Chương 57: Lưu ly

Nguyệt Dạ quốc

Trời xanh mây trắng, gió thổi vi vu. Giữa quang cảnh thanh bình, yên ả
đó sừng sững một tòa thành uy nghiêm, kiên cố tựa như không gì có thể
đánh đổ được. Đứng bên chiếc cổng màu đỏ to lớn là hình ảnh bé nhỏ của
một người lính vũ trang đầy đủ đang thực hiện nhiệm vụ của mình

“A…..”

Người lính gác cổng thành đưa tay lên che miệng ngáp dài. Trời đã quá
trưa rồi mà sao vẫn chưa thấy có người đến đổi ca cho ta vậy? Bắt ta còn phải đứng đây đến bao giờ nữa? Đến khi có yêu quái xông đến tấn công
Nguyệt Dạ ta thì các ngươi mới đến chắc!

Chợt, hai nguồn yêu lực lớn mạnh từ trong không khí truyền đến, khiến
cho sắc mặt của người lính gác cổng tái xanh lại. Cái… cái gì… Ta … ta
chỉ… chỉ nói chơi… nói chơi thôi mà… Có cần… có cần linh … linh đến như
vậy không?

Đôi tay run rẩy của hắn chầm chậm đi vào bên trong ngực áo, lấy ra một
quả đạn pháo màu đen rồi không chút chậm trễ ném thẳng lên bầu trời.
Ngay khi được giải phóng, đạn pháo liền nổ tung, tạo nên những tiếng
vang lớn trong không khí, đồng thời viết nên dòng chữ, “Cường Địch Đã
Đến. Sẵn Sàng Chuẩn Bị”

Cùng lúc đó, trong cung điện xa hoa, vị nữ tử với nét mặt quyết đoán,
đập mạnh tay xuống thành ghế của mình. Đôi mắt nàng quét từng đường
xuống quần thần đang quỳ rạp người báo tin. Giọng nói nàng sang sảng,
chứa đựng uy nghiêm vô ngần. Từng hành động, cử chỉ của nàng đều toát
lên thứ cốt cách cửu ngũ chí tôn, khiến cho ai nấy đều không khỏi phân
vân, nếu như sinh ra không phải phận nữ nhi, liệu quốc gia này có trở
thành của nàng?

“Các ngươi nói cái gì? Có đại địch tiến đến Nguyệt Dạ ta ư?”

Viên quan lại với tướng mạo già dặn nhất liền chầm chậm đáp lời, đôi mắt lão ta từ đầu đến cuối chỉ dám cúi xuống, không một lần ngẩng lên nhìn
người phụ nữ trước mặt, “Bẩm hoàng hậu. Quả đúng như vậy. Lính gác thành vừa mới dùng đạn pháo truyền tin. Chúng thần không chút chậm trễ liền
đến đây, thỉnh ý kiến của người. Hoàng hậu, giờ chúng ta phải làm gì
đây? Hoàng thượng, thái tử, công chúa đều chưa quay về. Nếu lúc này
chúng ta bị tấn công thì…”

Lưu Ly hất tay áo về phía viên quan đang nói, ý bảo dừng lời, rồi dõng
dạc lên tiếng, “Chẳng nhẽ chỉ vì không có hoàng thượng mà chúng ta có
thể bị uy hiếp dễ dàng như vậy sao? Nếu chuyện này chẳng may truyền ra
ngoài, Nguyệt Dạ không vua trở nên hoàn toàn vô dụng, thử hỏi có phải
biến thành trò đùa cho thiên hạ, mục tiêu công kích của các thế lực khác không?”

Lời nói của Lưu Ly vang khắp đại điện, khiến cho chúng quan lại đều
không thể làm gì khác ngoài đồng thành hô, “Hoàng hậu thánh minh. Hoàng
hậu thánh minh”

“Các ngươi, thân là đại thần Nguyệt Dạ, lại sợ hãi khi chỉ nhìn thấy
pháo hiệu báo địch. Như thế có còn ra thể thống gì nữa? Các ngươi nói
xem, triều đình ta nuôi một đống ăn hại như các ngươi còn có tác dụng gì nữa không?”

“Chúng thần bất tài, tội đáng muôn chết. Chúng thần bất tài, tội đáng muôn chết”

“Nếu các ngươi đã biết mình khó thoát khỏi cái chết thì ngay lập tức
đứng dậy, cùng với ta đi ra ngoài thành, xem xem rốt cuộc cường địch là
kẻ nào, dám cả gan đến uy hiếp Nguyệt Dạ ta”

“Hoàng hậu thánh minh. Hoàng hậu thánh minh”

Đứng ngoài cửa thành, tên lính canh gác bồn chồn, lo lắng không yên. Tại sao một lúc rồi mà vẫn chưa thấy có chi viện của hoàng cung tới? Các
ngươi làm ăn kiểu gi vậy? Nhỡ chẳng may yêu quái đến khi chỉ có mình ta
thì sao? Như vậy chẳng phải ta cầm chắc cái chết sao???

