Chương 56: Đây là bí mật của chúng ta

Vừa rồi, Lục thiếu gia đang ngủ thì nửa đêm muốn đi vệ sinh. Lúc đi ra thì nhìn thấy một cô gái bịt mặt chạy vào trong viện, nhưng thật không ngờ là Hạ Lan Tử Kỳ.

Tuy rằng không hiểu đêm hôm khuya khoắt sao nàng lại bị vệ binh truy đuổi? Nhưng thấy nàng không phải người ngoài, Tề Nhan Thần vẫn quyết định cứu nàng trước rồi nói sau.

Hai người leo lên giường nằm chưa được bao lâu, chợt nghe bên ngoài có tiếng người chỉ huy: “Các ngươi lên bên kia tìm kiếm còn các ngươi qua bên kia!”

Nha đầu Linh Lan trong viện Lục thiếu gia nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài liền mặc quần áo đi ra, thì thầm nói với đám bọn họ: “Ôi, đêm hôm khuya khoắt thế này các ngươi làm gì thế?”

Vệ binh đi đầu bực tức nói với Linh Lan: “Linh Lan cô nương, đêm nay trong phủ có ba tên đạo tặc đột nhập, vừa rồi bọn ta tận mắt thấy có một tên trộm chạy vào trong viện của Lục thiếu gia. Nghĩ đến sự an toàn của Lục thiếu gia cũng vì để bắt được kẻ trộm, thỉnh Linh Lan cô nương phối hợp tìm kiếm với chúng ta, đừng gây trở ngại!”

Đêm hôm khuya khoắt bị người ta quấy rầy thì tính tình không bao giờ thoải mái được, Linh Lan xem xét xung quanh: “Viện này liếc mắt một cái là nhìn thấy hết. Nào có kẻ trộm?”

Vệ binh cất giọng lạnh lùng: “Đạo tặc sẽ không ngồi yên chờ ta đến bắt, nhất định là trốn góc nào rồi! Tất cả bọn ta đều tận mắt nhìn thấy nàng chạy vào đây, tuyệt đối không nhầm!”

Thấy bọn họ một mực khẳng định kẻ trộm chạy vào trong viện, Linh Lan liếc mắt nhìn phòng Tề Nhan Thần một cái, không hài lòng dặn dò: “Các ngươi tìm thì cứ tìm! Nhưng nói nhỏ chút, đừng quấy rầy Lục thiếu gia nghỉ ngơi.”

Vệ binh kia nghe lời Linh Lan nói xong..., quay đầu ra lệnh: “Nghe thấy không? Khi các ngươi tìm kiếm thì nhẹ nhàng một chút, đừng kinh động đến Lục thiếu gia.”

Đây là nơi dành riêng cho Lục thiếu gia ở trong cùng Thổ Cúc Các, là một tiểu viện được thiết kế riêng. Bình thường hắn không ở chung với đám thiếp thất, ở một mình một chỗ.

Viện này không lớn, trong chốc lát đã lục soát hết các sương phòng hơn nữa mấy bụi cây cỏ hoa lá và những nơi có thể trốn được cũng đều tìm qua hết, nhưng không thấy bóng dáng của Hạ Lan Tử Kỳ.

“Hừ, kỳ lạ! Chính mắt thấy chạy vào đây, sao có thể không thấy bóng dáng đâu?” Vệ binh kia có chút khó hiểu.

Thấy tình thế này, Linh Lan nói: “Nếu đã không tìm được đạo tặc thì mời các vị quay về cho!”

Không đợi vệ binh kia mở miệng, bỗng nhiên từ bên ngoài lại xông vào thêm một đội vệ binh nữa, một nam tử cao lớn đi đầu đám người đó lớn tiếng quát: “Sao thế? Các ngươi không bắt được tên đạo tặc kia hả?”

Vệ binh vẻ mặt buồn bực, “Không, lúc vừa rồi rõ ràng bọn ta nhìn thấy hắn chạy vào trong viện của Lục thiếu gia, nhưng mà khi bọn ta vào trong viện tìm thì không thấy bóng dáng đâu car.”

Nam tử cao to đi đến gần: “Tìm không thấy? Đó là do các ngươi tìm không kĩ, các ngươi có chắc chắn là đã tìm hết mọi nơi không?”

Tiểu đầu mục chợt mở miệng: “Ngoại trừ phòng ngủ của Lục thiếu gia ra thì những nơi khác đều đã tìm hết rồi.”

“Thế không phải là chưa lục soát hết sao?”

Linh Lan vừa thấy muốn lục soát phòng Lục thiếu gia, lập tức ngăn cản: “Lục thiếu gia sao có thể chứa chấp kẻ trộm, các ngươi cũng làm càn quá rồi?”

Nam tử cao to kia trầm giọng: “Bọn ta chưa hề nói Lục thiếu gia chứa chấp kẻ trộm, nhưng kẻ trộm này tới trộm báu vật trong phủ nên Hầu gia vô cùng tức giận ra lệnh cho bọn ta tuyệt đối không được bỏ qua bất kì nơi nào có khả năng che giấu được đạo tặc, bao gồm cả phòng của các thiếu gia. Huống hồ, tất cả mọi người nhìn thấy kẻ trộm này chạy vào viện của Lục thiếu gia, vạn nhất kẻ xấu thừa dịp lúc Lục thiếu gia ngủ say trà trộn vào rồi lại gây bất lợi cho Lục thiếu gia, vậy thì càng lớn chuyện sao?”

Tuy rằng Linh Lan không tin Lục thiếu gia sẽ che giấu kẻ trộm, nhưng nếu người xấu thật sự lọt vào phòng Lục thiếu gia rồi gây bất lợi cho thiếu gia thì cũng là chuyện Linh Lan không muốn thấy, đành phải nói: “Vậy các ngươi ở đây chờ, ta báo trước cho thiếu gia một tiếng!”

