh lại, khuôn mặt và bộ dáng đã trở về như trước chỉ có điều có vẻ hơi xanh sao nhưng cũng dễ hiểu vì đó là biểu hiện bị chiếm nhục thân trong thời gian ngắn, vừa mới mở mắt thì nàng đã nhìn Dương Vũ thì thào nói 

-có rất nhiều người…rất nhiều tiếng la hét…thứ đó đã nhốt trúng lại, cả tôi…

Nói đến đây thì ho liền mấy tiếng, tiểu Nguyệt thấy nàng như vậy thì hết sức lo lắng, tiến lại ôm lấy Lệ nhi mặc cho trước đó suýt chút nữa đã bị Lệ nhi lấy mạng, khẽ nói vào tai cô

-tỷ tỷ, không sao rồi, Dương Vũ đây rồi, tỷ sẽ không sao đâu 

Nói rồi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Dương Vũ, lúc này chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào thần vòng kia, một lúc sao mới nhìn qua bên phía hai người tiểu Nguyệt và Lệ nhi, có chút tức giận nói 

-cái này dành cho những gì ngươi dám làm với nàng ta 

Lập tức tay bắt quyết, niệm sinh tử quyết, một loại pháp thuật rất tàn nhẫn của đạo gia mà nhiều đạo sĩ chưa nghĩ rằng sẽ dùng tới, một câu chú sẽ khiến hồn phách tan biến, vĩnh viễn không thể phục hồi, nếu như có thể cũng sẽ không bao giờ có thể tiến vào âm ty để hưởng luân hồi lần nữa, dĩ nhiên cái giá phải trả quả là không nhỏ 

Vừa lẩm nhẩm niệm chú, lá phù trên người thần vòng kia đã sáng bừng lên, đem quang ảnh chiếu qua toàn thân như thể ngàn vạn lưỡi kiếm, chỉ kịp nghe thần vòng kia hét lên một tiếng rồi lập tức tan vào trong hư không, Thanh Trường cũng đã biết hắn vừa làm gì, thực là có chút sững sờ vì không ngờ hắn lại dám dùng sinh tử quyết, thế nhưng đó chưa phải đã hết, từ nơi thần vòng kia tan biến đi có rất nhiều đốm sáng từ đó bay ra, lượn lờ trong không trung một lát rồi đáp xuống đất, hóa thành nhiều nhân ảnh mờ ảo, có lẽ đó chính là những người sấu số bị thần vòng này bắt đi, trong đó ở phía ngoài cùng nhất Dương Vũ nhận ra một người, không ai khác đó chính là Hà Liên, đám hồn phách kia sau khi được trả tự do xem chừng vẫn còn mê man bất định, duy chỉ có Hà Liên vừa nhìn thấy Dương Vũ thì liền tiến lại quỳ xuống mà khóc lóc nỉ non 

-cầu pháp sư tha mạng, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ 

-đứng lên đi, ta không nhận nổi 

Dương Vũ có chút khó chịu nói, chung quy việc này từ đầu cũng là vì nàng, dĩ nhiên Dương Vũ cũng không chấp nhắc gì, vả lại tình cảnh của nàng cũng đã bị thần vòng kia khống chế cho nên hắn không còn muốn bức bách gì thêm nữa, lúc này mới quay xuống phía lão già kia lạnh lùng nói

-giết người nuôi thi, dung túng thần vòng bắt hồn người sống, xem ra tội của ngươi đáng chịu vạn kiếp bất phục ở huyết ô trì 

Lão ta nghe hắn nói vậy thì cười sằng sặc, nhìn lại bằng con mắt thách thức

-ngươi cứu được người thì đã làm sao? tất cả các ngươi cũng đừng hòng mà rời khỏi đây an toàn 

Lại khẽ nhếch mép gằn lên từng chữ 

-muốn chết thì cùng chết 

Vừa dứt lời lão ta liền tiến lên phía pháp đàn, cầm chuông kinh hồn rung lắc liên tục, tên a Tương thấy sư phụ thi pháp thì cũng lập tức tiến lên cầm đào mộc kiếm, đâm vào một lá bùa rồi đốt cháy, múa may liên tục 