Đúng lúc đó, phía sau lưng hắn vang lên tiếng trống hiệu dồn dập cùng với giọng hô lanh lảnh của thái giám, “Hoàng hậu giá đáo…”

Lính canh nhanh chóng quỳ rạp người xuống thi lễ, “Bỉ chức tham kiến hoàng hậu. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”

Liếc mắt qua kẻ đang quỳ gối trước mình, Lưu Ly khẽ phất tay áo, “Bình thân”

“Tạ ơn hoàng hậu”. Hoàng hậu! Ta được diện kiến hoàng hậu rồi! Vị hoàng
hậu tay nắm triều chính trong tay, vị hoàng hậu uy quyền bậc nhất Nguyệt Dạ! Ta… ta thật sự được diện kiến người rồi!

“Nói, có phải ngươi là người vừa phát đi tín hiệu, nói rằng có cường địch chuẩn bị xâm phạm Nguyệt Dạ ta?”

“Bẩm, vâng. Thần quả thực có làm thế. Hoàng hậu cùng các vị đại nhân
chẳng nhẽ không cảm thấy một lượng lớn yêu khí đang tiến đến Nguyệt Dạ
ta ư?”

Lưu Ly nhắm chặt mắt phụng, trầm tư giây lát rồi nói, “Quả thực đúng như ngươi nói, có một lượng lớn yêu lực đang tiến về đây. Hơn thế nữa, tốc
độ không hề chậm, không, phải nói là vô cùng nhanh. Chính xác hơn là,
chúng chuẩn bị đến đây rồi”

Nghe thấy vậy, tất cả pháp sư, chiến sĩ liền nhanh chóng dàn trận, bảo
hộ Lưu Ly và các vị đại thần trói gà không chặt. Vị đội trưởng pháp sư
quỳ xuống bẩm tấu, “Xin hoàng hậu lấy đại cục làm trọng, lui về cung cấm tránh nguy hiểm. Nơi đây đã có huynh đệ bỉ chức đảm nhiệm. Cầu xin
người…”

“Không cần phải nói nữa. Ta thân là hoàng hậu Nguyệt Dạ, há có thể thấy
khó chùn chân! Để Lưu Ly ta hôm nay xem xem, kẻ nào dám quấy nhiễu nơi
đây dưới sự nhiếp chính của ta”

Ngữ khí nàng đanh thép, gương mặt nàng kiên định. Thân thể nàng thẳng
đứng, tựa như cây tùng đón gió, không chút lung lay, chẳng chút sợ sệt.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, đội trưởng pháp sư cảm thấy vừa khâm phục
vừa ghen tỵ. Tại sao, thân là nữ tử, hoàng hậu lại có thể sỡ hữu thứ cốt cách anh hùng đến như vậy? Trong khi đó, hoàng thượng của ta lại…

“Đến rồi”

Hai tiếng đơn giản phát ra từ Lưu Ly khiến cho tâm khảm tướng sĩ ai nấy
đều rung động không thôi. Đối diện với hiểm nguy, hoàng hậu vẫn có thể
giữ được bình tĩnh như vậy ư? Hoàng hậu, sao người lại sinh ra trên đời
này dưới thân phận là nữ nhi cơ chứ???

Ai nấy đều ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vẻ mặt căng thẳng, đôi tay ghì chặt lấy vũ khí của mình. Và rồi, đúng lúc đó, từ trên trời cao hạ
xuống thân thể to lớn của hai yêu quái hiếm có khó tìm, thanh long và kỳ lân

Ta … ta … đây là thanh long, kỳ lân trong huyền thoại ư? Ta … thật sự có thể nhìn thấy chúng ư? Phải biết, xác suất để bọn chúng xuất hiện là vô cùng nhỏ, chưa nói đến việc xuất hiện cùng nhau! Ta… ta có mơ không
đây?

