Chương 57: Ông mẹ nó nếu trước đây bớt nói hai câu mẹ tôi cũng liền có thể sống lâu hai năm!!

Edit + Beta: Snail

Ngày hôm sau Mạch Đương cùng Trì Yến đến chỗ Mạch Nha đón Mạch Manh, vừa nghe giọng Mạch Đương Mạch Manh liền nhảy một mạch từ phòng khách ra bổ nhào vào lòng cậu, bị nhiệt tình của nó làm cảm động, Mạch Đương vừa định ôm nó cọ hai cái liền bị nó cào hai vuốt, cúi đầu liền thấy Mạch Manh trừng mắt với cậu, vẻ mặt khó chịu.

Mạch Đương: “…” Tâm mệt.

Mạch Nha vừa thấy cậu bị cào, cười ha ha: “Ây dô, cuối cùng cũng cân bằng một chút, em cho anh biết, mấy ngày nay em nuôi không phải cháu em, mà là một vị tổ tông!! Dụ ăn dụ uống dụ ngủ, thiếu chút nữa bức điên em rồi.”

Mạch Manh như biết cậu nhóc đang phun tào mình, nhe răng kêu một tiếng.

“Đúng, chính là một tổ tông.” Mạch Đương cười sờ sờ đầu Mạch Manh, Mạch Manh hừ kêu một tiếng, ở trong ngực cậu tìm một vị trí thoải mái nằm úp sấp.

Ở nhà Mạch Nha một lúc hai người liền rời đi trước, trên đường trở về Mạch Đương vẫn ngồi phía sau lải nhải cùng Trì Yến tối nay hai người ăn cái gì, đối với yêu cầu của cậu Trì Yến đáp ứng từng cái, hai người một đường nói nói cười cười về tới khu lão thành.

Giống như bình thường, bà chủ cửa hàng thức ăn nhanh đầu hẻm thấy cậu vừa trở về liền lên tiếng chào hỏi, trải qua lần tìm được đường sống trong chỗ chết này, một lần nữa nhìn thấy bà Mạch Đương cảm thấy đặc biệt thân thiết, đi tới đưa tặng bà nửa túi trái cây mình vừa mua, sau đó kéo Trì Yến chạy nhanh đi, lưu lại bà chủ ở phía sau cười mắng cậu thằng nhóc thúi.

“Em từ nhỏ đã lớn lên ở đây, mọi người đều rất tốt, nhất là bà chủ quán vừa rồi cùng mẹ Mạch Nha, thường xuyên quan tâm bữa cơm của em.” Lúc lên lầu Mạch Đương nói với Trì Yến chuyện khi còn bé của mình.

Trì Yến lẳng lặng nghe, chờ cậu nói xong mới nói: “Về sau cơm của em tôi sẽ lo.”

“Được, lo hôm nay trước đi.” Mạch Đương nói, “Hôm nay ăn cá hấp nha.”

“Được.” Trì Yến vừa nói xong, Mạch Manh trong ngực cũng kêu theo một tiếng.

“Chậc, không có phần của mày.” Mạch Đương đưa tay gãi gãi cằm nó, “Ngoan ngoãn ăn đồ hộp đi tổ tông.”

“Meo!!” Mạch Manh vỗ một vuốt về phía cậu, Mạch Đương nhanh tay, một tay bắt lấy gáy nó, “Càng ngày càng càn rỡ, có tin tao để mày ở nhà chú hai hai ngày nữa không?”

Mạch Manh bị cậu túm sau gáy, dùng sức quay đầu duỗi móng vuốt cào cậu, một người một mèo ầm ĩ đến long trời lở đất, Trì Yến bận tâm vết thương trên tay cậu, đẩy tay cậu ra: “Cẩn thận miệng vết thương.”

“Không sao đâu, chút thương tích này với em như muỗi cắn ấy, em…” Mạch Đương nhìn thấy người đứng trước cửa nhà mình, giọng nói ngừng lại, bước chân cũng dừng theo, cửa nhà mình đang bệ vệ mở ra.

