Chương 57: xoay chuyển ngoài ý muốn

"Tôi sắp 27 tuổi, đã kết hôn là rất bình thường mà!" Diệp Tiểu Yêu quay đầu thấy đôi mắt kinh ngạc của anh ta, nhớ tới phong cách giả vờ ngây thơ vào hôm được anh ta cứu, liền cười nói: "Ngàn vạn lần đừng để ấn tượng đầu tiên mê hoặc. Thấy đó, đây mới là tôi, Lục thiếu của chúng ta vẫn luôn kêu tôi là đại thẩm! Tôi không ngại anh cũng gọi tôi như thế đâu!"

Cố An Dịch bước vào thang máy, phục hồi tinh thần lại bật cười: "Cô có chỗ nào giống đại thẩm đâu chứ, chỉ là mấy quần áo này không thích hợp với cô mà thôi! Giống như hôm ấy, đổi thành bộ đồ trẻ trung, nói cô mới 17 cũng có người tin!"

"Haha, An Dịch anh thật biết nói chuyện! Bất kể có phải là sự thật hay không nhưng nghe xong đều khiến người ta cảm thấy thoải mái, không giống như Lục thiếu của chúng ta, ngoại trừ chọc giận người khác, trong miệng cũng không nói được lời gì tốt!" Diệp Tiểu Yêu bĩu môi, mang Lục Ly ra bán đứng.

Cố An Dịch nở nụ cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Lục thiếu chính là người cô lưu trong điện thoại là vua lừa đảo sao! Tôi rất ngạc nhiên, tại sao cô lại đặt biệt danh đó? Anh ta có biết không?"

"A! Làm sao anh biết?" Diệp Tiểu Yêu kinh ngạc kêu lên.

Cố An Dịch liền cười ha ha nói: "Ngày đó ở bệnh viện anh ấy gọi điện tới là tôi nhận, nhìn vẻ mặt này của cô, chắc hẳn anh ta vẫn chưa biết rồi!"

Diệp Tiểu Yêu lúc này mới yên lòng, đưa ngón tay thẳng lên môi: "Xuỵt, đừng nói ra, anh ta mà biết được chắc sẽ đập vỡ điện thoại của tôi mất!"

Cố An Dịch nhìn dáng vẻ chột dạ của cô, không nhịn cười được, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này thật đáng yêu, không có cảm thấy giống với mấy cô gái dáng vẻ giả tạo của mấy cô gái thím ba giới thiệu cho anh.

----

Mặc dù có Cố An Dịch gia nhập nhưng Diệp Tiểu Yêu cũng không cảm giác tốt hơn nhiều lắm, nhìn phòng ban của Lục Quân Viễn phía đối diện mỗi ngày đều vội vội vàng vàng, so sánh thấy, bên mình thì quá buồn tẻ, các nhân viên đều rất biếng nhác.

Diệp Tiểu Yêu gấp đến độ rộp cả miệng, vẻ mặt của Lục Ly lại như không có chuyện gì, mỗi ngày báo cáo xong đã đi không thấy bóng dáng, gọi điện thì tắt máy, cô tìm tới thì không thấy, cô tức giận đến muốn mắng người cũng không có đối tượng.

Vào một hôm giờ nghỉ trưa nhận được điện thoại của một khách hàng trước đây, là người năm đó ép cô uống 2 bình rượu đế mới chịu ký hợp đồng Vọng Giang lão tổng - Tôn Dương.

Tôn Dương ước chừng còn chưa biết việc cô và Quan Quý Sâm ly dị vừa mở miệng liền không vui nói: "Tổng giám đốc Diệp, lần này các người cung cấp hàng có vấn đề! Trợ lý của tôi đã gọi mấy lần đều không có ai thèm để ý! Thế nào, cho rằng làm ăn lớn rồi đúng không? Nếu còn như vậy tôi sẽ sang công ty khác ký hợp đồng!"