Quan sát hai yêu quái trước mặt, tim Lưu Ly chợt lỗi nhịp vài giây. Ánh
mắt kiên cường của nàng bỗng trở nên thấm đượm nhu tình. Dường như, vào
thời khắc này, nàng không còn là “người đàn bà thép” của Nguyệt Dạ nữa,
mà chỉ đơn thuần là một nữ tử bình thường như bao người khác

Mải mê với những suy nghĩ của riêng mình, Lưu Ly không nhận thấy, từ
phía xa, hiện lên những thân ảnh quá đỗi quen thuộc với nàng

“Lưu Ly”

“Mẫu hậu”

Từ trên người Tiểu Long, Tiểu Thanh đi xuống, cha con Lãnh Khuyết không
chút chậm trễ lao về phía Lưu Ly khiến cho tâm trí nàng trở về với thực
tại

“Là người sao, hoàng thượng?”, Lưu Ly đưa mắt nhìn phu quân mình rồi mở miệng

Lãnh Khuyết mỉm cười đáp lời, “Là ta! Lưu Ly, thật là ta”

“Chúng thần bái kiến hoàng thượng, thái tử, công chúa. Hoàng thượng vạn
tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”

“Các ngươi bình thân”

“Tạ ơn hoàng thượng”

Tuyết Lăng nhìn khung cảnh một nhà đoàn tụ liền cảm thấy vui vẻ không
thôi. Thế gian này, thứ quý giá nhất nào phải ngọc ngà, châu báu. Nào
phải quyền lực tối cao. Nào phải sức mạnh tuyệt đỉnh. Đó không phải là
gia đình sum họp, quây quần bên nhau ư?

Tuấn Khởi, Khởi Tân thu yêu quái cận thân của mình lại, quay sang nói
với Tuyết Lăng, “Muội muội, muội đừng lo. Rồi có một ngày, chúng ta sẽ
quay về với phụ mẫu. Có ai bắt chúng ta phải phiêu du giang hồ đâu, đúng không? Đó chẳng qua là do chúng ta tự muốn thế. Đồng nghĩa với việc,
chúng ta có thể trở về bất cứ khi nào, bất kỳ lúc nào mình muốn, không
phải sao?”

Trên khuôn mặt trắng trẻo của Tuyết Lăng chợt xuất hiện một vầng bán
nguyệt tươi sáng vô ngần. Nàng gật đầu với hai huynh trưởng mình rồi đưa tay lên khẽ chạm vào ngực. Thế Thành, Ngọc Giai, các con vẫn khỏe chứ?
Thứ lỗi cho mẹ dạo này không thể thường xuyên gặp mặt hai con được. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc tiết lộ thân phận hai con cho mọi người. Hai con
sẽ hiểu cho mẹ chứ, phải không?

Nhận ra phía sau thấp thoáng bóng hình quen thuộc của huynh đệ Tuấn
Khởi, Lưu Ly không nén nổi tò mò liền lên tiếng, “Hoàng thượng, sao
người lại cùng về Nguyệt Dạ với Đoạn nhị vị thiếu gia? Còn nữa, người nữ nhi kia là ai? Khuôn mặt nàng ta có đến 7, 8 phần naz naz Tuấn Khởi,
chẳng nhẽ đó là … Tuyết Lăng, tam tiểu thư Đoạn gia! Hoàng thượng, người nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Lãnh Tình nắm lấy tay Lưu Ly, mỉm cười nói, “Mẫu hậu, chuyện dài lắm,
khó có thể trong một lúc nói lại hết được. Người chỉ cần biết rằng, nếu
không có ba người họ, con, hoàng huynh và phụ hoàng đã không thể an toàn trở về Nguyệt Dạ”

Những lời Lãnh Tình nói tựa sét đánh ngang tai Lưu Ly. Nàng mở to mắt
nhìn lần lượt Lãnh Khuyết, Lãnh Nhu và Lãnh Tình. Biết được nỗi lo lắng
của Lưu Ly, Lãnh Tình lên tiếng trấn an, “Mẫu hậu, người đừng lo. Không
phải giờ phụ hoàng và chúng nhi thần đã không có chuyện gì ư? Mẫu hậu,
chúng ta có thể trở về cung điện rồi nói chuyện tiếp được không? Trải
qua thời gian đi đường dài như vậy, hoàng nhi thật sự kiệt sức rồi”

Lưu Ly gật đầu rồi quay sang nói với Lãnh Khuyết, “Hoàng thượng, chúng
ta về thôi. Nếu như những gì Lãnh Tình nói là thật thì huynh muội Đoạn
Tuấn Khởi là ân nhân của gia đình ta, quyết không thể bị đối xử tệ bạc”

“Hoàng hậu, ta biết rồi”, nói đoạn, Lãnh Khuyết quay về phía ba người
Tuyết Lăng, “Đoạn công tử, Đoạn tiểu thư, xin mời cùng ta trở về Nguyệt
Dạ cung. Thịnh tình của ta và hoàng hậu mong mọi người đừng từ chối”

Tuyết Lăng mỉm cười đáp, “Cung kính chi bằng tuân lệnh. Lãnh quân vương, xin dẫn đường. Ta và nhị vị huynh trưởng mạn phép quấy rầy người một
thời gian vậy”

Dứt lời, Lãnh Khuyết cùng Lưu Ly, Lãnh Nhu, Lãnh Tình dẫn theo Đoạn Tuấn Khởi, Đoạn Khởi Tân, Đoạn Tuyết Lăng đi về hướng Nguyệt Dạ cung, theo
sau là tất cả quan lại, pháp sư, chiến sĩ. Đi được vài bước, Tuyết Lăng
chợt dừng lại rồi quay lưng về phía sau

Lãnh Nhu thấy thế liền cất tiếng hỏi, “Tuyết Lăng, có chuyện gì vậy?”