Linh Lan đi vào cửa, gọi: “Thiếu gia. Ngươi đã tỉnh chưa? Thiếu gia......”

Thấy bọn họ muốn vào phòng, hai người trên giường không khỏi lo lắng hẳn lên. Hạ Lan Tử Kỳ đột nhiên nghĩ đến giày của mình còn ở trên đất, đành phải ghé sát vào, hạ giọng nói: “Giày của ta......”

Tề Nhan Thần lúc này mới nhớ ra là quên giấu giày đi rồi, vội vàng xoay người nhặt giầy của Hạ Lan Tử Kỳ lên giường. Nhìn hai bên không có chỗ nào ném ra được, Hạ Lan Tử Kỳ lại vội vàng chỉ huy: “Mau giấu ở dưới giường!”

“Ừ” Tề Nhan Thần nhấc đệm giường lên, đem giày của Hạ Lan Tử Kỳ đặt phía dưới. Xoay người ấn Hạ Lan Tử Kỳ vào trong chăn: “Chui vào bên trong đi!”

Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ vẫn luôn chủ động cách xa hắn một khoảng nhưng hắn sợ người khác đi vào phát hiện nên lại ra lệnh: “Đến gần ta một chút, đừng xa quá!”

Hạ Lan Tử Kỳ rất khó chịu, ở chung trong một ổ chăn đã khiến nàng khổ sở lắm rồi bây giờ còn muốn tiến sát đến, nếu như bị người khác phát hiện thì danh dự của mình làm sao mà bảo toàn! Nhưng ngay khi nàng đang vô cùng do dự thì sau khi Linh Lan thấy gọi mãi mà không có động tĩnh gì liền đập đập tay lên kia, tiếng gọi cũng lớn hơn: “Thiếu gia, thiếu gia!”

“Hả, chuyện gì?” Lục thiếu gia khan giọng đáp lại, nghe qua thì có vẻ giống như vừa tỉnh ngủ, không có một chút nào là lo lắng. Nhưng mà thật ra trong lòng thập phần lo sợ. Hắn vươn bàn tay to, chụp đến lưng Hạ Lan Tử Kỳ dọa sợ đến nhào về phía trước. Đúng, hai người lập tức áp sát vào nhau.

Tề Nhan Thần nhắc nhở: “Ta không cho tẩu ra ngoài thì tẩu không được phép nhúc nhích!” Tề Nhan Thần hơi ngồi lên, nhấc hai chân cố gắng kẹp Hạ Lan Tử Kỳ lại rồi kéo tấm màn trên đầu giường tránh để cho người khác có thể nhìn thấy tình hình trên giường.

Nàng dám động đậy sao? Nếu chuyện nàng chui ở trong ổ chăn của tiểu thúc bị bại lộ ra thì cho dù nàng có thêm một trăm cưới miệng cũng không giải thích được.

Linh Lan lúc này trả lời: “Lục thiếu gia, nhóm vệ binh nói tối này có đạo tặc đột nhập, tên trộm này chạy tới Thổ Cúc Các của chúng ta, thiếu gia không sao chứ? Tên trộm đó có chạy vào phòng không?”

“Ta rất ổn, không có tên trộm nào hết. Yên tâm đi!” Tề Nhan Thần muốn trả lời qua loa cho xong, đương nhiên không vào đây là tốt nhất.

Nam nhân cao lớn tiến lên một bước: “Lục thiếu gia, không thể không mở cửa được. Chúng nô tài sợ kẻ xấu thừa dịp khi người ngủ say mà nấp vào trong phòng, sẽ gây nguy hiểm cho thiếu gia.”

Biết bọn họ nếu không vào được thì sẽ không bỏ qua, Tề Nhan Thần tức giận, kêu lên: “Ta đã nói không có là không có! Nếu các ngươi không tin thì cửa không khóa, tự vào mà kiểm tra!”

Nam nhân cao lớn và vệ binh liếc nhìn nhau rồi đưa tay đẩy cửa, quả nhiên cửa không có khóa. Nam nhân đó có chút nghi hoặc: “Sao thiếu gia lại không khóa cửa?”

Tề Nhan Thần vừa nghe liền phát hỏa: “Một đại nam nhân. Không phải một cô gái, cần thiết phải khóa cửa à?” Hơn nữa lại thấy bọn họ muốn đi vào lục soát nên vô cùng mất kiên nhẫn, nói: “Chỉ hai người được vào xem thôi, đừng có kéo đàn kéo đống vào ầm ĩ làm phiền bổn thiếu gia nghỉ ngơi!”

“Vâng”

Nam tử to cao kia và vệ binh thấy Lục thiếu gia tính công tử khó chiều ra, ít nhiều cũng có chút khó chịu. Nam tử đó quay đầu nói với những vệ binh khác phía sau: “Các ngươi ở ngoài cửa chờ.” Sau đó cùng vệ binh kia nhận cây đuốc từ trong tay vệ binh đứng sau, đi vào trong phòng.

Tề Nhan Thần cố ý che miệng ngáp một cái, gấp gáp thúc giục: “Các ngươi kiểm tra nhanh một chút, xem xong hết rồi thì đi ra ngoài. Bổn thiếu gia còn muốn ngủ!”

“Vâng, vâng” hai người đó mặc dù nhận lệnh của Hầu gia, nhưng Lục thiếu gia ở trước mặt bọn hắn cũng là chủ tử. Bọn họ không dám đắc tội! Cầm cây đuốc, nhanh chóng tìm kiếm trong phòng.