Phía trên, khi hai người Dương Vũ và Thanh Trường đang phải gồng mình để giữ thế kìm hãm đám cương thi kia thì giường như sự tác pháp của hai thầy trò lão già kia càng làm cho hai người nặng nhọc hơn, cảm thấy như càng lúc sự kìm hãm này càng mỏng manh hơn, đến khi mà lão già kia đâm thẳng ngón tay mình lên trên đỉnh cái chuông làm cho máu của lão từ từ chảy xuống phía bề mặt chuông thì khiến cho hai người Dương Vũ và Thanh Trường gần như đã mất hoàn toàn sự khống chế, hơn nữa còn bị một uy lực phản phệ đập vào người khiến họ bị lùi ra sau mấy bước, đều phải lấy pháp khí chống đỡ, mắt thấy hàng ngàn con cương thi đang lao đến thì có chút khó thở mà nhìn nhau, tình hình dần rơi vào tuyệt cảnh 

Với sức lực của hai người bây giờ thì đấu với cả ngàn con cương thi cũng giống như châu chấu đá xe, lại còn chịu sự điều khiển của lão già kia thì cơ hội thắng gần như là không thể, đến lúc này Dương Vũ lại lấy ra một lá địa hỏa phù, vũ động trên không thì lập tức lá phù bắt lửa, vội vã quay về phía sau hét lớn 

-tiểu Nguyệt, mau đem Lệ nhi rời khỏi đây 

-không, muốn chết thì cùng chết 

Tiểu Nguyệt gào lên, đúng là cứng đầu, Dương Vũ biết rằng kể cả khuyên họ như thế nào thì họ cũng không nghe, liền phải quay qua phía Thanh Trường 

-huynh mau dẫn họ rời khỏi đây, nếu như phải chết thì hôm nay đệ sẽ chết cùng chúng 

Cảm thấy như chưa thuyết phục được Thanh Trường, lại đưa hắc hạo diệt thần châm tới nói 

-huynh phải nghĩ cho đại cục, côn luân phái là một trong thất đại phái, sau khi rời khỏi đây hãy hiệu lệnh họ tới diệt trừ thi sào này, tránh gây họa cho bá tánh, khẩn cầu huynh hãy mang cây châm này về cho tệ phái, còn nữa…

Nói đến đây hắn có vẻ ngập ngừng 

-mong huynh hãy chăm sóc cho Lệ nhi, ơn trời biển này Dương Vũ sẽ không quên 

Đến lúc này thì Thanh Trường đã không còn cách nào khác, đúng, côn luân là một trong thất đại đạo môn, sau khi rời khỏi đây có thể hiệu lệnh toàn giới pháp thuật đến tiêu diệt nơi này, đó cũng xem như là một niềm an ủi đối với Dương Vũ, vội cầm lấy thần châm rồi kéo hai người tiểu Nguyệt và Lệ nhi ra ngoài, mặc cho tiểu Nguyệt đang gào khóc trong đau đớn 

Thấy họ đã đi đến phía miệng giếng thì Dương Vũ cũng đã yên tâm một chút, cầm lá phù lên nói lơn 

-lão rùa già, đồng quy vu tận, một đổi một ngàn …hà hà…ta thắng rồi 

Mấy người Thanh Trường vừa leo lên đến miệng giếng thì từ phía dưới một tiếng nổ lớn vang lên, từ đó bụi mù kéo lên đến tận chỗ họ đứng, tiểu Nguyệt và Lệ nhi lúc này cũng chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà khóc, Thanh Trường tuy đã cố an ủi họ nhưng xem chừng không có kết quả, đành phải ngồi xuống mà dựa đầu vào thành giếng, suy nghĩ về việc làm của tên Dương Vũ này, đây mới đích thực là pháp sư nhân gian 

Một lúc sau giường như tiểu Nguyệt vẫn chưa tin rằng Dương Vũ đã chết, chạy tới thành giếng tính leo xuống một lần nữa nhưng bị Thanh Trường cản lại 

-cô đang làm gì vậy? 