Tuyết Lăng lắc đầu, “Không có gì đâu. Lãnh Nhu, người đừng lo lắng” rồi
cất bước đi tiếp. Rõ ràng ta cảm thấy có kẻ đang nhìn ba huynh muội bọn
ta. Hơn nữa, đó không phải là sự tò mò, mà là sự hận thù, căm ghét… tựa
như chúng ta đã làm hỏng hảo sự của kẻ đó vậy

Chẳng nhẽ, vụ ám sát Lãnh gia, có chủ đích? Và kẻ cho người ra tay,
chính cận thần của Nguyệt Dạ! Xem ra, chuyến đi này của ta đến Nguyệt Dạ định sẵn là sẽ không thể nào bình yên

---------------------------------------

Thiên Lang quốc

Nhìn bóng dáng quen thuộc phía trước càng ngày càng rời xa mình, Tử Y
không kiềm chế được hét lớn, “Điệu đà, ngươi đừng chạy nữa có được
không? Ta có chuyện cần nói với ngươi”

Phụng Nhan quay người về phía Tử Y, gương mặt ửng đỏ tựa quả gấc chín,
lắp bắp lên tiếng, “Sâu lười… ta … ta không cố ý … cố ý chạm vào … chạm
vào…”. Nói đến đây, Phụng Nhan tự dưng nín bặt, không thể phát ra chút
xíu thanh âm nào nữa. Đưa mắt nhìn đôi bàn tay mình, Phụng Nhan không
thể tin chuyện vừa xảy ra là thật. Tại sao, tại sao, ta … ta lại chạm
vào “chỗ đó” cơ chứ!!! Trời ơi!!!

“Điệu đà, ta không phải muốn nói chuyện lúc nãy. Điều ta cần nói với ngươi là…”

Do mải đuổi theo Phụng Nhan, Tử Y không hề chú ý rằng, trên đường đi của mình tự lúc nào đã xuất hiện một vũng nước lớn, khiến cho thân thể Tử Y mất thăng bằng, chỉ chực ngã nhào xuống đất. Thấy vậy, Phụng Nhan không chút suy nghĩ, liền bay về phía Tử Y, một tay đỡ lấy vòng eo “sâu
lười”, tay còn lại chỉnh nhẹ mái tóc bị rối tung do màn rượt đuổi lúc
nãy của mình

“Sâu lười, ngươi không sao chứ?”

Nhìn sâu vào đôi mắt Phụng Nhan, Tử Y thấy trong đó chứa đầy sự lo lắng, quan tâm sâu sắc, thậm chí còn ẩn hiện một tia tình cảm khác thường khẽ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Tử Y đưa tay chạm lên bờ má Phụng
Nhan, chầm chậm nói, “Điệu … ak không, Phụng Nhan, ta biết ngươi luôn để ý đến ta mà. Tại sao, ngươi lại không thừa nhận chuyện đó? Chẳng nhẽ,
đó là chuyện khó làm đến như vậy sao? Phụng Nhan, ngươi còn định để cái
quá khứ đó ám ảnh mình bao lâu nữa?”

Khuôn mặt nữ tính của Phụng Nhan bỗng trở nên cứng ngắc khác thường,
dường như những lời nói của Tử Y đã khiến cho Phụng Nhan trở về với cái
ngày hôm đó, ngày làm thay đổi hai người họ hoàn toàn. Phụng Nhan mở
miệng rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, hồi lâu vẫn không thể nói lên lời

Tử Y tiếp, “Ta biết, ngươi vẫn còn dằn vặt bản thân mình vì chuyện đó.
Nhưng, ta không trách ngươi, cha mẹ ta không trách ngươi, cha mẹ ngươi
không trách ngươi, mọi người không ai trách ngươi. Vậy sao, ngươi cứ tự
trách bản thân mình??? Phụng Nhan, ngươi chẳng nhẽ định để chuyện đó ám
ảnh ngươi đến cuối đời hay sao?”