Phòng cũng không lớn lắm, kỳ thật cũng là vừa nhìn một lượt là thấy hết ngóc ngách. Nhưng hai người họ vẫn cẩn thận mở cửa tủ quần áo ra kiểm tra, xốc khăn trải bàn lên, nằm sấp cúi xuống gầm bàn tìm. Ngay cả dưới gầm ghế, bọn họ cũng không tha.

Hạ Lan Tử Kỳ trốn ở trong chăn thân thể cùng với Tề Nhan Thần dính sát vào nhau, thân nhiệt hai người bọn họ đều rất nóng, nóng như có một hòn than giấu trong người. Có thể cùng đem bọn họ đốt cháy.

Khắp giường đều là mùi hương đặc trưng của nam nhân trên người Tề Nhan Thần. Hạ Lan Tử Kỳ bị vây hãm trong không gian này, trong lòng căng thẳng như bị trúng bạch phiến, cuồng loạn không yên.

Nàng cứ không nhúc nhích ở trong chăn cứng người lại, không ngừng cầu nguyện ông trời phù hộ để nàng có thể an toàn qua ải này, bình an thoát hiểm.

“Không có ai!” Vệ binh cùng nam nhân cao lớn ở trong phòng tìm kiếm một lượt nữa cũng không phát hiện thêm cái gì, không khỏi nghi hoặc.

“Sao vậy? Các ngươi tìm được kẻ trộm khong?” Tề Nhan Thần lúc này bất mãn nhìn bọn họ: “Phòng của bản thân mình chẳng lẽ có người vào hay không bồn thiếu gia còn không biết sao? Đám nô tài các ngươi lại dám nghi ngờ bổn thiếu gia giấu kẻ trộm! Đúng là quá to gan!”

Không tìm thấy kẻ trộm đương nhiên bọn họ đuối lý hơn, nam tử cao to vội vàng cúi người nhận tội: “Lục thiếu gia bớt giận, nô tài nào dám hoài nghi thiếu gia giấu trộm! Cho dù có cho nô tài thêm mười lá gan, nô tài cũng không dám! Đây không phải cũng chỉ là làm việc theo lệnh của Hầu gia thôi sao? Cũng là vì nghĩ đến sự an toàn của Lục thiếu gia nên nô tài mới quấy rầy Lục thiếu gia nghỉ ngơi, thỉnh thiếu gia thứ tội!”

Tề Nhan Thần biết, những người là kiểu được đằng chân lân đằng đầu nếu không trấn áp bọn họ thì bọn họ sẽ không coi ngươi ra gì. Lúc này, thấy vệ binh kia dùng ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn lên giường hắn, hắn lập tức dùng thái độ hung dữ, nói: “Nhìn cái gì vậy? Hay là ngươi còn sợ ta giấu kẻ trộm trên giường?”

“Không không, nô tài không dám!” Vệ binh lập tức xua tay.

Giường Tề Nhan Thần có màn che kín cộng thêm ánh lửa chiếu vào không sáng lắm, vốn không nhìn ra điều gì khác thường. Huống hồ Tề Nhan Thần đã nói như vậy rồi, bọn họ nào dám không biết xấu hổ. mà cứ thể chạy tới tìm đây?

Nam tử cao to kia trừng mắt lườm tên vệ binh một cái, cười nịnh bợ, nói: “Lục thiếu gia, vậy không làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi nữa. Người tiếp tục ngủ đi, bọn nô tài cáo lui!”

Tề Nhan Thần nhìn bọn hòi ra khỏi phòng, Hạ Lan Tử Kỳ nghe thấy tiếng đóng cửa định chui ra ngoài thì lại bị Tề Nhan Thần đè lại, thấp giọng nói: “Đợi thêm lát nữa, bọn họ còn chưa ra khỏi tiểu viện đâu!”

Hạ Lan Tử Kỳ ở trong chăn nghẹn đến không thở nổi lại bị hắn giữ chặt không thả, tức giận véo vào eo Tề Nhan Thần một cái, kháng nghị: “Mau thả ta ra, ta khó chịu sắp chết rồi!”

Tề Nhan Thần lúc này mới buông tay, sốc chăn lên để hở một kẽ nhỏ để cho Hạ Lan Tử Kỳ có thể hô hấp không khí.

Từ khi những người đó rời đi, trong viện dần dần an tĩnh lại. Hạ Lan Tử Kỳ từ từ ló đầu ra cẩn thận nghe ngóng, thấy thật sự không có động tĩnh gì rồi mới vội vàng hoàn toàn chui ra khỏi chăn, chuẩn bị chuồn. Nhưng mà nàng còn chưa bò qua người Tề Nhan Thần đã bị hắn kéo lại.

Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng nhảy dựng, quay đầu theo dõi hắn: “Ngươi nghĩ làm gì?”

“Bọn họ còn chưa đi xa, bây giờ tẩu ra ngoài không phải sẽ là gọi họ đến bắt hay sao?” Tề Nhan Thần lười giải thích nhiều, dùng sức kéo nàng giữ lại.

Tề Nhan Thần không cho nàng xuống giường, không còn cách nào nàng đành phải lui vào tận bên trong cùng giường.

Tề Nhan Thần nhìn nàng mỉm cười: “Tẩu sợ đệ sao? Tẩu yên tâm, ta là chính nhân quân tử. Tuy rằng khi mới gặp ta vô cùng thích tẩu nhưng bây giờ đã biết tẩu là Tứ tẩu của ta rồi, ta sẽ không làm ra loại chuyện gì quá phận và cũng sẽ không làm phi lễ tẩu!”

Quảng cáo rùm beng mình là chính nhân quân tử thì ngược lại càng làm cho người ta lo lắng. Có lẽ là do anh hưởng tâm lý, trong bóng tối Hạ Lan Tử Kỳ cảm thấy thần sắc của Tề Nhan Thần có chút tà ác.

