Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]

Mỗi buổi tối, thời gian Long Hiên đế tới lại càng trở nên sớm hơn.

Tỷ như đêm nay, khi Phù Lạc đang chuẩn bị rửa chân đi ngủ thì hắn đã tới rồi

Không giống mấy buổi tối trước đây, luôn kéo Phù Lạc đang nửa tỉnh nửa mơ dậy

Phù Lạc nhón chân, tựa vào lòng Long Hiên đế.

"Khi chúng ta trở nên già cả, liệu còn có thể tựa vào nhau giống như hôm nay không, lão công công sẽ rửa chân cho lão bà bà, lão bà bà sẽ đấm lưng cho lão công công chứ?" Phù Lạc ở trong lòng Long Hiên đế nói ra nguyện vọng của mình

"Ngươi cứ nói thẳng ra, là muốn trẫm rửa chân cho ngươi." Long Hiên đế không chịu thua kém nói

Phù Lạc chớp mắt, ý cười ấm áp không kiềm được hiện lên khuôn mặt

Nhìn Long Hiên đế chậm rãi ngồi xuống, đem chân nàng kéo vào chậu nước

"Nước lạnh quá." Phù Lạc oán giận kêu lên.

Nhìn Long Hiên đế không nề hà đứng dậy đi ra cửa.

Không lâu sau, hắn bưng một chậu nước ấm xuất hiện.

Giờ khắc này, cho dù mặc long bào, hắn vẫn không có vẻ gì giống một quân vương nữa

Phù Lạc đợi hắn ngồi xuống, rồi vén cổ tay áo lên giúp hắn: "Như vậy mới không bị ướt."

Kỳ thật Phù Lạc thầm nghĩ, như vậy trông lại càng không giống hoàng đế.

Trong suốt lúc đó, Phù Lạc cực kỳ hưởng thụ đem hai chân đặt lên miếng vải bông trên tay hắn, để hắn nhẹ nhàng lau đi bọt nước, nàng chợt có cảm giác được ân sủng.

Rửa xong, Long Hiên đế nằm ngửa trên giường.

"Tới phiên ngươi đó, lão bà bà."

Phù Lạc nói thầm, thật đúng phiền chết đi được.

"Ngươi phải xoay người qua mới có thể đấm lưng được."

"Bây giờ vẫn chưa phải là lão công công, cho nên cứ giúp trẫm xoa bóp bụng đi." Long Hiên đế ngữ khí tràn ngập sự ám chỉ.

Không biết hàng đêm miệt mài có thể bị quá sức không?

Phù lạc rất ngạc nhiên với cách rèn luyện thân thể của hoàng đế cổ đại, có thể dưỡng thành khí lực “Cường kiện” đến vậy

Cách rèn luyện như vậy mà ở hiện đại, nhất định rất thị trường.

Hôm nay Long Hiên đế tới sớm.

Còn mang theo một đống tấu chương lớn, chắc do không ở Côn Dụ điện phê duyệt tấu chương, nên sau bữa tối liền mang tới đây

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Phù Lạc sớm đã chui vào trong chăn nằm

Nhìn thấy cái lò sưởi người ấm áp kia đến, nàng hết sức vui vẻ

Mùa đông, Phù Lạc luôn đặc biệt yêu quý những thứ ấm áp

Cho nên nàng tạm thời quên hết mọi nỗi khó chịu, cùng nhau chống lại cái giá lạnh của mùa đông

Long Hiên đế lấy cớ tứ chi hắn đều phải dùng để sưởi ấm cho chân tay lạnh lẽo của Phù Lạc, nên Phù Lạc phải đem tấu chương đọc cho hắn nghe.

Hắn từ từ nhắm hai mắt, thập phần hưởng thụ, ôm chặt Phù Lạc, nghiêng người nằm ở trên giường.