“Phụng Nhan, ngươi có thể nói rằng, ngươi không quan tâm đến ta. Đối với ngươi, ngoài là bằng hữu, giữa chúng ta không hề có tình cảm đặc biệt
nào khác. Nhưng ngươi biết không, ngươi có thể gạt ta, gạt Thế Thành,
gạt Khuynh Đình, Khuynh Kỳ, gạt cha mẹ ngươi, gạt cha mẹ ta, gạt tất cả
mọi người, gạt cả thế gian này. Nhưng, ngươi vĩnh viễn không thể lừa gạt chính bản thân ngươi! Ngươi tự vấn lòng mình xem, nếu như một ngày ta
biến mất khỏi cuộc đời ngươi, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Vui sướng, hả
hê hay đau buồn, u uất?”

Những lời Tử Y nói vẫn không ngừng vang lên trong không trung. Lúc này
đây, Tử Y khác hẳn với dáng vẻ lười biếng, làm ít ngủ nhiều hàng ngày
của mình. Trong khi đó, từ một người nhanh mồm nhanh miệng, Phụng Nhan
trở nên im lặng khác thường. Tử Y còn đang định nói tiếp thì chợt cảm
thấy thân thể mình bị nhấc bổng lên

“Ngươi… Phụng Nhan, thả ta xuống…”

Phụng Nhan hai tay bế Tử Y đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, hàng
loạt ánh mắt của đám cung nữ, thái giám dán chặt trên hai người họ.
Những tiếng xì xào, bàn tán cũng vì vậy mà mỗi lúc một nhiều và không hề có dấu hiệu dừng lại. Tử Y xấu hổ hét lớn, “Phụng Nhan, ngươi điếc rồi
sao? Ta bảo ngươi bỏ ta xuống! BỎ TA XUỐNG”

Đến một khúc cua vắng vẻ, Phụng Nhan rốt cuộc cũng chịu đặt Tử Y xuống.
Ngay khi chân chạm đất, Tử Y liền hét lên với Phụng Nhan, “Phụng Nhan,
ngươi… Rốt cuộc là hôm nay ngươi bị gì vậy? Tự dưng… tự dưng… Ngươi có
biết, ngươi làm vậy khiến ta cảm thấy xấu hổ đến dường nào không?
Ngươi…”

Phụng Nhan nhìn thẳng vào mắt Tử Y khiến cho những lời quát mắng ra đến
miệng của Tử Y tự dưng biến mất, không chút tăm tích. Thời gian cứ như
vậy trôi qua, hai người cứ đứng đó, không ai nói một câu nào

Rồi, đôi môi anh đào của Phụng Nhan mấp máy, những tiếng nói Tử Y chờ
đợi cả buổi hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện. “Đán Tử Y, ngươi luôn nói
rằng, ngươi biết tình cảm của ta đối với ngươi. Vậy còn tình cảm của
ngươi đối với ta? Liệu nó có giống như vậy hay lại hoàn toàn khác biệt!
Ngươi nói, ta đừng mãi luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, nhưng
chẳng nhẽ ngươi không nhận ra, bản thân ngươi và ta cũng đã chịu sự ảnh
hưởng của nó nghiêm trọng đến mức nào ư?”

Tử Y chậm rãi đi về phía Phụng Nhan, “Tình cảm của ta dành cho ngươi?
Ngươi còn không hiểu điều ấy nữa hay sao? Ngươi nhìn lại mình, nhìn lại
ta xem, nếu như không có tình cảm đặc biệt với ngươi, liệu ta có thể
chấp nhận toàn bộ con người ngươi hay không?”

“Đúng, chuyện năm đó đã gây nên một ảnh hưởng to lớn đến ta và ngươi.
Kết quả của chuyện đó vẫn đeo bám chúng ta đến tận bây giờ, thậm chí còn cả những năm tháng về sau. Nhưng ngươi đừng quên, chịu ảnh hưởng của
chuyện năm xưa không chỉ có ngươi và ta! Những người khác vẫn có thể
sống tốt, tại sao chúng ta không thể? Vì chúng ta “khác biệt” ư?”

“Ta … “

“Phụng Nhan, chúng ta đúng là có chỗ không giống những người bình thường khác. Nhưng đó không phải là chuyện gì xấu. Sao ngươi không nghĩ rằng
đó chính là điều khiến cho chúng ta đặc biệt hơn những họ! Một nửa cốc
nước, ngươi có thể nói rằng nó vơi nửa nhưng cũng có thể nói rằng nó đầy nửa cơ mà”

“Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi từ hồi chúng ta
còn bé, từ khi chúng ta còn thân thiết, nửa phút không đi, nửa giây
chẳng rời. Ta yêu ngươi, ta yêu toàn bộ con người ngươi, cả những tính
xấu lẫn những tính tốt, cả những ưu và nhược, thậm chí cả sự quan tâm
quá đáng đến ngoại hình, mái tóc của ngươi. Hồng Phụng Nhan, chẳng nhẽ
từng đó chưa đủ để ngươi nhận ra rằng, ta thật sự yêu ngươi hay sao?”