“Tại sao đệ lại muốn giúp ta?” Hạ Lan Tử Kỳ thắc mắc hỏi.

Tề Nhan Thần thẳng người lên, hai tay ôm đầu thoải mái tựa vào trên giường, nói vu vơ: “Người ta thích gặp nguy hiểm, ta có năng lực sẽ rat ay giúp đỡ rồi!”

Thấy hắn không đứng đắn, Hạ Lan Tử Kỳ đau đầu: “Đệ không thể nói chuyện tử tế sao?”

Tề Nhan Thần vươn ngón trỏ gãi gãi trán, nghiêm mặt nói: “Sao bọn họ lại muốn bắt tẩu? Hay tẩu là kẻ trộm thật?”

“Ta không phải trộm! Đây là một sự hiểu lầm!” Hạ Lan Tử Kỳ lập tức phản bác.

Trong ánh mắt Tề Nhan Thần chứa đầy nghi hoặc: “Vậy đêm hôm khuya khoắt tẩu không ngủ mà còn ăn mặc như vậy ra ngoài làm gì?”

“Cái này......” Chuyện này đúng là rất khó giải thích, nói nàng ra ngoài đi vệ sinh thì cũng không được, chẳng ai đi vệ sinh mà ăn mặc thế này hết! Thấy Hạ Lan Tử Kỳ ấp a ấp úng nói không nên lời, Tề Nhan Thần không khỏi đoán: “Hay là tẩu ghét bỏ Tứ ca là tên ngốc, tính chạy trốn?” Lời này hắn vừa thốt ra lại lập tức phủ định bản thân: “Không đúng! Nếu muốn chạy trốn thì ban ngày nhiều cơ hội hơn, sao lại chờ đến buổi tối?”

Hắn nghĩ nghĩ rồi lại tiếp tục đoán: “Hay là tẩu làm việc cho thế lực nào đó được phái đến Tề phủ nằm vùng, tính trộm bảo bối gia truyền của nhà ta?”

Thật sự là càng đoán càng thái quá, Hạ Lan Tử Kỳ vội vàng lắc đầu: “Đệ đừng đoán mò nữa! Không giống như đệ nghĩ đâu.”

“Là gì?”

“Ta nói nhưng đệ không được chê cười ta.”

Tề Nhan Thần lắc đầu: “Không cười.”

Hạ Lan Tử Kỳ thành thật nói: “Lúc buổi tối ta có một giấc mơ, mơ thấy thổ thần nói với ta rằng ở bụi cây gần Thông Thiên Hiên có một gốc cây hà thủ ô màu đỏ. Ngài nói hà thủ ô này rất có duyên với ta muốn ta nhanh chóng đến đào.” Hạ Lan Tử Kỳ nhìn Tề Nhan Thần: “Đệ cũng biết, hà thủ ô màu đỏ là giống cây rất quý hiếm. Ngoại trừ có thể làm đen râu tóc, cường gân cốt, bổ can thận ra nó còn có công hiệu giải độc. Tốt hơn hà thủ ô bình thường rất nhiều, vô cùng quý giá, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.”

Dừng lại một chút, nàng lại tiếp tục thêu dệt: “Tuy rằng đây chỉ là giấc mộng, không đủ căn cứ. Nhưng đệ phải biết ta học y thuật nên đối với những dược liệu quý vô cùng thích, cũng giống như đệ thích thơ hay vậy. Cho nên, ta cứ bị giấc mộng này ám ảnh không ngủ được mới liều mình thử đến đó nhìn xem. Thé nhưng trời đã muộn lắm rồi, ta sợ ta mò mẫm đi lại trong phủ bị người ta thấy được sẽ nói và giống Tề Dật Phàm giống nhau, đầu óc có bệnh. Vì thế để tránh việc này xảy ra mới mặc bộ đồ này, không để bất kì ai nhận ra ta.”

Hạ Lan Tử Kỳ có chút bất đắc dĩ: “Nhưng mà khi ta đang ở trong bụi cây tìm kiếm hà thủ ô màu đỏ thì lại bị vệ binh tuần tra phát hiện, bọn họ cho ta là kẻ trộm nên đuổi. Ta hoảng hốt chạy bừa, đánh bậy đánh bạ chạy đến nơi này của đệ. Toàn bộ mọi chuyện là như vậy.”

Mặc dù những lời Hạ Lan Tử Kỳ nói có chút vô căn cứ, nhưng đã đem hết toàn bộ nguyên nhân, diễn biến, kết quả kể lại rõ roàng. Tề Nhan Thần tỏ ra bán tín bán nghi: “Tẩu từ Thủy Tiên Các đi ra, chẳng lẽ ta Tứ ca lại để tẩu đi?”

Hạ Lan Tử Kỳ mỉm cười: “Chàng ở chỗ thiếp thất rồi, lúc ta đi ra chàng không biết.”Sau đó còn dặn dò: “Đúng rồi, chuyện hôm nay đa tạ sự trợ giúp của đệ! Còn nữa, việc này là bí mật của hai người chúng ta đệ nhất định phải giữ kín như bưng đấy!”

Tề Nhan Thần ngửa đầu cười tiêu sái: “Đó là đương nhiên, ta sẽ không nói!” Hắn nhìn chằm chằm Hạ Lan Tử Kỳ, có ý đùa cợt: “Nhưng mà ta phát hiện, có vẻ giữa hai người chúng ta bí mật càng ngày càng nhiều rồi! Đây không phải là chứng minh, chúng ta có duyên phận......”

“Dừng lại!” Hạ Lan Tử Kỳ trên mặt nóng như sốt, duỗi thẳng cánh tay xòe bàn tay ra, ý bảo hắn đừng nói nữa.

