Chương 58: Bùng nổ!

Edit: Hà My

Beta: Tiểu Tuyền

Trong phòng yên tĩnh như chết.

Mấy cái bát lăn long lóc trên mặt đất mà quay.

Mặt khác chính là tiếng hít thở dồn dập của bà Hàn và chị dâu cả.

Hàn Thanh Tùng ở nhà chính mặt không đổi sắc, giống như không bị kinh sợ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, anh vỗ vỗ lưng Lâm Lam trấn an cô, lại cho Đại Vượng một cái ánh mắt, ý bảo thằng bé đưa em trai em gái về nhà trước.

Đại Vượng hiểu ý, lập tức vỗ vỗ đầu vai Nhị Vượng.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng bị biến cố bất thình lình sợ tới mức ngây người, Mạch Tuệ còn theo bản năng che lại lỗ tai của Tiểu Vượng.

Hai người thấy anh cả bảo bọn họ đi trước, Nhị Vượng liền bế Tiểu Vượng lên, lôi kéo Mạch Tuệ và Tam Vượng rời đi trước, miễn cho người lớn thêm phiền.

Tam Vượng không chịu, còn nóng lòng muốn thử vào nhà chính nhìn nhìn, bị Đại Vượng nhéo cổ áo một phen.

Đại Vượng nhìn kỹ hai người Hảo Điền và Cốc Mễ choáng váng đứng ở nhà chính, vẫn không nhúc nhích, giống như không biết lựa chọn thế nào mới tốt.

Hảo Điền sắc mặt phức tạp, đau lòng khó chịu lại cảm thấy mất mặt khó xử.

Cậu ta xoay người thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài.

Đi đến trong sân, Đại Vượng nắm lấy tay hắn, “Anh đi đâu?”

Đôi mắt Hảo Điền hồng hồng, vẻ mặt ngơ ngác, không nói một chữ, giống như muốn khóc.

Đại Vượng vỗ vỗ tay cậu, chỉ chỉ trong phòng, ý bảo cậu, mẹ anh ở đó, anh muốn đi đâu?

Hảo Điền sửng sốt một chút, nhìn Đại Vượng.

Ánh mắt Đại Vượng lạnh lùng, bĩu môi, sau đó xách theo Tam Vượng đi ra ngoài.

Tam Vượng không muốn đi, trên chân đá đạp lung tung nghĩ muốn ở lại xem náo nhiệt.

Thằng bé giương miệng như thế nào cũng không ngậm được, lúc này cả người nhiệt huyết sôi trào đột nhiên muốn hát một khúc tuồng, nhưng một lời hát cũng không nghĩ ra.

Thằng bé lại thương tâm chính mình quả nhiên ngốc không cứu lại được.

Khó chịu, muốn khóc.

“Oa ~~” trong phòng Tiểu Phú khóc lớn lên, nhìn đầy đất thịt a, cá a, thịt gà a, thằng bé đều không có vớt được ăn đã bị bác cả quăng ngã, “Oa oa oa ~~~” cảm giác thương tâm tuyệt vọng giống bị mẹ vứt bỏ.

Tiểu Phú vừa khóc, Cao Lương cũng khóc theo.

Người lớn ngược lại an tĩnh như chết, giống như không biết nói như thế nào, hoặc là không biết phải đối mặt như thế nào với đống hỗn độnnhư vậy.

Ai cũng không ngờ tới từ trước đến nay chị dâu cả chịu thương chịu khó nhất, đột nhiên bùng nổ.

Lâm Lam có khả năng sẽ nổi điên, chị dâu hai cũng sẽ nổi điên, chỉ là không thể tưởng được chị dâu cả lại nổi điên.

Một lần đánh nhau trước, bà Hàn bảo anh cả đánh cô, anh cả tất nhiên sẽ không đánh vợ, lại khó xử vì bị kẹp ở giữa vợ và mẹ, nói vài lời nặng với vợ, còn bị chị dâu cả khó chịu cào mấy lần.

Khi đó chị dâu cả tuy rằng ủy khuất, ở trong phòng khóc đến chết đi sống lại, cũng không làm gì bà Hàn.

Lúc này, bận việc vài ngày, Tết nhất, sao lại đột nhiên liền động kinh?

Hàn Kim Ngọc trực tiếp ngây người, vẫn không nhúc nhích.

Bà Hàn về trước tiên tỉnh lại, tức giận đến thẳng run run, chỉ vào chị dâu cả: “Cô, cô, cô cái này người đàn bà đanh đá! Cô cút cho tôi! Nhà họ Hàn chúng tôi không có ngươi con dâu như cô, cô là đồ đàn bà ác độc đanh đá, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy dỗ!”

Chị dâu cả cũng mau 40 tuổi, trai gái đều đã lớn lên, bà Hàn lại dùng lời nói ác độc như vậy mắng cô.

Đôi mắt cô đỏ bừng, ánh mắt âm ngoan, thoạt nhìn dường như muốn nhào lên cắn chết bà Hàn.

“Thằng cả, con còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ đi! Nhà họ Hàn chúng tôi quyết không chứa……”

“Không cần bà đưa!” Hảo Điền đột nhiên vọt vào tới, đỡ lấy chị dâu cả một phen, “Mẹ con, không phải không có…… con trai, không phải để các ngươi khi dễnhư vậy!”

Cậu ta vưa mở miệng nói không trôi chảy, tiếng cũng không phát ra, mà khi cái từ thứ nhất phát ra, về sau, cái khóa trong cổ họng phảng phất như bị vô hình đao chặt đứt, cả người tràn ngập dũng khí.

Bà Hàn càng nổi giận, cả người run run đến không thành bộ dáng, “Mày, mày, mày, cái đồ con cháu bất hiếu ……”

Cốc Mễ nhìn anh đỡ mẹ, rốt cuộc cũng phá tan nỗi thẹn và mê mang trong nội tâm, chạy tiến lên đỡ một cánh tay khác của chị dâu cả, tuy rằng không dám nói lời nào, nhưng nắm thật chặt.

Đột nhiên có người đỡ chính mình, chị dâu cả lập tức mềm xuống, giống như xương cốt bị người rút đi, suy yếu vô lực.

Cô vốn dựa vào cơn giận liều chết, muốn phát tiết uất ức trong lòng, nhưng cô còn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn thế nào.

Ly hôn là tuyệt đối không có khả năng, không thể mất mặt như vậy được.

Nhà mẹ đẻ cũng không cho cô về làm mất mặt.

Hơn nữa cô cũng không muốn ly hôn, phụ nữ rời đi chồng con chính mình còn có thể làm gì?

Cô còn có con đó.

Lúc này cô chột dạ vô lực, có chút choáng váng đầu buồn nôn, thậm chí có chút hối hận chính mình làm ầm ĩ, sợ chồng thật sự nghe mẹ chồng ly hôn đem mình đuổi về nhà mẹ đẻ.

Nếu anh ta dám nói như vậy, cô liền đi nhảy sông, chết cũng không thể trở về.

Chết thì xong hết mọi chuyện.

Sự tình đã xảy ra, là dựa vào một cơn giận cùng xúc động, xong rồi thì giải quyết làm sao cho tốt, mới là đau đầu nhất.

Lúc này yêu cầu một người có quyền uy tới chủ trì đại cục, bá đạo đơn giản trấn áp những tiếng nói bất đồng, tới nói cho bọn họ hẳn phải làm như thế nào.

Hàn Thanh Tùng trấn an Lâm Lam, đi vào trong phòng, vỗ vỗ bả vai Hảo Điền, thằng nhóc biết che chở mẹ mình, cũng coi như trưởng thành.