Trì Yến cũng thấy được, cùng dừng lại, nhìn mấy người toàn thân áo đen kia thì khẽ cau mày, đang muốn hỏi Mạch Đương quen biết đối phương không, tiếp đó liền nghe người áo đen cầm đầu đám người kia tiến về phía họ một bước, ngữ khí cung kính nói: “Thiếu gia Mạch Đương, lão gia tử ở trong phòng chờ cậu.”

Thiếu gia Mạch Đương? Trì Yến nghe vậy quay đầu nhìn Mạch Đương, liền nghe Mạch Đương mắng một câu, nói với anh “Chờ em một chút” liền trực tiếp chạy đi đẩy người ra, vào trong phòng, anh vội vã muốn theo sau, vừa đến trước cửa liền bị ngăn lại, phía sau tiến lên một người đàn ông ước chừng trên dưới năm sáu mươi tuổi, nói với anh: “Chào cậu, tôi là quản gia Cao gia, tôi họ Vương, thiếu gia Mạch Đương cùng cha cậu ấy có chuyện quan trọng muốn nói, xin đừng quấy rầy.”

Trước đó Tưởng Ninh Ninh rõ ràng nói qua chuyện cha nuôi Mạch Đương ngồi tù, vậy lúc này cha trong miệng bọn họ chắc là cha ruột của Mạch Đương, ỷ thế lớn như vậy, đối phương khẳng định không phải người dễ nói chuyện. Trì Yến thoáng suy tư một chút, ôm Mạch Manh đứng sang một bên, xuyên qua khe hở giữa bọn họ nhìn nhìn trong phòng, sau đó dùng di động gửi tin nhắn cho Cao Nguyệt.

Mạch Đương không ngờ mình vừa trở về liền nhìn thấy cửa nhà bị cạy, đối phương còn không xin phép mà vào. Cậu đen mặt xông vào trong nhà, ở phòng mình thấy được người đến, cha ruột cậu, Cao Hoành Viễn.

Đối phương đang đứng trước bàn máy tính của cậu, trong tay cầm ảnh chụp cậu cùng mẹ nhìn chăm chú, nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, tầm mắt hai người đối diện nhau, Cao Hoành Viễn mở miệng: “Con trở về…” Lời còn chưa dứt Mạch Đương đã bước một bước dài xông lên đoạt lấy khung hình trong tay ông, sau đó kéo ra hai bước khoảng cách, nói: “Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ông chạm vào đồ tôi!”

Cao Hoành Viễn nghe vậy nhíu mày: “Ai dạy con nói chuyện như vậy?”

Mạch Đương mặc kệ ông, nghiêng người làm ra tư thế mời: “Cút đi.”

Hai chữ được coi là “xúc phạm” kia khiến mặt Cao Hoành Viễn trầm xuống, gậy chống nặng nề giậm trên đất một cái, “Cao Tầm! Lễ phép cùng gia giáo của con đi đâu rồi?”

Mạch Đương hoàn toàn không để ý cơn giận của ông, đối với cái tên “Cao Tầm” này càng không muốn để ý, nhếch khóe miệng cười lạnh một chút, “Ông kêu ai? Gia giáo? Không xin phép mà vào là tặc, đường đường chủ tích Cao gia mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao?”

“Ta đến đây không phải để cãi nhau với con.” Cao Hoành Viễn nói rồi dùng một tay kéo cái ghế bên cạnh chuẩn bị ngồi xuống, Mạch Đương lại trước ông một bước nắm lấy mép ghế dùng sức lôi kéo, cái ghế bị cậu hất ra văng vào tủ quần áo, phát ra một tiếng “Ầm”, kinh động người bên ngoài.

Trì Yến nghe được tiếng vang không nói hai lời liền đi vào trong nhà, bị người cản lại như trước, anh dùng tay tách đối phương ra: “Để tôi đi vào.”

Đối phương thờ ơ, vẫn chắn trước người, mặt quản gia Vương không thay đổi nói với anh: “Xin đừng quấy rầy.”

