Chương 56: Công khai thân phận

Sáng sớm hôm sau, vì tháng ba nên trời sáng từ rất sớm. Vừa mới vào giờ Mão, trong sân Hoà Kính viên đã xuất hiện hai bóng người.

Mặc Kì Nguỵ không nhịn được trái tim có chút run rẩy.

Nữ nhi của ông... 

Tiểu quận chúa bé bỏng năm nào của ông.... 

Thì ra nàng chưa chết, nàng thật sự chưa chết!!!

Bàn tay thô ráp của ông giữ chặt lấy tay Trác Thiếu Khanh, nhịn không được lại hỏi:

“Khanh nhi, điều con nói là thật sao? Nha hoàn bên cạnh Kính nhi thật sự là...?”.

Mặc dù Mặc Kì Nguỵ hỏi lần này đã là lần thứ mười, nhưng Trác Thiếu Khanh vẫn không cảm thấy khó chịu, trái lại càng thêm đau lòng thay ông. 

Người đã lớn tuổi, đối với kinh hỷ vẫn là nhịn không được không thể tin a. 

Hắn chỉ thấy dưới nắng mai, mái tóc hoa râm của Mặc Kì Nguỵ càng thêm chói mắt hắn, khoé mắt luôn mang theo tiếu ý lúc này đã phủ kín nếp nhăn, làn da cũng đã có đồi mồi, quanh năm ẩn cư nơi núi rừng đã trút đi khí thế bức người năm nào của ông, giờ còn lại chỉ là một người đàn ông trung niên vì mất con mà chết đi sống lại.

Âm thầm thở hắt ra một hơi, Trác Thiếu Khanh cười nói:

“Cửu cửu, con làm sao sẽ gạt người. Vân nhi kì thực còn sống, chỉ là những năm qua nàng mất đi trí nhớ, mới không trở về tìm chúng ta thôi”.

“Tốt, tốt, tốt, thật tốt quá”, Mặc Kì Nguỵ vui đến nói không ra lời, không biết nên nói gì ngoài một chữ “tốt” nữa.

Biết rõ hôm nay sẽ có người đến, Trầm Thư Kính sớm đã thay xong xiêm y, bữa sáng cũng dùng một ít rồi cứ thế ngồi ở chính sảnh đợi người đến. Túc Tình nghe bên ngoài có tiếng bước chân, liền gật đầu với Trầm Thư Kính, tiến lên cùng nàng đi ra bên ngoài.

Trông thấy sư phụ đã mấy tháng không gặp cùng Trác Thiếu Khanh một thân vàng chói, Trầm Thư Kính quy quy củ củ cúi người hành lễ:

“Sư phụ hảo. Thái tử điện hạ vạn an”.

Mặc Kì Ngụy không an lòng phất phất tay cho Trầm Thư Kính đứng lên, rồi vội vội vàng vàng hỏi:

“Kính nhi, người đâu? Vân nhi ở đâu?”.

Trầm Thư Kính tiến lên đỡ lấy tay Mặc Kì Nguỵ, dìu ông ngồi xuống ghế đá dưới tán cây. Sau đó mới ra hiệu cho Túc Tình đi gọi Mặc Kì Vân vẫn còn ở trong phòng dậy.

Người hầu nhanh chóng mang lên ba tách trà nóng, cả ba người cứ thế cầm lấy một tách, chìm trong yên lặng. 

Một lúc sau, khoảnh một khắc, Mặc Kì Vân một thân y phục tơ lụa do đích thân Trầm Thư Kính chuẩn bị cho, theo chân Túc Tình xuất hiện trước mặt ba người Mặc Kì Nguỵ.

Mặc Kì Nguỵ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy người vừa đến một thân váy dài màu hồng phấn thắt eo, tóc búi Tuỳ Vân kế, trên búi tóc còn cắm hai cây trâm ngọc thật tinh tế. Khuôn mặt nho nhỏ tuy không trắng như Trầm Thư Kính nhưng lại vẫn rất mềm mịn, mắt to mọng nước ẩn dưới lớp lông mi dày như cánh quạt, cánh mũi nho nhỏ cùng sóng mũi vừa vặn, khiến cho khuôn mặt không quá sắc bén. Đôi môi vừa vặn được phủ một lớp son hồng phớt, vì chủ nhân căng thẳng mà bị mím lại.