Anh bảo Hảo Điền và Cốc Mễ đỡ chị dâu cả trở về phòng.

Anh cả đã không biết phải làm thế nào mới tốt, nhìn trên mặt đất đầy mảnh vỡ cùng đồ ăn, ngây ra như phỗng.

Anh ta nỗ lực muốn làm đứa con trai ngoan làm người chồng tốt làm người cha tốt, nhưng giống như cái gì cũng không có làm đúng, ăn tết vốn dĩ vui vui vẻ vẻ, sao lại ra thế này.

Đánh vợ anh ta không có khả năng đánh, ly hôn bỏ vợ càng không thể.

Nhưng bảo anh ta bỏ cha mẹ mặc kệ, anh ta cũng không thể nhẫn tâm được.

Anh ta không biết làm thế nào mới tốt, anh ta đột nhiên ôm lấy đầu, áp lực mà khóc lên.

Bà Hàn còn đang mắng, sau đó lại khóc, khóc chính mình mệnh khổ, tuổi trẻ thời điểm bị mẹ chồng hành hạ, chèn ép, tuổi già lại bị con dâu tra tấn, “Tôi sớm muộn gì cũng chết ở trong tay chúng nó a……”

Anh hai Hàn cùng chị dâu hai căn bản không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ là có cơm liền ăn, có việc liền làm, có thể lười biếng liền lười biếng.

Lúc này chị dâu cả điên lên, bọn họ coi như chị giận quá, phát tiết một chút, đơn giản chính là muốn làm ầm ĩ ở riêng, không nghĩ sống cùng nhau.

Nhưng chuyện ở riêng này, Anh hai Hàn hai không dám nói, anh ta cũng không muốn nói.

Không ở riêng, cả nhà ở cùng nhau, anh ta có thể bớt lo.

Anh ta thật sự không muốn ở riêng.

Nếu ở chung,anh cả làm nhiều, cha cũng có thể làm.

Về đến nhà, chị dâu cả nấu cơm thu dọn nhà cửa, mẹ còn thiên vị con trai, cho anh ta ăn ngon ăn nhiều.

Nếu là ở riêng, trong ngoài đều phải chính mình làm, nơi nào có chuyện tốt như vậy?

Cho nên anh ta không muốn ở riêng, anh ta cảm thấy chị dâu cả và Lâm Lam muốn ở riêng là không đúng, đều ích kỷ, chỉ lo chính mình mặc kệ cha mẹ già.

Ông Hàn lấy tẩu thuốc bắt đầu xoạch xoạch hút thuốc lá sợi, một bên hút một bên ho khan, sau đó lại thở dài.

Nhân tâm tan, nhà cũng không quản được.

Con cái đều lớn, không coi cha mẹ già bọn họ làm trọng rồi.

Aizz…… Cũng nên ở riêng.

Ông sầu lo đến ấn đường liền nhăn thành cái chữ xuyên 川, cúi đầu không rên một tiếng.

Bà Hàn vừa khóc lại náo, phải buộc con trai cả đem vợ đuổi về, “Cả đám con cháu bất hiếu, hôm nay liền có cô ta không có tôi. Con không đem cô ta đưa trở về, thì xem như không có mẹ ruột này. Kim Ngọc, đi lấy dây thừng, đều chê hai mẹ con tôi chướng mắt, chúng ta một sợi dây thừng treo cổ, bọn họ liền bớt lo. Mẹ tôi ơi —— bà già này không còn đường sống rồi ——”

Hàn Thanh Tùng xua xua tay, bảo chị dâu hai cùng con cô ta đều đi ra ngoài.

Chị dâu hai tuy rằng hằng ngày lười biếng đanh đá, nhưng nếu trong nhà có chuyện lớn, ông bà Hàn mà nổi giận lên, cô ta thật đúng là không dám nói gì.

Huống chi là Hàn Thanh Tùng.

Lúc này sắc mặt anh càng thêm lạnh lùng, cho chị dâu hai cảm giác, giống như một cây đao, ở chung quanh phòng đều rất lạnh buốt.

Cô ta chạy nhanh mang theo bọn nhỏ chuồn đi.

Tới nhà chính, cô ta còn nhìn Lâm Lam cười cười, “Thím ba, cô cũng thật lợi hại.”

Mỗi một lần cho đồ cũng không phải cho không, đều có thể làm nhà này đánh một trận, lúc này tới ăn cơm tất niên, wow càng khó lường, trực tiếp làm chị dâu cả hiền lành xốc cái bàn.

Còn không phải có độc sao?

Lâm Lam liếc trắng mắt cô ta một cái, “Chị mới biết được a.”

Chị dâu hai nhanh chóng câm miệng, sợ Lâm Lam đánh mình, hình tượng Lâm Lam hung hãn cầm rìu bổ tủ quần áo mẹ chồng đã thật sâu khắc ở trong đầu cô ta rồi.

Đừng nhìn cô ta hay nói và thích gây chuyện, nhưng lại tự biết rất rõ ai lợi hại ai không thể chọc, hiện tại Lâm Lam chính là người cô ta  không thể chọc nhất thôn Sơn Nhai.

Vết sẹo ở trán cô ta vẫn còn ở đó.

Cô ta rất rõ ràng, cho nên chỉ là ngoài miệng châm biếm một chút, hiện tại thật không dám chọc Lâm Lam.

Lâm Lam nghe đông gian một chút động tĩnh cũng không có, trong lòng có chút lo lắng, chị dâu cả có thể nghĩ quẩn trong lòng hay không?

Loại người như Chị dâu cả từ trước đến nay đem thể diện xem đến quan trọng nhất, trước kia không dễ dàng đỏ mặt tía tai với ai, lời nói nặng cũng không nói một câu, dù có cái gì không tốt, hơn phân nửa sẽ nhịn xuống cho qua.

Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đây là lời răn của chị dâu cả.

Kết quả hiện tại chị bị mẹ chồng mắng đàn bà đanh đá, phải đuổi về nhà mẹ đẻ, hơn nữa nói rõ là không thể giải hòa mâu thuẫn.

Phỏng chừng chị dâu cả càng suy nghĩ bi quan.

Cho nên, Lâm Lam muốn đi xem, mặc kệ nói như thế nào, vẫn phải khuyên nhủ.

Chị dâu hai xuy một tiếng, “Chị nói thím Ba đừng đi nhìn, người ta đang khó chịu đó, cô còn đi xem. Cô nói xem dù cô có lòng tốt, người ta còn tưởng rằng cô đi khoe khoang đó.”

Lâm Lam nói: “Em thiệt tình thực lòng liền không thẹn với lương tâm.”

Cô vào phòng phía tây, chị dâu cả ngồi ở trên kháng, thân mình run đến lợi hại, Cốc Mễ ôm cánh tay cô, sợ tới mức khóc không ngừng.

Hảo Điền ngồi ở trên mép kháng, mặt cũng trắng, “Mẹ, mẹ không cần sợ, cha con nếu là dám ly hôn, con liền……” Cậu ta nhìn thấy Lâm Lam tiến vào, lập tức đứng dậy, “Thím ba.”

Lâm Lam gật gật đầu, đi đến trước mặt, “Chị cả.”

Chị dâu cả sắc mặt tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có, hẳn là bị chính mình dọa rồi.

Cô giương mắt nhìn Lâm Lam, đôi mắt đỏ bừng, hít hít cái mũi, “Thím ba, làm em…… Chê cười.”

“Chị cả chị nói quá lời, không ai chê cười cả. Nếu thật không xong, thì tìm bí thư chi bộ.”