Tề Nhan Thần xem Hạ Lan Tử Kỳ có chút bực bội, không khỏi hé miệng nở nụ cười.

Lăn qua lăn lại một lúc cũng quá nửa đêm rồi, Hạ Lan Tử Kỳ không biết Tề Dật Phàm bây giờ thế nào rồi, có bị người ta bắt được hay không! Càng không biết cái tên trộm hàng thật kia có sa lưới hay chưa, cho nên mở miệng nói: “Nhan Thần, trời không còn sơm nữa, ta cần phải trở về.”

“Bọn họ mới đi không lâu, sợ là đi chưa xa. Hay là tẩu ở lại đây thêm một lúc nữa?” Lời này vừa thốt ra đã khiến hắn tự giật mình, bởi vì đám vệ binh thực tế là đã đi một lúc lâu rồi. Hắn nói như vậy, chính là thể hiện ra nhoài rằng không muốn để Hạ Lan Tử Kỳ đi!

“Thời gian bọn họ rời đi cũng không ngắn, ta cũng đã mệt rồi, muốn về ngủ!” Hạ Lan Tử Kỳ nói xong đi đến bên giường lại phát hiện không có giầy.

Tề Nhan Thần hít sâu một hơi, đành phải đem giầy từ dưới giường lấy ra đưa cho nàng.

Nhìn nàng đeo giầy vào, Tề Nhan Thần cũng vén màn lên đi giày tiến về phía giá treo với tay lấy trường bào, giơ cánh tay mặc quần áo vào.

“Đệ muốn làm gì?” Hạ Lan Tử Kỳ kỳ thật đã mơ hồ đoán được ý định của hắn rồi, nhưng vẫn hỏi một câu.

“Ta đưa tẩu về Thủy Tiên các.” Hắn vừa buộc đai lưng vừa trả lời ngắn gọn.

“Không cần phiền vậy đâu! Đã muộn như thế này rồi, có lẽ bên ngoài không còn ai nữa!” Hạ Lan Tử Kỳ ngượng ngùng từ chối hắn đưa về. Nhưng hắn lại kiên trì muốn đưa, trêu chọc nói: “Đã có câu: Giúp người thì giúp tới cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây thiên. Tẩu đã ngây ngốc rồi vận khí lại còn không tốt! Tránh cho tẩu vừa ra khỏi cửa đã bị bắt được, lại làm phiền đến ta!”

“Hừ...... Được rồi! Một khi đã như vậy, ta đây cho đệ cơ hội lần này. Có điều......” Hạ Lan Tử Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc: “Mời đệ sau này nói chuyện chú ý đến thân phận của mình một chút, lần sau không được gọi ta là đồ ngốc! Cũng không được dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với ta!”

“Tại sao? Tẩu sợ Tứ ca ghen?” Hắn buộc lại đai lưng, gảy nhẹ đuôi lông mày, bản tính khó thay đổi.

Hạ Lan Tử Kỳ trừng mắt lườm hắn một cái, đối trước lưu manh mắt này đúng là hết cách.

Đêm tối im ắng, Tề Nhan Thần mở cửa quan sát một lúc, thấy không có gì bất thường mới đưa Hạ Lan Tử Kỳ đi ra. Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng, được Tề Nhan Thần hộ tống Hạ Lan Tử Kỳ nhanh chóng trở về Thủy Tiên Các.

Ở trong biệt viện, Hạ Lan Tử Kỳ thúc giục: “Được rồi, đưa ta đến đây là được. Đệ quay về đi!”

“Tẩu đi đi! Ta nhìn vào tẩu đi vào.” Hạ Lan Tử Kỳ không cãi nổi với hắn, đành phải xoay người trở về phòng của mình.

Phòng của nàng vẫn tối đèn như cũ, trong lòng nàng chợt lạnh hẳn. Hay là Tề Dật Phàm không quay vè bị người ta bắt đi rồi. Mang tâm tình bất an nàng đi vào phòng, vừa mới mở cửa đi vào thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói lãnh đạm của Tề Dật Phàm: “Ta nghĩ là cô đã bị bắt rồi chứ? Không ngờ cô lại an toàn trở về rồi!”

Hạ Lan Tử Kỳ quay đầu thấy Tề Dật Phàm êm đẹp ngồi ở bên bàn, vốn đang mừng cho hắn. Nhưng bây giờ nghe xong lời của hắn thì trong lòng khó chịu: “Ngươi nói thì hay lắm. Chúng ta cùng đi ra, kết quả khi xảy ra chuyện ngươi lại ném ta ở lại, chạy trước!”

