Chương 57: 57: Vị Thuốc Còn Thiếu

Bên ngoài sân đã dậy lên cái mùi thuốc đắng làm Tuyết Dao không tài nào có thể chợp mắt nổi.

Mà đúng ra là vì nàng đang mất ngủ nên dù có làm gì đi nữa cũng chẳng ngủ được.

Nàng xoay đi xoay lại rồi xuống giường đi đến bàn rót một ly trà nóng.

Cái mùi hương vừa thanh lại vừa ngọt khiến nàng như bị hút hồn.

Tuyết Dao đưa ly trà lên miệng chuẩn bị uống thì bên ngoài A Lệ chạy vào cùng bát thuốc trên tay.

- Công chúa, công chúa người uống cái này đi.

Ly trà trên tay nàng theo đó mà bị A Lệ lấy đi mất thay vào đó là chén thuốc đen ngầu vừa nóng lại vừa đắng.

Tuyết Dao nhăn mặt nhìn chén thuốc trên tay rồi quay ra nhìn A Lệ.

- Đây thực sự là thuốc sao ?
A Lệ gật gật đầu.
- Đúng vậy.

Nô tì đã bốc theo đúng phương thuốc thái y kê.

Tuyết Dao nghi hoặc nhìn chén thuốc đang bốc khói nghi ngút trên tay.

A Lệ bên cạnh thì nhìn theo từng cử chỉ của nàng.

Sao cái mùi hương của chén thuốc này lại lạ như vậy chứ.

Vừa tanh lại nồng khiến người ta rùng mình.

Tuyết Dao bịt mũi lại cố gắng đưa chén thuốc lên miệng uống một ngụm.

A Lệ bên cạnh thấy nàng uống tâm trạng liền vui vẻ.

Nhưng rồi niềm vui chưa được bao lâu thì...
" Phụt.

"
- Công...!công chúa...
Chén thuốc kia được nàng đặt ngay ngắn trên bàn nhưng ngụm thuốc trong miệng nàng thì không như vậy.

A Lệ giật mình chạy qua chạy lại tìm khăn đưa cho nàng.

Tuyết Dao cầm lấy khăn lau miệng rồi lau mồ hôi trên mặt.

- Thứ này là gì vậy ? Sao lại khó uống như thế chứ ? Em có bốc sai ở đâu không ?
Gương mặt nàng hiện giờ gió coi vô cùng.

Vừa nhăn nhó lại còn có chút sợ hãi nhìn chén thuốc đen đặt trên bàn.

Cái loại thuốc này là lần đầu tiên nàng thử qua.

- Thật sự là đúng mà.

Khó uống như vậy sao ?
A Lệ đi tới cầm chén thuốc lên hít một hơi thật sâu rồi uống một ngụm.

Chưa đầy một giây sau những gì A Lệ uống đều đã được phun hết ra ngoài.

Và điều đặc biệt ở đây là những thứ đó được phun vào người Tuyết Dao.

Gương mặt này đã nhăn nhó nay còn cau có đen hơn nhọ nồi.

Cảm nhận được sự nguy hiểm xung quanh A Lệ liền nhìn về phía nàng.

- Công...!công...!công chúa.
Giọng A Lệ run run lắp bắp đặt chén thuốc xuống bàn.

Hai chân như bị thứ gì đó giữ lại mà không thể nhấc lên.

Tuyết Dao từ từ đứng dậy nhìn A Lệ không chớp mắt.

- Công...!công chúa.

Người đừng làm bậy.
- A Lệ.

Ánh mắt nàng mang theo ba phần bất lực bảy phần tức giận.

A Lệ lúc này mới nhận thức được sự nguy hiểm cận kề liền bỏ lại tất cả mà chạy đi.

Chén thuốc trên tay cũng đáp đất một cách nhẹ nhàng.
- Em đứng lại đó.

- Công chúa người phải hứa là không được làm gì nô tì mới đứng lại.

- Còn lâu.

Hai bóng dáng đuổi nhau quanh điện khiến nha hoàn, cung nữ, lính tuần đi qua không khỏi tò mò mà nhìn vào.

Người thì chạy bán sống bán chết kẻ thì đuổi tới tận từng ngóc ngách nhỏ.

Không ai chịu dừng lại cũng chẳng ai chịu nhường ai.

Miên Miên bên trong phòng chỉ đành thở dài nhặt chén thuốc lên đi ra ngoài.

Cô cầm mảnh giấy thái y viết trên tay đọc qua một lượt rồi nhanh chóng đi tới Dược Y Các.

- Cô là nha hoàn của cung nào ?
Một người nam nhân ngăn Miên Miên lại.

Có vẻ như hắn ta cũng là người của Dược Y Các.

Cô cung kính hành lễ rồi mới đáp lời.