Cần thiết thì nên ở riêng, ở cùng nhau cả ngày trừ gây lộn thì chính là gây lộn, hơn nữa chị dâu cả cùng mẹ chồng trở mặt thành như vậy, đã xé rách mặt, là không có khả năng ở dưới một mái hiên sống.

Mọi người đều không vui, không bằng ở riêng sớm một chút.

Chị dâu cả chảy nước mắt, “Anh cả em anh ta…… anh ta không chịu a.”

Một hai còn nói cái gì chính mình là con trai cả, phải gánh vác nhiệm vụ chiếu cố cha mẹ, hơn nữa em trai em gái còn không lập gia đình, anh làm anh cả không thể phủi tay mặc kệ.

Cô vừa oán trách anh ta, lại đau lòng anh ta ngốc như vậy, nhìn xem nhà chú ba kìa, nói ở riêng liền ở riêng, tiêu sái như vậy, căn bản mặc kệ cái gì cha mẹ em trai em gái.

Cô một bên hâm mộ một bên lại hối tiếc tự oán, nhịn không được lại có chút ghen ghét.

Rõ ràng vốn dĩ mọi người đều là giống nhau, bị mẹ chồng tra tấn giống nhau, khó chịu giống nhau, nhưng cả nhà chú ba người ta là có thể ở riêng qua ngày lành.

Mà chính mình lại muốn ở chỗ này một mực dông dài, thậm chí muốn sống cả đời, mẹ chồng chưa chết, cô liền không thể giải thoát.

Chị dâu cả đột nhiên cảm thấy sống không nổi nữa, một ngày cũng không muốn cùng bà Hàn ở dưới một mái hiên.

Đời này, có thể có mấy ngày không sống chung nhà với mẹ chồng, có thể sống một chút cho chính mình, cô cảm thấy chết cũng không hối tiếc.

Cho nên cô thật sự tình nguyện chết cũng muốn ở riêng.

Nhớ lại chính mình có đôi khi ghen ghét với Lâm Lam, nói một vài lời không lý lẽ, cô lại áy náy, càng ngượng ngùng không biết nói cái gì.

“Chị cả, nếu không…… Đi trước nhà em ở hai ngày.” Lâm Lam nói.

Chị dâu cả lắc đầu, “Em à, chị biết em là thiệt tình thực lòng muốn giúp chị, chị…… Aiz, sợ là sống không nổi nữa.”

Lâm Lam an ủi cô: “Anh cả sẽ không ly hôn, con cái đều lớn như vậy.”

Lâm Lam biết anh cả không muốn ly hôn, chị dâu cả chính mình cũng không muốn ly hôn, cô cũng sẽ không xúi giục người ta ly hôn. Hai người bọn họ tình cảm không tệ, nói trắng ra là do mẹ chồng và Hàn Kim Ngọc là quấy phá gia đình.

Người phải ra ngoài nên là bọn họ.

Hảo Điền: “Mẹ mẹ đừng sợ! Có con đây. Cha con nếu là dám ly hôn, con liền mang theo mọi người dọn ra ngoài.”

Dù sao cũng không để mẹ bị đuổi về nhà mẹ đẻ, lớn tuổi như vậy mà trở về, nhà mẹ đẻ cũng không đồng ý.

Chị dâu cả nắm lấy tay con trai con gái, nước mắt ngăn không được mà lưu, “Ừ, may mắn là có các con, nếu không có các con, mẹ đã sớm……”

Rất nhiều lần tức giận đến không có biện pháp, cô chạy ra đứng ở bờ sông liền nghĩ nhảy xuống, nhưng ngẫm lại con trai còn không cưới vợ, con gái còn không có gả chồng, chính mình là người làm mẹ lại nhảy sông, vậy không phải để người ta chỉ chỏ mỉa mai con cái mình sao?

Hảo Điền đột nhiên nói với Lâm Lam: “Thím ba, cái nhà mà mọi người ở trước kia, đại đội đã thu hồi rồi hả?”

Lâm Lam gật gật đầu, “Đã trả lại đại đội, lúc này hẳn là còn trống.”

Ngôi nhà đó, sau khi Lâm Lam ở xong, Hàn Vĩnh Phương đã thu hồi đi, ông không chịu tùy tiện cho người ta ở, dù sao người khác có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn.

Hảo Điền liền nói: “Thím ba, có thể nhờ chú ba nói với đại đội, ngôi nhà kia cho bọn cháu mượn ở được không?”

Nghe Hảo Điền nói như vậy, Lâm Lam nói: “Được, thời điểm ngày mai chúc tết, cô hỏi một chút cho con.”

Hiện tại ở trong thôn cô rất có địa vị, Đổng Hòe Hoa nghe cô, đại đội trưởng và bí thư chi bộ đối cô cũng rất tốt, căn bản không cần tìm Hàn Thanh Tùng giúp, cô nói cũng được.

Hảo Điền thực cảm kích, “Cảm ơn thím.”

Lâm Lam lại an ủi hai câu, bảo chị dâu cả nghỉ ngơi.

Cốc Mễ ngẩng đầu, khiếp vía thốt: “Thím, cảm ơn thím.”

Lâm Lam cười cười với cô bé, “Không cần cảm tạ thím, cuộc sống vẫn nên sống cho mình.”

Hảo Điền có thể đứng ra bảo vệ mẹ mình, Lâm Lam rất vui mừng, đối với người tự lập tự cường, mọi người từ trước đến nay đều có hảo cảm, có thể giúp cũng nguyện ý giúp một phen.

đứa nhỏ Hảo Điền này từ trước tới nay không có cảm giác tồn tại gì, đều không thích nói nhiều như Đại Vượng, mỗi ngày chỉ đi theo người lớn làm việc, làm người lại thành thật, tính cách khoan hậu, chưa bao giờ dùng thủ đoạn gian dối.

Trước kia Lâm Lam trừ lúc cùng đối mặt với cậu ta chào một tiếng, thì không có nói chuyện nhiều.

Hôm nay xem ra, Hảo Điền có thể đứng ra, dù cho anh cả không hé răng, chị dâu cả cũng coi như có người chống lưng.

Đây cũng là nguyên nhân phụ nự nông thôn nhất định phải lập tức sinh con trai, nếu gặp phải chuyện gì, thời điểm người chồng vô năng, con trai có thể đứng ra chống lưng cho mình.

Chỉ là loại việc này thanh quan cũng khó xử lý, đều là ông nói ông có lý bà nói bà có lý, dù sao con trai mình cũng là chồng của người ta, một khi nói không rõ thì trong nhà liền kiện tụng không ngừng.

Lâm Lam cáo từ đi trước, chị dâu hai thấy cô ra liền bĩu môi, rất xem thường, cho rằng Lâm Lam nhân cơ hội đi tìm chị dâu cả lấy lòng.

Lâm Lam cũng mặc kệ cô ta.

Trong gian nhà phía đông bị ông Hàn hút thuốc đến khói đặc cuồn cuộn, chính ông cũng chìm trong làn khói nhẹ kia như muốn tọa hóa vậy.

Hàn Thanh Tùng không hút thuốc lá, trong nhà cũng không ai hút thuốc, nên ngửi không quen, anh ho khan hai tiếng.

Bà Hàn còn ở khóc nhè gạt lệ, muốn con trai chủ trì công đạo cho chính mình.

“Thằng ba, con nói, con nói đi”

Hàn Thanh Tùng: “Bảo con nói? Vậy ở riêng đi, cha mẹ cũng đừng làm việc nữa, mấy đứa con trai nuôi.”

“Ở riêng? Con nói thật dễ nghe. Con nói không làm? Em trai em gái con phải làm sao đây?” Bà Hàn lại bắt đầu khóc náo, bà không hiểu tại sao đứa nào cũng nghịch lại ý bà.