Diệp Tiểu Yêu sửng sốt một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn thấy nghiệp vụ của Vọng Giang, Lục thị cũng có liên quan, cô đang lo không biết mở rộng quy mô thế nào, nếu như có thể làm cho Vọng Giang thay đổi, sang ký hợp đồng với Lục thị, không phải có thể kích thích nhiệt huyết công việc của những nhân viên này rồi sao?

Cô lập tức cười nói: "Tôn tổng, ông có rảnh không? Tôi mời ông ăn cơm, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện kỹ hơn nha!"

Tôn Dương hừ lạnh: "Tổng giám đốc Diệp, đừng ra vẻ đó với tôi, tôi không rảnh, có chuyện gì tìm thư ký của tôi bàn luận. Trong vòng 3 ngày không giải quyết vấn đề này cho tôi, tôi sẽ ký hợp đồng với người khác!"

"Tôn tổng, Tôn tổng, chớ vội cúp máy! Chúng ta cũng đã lâu rồi chưa cùng ăn cơm, ông cho tôi chút mặt mũi cùng ăn cơm được không! Đúng rồi, hẹn cả bà chủ, cô ấy không phải thích ăn hải sản sao? Tôi biết một nhà hàng hải sản mới mở, mùi vị rất ngon! Xế chiều hôm này chúng ta phải nếm thử..." Diệp Tiểu Yêu niềm nở nói.

Tôn Dương gần đây đang giận nhau với vợ, nghĩ đến quan hệ giữa Diệp Tiểu Yêu và vợ mình không tệ, nói không chừng có thể giảng hoà, liền miễn cưỡng đồng ý.

Khi đến phòng ban, Diệp Tiểu Yêu không thể liên lạc được với Lục Ly, không cách nào khác là đi cùng với Cố An Dịch. Trên đường, cô nói sơ qua về tính cách của Tôn Dương cho Cố An Dịch biết, để anh ta chú ý một chút, đừng đắc tội với Tôn Dương.

Cố An Dịch nghe nói muốn uống rượu, chỉ lo lắng nói: "Tiểu Yêu, dạ dày cô không tốt! Chúng ta nghĩ biện pháp khác đi!"

"Không có việc gì, tôi có chừng mực! Vọng Giang hai năm nay phát triển rất nhanh, đã là khách hàng lớn của Hồng Tường, hắn muốn đổi sang ký với chúng ta, đối với chúng ta có lợi rất lớn, cho dù uống đến xảy ra chuyện cũng không sao!"

Gương mặt của Diệp Tiểu Yêu lộ ra vẻ tự tin, âm thầm nắm tay thành nắm đấm thật chặt,cười nhạt, Quan Quý Sâm, nếu như không phải mấy người quá tuyệt tình đối với tôi, tôi cũng sẽ không làm như vậy, cho nên, đừng oán trách tôi, muốn trách thì tự trách bản thân mình đi!

Đi tới nhà hàng hải sản, Tôn Dương còn chưa tới, để lộ vẻ thành ts, Diệp Tiểu Yêu cùng Cố An Dịch liền đứng ở cửa nghênh đón. Đứng cả nửa giờ, Tôn Dương vẫn chưa tới, sắc trời đã đổi, từng đợt gió lạnh thổi qua cánh tay đang lộ ra của Diệp Tiểu Yêu làm cô nổi hết cả da gà.

Cố An Dịch săn sóc nói: "Nếu không cô vào trước đi, một mình tôi đứng là được!

Diệp Tiểu Yêu lắc đầu nói: "Không sao, anh không biết Tôn Dương, tôi vẫn nên ở lại!"

Đang nói, một chiếc xe lái tới, dừng trước mặt bọn họ, Diệp Tiểu Yêu nghiêng đầu thấy Tôn Dương cùng vợ ngồi trên xe, cô chạy mau tới, mở cửa cho Tôn phu nhân, cười nói: "Chị dâu, hai người tới rồi sao?"