- Nô tì là nha hoàn thân cận của Tuyết Dao công chúa Nam Vân.

Phụng mệnh công chúa tới đây bốc thuốc.

- Là nha hoàn bên cạnh Tuyết Dao công chúa sao ? Cô vào đi.

- Đa tạ.
Cô bước vào bên trong nhìn từng tủ thảo dược to nhỏ khác nhau.

Ở đây cũng phải có tới mấy ngàn loại tìm cũng phải mất một ít thời gian.

Miên Miên đi một vòng nhìn quanh các cánh tủ nhỏ.

Ánh mắt cô dừng lại trên một ngăn tủ ghi " Nhị Linh Hoa ".

Cô mở ngăn tủ nhỏ lấy một ít bỏ vào túi giấy rồi đi tiếp.

Từng loại thảo dược được tìm thấy dễ dàng.

Còn một loại cuối cùng là " Hồng Liên Dược ".

Cô đi tới đi lui một hồi vẫn không thể tìm thấy nó.

Sau một khoảng thời gian dài liền bỏ cuộc mà trở ra ngoài.

- Thái y cho tiểu nữ hỏi vị trí Hồng Liên Dược để ở ngăn nào không ?

- Hồng Liên Dược sao ? A ta nhớ rồi.

Hồng Liên Dược được trồng ở bãi đất phía sau cung nhị công chúa.

Thảo dược đó không thể để khô phải dùng tươi nên ở đây không có.

Phiền cô nương đi tới bãi đất phía sau cung nhị công chúa để tìm.

- Đa tạ thái y.

Cô cúi người chào rồi rời đi.

Từ đây đến cung nhị công chúa cũng không xa.

Rất nhanh đã tới được nơi cần tới.

Miên Miên đi vào trong đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm " Hồng Liên Dược ".

Từng dãy được phân ra tạo thành các lối đi.

Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cô cũng tìm thấy " Hồng Liên Dược " ở giáp điện Vĩnh Tuy.

Cô bước lại gần lấy ba cây rồi trở về.

- Miên Miên à, em đi đây nãy giờ vậy ?
- Sáng nay A Lệ bốc đã thiếu một vị thuốc là Hồng Liên Dược nên thuốc mới có mùi vị như vậy.

Nô tì vừa đi hái về vẫn còn tươi.

Để nô tì sắc cho người uống.

- Vất vả cho em rồi.

Tuyết Dao mỉm cười nhìn Miên Miên.

Vẫn là cô tốt nhất liên chăm lo chu toàn mọi việc.

- Đây là công việc nô tì nên làm.

Miên Miên vừa quay người rời đi nàng đã thay đổi.

Nàng quay lại phía sau nhìn con người đang đứng hối lỗi mà bước lại gần.

- Em lại dám lấy thiếu một vị thuốc mà còn nói là đủ sao ?
- Nô tì...!nô tì tìm không ra nên nghĩ là...
- Nghĩ là sao chứ ?
Nàng đi đến bên bàn ngồi xuống cầm ly trà sớm đã nguội lên mà uống một ngụm rồi quay ra nhìn A Lệ.
- Nghĩ là vị thuốc đó đã hết rồi...
Nghe xong câu nói này của cô nàng như muốn bốc hoả.

Nếu như thiếu thì những thái y đã phải nắm bắt được mà ghi chú cẩn thận trên tờ giấy.

Đằng này lại chẳng có động tĩnh gì thì chắc chắn là sẽ còn.

- Thôi được rồi, ta không trách em nữa.

Nàng thở dài đặt ly trà xuống bàn tạo nên một tiếng " cạch " êm tai.

A Lệ nghe thấy vậy liền chạy tới chỗ nàng bám lấy tay mà dụi dụi.

- Công chúa, người là tốt nhất.

- Chỉ được cái khéo miệng.

Mau ra xem Miên Miên cần gì thì giúp đi.

Nàng cốc nhẹ đầu A Lệ rồi cười khổ.

Biết sao giờ A Lệ và Miên Miên đã theo nàng lâu như vậy cũng đã sớm biết tính cách của cả hai.

A Lệ hoạt bát nhanh nhẹ Miên Miên thì trầm tính ít nói.

Nhưng cho dù là như thế nào đi nữa thì nàng vẫn yêu thương cả hai như nhau.

- Vâng ạ.

A Lệ nói xong liền mất hút.

Nhìn ra bên ngoài thì đã thấy cô đứng bên cạnh Miên Miên.

Chắc là cũng chẳng cần giúp gì nhưng có A Lệ đứng đó Miên Miên cũng sẽ bớt cô đơn hơn.

Nhìn dáng vẻ của Miên Miên làm nàng lại cảm thấy đau lòng.

- Công chúa, thuốc của người.

Miên Miên đặt chén thuốc xuống trước mặt nàng.