Kỳ thật bà và ông Hàn tuổi cũng không lớn, ở nông thôn, nông dân cơ bản đều làm đến già, đặc biệt là ông già nhà này, nếu bắt ông ấy nghỉ ngơi ông ta sẽ không quen, còn dễ sinh bệnh.

Chỉ cần không sinh bệnh có thể xuống đất, bảy tám chục tuổi đều đi làm. Bà già thì ở nhà trông cháu nấu cơm, nói thật không có cái gì mà không làm.

Có điều loại như bà Hàn, năm đó bị mẹ chồng khi dễ tàn nhẫn, thật vất vả mới nhịn tới mẹ chồng chết, chính mình làm mẹ chồng, không tránh khỏi việc muốn đem ủy khuất năm đó bù trở về.

Tra tấn con dâu chính mình, bà cảm thấy là chuyện đương nhiên, phải làm con dâu sợ hãi, làm các con dâu đem chính mình như Thái Hậu lão Phật gia hầu hạ.

Nếu không, bà liền không thăng bằng.

Hàn Thanh Tùng nói: “Em tư ở nông trường làm việc rất nhanh nhẹn, chính nó có công điểm. Nó chỉ cần đang hoàng làm việc, không lo lập gia đình.”

Còn Hàn Kim Ngọc, chính mình đi làm có công điểm nuôi sống mình, đây là chuyện tất nhiên, qua hai năm liền xuất giá, cũng không có gì.

Hàn Kim Ngọc nhìn thấy anh ba ngay cả mình đều không đề cập tới, cho rằng anh ta chán ghét chính mình, nên đau lòng khóc hu hu.

Cô ta có chút nghĩ không ra vì cái gì anh ba không thích mình, khẳng định là người đàn bà đanh đá Lâm Lam kia thổi gió bên gối!

Kỳ thật Hàn Thanh Tùng cũng chưa đối tốt với cô ta, cô ta chỉ bị mẹ mình nhắc mãi, vào trước là chủ, hình thành một cái ấn tượng như vậy.

Bà Hàn luôn nói, anh ba kiếm tiền cho con tiêu, anh ba như thế nào như thế nào thích con, cô ta liền hình thành tư duy đó.

Bên kia anh cả bụm mặt, cảm giác không mặt mũi gặp người, thật sự là quá mất mặt.

Anh hai Hàn nó: “Ba à, em nói nhẹ nhàng, chúng ta làm con cái, cũng không thể mặc kệ cha mẹ……”

“Đâu có mặc kệ.” Hàn Thanh Tùng nói: “Chúng ta cùng nhau phụng dưỡng, cha mẹ cũng nhẹ nhàng hơn.”

Anh hai Hàn ôm cánh tay, quơ quơ bả vai, “Dù sao anh không muốn tách ra. Cả nhà ở chung rất tốt a? Chúng ta từ nhỏ đã ở cùng nhau, có cảm tình. Em không ở nhà em không biết, anh và anh cả, chúng ta là thật sự không nghĩ tách ra.”

Anh ta nhìn thoáng qua Hàn Thanh Tùng, lại nói: “Ba à, em nói xem nhà em có bốn đứa con trai, cũng giống chúng ta. Khi chúng lớn lên làm ầm ĩ đòi ở riêng, em vui sao?”

Hàn Thanh Tùng nhàn nhạt nói: “Một khi kết hôn liền đi ra ngoài ở, không cần bọn họ làm ầm ĩ.”

Anh hai Hàn hừ một tiếng, cảm thấy Hàn Thanh Tùng chỉ nói cho dễ nghe.

Hàn Kim Ngọc khóc lóc nói: “Anh cũng có con gái, nếu là tương lai Đại Vượng Nhị Vượng đối với con bé như anh đối với em, anh không tức giận sao?” sao lại vô tình vô nghĩa thế.

Hàn Thanh Tùng nhíu mày: “Anh đối với em như thế nào hả? Tình cảm tương lai của con gái và con trai anh như thế nào, là chuyện của bọn nó. Anh chỉ lo vợ anh thôi, anh quản bọn nó làm gì?”

Hàn Kim Ngọc đã tức giận đến nói không nên lời rồi, chỉ lo khóc.

Hàn Thanh Tùng nhìn về con đường tắt vắng vẻ đi gian phía tây: “Hảo Điền, lại đây đi.”

Lúc này Hảo Điền mới ra tới, đi vào đông gian.

Tiến vào phòng, bà Hàn liền nhặt cái chén thình lình ném qua, Hàn Thanh Tùng tay mắt lanh lẹ, một tay đem kia chén bắt lấy, tránh cho Hảo Điền cạnh bén của chén cắt vào mặt.

Bà Hàn hừ một tiếng thật mạnh, “Vợ thằng ba, vợ thằng hai, lại đây đem nhà dọn dẹp một chút.”

Hàn Thanh Tùng nói: “Con và anh hai đi làm.”

Anh đi cầm cây chổi và xẻng, đem xẻng đưa cho anh hai.

Anh hai: “……” Đưa anh làm gì! Anh chưa bao giờ làm việc nhà! Em cho rằng ai đều giống em giúp đám phụ nữ làm việc hả?

Hàn Thanh Tùng cường ngạnh mà đem xẻng nhét vào trong tay anh ta, anh ta cũng chỉ có thể cầm, đi xúc đồ ăn chén bể trên mặt đất.

Bà Hàn và Hàn Kim Ngọc lại khóc, cơm tất niên phong phú như vậy, còn không có vớt được ăn đâu, đã bị đổ trên mặt đất, thật là trời đánh a.

Ông Hàn xoạch xoạch tẩu thuốc nửa ngày, cuối cùng nặng nề mà thở dài, “Con lớn không nghe lời mẹ a, vậy chia đi.”

“Ông già!” Bà Hàn nóng nảy, ở riêng, càng không ai xem bà ra cọng hành gì.

Ông Hàn nói: “Không ở riêng còn sống như thế nào? Bà và vợ thằng cả mỗi ngày đánh nhau hả? Không sợ mất mặt sao?”

Ông Hàn vốn dĩ không ủng hộ ở riêng, rốt cuộc con cả hiếu thuận không nói ở riêng, ông cảm thấy khá tốt. Con dâu cả cũng chỉ làm ầm ĩ một chút, xốc không dậy nổi bọt sóng gì.

Ở trong một nhà, chỉ cần đàn ông không hé răng, con dâu lại lợi hại cũng không vượt qua được cha mẹ chồng.

Nhưng hiện tại Hảo Điền đứng ra thì không giống nhau, Hảo Điền là trưởng tôn nhà bọn họ.

Đối với trưởng tử trưởng tôn, người nông dân từ trước đến nay tương đối coi trọng, cũng tương đối tôn trọng, dù sao cũng là chủ lực hiến tế.

Trưởng tôn nếu đã hai lòng, vậy ở riêng đi, bằng không về sau sẽ không yên ổn qua ngày được.

Ông Hàn đối Hảo Điền không tồi, rốt cuộc là trưởng tôn, tay cầm tay dạy làm việc, cũng nhìn nó lớn lên, có cảm tình.

Nếu như Đại Phú hoặc là Đại Vượng, bọn nó nói ra chỉ xem như làm càng, nhưng Hảo Điền thì khác.

Có Hảo Điền bảo vệ, thì không thể ly hôn.

Lại nói, con cái đều đã lớn hết, nói ly hôn cũng chỉ là lời nói lúc giận, không có khả năng ly hôn thật, sẽ làm người ta chê cười.

Hảo Điền nghe ông nội nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết mẹ mình được cứu rồi.

