Chương 59: Quay về tổ chức mãi mãi

Editor: Anh Cung

Beta: zizi

============================

Trong mật thất mờ nhạt, ánh sáng phát ra từ mấy ngọn đèn dầu cắm trên bốn bức tường, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng đồm độp, ánh sáng chiếu ra tạo thành cái bóng trên đá cẩm thạch, xung quanh u ám vô cùng đáng sợ.

Kiều Úc bị Trần Âm trói hai tay ra sau lưng quỳ dưới mặt đất, bóng dáng mờ nhạt kéo dài, cậu cúi đầu nhìn những hoa văn trên bậc thang, trong lòng không nhịn được mà cười nhạt.

Nằm mơ cũng không ngờ là có một ngày mình sẽ trở lại nơi đây, chỗ này từ cục gạch đến miếng ngói vẫn không thay đổi, thậm chí nhắm mắt lại có thể tưởng tượng ra. Biết rõ ràng là đầm rồng hang hổ, vậy mà vẫn cố chấp muốn quay về, lần trước đi ra khỏi gian mật thất này là bị mất mạng, không biết lần này còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa hay không.

Kỳ thực cậu không sợ chết nhưng cậu luyến tiếc Tùng Dung.

Trần Âm đứng ở một bên nhìn Kiều Úc mặt không chút thay đổi, không hề sợ hãi, nhịn không được đá cho cậu một phát: “Xem ra mày làm cảnh sát lâu quá, đã quên cái gì gọi là sợ hãi rồi nhỉ, lát nữa cha nuôi tới đây, mày đừng để bị dọa đến tè ra quần nhé.”

Hai tay Kiều Úc bị trói ra sau không thể phản kháng, thế nhưng trên mặt lại vô cùng lạnh lùng, “Mày muốn dùng tao để đổi lấy phần thưởng với ông già đó hả, cũng không nhìn xem tao có đáng giá như vậy hay không, tao chết là chuyện nhỏ, nếu như mày gặp rắc rối cũng đừng đến âm phủ khóc lóc với tao.”

“Mày________! Coi như miệng lưỡi lợi hại, chốc nữa xem mày phải làm sao!” Trần Âm hiểu rõ mình nói không lại Kiều Úc, cũng không thể tùy tiện ra tay ở trên địa bàn của Tây Sâm, chỉ có thể cắn răng giơ tay tát cho Kiều Úc một phát, tức tối hừ nhạt một tiếng.

Lúc này, tiếng hít thở năng nề của dã thú từ xa truyền đến, lưng Trần Âm cùng Kiều Úc đều không khỏi căng lên, sợ là lão già Tây Sâm kia đã đến rồi.

Quả nhiên, không lâu sau Tây Sâm dắt theo một con sư tử trắng đi đến. Bộ dạng Tây Sâm vẫn như trước, thân hình khô quắt, con mắt sắc bén tàn nhẫn như độc xà, hắn đi thong thả từng bước chậm rãi đến đài cao, trong lúc này ngay cả cái liếc mắt nhìn Trần Âm và Kiều Úc cũng không có.

Lão ta đi tới trước chiếc ghế màu bạc, dùng ngón tay thô ráp vuốt ve lưng ghế, con sư tử màu trắng cũng lại gần gầm gừ vài tiếng, Kiều Úc lặng lẽ ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Tây Sâm đã già hơn trước rất nhiều, ngày đó bộ dạng của ông ta nhìn chỉ khoảng sáu bảy mươi tuổi, thế nhưng hiện tại cả người đều già đi một cách nhanh chóng, thân hình có lúc còn khẽ run lên, nếu không nhìn kỹ còn tưởng mình hoa mắt.

Tây Sâm ngồi trên ghế, cao ngạo nhìn xuống Trần Âm cùng Kiều Úc đang quỳ dưới bậc thang, ngón tay ở nơi mọi người không nhìn thấy hơi hơi phát run, trong ánh mắt vô cùng nóng bỏng lộ ra sự biến thái quen thuộc.