-Dương Vũ, chắc chắn hắn chưa chết 

Tiểu Nguyệt tuyệt vọng nói, Thanh Trường biết rằng lúc này cô đang rất đau lòng nên không muốn to tiếng, cầm chắc tay cô gằn lên từng chữ 

-đệ ấy đã hi sinh mạng sống cho chúng ta, đừng làm đệ ấy thất vọng, ta hứa, dù có phải đào tung mảnh đất này lên cũng sẽ tìm bằng được hài cốt của đệ ấy đem đi an táng 

Nói rồi lại đành thở dài nhìn nàng 

-bây giờ thì về thôi 

Tiểu Nguyệt đến lúc này đã chấp nhận sự thật, từ từ leo xuống rồi lững thững bước ra ngoài cửa hang, thấy vậy Thanh Trường cũng đành đi tới cõng Lệ nhi đi theo, ba người trở về quán trọ mà không ai nói với ai một câu gì

#notice : hôm nay 20/11 tập thể giáo phái Liễu tiên nói riêng và tam giới nói chung kinh chúc cho các người thầy, người cô, những người đang hằng ngày thực hiện hành trình trồng người cao cả, một lời chúc sâu sắc và tốt đẹp nhất, chúc các thầy, các cô sẽ có một ngày 20/11 thật ý nghĩa và hạnh phúc, chúc cho các thầy cô sẽ có một sức khỏe thật tốt, luôn giữ được sự nhiệt huyết và năng động, sự tươi trẻ và lòng yêu thương 

tái bút: xin chúc cho các người thầy, người cô đã và đang dìu dắt em trên con đường của kiến thức, sẽ nhớ mãi những lời răn dạy, những kỉ niệm không đơn thuần là kỉ niệm, nó là một thế giới mà ở đó, em biết em sẽ luôn được che trở 