Tôn phu nhân thấy cô liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, xuống xe liền kéo tay cô nói: "Tiểu Yêu, từ Mỹ trở về lúc nào cũng không nói chị biết, chị còn nhớ lần trước em gửi chocolate cho chị, bé gái nhà chị rất thích ăn! Chị còn muốn đợi em gửi thêm chút nữa đó!"

"Đừng ngại, nếu thích hôm sau em sẽ gửi cho, điện thoại của cửa hàng kia em vẫn còn lưu lại!" Diệp Tiểu Yêu gần gũi thân thiết mà kéo Tôn phu nhân, chỉ nói với Tôn Dương: "Tôn tổng, anh vào đi thôi, bên ngoài gió lớn, trời đang muốn mưa!"

Cố An Dịch thức thời bước lên: "Tôn tổng, mời ngài!"

Tôn Dương nhìn hắn một cái, nhấc chân đi vào.

Bốn người ngồi xuống, chờ thời gian lên món, Diệp Tiểu Yêu liền thẳng thắn kể ra chuyện mình đã rời Hồng Tường đến Lục thị làm việc, Tôn Dương là người thẳng thắn, nếu sau này biết mình ngầm tính toán chuyện gì, sợ là cái có được chẳng đủ bù cái đã mất.

Tôn Dương là người thông minh, nghe Diệp Tiểu Yêu đổi nơi công tác là biết mục đích cô mời ông, cười ha ha nói: "Lục thị thì tốt, tiền đồ sẽ rất phát triển! Diệp tiểu thư hãy làm cho thật tốt nhé, với bản lĩnh của cô, đến chỗ nào cũng có thể gây dựng được sự nghiệp! Được rồi, chúng ta không bàn chuyện làm ăn, ăn cơm trước đã!"

Tôn phu nhân luôn mặc kệ công việc của chồng, chỉ tò mò hỏi Diệp Tiểu Yêu sao lại đổi nơi làm việc, Diệp Tiểu Yêu chỉ đơn giản nói qua vài điều, đối với bất công của mình với Quan gia cũng không nói lời nào, cô biết tính cách của Tôn Dương, nói nhiều sẽ chỉ làm Tôn Dương cho rằng cô cố ý hạ thấp Quan Quý Sâm, nếu có ý hợp tác cùng Lục thị, tự hắn sẽ đi điều tra.

"Tới đây, chúng ta không nói chuyện lặt vặt này nữa, chúng ta ăn thôi, chị dâu, có người nói nhà hàng này nổi danh nhất không phải là hải sản mà là bí kiếp chế biến gia vị, chị nếm thử xe, có phải thật giống lời đồn không!" Diệp Tiểu Yêu niềm nở đặt tôm hùm trước mặt Tôn phu nhân.

Một bữa ăn này cũng khá ôn hoà, chỉ là được một nửa, lúc Tôn phu nhân đi vào nhà vệ sinh, Tôn Dương chỉ chùi miệng, nghiêm nghị nói: "Tiểu Yêu, chúng ta quen biết cũng không phải ngày một ngày hai! Tôi là người thẳng tính, ghét nhất là người có âm mưu quỷ kế đùa giỡn. Cô và Quan Quý Sâm thế nào đều là chuyện của hai người, tôi không muốn dính vào. Tôi chỉ muốn hỏi cô, cho dù một ngày làm vợ chồng thì tình nghĩa là mãi mãi, cô đào góc nhà Quan Quý Sâm như vậy, có cảm thấy vô tình hay không?"

Thấy anh ta nói thẳng, Diệp Tiểu Yêu cũng nói thẳng: "Tôn đại ca, như anh đã nói, tôi và anh quen biết cũng không phải ngày một ngày hai, tôi đối nhân xử thế như thế nào, trong lòng Tôn đại ca đương nhiên đã hiểu rõ. Tôi chỉ bàn việc, Vọng Giang của Tôn đại ca là xí nghiệp lớn, muốn phát triển tốt phải có bạn hợp tác tốt. Tôn đại ca không phải nói hợp tác với Hồng Tường sắp hết thời hạn sao? Tôi chỉ muốn mời Tôn đại ca suy nghĩ một chút về việc hợp tác với Lục thị, đương nhiên, nếu như không thể đạt được yêu cầu của Tôn đại ca, Tôn đại ca cũng có thể lựa chọn người khác, quyền quyết định đều nằm trên tay Tôn đại ca, không phải sao?"