Lão chỉ vào Kiều Úc, “Ngươi, ngẩng đầu lên.”

Kiều Úc mặt không đổi sắc ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú của Lê Dạ Tinh, cắn chặt môi, lão già kia lại muốn giở trò gì?

Tây Sâm quan sát cậu thật lâu, xảo quyệt trong ánh mắt trào dâng mãnh liệt, đột nhiên lão ta cười lớn, “Quả nhiên là mày, cho dù thay đổi vào thể xác của thanh niên ánh mắt này vẫn như cũ không làm cho người ta yêu thích nổi.”

Kiều Úc sửng sốt một chút tiếp theo cười khẩy, “Vậy Kiều Úc thật đúng là phải cảm ơn cha nuôi đã giết mình, khiến tôi có cơ hội sống lại một lần nữa.”

Tiếng cười khàn khàn truyền đến, Tây Sâm hé ra đôi môi tím tái cười lớn nói: “Làm cảnh sát vài ngày đã nói chuyện với ta bằng giọng điệu càn rỡ như vậy, Kiều Úc mày thực sự là làm tao thất vọng.”

Kiều Úc mím môi bình tĩnh đối mặt với Tây Sâm, từ sau khi Tùng Dung tưởng rằng mình đã chết, cậu cũng không quan tâm đến điều gì nữa, Trở lại tổ chức vận mệnh ai cũng không thể đoán trước được, so với làm người nhát gan sống trong hoảng loạn sợ hãi, còn không bằng chết một cách vui vẻ, dù sao thế giới này cũng không còn điều gì vướng bận nữa.

“Một khi đã như vậy, hà cớ gì còn bắt tôi về, giết tôi luôn đi không phải càng hả giận sao?”

Kiều Úc thoải mái nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng, Trần Âm quỳ ở bên cạnh lại đột nhiên nhảy dựng lên, giả vờ cố tình túm cổ áo cậu bộ dạng tức giận quát: “Nếu không có cha nuôi ban ơn, mày đã sớm bị tao giết rồi, mày không biết cảm ơn thì thôi còn dám đem chuyện này ra nói.”

Tây Sâm nghiền ngẫm nhướn mày, vuốt ve bộ lông trắng của sư tử, cười với Trần Âm: “Con trai, con làm tốt lắm. Con là người trung thành với ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi con, thế nhưng… đứa nhỏ không được dạy dỗ sẽ học điều không hay, vì thế cho đường cũng phải cho roi, có phải hay không, Kiều Úc?’

Trần Âm sửng sốt một chút, tiếp theo nở nụ cười đã hiểu, hắn cúi chào với Tây Sâm rồi đi ra ngoài, không lâu sau bưng một chậu nước sôi bước vào.

Trong nháy mắt Kiều Úc nhìn thấy chậu bạc, cả người liền run lên, lại cố gắng chịu đựng không ho he tiếng nào, vẻ mặt Tây Sâm rất hài lòng, cười nói: “Thế nào, vài ngày không về nhà đã quên gia quy rồi sao? Yên tâm, chút đau này ngươi chịu được, nhưng thật đáng tiếc cho cái tay xinh đẹp này.”

Vừa dứt lời một người lao đến ấn chặt Kiều Úc xuống nền nhà, Trần Âm dùng xích trói chặt tay cậu, vui sướng khi người gặp họa nói: “Một pháp y không có tay chẳng khác nào là một phế vật, Kiều Úc bảo trọng nhé.”

Kiều Úc tuyệt vọng giãy dụa, gào lên: “Cha nuôi! Nếu ngài cảm thấy tôi còn giá trị lợi dụng sẽ không đối xử với tôi thế này!”