Chapter
1 Chương 1: Khuê phòng bí sự
2 Chương 2: Bí mật bị che giấu
3 Chương 3: Khách đến đêm khuya
4 Chương 4: Tiền đến bất ngờ
5 Chương 5: Ước hẹn ba năm
6 Chương 6: Tâm đầu ý hợp
7 Chương 7: Biến cố bất ngờ (thượng)
8 Chương 8: Biến cố bất ngờ (trung)
9 Chương 9: Biến cố bất ngờ (hạ)
10 Chương 10: Mị lực của tân lang (thượng)
11 Chương 11: Mị lực của tân lang (hạ)
12 Chương 12: Khờ thật hay giả?
13 Chương 13: Tranh giành giường ngủ
14 Chương 14: Động phòng kinh hồn
15 Chương 15: Ai ăn đậu hũ ai
16 Chương 16: Nông dân cuối cùng cũng vùng lên
17 Chương 17: Bánh rán cuốn hành tây
18 Chương 18: Lạc hồng như thế đó
19 Chương 19: Hữu kinh vô hiểm
20 Chương 20: Bình định
21 Chương 21: Công lực nhà ngươi còn chưa đủ đâu, tiểu tử ngốc
22 Chương 22: Không cho ngươi cưỡi
23 Chương 23: Cuối cùng cũng đã trả thù được
24 Chương 24: Tuyệt xử phùng sanh (tìm được đường sống trong cõi chết)
25 Chương 25: Suýt nữa lòi đuôi
26 Chương 26: Được sủng mà kiêu
27 Chương 27: Nước sông không phạm nước giếng
28 Chương 28: Mở mày mở mặt
29 Chương 29: Quan hệ tế nhị
30 Chương 30: Phần thắng thuộc về tay ai?
31 Chương 31: Ai đó trong lòng rối loạn
32 Chương 32: Gặp phải yêu nghiệt mĩ nam
33 Chương 33: Cực phẩm hái hoa tặc
34 Chương 34: Vô cùng xấu hổ
35 Chương 35: Tiệc tẩy trần
36 Chương 36: Âm thầm đánh giá
37 Chương 37: Kinh sơn động hổ
38 Chương 38: Ngươi là ngoại lệ
39 Chương 39: Hắn lại có thể say
40 Chương 40: Sói đội lốt cừu
41 Chương 41: Hắn đúng là người xấu!
42 Chương 42: Một giấc mộng yểm
43 Chương 43: Lên nhầm thuyền giặc
44 Chương 44: Ở lại đêm nay
45 Chương 45: Ngươi đừng mong được như ý
46 Chương 46: Nghiêm phạt
47 Chương 47: Tâm kế của tiểu thiếp
48 Chương 48: Cùng khám phá bí mật
49 Chương 49: Phức tạp
50 Chương 50: Họa phúc cùng tới
51 Chương 51: Cuối cùng cũng được giải oan
52 Chương 52: Mây mờ trăng tỏ
53 Chương 53: Dây dưa trên bàn rượu
54 Chương 54: Sợ hãi và ôn nhu
55 Chương 55: Đêm hỗn loạn
56 Chương 56: Đây là bí mật của chúng ta
57 Chương 57: Bị bắt buộc
58 Chương 58: Nhiệm vụ nan giải
59 Chương 59: Có diễm phúc
60 Chương 60: Hoa hồng có gai
61 Chương 61: Nhịn ngươi một lần
62 Chương 62: Vô tình bị lừa
63 Chương 63: "sói già" gian ác
64 Chương 64: Tỷ thí trong phòng
65 Chương 65: Rất nhớ chàng
66 Chương 66: Đưa nàng về nhà
67 Chương 67: Giấc mộng trở thành sự thật
68 Chương 68: Coi chừng bị theo dõi
69 Chương 69: Phát hiện mới
70 Chương 70: Tướng công bất lương
71 Chương 71: Nha đầu này không hề đơn giản
72 Chương 72: Thương hương tiếc ngọc
73 Chương 73: Hôn trộm
74 Chương 74: Thiếp thân không nôn oẹ
75 Chương 75: Phu xướng phụ tùy
76 Chương 76: Chớ chọc vào tổ ong vò vẽ
77 Chương 77: Ai trong sạch ?
78 Chương 78: Liếc mắt đưa tình
79 Chương 79: Hâm mộ và ghen tỵ
80 Chương 80: Thật xin lỗi ta yêu nàng
81 Chương 81: Tâm tư của nhị di nương
82 Chương 82: Ánh bình minh hạnh phúc ở phía trước
83 Chương 83: Chân tướng khiến người ta hoảng sợ
84 Chương 84: Lễ vật có âm mưu
85 Chương 85: Kết quả ngoài dự đoán của mọi người
86 Chương 86: Nắm trước tiên cơ
87 Chương 87: Kỹ viện xấu hổ
88 Chương 88-1: Châu liên bích hợp* (thượng)
89 Chương 88-2: Châu liên bích hợp (hạ)
90 Chương 89: Tiểu yêu tinh mất hồn
91 Chương 90: Hồng bài rơi nhà ai
92 Chương 91: Tình cảm nảy sinh
93 Chương 92: Trong lòng ta nàng quan trọng nhất
94 Chương 93: Tiết lộ bí mật
95 Chương 94: Khó lòng phòng bị
96 Chương 95: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
97 Chương 96: Bảo vệ vợ
98 Chương 97: Còn có ta thương nàng
99 Chương 98: Bị tính kế
100 Chương 99: Không thể không có nàng
101 Chương 100: Sự kiện ô long cứu người
102 Chương 101: Từng bước siết chặt
103 Chương 102: Ngàn cân treo sợi tóc
104 Chương 103: Tri nhân tri diện bất tri tâm
105 Chương 104: Hợp pháp chiếm tiện nghi
106 Chương 105: Nàng rốt cuộc đang bao che cho ai?
107 Chương 106: Hung thủ nổi lên mặt nước
108 Chương 107: Chăm sóc
109 Chương 108: Bất ngờ trong ngày hẹn gặp
110 Chương 109-1: Trúng bẫy (thượng)
111 Chương 109-2: Trúng bẫy (hạ)
112 Chương 110-1: Trên đầu chữ “sắc”là chữ “đao” (thượng)
