Chương 59: Bỏ trốn mất dạng

Edit: ss gau5555

Beta: Cục Bột Aly

Giống như đôi mắt vẫn luôn hoài niệm
trong lòng, Phượng Hiên không khỏi thấy vật nhớ người mà nhìn không chớp mắt, Cốc Nhược Vũ thấy hắn nhìn về phía mình, vội vàng phản ứng quay
đầu lại, tiếp tục gõ quần áo, dùng công việc để che dấu hoảng loạn trong lòng mình.

Đôi mắt
biến mất khỏi tầm mắt, Phượng Hiên sửng sốt một chút, lập tức định thần
lại, thay đổi tầm mắt nhìn về phía mặt nước, sau đó lâm vào trong ký ức.

Mỗi ngày Cốc Nhược Vũ đều đối mặt với
một khuôn mặt nhỏ nhắn y hệt hắn, nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Phượng Hiên chính là người năm đó, mặc dù biết hắn chắc chắn sẽ không
nhận ra mình, nhưng dù sao cũng là người đoạt đi lần đầu tiên của mình,
trong lòng của nàng vẫn hiện lên một tia khổ sở.

Đã nhiều năm như vậy, hắn dường như vẫn
không thay đổi, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ xấu xa như thế, còn kèm theo một nụ cười trào phúng, cuối cùng vẫn làm cho người ta có cảm giác hắn chỉ đứng bên ngoài nhìn mọi thứ, thoải mái, không có một chút cảm
giác thuộc trần gian, lại phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ kia, thiếu
chút nữa làm cho người ta tưởng nhầm là thần tiên không cẩn thận ngã
xuống nhân gian, uhm, thần tiên hư hỏng! Cảm thấy mình đánh giá hắn rất
đúng, Cốc Nhược Vũ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bỏ thêm chữ hư hỏng vào.

Vừa giặt quần áo, Cốc Nhược Vũ vừa thỉnh thoảng liếc trộm Phượng Hiên, không biết tại sao, tuy rằng dáng người
hắn vẫn cao ngất như cũ, khí thế hiên ngang bức người nhưng giờ phút
này, thân ảnh của hắn lại làm cho người ta một loại cảm giác cô đơn bi
thương!

Là ảo giác sao? Cốc Nhược Vũ nghĩ.

“Này, ngươi giặt quần áo xong chưa! ?”
Tiếng gọi đột nhiên dọa Cốc Nhược Vũ nhảy dựng, đương nhiên cùng với
thanh âm còn có động tác, “Gọi ngươi đấy! Người quái dị!”

Bị người ta đẩy một phen xong, Cốc Nhược Vũ vội vàng đứng vững lại, quay đầu nhìn về phía người tới, phát hiện
là nhóm người làm chung lười biếng. Nàng tính tình thiện lương, chỉ chỉ
vào quần áo đã giặt xong ở một bên, giải thích nói: “Quần áo đã giặt
xong để ở trong đó rồi, còn ba cái trong tay ta nữa là xong hết.”

“Cái này chúng ta cầm đi trước, đúng
rồi! Nếu ngươi dám tố cáo với phu nhân quản gia…, ngươi nhất định phải
chết!” Quẳng xuống vài câu độc ác, bọn họ để lại một cái chậu cho Cốc
Nhược Vũ, ôm quần áo khác đi.

Phượng Hiên đang ở trên bờ suy nghĩ đến
bé con thân yêu không có duyên với hắn, một giọng nữ sắc bén làm nhiễu
loạn suy nghĩ của hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy người làm hắn khó chịu, phát hiện trên quần áo của các nàng ta có thêu gia huy của Cung gia, lúc này vừa thấy là nô bộc nhà mình, hiểu rõ trong đám nô bộc cũng phát sinh chuyện kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, nên
cảm thấy rất bình thường, vì thế, không muốn đi so đo với hạ nhân, cũng
không thích chõ mõm vào chuyện khác, nên Phượng Hiên cũng không thèm để ý

Nhưng, sau khi mấy người kia nghênh
ngang rời đi, Phượng Hiên nhịn không được mà đánh giá Cốc Nhược Vũ từ
trên xuống dưới, nàng ấy bị lú lẩn à? Bị người ta khi dễ mà không biết
phản kích, người như thế không phải là người thiện lương, mà chính là
người yếu đuối ngu ngốc! Nhìn nàng, cả người đầy miếng vá, lại nhìn đôi
bàn tay kia, vô cùng thê thảm, bây giờ là mùa đông, phải ngâm tay vào
trong nước suối lạnh, không tổn thương do giá rét mới lạ! Chẳng lẽ Cung
gia hắn đối với hạ nhân tệ bạc đến nỗi ngay cả quần áo cũng không có mà
mặc, hay là tiền công ít đến mức ngay cả thầy thuốc cũng khinh thường a!