Tây Sâm vẫy vẫy tay, sư tử ngoan ngoãn cọ cọ dưới tay lão, “Yên tâm, chỉ là từ nay về sau mày không cầm được dao giải phẫu nữa thôi, không cần mạng chó của mày, bọn mày còn làm gì mà không ra tay đi hả!”

Kiều Úc run lên dữ dội, một người bước lên cầm hai tay Kiều Úc nhúng vào nước sôi…

“!” Đau đớn cắt đến tận tim tràn ra khắp tay chân, Kiều Úc đau đến run rẩy nhưng vẫn cắn chặt môi để không kêu lên, máu từ khóe miệng theo chiếc cằm trắng nõn rơi xuống.

Bàn tay ngâm trong nước sôi không ngừng phát ra hiện tượng sinh lý kháng cự lại, mạnh mẽ run rẩy, Trần Âm mỉm cười giữ chặt hai tay cậu, không cho cậu nhấc tay lên.

Đầu Kiều Úc giống như muốn phát điên, không cho phép mình kêu lên, hai mắt căm thù nhìn Tây Sâm cùng Trần Âm. Cậu phải nhẫn nhịn, cho dù đau đến thế nào cũng phải nhịn, cậu phải giữ lại tính mạng để trả thù, cho dù kết cục cuối cùng là cá chết lưới rách, cậu cũng nhất định phải giết Tây Sâm! Đau đớn kịch liệt khiến cho từng mảng trước mắt cậu biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, cậu rốt cuộc cũng không chống cự được nữa mà ngất đi, mơ hồ dường như nghe thấy tiếng cười sằng sặc của Tây Sâm.

“Kiều Úc, nếu không phải vì mày còn có chút giá trị lợi dụng, ta sao có thể để mày sống đến hôm nay.”

Cậu vật lộn muốn đứng lên để hỏi xem rốt cuộc có ý gì, thế nhưng ý chí không thắng nổi cơ thể, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Tây Sâm từ trên đài cao bước xuống, dùng chân đạp lên người Kiều Úc, khinh thường cười âm hiểm: “Trần Âm, lần này con làm tốt lắm, so với việc giết nó diệt khẩu, còn không bằng lợi dụng thân phận hiện tại của nó.”

Nét mặt Trần Âm cười tươi như hoa gật đầu, “Đây là bổn phận con phải làm, chỉ có điều…”

Hắn ngập ngừng muốn nói thêm gì đó lại không dám, Tây Sâm nâng khuôn mặt xanh tím, quỷ dị cười: “Con muốn gì ta hiển nhiên sẽ cho con, về sau a K là của con, đừng đùa quá trớn là được.”

Trần Âm mở to hai mắt, kìm lòng không được cười lên, “Cảm ơn cha nuôi, con biết rõ chừng mực, con mang Kiều Úc ra ngoài trước.”

Tây Sâm gật đầu, nhìn theo đoàn người Trần Âm cho đến tận người cuối cùng trong đi ra khỏi mật thất, che ngực bắt đầu ho khan dữ dội.

Cả người run lên giống như bị sốt rét, cúi gập người lại, làn da nứt ra từng mảng, từ vết nứt chảy ra máu màu nâu đen,

Lão ôm ngực, giọng khàn đặc kêu lên: “Ha ha ha…ha ha ha…muốn giết ta không dễ dàng như vậy! Đợi khi ta tìm được phương thức bào chế thuốc, ta sẽ trường sinh bất tử! Ha ha ha…”

Trong hành lang nhìn không thấy điểm cuối, không có một ngọn đèn, tối đen ngay cả chút ánh sáng cũng không có, Kiều Úc dè dặt bước về phía trước, cả người căng lên, giống như một con báo bất cứ lúc nào cũng có thể xông đến tấn công.