113 Chương 110-2: Trên đầu chữ “sắc” là chữ “đao” (hạ)
114 Chương 111: Nhịn nào, cố mà nhịn thêm
115 Chương 112: Cảm xúc nhộn nhạo
116 Chương 113: Làm quân tử chẳng dễ gì
117 Chương 114: Tra tấn
118 Chương 115: Người tình là ai?
119 Chương 116: Đấm toạc tấm mành sự thật
120 Chương 117: Cục diện xoay chuyển
121 Chương 118: Ngàn vàng khó mua được tình lang
122 Chương 119: Nhu tình thế công
123 Chương 120: Cục diện xoay chuyển
124 Chương 121: Ngàn vàng khó mua được tình lang Edit & Beta: Quỳnh Mạc
125 Chương 122: Nhu tình thế công
126 Chương 123: Đậu đỏ đính ước
127 Chương 124: Nến đỏ trong màn tơ
128 Chương 125: Chỉ muốn làm tình nhân, không muốn thành tiên
129 Chương 126: Ân ái thể hiện ở từng tí
130 Chương 127: Tiểu thúc phiền toái
131 Chương 128: Cô nương, đây chỉ là ngộ thương thôi
132 Chương 129: Thanh Lộ làm khó dễ
133 Chương 130: Nghịch tử
134 Chương 131: Âm mưu nổi lên
135 Chương 132: Hai người có quan hệ gì?
136 Chương 133: Thử
137 Chương 134: Linh hầu náo loạn vương phủ
138 Chương 135: Chuyển nhượng cho ta đi
139 Chương 136: Cẩn thận thăm dò
140 Chương 137: Liều chết cũng không nhận
141 Chương 138: Thánh chỉ trời ban
142 Chương 139: Hung thủ ngoi lên mặt nước
143 Chương 140: Kẻ giật dây phía sau
144 Chương 141: Liên minh vững chắc
145 Chương 142: Ngươi cắn ta làm cái gì
146 Chương 143: Mưu kế nhỏ
147 Chương 144: Ta có một đoạn tình
148 Chương 145
149 Chương 146: Tính toán của ngũ phòng
150 Chương 147: Tam thiếu gia ôm mỹ nhân về
151 Chương 148: Chúng ta sinh một cục cưng đi
152 Chương 149: Tướng công chờ thiếp tới cứu chàng
153 Chương 150: Mây mưa thất thường
154 Chương 151: Phúc họa tương y
155 Chương 152: Lao ngục tai ương
156 Chương 153: Cẩn tuân phu nhân dạy bảo
157 Chương 154: Ý tại ngôn ngoại
158 Chương 155: Thời khắc mấu chốt
159 Chương 156: Kẻ gian sống lâu
160 Chương 157: To gan lớn mật
161 Chương 158: Vào hang hổ
162 Chương 159-1: Nắm tay treo đèn (thượng)
163 Chương 159-2: Nắm tay treo đèn (hạ)
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Khuê phòng bí sự
2
Chương 2: Bí mật bị che giấu
3
Chương 3: Khách đến đêm khuya
4
Chương 4: Tiền đến bất ngờ
5
Chương 5: Ước hẹn ba năm
6
Chương 6: Tâm đầu ý hợp
7
Chương 7: Biến cố bất ngờ (thượng)
8
Chương 8: Biến cố bất ngờ (trung)
9
Chương 9: Biến cố bất ngờ (hạ)
10
Chương 10: Mị lực của tân lang (thượng)
11
Chương 11: Mị lực của tân lang (hạ)
12
Chương 12: Khờ thật hay giả?
13
Chương 13: Tranh giành giường ngủ
14
Chương 14: Động phòng kinh hồn
15
Chương 15: Ai ăn đậu hũ ai
16
Chương 16: Nông dân cuối cùng cũng vùng lên
17
Chương 17: Bánh rán cuốn hành tây
18
Chương 18: Lạc hồng như thế đó
19
Chương 19: Hữu kinh vô hiểm
20
Chương 20: Bình định
21
Chương 21: Công lực nhà ngươi còn chưa đủ đâu, tiểu tử ngốc
22
Chương 22: Không cho ngươi cưỡi
23
Chương 23: Cuối cùng cũng đã trả thù được
24
Chương 24: Tuyệt xử phùng sanh (tìm được đường sống trong cõi chết)
25
Chương 25: Suýt nữa lòi đuôi
26
Chương 26: Được sủng mà kiêu
27
Chương 27: Nước sông không phạm nước giếng
28
Chương 28: Mở mày mở mặt
29
Chương 29: Quan hệ tế nhị
30
Chương 30: Phần thắng thuộc về tay ai?
31
Chương 31: Ai đó trong lòng rối loạn
32
Chương 32: Gặp phải yêu nghiệt mĩ nam
33
Chương 33: Cực phẩm hái hoa tặc
34
Chương 34: Vô cùng xấu hổ
35
Chương 35: Tiệc tẩy trần
36
Chương 36: Âm thầm đánh giá
37
Chương 37: Kinh sơn động hổ
38
Chương 38: Ngươi là ngoại lệ
39
Chương 39: Hắn lại có thể say
40
Chương 40: Sói đội lốt cừu
41
Chương 41: Hắn đúng là người xấu!
42
Chương 42: Một giấc mộng yểm
43
Chương 43: Lên nhầm thuyền giặc
44
Chương 44: Ở lại đêm nay
45
Chương 45: Ngươi đừng mong được như ý
46
Chương 46: Nghiêm phạt
47
Chương 47: Tâm kế của tiểu thiếp
48
Chương 48: Cùng khám phá bí mật
49
Chương 49: Phức tạp
50
Chương 50: Họa phúc cùng tới
51
Chương 51: Cuối cùng cũng được giải oan
52
Chương 52: Mây mờ trăng tỏ
53
Chương 53: Dây dưa trên bàn rượu
54
Chương 54: Sợ hãi và ôn nhu
55
Chương 55: Đêm hỗn loạn
56
Chương 56: Đây là bí mật của chúng ta
57