Nếu có thể thừa dịp chủ nhà vắng mặt liền phá cửa mà vào, nói vậy cũng không phải người dễ đối phó gì, Trì Yến không để ý tới lời ông ta, gạt tay trước mắt ra muốn đi vào, đối phương thấy thế trở tay muốn bắt anh, bị anh thuận thế bắt cổ tay lại khẽ lật đẩy người ra, bước chân vừa nâng lại bị người ngăn chặn, lần này đối phương hiển nhiên là thật sự làm thật, lực túm vai anh vô cùng lớn, anh đang muốn tránh ra, Mạch Manh trong ngực đột nhiên nhảy dựng lên cào mặt người kia một phen, nào ngờ người kia vậy mà lại không hề phản ứng, một tay túm lấy Mạch Manh liền muốn ném ra, tay vừa giơ lên, phía sau bay tới một cái ghế nhựa trực tiếp nện lên gáy gã, sau đó liền nghe tiếng Mạch Đương: “Ông mẹ nó muốn chết đúng không?”

Tay của người kia cương cứng lại giữa không trung, Mạch Manh nhân cơ hội cựa ra vọt vào phòng nhảy lên người Mạch Đương, Mạch Đương ôm nó, nói với Trì Yến: “Em không sao, anh ở ngoài chờ em một lúc.” Nói xong lại xoay người vào phòng.

Cao Hoành Viễn trong phòng sắc mặt vô cùng kém, trong ánh mắt nhìn Mạch Đương có lửa giận rõ ràng, hiển nhiên là đối với hành vi ném ghế vừa rồi từ tay mình của cậu vô cùng không vui, thấy Mạch Đương tiến vào đang muốn trách cứ, sau khi nhìn thấy con mèo trong ngực cậu liền sửng sốt một chút, tức giận đáy mắt dưới đáy mắt chậm rãi biến thành ngơ ngẩn, theo cậu đến gần, không tự chủ được mở miệng: “Con nuôi mèo?”

Mạch Manh vừa rồi chủ động chạy tới, Mạch Đương thuận tay ôm nó vào, phản ứng của Cao Hoành Viễn khiến cậu nhớ tới chút chuyện không tốt trước kia, thả Mạch Manh xuống đất, đẩy đẩy về phía cửa, “Đi ra ngoài trước.” Mạch Manh trừng mắt nhìn nhìn cậu vài giây, xoay người ra khỏi phòng.

“Không ngờ con vậy mà lại nuôi mèo.” Giọng điệu Cao Hoành Viễn có chút kinh ngạc, nhìn Mạch Manh ra ngoài, đáy mắt thoáng hiện cảm xúc hoài niệm, “Ta còn tưởng rằng con giống mẹ con, đối với…”

“Ai cho phép ông nhắc tới mẹ tôi? Ông xứng sao?!” Mạch Đương chợt ngắt lời ông, âm thanh trầm đến dọa người, mang theo tức giận ẩn nhẫn, “Hôm nay tôi không muốn ầm ĩ với ông, bây giờ ông mang theo người của ông lập tức rời đi, về sau cũng đừng bước vào nơi này nửa bước.”

Cậu nói không chút khách khí khiến ánh mắt vốn ngơ ngẩn của Cao Hoành Viễn chậm rãi trở nên tỉnh táo, là người nắm quyền Cao gia, cả đời ông đều là tồn tại khiến người kính nể ngưỡng mộ, chưa từng bị người đối xử vô lễ như vậy, mà người trước mắt này hoàn toàn không để ông vào mắt, người nói ra những lời đáng giận như thế lại là đứa con trai ruột duy nhất của ông! Dưới nền tảng đó ông phải đè xuống lửa giận của mình, nói: “Lần này ta lại đây không phải muốn cãi nhau với con, thu dọn đồ đạc cùng ta về Cao gia, là một trong những người thừa kế Cao gia, con định ở nơi tầng chót này sống hết đời sao?!”

“Ha, ông nghe không hiểu tiếng người sao?” Mạch Đương khó chịu nói, chỉ vào cửa lặp lại lần nữa: “Không ai hiếm lạ Cao gia một phần một chút nào, hiện tại ông có thể Cút! Đi! Ra! Rồi!”