Hành lang dài mà nền nhà dường như đã lâu chưa tu sửa, chạm nhẹ một cái cũng phát ra tiếng vang két két, Kiều Úc ngừng thở dựa theo ánh sáng phía cuối hành lang đi tới, lúc này truyền đến tiếng sư tử rống, hành lang ngầm dưới lòng đất chấn động, Kiều Úc kinh hãi cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, bước dọc theo thềm đá khom người đi xuống dưới.

Trước mặt là một cái cửa sắt đã rỉ sét loang lổ, vài tia sáng nhạt xuyên qua khe cửa, trong bóng đêm càng trở nên vô cùng chướng mắt.

Cậu cắn môi, nằm úp sấp nhìn qua khe cửa, đập vào mắt là một bóng người thân hình vặn vẹo đang khom lưng xuống.

Đang đêm hôm lão già Tây Sâm chạy đến đây làm cái quỷ gì? Cậu ngừng thở tiếp tục quan sát, chỉ thấy Tây Sâm cúi đầu ăn cái gì đó, bờ vai run lên, thân thể dường như co giật mạnh.

Bên cạnh lão bày ra rất nhiều thuốc hóa chất cùng cốc, ống nghiệm, ngoài ra còn đang đặt nồi nấu gì đó, Tây Sâm thất tha thất thểu cầm một cái dĩa mò vào trong nồi, mấy thứ gì đó hồng hồng như sợi mỳ được vớt lên.

Kiều Úc nhìn mà thấy buồn nôn, chẳng lẽ Tây Sâm còn có thói quen ăn thi thể!?

Lúc này Tây Sâm như là cảm giác được có ai đó, lão quay đầu lại, trong đôi mắt xanh trắng lộ vẻ quỷ dị, mà trên tay lão giơ lên một cái đầu người, bên trong chảy ra màu trắng của óc lão đang dùng thìa múc từng chút một ra để ăn.

Kiều Úc giật nảy mình, hai mắt cậu cùng Tây Sâm không hẹn mà gặp nhau, lùi lại phía sau mấy bước, Tây Sâm nhìn thấy trong nháy mắt lao đến, lập tức túm cậu vào trong gian phòng.

“Mày thấy hết rồi?”

Kiều Úc mím môi không nói lời nào, mắt đưa lên rồi lại cụp xuống, che khuất nửa bên mặt, “Cha nuôi người bảo con đi giết người làm tiêu bản chính là vì ăn họ sao?”

Tây Sâm gật đầu, cười từ ái, vẻ mặt kỳ dị phối hợp với bên mép còn dính màu trắng của óc vô cùng kinh khủng: “Không có nó ta sẽ chết, mày đã biết mọi thứ, không bằng coi như trở thành bữa tiệc của ta!”

Lão giơ tay bóp chặt cổ Kiều Úc, va vào chiếc bàn đổ sang một bên, một văn kiện rơi xuống, bung ra vài tờ giấy, trên đó là một tựa đề bắt mắt: “Deathless (bất tử)”

Kiều Úc thét lên một tiếng bật dậy, mồ hôi lạnh làm chiếc chăn ướt sũng, cậu mờ mịt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ngồi phịch xuống giường, thì ra tất cả chỉ là giấc mơ…

Hai bàn tay bị bỏng được băng lại, bên trong bôi không ít thuốc mỡ, tiếc là vẫn đau muốn chết, Kiều Úc ổn định cảm xúc tiếp theo bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn tới cuối cùng gần như điên cuồng.

Tất cả ký ức như thủy triều dâng lên, cho dù không có con chip ký ức từ khi còn nhỏ bị đem để lại trong đầu, cậu vẫn muốn đem tất cả sự việc nhớ tới.

Vì sao Tây Sâm muốn cậu giết người làm tiêu bản, vì sao cuối cùng lại bị giết người diệt khẩu, vì sao trước khi chết bị a K lấy đi con chip ký ức… Tất cả mọi việc đều như mạng nhện ở trong đầu càng ngày trở nên rõ ràng.

