Chương 58: C58: Duệ Thiếu Khi Còn Bé…

Editor: Rice ☘

"Cô... không sao chứ? "

Sở Phi Phàm đang muốn đẩy cửa đi vào, lại kinh ngạc nghe được Mộ Tư Nguyệt cư nhiên ở trước mặt Tề Duệ nhắc tới nghĩa trang Tương Nghi, không thể nghi ngờ Mộ Tư Nguyệt bị Tề Duệ đuổi ra.

"Tề Duệ không thích người khác nhắc tới bệnh của hắn, càng không thích nghe được chuyện về nghĩa trang tương nghi, coi như cô cảm thấy Tề Duệ đối xử với cô tương đối đặc biệt, tốt nhất đừng phạm phải cấm kỵ của hắn..."

Sở Phi Phàm cùng Mộ Tư Nguyệt lướt qua nhau, anh nhướng mày liếc cô một cái, thanh âm ý vị không rõ dặn dò một câu.

Mộ Tư Nguyệt vốn không hiểu sao tự dưng bị Tề Duệ rống lên, tâm tình nhỏ không thoải mái, hiện tại nghe được họ Sở này dặn dò, cảm giác này thật giống như châm chọc cô không biết tự lượng sức mình.

Mộ Tư Nguyệt tức giận, hai tròng mắt toàn là tia tức giận nhìn chằm chằm anh, muốn mở miệng phản bác.

Bất quá suy nghĩ một chút, cẩu bằng hữu này của Tề Duệ cũng không phải là người tốt gì, lười nói với anh ta, quay đầu, trực tiếp rời đi.

Sở Phi Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Mộ Tư Nguyệt, không hiểu sao trong nháy mắt thất thần, thẳng đến khi trong phòng làm việc của Tổng giám đốc truyền đến thanh âm lạnh như băng mới khiến anh chợt phục hồi tinh thần lại.

" Mau đi vào, đóng cửa lại!" thanh âm Tề Duệ âm lãnh, nghe xong liền biết tâm tình hắn không tốt.

"Mộ Tư Nguyệt cô ấy..." Sở Phi Phàm nhìn về phía bóng dáng phía sau, anh cảm giác Mộ Tư Nguyệt này rất vô tội.

Tề Duệ nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ thủy tinh nhìn thoáng qua nữ nhân ngoài cửa, biểu tình phức tạp, thanh âm bình tĩnh, "Đừng nhắc đến cô ta! "

Sở Phi Phàm nhún nhún vai, không nói nhiều, Mộ Tư Nguyệt sao lại tự dưng lại nhắc tới nghĩa trang Tương Nghi với Tề Duệ, đây quả thực chính là chạm vào đại kỵ của Tề Duệ.

Trong phòng làm việc Tổng giám đốc rộng rãi lại có chút yên tĩnh quỷ dị, Tề Duệ ngồi trên sô pha, hai chân tao nhã gác lên nhau, tay phải cầm một văn kiện xem xét, nhưng lại có chút không quan tâm.

Đột nhiên hắn ngẩng đầu, dư quang nhìn thoáng qua Sở Phi Phàm, giống như là đang do dự, đôi môi mỏng khẽ nhếch dường như rất tùy ý hỏi một câu, "Chuyện tối hôm qua tra được thế nào? "

"Chuyện tối hôm qua?" Sở Phi Phàm vẫn luôn nhàm chán lướt wechat ngẩng đầu lên, có chút không kịp phản ứng, "Tối hôm qua chuyện gì? "

Khuôn măt lạnh lùng của Tề Duệ trầm xuống, giống như vô cùng bất mãn, quát lớn một tiếng, "Tối hôm qua hộp đêm Hào Quang thành phố C, chuyện Mộ Tư Nguyệt! "

Sở Phi Phàm bị anh rống lên kinh ngạc sửng sốt một chút, lập tức vô cùng phiền muộn, không phải vừa nói không được nhắc tới cô ta sao?

...

"Đừng nhắc tới anh ta!" Mộ Tư Nguyệt vừa mới trở lại Tề gia, cả người oán khí ngút trời.

Tề lão gia ngồi ngay ngắn trên sô pha đại sảnh, nhấp một ngụm trà, thấy Mộ Tư Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường thối, thảnh thơi mở miệng, "Trước măht Tề Duệ nhắc tới chuyện nghĩa trang, bị hắn rống? "

Mộ Tư Nguyệt nheo mắt lại, cô cảm giác lão đầu này chính là cố ý để cô giẫm lên mìn của Tề Duệ, âm hiểm!