Tôn Dương như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, lại nhìn Cố An Dịch bên cạnh cô, trầm ngâm không nói chuyện.

Một lúc sau Tôn phu nhân đã quay lại, cảm giác bầu không khí có chút không đúng, lại hỏi: "Sao vậy? Mọi người đang nói gì sao?"

Tôn Dương đứng dậy kéo ghế cho vợ, chỉ mỉm cười nói: "Chúng ta đang nói đến chuyện năm đó, Tiểu Yêu tửu lượng tốt, một hơi liền uống hết 2 bình rượu đế, tôi đã lâu không cùng người nào uống rượu sảng khoái như vậy rồi, không biết Tiểu Yêu còn có thể uống hay không?"

Cố An Dịch vừa muốn nói chuyện, Diệp Tiểu Yêu đã đè hắn xuống dưới bàn, cười nói: "Sao không thể uống? Tôn đại ca có hứng thú, hôm nay chúng ta sẽ cùng uống thật thoải mái! An Sinh, kêu mấy chai rượu đến!"

Cố An Dịch không thể làm gi fhơn là đứng dậy kêu mấy chai rượu, Tôn Dương cũng không đợi người phục vụ mở ra, tự mình mở rồi đưa chai rượu cho Diệp Tiểu Yêu cười nói: "Tiểu Yêu, cũng đừng để Tôn đại ca thất vọng nha!"

Diệp Tiểu Yêu cầm bình rượu đưa lên miệng mình uống, Tôn phu nhân cảm thấy không đúng, khuyên nhủ: "Lão Tôn, anh cũng thật là, nào để người ta uống rượu như vậy!"

Tôn Dương bá đạo nói: "Em đừng can ngăn vào, Tiểu Yêu của chúng ta tửu lượng rất khoẻ! Mày liễu không thua đấng mày râu,... Ha ha, Tiểu Yêu, đừng nói đại ca bắt nạt cô, đại ca cùng cô uống một chai!"

Đúng như anh ta nói, chầm chai rượu lên, mở miệng bình uống.

Cố An Dịch nơm nớp lo lắng mà nhìn Diệp Tiểu Yêu rất nhanh uống hết một chai, lại cầm một chai lên, hắn không nhịn được khuyên nhủ, thấy Diệp Tiểu Yêu nháy mắt với hắn, không thể làm gì hơn là nhịn xuống.

Uống hết 2 bình rượu, Tôn Dương vỗ vỗ vai Diệp Tiểu Yêu cười nói: "Được rồi, nốc ừng ực dễ say, chúng ta vẫn nên uống từ từ!"

Hắn ngồi xuống, mượn cảm giác say nắm tay Tôn phu nhân cười nhẹ: "Vợ thấy chưa, chồng vẫn dũng mãnh như năm đó!"

Tôn phu nhân nóng đỏ cả mặt, đẩy hắn ra: "Già không đứng đắn!"

Cười cười nói nói một lúc, Tôn Dương lại cùng Diệp Tiểu Yêu uống nửa chai, kết qua Diệp Tiểu Yêu còn chưa gục, hắn đã không chịu được trước, nói năng lộn xộn, Tôn phu nhân bất đắc dĩ, gọi tài xế vào nâng hắn về nhà.

Cố An Dịch thấy Diệp Tiểu Yêu mê man, chỉ bảo mình tiễn đến tận cửa, khi quay về, Diệp Tiểu Yêu lại không thấy đâu...

Lục Ly đi ra từ toilet,nhìn thấy Cố An Dịch đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ ngó dáo dác, hắn nhíu mày, người này còn có sở thích như thế sao!