Có ông nội nói, bà nội không thể buộc cha mẹ ly hôn, hơn nữa cũng có thể ở riêng, về sau mẹ liền không cần ở chung với bà nội để mỗi ngày đều bị ức hiếp.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu có cảm giác mẹ cậu sẽ bị điên.

Rất nhiều lần cậu nghe mẹ nói mớ buổi tối, vừa khóc lại kêu, còn không dám lớn tiếng, thật đau đớn giống như bị người ta bóp cổ.

Bà Hàn nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, có chút không rõ, bà tức giận đến vỗ đùi, “Mấy người làm gì vậy? Người đàn bà đanh đá gây chuyện ầm ĩ, không chịu trói cô ta lên đánh một trận, sao còn cho cô ta được toại nguyện hả? Nếu đều như vậy, còn sống để làm gì?”

Hảo Điền nắm chặt nắm tay nói: “Ai cũng đừng mơ đánh được mẹ con!”

Bà Hàn:……

Bà rốt cuộc biết vợ thằng cả và vợ thằng ba khác nhau ở đâu.

Lúc trước vợ thằng ba không có chồng ở nhà, con lại còn nhỏ, làm ầm ĩ cũng không ai chống lưng.

Còn vợ thằng cả con cái đã lớn, có thể chống lưng cho nó.

Cho nên chuyện này, vợ thằng ba làm ầm ĩ lâu như vậy cũng vô dụng, mà vợ thằng cả chỉ cần làm ầm ĩ một chút là phải được.

Bà Hàn nghẹn khuất a.

Bà đột nhiên càng hận chị dâu cả, còn hận hơn cả Lâm Lam.

Vợ thằng ba dù thế nào cũng không dám chính diện đánh mặt bà như vậy, càng không dám không chừa mặt mũi cho bà, cùng lắm là chính mình đòi chết đòi sống thôi.

Chị dâu cả thì sao, trực tiếp cầm chén ném, đem bàn lật, đây là trần trụi đánh mặt bà!

Hơn nữa ỷ vào con trai lớn có thể chống lưng, trực tiếp đối đầu với bà!

“Cô ta còn cầm bát muốn ném chết tôi đó, mấy người còn che chở cô ta. Thằng ba, con là cục trưởng Cục Công An, sao con không trực tiếp đem cô ta bắt đi lao động cải tạo, bắn chết hả?” Bà Hàn tức giận tận trời, thật sự oán hận.

Hàn Thanh Tùng: “Mẹ, mẹ bình tĩnh, đừng nói lời nói tàn nhẫn đó.”

Bà Hàn đem quải trượng gõ đến bang bang vang, oán hận nói: “Ở riêng? Được, ở riêng liền ở riêng.”

Hảo Điền nhẹ nhàng thở ra.

Bà Hàn ác độc nhìn chằm chằm Hảo Điền, muốn ở riêng đúng không, nhưng đừng mong bỏ bà qua một bên để mình sống thoải mái.

Bà nghiến răng nghiến lợi nói: “Dù ở riêng chúng ta cũng phải giữ một đứa con trai bên người, không có chuyện chỉ có hai ông bà già tự mình sống.Thằng tư không ở nhà, thằng hai gánh không nỗi thì đem bọn họ tách ra riêng đi, chúng ta sẽ sống với thằng cả!”

Lâm Lam ở nhà chính nghe bà già nói vậy thì cạn lời rồi, cái bà mẹ chồng này thật đúng là ích kỷ đến không bờ bến.

Vì khiến người ta không thoải mái, cho dù chính mình uất ức, cũng muốn cột lấy hai chân người mình ghét ở bên nhau.

Nếu nói bà đối với chị dâu cả không phải là tình yêu thực sự, thì nên giải thích thế nào đây?

Anh hai Hàn gấp gáp: “Mẹ, sao ở riêng chỉ có nhà của chúng con?”

Bà Hàn cả giận: “Anh cả mày phụng dưỡng là được, không cần cả đám nuôi, cả đám tự đi ra ngoài mà tìm ăn!”

Bà chỉ chớp mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Hảo Điền, “Anh nghe thấy được không? Có thể ở riêng, nhưng chúng tôi muốn ở cùng con trai cả. Mẹ mày hoặc là ly hôn cút đi, còn muốn ở lại nhà họ Hàn thì phải hầu hạ bà già không chết được là tao!”

……

Hảo Điền đột nhiên ngây người. Không dám tin tưởng mà nhìn bà nội tóc bạc, giống chưa bao giờ quen biết bà.

Theo một điều thường thấy khi nông dân ở riêng, nếu cha mẹ đều qua đời mà ở riêng, vậy thì tìm cậu cùng cán bộ tới chủ trì, mấy anh em chia đều gia sản.

Nếu cha mẹ còn sống, đa phần sẽ sống cùng một đứa con trai, thường thì theo đứa con trai út. Đám con trai lớn đã kết hôn, liền chia ra ở riêng, con trai út thì ở lại bên cạnh, về sau kết hôn xong thì sống cùng nhau.

Nhưng cũng có người chờ mấy đứa con trai đều kết hôn hết, sau đó cùng nhau ở riêng, như vậy ông bà sẽ chọn một con dâu tương đối tốt tính để sống cùng.

Con trai út thường yếu ớt, con dâu út cũng sẽ đanh đá một chút, con dâu cả nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy, tương đối dễ đắn đo nói chuyện, cha mẹ chồng đều sẽ lựa chọn ở cùng con dâu cả.

Hiện tại bà Hàn rõ ràng cố ý cùng con dâu cả đối nghịch, ăn vạ bọn họ.

Không phải muốn ở riêng sao, có thể!

Chia!

Nhưng tao muốn đi theo nhà thằng cả!

Hảo Điền là người trung thực, đầu óc không phản ứng nhanh như vậy, trong lúc nhất thời cậu có chút không biết phải làm sao mới tốt.

Cậu quay đầu nhìn Hàn Thanh Tùng, nhìn xem cha mình, lại quay đầu lại nhìn Lâm Lam ở nhà chính, cậu không biết ai có thể giúp mình.

Hắn thực mờ mịt, cậu không biết làm sao để đánh trả bà nội.

Mẹ cậu không muốn ly hôn, nếu không ly hôn thì bị bà nội ăn vạ, ở riêng thế này chẳng khác nào chưa có chia nhà.

Vẻ mặt của Hảo Điền vặn vẹo vì đau đớn, cậu xoay người chạy đi, nhưng ở cửa sân lại đụng vào một người.

Đó là Đại Vượng tới tìm Lâm Lam.

Hảo Điền bắt lấy Đại Vượng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nói: “Đại Vượng, em có cách gì không, em nói xem nếu nhưở riêng, bà nội một hai phải đi theo chúng ta thì phải làm sao bây giờ?”

Đại Vượng: “Anh hỏi em? Em đương nhiên nói đi theo anh so với đi theo em tốt hơn a.”

Hảo Điền vốn đang thực tuyệt vọng, đột nhiên liền có chút dở khóc dở cười, mờ mịt mà trừng mắt nhìn Đại Vượng, lại bởi vì ban đêm quá tối thấy không rõ.

“Đại Vượng, em giúp anh nghĩ biện pháp, nếu như nhà em xảy ra chuyện này. Bà nội muốn chú ba đem mẹ em đuổi……”

“Cha em?” Đại Vượng nói: “Cho dù ông ấy đuổi chính mình cũng sẽ không đuổi mẹ em.”

Hảo Điền: “……”

“Anh nói thật, em giúp anh nghĩ cách đi, đừng để bà đi theo mọi người, cũng đừng đi theo anh.”

Đại Vượng: “Đi theo nhà bác cả cũng không nhất định đi theo anh.”

Hảo Điền: “Ý em là, anh và cha ở riêng? Nhưng chỉ có anh là đứa con trai.”

Đại Vượng: “Anh chừng nào thì có con trai?”

Hảo Điền: “Em đừng ngắt lời, anh là nói cha anh chỏ có một đứa con trai, làm sao ở riêng a?” Trong thôn có con một chưa từng có ở riêng.

Đại Vượng: “Tách ra ở nhưng không chia hộ, cũng không tính là ở riêng.”

“Nhưng, nhưng anh còn không có kết hôn, sao có thể lập hộ a? Đại đội có thể cho anh công điểm sao? Vạn nhất đến lúc đó kiếm công điểm đều đưa về đây, vậy chẳng phải chia ra ở riêng là muốn cùng nhau đói chết à?”

Đại Vượng: “Không phải có Hàn cục trường sao. Anh cắn chết muốn tự lập môn hộ, anh kiên quyết không lay được, cha cùng ông bác bí thư chi bộ sẽ đồng ý.”

Có những người bảy tám chục tuổi cũng không gánh nỗi một nhà, có người tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại gánh được một gia đình.

Chỉ cần có thể gánh vác được một gia đình, kiếm công điểm là có thể chính mình quyết định, không cần toàn bộ đem về đây.

Hơn nữa cậu cảm thấy Hàn Thanh Tùng không có khả năng mặc kệ anh cả và cháu trai, tất nhiên sẽ giúp đỡ, bác cả cũng không bỏ mặc vợ con.

Cho nên thoạt nhìn đây là một biện pháp tốt nhất, để bà nội và con dâu cả cùng tách ra không cần trộn lẫn chung một nồi.

Hảo Điền vui mừng mà bắt lấy tay Đại Vượng, nói: “Đại Vượng, em thật thông minh.”

Trên tay cậu bóng nhẫy, Đại Vượng chạy nhanh rút tay ra, “Mẹ em đâu, về nhà đi ăn cơm, chết đói.”

Ngày Tết nhất, còn không yên thân, nếu không phải thằng nhóc Tam Vượng kia làm ầm ĩ, nó mới, không, tới đâu.

Hảo Điền liền nhanh chóng chạy về trong phòng, nói với Lâm Lam: “Thím ba, Đại Vượng kêu thím đi ăn cơm, sợ thím bị đói.”

Lâm Lam gật gật đầu, liền đi xem Hàn Thanh Tùng, Hàn Thanh Tùng nghe thấy động tĩnh đã đi ra.

Lâm Lam nói: “Em về nhà trước, bọn nhỏ còn ở nhà đó.”

Hàn Thanh Tùng giơ tay nắm đầu vai của cô, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo, “Về nhà đi thôi.”

Lâm Lam từ trong mắt anh nhìn thấy lời xin lỗi, liền cho anh một nụ cười trấn an, nhẹ giọng nói: “Em không có việc gì.” Cô duỗi tay vỗ vỗ ngực chồng, ý bảo anh yên tâm.

Hàn Thanh Tùng liền nhìn cô đi.

Lâm Lam đến trong sân, đụng Đại Vượng tới đón cô, “Các con ăn trước a, trong nồi không phải có đồ ăn nóng sao?” Cô sớm đã chuẩn bị rồi.

Đại Vượng: “Bọn con ăn một ít, Tam Vượng làm ầm ĩ đòi nấu sủi cảo.”

Lâm Lam liền nói nhanh về nhà thôi.

Thời điểm đi tới cửa, Lâm Lam nghe thấy Hảo Điền la lớn: “Ở riêng liền ở riêng, con cũng muốn chia! Con mang theo mẹ và Cốc Mễ đi ra ngoài ở, bọn con tự lấy công điểm của mình, không ở chung với mọi người! Cha, cha sống cùng mẹ cha, con sống cùng mẹ con, chúng ta ai lo phận nấy!”