Nàng đứng ngược nắng tựa như thiên tiên, khiến cho Mặc Kì Nguỵ có cảm giác nương tử của mình đang đứng trước mặt. 

Giống, quả thật giống quá đi mất.

Giờ phút này không cần kiểm tra gì cả, mặc kệ vết bớt đó có còn hay không, Mặc Kì Nguỵ vừa nhìn liền biết đây chắc chắn là Mặc Kì Vân- hài tử đáng thương của ông, không thể giả được.

Cảm giác huyết nhục trong người toàn thân rung động, cảm giác trái tim vừa nhìn thấy liền đập kịch liệt, nếu không phải là phụ tử liền tâm, thì nó là cái gì nữa?

Mặc Kì Nguỵ vụt đứng lên, ông vươn tay về phía Mặc Kì Vân, mấp máy môi gọi:

“Vân nhi...”.

Hai chữ, chỉ hai chữ đủ để khiến Mặc Kì Vân một lần nữa đỏ hốc mắt. Người đứng đó, người đàn ông đứng nơi đó thật ôn nhu gọi tên nàng chính là người nàng luôn gặp trong mơ. Người ấy giờ đã ở trước mặt nàng, chỉ là tóc đen đã thành hoa râm, khí thế bức người đã thành khí chất thanh nhã. Duy chỉ có tình thương trong mắt ông là không thay đổi. Mặc Kì Vân không chút nghĩ ngợi liền nhào đến ôm lấy Mặc Kì Nguỵ, đồng thời bật khóc nức nở:

“Phụ thân”.

Nhìn hai phụ tử ôm nhau khóc đến không biết gì, Trầm Thư Kính cùng Trác Thiếu Khanh đồng dạng cũng cảm thấy sóng mũi cay xè. 

Trầm Thư Kính cảm động vì tấm lòng cha mẹ của Mặc Kì Nguỵ đối với Mặc Kì Vân- dù cho hài tử đã chết rồi, ông vẫn luôn dành cho nàng một vị trí không ai có thể thay thế được trong tim mình. Tình cảm cao quý như thế, qua cả hai đời rồi mà Trầm Thư Kính vẫn chẳng cảm giác được một chút gì trên người Trầm Tường- phụ thân đại nhân đáng kính của nàng.

Còn Trác Thiếu Khanh, hắn rơi lệ vì hạnh phúc. Vì tiểu nữ hài năm nào đã trở lại, người vẫn luôn cùng hắn tranh giành sự chú ý của mẫu phi, người cùng hắn trải qua những tháng ngày đau đớn khi mẫu phi mất. Cứ ngỡ không thể gặp lại ở kiếp này, nào ngờ ông trời quả thật không phụ lòng người hiền. Mẫu phi trên trời linh thiên ắt hẳn cũng đã vươn tay hỗ trợ ít nhiều. 

Theo đó, Mặc Kì Vân- đích quý nữ Định thân vương Bình Nam quốc- Vân quận chúa trở về, tin tức này tung ra liền mang đến một cơn sốt chấn động cả Định Nam quốc, ngay cả Bình Tây quốc cũng phản ứng rất lớn với nữ tử thiên kim của Vệ Quân thần y đột nhiên trở lại này. 

Còn người trong cuộc vẫn chưa thể tiếp thu được. Chỉ trong một ngày, từ nha hoàn Hỷ Tình trực tiếp thăng cấp trở thành Vân quận chúa nhất phẩm Mặc Kì Vân, cảm giác này khó mà có thể diễn tả thành lời.

Mặc Kì Nguỵ muốn mang Mặc Kì Vân về Định Nam quốc nhận tổ quy tông, thuận tiện mang nàng tiến vào giới quý tộc của Định Nam quốc, bù đắp lại những năm tháng cực khổ đã qua của nàng. Nhưng Mặc Kì Vân do dự, ở đây nàng vẫn còn Trầm Thư Kính, Trầm Thư Kính là tiểu thư của nàng, điều này không thể thay đổi. 