Hắn lúc đầu muốn bỏ đi, Cố An Dịch nhìn thấy hắn liền kéo hắn lại nói: "Lục thiếu, cậu cũng ở đây sao! Tiểu Yêu uống nhiều rồi, cũng không biết có ở bên trong không, làm sao bây giờ?"

Cô gái kia lại uống rượu? Không phải bị bệnh bao tử không thể uống sao? Lục Ly không nhịn được nói: "Cô ta thích uống thì để cô ta uống, mặc kệ cô ta!"

"Không phải!" Cố An Dịch vội la lên: "Ngày hôm nay có một khách hàng lớn, chúng ta không liên lạc được cho cậu, Diệp Tiểu Yêu cùng với tôi tiếp khách, người ta ép cô một hơi uống hết hơn hai bình rượu đế, tôi lo lắng cô ấy gặp chuyện không may!"

Chapter
1 Chương 1: đừng phản bội em!
2 Chương 2: đồ dùng người lớn
3 Chương 3: đại thẩm nghiện rượu
4 Chương 4: nữ vương lộ lộ
5 Chương 5: tôi đánh chết cô
6 Chương 6: người phụ nữ ngu ngốc
7 Chương 7: một lũ khốn nạn
8 Chương 8: xuất song nhập đối
9 Chương 9: không sợ mất mặt
10 Chương 10: lấy chuyện công báo thù riêng
11 Chương 11: sớm tụ sớm tan
12 Chương 12: đơn ly dị bất công
13 Chương 13: bị người khác tính kế
14 Chương 14: khinh người quá đáng
15 Chương 15: lời thật lòng đại mạo hiểm
16 Chương 16: chỗ nào giống trai bao chứ!
17 Chương 17: một trò chơi
18 Chương 18: thái tử gia ngang ngược
19 Chương 19: đêm nay hầu hạ cô
20 Chương 20: tôi cũng ngoại tình
21 Chương 21: sẽ không thoả hiệp
22 Chương 22: cười cô trung thành một cách ngu ngốc
23 Chương 23: đuổi cùng giết tận
24 Chương 24: tôi nổi điên là do anh ép
25 Chương 25: đừng trách tôi bất nghĩa
26 Chương 26: có nhan sắc dễ coi mới được nhận nuôi
27 Chương 27: nỗi khổ tâm khó tả
28 Chương 28: đàn bà như quần áo
29 Chương 29: chúng ta đã ngủ cùng nhau
30 Chương 30: hiệu quả của việc trang điểm
31 Chương 31: giả vờ làm bạn gái
32 Chương 32: đêm nay khiến cho cô không thể ngủ
33 Chương 33: vì hắn mà suy nghĩ
34 Chương 34: suy nghĩ cho hắn
35 Chương 35: lại ngủ giường của cô
36 Chương 36: bớt làm chuyện thất đức đi
37 Chương 37: chỉ trung thành với lục thiếu
38 Chương 38: bảo mẫu cao cấp
39 Chương 39: cô đang ra lệnh cho tôi
40 Chương 40: giúp tôi thắt cà vạt
41 Chương 41: không biết phân biệt tốt xấu
42 Chương 42: nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
43 Chương 43: cô chờ tôi
44 Chương 44: ông đây giúp cô trút giận
45 Chương 45: không thích cô cười như vậy
46 Chương 46: chồng trước
47 Chương 47: có bệnh sớm trị
48 Chương 48: không tới phiên cô
49 Chương 49: xem cung đấu nhiều quá rồi
50 Chương 50: sinh nhật lục thiếu
51 Chương 51: lục thiếu nhảy
52 Chương 52: cố ý chỉnh cô
53 Chương 53: say ngã trong toilet
54 Chương 54: ai nói tôi không dám đi
55 Chương 55: đại thẩm trang điểm
56 Chương 56: thành tâm tới quấy rối
57 Chương 57: xoay chuyển ngoài ý muốn
58 Chương 58: dị ứng hải sản
59 Chương 59: bị cô cắn
60 Chương 60: chẳng qua là ảo giác
61 Chương 61: cô phải chịu trách nhiệm với tôi
62 Chương 62: giúp cô xin lỗi