Chapter
1 Chương 1: Uống thuốc trừ sâu
2 Chương 2: Xin xuất ngũ
3 Chương 3: Nghe lén
4 Chương 4: Hù dọa
5 Chương 5: Đến thị trấn nhận tiền
6 Chương 6: Khám bệnh
7 Chương 7: Bánh bao trắng
8 Chương 8: Khích bác
9 Chương 9: Đánh nhau
10 Chương 10: Trở về
11 Chương 11: Trả tiền lại? Nằm mơ!
12 Chương 12: Tố cáo
13 Chương 13: Ở riêng
14 Chương 14: Nhà mới, đắn đo
15 Chương 15: Duy trì
16 Chương 16: Chia chăn
17 Chương 17: Dọn nhà
18 Chương 18: Bắt được ăn lén!
19 Chương 19: Đoạt lại!
20 Chương 20: Cõng nồi
21 Chương 21: Bà mẹ tham ăn
22 Chương 22: Thiên vị con dâu
23 Chương 23: Hôn một chút và tiền đến
24 Chương 24: Mua được ghen ghét
25 Chương 25: Làm tiền
26 Chương 26: Người đàn bà đanh đá phát uy
27 Chương 27: 1500 đồng!
28 Chương 28: Là ai tố giác?
29 Chương 29: Trộm đêm
30 Chương 30: Bị đánh một trận
31 Chương 31: Dắt tay
32 Chương 32: Cha độc ác ra tay ác độc
33 Chương 33: Quan mới nhậm chức
34 Chương 34: Hối lộ
35 Chương 35: Ít ăn đòn
36 Chương 36: Thân mật, cưng chìu vợ
37 Chương 37: JJ đặc biệt lớn
38 Chương 38: Ngủ nhà mới
39 Chương 39: Đêm rất dài
40 Chương 40: Ôn nhu & chạy trốn
41 Chương 41: Chui vào bẫy rập
42 Chương 42: Đồ Vật thất đức
43 Chương 43: Thử nghiệm
44 Chương 44: Chủ trương tử hình
45 Chương 45: Bắt gian
46 Chương 46: Báo án
47 Chương 47: Thay đổi và Tham
48 Chương 48: Gia quy và bị khinh thường
49 Chương 49: Phần thưởng và hình phạt
50 Chương 50: Nghiêm hình bức cung
51 Chương 51: Mười roi
52 Chương 52: Phân thịt & ân ái
53 Chương 53: Mất mặt
54 Chương 54: Cục trưởng Hàn cẩn thận
55 Chương 55: Tiểu tửu quỷ
56 Chương 56: Ăn tết & khen thưởng
57 Chương 57: Chị dâu cả bùng nổ
58 Chương 58: Bùng nổ!
59 Chương 59: Uống say thì nói thật
60 Chương 60: Ngược cực phẩm
61 Chương 61: Mệnh khổ trách ai?
62 Chương 62: Nguyên nữ chủ
63 Chương 63: Bệnh & nhảy lớp
64 Chương 64: Thể hiện
65 Chương 65: Không chịu thua
66 Chương 66: Đừng uất ức!
67 Chương 67: Ăn roi & biết sai
68 Chương 68: Tình thương của cha như núi
69 Chương 69: Tố cáo
70 Chương 70: Ba mươi roi
71 Chương 71: Em lười em tham ăn anh đều thích
72 Chương 72: Thân cận
73 Chương 73: Muốn gì?
74 Chương 74: Người đàn ông này có tốt không?
75 Chương 75: Tội phạm đã từng bị kết án
76 Chương 76: Đại Vượng khác thường
77 Chương 77: Đồ Cưới
78 Chương 78: Lại đánh tôi đi!
79 Chương 79: Tương thân tương ái
80 Chương 80: Điều tra ngọn nguồn
81 Chương 81: Mẹ hiền con thảo
82 Chương 82: Liều một lần
83 Chương 83: Mãn nguyện & hạnh phúc
84 Chương 84: Ăn tuyệt hậu
85 Chương 85: Uất ức
86 Chương 86: Chỗ dựa & cảm kích
87 Chương 87: Bà tám
88 Chương 88: Lấy chồng
89 Chương 89: Anh em, bất hòa
90 Chương 90: Tuyệt tình, dã hợp
91 Chương 91: Hiềm khích, tố cáo
92 Chương 92: Làm chuyện xấu sau lưng
93 Chương 93: Quyết đấu
94 Chương 94: Đánh nhau
95 Chương 95: Đánh hội đồng
96 Chương 96: Đánh thật mạnh
97 Chương 97: KO! Hôn gió
98 Chương 98: Bồi đến khóc!
99 Chương 99: Biết sai có thể thay đổi
100 Chương 100: Xem thường
101 Chương 101: Đi cửa sau
102 Chương 102: Bắt lại!
103 Chương 103: Vắn đề khó khăn
104 Chương 104: Nhân vật nam chính
105 Chương 105: Lấy lòng
106 Chương 106: Sợ mất đi
107 Chương 107: Quá mất mặt!
108 Chương 108: Một lời từ chối
109 Chương 109: Đau đầu bị chỉnh
110 Chương 110: Đề nghị của Nhị Vượng
111 Chương 111: Không tha thứ
112 Chương 112: Quyết liệt , ghen
113 Chương 113: Vợ chồng cùng nhau đi họp
114 Chương 114: Phát minh nhỏ
115 Chương 115: Tặng hoa,nhận thưởng
116 Chương 116: Tự tiến cử bị cự tuyệt
117 Chương 117: Thành công,tình nghĩa
118 Chương 118: Tiểu Vượng sáng tác,trường thể dục tuyển chọn
119 Chương 119: Đi hay không đi?
120 Chương 120: An ủi âm thầm
121 Chương 121: Bắt thư nhà
122 Chương 122: Vui mừng - Vô tình gặp được
123 Chương 123: Xem hội thao có kẻ làm chuyện xấu
124 Chương 124: Cấm thi, giải nhất
125 Chương 125: Phẫu thuật, vận may
126 Chương 126: Trạm radio, tự chủ
127 Chương 127: Tái giá, đánh bẹp nó
128 Chương 128: Thăng chức,không phục
129 Chương 129: Thầm mến, bóp chết
130 Chương 130: Trả tiền, mua lại
131 Chương 131: Đoạt công lao
132 Chương 132: Đạp trở lại,hoài nghi
133 Chương 133: Chẳng lẽ sắp phất rồi?
134 Chương 134: Chuyến đặc biệt, tàn nhẫn
135 Chương 135: Cha Tam Vượng nuôi gia đình
136 Chương 136: Tiểu Vượng đảm đương việc nhà
137 Chương 137: Thẩm phán, khám phá
138 Chương 138: Người đàn ông nguội lạnh
139 Chương 139: Không phục tới chiến!
140 Chương 140: Phân lương thực, gọi điện thoại
141 Chương 141: Học Tiếng Anh, phân nhà
142 Chương 142: Người đàn bà đanh đá ai cũng không sợ!
143 Chương 143: Sinh nhật, chuyển chính thức.
144 Chương 144: Đi máy bay, Iran.
145 Chương 145: Núi Bảo Thạch, Tư lệnh viên.
146 Chương 146: Thuyết phục, tư cách dự thi.
147 Chương 147: Á Vận Hội.
148 Chương 148: Huy Chương Vàng, về nhà.
149 Chương 149: Đoàn tụ,mặn ngọt.
150 Chương 150: Đánh cướp!
151 Chương 151: Tâm ý!
152 Chương 152: Dọn nhà,ác độc.
153 Chương 153: Tâm sự,leo tường.
154 Chương 154: Giám thị,thích.
155 Chương 155: Tuyển chọn,học cách buông thả.
156 Chương 156: Nhớ về kiếp trước.
157 Chương 157: Thử dò xét,giao phong.
158 Chương 158: Ôn nhu đao
159 Chương 159: Đại Vượng ra tay.
160 Chương 160: Tâm sự của Hàn cục.
161 Chương 161: Đuổi bắt.
162 Chương 162: Tự lộ việc xấu trong nhà.
163 Chương 163: Đánh gục,hắn không được.
164 Chương 164: Bắt được,chuyện xấu.
165 Chương 165: Khách đến từ hải ngoại.
166 Chương 166: Xuất bản sách,khóc.
167 Chương 167: Lên thủ đô,làm bạn.
168 Chương 168: Đảm đương, bình an.
169 Chương 169: Đại kết cục.
170 Chương 170: Phiên ngoại
171 Chương 171: Phiên ngoại.
172 Chương 172: Phiên ngoại.
173 Chương 173: Phiên ngoại: Tung lưới.
174 Chương 174: Phiên ngoại: Con cờ.
175 Chương 175: Phiên ngoại: Ám sát.
176 Chương 176: Phiên ngoại: Sa lưới.
177 Chương 177: Phiên ngoại: Tử hình.
178 Chương 178: Phiên ngoại: Chạy trời không khỏi nắng.
179 Chương 179: Phiên ngoại.
180 Chương 180: Phiên ngoại: Tuần tra núi.
181 Chương 181: Phiên ngoại: Thổ lộ.
182 Chương 182: Phiên ngoại: Biểu lộ tâm ý.
183 Chương 183: Phiên ngoại: Kỳ thi đại học.
184 Chương 184: Phiên ngoại: Đại học.
185 Chương 185: Phiên ngoại: Trở về
186 Chương 186: Phiên ngoại: Yêu nhau.