Nghe giọng đọc nhẹ nhàng trong veo của Phù Lạc từ từ truyền đến, những tấu chương khô khan nhàm chán đều trở nên đáng yêu hơn hẳn

"Không đọc nữa đâu, khát nước lắm." Nàng quăng bản tấu chương tối nghĩa khó hiểu sang bên

Sau đó đôi môi anh đào nhỏ nhắn đã bị đầu lưỡi của Long Hiên đế tách ra, hung hăng khinh dễ một phen.

"Bây giờ còn khát nước không?" Thanh âm của Long Hiên đế mang theo ý cười.

Phù Lạc mở to miệng hít thở, cảm thấy tiếp tục đọc có lẽ vẫn tốt hơn

"Ta không đọc được chữ này." Phù Lạc đem một bản tấu chương bày ra trước mặt Long Hiên đế.

Chữ của viên quan này như rồng bay phượng múa, hắn không thấy có gì là kỳ quái cả.

"Ta." Long Hiên đế nhẹ nhàng đọc ra.

Phù Lạc gật gật đầu, ánh mắt linh tinh lộ ra vẻ giảo hoạt.....

"Chữ này cũng không đọc được."

"Yêu." Long Hiên đế liếc mắt, đọc ra......

"Còn có chữ này nữa..."

Long Hiên đế nhìn chữ “Ngươi” kia, liền trầm mặc không lên tiếng.

Nhưng nụ cười lại tràn ngập khuôn mặt hắn, càng nhìn càng chói mắt.

Phù Lạc cảm thấy hắn cười đẹp như hoa nở mùa xuân, suối nước tan băng, hàm răng cũng trắng đến lóa mắt.

Long Hiên đế nắm lấy tay nàng, càng nắm càng chặt.

Tiếp tục chơi trò chơi hàng đêm….

Con người vì sao cứ thích lặp lại trò chơi này vậy chứ?

Cả ngày này Long Hiên đế không chỉ đến, mà còn mang theo một quyển sách.

Đó là quyển sách mà tất cả con cháu hoàng tộc và thê thiếp đều phải học theo [Thánh chủ gia huấn]

Đêm qua Phù Lạc bởi vì nhàm chán,nên mới ngồi đọc sách để nhắc khéo Long Hiên đế

Nhưng hắn lại cảm thấy 《 Thánh chủ gia huấn 》 phù hợp để nàng học tập

Nhìn quyển sách này, lại nghĩ tới lần bị đánh vào tay kia,rất đau

Lật qua lật lại mãi cũng không xong

Cuối cùng phải thỏa hiệp là, Long Hiên đế đọc,còn nàng học theo.

Sau đó Long Hiên đế đọc chương thứ nhất.

Từ đạo lý trị quốc, đến công việc quản gia, thánh chủ đều nhất nhất nói tới.

Từ thân hiền xa nịnh, đến từ kiệm nhập xa dịch,đến xa nhập kiệm nan.

Lại nói đến các hoàng hậu đời trước,rồi con dâu phải khoan dung, không được đố kỵ lẫn nhau.

Chỉ có điều,đọc tới chương cuối cùng, Long Hiên đế sắc mặt đột nhiên thay đổi, không tiếp tục đọc nữa

"Vì sao không đọc?" Phù Lạc rất thích nghe thanh âm khàn khàn trầm thấp gợi cảm của Long Hiên đế, giọng của hắn đọc loại sách chính thống này lại cực kỳ mạnh mẽ,khiến cho lòng người như bị mê hoặc

Lúc chân Phù Lạc bướng bỉnh đặt ở bụng dưới của hắn, thanh âm đọc《 thánh chủ gia huấn 》 cũng không thay đổi

"Đây là lịch đại đế vương thiên, chỉ có đế vương mới có thể xem." Long Hiên đế thản nhiên nói.

Phù Lạc cuối cùng vẫn rón ra rón rén vụng trộm mở quyển sách kia ra, nương theo ánh trăng, thấy rõ một trang rất bắt mắt, chỉ có bốn chữ.

Tuyệt tình khí yêu.

Đây sao có thể là một quyển gia huấn chứ!?