Sau đó Trầm Thư Kính biết chuyện, dùng một canh giờ khuyên giải Mặc Kì Vân, hứa hẹn sẽ không bao giờ quên nàng, khi nàng trở lại Bình Tây quốc sẽ luôn cho người chào đón, mới có thể khiến Mặc Kì Vân trở về với Mặc Kì Nguỵ. Việc này kinh động đến cả Sùng Kha đế, ông bày tỏ thái độ rất yêu thích với Mặc Kì Vân, còn cho cả đội nhân mã cùng Trác Thiếu Khanh đích thân hộ tống đến Định Nam quốc.

Chapter
1 Chương 1: Tử vong
2 Chương 2: Tử vong [2]
3 Chương 3: Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh
4 Chương 4: Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh [2]
5 Chương 5: Thức tỉnh mẫu thân
6 Chương 6: Thiếp mời của Ngoại tổ mẫu
7 Chương 7: Tiệc mừng thọ của Tô gia
8 Chương 8: Tiệc mừng thọ của Tô gia [2]
9 Chương 9: Tiệc mừng thọ của Tô gia [3]
10 Chương 10: Tiệc mừng thọ của Tô gia [4]
11 Chương 11: Bạch Mai viện
12 Chương 12: Bạch Mai viện [2]
13 Chương 13: Ân Tang
14 Chương 14: Ân Tang [2]
15 Chương 15: Thân phận thật sự
16 Chương 16: Hai năm sau
17 Chương 17: Sắc phong
18 Chương 18: Không đề
19 Chương 19: Sự thật
20 Chương 20: Kiếp trước cở nào ngu ngốc
21 Chương 21: Chân tướng
22 Chương 22: An Trúc động thủ
23 Chương 23: Yến tiệc tẩy trần
24 Chương 24: Yến tiệc tẩy trần [2]
25 Chương 25: Yến tiệc tẩy trần [3]
26 Chương 26: Yến tiệc tẩy trần [4]
27 Chương 27: Tâm tư Hoàng đế
28 Chương 28: Tâm tư Hoàng đế [2]
29 Chương 29: Thổ lộ
30 Chương 30: Trác Thiếu Kình
31 Chương 31: Trác Thiếu Kình [2]
32 Chương 32: Thân mật
33 Chương 33: Trầm Ngôn trăn trở
34 Chương 34: Phụ thân tốt
35 Chương 35: Phụ thân tốt [2]
36 Chương 36: Tâm sự
37 Chương 37: Tâm sự [2]
38 Chương 38: Tâm ý của Triệu Mộ Như
39 Chương 39: Tâm ý của Triệu Mộ Như [2]
40 Chương 40: Hôn lễ của Trầm Ngôn
41 Chương 41: Dâng trà
42 Chương 42: An thị tử
43 Chương 43: An thị tử [2]
44 Chương 44: Trầm Ánh Nguyệt tới cửa
45 Chương 45: Lễ cập kê
46 Chương 46: Tịnh vương gặp mặt
47 Chương 47: Tịnh vương gặp mặt [2]
48 Chương 48: Tịnh vương gặp mặt [3]
49 Chương 49: Tịnh vương gặp mặt [4]
50 Chương 50: Huỷ thanh danh
51 Chương 51: Phế truất, huỷ họ
52 Chương 52: Thái tử điện hạ đại giá quang lâm
53 Chương 53: Thái tử điện hạ đại giá quang lâm [2]
54 Chương 54: Thân thế của Hỷ Tình
55 Chương 55: Hỷ Tình nhớ lại
56 Chương 56: Công khai thân phận
57 Chương 57: Ở trên đường cái gặp phải kẻ điên
58 Chương 58: Ở trên đường cái gặp phải kẻ điên [2]
59 Chương 59: Lại nữa
60 Chương 60: Lại nữa [2]
61 Chương 61: Xử lý tiểu khổng tước
62 Chương 62: Hoàng hậu nương nương
63 Chương 63: Hoàng hậu nương nương [2]
64 Chương 64: Thịnh thế phong hoa