Trong lòng bất mãn, nhưng có lẽ nhớ tới
ánh mắt của nàng giống người mình yêu thương, yêu ai yêu cả đường đi,
Phượng Hiên hiếm khi xuất hiện đồng tình, nay lại mở bọc đồ của mình ra, lật tới lật lui, tìm được một lọ thuốc, lấy ra, sửa sang bọc đồ ngăn
nắp lại, rồi xoay người nói với Cốc Nhược Vũ: “Hey! Cái này cho ngươi!”

Nhận ra hắn ở bên cạnh chẳng biết tại
sao lại gọi mình, Cốc Nhược Vũ khẩn trương vô cùng lo lắng, tim đập
thình thịch không ngừng, nghĩ chẳng lẽ hắn nhận ra mình rồi? Hay là có
chuyện gì khác? Bỗng nhiên nàng nghĩ đến nhi tử Cốc Lượng, lại liên
tưởng đến những nhà giàu sang bình thường, bọn họ thường rất coi trọng
nam hài, mà người này nhìn qua cũng biết thân phận không hề thấp, nếu để cho hắn phát hiện sự tồn tại của Cốc Lượng, hắn có thể cướp Cốc lượng
đi hay không?!

Càng nghĩ càng lo lắng Cốc Nhược Vũ sau
khi nghe thấy tiếng kêu của Phượng Hiên, lúc này như chim sợ cành cong
nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn hắn, dừng lại một chút, sau đó, cầm lấy
quần áo, giặt cũng không giặt, ném gậy gỗ vào chậu gỗ, ôm lấy chậu gỗ,
không quay đầu lại, nhanh chân bỏ chạy, động tác liền mạch lưu loát,
không có một chút do dự. Phượng Hiên từ trước đến nay hiếm khi có lòng
tốt tự mình đưa thuốc nước quý báu này, hắn vẫn duy trì một tư thế vươn
tay.

Quác! Một con quạ bay qua đầu Phượng
Hiên, hắn vừa xấu hổ lại vừa khó hiểu, vậy cũng quá khoa trương rồi!
Phượng Hiên hắn đã mất khả năng làm cho nữ nhân như sói dán trên người
mình từ khi nào, đã vậy còn hoảng sợ chạy trốn giống như gặp quỷ?! Chẳng lẽ nhìn hắn giống đằng đồ tử sao , hay là diễn xuất của mình có chỗ nào không hợp lý?

Phượng Hiên chậm rãi thu hồi cánh tay,
xoay người cúi đầu nhìn về phía mặt nước. Hắn nhìn hình ảnh mình trong
đấy, nhìn kỹ nửa ngày, không đúng, hắn vẫn giống như trước, ngọc thụ lâm phong, nụ cười vô cùng hoàn mỹ, bộ dáng rất dễ gần! Hẳn có thể hấp dẫn
người, chứ không thể doạ người mới đúng. Hừ, quên đi, người ta không cảm kích, vẫn là để Vạn Linh Sương Lưu này lại cho muội tử bảo bối dùng
được rồi!

Đem thuốc buộc chặt trong tay áo, Phượng Hiên nắm con ngựa đã ăn no hướng Biệt trang của Cung gia. Hắn vừa đến
Biệt trang, hạ nhân lập tức bẩm báo với các trưởng lão. Kế tiếp, Phượng
Hiên lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong Biệt trang đang có một đám
người chờ hắn.

“Trong tộc phát sinh đại sự gì sao? Làm
thế nào mà mười bốn vị trưởng lão các ông đều rời khỏi Cung châu, công
việc trong tộc do ai xử lý?!” Phượng Hiên cảm thấy kỳ quái, sau khi vào
chính sảnh, ngồi xuống chủ vị ( chỗ ngồi giành cho tông chủ), liền hỏi
bọn họ

“Chúa thượng không cần phải lo lắng,
trong tộc tất cả đều bình thường. Ta chờ ở đây là vì nghe nói Hoàng
Thượng hạ chỉ cắt chức ngài để điều tra, liền muốn mời ngài về Cung
châu.”