Chapter
1 Chương 1: Khúc hạ màn của dao giải phẩu
2 Chương 2: Giảo thố tử hậu chúng cẩu thực *
3 Chương 3: Lễ rửa tội sinh mạng sống
4 Chương 4: Còn sống sẽ không để bị tổn thương
5 Chương 5: Lần đầu sáu tinh anh tụ họp
6 Chương 6: Cuộc đấu khẩu trong đêm
7 Chương 7: Chơi xỏ cũng là bản lĩnh
8 Chương 8: X ấn ký. Khí quan. Nữ nhân
9 Chương 9: Vụ án giết người trong rừng cây
10 Chương 10: Lá gan bị đánh cắp
11 Chương 11: Tin đồn trong trường học
12 Chương 12: Manh mối mơ hồ
13 Chương 13: Hiểu rõ bộ mặt thật của nữ nhân
14 Chương 14: Thánh khiết. Huyết tế. Từ hồn
15 Chương 15: Vòng tay không cánh mà bay
16 Chương 16: Nghi đoan chi Tiêu gia đại trạch. (Đầu mối đầu tiên hướng về đại trạch Tiêu gia)
17 Chương 17: Một dao vô cùng sai lầm
18 Chương 18: Là cục diện bế tắc hay bước đột phá
19 Chương 19: Biểu hiện giả dối bên ngoài
20 Chương 20: Dường như chỉ là giấc mơ kinh hồn động phách
21 Chương 21: Một cơn sóng chưa yên ba cơn sóng lại tới
22 Chương 22: Hương lâm đạn vũ dạ phong cuồng. [Rừng súng mưa đạn vẫn phong cuồng.]
23 Chương 23: Gió đêm thổi không đi kích động
24 Chương 24: Sóng ngầm nổi dậy, thăm dò khéo
25 Chương 25: Lại thêm một vụ án giết người
26 Chương 26: Kiều Úc cuối cùng cũng thông suốt rồi
27 Chương 27: Hội thánh nữ điên cuồng
28 Chương 28: Manh mối gần trong gang tấc (canh một)
29 Chương 29: Cúng bái và ngũ hành mệnh cách (canh hai)
30 Chương 30: Đố hỏa phần thiêu liệt nhiên tình (ngọn lửa đố kị thiêu cháy tình nồng)
31 Chương 31: Tương tư đốt nỗi nhớ
32 Chương 32: Yêu và không yêu đều sai
33 Chương 33: Người chết tiếp theo là ai?
34 Chương 34: Sáng sớm tinh mơ tranh thủ từng giây
35 Chương 35: Bọ ngựa bắt ve
36 Chương 36: Phơi bày chân tướng hung thủ (1)
37 Chương 37: Phơi bày chân tướng hung thủ (2)
38 Chương 38: Sương mù tan
39 Chương 39: Hy vọng có thể bắt đầu lại lần nữa
40 Chương 40: Hạnh phúc gần trong gang tấc
41 Chương 41: Điềm mật giao lưu đó biết không
42 Chương 42: Vì y đạo mi xảo họa bì
43 Chương 43: Dạ thám bệnh viện tra nguyên nhân cái chết
44 Chương 44: Chân tướng và tình yêu say đắm
45 Chương 45: Người vợ giống như bị điên
46 Chương 46: Huỷ hoại tình yêu
47 Chương 47: Mặt dây chuyền và Chiếc hộp đen
48 Chương 48: Tiếng ca mê hoặc tinh thần
49 Chương 49: Tình yêu lo được lo mất
50 Chương 50: Manh mối trong quán bar Mê Hoặc*
51 Chương 51: Cạm bẫy quyến rũ đàn ông
52 Chương 52: Giáo đường đẫm máu của quỷ
53 Chương 53: Âm mưu ngấm ngầm nổi dậy
54 Chương 54: Phiên ngoại. Đều do Trung Thu gây họa
55 Chương 55: Thi thể lạnh lẽo của dạ tinh
56 Chương 56: Kéo nhau trở lại tổ chức