63 Chương 63: có lý hay vô lý đều ngang như cua
64 Chương 64: vì anh ta mà uy hiếp mình
65 Chương 65: cô không phù hợp với tôi
66 Chương 66: lúc ngoan thì muốn
67 Chương 67: tạ dụ dương, buông cô ấy ra
68 Chương 68: trong lòng cậu là người nào
69 Chương 69: làm bạn gái tôi đi!
70 Chương 70: có tố chất sợ vợ tiềm ẩn
71 Chương 71: có thể cư xử giống bạn gái chút hay không?
72 Chương 72: tiểu yêu bị người ta tính kế
73 Chương 73: lún quá sâu
74 Chương 74: ngọn lửa này chỉ có em mới có thể dập tắt
75 Chương 75: bởi vì anh không cho phép
76 Chương 76: thầm nghĩ muốn hung hăng chiếm lấy cô
77 Chương 77: không có quyền hạn để yêu
78 Chương 78: dẫn sói vào nhà
79 Chương 79: giao dịch tình yêu
80 Chương 80: cảm cúm phải vận động mới mau khỏe
81 Chương 81: anh thừa nhận do anh ghen bậy ghen bạ
82 Chương 82: đừng để anh đi theo bóp nát hết mấy bông hoa đào
83 Chương 83: chúng ta kết hôn đi!
84 Chương 84: ai cũng đừng động vào ai
85 Chương 85: cù lâm rốt cuộc là người nào?
86 Chương 86: tiểu yêu cố ý mất tích
87 Chương 87: bất ly bất khí(mãi mãi không rời)
88 Chương 88: anh mới là người đàn ông của em
89 Chương 89: tặng cho mẹ vợ tương lai
90 Chương 90: có con thì anh sẽ chịu trách nhiệm
91 Chương 91: chỉ có thể hy sinh cô ấy
92 Chương 92: đêm nay cô phải theo tôi
93 Chương 93: đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa
94 Chương 94: ấu trĩ dằn vặt cô
95 Chương 95: chiến thuật vu hồi
96 Chương 96: chúng ta đừng chia tay nữa!
97 Chương 97: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được
98 Chương 98: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được 2
99 Chương 99: Anh không muốn xa em
100 Chương 100: mập thêm một tý
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: đừng phản bội em!
2
Chương 2: đồ dùng người lớn
3
Chương 3: đại thẩm nghiện rượu
4
Chương 4: nữ vương lộ lộ
5
Chương 5: tôi đánh chết cô
6
Chương 6: người phụ nữ ngu ngốc
7
Chương 7: một lũ khốn nạn
8
Chương 8: xuất song nhập đối
9
Chương 9: không sợ mất mặt
10
Chương 10: lấy chuyện công báo thù riêng
11
Chương 11: sớm tụ sớm tan
12
Chương 12: đơn ly dị bất công
13
Chương 13: bị người khác tính kế
14
Chương 14: khinh người quá đáng
15
Chương 15: lời thật lòng đại mạo hiểm
16
Chương 16: chỗ nào giống trai bao chứ!
17
Chương 17: một trò chơi
18
Chương 18: thái tử gia ngang ngược
19
Chương 19: đêm nay hầu hạ cô
20
Chương 20: tôi cũng ngoại tình
21
Chương 21: sẽ không thoả hiệp
22
Chương 22: cười cô trung thành một cách ngu ngốc
23
Chương 23: đuổi cùng giết tận
24
Chương 24: tôi nổi điên là do anh ép
25
Chương 25: đừng trách tôi bất nghĩa
26
Chương 26: có nhan sắc dễ coi mới được nhận nuôi
27
Chương 27: nỗi khổ tâm khó tả
28
Chương 28: đàn bà như quần áo
29
Chương 29: chúng ta đã ngủ cùng nhau
30
Chương 30: hiệu quả của việc trang điểm
31
Chương 31: giả vờ làm bạn gái