“Ta … “

“Phụng Nhan, ta biết, từ sau khi Hoàng Liễu bị hôn mê, người đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Ngươi thậm chí ban đêm còn lẻn đến thăm chàng
ta nhưng ngươi phải biết rằng, chuyện đó không phải lỗi do ngươi. Chuyện Hoàng Liễu yêu ngươi cũng không phải do ngươi! Tình yêu là lý lẽ của
trái tim, trái tim chàng ta mách bảo hãy yêu ngươi đi, ngươi có thể làm
gì khác được cơ chứ!!!”

“Ta…”

“Hồng Phụng Nhan, ngươi hãy cứ suy nghĩ những lời hôm nay ta nói. Ta hy
vọng một ngày nào đó, ngươi có thể cho ta câu trả lời. Ta sẽ chờ ngươi,
bao lâu ta cũng sẽ chờ ngươi. Phụng Nhan, ngươi hãy nhớ rằng, bên cạnh
ngươi lúc nào cũng có một người, đó là ta, Đán Tử Y”

Dứt lời, Tử Y quay lưng bước đi không hề quay đầu. Hai hàng lệ châu bỗng dưng không hiểu sao lại tràn ra trên khóe mắt khiến cho Tử Y cảm thấy
nhói đau trong lồng ngực. Điệu đà, đồ khờ, mọi khi nhanh mồm nhanh
miệng, sao hôm nay lại cam chịu để ta nói không chút phản kháng nào như
thế cơ chứ? Điệu đà, ta chờ ngươi. Ta tin rằng, một ngày nào đó, ngươi
cũng sẽ quên đi được cái quá khứ đó và khi ấy, chúng ta sẽ bắt đầu hướng đến tương lai, một tương lai vô cùng tươi sáng của hai người chúng ta

Nhìn bóng dáng phía trước dần dần rời xa, Phụng Nhan nhanh chóng đưa tay về phía trước, như muốn ôm chặt người đó vào lòng nhưng sau cùng đành
khựng lại giữa không trung. Môi mấp máy muốn cất tiếng nhưng hồi lâu
không nói nên lời. Phụng Nhan đứng đó, tựa như một bức tượng tuyệt mĩ
giữa không gian muôn màu. Không biết đã qua bao lâu, đôi mắt ngập tràn
nữ tính đó vẫn chỉ hướng về phía xa xăm, nơi từng xuất hiện người nắm
giữ lấy trái tim mình

Sâu lười, chúng ta liệu có thể… có thể ở bên nhau… sau chuyện mà ta đã gây nên sao? Liệu, có, thể không?

Chapter
1 Chương 1: Trương tuyết
2 Chương 2: Đoạn gia
3 Chương 3: Sinh thần
4 Chương 4: Nhẫn ngọc
5 Chương 5: Ám sát
6 Chương 6: Quyết đấu
7 Chương 7: Tiểu quái
8 Chương 8: Nương tử
9 Chương 9: Dạo phố
10 Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11 Chương 11: Săn yêu
12 Chương 12: Lão nhân
13 Chương 13: Khuynh vũ
14 Chương 14: Tra tấn
15 Chương 15: Mẫu thân
16 Chương 16: Báu vật
17 Chương 17: Hài nhi
18 Chương 18: Kỳ đan
19 Chương 19: Khởi hành
20 Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21 Chương 21: Chiến thắng
22 Chương 22: Thạch phòng
23 Chương 23: Gặp gỡ
24 Chương 24: Bảo vật
25 Chương 25: Hôn lễ
26 Chương 26: Trưởng thành
27 Chương 27: Bắt đầu
28 Chương 28: Giao tình
29 Chương 29: Rắc rối
30 Chương 30: Gặp lại cố nhân
31 Chương 31: Tấm lòng
32 Chương 32: Giao ước
33 Chương 33: Cảm tình
34 Chương 34: Tu luyện
35 Chương 35: Sát hạch (1)
36 Chương 36: Sát hạch (2)
37 Chương 37: Hạ thủ (1)
38 Chương 38: Hạ thủ (2)
39 Chương 39: Hạ thủ (3)
40 Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41 Chương 41: Hạ thủ (4)
42 Chương 42: Quyết chiến (1)
43 Chương 43: Quyết chiến (2)
44 Chương 44: Quyết chiến (3)
45 Chương 45: Mái ấm
46 Chương 46: Sum vầy
47 Chương 47: Oán hận
48 Chương 48: Định mệnh
49 Chương 49: Đớn đau
50 Chương 50: Kinh thiên động địa
51 Chương 51: Mất trí nhớ
52 Chương 52: Suy tính
53 Chương 53: Hoàng my
54 Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55 Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56 Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57 Chương 57: Lưu ly
58 Chương 58: Bí ẩn
59 Chương 59: Bói tình duyên
60 Chương 60: Lo lắng
61 Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62 Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63 Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64 Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65 Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66 Chương 66: Kẻ lạ mặt
67 Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68 Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69 Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70 Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71 Chương 71: Cướp ngày
72 Chương 72: Tú sinh
73 Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74 Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75 Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76 Chương 76: Kỳ Anh trấn
77 Chương 77: Tần khải quân
78 Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79 Chương 79: Nuôi ong tay áo
80 Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81 Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82 Chương 82: Thành viên mới
83 Chương 83: Địa đạo
84 Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85 Chương 85: Chết
86 Chương 86: Hắn
87 Chương 87: Pháp Sư hội
88 Chương 88: Deathworm
89 Chương 89: Hydra
90 Chương 90: Hợp tác
91 Chương 91: Chống lại Hydra
92 Chương 92: Bình an
93 Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94 Chương 94: Deathworm chúa
95 Chương 95: Báo thù
96 Chương 96: Bữa cơm gia đình
97 Chương 97: Đơn côi
98 Chương 98: Thổ lộ
99 Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100 Chương 100: Giang Luân
101 Chương 101: Đoạn gia
102 Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103 Chương 103: Sư đồ chi luyến
104 Chương 104: Dị biến
105 Chương 105: Đổi khác
106 Chương 106: Khánh Tước
107 Chương 107: Đại hội pháp sư
108 Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109 Chương 109: Ta về rồi đây
110 Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111 Chương 111: Trái ngang
112 Chương 112: Khó khăn
113 Chương 113: Tâm thư
114 Chương 114: Nguyên tố nhân
115 Chương 115: Di thư
116 Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117 Chương 117: Sinh nhật không an lành
118 Chương 118: Nghiệp chướng
119 Chương 119: Centaur
120 Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121 Chương 121
122 Chương 122: Thân phận thật
123 Chương 123: Địch thủ
124 Chương 124: Lai giả bất thiện
125 Chương 125: Hồi ức
126 Chương 126: Không bằng cầm thú
127 Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128 Chương 128: Đã bao lâu rồi
129 Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130 Chương 130: Đại cát hóa hung
131 Chương 131: Đại hung hóa cát
132 Chương 132: Titan
133 Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134 Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135 Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136 Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137 Chương 137: Một đêm không ngủ
138 Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139 Chương 139: Yêu giới
140 Chương 140: Tứ Tính quốc
141 Chương 141: Tương tự
142 Chương 142: Những người ở lại
143 Chương 143: Máu
144 Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên
Chapter

Updated 144 Episodes

1
Chương 1: Trương tuyết
2
Chương 2: Đoạn gia
3
Chương 3: Sinh thần
4
Chương 4: Nhẫn ngọc
5
Chương 5: Ám sát
6
Chương 6: Quyết đấu
7
Chương 7: Tiểu quái
8
Chương 8: Nương tử
9
Chương 9: Dạo phố
10
Chương 10: Tình thâm nghĩa trọng
11
Chương 11: Săn yêu
12
Chương 12: Lão nhân
13
Chương 13: Khuynh vũ
14
Chương 14: Tra tấn
15
Chương 15: Mẫu thân
16
Chương 16: Báu vật
17
Chương 17: Hài nhi
18
Chương 18: Kỳ đan
19
Chương 19: Khởi hành
20
Chương 20: Đụng độ Hắc Long
21
Chương 21: Chiến thắng
22
Chương 22: Thạch phòng
23
Chương 23: Gặp gỡ
24
Chương 24: Bảo vật
25
Chương 25: Hôn lễ
26
Chương 26: Trưởng thành
27
Chương 27: Bắt đầu
28
Chương 28: Giao tình
29
Chương 29: Rắc rối
30
Chương 30: Gặp lại cố nhân
31
Chương 31: Tấm lòng
32
Chương 32: Giao ước
33
Chương 33: Cảm tình
34
Chương 34: Tu luyện
35
Chương 35: Sát hạch (1)
36
Chương 36: Sát hạch (2)
37
Chương 37: Hạ thủ (1)
38
Chương 38: Hạ thủ (2)
39
Chương 39: Hạ thủ (3)
40
Chương 40: Nghịch thiên tình ái
41
Chương 41: Hạ thủ (4)
42
Chương 42: Quyết chiến (1)
43
Chương 43: Quyết chiến (2)
44
Chương 44: Quyết chiến (3)
45
Chương 45: Mái ấm
46
Chương 46: Sum vầy
47
Chương 47: Oán hận
48
Chương 48: Định mệnh
49
Chương 49: Đớn đau
50
Chương 50: Kinh thiên động địa
51
Chương 51: Mất trí nhớ
52
Chương 52: Suy tính
53
Chương 53: Hoàng my
54
Chương 54: Giọng ca Yên Chi
55
Chương 55: Giải cứu Lãnh gia
56
Chương 56: Thẳng tiến Nguyệt Dạ quốc
57
Chương 57: Lưu ly
58
Chương 58: Bí ẩn
59
Chương 59: Bói tình duyên
60
Chương 60: Lo lắng
61
Chương 61: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (1)
62
Chương 62: Kỳ thi pháp sư Thiên Lang (2)
63
Chương 63: Bản thể của Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y
64
Chương 64: Ngọc Giai xuất chiêu
65
Chương 65: Nghĩa tình huynh muội
66
Chương 66: Kẻ lạ mặt
67
Chương 67: Kẻ thù cũ của Tử Vân
68
Chương 68: Phụ thân Dạ Cơ
69
Chương 69: Tai qua nạn khỏi (1)
70
Chương 70: Tai qua nạn khỏi (2)
71
Chương 71: Cướp ngày
72
Chương 72: Tú sinh
73
Chương 73: Đán Thần mất kiểm soát
74
Chương 74: Người Khởi Tân yêu (1)
75
Chương 75: Ly khai Nguyệt Dạ
76
Chương 76: Kỳ Anh trấn
77
Chương 77: Tần khải quân
78
Chương 78: Nàng tiên dâu tây
79
Chương 79: Nuôi ong tay áo
80
Chương 80: Đừng sợ, ta đến rồi đây
81
Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng
82
Chương 82: Thành viên mới
83
Chương 83: Địa đạo
84
Chương 84: Ta không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão
85
Chương 85: Chết
86
Chương 86: Hắn
87
Chương 87: Pháp Sư hội
88
Chương 88: Deathworm
89
Chương 89: Hydra
90
Chương 90: Hợp tác
91
Chương 91: Chống lại Hydra
92
Chương 92: Bình an
93
Chương 93: Nỗi lòng Đán Kỳ Anh
94
Chương 94: Deathworm chúa
95
Chương 95: Báo thù
96
Chương 96: Bữa cơm gia đình
97
Chương 97: Đơn côi
98
Chương 98: Thổ lộ
99
Chương 99: Người Khởi Tân yêu (2)
100
Chương 100: Giang Luân
101
Chương 101: Đoạn gia
102
Chương 102: Khúc ca tặng mỹ nhân
103
Chương 103: Sư đồ chi luyến
104
Chương 104: Dị biến
105
Chương 105: Đổi khác
106
Chương 106: Khánh Tước
107
Chương 107: Đại hội pháp sư
108
Chương 108: Khoảnh khắc mong chờ
109
Chương 109: Ta về rồi đây
110
Chương 110: Đầu rơi máu chảy
111
Chương 111: Trái ngang
112
Chương 112: Khó khăn
113
Chương 113: Tâm thư
114
Chương 114: Nguyên tố nhân
115
Chương 115: Di thư
116
Chương 116: Chỉ là chiêm bao
117
Chương 117: Sinh nhật không an lành
118
Chương 118: Nghiệp chướng
119
Chương 119: Centaur
120
Chương 120: Thanh xuân khờ dại
121
Chương 121
122
Chương 122: Thân phận thật
123
Chương 123: Địch thủ
124
Chương 124: Lai giả bất thiện
125
Chương 125: Hồi ức
126
Chương 126: Không bằng cầm thú
127
Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc
128
Chương 128: Đã bao lâu rồi
129
Chương 129: Thẳm sâu cõi lòng
130
Chương 130: Đại cát hóa hung
131
Chương 131: Đại hung hóa cát
132
Chương 132: Titan
133
Chương 133: Việt Kích Phụng Kiều
134
Chương 134: Thế Thành - Ngọc Giai tiền kiếp
135
Chương 135: Thượng cổ thần yêu
136
Chương 136: Kẻ tới lúc nửa đêm
137
Chương 137: Một đêm không ngủ
138
Chương 138: Vệ Khúc Tịnh Di
139
Chương 139: Yêu giới
140
Chương 140: Tứ Tính quốc
141
Chương 141: Tương tự
142
Chương 142: Những người ở lại
143
Chương 143: Máu
144
Chương 144: Nhất mối nghiệt duyên