-thằng viết truyện-

Chapter
1 Chương 1: Trần gia đêm giông tố
2 Chương 2: Đổi tôn lấy tử
3 Chương 3: Đạo đồng thanh xà
4 Chương 4: Ngũ lôi định hồn kì
5 Chương 5: Thiếu phụ quỷ linh
6 Chương 6: Tản mạn liễu tiên phái
7 Chương 7
8 Chương 8: Long uyên phất trần 1
9 Chương 9: Long uyên phất trần 2
10 Chương 10: Hạ du âm giới
11 Chương 11: Hỗn độn giới
12 Chương 12: Huyết sích quỷ vương
13 Chương 13: Đại chiến lăng hoa hội 1
14 Chương 14: Đại chiến lăng hoa hội 2
15 Chương 15: Thật sự hết nói
16 Chương 16: Ta đã là chân nhân
17 Chương 17: Đạo sĩ hạ sơn 1
18 Chương 18: Nam nữ bất thụ thân
19 Chương 19: Thần vòng
20 Chương 20: Đi vào hang cọp 1
21 Chương 21: Đi vào hang cọp 2
22 Chương 22: Thập tử nhất sinh
23 Chương 23: Mẹ tôi là cương thi
24 Chương 24: Võ đang Quảng Viễn
25 Chương 25: Ngọc tiên cô
26 Chương 26: Bát quang lưỡng hợp tru tà quang
27 Chương 27: Mẫu tử tình thâm
28 Chương 28: Tiến thoái lưỡng nan
29 Chương 29: Hàng ma vệ đạo
30 Chương 30: Trận chiến bắt đầu
31 Chương 31: Lời nhắc từ thiên sư
32 Chương 32: Dương Vũ , cậu đã nhập ma 1
33 Chương 33: Dương Vũ , ngươi đã nhập ma 2
34 Chương 34: Vạn nẻo luân hồi ai hiểu tình ai
35 Chương 35: Chân nhân tạ thế
36 Chương 36: Kẻ đóng quan tài , ông là ai ?
37 Chương 37: Vốn là đồng đạo
38 Chương 38: Bắc phái mao sơn tông 1
39 Chương 39: Bắc phái mao sơn tông 2
40 Chương 40: Đột nhập
41 Chương 41: Tú cầu định duyên
42 Chương 42: Ếch ngồi đáy giếng
43 Chương 43: Quận chúa là đả nữ
44 Chương 44: Ái nữ cứng đầu
45 Chương 45: Chuyện đó không ai ngờ
46 Chương 46: Dương Vũ , ta cũng muốn đi
47 Chương 47: Lại một lần nữa đột nhập
48 Chương 48: Sống không bằng chết
49 Chương 49: Siêu độ u hồn
50 Chương 50: Ta sắp gặp nạn
51 Chương 51: Lần đầu tới Uổng tử thành
52 Chương 52: Gặp dữ hóa lành
53 Chương 53: Gặp lại người cũ
54 Chương 54: Kế hoạch bí ẩn
55 Chương 55: Tiến đến thi sào 1
56 Chương 56: Tiến vào thi sào 2
57 Chương 57: Ngọc thanh ấn
58 Chương 58: Lật chuyển tình thế
59 Chương 59: Thiên sư tử vong
60 Chương 60: Ván cờ này , ta thắng
61 Chương 61: Lương gia thôn
62 Chương 62: Đúng là bại hoại
63 Chương 63: Thanh lí môn hộ
64 Chương 64: Tình như cốt nhục
65 Chương 65: Trừ tà
66 Chương 66: Cố sự bi thương
67 Chương 67: Quy hồn
68 Chương 68: Tình thế cấp bách
69 Chương 69: Kẻ chủ mưu
70 Chương 70: Người đó muốn tìm ngươi
71 Chương 71: Kẻ thù lại kẻ thù
72 Chương 72: Tái ngộ Liễu tiên phái
73 Chương 73: Dưới đáy sông
74 Chương 74: Người thứ sáu
75 Chương 75: Chân tướng
76 Chương 76: Lời còn lại của Lục thiên sư
77 Chương 78: Vô tình sinh hữu ý
78 Chương 79: Tất cả là nhờ cô
79 Chương 80: Diện kiến Chung thiên sư
80 Chương 81: Thiên cơ
81 Chương 82: Quỷ anh xuất hiện
82 Chương 83: Vô khứ vô từ
83 Chương 84: Ngôi mộ thần bí
84 Chương 85: Tiếng du dưới hầm mộ
85 Chương 86: Quỷ lão lộ diện
86 Chương 87: Rơi vào tuyệt cảnh 1
87 Chương 88: Rơi vào tuyệt cảnh 2
88 Chương 89: Sự xuất hiện bất ngờ
89 Chương 90: Đến quỷ cũng động lòng
90 Chương 91: Nó sẽ theo ta
91 Chương 92: Tìm người trong hồ Lô
92 Chương 93: Ta tên An Di
93 Chương 94: Hoàn thành tâm nguyện
94 Chương 95: Thiên kiếp khó tránh
95 Chương 96: Ta cùng ngươi luyện kiếm
96 Chương 97: Người bệnh là con trai trưởng thôn 1
97 Chương 98: Người bệnh là con trai trưởng thôn 2
98 Chương 99: Bát môn thạch phiến
99 Chương 100: Nhân quả luân hồi không ai tránh được
100 Chương 101: Phong tước
101 Chương 102: Bí mật của Ngọc tiên cô
102 Chương 103: Mở ra thạch phiến