"Còn tưởng rằng Tề Duệ đối xử với cô tương đối đặc biệt..." Tề lão gia buông chén xuống, ngữ khí mang theo cảm thán.

"Tề Duệ đối xử với con đặc biệt, chính là đặc biệt thích nhìn con xui xẻo, tính tình rách nát của anh ta..." Mộ Tư Nguyệt tồn đọng một đống oán khí.

Tề lão gia đột nhiên cắt ngang lời cô, "Tính cách trước kia của Tề Duệ không phải như vậy..."

"Duệ thiếu khi còn bé đối đãi với mọi người đều ôn hòa quan tâm, tính tình nội liễm còn có chút thẹn thùng..." quản gia ở một bên cũng mở miệng nói.

Mộ Tư Nguyệt nghe xong mặt liền đơ, làm sao có thể, khối băng âm lãnh Tề Duệ kia lại còn có thể thẹn thùng?

"Từ sau khi cha Duệ thiếu qua đời..." Sắc mặt quản gia có chút đau đớn.

"Sau đó tính tình Duệ thiếu đại biến, lãnh ngạo xa cách tất cả mọi người, trước kia hắn cho dù biết mình bị bệnh bẩm sinh cũng sẽ tích cực phối hợp dùng thuốc, nhưng hiện tại ngay cả thuốc cũng không muốn đụng vào, giống như là đối với hết thảy đều không sao cả..."

Nói xong ánh mắt quản gia cúi đầu ý vị không rõ nhìn Mộ Tư Nguyệt, ngữ khí cũng trầm trọng vài phần, "Thiếu phu nhân, Duệ thiếu lại đối với người cảm thấy hứng thú, người có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu ấy, chúng tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy. "

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác của Mộ Tư Nguyệt giống như có chút không kịp phản ứng, mà Tề lão gia trên sô pha nghiêm mặt, sắc mặt nặng nề lộ ra lo lắng.

Mộ Tư Nguyệt nhớ tới bộ dáng đáng sợ của Tề Duệ khi phát bệnh, một nam nhân như Tề Duệ, anh cư nhiên sẽ kêu đau, chắc là đau đầu muốn nứt ra, bệnh đến mức như vậy vì sao vẫn không chịu dùng thuốc.

"Nghĩa trang?" Mộ Tư Nguyệt suy đoán mở miệng, "Gia gia, ông bảo con hẹn Tề Duệ đến nghĩa trang Tương Nghi, không phải là nơi an táng của cha Tề Duệ chứ? "

"Tề Duệ cùng cha nó tình cảm cực sâu, hiện tại ngay cả đi nghĩa trang tế bái cũng không muốn đi, chúng ta cũng không biết rốt cuộc làm sao..."

Tề lão gia đột nhiên đứng lên, đi thẳng về phía hậu hoa viên, quản gia lập tức hầu hạ ở bên trái ông, Mộ Tư Nguyệt cũng đi theo, Tề lão gia đi tới trước ao nhỏ nhân tạo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cá rồng đỏ đang bơi trong ao.

"Tề gia nội tình thâm hậu, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, bất quá Tề Duệ vẫn phi thường chói mắt như trước, vô luận là âm nhạc quyền kích, quan hệ xã hội, tài chính nó đều có thể đạt được thành tích hạng nhất, tốt nghiệp năm 17 tuổi liền tiến vào tập đoàn DM theo cha học tập nghiệp vụ công ty, năm 18 tuổi cha nó qua đời, chính thức tiếp nhận tập đoàn..."

Mộ Tư Nguyệt biểu tình có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khối băng Tề Duệ lợi hại như vậy, ngoại trừ là nhà tư bản hấp huyết quỷ, ngay cả giải thưởng violin quốc tế cũng giành được, hắn chơi violin khẳng định đặc biệt đẹp trai.

Mộ Tư Nguyệt lần đầu tiên nghe Tề lão gia nói về Tề Duệ, cô thậm chí có thể nghe được Tề lão gia trong giọng nói có một phần kiêu ngạo, gia gia tuy rằng cả ngày mắng Tề Duệ, nhưng kỳ thật ông vẫn luôn lấy Tề Duệ làm niềm tự hào.