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Uống thuốc trừ sâu
2
Chương 2: Xin xuất ngũ
3
Chương 3: Nghe lén
4
Chương 4: Hù dọa
5
Chương 5: Đến thị trấn nhận tiền
6
Chương 6: Khám bệnh
7
Chương 7: Bánh bao trắng
8
Chương 8: Khích bác
9
Chương 9: Đánh nhau
10
Chương 10: Trở về
11
Chương 11: Trả tiền lại? Nằm mơ!
12
Chương 12: Tố cáo
13
Chương 13: Ở riêng
14
Chương 14: Nhà mới, đắn đo
15
Chương 15: Duy trì
16
Chương 16: Chia chăn
17
Chương 17: Dọn nhà
18
Chương 18: Bắt được ăn lén!
19
Chương 19: Đoạt lại!
20
Chương 20: Cõng nồi
21
Chương 21: Bà mẹ tham ăn
22
Chương 22: Thiên vị con dâu
23
Chương 23: Hôn một chút và tiền đến
24
Chương 24: Mua được ghen ghét
25
Chương 25: Làm tiền
26
Chương 26: Người đàn bà đanh đá phát uy
27
Chương 27: 1500 đồng!
28
Chương 28: Là ai tố giác?
29
Chương 29: Trộm đêm
30
Chương 30: Bị đánh một trận
31
Chương 31: Dắt tay
32
Chương 32: Cha độc ác ra tay ác độc
33
Chương 33: Quan mới nhậm chức
34
Chương 34: Hối lộ
35
Chương 35: Ít ăn đòn
36
Chương 36: Thân mật, cưng chìu vợ
37
Chương 37: JJ đặc biệt lớn
38
Chương 38: Ngủ nhà mới
39
Chương 39: Đêm rất dài
40
Chương 40: Ôn nhu & chạy trốn
41
Chương 41: Chui vào bẫy rập
42
Chương 42: Đồ Vật thất đức
43
Chương 43: Thử nghiệm
44
Chương 44: Chủ trương tử hình
45
Chương 45: Bắt gian
46
Chương 46: Báo án
47
Chương 47: Thay đổi và Tham
48
Chương 48: Gia quy và bị khinh thường
49
Chương 49: Phần thưởng và hình phạt
50
Chương 50: Nghiêm hình bức cung
51
Chương 51: Mười roi
52
Chương 52: Phân thịt & ân ái
53
Chương 53: Mất mặt
54
Chương 54: Cục trưởng Hàn cẩn thận
55
Chương 55: Tiểu tửu quỷ
56
Chương 56: Ăn tết & khen thưởng
57
Chương 57: Chị dâu cả bùng nổ
58
Chương 58: Bùng nổ!
59
Chương 59: Uống say thì nói thật
60
Chương 60: Ngược cực phẩm
61
Chương 61: Mệnh khổ trách ai?
62
Chương 62: Nguyên nữ chủ
63
Chương 63: Bệnh & nhảy lớp
64
Chương 64: Thể hiện
65
Chương 65: Không chịu thua
66
Chương 66: Đừng uất ức!
67
Chương 67: Ăn roi & biết sai
68
Chương 68: Tình thương của cha như núi
69
Chương 69: Tố cáo
70
Chương 70: Ba mươi roi
71
Chương 71: Em lười em tham ăn anh đều thích
72
Chương 72: Thân cận
73
Chương 73: Muốn gì?
74
Chương 74: Người đàn ông này có tốt không?
75
Chương 75: Tội phạm đã từng bị kết án
76
Chương 76: Đại Vượng khác thường
77
Chương 77: Đồ Cưới
78
Chương 78: Lại đánh tôi đi!
79
Chương 79: Tương thân tương ái
80
Chương 80: Điều tra ngọn nguồn
81
Chương 81: Mẹ hiền con thảo
82
Chương 82: Liều một lần
83
Chương 83: Mãn nguyện & hạnh phúc
84
Chương 84: Ăn tuyệt hậu
85
Chương 85: Uất ức
86
Chương 86: Chỗ dựa & cảm kích
87
Chương 87: Bà tám
88
Chương 88: Lấy chồng
89
Chương 89: Anh em, bất hòa
90
Chương 90: Tuyệt tình, dã hợp
91
Chương 91: Hiềm khích, tố cáo
92
Chương 92: Làm chuyện xấu sau lưng
93
Chương 93: Quyết đấu
94
Chương 94: Đánh nhau
95
Chương 95: Đánh hội đồng
96
Chương 96: Đánh thật mạnh
97
Chương 97: KO! Hôn gió
98
Chương 98: Bồi đến khóc!
99
Chương 99: Biết sai có thể thay đổi
100
Chương 100: Xem thường
101
Chương 101: Đi cửa sau
102
Chương 102: Bắt lại!
103
Chương 103: Vắn đề khó khăn
104
Chương 104: Nhân vật nam chính
105
Chương 105: Lấy lòng
106
Chương 106: Sợ mất đi
107
Chương 107: Quá mất mặt!
108
Chương 108: Một lời từ chối
109
Chương 109: Đau đầu bị chỉnh
110
Chương 110: Đề nghị của Nhị Vượng
111
Chương 111: Không tha thứ
112
Chương 112: Quyết liệt , ghen
113
Chương 113: Vợ chồng cùng nhau đi họp
114
Chương 114: Phát minh nhỏ
115
Chương 115: Tặng hoa,nhận thưởng
116
Chương 116: Tự tiến cử bị cự tuyệt
117
Chương 117: Thành công,tình nghĩa
118
Chương 118: Tiểu Vượng sáng tác,trường thể dục tuyển chọn
119
Chương 119: Đi hay không đi?
120
Chương 120: An ủi âm thầm
121
Chương 121: Bắt thư nhà
122
Chương 122: Vui mừng - Vô tình gặp được
123
Chương 123: Xem hội thao có kẻ làm chuyện xấu
124
Chương 124: Cấm thi, giải nhất
125
Chương 125: Phẫu thuật, vận may
126
Chương 126: Trạm radio, tự chủ
127
Chương 127: Tái giá, đánh bẹp nó
128
Chương 128: Thăng chức,không phục
129
Chương 129: Thầm mến, bóp chết
130
Chương 130: Trả tiền, mua lại
131
Chương 131: Đoạt công lao
132
Chương 132: Đạp trở lại,hoài nghi
133
Chương 133: Chẳng lẽ sắp phất rồi?
134
Chương 134: Chuyến đặc biệt, tàn nhẫn
135
Chương 135: Cha Tam Vượng nuôi gia đình
136
Chương 136: Tiểu Vượng đảm đương việc nhà
137
Chương 137: Thẩm phán, khám phá
138
Chương 138: Người đàn ông nguội lạnh
139
Chương 139: Không phục tới chiến!
140
Chương 140: Phân lương thực, gọi điện thoại
141
Chương 141: Học Tiếng Anh, phân nhà
142
Chương 142: Người đàn bà đanh đá ai cũng không sợ!
143
Chương 143: Sinh nhật, chuyển chính thức.
144
Chương 144: Đi máy bay, Iran.
145
Chương 145: Núi Bảo Thạch, Tư lệnh viên.
146
Chương 146: Thuyết phục, tư cách dự thi.
147
Chương 147: Á Vận Hội.
148
Chương 148: Huy Chương Vàng, về nhà.
149
Chương 149: Đoàn tụ,mặn ngọt.
150
Chương 150: Đánh cướp!
151
Chương 151: Tâm ý!
152
Chương 152: Dọn nhà,ác độc.
153
Chương 153: Tâm sự,leo tường.
154
Chương 154: Giám thị,thích.
155
Chương 155: Tuyển chọn,học cách buông thả.
156
Chương 156: Nhớ về kiếp trước.
157
Chương 157: Thử dò xét,giao phong.
158
Chương 158: Ôn nhu đao
159
Chương 159: Đại Vượng ra tay.
160
Chương 160: Tâm sự của Hàn cục.
161
Chương 161: Đuổi bắt.
162
Chương 162: Tự lộ việc xấu trong nhà.
163
Chương 163: Đánh gục,hắn không được.
164
Chương 164: Bắt được,chuyện xấu.
165
Chương 165: Khách đến từ hải ngoại.
166
Chương 166: Xuất bản sách,khóc.
167
Chương 167: Lên thủ đô,làm bạn.
168
Chương 168: Đảm đương, bình an.
169
Chương 169: Đại kết cục.
170
Chương 170: Phiên ngoại
171
Chương 171: Phiên ngoại.
172
Chương 172: Phiên ngoại.
173
Chương 173: Phiên ngoại: Tung lưới.
174
Chương 174: Phiên ngoại: Con cờ.
175
Chương 175: Phiên ngoại: Ám sát.
176
Chương 176: Phiên ngoại: Sa lưới.
177
Chương 177: Phiên ngoại: Tử hình.
178
Chương 178: Phiên ngoại: Chạy trời không khỏi nắng.
179
Chương 179: Phiên ngoại.
180
Chương 180: Phiên ngoại: Tuần tra núi.
181
Chương 181: Phiên ngoại: Thổ lộ.
182
Chương 182: Phiên ngoại: Biểu lộ tâm ý.
183
Chương 183: Phiên ngoại: Kỳ thi đại học.
184
Chương 184: Phiên ngoại: Đại học.
185
Chương 185: Phiên ngoại: Trở về
186
Chương 186: Phiên ngoại: Yêu nhau.