Lúc này nàng mới đi ra khỏi dòng suy nghĩ nhận lấy chén thuốc kia.

Mùi của nó đã không còn tanh như trước.

Nàng đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ thì cũng không còn tanh và đắng như lần đầu nên liền uống hết.

- Có Hồng Liên Dược vào thật sự là dễ uống hơn hẳn.

Uống xong tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều.

Nàng đặt chén thuốc xuống bàn đứng dậy mà vặn vẹo người qua trái rồi qua phải.

Hiện giờ trong người Tuyết Dao cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Đúng là thuốc đúng đơn có khác.

Miên Miên thấy vậy cũng vui vẻ tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Không uổng công cô đi một chuyến.

Chapter
1 Chương 1: 1: Con Tin
2 Chương 2: 2: Xuất Cung
3 Chương 3: 3: Ấn Tượng Đầu Tiên
4 Chương 4: 4: Suy Đoán Của Tuyết Dao
5 Chương 5: 5: Hắc Y Nhân Lộ Diện
6 Chương 6: 6: Bị Thương
7 Chương 7: 7: Trở Về Cung
8 Chương 8: 8: Cấm Túc
9 Chương 9: 9: Sự Cố Khó Đỡ
10 Chương 10: 10: Xích Tử Là Ai
11 Chương 11: 11: Không Mang Ngân Lượng
12 Chương 12: 12: Tuyết Dao Gặp Nạn
13 Chương 13: 13: Tức Giận
14 Chương 14: 14: Người Là Của Ta
15 Chương 15: 15: Phiền Não Của Hoàng Thượng Mị Ly
16 Chương 16: 16: Nguy Hiểm Ám Sát
17 Chương 17: 17: Đi Săn
18 Chương 18: 18: Cuộc Đi Săn Kết Thúc Chiến Lợi Phẩm
19 Chương 19: 19: Đã Mạo Phạm Công Chúa
20 Chương 20: 20: Bệnh Tình Của Liên Vương
21 Chương 21: 21: Hôn
22 Chương 22: 22: Lan Sương - Hôn Ước Của Liên Vương
23 Chương 23: 23: Quân Khí
24 Chương 24: 24: Đi Giang Châu
25 Chương 25: 25: Là Hoả Linh
26 Chương 26: 26: Xung Đột Và Cãi Vã
27 Chương 27: 27: Lâm Phu Nhân Là Chủ Thể Kí Sinh
28 Chương 28: 28: Dung Hoàn Cô Nương
29 Chương 29: 29: Ta Không Muốn Liên Luỵ Chàng
30 Chương 30: 30: Hồi Ức 1
31 Chương 31: 31: Hồi Ức 2
32 Chương 32: 32: Hồi Ức 3
33 Chương 33: 33: Hồi Ức 4
34 Chương 34: 34: Hồi Ức 5
35 Chương 35: 35: Hôn Thuận Theo Ý Chàng
36 Chương 36: 36: Hoả Linh Sống Lại
37 Chương 37: 37: Thân Phận Thực Sự Ta Là Ai
38 Chương 38: 38: Giấc Mơ Của Tuyết Dao
39 Chương 39: 39: Ta Muốn Ôm Nàng
40 Chương 40: 40: Câu Chuyện Bí Mật
41 Chương 41: 41: Giang Châu Xây Dựng Lại
42 Chương 42: 42: Tiếp Viện Giang Châu
43 Chương 43: 43: Khai Tử Đã Biết Rung Động
44 Chương 44: 44: Ta Thích Nàng !
45 Chương 45: 45: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 1
46 Chương 46: 46: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 2
47 Chương 47: 47: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 3
48 Chương 48: 48: Hoành Ly Tỷ Tỷ
49 Chương 49: 49: Nhìn Thấy Thứ Không Nên Thấy
50 Chương 50: 50: Ta Sẽ Tác Hợp Cho Đôi Trẻ
51 Chương 51: 51: Tuyết Dao Ta Yêu Muội
52 Chương 52: 52: Dục Dư Niên Huynh Điên Rồi
53 Chương 53: 53: Là Nàng Dụ Dỗ Ta Trước
54 Chương 54: 54: Liên Vương Xuất Cung
55 Chương 55: 55: Có Điều Gì Bất Thường
56 Chương 56: 56: Dấu Hôn Trên Người
57 Chương 57: 57: Vị Thuốc Còn Thiếu
58 Chương 58: 58: Khoảng Cách
59 Chương 59: 59: Ta Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Huynh
60 Chương 60: 60: Liên Vương Ta Không Cho Phép Huynh Chết
61 Chương 61: 61: Ai Mới Là Người Ác Nhất