Chương 57: Bị bắt buộc
58
Chương 58: Nhiệm vụ nan giải
59
Chương 59: Có diễm phúc
60
Chương 60: Hoa hồng có gai
61
Chương 61: Nhịn ngươi một lần
62
Chương 62: Vô tình bị lừa
63
Chương 63: "sói già" gian ác
64
Chương 64: Tỷ thí trong phòng
65
Chương 65: Rất nhớ chàng
66
Chương 66: Đưa nàng về nhà
67
Chương 67: Giấc mộng trở thành sự thật
68
Chương 68: Coi chừng bị theo dõi
69
Chương 69: Phát hiện mới
70
Chương 70: Tướng công bất lương
71
Chương 71: Nha đầu này không hề đơn giản
72
Chương 72: Thương hương tiếc ngọc
73
Chương 73: Hôn trộm
74
Chương 74: Thiếp thân không nôn oẹ
75
Chương 75: Phu xướng phụ tùy
76
Chương 76: Chớ chọc vào tổ ong vò vẽ
77
Chương 77: Ai trong sạch ?
78
Chương 78: Liếc mắt đưa tình
79
Chương 79: Hâm mộ và ghen tỵ
80
Chương 80: Thật xin lỗi ta yêu nàng
81
Chương 81: Tâm tư của nhị di nương
82
Chương 82: Ánh bình minh hạnh phúc ở phía trước
83
Chương 83: Chân tướng khiến người ta hoảng sợ
84
Chương 84: Lễ vật có âm mưu
85
Chương 85: Kết quả ngoài dự đoán của mọi người
86
Chương 86: Nắm trước tiên cơ
87
Chương 87: Kỹ viện xấu hổ
88
Chương 88-1: Châu liên bích hợp* (thượng)
89
Chương 88-2: Châu liên bích hợp (hạ)
90
Chương 89: Tiểu yêu tinh mất hồn
91
Chương 90: Hồng bài rơi nhà ai
92
Chương 91: Tình cảm nảy sinh
93
Chương 92: Trong lòng ta nàng quan trọng nhất
94
Chương 93: Tiết lộ bí mật
95
Chương 94: Khó lòng phòng bị
96
Chương 95: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
97
Chương 96: Bảo vệ vợ
98
Chương 97: Còn có ta thương nàng
99
Chương 98: Bị tính kế
100
Chương 99: Không thể không có nàng
101
Chương 100: Sự kiện ô long cứu người
102
Chương 101: Từng bước siết chặt
103
Chương 102: Ngàn cân treo sợi tóc
104
Chương 103: Tri nhân tri diện bất tri tâm
105
Chương 104: Hợp pháp chiếm tiện nghi
106
Chương 105: Nàng rốt cuộc đang bao che cho ai?
107
Chương 106: Hung thủ nổi lên mặt nước
108
Chương 107: Chăm sóc
109
Chương 108: Bất ngờ trong ngày hẹn gặp
110
Chương 109-1: Trúng bẫy (thượng)
111
Chương 109-2: Trúng bẫy (hạ)
112
Chương 110-1: Trên đầu chữ “sắc”là chữ “đao” (thượng)
113
Chương 110-2: Trên đầu chữ “sắc” là chữ “đao” (hạ)
114
Chương 111: Nhịn nào, cố mà nhịn thêm
115
Chương 112: Cảm xúc nhộn nhạo
116
Chương 113: Làm quân tử chẳng dễ gì
117
Chương 114: Tra tấn
118
Chương 115: Người tình là ai?
119
Chương 116: Đấm toạc tấm mành sự thật
120
Chương 117: Cục diện xoay chuyển
121
Chương 118: Ngàn vàng khó mua được tình lang
122
Chương 119: Nhu tình thế công
123
Chương 120: Cục diện xoay chuyển
124
Chương 121: Ngàn vàng khó mua được tình lang Edit & Beta: Quỳnh Mạc
125
Chương 122: Nhu tình thế công
126
Chương 123: Đậu đỏ đính ước
127
Chương 124: Nến đỏ trong màn tơ
128
Chương 125: Chỉ muốn làm tình nhân, không muốn thành tiên
129
Chương 126: Ân ái thể hiện ở từng tí
130
Chương 127: Tiểu thúc phiền toái
131
Chương 128: Cô nương, đây chỉ là ngộ thương thôi
132
Chương 129: Thanh Lộ làm khó dễ
133
Chương 130: Nghịch tử
134
Chương 131: Âm mưu nổi lên
135
Chương 132: Hai người có quan hệ gì?
136
Chương 133: Thử
137
Chương 134: Linh hầu náo loạn vương phủ
138
Chương 135: Chuyển nhượng cho ta đi
139
Chương 136: Cẩn thận thăm dò
140
Chương 137: Liều chết cũng không nhận
141
Chương 138: Thánh chỉ trời ban
142
Chương 139: Hung thủ ngoi lên mặt nước
143
Chương 140: Kẻ giật dây phía sau
144
Chương 141: Liên minh vững chắc
145
Chương 142: Ngươi cắn ta làm cái gì
146
Chương 143: Mưu kế nhỏ
147
Chương 144: Ta có một đoạn tình
148
Chương 145
149
Chương 146: Tính toán của ngũ phòng
150
Chương 147: Tam thiếu gia ôm mỹ nhân về
151
Chương 148: Chúng ta sinh một cục cưng đi
152
Chương 149: Tướng công chờ thiếp tới cứu chàng
153
Chương 150: Mây mưa thất thường
154
Chương 151: Phúc họa tương y
155
Chương 152: Lao ngục tai ương
156
Chương 153: Cẩn tuân phu nhân dạy bảo
157
Chương 154: Ý tại ngôn ngoại
158
Chương 155: Thời khắc mấu chốt
159
Chương 156: Kẻ gian sống lâu
160
Chương 157: To gan lớn mật
161
Chương 158: Vào hang hổ
162
Chương 159-1: Nắm tay treo đèn (thượng)
163
Chương 159-2: Nắm tay treo đèn (hạ)