57 Chương 57: Cưỡng bức ngươi đi vào địa ngục
58 Chương 58: Đường cùng thỏa hiệp
59 Chương 59: Quay về tổ chức mãi mãi
60 Chương 60: Gặp lại trong đêm
61 Chương 61: Chính mình nói ra sự thật
62 Chương 62: Phát súng nham hiểm
63 Chương 63: Quan hệ đồng minh tạm thời
64 Chương 64: Ở bệnh viện ôm cây đợi thỏ
65 Chương 65: Thử nghiệm thuốc trường sinh bất lão
66 Chương 66: Lão Tinh da mặt mỏng
67 Chương 67: Đêm trước khi bước vào đại chiến
68 Chương 68: Manh mối trước đại chiến
69 Chương 69: Đại chiến vào đêm thất tịch
70 Chương 70: Đêm đại chiến trước khi xâm nhập
71 Chương 71: Bước vào trận cuồng phong bão táp
72 Chương 72: Mở màn đại chiến trong địa cung (Thượng) (2)
73 Chương 73-1: Mở màn đại chiến nơi địa cung(thượng)
74 Chương 73-2: Mở màn đại chiến nơi địa cung(hạ)
75 Chương 74-1: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm (Thượng)
76 Chương 74-2: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm(thượng) (2)
77 Chương 75: Trận chiến đẫm máu trong địa cung (Hạ)
78 Chương 76: 【Đại kết cục】 Tình yêu đẹp nhất
79 Chương 77: Phiên ngoại : Chấn phu cương(nhất)
80 Chương 78: Phiên ngoại : Chấn phu cương (Hạ)
81 Chương 79: Phiên ngoại : Nhớ lại thời còn trẻ (Thượng)
82 Chương 80: Phiên ngoại : Nhớ lại thời còn trẻ (Hạ)
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khúc hạ màn của dao giải phẩu
2
Chương 2: Giảo thố tử hậu chúng cẩu thực *
3
Chương 3: Lễ rửa tội sinh mạng sống
4
Chương 4: Còn sống sẽ không để bị tổn thương
5
Chương 5: Lần đầu sáu tinh anh tụ họp
6
Chương 6: Cuộc đấu khẩu trong đêm
7
Chương 7: Chơi xỏ cũng là bản lĩnh
8
Chương 8: X ấn ký. Khí quan. Nữ nhân
9
Chương 9: Vụ án giết người trong rừng cây
10
Chương 10: Lá gan bị đánh cắp
11
Chương 11: Tin đồn trong trường học
12
Chương 12: Manh mối mơ hồ
13
Chương 13: Hiểu rõ bộ mặt thật của nữ nhân
14
Chương 14: Thánh khiết. Huyết tế. Từ hồn
15
Chương 15: Vòng tay không cánh mà bay
16
Chương 16: Nghi đoan chi Tiêu gia đại trạch. (Đầu mối đầu tiên hướng về đại trạch Tiêu gia)
17
Chương 17: Một dao vô cùng sai lầm
18
Chương 18: Là cục diện bế tắc hay bước đột phá
19
Chương 19: Biểu hiện giả dối bên ngoài
20
Chương 20: Dường như chỉ là giấc mơ kinh hồn động phách
21
Chương 21: Một cơn sóng chưa yên ba cơn sóng lại tới
22
Chương 22: Hương lâm đạn vũ dạ phong cuồng. [Rừng súng mưa đạn vẫn phong cuồng.]
23
Chương 23: Gió đêm thổi không đi kích động
24
Chương 24: Sóng ngầm nổi dậy, thăm dò khéo
25
Chương 25: Lại thêm một vụ án giết người
26
Chương 26: Kiều Úc cuối cùng cũng thông suốt rồi
27
Chương 27: Hội thánh nữ điên cuồng
28
Chương 28: Manh mối gần trong gang tấc (canh một)
29
Chương 29: Cúng bái và ngũ hành mệnh cách (canh hai)
30
Chương 30: Đố hỏa phần thiêu liệt nhiên tình (ngọn lửa đố kị thiêu cháy tình nồng)
31
Chương 31: Tương tư đốt nỗi nhớ
32
Chương 32: Yêu và không yêu đều sai
33
Chương 33: Người chết tiếp theo là ai?
34
Chương 34: Sáng sớm tinh mơ tranh thủ từng giây
35
Chương 35: Bọ ngựa bắt ve
36
Chương 36: Phơi bày chân tướng hung thủ (1)
37
Chương 37: Phơi bày chân tướng hung thủ (2)
38
Chương 38: Sương mù tan
39
Chương 39: Hy vọng có thể bắt đầu lại lần nữa
40
Chương 40: Hạnh phúc gần trong gang tấc
41
Chương 41: Điềm mật giao lưu đó biết không
42
Chương 42: Vì y đạo mi xảo họa bì
43
Chương 43: Dạ thám bệnh viện tra nguyên nhân cái chết
44
Chương 44: Chân tướng và tình yêu say đắm
45
Chương 45: Người vợ giống như bị điên
46
Chương 46: Huỷ hoại tình yêu
47
Chương 47: Mặt dây chuyền và Chiếc hộp đen
48
Chương 48: Tiếng ca mê hoặc tinh thần
49
Chương 49: Tình yêu lo được lo mất
50
Chương 50: Manh mối trong quán bar Mê Hoặc*
51
Chương 51: Cạm bẫy quyến rũ đàn ông
52
Chương 52: Giáo đường đẫm máu của quỷ
53
Chương 53: Âm mưu ngấm ngầm nổi dậy
54
Chương 54: Phiên ngoại. Đều do Trung Thu gây họa
55
Chương 55: Thi thể lạnh lẽo của dạ tinh
56
Chương 56: Kéo nhau trở lại tổ chức
57
Chương 57: Cưỡng bức ngươi đi vào địa ngục
58
Chương 58: Đường cùng thỏa hiệp
59
Chương 59: Quay về tổ chức mãi mãi
60
Chương 60: Gặp lại trong đêm
61
Chương 61: Chính mình nói ra sự thật
62
Chương 62: Phát súng nham hiểm
63
Chương 63: Quan hệ đồng minh tạm thời
64
Chương 64: Ở bệnh viện ôm cây đợi thỏ
65
Chương 65: Thử nghiệm thuốc trường sinh bất lão
66
Chương 66: Lão Tinh da mặt mỏng
67
Chương 67: Đêm trước khi bước vào đại chiến
68
Chương 68: Manh mối trước đại chiến
69
Chương 69: Đại chiến vào đêm thất tịch
70
Chương 70: Đêm đại chiến trước khi xâm nhập
71
Chương 71: Bước vào trận cuồng phong bão táp
72
Chương 72: Mở màn đại chiến trong địa cung (Thượng) (2)
73
Chương 73-1: Mở màn đại chiến nơi địa cung(thượng)
74
Chương 73-2: Mở màn đại chiến nơi địa cung(hạ)
75
Chương 74-1: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm (Thượng)
76
Chương 74-2: Trận chiến đẫm máu trong cung điện ngầm(thượng) (2)
77
Chương 75: Trận chiến đẫm máu trong địa cung (Hạ)
78
Chương 76: 【Đại kết cục】 Tình yêu đẹp nhất
79
Chương 77: Phiên ngoại : Chấn phu cương(nhất)
80
Chương 78: Phiên ngoại : Chấn phu cương (Hạ)
81
Chương 79: Phiên ngoại : Nhớ lại thời còn trẻ (Thượng)
82
Chương 80: Phiên ngoại : Nhớ lại thời còn trẻ (Hạ)