"Không bằng đến chơi trò chơi đi?" Phù Lạc nhàm chán nhìn chằm chằm Long Hiên đế phía sau lưng.

Hắn đang phê duyệt tấu chương, dường như thư phòng của hắn đều chuyển cả đến dạ lan điện.

"Nếu ngươi thắng,ngươi muốn làm gì cũng được,thế nào?" Phù Lạc đứng bên mị hoặc.

Long Hiên đế dừng bút: "Thôi được,vậy sẽ chơi trong thời gian một nén hương”

Quả là một kẻ cuồng công việc, Phù Lạc hiểu được.

Trò chơi rất đơn giản, phù lạc sẽ viết chữ lên lưng Long Hiên đế,nếu hắn có thể đoán ra thì sẽ thắng.

Ngón tay Phù Lạc chạm lên lưng hắn, viết rất rõ ràng, nàng sợ hắn đoán không trúng.

"Ta."

~~~

"Yêu."

~~~

Chữ “ngươi” cuối cùng cũng không kịp viết ra,nàng đã bị bao phủ trong nụ hôn của Long Hiên đế

"Ta biết." Giọng nói của hắn tràn ngập sự ấm áp.

"Đêm nay vốn muốn buông tha ngươi." Hắn nói

Có quỷ mới tin được ngươi.

Kế hoạch lừa gạt của nàng…thất bại.

Chapter
1 Chương 1: Mộng nhập phi phi
2 Chương 2: Phù tử phù sinh
3 Chương 3: Mới gặp quý phi
4 Chương 4: Tú nữ vào cung
5 Chương 5: Tú nữ phong vân
6 Chương 6: Bát lai vô sự
7 Chương 7: Nhã Phong vào cung
8 Chương 8: Lễ nghi Tú nữ
9 Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi
10 Chương 10: Nhã Phong bị thương
11 Chương 11: Vũ kĩ A Man
12 Chương 12: Hài múa bale
13 Chương 13: Hoàng đế giá lâm
14 Chương 14: Điệp hạnh chi hãm
15 Chương 15: Một đêm thảm thiết
16 Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần
17 Chương 17: Ma mặc chi hận
18 Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân
19 Chương 19
20 Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu
21 Chương 21: Ngọc thực sử đoàn
22 Chương 22: Thuần chúc ác cảo
23 Chương 23
24 Chương 24: Vân thốn* thơm ngon
25 Chương 25: Nướng cá bên hồ
26 Chương 26: Kinh hãi nôn khan
27 Chương 27: Toàn vì tiền
28 Chương 28: Thánh chủ gia huấn
29 Chương 29: Nhất lao vĩnh dật
30 Chương 30: “Người quen” tới
31 Chương 31: Hương vị gia đình
32 Chương 32: Đêm độc miên
33 Chương 33
34 Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới
35 Chương 35: Tự mình làm bậy
36 Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt
37 Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm
38 Chương 38: Đế vương tham tiền
39 Chương 39: Vì ngày mai
40 Chương 40: Dự tính bên trong
41 Chương 41: Hắc y hiệp khách
42 Chương 42: Hối hận vì đã rời đi
43 Chương 43: Hèn mọn sinh tồn
44 Chương 44: Minh nguyệt đang
45 Chương 45: Khảo tiền huấn luyện
46 Chương 46: Hồi kinh diện thánh
47 Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm
48 Chương 48: Không bát quái thì không thể sống
49 Chương 49: Được như ý nguyện
50 Chương 50: Nhị duyệt xuân phong
51 Chương 51: Lần đầu thị tẩm
52 Chương 52: Thất bại thất bại
53 Chương 53: Đối thực đồ ăn hộ
54 Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc
55 Chương 55: Cây khô gặp mùa xuân
56 Chương 56: Khách sạn năm sao
57 Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]
58 Chương 58: Tình ca mùa đông [Hạ]
59 Chương 59: Khách không mời mà đến
60 Chương 60: Quý phi của trẫm
61 Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?
62 Chương 62: Không rét mà run
63 Chương 63: Giá trị lợi dụng
64 Chương 64: Sau đó
65 Chương 65: Chủ tớ hoa lệ
66 Chương 66: Lại thấy Minh Nguyệt Đang
67 Chương 67
68 Chương 68: Phù thương
69 Chương 69: Uống rượu say, nói lời thật
70 Chương 70: Một chữ “lầm” chung thân
71 Chương 71: Tương tư không bằng quay đầu lại
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Mộng nhập phi phi
2
Chương 2: Phù tử phù sinh
3
Chương 3: Mới gặp quý phi
4
Chương 4: Tú nữ vào cung
5
Chương 5: Tú nữ phong vân
6
Chương 6: Bát lai vô sự
7
Chương 7: Nhã Phong vào cung
8
Chương 8: Lễ nghi Tú nữ
9
Chương 9: Thủ nhiễm máu tươi
10
Chương 10: Nhã Phong bị thương
11
Chương 11: Vũ kĩ A Man
12
Chương 12: Hài múa bale
13
Chương 13: Hoàng đế giá lâm
14
Chương 14: Điệp hạnh chi hãm
15
Chương 15: Một đêm thảm thiết
16
Chương 16: Ngụy nữ Băng Thuần
17
Chương 17: Ma mặc chi hận
18
Chương 18: Oán hận chất chứa cho thân
19
Chương 19
20
Chương 20: Thỉnh quân tái nhiễu
21
Chương 21: Ngọc thực sử đoàn
22
Chương 22: Thuần chúc ác cảo
23
Chương 23
24
Chương 24: Vân thốn* thơm ngon
25
Chương 25: Nướng cá bên hồ
26
Chương 26: Kinh hãi nôn khan
27
Chương 27: Toàn vì tiền
28
Chương 28: Thánh chủ gia huấn
29
Chương 29: Nhất lao vĩnh dật
30
Chương 30: “Người quen” tới
31
Chương 31: Hương vị gia đình
32
Chương 32: Đêm độc miên
33
Chương 33
34
Chương 34: Mối hận của Ngọc Giới
35
Chương 35: Tự mình làm bậy
36
Chương 36: Xuyên qua Mặc Nguyệt
37
Chương 37: Gặp được Tiêm Tầm
38
Chương 38: Đế vương tham tiền
39
Chương 39: Vì ngày mai
40
Chương 40: Dự tính bên trong
41
Chương 41: Hắc y hiệp khách
42
Chương 42: Hối hận vì đã rời đi
43
Chương 43: Hèn mọn sinh tồn
44
Chương 44: Minh nguyệt đang
45
Chương 45: Khảo tiền huấn luyện
46
Chương 46: Hồi kinh diện thánh
47
Chương 47: Đổi tên thành Vô Tâm
48
Chương 48: Không bát quái thì không thể sống
49
Chương 49: Được như ý nguyện
50
Chương 50: Nhị duyệt xuân phong
51
Chương 51: Lần đầu thị tẩm
52
Chương 52: Thất bại thất bại
53
Chương 53: Đối thực đồ ăn hộ
54
Chương 54: Tiêu khiển tự nhạc
55
Chương 55: Cây khô gặp mùa xuân
56
Chương 56: Khách sạn năm sao
57
Chương 57: Tình ca mùa đông [Thượng]
58
Chương 58: Tình ca mùa đông [Hạ]
59
Chương 59: Khách không mời mà đến
60
Chương 60: Quý phi của trẫm
61
Chương 61: Ai mới là người đứng sau vở kịch này?
62
Chương 62: Không rét mà run
63
Chương 63: Giá trị lợi dụng
64
Chương 64: Sau đó
65
Chương 65: Chủ tớ hoa lệ
66
Chương 66: Lại thấy Minh Nguyệt Đang
67
Chương 67
68
Chương 68: Phù thương
69
Chương 69: Uống rượu say, nói lời thật
70
Chương 70: Một chữ “lầm” chung thân
71
Chương 71: Tương tư không bằng quay đầu lại