65 Chương 65: Thịnh thế phong hoa [2]
66 Chương 66: Tạ ơn
67 Chương 67: Ám sát
68 Chương 68: Ám sát [2]
69 Chương 69: Ám sát [3]
70 Chương 70: Hồi kết
71 Chương 71: Phiên ngoại mười lăm năm sau
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Tử vong
2
Chương 2: Tử vong [2]
3
Chương 3: Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh
4
Chương 4: Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh [2]
5
Chương 5: Thức tỉnh mẫu thân
6
Chương 6: Thiếp mời của Ngoại tổ mẫu
7
Chương 7: Tiệc mừng thọ của Tô gia
8
Chương 8: Tiệc mừng thọ của Tô gia [2]
9
Chương 9: Tiệc mừng thọ của Tô gia [3]
10
Chương 10: Tiệc mừng thọ của Tô gia [4]
11
Chương 11: Bạch Mai viện
12
Chương 12: Bạch Mai viện [2]
13
Chương 13: Ân Tang
14
Chương 14: Ân Tang [2]
15
Chương 15: Thân phận thật sự
16
Chương 16: Hai năm sau
17
Chương 17: Sắc phong
18
Chương 18: Không đề
19
Chương 19: Sự thật
20
Chương 20: Kiếp trước cở nào ngu ngốc
21
Chương 21: Chân tướng
22
Chương 22: An Trúc động thủ
23
Chương 23: Yến tiệc tẩy trần
24
Chương 24: Yến tiệc tẩy trần [2]
25
Chương 25: Yến tiệc tẩy trần [3]
26
Chương 26: Yến tiệc tẩy trần [4]
27
Chương 27: Tâm tư Hoàng đế
28
Chương 28: Tâm tư Hoàng đế [2]
29
Chương 29: Thổ lộ
30
Chương 30: Trác Thiếu Kình
31
Chương 31: Trác Thiếu Kình [2]
32
Chương 32: Thân mật
33
Chương 33: Trầm Ngôn trăn trở
34
Chương 34: Phụ thân tốt
35
Chương 35: Phụ thân tốt [2]
36
Chương 36: Tâm sự
37
Chương 37: Tâm sự [2]
38
Chương 38: Tâm ý của Triệu Mộ Như
39
Chương 39: Tâm ý của Triệu Mộ Như [2]
40
Chương 40: Hôn lễ của Trầm Ngôn
41
Chương 41: Dâng trà
42
Chương 42: An thị tử
43
Chương 43: An thị tử [2]
44
Chương 44: Trầm Ánh Nguyệt tới cửa
45
Chương 45: Lễ cập kê
46
Chương 46: Tịnh vương gặp mặt
47
Chương 47: Tịnh vương gặp mặt [2]
48
Chương 48: Tịnh vương gặp mặt [3]
49
Chương 49: Tịnh vương gặp mặt [4]
50
Chương 50: Huỷ thanh danh
51
Chương 51: Phế truất, huỷ họ
52
Chương 52: Thái tử điện hạ đại giá quang lâm
53
Chương 53: Thái tử điện hạ đại giá quang lâm [2]
54
Chương 54: Thân thế của Hỷ Tình
55
Chương 55: Hỷ Tình nhớ lại
56
Chương 56: Công khai thân phận
57
Chương 57: Ở trên đường cái gặp phải kẻ điên
58
Chương 58: Ở trên đường cái gặp phải kẻ điên [2]
59
Chương 59: Lại nữa
60
Chương 60: Lại nữa [2]
61
Chương 61: Xử lý tiểu khổng tước
62
Chương 62: Hoàng hậu nương nương
63
Chương 63: Hoàng hậu nương nương [2]
64
Chương 64: Thịnh thế phong hoa
65
Chương 65: Thịnh thế phong hoa [2]
66
Chương 66: Tạ ơn
67
Chương 67: Ám sát
68
Chương 68: Ám sát [2]
69
Chương 69: Ám sát [3]
70
Chương 70: Hồi kết
71
Chương 71: Phiên ngoại mười lăm năm sau