“Làm càn!” Cao Hoành Viễn nặng nề vỗ một chưởng lên mặt bàn, cơn giận được đè nén hoàn toàn bị sự không thức thời của Mạch Đương khơi lên, trầm mặt quát: “Không ai dạy con tôn trọng trưởng bối thế nào sao? Ta là cha con, mẹ con sao lại dạy ra cái đứa không biết lớn nhỏ như con chứ!!”

“Rầm–” Tay trái Mạch Đương đấm mạnh vào tử quần áo bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm ông, bởi vì quá mức phẫn nộ, đáy mắt nhuộm lên tơ máu nhàn nhạt: “Ông câm miệng cho tôi, đừng nhắc tới mẹ tôi!! Ông mẹ nó nếu trước đây bớt nói hai câu mẹ tôi cũng liền có thể sống lâu hai năm!!”

Thù hận trong mắt cậu mãnh liệt như sương đỏ phun trào, đem Cao Hoành Viễn đang nổi giận chấn động đến mức tay cầm gậy run run một chút, hoảng hốt như thấy được dáng vẻ Mạch Đương mười hai tuổi năm đó chỉ vào mình mắng mình là hung thủ giết người, đứa nhỏ năm đó đã trưởng thành, thù hận với ông theo tuổi tác lại càng ngày càng sâu, bị con ruột mình hận cũng không phải chuyện khiến người vui vẻ, ánh mắt Cao Hoành Viễn phức tạp nhìn Mạch Đương: “Con vẫn còn trách ta, chuyện mẹ con năm đó ta cũng…”

Cơn giận của Mạch Đương đã kéo căng tới cực điểm, cậu nắm chặt tay mình, lúc nện lên tủ quần áo vừa rồi rất dùng lực, miệng vết thương trên tay lại rách ra, nhưng cậu không cảm thấy đau, phảng phất như cảm quan toàn thân chỉ còn lại tức giận bành trướng, cậu âm u từng bước đến gần Cao Hoành Viễn.

Cao Hoành Viễn nhìn cậu, chống lại đôi mắt mèo lửa giận tăng vọt kia, vậy mà lại phảng phất như thấy được cô gái mỹ lệ nhiều năm trước kia, lúc đó cô cũng mở to đôi mắt như vậy tức giận mắng mình, thậm chí còn đập đồ đạc trong phòng ép ông rời đi, mà thiếu niên trước mắt này, là con trai của mình và cô.

“… Mạch Kỳ.” Trong lúc giật mình, ông gọi lên cái tên khiến mình vướng bận nhiều năm kia, mà sau khi ông kêu ra cái tên này, Mạch Đương đã một tay túm cổ áo ông, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông nghe không hiểu tiếng người phải không, tôi để ông…”

“Mạch Đương!!” Phía sau truyền đến tiếng Cao Nguyệt, Mạch Đương vừa quay đầu đối phương đã đi tới trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu kéo ra, “Em bình tĩnh chút đi!”

Theo cô tiến vào còn có Trì Yến, vừa rồi tiếng Mạch Đương dùng nắm tay đập vào tủ anh cũng nghe được, vừa vào liền bắt lấy vai Mạch Đương, trên dưới quan sát cậu: “Làm sao vậy? Có chỗ nào bị thương không?” Vừa nói xong liền nhìn thấy miệng vết thương trên tay cậu bị rách, phía trên rướm ra chút máu, anh vội nắm tay Mạch Đương ra khỏi phòng, ở phòng khách lấy hòm thuốc ra giúp cậu cầm máu.

Mạch Đương lẳng lặng nhìn anh dùng tăm bông giúp mình đè lại miệng vết thương, cảm xúc kịch liệt vừa rồi chậm rãi dịu xuống, chỉ còn lại vết hồng nhàn nhạt nơi đáy mắt, cậu nhìn Trì Yến cau mày, động tác trong tay cẩn thận từng ly từng tí, lên tiếng nói: “Em không sao, anh không cần lo lắng.”

Trì Yến ừ một tiếng, sau khi cầm máu lại dùng băng gạc dán lên, “Được rồi.”

“Cảm ơn.” Mạch Đương nói.

Trì Yến không nói gì, đặt hòm thuốc lại chỗ cũ, lúc này Cao Hoành Viễn cùng Cao Nguyệt từ trong phòng đi ra, Cao Nguyệt nhìn thấy băng gạc trên tay cậu, liền vội vàng bước tới nắm lấy tay cậu lật xem: “Sao lại bị thương rồi?”

“Không sao, không cẩn thận chút thôi.” Mạch Đương không để ý nói.

Lúc này Cao Hoành Viễn mới chú ý tới vết thương trên hai tay cậu, giật giật miệng muốn nói gì, cuối cùng vẫn trầm mặc.

“Tự mình cẩn thận chút, đừng mãi không coi ra gì.” Cao Nguyệt nói.

“Biết rồi biết rồi, chị mau về đi.” Mạch Đương phất phất tay, ngụ ý là mang mấy người này về hết đi.

Cao Nguyệt ở chung với cậu lâu như vậy, hiểu rất rõ ý tứ của cậu, vừa rồi ở trong phòng cô cũng khuyên qua lão gia tử, lúc này lưu lại chỉ càng thêm kích thích Mạch Đương thôi, lập tức lại dặn dò Mạch Đương vài câu, cùng đám người Cao Hoành Viễn rời khỏi nhà Mạch Đương.

Sau khi bọn họ rời đi Mạch Đương lập tức đi qua đóng cửa lại, một bộ nhắm mắt làm ngơ, cửa đóng xong vừa quay đầu lại liền thấy Trì Yến đang yên lặng nhìn mình, đáy mắt đều là quan tâm, hít sâu một hơi làm dịu đi cảm xúc của mình, cậu đi qua, “Em cho anh biết một ít chuyện trước kia đi?”

Trì Yến lẳng lặng nhìn cậu một hồi, vươn tay giúp cậu sửa sang lại mái tóc, nói: “Em nói.”

Chapter
1 Chương 1: Anh cả Mạch Đương Đương, anh hai Mạch Ji Ji
2 Chương 2: Cho em một ánh mắt, nóng bỏng nóng bỏng!
3 Chương 3: Anh thích em trai nhỏ sao
4 Chương 4: Đẹp zai đến nỗi khiến người ta hóa đá
5 Chương 5: Trên đầu chữ sắc có một thanh đao, chút kim đâm ấy tính là gì
6 Chương 6: Trang web phái nữ xem nhiều nhất toàn cầu
7 Chương 7: Chúng ta đều là bột tẩy vết bẩn cường lực
8 Chương 8: Ăn kem que nha, vị hoa đào ~
9 Chương 9: Đại khái là ý tưởng yêu đương quá mạnh mẽ
10 Chương 10: Bánh rán ngũ cốc
11 Chương 11: Anh ấy mua cà phê liền đi
12 Chương 12: Thằng con trai lưng gánh năm ngàn chữ kiểm điểm
13 Chương 13: Ba vạn hắc hắc
14 Chương 14: Muốn sờ sờ tay anh~
15 Chương 15: Nếu thật sự không được, cho anh sờ sờ tui nha
16 Chương 16: Giữa tình nhân nha, kabe-don, số điện thoại, một cái cũng không thể thiếu
17 Chương 17: Ngày nào đó nam thần thành bạn trai liền post năm vạn chữ
18 Chương 18: Wuli(*) nam thần nhảy quảng trường
19 Chương 19: Thân thể hai người cách T-shirt thật mỏng sít sao dán vào nhau, hai bên tựa hồ đều nghe được tiếng tim đập của đối
20 Chương 20: Mạch Ji Ji mày nào chỉ là anh em tao, mày quả thật là đại gia của tao mà
21 Chương 21: Mạch Ji Ji mở ra Hồng Hoang Chi Lực
22 Chương 22: Đi con mẹ nó ăn cơm, ai thích thì đi đi
23 Chương 23: Mịa, đồ Thần kinh
24 Chương 24: Trì Yến, có người muốn đào góc tường nhà cậu
25 Chương 25: Sắp tiến hóa thành Poodle (*) rồi, nện (*) trời nện đất nện không khí
26 Chương 26: Ông mày muốn sờ sờ tay ảnh còn phải xin đây, ai cho phép mày đánh ảnh?
27 Chương 27: Đến nhà tui được rồi, tui có thuốc
28 Chương 28: Đến đây, cởi quần áo~
29 Chương 29: Mạch Đương cảm thấy mình ngửi được mùi thuốc kích thích
30 Chương 30: Lý trí từng chút tiêu tán, dục vọng từng bước chiếm cứ
31 Chương 31: Mạch Đương cẩn thận từng li từng tí tiến tới, hôn lên tóc Trì Yến một cái
32 Chương 32: Chó cùng mèo độc thân sắp bị chói mù mắt
33 Chương 33: Poodle công or Poodle thụ, so (vậy nên), đến cùng là ai làm ai rồi?
34 Chương 34: Mạch Đương không đề phòng nên bị cô ta đẩy xuống, lập tức trán liền đổ máu
35 Chương 35: Mạch Đương kéo cửa ra liền thấy Trì Yến đang đứng
36 Chương 36: Dường như anh đã từng gặp Mạch Đương
37 Chương 37: Bởi vì rất thích, nên ngay cả câu “Thích anh” cậu cũng không dám dễ dàng mở miệng
38 Chương 38: Kỹ thuật của anh trai cưng kém cũng chả sao, kỹ thuật anh giỏi là được
39 Chương 39: Mặc kệ không nỡ cỡ nào, cậu đều bất lực
40 Chương 40: Play nữ trang
41 Chương 41: Em là Mạch Nha, em gái Mạch Đương
42 Chương 42: Mạch Đương muốn nói, giây kế tiếp môi Trì Yến liền áp lên
43 Chương 43: Hai người đều thử dùng kỹ xảo trúc trắc của mình lấy lòng đối phương
44 Chương 44: Đáng tiếc bên cạnh Poodle không có nam thần, chỉ có thể nện không khí
45 Chương 45: Trì Yến nắm tay Mạch Đương, tiến đến bên tai cậu nói: "Cảm ơn, tôi rất thích.”
46 Chương 46: Kích động cùng vui sướng dưới đáy lòng trước đó tản đi từng chút một
47 Chương 47: Mạch Đương không muốn bởi vì nguyên nhân này mà từ bỏ Trì Yến, chỉ là muốn rời khỏi anh một lúc, để mình suy ngh
48 Chương 48: Cậu làm việc chưa từng băn khoăn người khác quá nhiều, toàn bộ dựa vào yêu thích của bản thân, chỉ bởi vì đối ph
49 Chương 49: Trì Yến: Con muốn ở bên Mạch Đương
50 Chương 50: Chí ít cho chúng con một chút thời gian tranh thủ sự đồng ý của cha mẹ
51 Chương 51: Mạch Đương cậu ấy không có cha mẹ, cậu ấy vẫn luôn chỉ có một mình
52 Chương 52: Loại cảm giác này khiến anh phảng phất như lữ khách đi trong xa mạc rất lâu, đột nhiên gặp được nguồn nước mà..
53 Chương 53: Mạch Đương kinh ngạc nhìn Trì Yến hôn đầu ngón tay bị thương của cậu, cánh môi ấm áp mềm mại chạm vào đầu ngón
54 Chương 54: Hai người anh tới em đi, hầu như muốn hút hết không khí trong miệng đối phương, cũng không ai chủ động buông ra
55 Chương 55: Đêm nay muốn cùng nam thần ngủ trên giường của anh? Ngay sau khi hai người xác định quan hệ
56 Chương 56: Mạch Đương quả thực muốn hỏng mất, Trì Yến anh vậy mà Lại… mà Lại nắm lấy…
57 Chương 57: Ông mẹ nó nếu trước đây bớt nói hai câu mẹ tôi cũng liền có thể sống lâu hai năm!!
58 Chương 58: Khi Mạch Đương cho rằng hết thảy mọi thứ đều sẽ tốt lên, bà đột nhiên từ Tầng đỉnh nhảy xuống
59 Chương 59: Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi đều cùng em đi, những gì Em chưa từng cảm thụ qua, tôi đều sẽ cho em
60 Chương 60: Mạch Đương nghe tiếng nước Trì Yến tắm rửa bên trong càng không áp chế được ngọn lửa trong nội tâm mình
61 Chương 61: Giọng Trì Yến có chút nhẹ, Mạch Đương nghe ra chút ý vị không giống bình thường, nhất là Sau khi đã trải qua
62 Chương 62: Mạch Đương vươn tay chạm vào bông tuyết trên tóc Trì Yến, bông tuyết nho nhỏ tan trên đầu ngón tay, một đườn
63 Chương 63: Mặc kệ tháo dỡ hay không, có vài thứ sẽ không mất đi
64 Chương 64: Trong phong thư là Ảnh chụp chung của Mạch Đương cùng Trì Yến, thậm chí còn có tấm chụp hai người hôn môi, gó
65 Chương 65: Trì Yến hôn hôn làn tóc bên tai cậu, nhẹ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ.”
66 Chương 66: Phiên ngoại 1
67 Chương 67: Phiên ngoại 2
68 Chương 68: Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Anh cả Mạch Đương Đương, anh hai Mạch Ji Ji
2
Chương 2: Cho em một ánh mắt, nóng bỏng nóng bỏng!
3
Chương 3: Anh thích em trai nhỏ sao
4
Chương 4: Đẹp zai đến nỗi khiến người ta hóa đá
5
Chương 5: Trên đầu chữ sắc có một thanh đao, chút kim đâm ấy tính là gì
6
Chương 6: Trang web phái nữ xem nhiều nhất toàn cầu
7
Chương 7: Chúng ta đều là bột tẩy vết bẩn cường lực
8
Chương 8: Ăn kem que nha, vị hoa đào ~
9
Chương 9: Đại khái là ý tưởng yêu đương quá mạnh mẽ
10
Chương 10: Bánh rán ngũ cốc
11
Chương 11: Anh ấy mua cà phê liền đi
12
Chương 12: Thằng con trai lưng gánh năm ngàn chữ kiểm điểm
13
Chương 13: Ba vạn hắc hắc
14
Chương 14: Muốn sờ sờ tay anh~
15
Chương 15: Nếu thật sự không được, cho anh sờ sờ tui nha
16
Chương 16: Giữa tình nhân nha, kabe-don, số điện thoại, một cái cũng không thể thiếu
17
Chương 17: Ngày nào đó nam thần thành bạn trai liền post năm vạn chữ
18
Chương 18: Wuli(*) nam thần nhảy quảng trường
19
Chương 19: Thân thể hai người cách T-shirt thật mỏng sít sao dán vào nhau, hai bên tựa hồ đều nghe được tiếng tim đập của đối
20
Chương 20: Mạch Ji Ji mày nào chỉ là anh em tao, mày quả thật là đại gia của tao mà
21
Chương 21: Mạch Ji Ji mở ra Hồng Hoang Chi Lực
22
Chương 22: Đi con mẹ nó ăn cơm, ai thích thì đi đi
23
Chương 23: Mịa, đồ Thần kinh
24
Chương 24: Trì Yến, có người muốn đào góc tường nhà cậu
25
Chương 25: Sắp tiến hóa thành Poodle (*) rồi, nện (*) trời nện đất nện không khí
26
Chương 26: Ông mày muốn sờ sờ tay ảnh còn phải xin đây, ai cho phép mày đánh ảnh?
27
Chương 27: Đến nhà tui được rồi, tui có thuốc
28
Chương 28: Đến đây, cởi quần áo~
29
Chương 29: Mạch Đương cảm thấy mình ngửi được mùi thuốc kích thích
30
Chương 30: Lý trí từng chút tiêu tán, dục vọng từng bước chiếm cứ
31
Chương 31: Mạch Đương cẩn thận từng li từng tí tiến tới, hôn lên tóc Trì Yến một cái
32
Chương 32: Chó cùng mèo độc thân sắp bị chói mù mắt
33
Chương 33: Poodle công or Poodle thụ, so (vậy nên), đến cùng là ai làm ai rồi?
34
Chương 34: Mạch Đương không đề phòng nên bị cô ta đẩy xuống, lập tức trán liền đổ máu
35
Chương 35: Mạch Đương kéo cửa ra liền thấy Trì Yến đang đứng
36
Chương 36: Dường như anh đã từng gặp Mạch Đương
37
Chương 37: Bởi vì rất thích, nên ngay cả câu “Thích anh” cậu cũng không dám dễ dàng mở miệng
38
Chương 38: Kỹ thuật của anh trai cưng kém cũng chả sao, kỹ thuật anh giỏi là được
39
Chương 39: Mặc kệ không nỡ cỡ nào, cậu đều bất lực
40
Chương 40: Play nữ trang
41
Chương 41: Em là Mạch Nha, em gái Mạch Đương
42
Chương 42: Mạch Đương muốn nói, giây kế tiếp môi Trì Yến liền áp lên
43
Chương 43: Hai người đều thử dùng kỹ xảo trúc trắc của mình lấy lòng đối phương
44
Chương 44: Đáng tiếc bên cạnh Poodle không có nam thần, chỉ có thể nện không khí
45
Chương 45: Trì Yến nắm tay Mạch Đương, tiến đến bên tai cậu nói: "Cảm ơn, tôi rất thích.”
46
Chương 46: Kích động cùng vui sướng dưới đáy lòng trước đó tản đi từng chút một
47
Chương 47: Mạch Đương không muốn bởi vì nguyên nhân này mà từ bỏ Trì Yến, chỉ là muốn rời khỏi anh một lúc, để mình suy ngh
48
Chương 48: Cậu làm việc chưa từng băn khoăn người khác quá nhiều, toàn bộ dựa vào yêu thích của bản thân, chỉ bởi vì đối ph
49
Chương 49: Trì Yến: Con muốn ở bên Mạch Đương
50
Chương 50: Chí ít cho chúng con một chút thời gian tranh thủ sự đồng ý của cha mẹ
51
Chương 51: Mạch Đương cậu ấy không có cha mẹ, cậu ấy vẫn luôn chỉ có một mình
52
Chương 52: Loại cảm giác này khiến anh phảng phất như lữ khách đi trong xa mạc rất lâu, đột nhiên gặp được nguồn nước mà..
53
Chương 53: Mạch Đương kinh ngạc nhìn Trì Yến hôn đầu ngón tay bị thương của cậu, cánh môi ấm áp mềm mại chạm vào đầu ngón
54
Chương 54: Hai người anh tới em đi, hầu như muốn hút hết không khí trong miệng đối phương, cũng không ai chủ động buông ra
55
Chương 55: Đêm nay muốn cùng nam thần ngủ trên giường của anh? Ngay sau khi hai người xác định quan hệ
56
Chương 56: Mạch Đương quả thực muốn hỏng mất, Trì Yến anh vậy mà Lại… mà Lại nắm lấy…
57
Chương 57: Ông mẹ nó nếu trước đây bớt nói hai câu mẹ tôi cũng liền có thể sống lâu hai năm!!
58
Chương 58: Khi Mạch Đương cho rằng hết thảy mọi thứ đều sẽ tốt lên, bà đột nhiên từ Tầng đỉnh nhảy xuống
59
Chương 59: Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi đều cùng em đi, những gì Em chưa từng cảm thụ qua, tôi đều sẽ cho em
60
Chương 60: Mạch Đương nghe tiếng nước Trì Yến tắm rửa bên trong càng không áp chế được ngọn lửa trong nội tâm mình
61
Chương 61: Giọng Trì Yến có chút nhẹ, Mạch Đương nghe ra chút ý vị không giống bình thường, nhất là Sau khi đã trải qua
62
Chương 62: Mạch Đương vươn tay chạm vào bông tuyết trên tóc Trì Yến, bông tuyết nho nhỏ tan trên đầu ngón tay, một đườn
63
Chương 63: Mặc kệ tháo dỡ hay không, có vài thứ sẽ không mất đi
64
Chương 64: Trong phong thư là Ảnh chụp chung của Mạch Đương cùng Trì Yến, thậm chí còn có tấm chụp hai người hôn môi, gó
65
Chương 65: Trì Yến hôn hôn làn tóc bên tai cậu, nhẹ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ.”
66
Chương 66: Phiên ngoại 1
67
Chương 67: Phiên ngoại 2
68
Chương 68: Phiên ngoại 3