62 Chương 62: 62: Nuôi Hoa Trong Tim
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: 64: Kế Sách Vẹn Toàn
65 Chương 65: 65: Miếu Huyền Thanh Bị Phá Nát
66 Chương 66: 66: Sinh Thần
67 Chương 67: 67: Bảo Vệ Nàng
68 Chương 68: 68: Lưu Quốc Trấn Hiện Đang Ở Đâu
69 Chương 69: 69: Cảm Giác Không Yên
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: 1: Con Tin
2
Chương 2: 2: Xuất Cung
3
Chương 3: 3: Ấn Tượng Đầu Tiên
4
Chương 4: 4: Suy Đoán Của Tuyết Dao
5
Chương 5: 5: Hắc Y Nhân Lộ Diện
6
Chương 6: 6: Bị Thương
7
Chương 7: 7: Trở Về Cung
8
Chương 8: 8: Cấm Túc
9
Chương 9: 9: Sự Cố Khó Đỡ
10
Chương 10: 10: Xích Tử Là Ai
11
Chương 11: 11: Không Mang Ngân Lượng
12
Chương 12: 12: Tuyết Dao Gặp Nạn
13
Chương 13: 13: Tức Giận
14
Chương 14: 14: Người Là Của Ta
15
Chương 15: 15: Phiền Não Của Hoàng Thượng Mị Ly
16
Chương 16: 16: Nguy Hiểm Ám Sát
17
Chương 17: 17: Đi Săn
18
Chương 18: 18: Cuộc Đi Săn Kết Thúc Chiến Lợi Phẩm
19
Chương 19: 19: Đã Mạo Phạm Công Chúa
20
Chương 20: 20: Bệnh Tình Của Liên Vương
21
Chương 21: 21: Hôn
22
Chương 22: 22: Lan Sương - Hôn Ước Của Liên Vương
23
Chương 23: 23: Quân Khí
24
Chương 24: 24: Đi Giang Châu
25
Chương 25: 25: Là Hoả Linh
26
Chương 26: 26: Xung Đột Và Cãi Vã
27
Chương 27: 27: Lâm Phu Nhân Là Chủ Thể Kí Sinh
28
Chương 28: 28: Dung Hoàn Cô Nương
29
Chương 29: 29: Ta Không Muốn Liên Luỵ Chàng
30
Chương 30: 30: Hồi Ức 1
31
Chương 31: 31: Hồi Ức 2
32
Chương 32: 32: Hồi Ức 3
33
Chương 33: 33: Hồi Ức 4
34
Chương 34: 34: Hồi Ức 5
35
Chương 35: 35: Hôn Thuận Theo Ý Chàng
36
Chương 36: 36: Hoả Linh Sống Lại
37
Chương 37: 37: Thân Phận Thực Sự Ta Là Ai
38
Chương 38: 38: Giấc Mơ Của Tuyết Dao
39
Chương 39: 39: Ta Muốn Ôm Nàng
40
Chương 40: 40: Câu Chuyện Bí Mật
41
Chương 41: 41: Giang Châu Xây Dựng Lại
42
Chương 42: 42: Tiếp Viện Giang Châu
43
Chương 43: 43: Khai Tử Đã Biết Rung Động
44
Chương 44: 44: Ta Thích Nàng !
45
Chương 45: 45: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 1
46
Chương 46: 46: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 2
47
Chương 47: 47: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 3
48
Chương 48: 48: Hoành Ly Tỷ Tỷ
49
Chương 49: 49: Nhìn Thấy Thứ Không Nên Thấy
50
Chương 50: 50: Ta Sẽ Tác Hợp Cho Đôi Trẻ
51
Chương 51: 51: Tuyết Dao Ta Yêu Muội
52
Chương 52: 52: Dục Dư Niên Huynh Điên Rồi
53
Chương 53: 53: Là Nàng Dụ Dỗ Ta Trước
54
Chương 54: 54: Liên Vương Xuất Cung
55
Chương 55: 55: Có Điều Gì Bất Thường
56
Chương 56: 56: Dấu Hôn Trên Người
57
Chương 57: 57: Vị Thuốc Còn Thiếu
58
Chương 58: 58: Khoảng Cách
59
Chương 59: 59: Ta Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Huynh
60
Chương 60: 60: Liên Vương Ta Không Cho Phép Huynh Chết
61
Chương 61: 61: Ai Mới Là Người Ác Nhất
62
Chương 62: 62: Nuôi Hoa Trong Tim
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: 64: Kế Sách Vẹn Toàn
65
Chương 65: 65: Miếu Huyền Thanh Bị Phá Nát
66
Chương 66: 66: Sinh Thần
67
Chương 67: 67: Bảo Vệ Nàng
68
Chương 68: 68: Lưu Quốc Trấn Hiện Đang Ở Đâu
69
Chương 69: 69: Cảm Giác Không Yên