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Trần gia đêm giông tố
2
Chương 2: Đổi tôn lấy tử
3
Chương 3: Đạo đồng thanh xà
4
Chương 4: Ngũ lôi định hồn kì
5
Chương 5: Thiếu phụ quỷ linh
6
Chương 6: Tản mạn liễu tiên phái
7
Chương 7
8
Chương 8: Long uyên phất trần 1
9
Chương 9: Long uyên phất trần 2
10
Chương 10: Hạ du âm giới
11
Chương 11: Hỗn độn giới
12
Chương 12: Huyết sích quỷ vương
13
Chương 13: Đại chiến lăng hoa hội 1
14
Chương 14: Đại chiến lăng hoa hội 2
15
Chương 15: Thật sự hết nói
16
Chương 16: Ta đã là chân nhân
17
Chương 17: Đạo sĩ hạ sơn 1
18
Chương 18: Nam nữ bất thụ thân
19
Chương 19: Thần vòng
20
Chương 20: Đi vào hang cọp 1
21
Chương 21: Đi vào hang cọp 2
22
Chương 22: Thập tử nhất sinh
23
Chương 23: Mẹ tôi là cương thi
24
Chương 24: Võ đang Quảng Viễn
25
Chương 25: Ngọc tiên cô
26
Chương 26: Bát quang lưỡng hợp tru tà quang
27
Chương 27: Mẫu tử tình thâm
28
Chương 28: Tiến thoái lưỡng nan
29
Chương 29: Hàng ma vệ đạo
30
Chương 30: Trận chiến bắt đầu
31
Chương 31: Lời nhắc từ thiên sư
32
Chương 32: Dương Vũ , cậu đã nhập ma 1
33
Chương 33: Dương Vũ , ngươi đã nhập ma 2
34
Chương 34: Vạn nẻo luân hồi ai hiểu tình ai
35
Chương 35: Chân nhân tạ thế
36
Chương 36: Kẻ đóng quan tài , ông là ai ?
37
Chương 37: Vốn là đồng đạo
38
Chương 38: Bắc phái mao sơn tông 1
39
Chương 39: Bắc phái mao sơn tông 2
40
Chương 40: Đột nhập
41
Chương 41: Tú cầu định duyên
42
Chương 42: Ếch ngồi đáy giếng
43
Chương 43: Quận chúa là đả nữ
44
Chương 44: Ái nữ cứng đầu
45
Chương 45: Chuyện đó không ai ngờ
46
Chương 46: Dương Vũ , ta cũng muốn đi
47
Chương 47: Lại một lần nữa đột nhập
48
Chương 48: Sống không bằng chết
49
Chương 49: Siêu độ u hồn
50
Chương 50: Ta sắp gặp nạn
51
Chương 51: Lần đầu tới Uổng tử thành
52
Chương 52: Gặp dữ hóa lành
53
Chương 53: Gặp lại người cũ
54
Chương 54: Kế hoạch bí ẩn
55
Chương 55: Tiến đến thi sào 1
56
Chương 56: Tiến vào thi sào 2
57
Chương 57: Ngọc thanh ấn
58
Chương 58: Lật chuyển tình thế
59
Chương 59: Thiên sư tử vong
60
Chương 60: Ván cờ này , ta thắng
61
Chương 61: Lương gia thôn
62
Chương 62: Đúng là bại hoại
63
Chương 63: Thanh lí môn hộ
64
Chương 64: Tình như cốt nhục
65
Chương 65: Trừ tà
66
Chương 66: Cố sự bi thương
67
Chương 67: Quy hồn
68
Chương 68: Tình thế cấp bách
69
Chương 69: Kẻ chủ mưu
70
Chương 70: Người đó muốn tìm ngươi
71
Chương 71: Kẻ thù lại kẻ thù
72
Chương 72: Tái ngộ Liễu tiên phái
73
Chương 73: Dưới đáy sông
74
Chương 74: Người thứ sáu
75
Chương 75: Chân tướng
76
Chương 76: Lời còn lại của Lục thiên sư
77
Chương 78: Vô tình sinh hữu ý
78
Chương 79: Tất cả là nhờ cô
79
Chương 80: Diện kiến Chung thiên sư
80
Chương 81: Thiên cơ
81
Chương 82: Quỷ anh xuất hiện
82
Chương 83: Vô khứ vô từ
83
Chương 84: Ngôi mộ thần bí
84
Chương 85: Tiếng du dưới hầm mộ
85
Chương 86: Quỷ lão lộ diện
86
Chương 87: Rơi vào tuyệt cảnh 1
87
Chương 88: Rơi vào tuyệt cảnh 2
88
Chương 89: Sự xuất hiện bất ngờ
89
Chương 90: Đến quỷ cũng động lòng
90
Chương 91: Nó sẽ theo ta
91
Chương 92: Tìm người trong hồ Lô
92
Chương 93: Ta tên An Di
93
Chương 94: Hoàn thành tâm nguyện
94
Chương 95: Thiên kiếp khó tránh
95
Chương 96: Ta cùng ngươi luyện kiếm
96
Chương 97: Người bệnh là con trai trưởng thôn 1
97
Chương 98: Người bệnh là con trai trưởng thôn 2
98
Chương 99: Bát môn thạch phiến
99
Chương 100: Nhân quả luân hồi không ai tránh được
100
Chương 101: Phong tước
101
Chương 102: Bí mật của Ngọc tiên cô
102
Chương 103: Mở ra thạch phiến