"Tư Nguyệt," Tề lão gia xoay người, đồng tử mang theo nghiêm túc, "Vô luận Tề Duệ đối với con làm cái gì, con phải tin tưởng bản tính nó không xấu, ít nhất phải tin tưởng nó sẽ không thương tổn con, ngàn vạn lần đừng phản bội nó. "

Khuôn mặt ngơ ngác của Mộ Tư Nguyệt, có chút mờ mịt, phản bội anh? Tề Duệ mỗi lần đều đuổi cô đi, hắn căn bản là ghét bỏ bài xích cô.

" gia gia, Tề Duệ, anh ấy là bị bệnh gì vậy?" Mộ Tư Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi một câu, cô vẫn luôn đặc biệt tò mò.

Ánh mắt lão nhân thâm trầm nhìn cô, "Chờ một ngày nào đó nó nguyện ý tự mình nói cho con..."

Mộ Tư Nguyệt nghe Tề lão gia cùng quản gia nói chuyện về Tề Duệ trong quá khứ xong, cô liền hiếu kỳ, trở về phòng ngủ lén lút lật đồ đạc cá nhân của Tề Duệ.

"Cô đang làm gì vậy?" Đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm lạnh lùng.

Mộ Tư Nguyệt chột dạ, quay đầu lại, kéo ra nụ cười cứng ngắc, "a, anh đã trở lại, hôm nay bác Phương hầm vây cá mập hương vị không tệ, có muốn kêu người múc cho anh một chén hay không. "

Tề Duệ đánh giá cô từ trên xuống dưới, ngược lại không chú ý cô đang lật cái gì, đôi mắt lạnh như băng xưa nay ẩn chứa một phần trầm tư phức tạp, do dự trong chốc lát, "Mộ Tư Nguyệt, hôm nay tôi..." ngữ khí của anh có chút kỳ quái.

"Làm gì."

Mộ Tư Nguyệt tùy ý đáp một câu, lén lút đem một album ảnh tìm được đá xuống dưới gầm giường.

"Không có gì!"

Phanh một tiếng! nương theo thanh âm có chút tức giận của Tề Duệ, cửa phòng lại bị người ta hất lên.

"Người này thật sự rất khó ở chung." Mộ Tư Nguyệt nhìn chằm chằm cánh cửa bị hất lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận.

Nhìn thấy anh đã rời đi, cô ngồi xổm xuống, móc album ảnh ra, xốc lên một trang, hai tròng mắt Mộ Tư Nguyệt nhất thời phát sáng, "Tiểu quỷ phấn nộn non nớt này chính là Tề Duệ khi còn bé sao..."

Mộ Tư Nguyệt lật xem từng trang ảnh, nhìn Tề Duệ mặt mỉm cười, cô có chút kinh ngạc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới khiến Tề Duệ trở nên lạnh như băng xa cách như vậy.

Đột nhiên động tác trên tay Mộ Tư Nguyệt dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn một tấm ảnh đôi trong đó, thiếu niên cầm một chiếc cúp trên tay đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên nho nhã anh tuấn, trên mặt hai người đều mang theo vẻ tươi cười.

"Thoạt nhìn Tề Duệ cùng cha anh ta tình cảm rất tốt, " Mộ Tư Nguyệt nhíu mày, lẩm bẩm, "Nhưng vì sao hiện tại ngay cả nghĩa trang cũng không muốn đi..."

Cô tận mắt nhìn thấy bộ dáng kinh hãi của Tề Duệ vung quyền đánh người, hắn thật sự là một người âm u vô tình như vậy?

Mộ Tư Nguyệt nghĩ mình thường xuyên bị Tề Duệ rống lên, đáy lòng càng thêm tức giận, "Không chừng bản tính của anh ta lãnh huyết vô tình như thế..."

Cúi đầu vừa tiếp tục lật xem album, vừa oán giận.

nhưng Mộ Tư Nguyệt không biết, lúc này tay phải Tề Duệ đang bưng một chén canh vây cá mập đứng ở ngoài cửa phòng, anh rõ ràng nghe được cô oán giận, nhất là một câu bản tính kia...

Bành! Tề Duệ đem chén canh vây cá mập trên tay nặng nề đặt trên mặt bàn, khuôn mặt lạnh lùng không có nửa điểm biểu tình, xoay người liền bước nhanh ra ngoài cửa.

Bác Phương nhìn canh vây cá mập trên mặt bàn một cái, lập tức nghi hoặc ngẩng đầu hướng bóng lưng Tề Duệ hô một câu, "Duệ thiếu, canh này không phải là muốn cho thiếu phu nhân sao? như thế nào lại..."

Tề Duệ không trả lời nàng, chỉ là bà rõ ràng cảm giác được khí tức âm lãnh của Tề Duệ, tâm tình hắn rất tệ.

"Lúc trước rõ ràng nói tự mình đưa canh cho thiếu phu nhân..." Bác Phương cảm thán một tiếng, thật không biết Duệ thiếu đang suy nghĩ cái gì, tâm tư của anh thật sự rất khó hiểu.

"Tề Duệ mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, tôi có đắc tội anh ta sao?" Mộ Tư Nguyệt dù chậm chạp thế nào cũng cảm giác được phía sau lưng có một cỗ băng hàn.

Ông nội vẫn giáo dục cô, để cho cô cùng Tề Duệ hảo hảo trao đổi, trao đổi cái rắm, Tề Duệ bộ dáng lạnh lùng cả người lẫn vật chớ nên đến gần, Mộ Tư Nguyệt ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, Tề Duệ căn bản không để ý tới cô.

Thư phòng của Tề Duệ nằm cách vách phòng ngủ, Mộ Tư Nguyệt chưa từng đi vào, nhìn dưới khe cửa thư phòng lộ ra ánh sáng, đã là ngày thứ năm, hắn năm ngày nay vẫn ở thư phòng qua đêm không có trở về phòng ngủ.

Mộ Tư Nguyệt đứng ở ngoài cửa thư phòng, tay có chút chần chờ nắm tay cửa, "Hình như anh ta rất bận rộn, hiện tại quấy rầy anh ta có thể sẽ bị đuổi ra ngoài..." Âm thầm lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng vẫn lấy dũng khí gõ cửa phòng.

Nhưng trong thư phòng không có ai trả lời, Mộ Tư Nguyệt biểu tình có chút không được tự nhiên, ông nội vẫn lẩm bẩm muốn cô chủ động quan tâ m đến chồng của mình, nhưng rất rõ ràng chồng của cô ghét bỏ cô.

"Tề Duệ, tôi có thể tiến vào hay không, gia gia bảo tôi..." Mộ Tư Nguyệt nhỏ giọng nói chuyện với cánh cửa, tay phải khẽ vặn cửa một cái, vụng trộm thò một cái đầu nhìn vào bên trong.

Không có ai cả?

Mộ Tư Nguyệt đem một đôi mắt hổ phách lưu ly nhìn quanh thư phòng rộng rãi này một vòng, thư phòng trống rỗng, máy tính vẫn bật như trước, ánh đèn sáng trưng, lại không phát hiện người.

Trong lúc bất chợt Mộ Tư Nguyệt giống như là nghĩ tới cái gì đó, bước nhanh đi vào, không phải giống như lần trước lại phát bệnh chứ.

"Tề Duệ..." cô khẽ gọi một tiếng.

"Ai cho cô tiến vào!" Nhưng mà lúc này bên kia phòng tắm truyền đến một thanh âm không vui.

Mộ Tư Nguyệt nhìn anh mặc áo choàng tắm, tóc ngắn có chút ướt sũng, rõ ràng vừa rồi anh đang tắm rửa.

Thấy vẻ mặt nàng ngơ ngác nhìn mình, Tề Duệ khẽ hạ lông mi, "Tìm ta có chuyện gì? "

"Cô không phải rất sợ tôi sao?!" thanh âm Tề Duệ lộ ra một phần khàn khàn bất thường, trầm giọng không hiểu sao nói một câu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác của Mộ Tư Nguyệt có chút không rõ vì sao anh đột nhiên nói như vậy, bất quá cô chú ý tới khuôn mặt lạnh lùng của anh có chút ửng hồng.

"Tề Duệ, có phải thân thể anh không thoải mái hay không?" cô hỏi rất tự nhiên.

"không liên quan đến cô, đi ra ngoài!"

Tề Duệ nghiêm mặt, giống như không muốn nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch này của cô, tiến lên túm lấy cô kéo ra ngoài cửa.

"Tề Duệ, ta có việc muốn..." Mộ Tư Nguyệt xoay người giãy dụa một chút, hất tay anh ra muốn tiếp tục nói tiếp, nhưng lời còn chưa nói hết...

"a —— tôi, tôi không phải cố ý!" 

Chapter
1 Chương 1: C1: Anh Là Ai!
2 Chương 2: C2: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu?
3 Chương 3: C3: Hoàn Toàn Hết Hy Vọng
4 Chương 4: C4: Buông Tôi Ra! Tôi Sẽ Không Kết Hôn!
5 Chương 5: C5: Tề Duệ, Rốt Cuộc Khi Nào Mới Nguyện Ý Kết Hôn
6 Chương 6: C6: Mang Thai
7 Chương 7: C7: Tôi Không Phải Người Nhà Của Tổng Giám Đốc
8 Chương 8: C8: Đây Là Con Của Tôi Và Cô
9 Chương 9: C9: Tôi Cần Một Người Vợ Và Một Người Thừa Kế
10 Chương 10: C10: Người Phụ Nữ Của Tôi , Nhất Định Phải Ngoan Ngoãn, Nghe Lời
11 Chương 11: C11: Bình Tĩnh , Vừa Mới Có Thai
12 Chương 12: C12: Thực Sự Rất Nhiều Thịt
13 Chương 13: C13: Mộ Tư Nguyệt, Sao Lại Nhìn Chằm Chằm Tôi
14 Chương 14: C14: Ngủ Ngoan Một Chút, Đừng Ép Tôi
15 Chương 15: C15: Mày, Mày Là Ai
16 Chương 16: C16: Mộ Tư Nguyệt, Đừng Khóc Ướt Áo Tôi
17 Chương 17: C17: Mộ Tư Nguyệt , Cô Chiếm Tiện Nghi Tôi Còn Chưa Đủ Sao?
18 Chương 18: C18: Rốt Cuộc Đêm Đó Đã Xảy Ra Chuyện Gì Vầy?!!
19 Chương 19: C19: Mộ Hướng Tuyết, Dường Như Chị Rất Sợ Tôi Tham Gia Bữa Tiệc Ấy
20 Chương 20: C20: Các Người Đang Làm Gì Thế!
21 Chương 21: C21: Cô Ấy Rất Bẩn
22 Chương 22: C22: Đứa Trẻ !!!???
23 Chương 23: C23: Tôi Với Anh Căn Bản Không Cùng Một Thế Giới
24 Chương 24: C24: Tề Duệ, Tôi Chỉ Muốn Được Hạnh Phúc, Dù Chỉ Một Chút
25 Chương 25: C25: Ít Nhất Anh Ấy Sẽ Không Ngược Đãi Con
26 Chương 26: C26: Biểu Hiện Đỏ Mặt Trong Lần Đầu Tiên Của Mộ Tư Nguyệt Thực Hấp Dẫn
27 Chương 27: C27: Chờ Hài Tử Sinh Ra Có Mắc Bệnh Hay Không Là Biết
28 Chương 28: C28: Tề Duệ Đã Thực Sự Kết Hôn?
29 Chương 29: C29: Ngoại Hình Đứa Trẻ Được Thừa Hưởng Từ Tôi,thì Rất Khó Để Xấu
30 Chương 30: C30: Tại Sao Tề Duệ Lại Muốn Kết Hôn Với Mộ Tư Nguyệt...
31 Chương 31: C31: Đứa Trẻ Này Là Hợp Pháp
32 Chương 32: C32: Thế Mà Lại Thành Chị Dâu Của Hắn
33 Chương 33: C33: Phá Bỏ Đứa Con Của Hắn, Chúng Ta Bắt Đầu Lại
34 Chương 34: C34: Cô Ấy Là An Dĩ Nhu?
35 Chương 35: C35: Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu
36 Chương 36: C36: Tề Duệ Rất Tàn Nhẫn, Ai Cắn Anh Ta, Anh Ta Chắc Chắn Sẽ Cắn Lại
37 Chương 37: C37: Tề Duệ Thì Ra Thích Kiểu Phụ Nữ Này.....
38 Chương 38: C38: Giành Tề Duệ Về Nhà
39 Chương 39: C39: Bằng Mọi Cách,phải Ép Tề Duệ Uống Thuốc...
40 Chương 40: C40: Tề Duệ Rốt Cuộc Là Bị Bệnh Gì
41 Chương 41: C41: Hôn Rồi!!!
42 Chương 42: C42: Còn Chưa C ởi Quần Mà ....
43 Chương 43: C43: Cô Căn Bản Là Không Có Quyền Của Một Con Người...
44 Chương 44: C44: Dưỡng Sức Trước Giông Bão
45 Chương 45: C45: Cùng Nằm Trên Một Cái Giường
46 Chương 46: C46: Đi Du Lịch Với Tề Duệ
47 Chương 47: C47: Không Có Chí Khí !!
48 Chương 48: C48: Cảm Giác Rất Mịn Màng
49 Chương 49: C49: Bộ Dáng Lúc Anh Đánh Nhau Thật Soái Nha
50 Chương 50: C50: Vợ Tôi Đi Mua Đồ Ăn Cho Tôi
51 Chương 51: C51: Chương 51
52 Chương 52: C52: Không Cho Phép Cô Nói Về Anh Ấy Như Vậy !
53 Chương 53: C53: Người Chồng Băng Giá Ở Nhà
54 Chương 54: C54: Mộ Tư Nguyệt Mất Tích?
55 Chương 55: C55: Mộ Tư Nguyệt Trong Hộp Đêm
56 Chương 56: C56: Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dm&g Bị Giam Vào Đồn Cảnh Sát
57 Chương 57: C57: Nghĩa Trang Tương Nghi
58 Chương 58: C58: Duệ Thiếu Khi Còn Bé...
59 Chương 59: C59: Đáy Mắt Đè Nén Một Nỗi Buồn Ẩn Sâu
60 Chương 60: C60: Năm Đó, Người Cứu Cô Không Phải Là Anh?
61 Chương 61: C61: Nghĩa Vụ Vợ Chồng
62 Chương 62: C62: Phá Bỏ Đứa Trẻ Ngay Bây Giờ!
63 Chương 63: C63: Mang Theo Hài Tử, Không Trở Lại!
64 Chương 64: C64: Vòng Cổ Thập Tự Giá Khát Máu
65 Chương 65: C65: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Trở Lại Sau Khi Tôi Đi!
66 Chương 66: C66: Tề Duệ, Càng Quan Tâm Càng Loạn...
67 Chương 67: C67: Đó Là Nơi Ẩm Ướt Và Lạnh Lẽo...phải Chết Không Nhắm Mắt Sao?
68 Chương 68: C68: Lôi Đình Hành Động, Trực Tiếp Săn Giết...
69 Chương 69: C69: Mộ Tư Nguyệt, Xin Lỗi...
70 Chương 70: C70: Có Phải Cô Đã Gặp Anh Ở Đâu Đó Hay Không
71 Chương 71: C71: Không Cho Phép Tề Đuệ Đến Gần Mộ Tư Nguyệt!
72 Chương 72: C72: Tề Duệ, Có Phải Anh Hơi Nhớ Cô Ấy Không?
73 Chương 73: C73: Tề Duệ Là Kẻ Cuồng Theo Dõi?
74 Chương 74: C74: Ghen Tuông! Lái Xe Đâm Qua
75 Chương 75: C75: Giao Dịch Của Ma Quỷ Tề Duệ
76 Chương 76: C76: Duệ Thiếu Hình Như Tức Giận
77 Chương 77: C77: Mộ Tư Nguyệt... Đừng Khóc!
78 Chương 78: C78: Hóa Ra Cô Thích Hương Vị Này...
79 Chương 79: C79: Duệ Đại Gia Chăm Sóc Cô Cả Đêm
80 Chương 80: C80: Tề Duệ, Đồ Bi3n Thái!
81 Chương 81: C81: Anh Thích Hôn Cô... Động Tâm?
82 Chương 82: C82: Cô Đã Hại Cô Ấy Sảy Thai!
83 Chương 83: C83: Tại Sao Lại Là Thẩm Diệu Thiên
84 Chương 84: C84: Sự Thật Về Phá Thai, Tình Yêu Quá Hoang Tưởng Hay Có Mục Đích Khác?
85 Chương 85: C85: Có Thể Là *** Không Thuận Lợi
86 Chương 86: C86: Hai Sắc Nữ Lẻn Vào Phòng Tắm Nam, Nhìn Trộm...
87 Chương 87: C87: Tề Duệ, Anh... Anh Đỏ Mặt!
88 Chương 88: C88: Thông Báo
89 Chương 89: C89: Em Thực Sự Không Hiểu Tình Yêu
90 Chương 90: C90: Hơi Thở Hỗn Loạn Ái Muội
91 Chương 91: C91: Tề Duệ, Nam Nhân Này Thật Khó Hầu Hạ
92 Chương 92: C92: Ẩn Chứa Quá Nhiều Bí Mật
93 Chương 93: C93: Lập Tức Ly Hôn Với Mộ Tư Nguyệt!
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: C1: Anh Là Ai!
2
Chương 2: C2: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu?
3
Chương 3: C3: Hoàn Toàn Hết Hy Vọng
4
Chương 4: C4: Buông Tôi Ra! Tôi Sẽ Không Kết Hôn!
5
Chương 5: C5: Tề Duệ, Rốt Cuộc Khi Nào Mới Nguyện Ý Kết Hôn
6
Chương 6: C6: Mang Thai
7
Chương 7: C7: Tôi Không Phải Người Nhà Của Tổng Giám Đốc
8
Chương 8: C8: Đây Là Con Của Tôi Và Cô
9
Chương 9: C9: Tôi Cần Một Người Vợ Và Một Người Thừa Kế
10
Chương 10: C10: Người Phụ Nữ Của Tôi , Nhất Định Phải Ngoan Ngoãn, Nghe Lời
11
Chương 11: C11: Bình Tĩnh , Vừa Mới Có Thai
12
Chương 12: C12: Thực Sự Rất Nhiều Thịt
13
Chương 13: C13: Mộ Tư Nguyệt, Sao Lại Nhìn Chằm Chằm Tôi
14
Chương 14: C14: Ngủ Ngoan Một Chút, Đừng Ép Tôi
15
Chương 15: C15: Mày, Mày Là Ai
16
Chương 16: C16: Mộ Tư Nguyệt, Đừng Khóc Ướt Áo Tôi
17
Chương 17: C17: Mộ Tư Nguyệt , Cô Chiếm Tiện Nghi Tôi Còn Chưa Đủ Sao?
18
Chương 18: C18: Rốt Cuộc Đêm Đó Đã Xảy Ra Chuyện Gì Vầy?!!
19
Chương 19: C19: Mộ Hướng Tuyết, Dường Như Chị Rất Sợ Tôi Tham Gia Bữa Tiệc Ấy
20
Chương 20: C20: Các Người Đang Làm Gì Thế!
21
Chương 21: C21: Cô Ấy Rất Bẩn
22
Chương 22: C22: Đứa Trẻ !!!???
23
Chương 23: C23: Tôi Với Anh Căn Bản Không Cùng Một Thế Giới
24
Chương 24: C24: Tề Duệ, Tôi Chỉ Muốn Được Hạnh Phúc, Dù Chỉ Một Chút
25
Chương 25: C25: Ít Nhất Anh Ấy Sẽ Không Ngược Đãi Con
26
Chương 26: C26: Biểu Hiện Đỏ Mặt Trong Lần Đầu Tiên Của Mộ Tư Nguyệt Thực Hấp Dẫn
27
Chương 27: C27: Chờ Hài Tử Sinh Ra Có Mắc Bệnh Hay Không Là Biết
28
Chương 28: C28: Tề Duệ Đã Thực Sự Kết Hôn?
29
Chương 29: C29: Ngoại Hình Đứa Trẻ Được Thừa Hưởng Từ Tôi,thì Rất Khó Để Xấu
30
Chương 30: C30: Tại Sao Tề Duệ Lại Muốn Kết Hôn Với Mộ Tư Nguyệt...
31
Chương 31: C31: Đứa Trẻ Này Là Hợp Pháp
32
Chương 32: C32: Thế Mà Lại Thành Chị Dâu Của Hắn
33
Chương 33: C33: Phá Bỏ Đứa Con Của Hắn, Chúng Ta Bắt Đầu Lại
34
Chương 34: C34: Cô Ấy Là An Dĩ Nhu?
35
Chương 35: C35: Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu
36
Chương 36: C36: Tề Duệ Rất Tàn Nhẫn, Ai Cắn Anh Ta, Anh Ta Chắc Chắn Sẽ Cắn Lại
37
Chương 37: C37: Tề Duệ Thì Ra Thích Kiểu Phụ Nữ Này.....
38
Chương 38: C38: Giành Tề Duệ Về Nhà
39
Chương 39: C39: Bằng Mọi Cách,phải Ép Tề Duệ Uống Thuốc...
40
Chương 40: C40: Tề Duệ Rốt Cuộc Là Bị Bệnh Gì
41
Chương 41: C41: Hôn Rồi!!!
42
Chương 42: C42: Còn Chưa C ởi Quần Mà ....
43
Chương 43: C43: Cô Căn Bản Là Không Có Quyền Của Một Con Người...
44
Chương 44: C44: Dưỡng Sức Trước Giông Bão
45
Chương 45: C45: Cùng Nằm Trên Một Cái Giường
46
Chương 46: C46: Đi Du Lịch Với Tề Duệ
47
Chương 47: C47: Không Có Chí Khí !!
48
Chương 48: C48: Cảm Giác Rất Mịn Màng
49
Chương 49: C49: Bộ Dáng Lúc Anh Đánh Nhau Thật Soái Nha
50
Chương 50: C50: Vợ Tôi Đi Mua Đồ Ăn Cho Tôi
51
Chương 51: C51: Chương 51
52
Chương 52: C52: Không Cho Phép Cô Nói Về Anh Ấy Như Vậy !
53
Chương 53: C53: Người Chồng Băng Giá Ở Nhà
54
Chương 54: C54: Mộ Tư Nguyệt Mất Tích?
55
Chương 55: C55: Mộ Tư Nguyệt Trong Hộp Đêm
56
Chương 56: C56: Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dm&g Bị Giam Vào Đồn Cảnh Sát
57
Chương 57: C57: Nghĩa Trang Tương Nghi
58
Chương 58: C58: Duệ Thiếu Khi Còn Bé...
59
Chương 59: C59: Đáy Mắt Đè Nén Một Nỗi Buồn Ẩn Sâu
60
Chương 60: C60: Năm Đó, Người Cứu Cô Không Phải Là Anh?
61
Chương 61: C61: Nghĩa Vụ Vợ Chồng
62
Chương 62: C62: Phá Bỏ Đứa Trẻ Ngay Bây Giờ!
63
Chương 63: C63: Mang Theo Hài Tử, Không Trở Lại!
64
Chương 64: C64: Vòng Cổ Thập Tự Giá Khát Máu
65
Chương 65: C65: Tôi Sẽ Không Bao Giờ Trở Lại Sau Khi Tôi Đi!
66
Chương 66: C66: Tề Duệ, Càng Quan Tâm Càng Loạn...
67
Chương 67: C67: Đó Là Nơi Ẩm Ướt Và Lạnh Lẽo...phải Chết Không Nhắm Mắt Sao?
68
Chương 68: C68: Lôi Đình Hành Động, Trực Tiếp Săn Giết...
69
Chương 69: C69: Mộ Tư Nguyệt, Xin Lỗi...
70
Chương 70: C70: Có Phải Cô Đã Gặp Anh Ở Đâu Đó Hay Không
71
Chương 71: C71: Không Cho Phép Tề Đuệ Đến Gần Mộ Tư Nguyệt!
72
Chương 72: C72: Tề Duệ, Có Phải Anh Hơi Nhớ Cô Ấy Không?
73
Chương 73: C73: Tề Duệ Là Kẻ Cuồng Theo Dõi?
74
Chương 74: C74: Ghen Tuông! Lái Xe Đâm Qua
75
Chương 75: C75: Giao Dịch Của Ma Quỷ Tề Duệ
76
Chương 76: C76: Duệ Thiếu Hình Như Tức Giận
77
Chương 77: C77: Mộ Tư Nguyệt... Đừng Khóc!
78
Chương 78: C78: Hóa Ra Cô Thích Hương Vị Này...
79
Chương 79: C79: Duệ Đại Gia Chăm Sóc Cô Cả Đêm
80
Chương 80: C80: Tề Duệ, Đồ Bi3n Thái!
81
Chương 81: C81: Anh Thích Hôn Cô... Động Tâm?
82
Chương 82: C82: Cô Đã Hại Cô Ấy Sảy Thai!
83
Chương 83: C83: Tại Sao Lại Là Thẩm Diệu Thiên
84
Chương 84: C84: Sự Thật Về Phá Thai, Tình Yêu Quá Hoang Tưởng Hay Có Mục Đích Khác?
85
Chương 85: C85: Có Thể Là *** Không Thuận Lợi
86
Chương 86: C86: Hai Sắc Nữ Lẻn Vào Phòng Tắm Nam, Nhìn Trộm...
87
Chương 87: C87: Tề Duệ, Anh... Anh Đỏ Mặt!
88
Chương 88: C88: Thông Báo
89
Chương 89: C89: Em Thực Sự Không Hiểu Tình Yêu
90
Chương 90: C90: Hơi Thở Hỗn Loạn Ái Muội
91
Chương 91: C91: Tề Duệ, Nam Nhân Này Thật Khó Hầu Hạ
92
Chương 92: C92: Ẩn Chứa Quá Nhiều Bí Mật
93
Chương 93: C93: Lập Tức Ly Hôn Với Mộ Tư Nguyệt!