Chương 59: Khách không mời mà đến

Ngày kế tiếp, rất nhanh đã có người đón Phù Lạc về Kiền Nguyên Điện.

Phù Lạc chỉ vội vàng liếc nhìn Long hiên đế ở Côn Dụ điện, thấy hắn mặc thường phục, giống như đang chuẩn bị xuất cung.

Long hiên đế vừa đi, Dự Vương phi liền đến Kiền Nguyên Điện.

Đôi lông mày giống như lá liễu mùa xuân,khuôn mặt hồng như hoa đào tháng ba

Đôi mắt đẹp như nước, nhưng lại lóe lên tia sáng kỳ dị

Dự Vương phi thướt tha bước trên tuyết,dừng trước mặt Phù Lạc.

Chiếc áo lông chồn màu tím càng tô đậm vẻ đẹp thanh nhã xuất chúng của nàng ta,đẹp như ánh trăng hiện ra sau áng mây vậy.

Năm đó Phù Lạc có thể xả thân cứu nàng, nguyên nhân thứ nhất có thể khẳng định là vì nàng ta là một mỹ nhân nhìn đã muốn thương hương tiếc ngọc.Thứ hai là vì nàng được Long hiên đế yêu mến.Để ra cung, để được Long hiên đế sủng ái, Phù Lạc đương nhiên phải cứu nàng ta.

Nhưng cái chính là vì Phù Lạc tôn trọng nàng ta

Nay nghĩ đến,không biết liệu có còn dũng khí đó nữa không.

Lần trước, Phù Lạc vẫn chỉ là người ngoài cuộc, nhìn diễn viên hóa trang lên sân khấu, rộn ràng nhốn nháo,chỉ e sợ kịch tình không đủ hí kịch.

Lần này, Phù Lạc cũng là người ngoài cuộc, nhưng "Kẻ trong người ngoài đều trầm ngâm, nhân gian thắng bại đều do tâm" …

"Nô tỳ, xin thỉnh an Vương phi." Phù Lạc hành lễ

Ân oán của nàng và Dự Vương phi, kỳ thật rất khó giáp mặt.

Dự Vương phi hận nàng làm uổng phí thời gian của muội muội nàng ta

Nhưng Phù Lạc không hận nàng ta vì đã cướp đi đứa nhỏ của mình

Dù sao thì chúa tể sinh sát cũng không phải nàng ta, mà là hắn.

Nữ nhân không nên trách cứ một nữ nhân khác, kỳ thật tốt nhất là nên trách cứ tên nam nhân kia.

"Quả là một nha đầu lanh lợi xinh xắn, bên cạnh ta thiếu một nha đầu như vậy, ngươi thấy có đúng không,Tố Nguyệt?" Dự Vương phi nói với cung nữ đứng bên cạnh.

"Dạ." Tố Nguyệt ở một bên cúi đầu.

Phù Lạc thoáng chốc sáng tỏ hết thảy, vì sao Long hiên đế vừa bước chân đi, Dự Vương phi liền vừa vặn đến như thế.

Nhưng Tố Nguyệt, một thị nữ bên cạnh Long hiên đế gần mười năm, sao lại có thể là người của Dự Vương phi?

Điều này thật không giống tác phong của Long Hiên đế

"Không bằng ta dẫn theo Vô Tâm đi, hoàng đế ca ca hẳn phải đáp ứng ta chứ?"Dự Vương phi dịu dàng nói với Tố Nguyệt

"Vạn tổng quản không có ở đây, còn phải bẩm Thục phi nương nương mới được." Tố Nguyệt đáp. Trước mắt,Lăng thục phi là người chưởng quản hậu cung, vốn dĩ Dự Vương phi cần một nha đầu không phải việc khó, nhưng Vô Tâm lại là người bên cạnh hoàng đế, cho nên cần có chỉ thị của Thục phi.

Phù Lạc hy vọng Lăng Nhã Phong sẽ không đáp ứng.

Dùng ngón chân để tính cũng biết đi theo Dự Vương phi sẽ thế nào, chỉ sợ thật sự dữ nhiều lành ít.Long hiên đế khi nào hồi cung cũng không rõ, cũng chẳng biết hắn sẽ làm thế nào trước tình cảnh khó xử này

Đáng tiếc,khi đối mặt với kẻ địch chung, thì kẻ từng là thù cũng có thể trở thành bạn

Vầng bán nguyệt đẹp xinh đẹp ở Dạ Lan điện [*Chỉ Phù Lạc] vốn đã tập trung rất nhiều sự chú ý

Thiên hạ không thể không có gió lùa qua kẽ tường,chỉ là Hoàng Thượng không muốn để người khác biết vầng bán nguyệt ấy,thì người trong hậu cung đương nhiên cũng phải làm bộ như không biết.

Nhưng hôm nay,nếu đã không còn ở Dạ Lan điện, trò chơi tự khắc sẽ bắt đầu.

Dự Vương phi khẩn cấp tranh trận này,Lăng Thục phi đương nhiên nguyện ý phối hợp.

Tay không dính máu,chẳng phải là cảnh giới cao nhất sao?

Lăng Nhã Phong đứng phía sau,vui sướng nhìn vở diễn này.

Bất luận ai thắng ai thua, cuối cùng người thắng đều sẽ là nàng ta

Dự Vương phi động tới Phù Lạc,đương nhiên sẽ làm tổn thương trái tim của Hoàng Thượng

Lăng Nhã Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ tử thanh nhã tuyệt lệ trước mắt

Luận dung mạo hai người tương xứng,luận tài hoa hai người sóng vai tề khu.Nhưng luận địa vị trong lòng Long Hiên đế,Lăng Nhã Phong lại thua lớn, nàng sao có thể cam tâm thua chứ?

Phù Lạc…Vô Tâm.Lăng Nhã Phong đôi khi cũng không thể hiểu rõ trái tim của Long Hiên đế, không biết ngày xưa Phù phi trong mắt Long hiên đế rốt cục chỉ là một quân cờ hữu dụng, hay là một điều gì đó khác,mà dù nàng có tưởng tượng cũng không thể tha thứ đây?

Nàng không thể mạo hiểm,nhưng Vô Tâm nhất định phải biến mất.

Phù Lạc không thể từ chối,đi theo Dự Vương phi tới Dự vương phủ.

Đây là xã hội phong kiến cũ nát,nhân dân lao động bi ai, không có quyền kháng cự

Dự Vương phi đối với Phù Lạc giả nhân giả nghĩa, còn người xung quanh đối với nàng dị thường cừu hận.

Nàng ta đem Phù Lạc giao cho bà vú,Dung ma

Dung ma từ nhỏ nhìn Dự vương phi lớn lên, yêu thương nàng ta hơn bất kỳ ai khác

"Dung ma,người này là cung nữ trong cung,Vô Tâm, ngươi đừng nên chậm trễ,cũng tuyệt đối đừng làm cho Vô Tâm bị thương." Dự Vương phi sau khi bỏ lại mấy câu, liền nhẹ nhàng rời khỏi.

Nàng ta biết, giao cho Dung ma,thì có thể yên tâm hoàn toàn

Câu cuối ám chỉ,Phù Lạc trên người không được để lại vết thương, bằng không về sau Long hiên đế tra hỏi sẽ không hay

Người xung quanh, đối đãi nàng như với hung thủ giết cha giết mẹ vậy, Dung ma nhanh chóng mang tới dụng cụ tra tấn

Mặc áo đơn, hắt nước lạnh, chân trần đứng trong viện

Tuyết trắng như lông ngỗng "tuôn rơi" xuống.

Phù Lạc rất nhanh đã ngã xuống nền tuyết. Khi nhắm mắt lại nàng chỉ nghĩ, nếu có thể trở lại hiện đại, nhất định sẽ đến Hải Nam tìm việc, nhất định phải là một nơi hàng năm không có tuyết rơi

Trước khi xuyên không, có thể tự do hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt.

Sau khi xuyên không mới phát hiện, thì ra nhân dân lao động ngay cả phong hoa tuyết nguyệt cũng chẳng được hưởng thụ

Cả một đêm không có Minh Nguyệt [trăng sáng], không có sao sáng.

Thời gian trôi qua thật chậm.

Có ai nói chờ đợi là hạnh phúc?

Vậy nàng nhất định chưa từng thật sự chờ đợi rồi.

Côn Dụ điện.

Vạn Toàn đi đi lại lại bên ngoài, như kiến bò trên chảo nóng.

Long hiên đế sau khi lâm triều vội vàng rời cung, đến khi hồi cung lại lập tức cùng các quân xa đại thần mật đàm, không hề hạ nghỉ.

Vạn Toàn sau khi nghe tin Phù Lạc ra cung cùng Dự Vương phi, toàn thân liền rét run.

Không kịp lo lắng là ai tiết lộ hành tung của hoàng đế, chỉ sợ hết thảy đều không kịp.

Đáng tiếc quy định của Long hiên đế là:

Khi thảo luận những vẫn đề cơ yếu của triều đình bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy, vi phạm lập tức trảm

Vạn Toàn đương nhiên hiểu rõ Long hiên đế nhất.

Hôm nay thảo luận cơ mật, ngay cả nội thị cấp cao bên cạnh hoàng đế cũng không thể ở bên,tầm quan trọng khỏi nói cũng biết.

Nên Vạn Toàn chỉ có thể lo lắng đứng ở ngoài điện.

Từ chạng vạng giờ Dậu đợi cho tới giờ Sửu, rốt cục cũng nhìn thấy Long hiên đế bước ra khỏi Côn Dụ điện.

"Hoàng Thượng,Thục phi nương nương hạ chỉ, điều Vô Tâm theo dự Vương phi."

Long hiên đế đột nhiên quay đầu, khó tin nhìn Vạn Toàn.

Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu rõ

"Tới Dự Vương phủ." Long hiên đế lạnh lùng hạ lệnh.

"Nhưng, Hoàng Thượng, như vậy thật không hợp..." Vạn Toàn liên tục chỉ thị các tiểu thái giám chạy đi chuẩn bị,nhưng miệng vẫn liên tục nhắc nhở hoàng đế, lúc này ra cung là vạn phần không thích hợp.

Long hiên đế lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái

"Mang Đạp Nguyệt tới cho Trẫm."

Long hiên đế không thể chờ đợi, nhảy lên lưng “Đạp Nguyệt” truy phong ngàn dặm

Hắn hiểu rõ Thượng Quan Mật Tuyết [*Dự vương phi], Thượng Quan Mật Tuyết nhất định cũng hiểu tính cách của hắn.Tối nay, mọi chuyện đều giải quyết hết trong tối nay, chỉ hy vọng vẫn còn kịp...

Chapter
1 Chương 1: Mộng nhập phi phi
2 Chương 2: Phù tử phù sinh
3 Chương 3: Mới gặp quý phi
4 Chương 4: Tú nữ vào cung
5 Chương 5: Tú nữ phong vân
6 Chương 6: Bát lai vô sự
7 Chương 7: Nhã Phong vào cung
8 Chương 8: Lễ nghi Tú nữ
9 Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi
10 Chương 10: Nhã Phong bị thương
11 Chương 11: Vũ kĩ A Man
12 Chương 12: Hài múa bale
13 Chương 13: Hoàng đế giá lâm
14 Chương 14: Điệp hạnh chi hãm
15 Chương 15: Một đêm thảm thiết
16 Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần
17 Chương 17: Ma mặc chi hận
18 Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân
19 Chương 19
20 Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu
21 Chương 21: Ngọc thực sử đoàn
22 Chương 22: Thuần chúc ác cảo
23 Chương 23
24 Chương 24: Vân thốn* thơm ngon
25 Chương 25: Nướng cá bên hồ
26 Chương 26: Kinh hãi nôn khan
27 Chương 27: Toàn vì tiền
28 Chương 28: Thánh chủ gia huấn
29 Chương 29: Nhất lao vĩnh dật
30 Chương 30: “Người quen” tới
31 Chương 31: Hương vị gia đình
32 Chương 32: Đêm độc miên
33 Chương 33
34 Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới
35 Chương 35: Tự mình làm bậy
36 Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt
37 Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm
38 Chương 38: Đế vương tham tiền
39 Chương 39: Vì ngày mai
40 Chương 40: Dự tính bên trong
41 Chương 41: Hắc y hiệp khách
42 Chương 42: Hối hận vì đã rời đi
43 Chương 43: Hèn mọn sinh tồn
44 Chương 44: Minh nguyệt đang
45 Chương 45: Khảo tiền huấn luyện
46 Chương 46: Hồi kinh diện thánh
47 Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm
48 Chương 48: Không bát quái thì không thể sống
49 Chương 49: Được như ý nguyện
50 Chương 50: Nhị duyệt xuân phong
51 Chương 51: Lần đầu thị tẩm
52 Chương 52: Thất bại thất bại
53 Chương 53: Đối thực đồ ăn hộ
54 Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc
55 Chương 55: Cây khô gặp mùa xuân
56 Chương 56: Khách sạn năm sao
57 Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]
58 Chương 58: Tình ca mùa đông [Hạ]
59 Chương 59: Khách không mời mà đến
60 Chương 60: Quý phi của trẫm
61 Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?
62 Chương 62: Không rét mà run
63 Chương 63: Giá trị lợi dụng
64 Chương 64: Sau đó
65 Chương 65: Chủ tớ hoa lệ
66 Chương 66: Lại thấy Minh Nguyệt Đang
67 Chương 67
68 Chương 68: Phù thương
69 Chương 69: Uống rượu say, nói lời thật
70 Chương 70: Một chữ “lầm” chung thân
71 Chương 71: Tương tư không bằng quay đầu lại
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Mộng nhập phi phi
2
Chương 2: Phù tử phù sinh
3
Chương 3: Mới gặp quý phi
4
Chương 4: Tú nữ vào cung
5
Chương 5: Tú nữ phong vân
6
Chương 6: Bát lai vô sự
7
Chương 7: Nhã Phong vào cung
8
Chương 8: Lễ nghi Tú nữ
9
Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi
10
Chương 10: Nhã Phong bị thương
11
Chương 11: Vũ kĩ A Man
12
Chương 12: Hài múa bale
13
Chương 13: Hoàng đế giá lâm
14
Chương 14: Điệp hạnh chi hãm
15
Chương 15: Một đêm thảm thiết
16
Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần
17
Chương 17: Ma mặc chi hận
18
Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân
19
Chương 19
20
Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu
21
Chương 21: Ngọc thực sử đoàn
22
Chương 22: Thuần chúc ác cảo
23
Chương 23
24
Chương 24: Vân thốn* thơm ngon
25
Chương 25: Nướng cá bên hồ
26
Chương 26: Kinh hãi nôn khan
27
Chương 27: Toàn vì tiền
28
Chương 28: Thánh chủ gia huấn
29
Chương 29: Nhất lao vĩnh dật
30
Chương 30: “Người quen” tới
31
Chương 31: Hương vị gia đình
32
Chương 32: Đêm độc miên
33
Chương 33
34
Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới
35
Chương 35: Tự mình làm bậy
36
Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt
37
Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm
38
Chương 38: Đế vương tham tiền
39
Chương 39: Vì ngày mai
40
Chương 40: Dự tính bên trong
41
Chương 41: Hắc y hiệp khách
42
Chương 42: Hối hận vì đã rời đi
43
Chương 43: Hèn mọn sinh tồn
44
Chương 44: Minh nguyệt đang
45
Chương 45: Khảo tiền huấn luyện
46
Chương 46: Hồi kinh diện thánh
47
Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm
48
Chương 48: Không bát quái thì không thể sống
49
Chương 49: Được như ý nguyện
50
Chương 50: Nhị duyệt xuân phong
51
Chương 51: Lần đầu thị tẩm
52
Chương 52: Thất bại thất bại
53
Chương 53: Đối thực đồ ăn hộ
54
Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc
55
Chương 55: Cây khô gặp mùa xuân
56
Chương 56: Khách sạn năm sao
57
Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]
58
Chương 58: Tình ca mùa đông [Hạ]
59
Chương 59: Khách không mời mà đến
60
Chương 60: Quý phi của trẫm
61
Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?
62
Chương 62: Không rét mà run
63
Chương 63: Giá trị lợi dụng
64
Chương 64: Sau đó
65
Chương 65: Chủ tớ hoa lệ
66
Chương 66: Lại thấy Minh Nguyệt Đang
67
Chương 67
68
Chương 68: Phù thương
69
Chương 69: Uống rượu say, nói lời thật
70
Chương 70: Một chữ “lầm” chung thân
71
Chương 71: Tương tư không bằng quay đầu lại