32
Chương 32: đêm nay khiến cho cô không thể ngủ
33
Chương 33: vì hắn mà suy nghĩ
34
Chương 34: suy nghĩ cho hắn
35
Chương 35: lại ngủ giường của cô
36
Chương 36: bớt làm chuyện thất đức đi
37
Chương 37: chỉ trung thành với lục thiếu
38
Chương 38: bảo mẫu cao cấp
39
Chương 39: cô đang ra lệnh cho tôi
40
Chương 40: giúp tôi thắt cà vạt
41
Chương 41: không biết phân biệt tốt xấu
42
Chương 42: nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
43
Chương 43: cô chờ tôi
44
Chương 44: ông đây giúp cô trút giận
45
Chương 45: không thích cô cười như vậy
46
Chương 46: chồng trước
47
Chương 47: có bệnh sớm trị
48
Chương 48: không tới phiên cô
49
Chương 49: xem cung đấu nhiều quá rồi
50
Chương 50: sinh nhật lục thiếu
51
Chương 51: lục thiếu nhảy
52
Chương 52: cố ý chỉnh cô
53
Chương 53: say ngã trong toilet
54
Chương 54: ai nói tôi không dám đi
55
Chương 55: đại thẩm trang điểm
56
Chương 56: thành tâm tới quấy rối
57
Chương 57: xoay chuyển ngoài ý muốn
58
Chương 58: dị ứng hải sản
59
Chương 59: bị cô cắn
60
Chương 60: chẳng qua là ảo giác
61
Chương 61: cô phải chịu trách nhiệm với tôi
62
Chương 62: giúp cô xin lỗi
63
Chương 63: có lý hay vô lý đều ngang như cua
64
Chương 64: vì anh ta mà uy hiếp mình
65
Chương 65: cô không phù hợp với tôi
66
Chương 66: lúc ngoan thì muốn
67
Chương 67: tạ dụ dương, buông cô ấy ra
68
Chương 68: trong lòng cậu là người nào
69
Chương 69: làm bạn gái tôi đi!
70
Chương 70: có tố chất sợ vợ tiềm ẩn
71
Chương 71: có thể cư xử giống bạn gái chút hay không?
72
Chương 72: tiểu yêu bị người ta tính kế
73
Chương 73: lún quá sâu
74
Chương 74: ngọn lửa này chỉ có em mới có thể dập tắt
75
Chương 75: bởi vì anh không cho phép
76
Chương 76: thầm nghĩ muốn hung hăng chiếm lấy cô
77
Chương 77: không có quyền hạn để yêu
78
Chương 78: dẫn sói vào nhà
79
Chương 79: giao dịch tình yêu
80
Chương 80: cảm cúm phải vận động mới mau khỏe
81
Chương 81: anh thừa nhận do anh ghen bậy ghen bạ
82
Chương 82: đừng để anh đi theo bóp nát hết mấy bông hoa đào
83
Chương 83: chúng ta kết hôn đi!
84
Chương 84: ai cũng đừng động vào ai
85
Chương 85: cù lâm rốt cuộc là người nào?
86
Chương 86: tiểu yêu cố ý mất tích
87
Chương 87: bất ly bất khí(mãi mãi không rời)
88
Chương 88: anh mới là người đàn ông của em
89
Chương 89: tặng cho mẹ vợ tương lai
90
Chương 90: có con thì anh sẽ chịu trách nhiệm
91
Chương 91: chỉ có thể hy sinh cô ấy
92
Chương 92: đêm nay cô phải theo tôi
93
Chương 93: đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa
94
Chương 94: ấu trĩ dằn vặt cô
95
Chương 95: chiến thuật vu hồi
96
Chương 96: chúng ta đừng chia tay nữa!
97
Chương 97: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được
98
Chương 98: Chuyện tình cảm giống như bệnh ho, không cách nào kiềm được 2
99
Chương 99: Anh không muốn xa em
100
Chương 100: mập thêm một tý