“Chúa thượng, vừa vặn mượn cơ hội này, hoàn thành chung thân đại sự!

Kế tiếp là một tên lại một tên tiếp
theo, không ngừng nói làm cho đầu óc Phượng Hiên choáng váng, hoa mắt,
tiểu ác ma trong lòng buồn bã kêu ‘a, a’.

Không ổn! Lần này bọn họ có chuẩn bị mà
đến, mình phải nghĩ biện pháp trốn đi mới được, Phượng Hiên hắn không
cần thành thân! Chuyện bãi chức này vốn là vì muốn gặp mặt muội tử bảo
bối mới làm ra, nay lại phải kiếm một nữ nhân về cưới, như vậy… Phượng
Hiên hắn chẳng phải là mất nhiều hơn được sao. Quá ngu ngốc! Trước trấn
an bọn họ một chút rồi nói sau.

“Ta đói bụng!”

Két? Giác túc trưởng lão Cung Thượng Ti
đang thao thao bất tuyệt diễn thuyết, bỗng nhiên bị câu nói kia của
Phượng Hiên tác động khiến ông miễn cưỡng ngừng lời đang nói .

“Còn nữa, ta đã đi đường vài ngày, hiện
tại mệt muốn chết, có chuyện gì ngày mai lại tiếp tục.” Phượng Hiên tỏ
vẻ mỏi mệt, nhưng thật ra là giả.

“Vậy trước hết mời chúa thượng dùng bữa tối.” Thấy thế, mọi người quyết định ngày mai tiếp tục.

Đêm nay sau khi ăn xong, Phượng Hiên bảo là muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế hắn không trở về phòng,
mà một mình ở trong Biệt trang Cung gia đi loanh quanh, làm như vậy là
để điều tra tình hình của “Kẻ địch”, tìm đường chạy trốn, nhưng thật rất khó, sau khi hắn nhanh chóng đi qua mọi nơi trong biệt trang Cung gia
xong thì trên đầu hắn giống như bị cái lồng đen chụp xuống.

Bọn họ rốt cuộc dẫn theo bao nhiêu người đến đây?! Cứ vài bước lại có một tốp thị vệ, tất cả cửa trừ bỏ thị vệ,
đều cố ý an bài thêm hộ vệ! Những hộ vệ này không cần phải nói, võ công
của người nào cũng cao cường, nhưng bọn thị vệ được mang tới đây cũng
không kém, đều là thị vệ tinh duệ trong tinh duệ của Cung thị. Hơn nữa
lại thêm mười bốn vị trưởng lão, a ——! Tức chết hắn, nếu như đây là kẻ
địch thực sự, Phượng Hiên hắn có thể độc ác ra tay giết chết, giết được
người nào bớt được người đó, nhưng đây đều là người trong nhà mình !
Không được, hắn không thể dùng cứng đối cứng, gây khó dễ cho từng người
không được thì bao vây toàn bộ là được, cho dù võ công mình cái thế cũng đánh không lại được nhiều người như vậy! Đến lúc đó làm cho các trưởng
lão phát hiện mình có mưu đồ chạy trốn, thì chắc chắn sẽ đem mình buộc
trở về Cung châu, nơi đó so với nơi này binh lực còn nhiều gấp chục lần, đến lúc đó mình có chạy đằng trời cũng không thoát!

Phượng Hiên vừa đi vừa suy nghĩ phương
thức tốt nhất để chạy trốn, bỗng nhiên nghe thấy có thanh âm mắng chửi
người, hắn nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, liền phát hiện ra đó là nữ tử vừa gặp ở bên dòng suối, giờ phút này nàng đang cúi đầu bị người ta
chỉ tay vào mắng chửi.

“. . . . . . , quần áo ngươi giặt ít
nhất, lại không chịu giặt sạch sẽ, không giặt xong lại chạy trở về! Lần
này coi như bỏ qua, ta cho ngươi biết, lần sau ngươi còn dám như vậy,
mặc kệ phu nhân quản gia có thương yêu ngươi hay không, ta sẽ cho ngươi
rời khỏi đây! Đứng ở nơi này làm cái gì! Còn không đi phơi quần áo! Hay
là ngươi đang chờ ai giúp ngươi phơi hả?!”

Mắt Cốc Nhược Vũ đầy nước, vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời, bưng chậu gỗ lên đi phơi khô quần áo.

Nhìn Cốc Nhược Vũ vừa lau nước mắt vừa
đi phơi khô quần áo, Phượng Hiên nhịn không được nói thầm, nữ nhân này
rốt cuộc khác túi trút giận ở chỗ nào? Rõ ràng quần áo đều là do nàng
giặt, kết quả, ngược lại thành nàng giặt ít nhất, quả là một loại động
vật hiếm có! [Bột: Chị là người mà anh =.=” ]

Nói thầm xong, Phượng Hiên phát hiện ra
mình thế nhưng lại ở đây nhìn nàng, hắn liền dừng bước chân lại, không
nghĩ ra mình đang bị làm sao, muốn xoay người đi, nhưng ánh mắt lại
khống chế không được nhìn về phía nàng, thấy thân thể gầy yếu của nàng,
ánh mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng lấy tay chà xát người, trong lòng Phượng
Hiên nảy lên một trận đau lòng.

A? Không đúng! Hắn cũng không phải yêu
thương nàng, hẳn là vì nàng có ánh mắt giống bé con. Hắn đi qua nhìn một chút thôi, tuyệt đối không phải đi an ủi nàng, mà là đi chứng minh mình không phải là kẻ có thể doạ người ta chạy. Sau khi tự tìm cho mình một
lý do hợp lý, Phượng Hiên liền bước chân đi đến chỗ Cốc Nhược Vũ.

Cốc Nhược Vũ sau khi đau lòng xong, lúc
đang phơi quần áo, nàng ở trong lòng mắng Phượng Hiên, đều do hắn, chỉ
biết mỗi lần thấy hắn liền gặp chuyện không tốt! Vừa rồi căng thẳng quá
nên bọ chạy về mà quên không giặt quần áo, kết quả hại nàng bị đại thẩm
quản sự bắt được mắng một trận, không chỉ trở về phải đem quần áo đi
giặt, còn vô duyên vô cớ giặt thêm vài bộ quần áo. Thật vất vả giặt xong trở về, lại bị đại thẩm quản sự giáo huấn một lần, hắn đúng là ôn thần!

Mới vừa ở trong lòng mắng xong, Cốc
Nhược Vũ ngồi xổm xuống từ trong chậu gỗ lấy quần áo đứng lên phơi,
trong tầm mắt lại xuất hiện nhiều hơn một đôi giày, sau đó nàng chậm rãi từ từ ngước đầu lên nhìn, a, y phục này không phải của người nọ mặc đấy sao? Nghĩ vậy, đầu nàng đột nhiên ngẩng lên, nhìn đến Phượng Hiên đang
bày ra khuôn mặt tươi cười, sắc mặt Cốc Nhược Vũ dưới khăn che mặt nháy
mắt đại biến, hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là đuổi theo nàng đến đây! ?

Ánh mắt kinh ngạc nhìn Phượng Hiên, phút chốc, Cốc Nhược Vũ nhẹ buông tay, nhảy dựng lên lên, bước, bước, bước
lui vài bước, quẹo phải, bỏ chạy! Động tác không hề lộ vẻ dây dưa, mà là gọn gàng linh hoạt.

“Xảy ra. . . . . .” Phượng Hiên định hòa nhã dễ gần đến hỏi thăm, rồi từ từ lựa lời an ủi nhưng hắn chưa nói
xong, thì người nghe đã bỏ chạy đến khi chỉ còn một điểm nhỏ.

Vù ——! Phía sau Phượng Hiên nổi lên một
trận gió lạnh, gân xanh trên trán hắn giật giật, hơi hơi co rúm người
lại, nàng, nàng, nàng, lại chạy! Mình chẳng lẽ là ôn thần sao? Khiến
nàng vừa gặp liền bỏ chạy! Ánh mắt của nàng giống như đang gặp quỷ! Còn
nữa, quần áo nàng vẫn chưa phơi xong, chẳng lẽ chờ bị mắng nữa? Buồn
cười, lòng tốt lại không được báo đáp! Phượng Hiên hắn nếu gặp lại nàng, lại để ý đến lời nói của nàng, liền lấy nàng, cho nàng cùng họ với
mình! Hừ!

Phượng Hiên trong lòng căm giận bất bình, oán hận cầm lấy quần áo trong chậu gỗ kia, phơi lên! [Bột: háhá ]

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma